Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128: Một cuộc đời có em trong đó

Chờ được Vương Tuấn Khải tắm xong, mặc đồ xong, thì Vương Nguyên lại chui vào nhà tắm lần thứ hai. Bên trong mờ mờ toàn là hơi nước ấm nóng, hình như cái vòi hoa sen vừa được sử dụng.

Vương Tuấn Khải chớp mắt nhìn cậu, "Gội như thế nào?"

Vương Nguyên lấy mấy cái ghế ra xếp thành một hàng dài, "Anh cần nằm ngửa lên đây. Hôm nay anh Nguyên sẽ cho anh trải nghiệm cảm giác đi spa nhé, chưa đi bao giờ đúng không?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Chưa đi. Em đi rồi à?"

"Đương nhiên là đi rồi, mấy bạn nhân viên ở đó thao tác cứ phải gọi là vừa mượt vừa êm." Vương Nguyên cầm lấy một cái khăn bông vắt lên vai, ngồi xuống cái ghế đầu tiên cách đó một khoảng, "Trải nghiệm rất tuyệt vời, anh có thể đi thử."

Hắn nhăn mặt, căn khoảng cách cho chuẩn rồi ngồi xuống ghế, từ từ ngả người nằm xuống, "Từ sau em không được đi nữa."

Vương Nguyên đỡ lấy sau vai hắn để hắn không cần gồng cơ bụng quá nhiều khi nằm xuống, đợi hắn nằm tử tế rồi, ngước đầu nhìn ngược cậu với đôi mày rậm nhíu chặt lại đầy bức xúc, cậu mới buồn cười mà bảo, "Ai cũng như anh thì tiệm người ta phá sản à?"

"Nhưng em để cho mấy cô gái ở đó chạm vào mình như thế? Anh nói em nghe, có một vài tiệm spa là trá hình, mục đích của họ là gạ gẫm em." Hắn nghiêm túc giảng giải, "Ngày trước chị Lam từng làm trong một tiệm như thế, ban đầu cứ tưởng là spa thật, sau đó thì bà chủ ở đó gạ chị ấy đi khách."

"Anh làm như em không phân biệt được chính tà ấy?" Vương Nguyên cúi đầu đối mắt với hắn, nhếch môi một cái, "Anh sợ như vậy thì lần tới em tìm chỗ nào có nhân viên nam là được."

Vương Tuấn Khải thở ra một hơi, "Thế lại càng không được."

"Thế anh bảo em phải làm sao?!" Vương Nguyên giãy nảy lên.

"Anh làm cho em!" Vương Tuấn Khải cao giọng, "Đây cũng một thân công phu! Mấy cái đó có gì khó đâu chứ."

Vương Nguyên nghe thế liền vỗ bép một cái hai bên mặt hắn, sau đó cười cười bảo, "Anh hứa rồi đấy nhé."

Lúc này Vương Tuấn Khải mới biết mình vào tròng, nhưng mà lỡ đâm lao rồi thì đành phải theo lao, hắn tặc lưỡi một cái, rồi lại nhịn không được mà nâng khóe môi lên cười.

Vương Nguyên xả vòi sen ra bên cạnh, sờ một chút rồi bắt đầu xả lên tóc hắn, "Tiên sinh, anh cảm thấy độ ấm vừa chưa, có cần điều chỉnh không?"

"Vừa rồi."

"Tiên sinh, lực tay thế này có mạnh quá không? Đau thì nói nhé."

"Không đau."

Vương Nguyên vừa xoa xoa đống bọt trắng xóa trên đầu Vương Tuấn Khải, vừa thỉnh thoảng bắt chước nhân viên spa mà hỏi hắn, Vương Tuấn Khải thoải mái đến mức gà gật, mấy tiếng đồng hồ chiều nay hắn đều là xử lí công việc do Diệp Minh gửi tới, mà mấy thuốc uống bệnh viện kê cho thì cứ làm hắn buồn ngủ chết đi được, thế là giờ cứ lim dim mắt.

"Tiên sinh, em cạo râu cho anh luôn nhé."

"Ừm..."

