Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129 + 130: Tia sáng cuối đường hầm (End)

Sau đó thì Vương Nguyên đề nghị với Vương Tuấn Khải rằng sẽ mở một tài khoản chính thức của Karry ở nền tảng âm nhạc quốc nội, đăng tải lại mấy bài hát của hắn, rồi cũng làm nơi để về sau có rảnh rang mà ra thêm nhạc thì up vào đó. Thi thoảng hắn có hứng muốn hát thì livestream. Như vậy thì cả những người ủng hộ quốc tế và người ủng hộ trong nước đều có thể tiếp cận được.

Vương Tuấn Khải cảm thấy ý đó không tồi.

Vậy thì bản nhạc thứ 6 sẽ coi như bản nhạc phát hành chính thức đầu tiên ở thị trường quốc nội. Hắn muốn Vương Nguyên góp giọng cùng mình. Phần chorus hắn vẫn chưa viết lời, Vương Nguyên bảo sẽ viết lời Hoa và hỗ trợ hắn. Giống như song ca.

Sau khi trải qua cuộc phẫu thuật kia thì Vương Tuấn Khải cảm giác dopamine trong người hắn tăng cao, cảm giác hưng phấn và hạnh phúc tương đối rõ ràng, nên cảm hứng làm nhạc cũng nhiều hơn. Hắn quay lại KYMU đi làm, làm xong sẽ về phòng thu, vùi đầu vào làm nhạc đến khuya. Vương Nguyên cũng cùng hắn làm, nghe thử những giai điệu mới, suy nghĩ lời nhạc, viết ra một đống bản nháp.

Tô Trân vì thế cũng chưa cần chuyển ra ngoài vội.

Buổi tối, Lưu Lệ không có tiết. Tô Trân đến shop chơi, mang theo một cái đĩa hoa quả thập cẩm siêu lớn đã được cắt sẵn, bọc màng bọc thực phẩm, còn có cả 4 ly trà sữa nóng. Lưu Lệ liền gõ cửa phòng thu, cả hai cùng vào trong tìm Vương Nguyên Vương Tuấn Khải cùng ăn.

Vương Tuấn Khải mặc áo len mềm mềm bông bông màu trắng kem ngồi trên đệm ôm laptop, Vương Nguyên cũng mặc một cái tương tự nhưng màu nâu đậm, ngồi trên ghế xoay trước máy tính mà nghịch cái headphone, Lưu Lệ cùng Tô Trân ngồi dưới sàn gỗ, ở giữa là cái bàn gấp để đĩa hoa quả. Tô Trân nhìn Vương Tuấn Khải mà nói, "KYMU bị cái gì thế?"

"Bị cái gì là bị cái gì?" Vương Tuấn Khải cau mày hỏi.

"Hôm phỏng vấn tôi tình cờ nghe được 2 bà HR nói xấu anh trong WC, tôi liền... xen ngang một chút. Cứ tưởng là trượt luôn rồi cơ. Ai ngờ tôi vẫn đậu. Hơn nữa tiền lương lại còn nhiều hơn so với số lương cơ bản bọn họ đề nghị trong buổi phỏng vấn tận 1500 tệ."

Lưu Lệ trợn tròn mắt, "Hả? Tận 1500 sao? Sao kì vậy??"

Vương Tuấn Khải bảo, "Cái đó bên Nhân sự làm, tôi đâu có biết đâu."

"Ồ, anh không biết cũng phải, anh là nhân viên cấp cao mà." Tô Trân gật gù, "Nhưng mà ý là, đằng sau không có huyền cơ gì chứ? Đột ngột thế này tôi thấy hơi sợ."

Vương Tuấn Khải lắc đầu, "KYMU không lừa đảo. Có tiền thì làm thôi. Cô chê tiền à?"

"Tôi không chê, chỉ là thấy có chút bất ngờ. Tôi sợ mấy thím HR đó ghim tôi, tuyển tôi vào để trả thù."

Lưu Lệ nhìn vẻ nghiêm trọng như phá án của Tô Trân, nhịn không nổi mà cười phá lên, "Cậu nghĩ xa quá rồi."

"Hahaha! Thì khó hiểu như vậy, tôi cũng cần phải suy đoán một chút chứ. Có phải không?"

Vương Tuấn Khải nói, "Có thể là họ thấy hồ sơ của cô phù hợp, không muốn tuyển người khác, lại sợ cô có mối khác ngon hơn, nên là tăng lương cơ bản để giữ cô."