Vương Tuấn Khải ngâm một tiếng trong cổ họng, ngay sau đó đã nghe thấy tiếng Vương Nguyên với cái lọ kem cạo râu, mở nắp póc một cái rồi xịt xì xì ra tay. Chất kem bông bông mát lạnh bôi lên cằm hắn, mấy ngón tay Vương Nguyên vừa mềm vừa ấm lướt trên mặt, cứ như thiên đường vậy. Được phục vụ sướng như thế, chẳng trách Vương Nguyên khen trải nghiệm ở spa không tồi.

"Tiên sinh, lông mày của anh cũng cần cạo một chút."

"Tiên sinh, em cạo tóc cho anh luôn nhé."

Vương Tuấn Khải ừm ừm mấy cái, rồi phát hiện có gì đó sai sai. Hắn mở mắt nhìn ngược lên, chỉ thấy Vương Nguyên đang cười haha mà nhìn mình, cười tới mức cơ mặt căng ra, mắt cong lên như trăng khuyết, lộ ra hàm răng nhỏ nhỏ đều đều.

Hắn lắc đầu, "Em đừng manh động, anh xấu đi thì người chịu thiệt là em đó."

"Ừm, nghĩ cũng đúng nha." Vương Nguyên mở cái dao cạo râu chạy ro ro, bắt đầu di chuyển trên mặt hắn, "Nói anh nghe, ngày đầu tiên gặp anh, em đã tưởng anh là người mẫu ảnh, hoặc nhà có stylist nên mới đẹp được vậy. Sau đó mới biết tạo hình đều là anh tự làm."

Vương Tuấn Khải lúng búng trong miệng, "Ngày đầu tiên? Lúc nào thế?"

"Lúc nhận lớp ở Cẩm Hằng ấy. Chẳng phải hôm đó anh đến muộn sao?"

"À..." Vương Tuấn Khải chờ cho Vương Nguyên nhấc cái máy khỏi cằm mình rồi, hắn khoanh hai tay lại trên ngực, nhắm mắt lại, "Ngày hôm đó vốn lúc trước khi ra khỏi nhà thì ba ho nhiều, nên phải ở lại chờ ông ấy ổn rồi mới có thể đi. Hôm đó đến muộn ngại chết đi được. Thầy Châu còn không cho vào lớp luôn mà phải chờ mọi người giới thiệu xong, anh tưởng ổng cho anh về nghỉ khỏe luôn ấy."

Vương Nguyên tắt máy cạo râu, lấy khăn mặt lau hết kem trên mặt hắn đi, ngón tay miết qua môi hắn một cái, "Em lại tưởng anh cố tình đến muộn để gây chú ý cơ. Anh lúc đó thật là khó ưa mà. Vào lớp giới thiệu được mỗi cái tên, với cung Xử Nữ. Không ngờ anh còn biết mấy cái trò cung hoàng đạo cơ đấy."

"Anh đáp bừa thôi. Lúc đó căng thẳng chết đi được, chỉ muốn nhanh nhanh kiếm chỗ mà ngồi."

Nghĩ đến ấn tượng đầu về nhau của cả hai, quả là một lời khó nói hết. Một người thì tưởng người kia nhà giàu sống sang, một người thì tưởng người kia giàu ngầm, vì cái học bổng đầu vào mà cứ nhìn thấy nhau là trong lòng nhộn nhạo. Thế nhưng thực ra lại đều là những đứa trẻ ở dưới tầng lớp gần như thấp nhất trong xã hội, lúc nào cũng bị áp lực đồng tiền vây khốn, đến mức tương lai mịt mù toàn mây đen tăm tối.

Những kí ức đã sớm ngủ vùi về những tháng này lớp 10 ngờ nghệch ngây ngô cứ chầm chậm tái hiện. Khoảng thời gian đó gắn liền với rất nhiều khó khăn, rất nhiều nỗi thống khổ, đến mức khi nhớ lại dù là khoảnh khắc vui hay buồn thì cũng theo phản xạ mà thấy lòng thắt lại. Bọn họ đều ngầm hiểu ý nhau mà không chạm vào những nỗi đau của nhau khi ấy, nhưng đầu mày đuôi mắt đều như muốn nói, dù đã lâu như vậy rồi nhưng anh chưa quên gì cả, em cũng chưa quên gì cả, đặc biệt là hơi ấm chúng ta đã dành cho nhau trong những năm tháng đó. Kí ức ấy như mũi dao khắc sâu vào cốt tủy, đã trở thành dấu ấn theo đến cả đời, chứng minh rằng bọn họ đã quen biết nhau từ lâu, đã bước vào cuộc đời của nhau và vẫn luôn hiện diện ở đấy.

Vương Tuấn Khải hơi ngước đầu lên, tầm nhìn không thuận khiến mắt hắn mở to, phản chiếu ánh điện vàng trắng của phòng tắm, dung nhan tinh xảo của Vương Nguyên lộn ngược trong tầm mắt hắn, có thể nhìn thấy hàng mi phủ xuống của cậu. Hắn gọi, "Nguyên nhi, lại đây một chút."

Vương Nguyên cúi thấp xuống, chóp mũi cách nhau vài milimet, "Muốn hôn hôn phải không?"

"Sao em biết?" Hắn ngượng ngùng cười.

"Những cái khác thì em không biết, nhưng mỗi lần anh muốn làm mấy thứ đó thì em đều biết mà. Đó gọi là trực giác."

Vương Tuấn Khải vươn tay lên chạm vào bên má cậu, "Vậy phiền em chủ động chút, anh nằm thế này không có dậy được."

Vương Nguyên tủm tỉm cười, hơi rướn người về phía trước một chút, rồi cúi xuống chạm vào môi hắn. Vương Tuấn Khải nhanh chóng hé miệng ngậm môi cậu mút vào mà hôn, tay luồn vào tóc cậu ép đầu cậu dán sát thêm chút nữa. Môi hắn có mùi bạc hà thoang thoảng từ kem cạo râu lúc nãy, hơi nước trong phòng cũng khiến cho môi mềm hơn không ít.

Vương Nguyên vươn tay ôm dưới cằm hắn, cảm nhận từng cái cắn nhẹ giằng xé trên môi mình, trong không gian kín hẹp này, tiếng môi lưỡi va chạm càng thêm rõ rệt.

Bọn họ đã hôn nhau rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần kề cận đều khiến tim đập thình thịch, không khác gì cái chạm nhẹ trên má thuở đầu. Đã quen thuộc tới mức Vương Tuấn Khải biết khi nào thì Vương Nguyên sẽ mở miệng vươn lưỡi phối hợp với hắn, Vương Nguyên cũng biết ngậm môi dưới của hắn mà liếm ngang một đường sẽ khiến hắn phải nuốt ực một cái trong cổ họng.

Cái hôn khẽ khàng rời ra, tầm mắt Vương Tuấn Khải nhìn thấy giữa đầu lưỡi hắn và Vương Nguyên còn vương một sợi tơ bạc.

Hắn thầm nghĩ phải nghỉ ngơi cho tốt, sớm hồi phục mới được.

Chứ cấm dục nhiều ngày như vậy thật là làm khó hắn quá mà!

.

Tô Trân tới công ty KYMU phỏng vấn, với hồ sơ quá mức đẹp đẽ và bối cảnh giáo dục sáng chói, cô vô cùng tự tin với màn phỏng vấn của mình, chắc mẩm kiểu gì cũng được nhận.

Phỏng vấn xong, cô đi lượn một vòng tham quan KYMU, xem có vô tình bắt gặp được ca sĩ nào không. Lác đác cũng phải thấy tận mấy người có vibe nghệ sĩ, dù không thực sự rõ họ tên là gì. Những năm này giới giải trí nội địa có quá nhiều tân binh sáng giá xuất hiện, những người đã debut lâu năm thì vẫn luôn không ngừng ra thêm sản phẩm âm nhạc mới, vì thế thị trường âm nhạc gần như đã bão hòa rồi, để thực sự làm nên tên tuổi khiến người khác nhận ra được, ghi nhớ được thì rất ít.