Vương Nguyên bản năng cứ bị ác cảm với KYMU, cậu hỏi, "Thế hôm đó cậu đôi co cái gì với HR thế? Bọn họ lại nói xấu Vương Tuấn Khải cặp kè sếp Triệu à?"

Vương Tuấn Khải cầm miếng táo đưa lên đến miệng liền khựng lại, trừng mắt nhìn cậu. Vương Nguyên nhướn mày đầy thách thức, rồi lại quay qua Tô Trân, giọng điệu nửa thật nửa đểu mà bảo, "Nói xem cậu nghe được cái gì. Đồn nhiều đồn lâu như vậy chắc có khi lại có cái gì thật."

Tô Trân bảo, "Nghe bảo cái gì mà hôm tiệc khánh công KYMU thì sếp tổng uống say, đòi Vương Tuấn Khải đưa về. Từ sau hôm đó thì cả hai bọn họ đều không tới công ty. Rồi họ suy diễn ra mấy cái linh tinh."

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên một cách tràn trề tự tin, như thể muốn nói, em xem, rõ ràng là không có gì hết ráo, ngày hôm đó xảy ra cái gì em đều biết hết mà.

"Sau đó tôi bực quá tôi mới bảo trợ lý Vương bị bệnh nên xin nghỉ. Bọn họ tưởng tôi quen biết với Vương Tuấn Khải nên mới nói hùng hồn vậy. Tôi bảo tôi quen người yêu Vương Tuấn Khải, rồi sau đó bỏ đi luôn."

Vương Nguyên ngây ra, rồi vừa tức vừa buồn cười, cậu vỗ mặt bàn hai cái nhẹ, "Haha, thế thì tôi biết tại sao bọn họ tuyển cậu và tăng lương rồi."

"Tại sao?"

"Cậu bảo cậu quen người yêu Vương Tuấn Khải. Trong mắt nhân viên KYMU thì người yêu Vương Tuấn Khải là sếp Triệu. Người quen của sếp Triệu, bọn họ có thể đánh rớt cậu được mới là lạ. Hahahaha!"

"Ê!" Tô Trân suýt tí thì nhảy dựng lên, "Tôi tự lực cánh sinh, mà sao lại giống như đi cửa sau thế này?"

Vương Tuấn Khải ngượng không để đâu cho hết. Hắn giơ tay lên úp mặt mà vuốt một cái, hậm hực liếc Vương Nguyên, rồi đáp với Tô Trân, "Thôi nếu cảm thấy danh dự quan trọng hơn 1500 tệ thì cô đi công ty khác mà làm, đỡ dính phiền phức. Nhưng mà nói qua cũng phải nói lại, dù sao đây cũng chỉ là phỏng đoán của Nguyên. Cô cứ vào đó làm, về sau đính chính cô không quen biết gì Triệu Ngôn cả thì tiền lương cũng đã định rồi, họ cũng không trừ của cô được."

"Ê nói nghe nè, 1500 tệ quan trọng đấy không đùa được đâu. Tôi nghĩ tôi nhất định phải tìm một công việc ở Bắc Kinh để cắm rễ tại đây luôn. Chứ ba mẹ tôi ở quê cứ muốn tôi về làm vườn rồi lấy chồng sinh con thôi. Mấy năm tôi đi du học họ cũng chẳng chu cấp được mấy đồng. Bây giờ tiền quan trọng lắm chứ chả đùa đâu. Tôi tìm nhà thuê mấy ngày nay đều rõ đắt." Tô Trân rầu rĩ ngả người nằm bẹp ra sàn, mếu máo than thở tự giễu, "Sao mà mọi người giỏi thế. Vương Nguyên Lưu Lệ bằng tuổi mình đã mở được cái shop to cỡ này. Vương Tuấn Khải hơn mình 1 tuổi thì lương cao như vậy. Mình thì bây giờ mới chân ướt chân ráo vào đời. Áp lực đồng trang lứa thật đáng sợ."

Vương Tuấn Khải nhếch môi cười một cái nhạt, "Đó là vì cô dành thời gian học là chính, cô học Luật mà, tài nguyên của cô là tri thức. Trong khi chúng tôi đều là vừa học vừa làm, chưa kể tôi và Nguyên từ nhỏ đã lăn lộn kiếm tiền rồi."