Nhân viên trong KYMU cứ như được miễn dịch với nhan sắc rồi thì phải. Bản thân họ cũng không ít người đẹp trai xinh gái, lại ăn mặc có gu, lại thường xuyên gặp gỡ minh tinh nên cũng không còn quá hào hứng phấn khích mỗi khi gặp một ai đó đẹp nữa, điều đó khiến Tô Trân phải cực lực kiềm chế biểu cảm của chính mình để đừng thất thố quá. Cô miên man nghĩ, làm việc ở một nơi toàn cực phẩm như vậy thì rất tốt, nhưng không có ai cùng ngắm cùng thảo luận với mình thì thật là chán, mọi người ở đây có vẻ đều rất chuyên nghiệp, ít bát quái.

Nghĩ thế, cô rảo bước vào nhà vệ sinh nữ. Mới vào đến góc cua đã nghe thấy bên trong đang xì xào bàn luận.

"Này biết gì không? Sau tiệc mừng công KYMU, cả sếp Triệu và trợ lý Vương đều không hề đi làm."

"Lịch trình công việc của bọn họ cũng không phải đi công tác."

"Bình thường trợ lý Vương xin nghỉ đều không có báo cho phòng Nhân sự đâu, chỉ xin sếp Triệu thôi ấy."

"Xem ra đêm đó sếp Triệu say quá, hai người bọn họ đã làm gì nhau rồi thì phải nha."

"Dám lắm. Cặp kè cũng lâu vậy rồi cơ mà. Xem chừng đêm đó kịch liệt quá..."

Tô Trân nghe đến đấy đã lập tức híp mắt thành một đường. Cái gì vậy trời? Trợ lý Vương chẳng phải đêm đó mổ ruột thừa ở bệnh viện sao? Đến bây giờ vẫn còn đang nằm rịt một chỗ tĩnh dưỡng kia kìa.

Cô nện gót giày cộp một tiếng vang dội mà đi vào, thanh âm bên trong liền chợt dừng lại. Tô Trân vào đến nơi, phát hiện hai người bên trong mới lúc nãy cũng ở trong ban HR phỏng vấn mình.

Thì ra là nhân viên KYMU thích bát quái nội bộ với nhau kiểu này, chẳng trách Vương Nguyên cứ có thái độ lạ lạ với bọn họ.

Tô Trân tặc lưỡi, văn hóa công ty thích đồn này đồn kia như vậy, hay là thôi cô cũng chẳng cần cái công việc này làm gì, thật toxic quá.

Cô tiến đến một bồn rửa tay trong đó, cúi xuống xả nước, máu chính nghĩa khiến cái miệng nhịn không được mà nhếch lên, nhìn nhau với hai cô gái kia trong tấm gương lớn,

"Các chị biết nhiều quá ha. Sếp tổng và trợ lý Vương có biết các người đồn bọn họ thế này không?"

Thực ra giữa Triệu Ngôn và Vương Tuấn Khải đúng là có nhiều hơn một chút, bởi vì có móc nối qua gia đình Vương Nguyên kìa, nhưng xét cho cùng thì vẫn là cấp trên cấp dưới thuần khiết vô cùng.

Cái bát quái này đồn trong công ty thì quen nhàm rồi nên chẳng sợ, nhưng hai người này ý thức được Tô Trân không phải người trong công ty, vì thế cũng không muốn đôi co làm gì, bấm nhau ra hiệu rời đi.

Tô Trân lại áp chế lần nữa, "Trợ lý Vương là bị bệnh nên mới nghỉ, không phải như các người nghĩ đâu."

Hai cô gái kia định rời đi, lại quay lại, tặng cho Tô Trân một cái liếc, "Không phải chứ? Làm sao mà cô nói dõng dạc thế? Cô quen biết trợ lý Vương đấy à?"

Nếu mà là quen biết với Vương Tuấn Khải thì cũng là cái hạng dám chèo kéo cặp kè người lớn hơn mình cả hai giáp mà thôi. Lại còn chẳng biết điều gì cả, biết bọn họ là HR mà cũng cao giọng tranh cao thấp như vậy sao?

Tô Trân ngẫm nghĩ một lát. Cô không tính là quen biết với Vương Tuấn Khải, thậm chí vì vở kịch của Vương Nguyên hôm trước, và thái độ của mẹ Vương, mà rất có thể Vương Tuấn Khải còn ác cảm với cô nữa kìa.

Cô tắt vòi nước, lắc lắc đầu, "Không có. Tôi quen biết với người yêu của trợ lý Vương."

Cô nghĩ nói thế là họ đủ hiểu rồi, Vương Tuấn Khải chính là đã có người yêu, hơn thế người yêu còn vừa trẻ trung vừa đẹp trai vừa giỏi giang.

Chán ngán với công ty này, lại nghĩ mức lương họ đưa ra cũng chẳng lí tưởng cho lắm, Tô Trân chép miệng một cái rồi "bye bye" hai HR, sau đó đi ra khỏi WC.

Hai cô gái kia ngơ ngác nhìn nhau, hai mắt trợn tròn.

"Quen biết với người yêu trợ lý Vương???"

"Má nó thế là quen biết với sếp Triệu rồi còn gì???"

"Còn định đánh trượt cô ta nữa chứ?! Mà đến tai sếp thì chắc chúng ta cũng khỏi làm HR luôn."

"Cho đậu đi, cho đậu đi. Địa vị Triệu Ngôn cao như vậy, không đùa được đâu."

.

Tô Trân mới từ Anh về, năm cấp 3 học ở quê lại hơi trầm cảm một chút, chẳng kết bạn với ai, lúc nào cũng một mình, nên giờ này ở trong nước cũng chẳng có mấy bạn bè. Do đó cứ rảnh là lại đến shop Lạc Lạc chơi với Lưu Lệ.

Lúc Lưu Lệ bận dạy học thì Tô Trân sẽ ngồi ở phòng trưng bày chơi điện thoại, nghe Vương Nguyên đánh piano ở cây grand giữa phòng. Vương Tuấn Khải cần tĩnh dưỡng, lại cần làm việc online nên hắn cứ ở rịt trong phòng thu cho yên tĩnh.

Cũng phải 2, 3 ngày sau thì Vương Tuấn Khải mới ra khỏi phòng thu, đi lại nhiều hơn một chút, thế là hắn cũng ra ngoài phòng trưng bày ngồi chơi cho thoáng. Tô Trân lúc nhìn thấy hắn đi ra, liền luống cuống tới mức nói năng lung tung cả lên, sau đó mới chốt hạ với hắn một câu,

"Vương Tuấn Khải, tôi với Vương Nguyên không có gì cả đâu, hôm đó là bất đắc dĩ thôi, anh đừng có ghi thù tôi đấy."

Vương Tuấn Khải ngồi lên cái ghế cao ở quầy, Vương Nguyên đang chơi dở cũng ngừng tay, quay sang nhìn hai người kia, "Cậu yên tâm, anh ấy hiền khô. Có ghi thù ai bao giờ đâu."

Tô Trân gượng gạo cười, nhớ đến ánh mắt của Vương Tuấn Khải lúc ở bệnh viện, thật sự có thể xiên chết người.

Tính ra thì Vương Tuấn Khải ghen với không ít người, nhưng Tô Trân là người duy nhất mà Vương Nguyên cố tình tỏ ra thân thiết trước mặt hắn, nên sao hắn có thể không để trong lòng cho được? Cả một thời gian dài hắn bị mấy chữ "Tô tiểu thư" làm cho ăn không ngon ngủ không yên nữa mà.

Nhưng Vương Nguyên cũng đã bảo Tô Trân tốt, cậu rất tin tưởng, nên hắn cũng chỉ có thể bỏ qua, kẻo Vương Nguyên lại trách hắn nhỏ nhen.

Hắn ngồi ở đó nói chuyện với Tô Trân vài câu, tỏ vẻ tự nhiên và phong độ nhất có thể mà hỏi cô phỏng vấn sao rồi, có tìm được nhà thuê không. Sau đó thì lại quay về phòng thu âm, vì đang thu dở bản demo bài hát mới.

Vương Tuấn Khải đi khuất rồi, Tô Trân mới bảo, "Phải ha, tôi thấy bài người ta so sánh trên mạng rồi. Vương Tuấn Khải lúc trước ở nước ngoài cũng phát hành nhạc tự sáng tác, 1 năm trở lại đây thì lại hot ở trong nước, giờ người ta phát hiện anh ấy là trợ lý giám đốc KYMU."

Vương Nguyên đáp, "Anh ấy từ lâu đã thích hát rồi, chơi guitar giỏi lắm. Năm cấp 3 là anh ấy dạy tôi piano, sau đó là đến Lưu Lệ dạy."

"Cái video ảnh diễn ở Đại học A tôi cũng xem rồi. Sáng sân khấu thế còn gì, ngoại hình đẹp, phong thái tốt, hát live hay, không đi theo con đường đó cũng phí, có thể lên được minh tinh hàng đầu ấy chứ."

Vương Nguyên chậm chạp gõ mấy phím piano, hơi ngẩn người, cảm thấy lời Tô Trân nói cũng đúng, cậu cũng từng nghĩ vậy.

Hơn nữa cũng không phải chỉ nghĩ có 1 lần.

Lúc hắn ngồi chơi piano, đàn hát "Hẹn ước hạnh phúc nay còn đâu" trong phòng nhạc của trung học Cẩm Hằng.

Lúc hắn mặc bộ đồ diễn đính một đống xích bạc ngồi giữa ánh đèn ám tối của câu lạc bộ đêm.

Lúc hắn phát hành bài nhạc thứ 5, cậu còn chưa kịp nghe, nhưng phần bình luận đã có hơn 2000 comment đến từ khắp nơi trên thế giới.

Lúc hắn diễn A white stray cat trên sân khấu Đại học A.

Nhạc của hắn rất hay, giọng hát cũng ấm và truyền cảm, nếu không thì đã không được nhiều người ủng hộ như vậy rồi.

Lâm Thư Triết tham gia Sproducer vào đến vòng chung kết, hiện giờ cũng gọi là tiền đồ xán lạn. Chưa biết kết quả chung cuộc ra sao nhưng sau mấy tập phát sóng mà y đã được rất nhiều nơi liên hệ đi diễn.

Vương Tuấn Khải thì sao, hắn có muốn giống như vậy không?

Vương Nguyên trong lòng hiểu rõ, nếu Vương Tuấn Khải đi theo con đường nghệ sĩ thật thì cuộc sống của cả hai sẽ rẽ sang một ngả mới như thế nào. Hiện giờ bọn họ đều rất trẻ, tương lai còn rất dài, muốn làm cái gì đều không hề là muộn, hơn nữa cọ nhiệt của bài báo tiệc khánh công KYMU kia, giờ này là thời cơ tốt để Vương Tuấn Khải tiến thân. Nếu như hắn muốn vậy, thì cậu cũng sẽ ủng hộ hắn, dù phải đối mặt với cái gì đi nữa.

Tối hôm đó sau khi đóng cửa shop, cậu vào phòng thu âm, thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi trong gian thu âm bên trong, đeo tai nghe, ôm cái guitar điện mà đánh. Cái guitar điện đó Vương Nguyên mua để phục vụ công việc, cậu không biết chơi nhưng rất nhiều khách hàng thì cần có, thế là cũng mua một cái để trong phòng thu. Màn hình máy tính chạy dài liên tục những dòng sóng số hóa âm thanh, cậu không nghe được giai điệu là gì, chỉ thấy Vương Tuấn Khải hơi cúi đầu gật gật theo nhịp nhạc, cậu đoán bản này sẽ là một bản tiết tấu nhanh một chút, cảm xúc bùng nổ hơn một chút.

Vương Tuấn Khải thu xong, ngẩng đầu lên nhìn qua lớp kính, liền thấy Vương Nguyên đang ở bên ngoài. Hắn ra hiệu nhờ cậu ấn save trên máy tính, sau đó tháo tai nghe, đặt guitar xuống dựng vào tường rồi ra khỏi gian thu âm.

Vương Nguyên hỏi hắn, "Anh không muốn theo con đường biểu diễn chuyên nghiệp à?"

Vương Tuấn Khải chợt nhớ đến cái tin nhắn của Lăng Kỳ khi hắn vừa về nước không lâu. Phần trình diễn của hắn ở Đại học A đã viral tận mấy ngày, nhưng khi đó hắn đang bận tiếp nhận công việc ở KYMU chi nhánh nên chẳng để ý. Có tờ báo lớn tìm hắn muốn phỏng vấn, đưa tên tuổi tới gần khán giả hơn, nhưng lúc đó hắn đã từ chối.

Hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, "Làm việc ở KYMU mấy năm, anh biết rõ ngành công nghiệp Âm nhạc nó là như thế nào."

Bản thân Vương Nguyên cũng coi như là người trong ngành, quen biết không ít, nên cậu cũng lờ mờ đoán được ý hắn.

Nhưng rồi cậu bảo, "Năm lớp 10 anh từng nói với em là anh muốn sáng tác nhạc."

Ước nguyện của con người luôn biến đổi theo thời gian, chắc gì một lời nói vu vơ của thời niên thiếu sẽ theo tới tận sau này. Nhưng những điều mà Vương Tuấn Khải đã làm đều cho Vương Nguyên cảm giác lời nói của hắn khi đó không hề qua loa.

"Thì bây giờ anh vẫn đang làm điều anh muốn mà." Vương Tuấn Khải chỉ tay vào màn hình máy tính, có mấy chuỗi rất nhiều dòng nhạc cái ngắn cái dài xếp song song nhau ở đó, là bản phối demo của hắn, "Anh vẫn nhớ năm đó em bảo, nếu anh thích y dược thì có thể học y dược, và vẫn có thể làm nhạc như sở thích cá nhân. Hiện tại cũng thế, chỉ là thay vì học y dược thì anh học kinh tế."

"Mọi người đều nói anh rất hợp làm nghệ sĩ trình diễn. Em cũng thấy anh ở trên sân khấu rất tỏa sáng. Công việc ở KYMU chẳng phải không được vui vẻ sao?" Cậu tỏ ra thản nhiên, lựa lời mà hỏi tiếp.

Vương Tuấn Khải hơi cúi đầu, liếm môi một chút, dường như đang suy nghĩ rất sâu, sắp xếp ngôn từ thế nào cho đúng, sau đó mới chậm chạp mà trả lời câu hỏi của Vương Nguyên,

"Anh thích ca hát, cũng thích viết nhạc, nhưng là làm những việc đó để giãi bày cảm xúc, để thể hiện một cái nguyện vọng trừu tượng nào đó mà bình thường không thể nói ra nổi. Nó dựa vào cảm hứng, nên anh không muốn biến nó thành công việc."

"Mặt khác, làm ở KYMU, anh nắm rõ thị trường Âm nhạc hiện giờ như thế nào. Nếu muốn đạt được đến trình độ có thể đi diễn một đêm mà nhận thù lao cả mấy vạn tệ, hơn nữa lịch trình ổn định, thì sẽ rất vất vả. Marketing bản thân và có cảm giác tồn tại trong lòng công chúng là cả một hành trình dài, nếu may mắn thì sẽ mất 1, 2 năm, không may mắn thì sẽ mất lâu hơn. Trong thời gian đó chắc chắn sẽ không hề dễ dàng gì. Mà lại còn không ổn định."

"Trong khi cùng với thời gian ấy, hiện giờ tiếp tục làm việc ở KYMU thì lương cao, cuộc sống ổn định, không cần lo lắng cái gì cả, lúc rảnh vẫn có thể làm nhạc, thì anh thấy thoải mái hơn. Con đường này chưa phải ngõ cụt, không cần thiết rẽ ngang sang đường khác."

"Hơn nữa, để trở thành nghệ sĩ trình diễn có địa vị, kiếm được nhiều tiền, thì chắc chắn còn phải để ý rất nhiều về vấn đề đời tư. Anh không muốn đi đâu cũng phải lén lút, càng không muốn những người bên cạnh mình gặp phiền phức."

"Đứng trên sân khấu với hàng vạn ánh mắt dõi theo không phải ước mơ của anh. Anh chỉ đơn thuần là muốn viết nhạc, muốn ca hát, hát ở đâu cũng được, người nghe nghe trực tiếp hay nghe bản thu cũng được, không quan trọng. Anh cũng không ghét công việc ở KYMU, kì thực giờ này đi công ty nào khác cũng sẽ không thể có được mức lương tốt như vậy. Dù sao thì chúng ta cũng chưa tới cái độ tuổi để có thể dõng dạc nói tiền không quan trọng."

Có rất nhiều lí do để Vương Tuấn Khải lựa chọn không bước lên con đường nghệ sĩ chuyên nghiệp. Người ta luôn khuyên rằng không nên mĩ hóa tất cả những con đường mà ta không đi, để rồi đứng núi này trông núi nọ. Hắn chưa từng mĩ hóa bất kì cái gì, hắn nhìn cái gì cũng giống như camera thường điện thoại, không đem theo bất kì lớp filter nào cả. Tất cả những sự tỉnh táo và lý trí đó đều là cuộc đời dùng vết thương và trái đắng dạy cho hắn.

Vương Nguyên nghe hắn nói vậy, lặng người nhìn hắn, rồi cũng gật đầu một cái, "Lúc nghe được bài nhạc đầu tay của anh, em đã nghĩ anh sẽ đi theo con đường Âm nhạc chuyên nghiệp này cơ."

"Chưa từng nghĩ vậy. Kể cả khi nói anh muốn làm nhạc, chính là giống như những năm tháng ở Úc đó, sáng tác, đăng tải, rồi thôi. Không ai biết anh là ai, cũng không ai mời đi diễn. Anh từng nghĩ nếu không có em, anh sẽ chỉ kiếm tiền tới khi Lăng Kỳ có thể tự đi làm và nuôi được chính nó, rồi anh sẽ sống một cuộc đời bình thường đủ ăn đủ tiêu, cứ vậy mà trải qua từng ngày từng ngày. Nhưng hiện tại thì anh không thể. Vì có em, nên anh lại muốn sống cho tử tế một chút, cho cả hai chúng ta đều sống tốt, không thể qua loa tạm bợ được."

Vương Nguyên hơi co mấy ngón tay lại, nhìn chăm chăm xuống mặt bàn, "Thế ước mơ của anh là gì?"

Cậu chỉ sợ hắn là vì mình, vì chấp niệm dùng vật chất bảo vệ mình, vì lời hứa với mẹ Vương rằng sẽ lo được cho cậu này kia mà phải tự gò ép bản thân, không thể làm thứ mình mong muốn. Nhưng nếu hắn bảo hắn không có ước mơ thì cậu không tin. Bởi vì từ sâu trong ánh mắt hắn vẫn có khát khao với cuộc đời. Cùng tình cảnh như hắn, người không có ước mơ thì đã sớm bị những trắc trở vùi dập rồi, chứ sẽ không có được thứ năng lượng giống vậy.

Vương Tuấn Khải ngẩn ra như tự hỏi, mãi cũng không thấy đáp lời. Vương Nguyên cũng im lặng theo hắn. Trong không gian chỉ còn tiếng ro ro của quạt tản gió từ case máy tính dưới gầm bàn.

Một lát, Vương Tuấn Khải tặc lưỡi, nâng khóe môi cười một cái, "Chắc là được sống một cuộc đời bình yên."

"Một cuộc đời bình yên không phải lo nghĩ, không phải đau khổ."

"Một cuộc đời mà mỗi khi có chuyện gì ập đến đều có dũng khí và tự tin để đối mặt."

"Một cuộc đời có em trong đó."

Kì thực, Vương Tuấn Khải luôn hiểu rất rõ con đường mình cần đi là gì. Cho dù định mệnh có sắp đặt cho hắn bao nhiêu mê cung, bao nhiêu phó bản, thì hắn vẫn luôn dựa theo bản năng mà tìm được hướng đi cho mình.

Vương Nguyên bật cười, tầm mắt vô định lấy lại tiêu cự, chớp mắt với hắn,

"Thật trùng hợp, em cũng nghĩ giống anh."










Hết chương 128.

Tối nay có khi là hoàn gồi ấy 🤣 Nhưng mà chắc nà vẫn còn phiên ngoại zô tri nhe chứ chưa hết hẳn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com