Lưu Lệ cũng cười bảo, "Mỗi người có một mốc thời gian riêng. Hiện giờ cậu thấy tụi mình làm được cái này cái kia, nhưng có ngày nào là không đau đầu đâu. Vương Tuấn Khải toàn tăng ca tới tối muộn nè. Vương Nguyên vì nhập hàng mà liên tục phải đi thăm xưởng ở xa. Chúng ta đều như nhau cả thôi, cậu không cần áp lực làm gì."

Vương Nguyên cũng đáp, "Cộng thêm 1500 tệ kia thì lương cơ bản của cậu hơn khối người rồi đấy. Đúng là ở Bắc Kinh thì vật giá đắt đỏ, nhưng cậu chịu khó tiết kiệm, dè sẻn, chỗ ở cũng không cần sang, thì rồi tích tiểu thành đại cũng sẽ đến lúc dư giả thôi."

Tô Trân chống tay ngồi dậy, "Tự nhiên nghe thế thấy yên tâm hẳn."

Vương Tuấn Khải cười cười, "Thôi chấp nhận làm ở KYMU đi. Hãy nghĩ tới 1500 tệ. Sau này không thích nữa hay có mối ngon hơn thì nghỉ, đơn giản mà."

Tô Trân giương cờ trắng đầu hàng, quyết định vào làm trong KYMU. Còn đặc biệt hỏi Vương Tuấn Khải bí kíp sinh tồn, "Sao anh làm trong cái môi trường đó mà anh sống được vậy? Bị nói sau lưng thế không tức à?"

Bọn họ quá đáng tới mức Vương Nguyên còn xót thay, còn thấy ác cảm. Thế mà Vương Tuấn Khải cứ như chẳng mảy may quan tâm.

Hắn đáp, "Ban đầu thì cũng có hơi khó chịu, sau đó bận quá cũng chẳng để ý nữa, rồi phát hiện họ có nói thì cũng chẳng gây ra được hậu quả cụ thể gì cả. Triệu Ngôn cũng không phải hạng người không biết phân biệt phải trái, ổng biết hết nhưng chưa từng vì chuyện đó mà tỏ thái độ bực bội với tôi."

Ngừng một chút, hắn lại nói tiếp, "Có điều, nếu cô ở đó mà gặp cái gì khó chịu thì tôi cũng không ra mặt giúp cô được đâu."

"Không không không tôi tự lo được, anh khỏi cần bận tâm." Tô Trân vẫn cứ mang một sự sợ hãi nhất định với Vương Tuấn Khải, liền lập tức xua tay loạn xạ lên.

Đến lúc hai cô gái đều về rồi, Vương Nguyên đóng cửa shop, tắt đèn phòng trưng bày, rồi sau đó chui vào phòng tắm. Vương Tuấn Khải đang đứng đánh răng bên trong, cậu vỗ vỗ lưng hắn mà trêu chọc, "Đánh kĩ chút nhé, lát nữa anh Nguyên muốn hôn anh."

Vương Tuấn Khải quay đầu lườm cậu một cái tượng trưng, vành tai thì hơi đỏ lên.

Vương Nguyên đã đánh răng xong trước hắn rồi, lúc này chỉ lấy kem dưỡng ẩm ra mà xoa lên mặt một lớp mỏng. Mùa đông ở Bắc Kinh khô lắm, da nẻ sẽ rất khó chịu, cử động cơ mặt cũng sẽ vừa căng vừa rát, vì thế ngày nào cũng chăm chỉ bôi dưỡng. Cậu vừa xoa xoa trên mặt vừa nhìn Vương Tuấn Khải một miệng đầy bọt kem đánh răng trắng xóa, hỏi hắn, "Ví dụ mà anh còn bị chứng rối loạn lo âu thì anh có làm việc ở KYMU được không?"

Vương Tuấn Khải nhổ bọt kem xuống bồn rửa, súc miệng xong xuôi mới đáp cậu, "Đương nhiên là không."

"Anh khỏi hẳn rồi à?" Cậu nhíu mày, rồi lại lắc đầu, "Không đúng, anh vẫn còn."

"Cái đó không khỏi hẳn được. Thực ra anh cũng có suy nghĩ. Nhưng rồi có chuyện khác quan trọng hơn nên mấy cái đó anh không nghĩ nữa."

"Chuyện gì quan trọng hơn?"

"Em."

Vương Nguyên hơi khựng lại một cái, cứ tưởng tên kia học được lời lẽ ong bướm từ giáo trình rởm nào trên mạng, lại thấy vẻ mặt Vương Tuấn Khải không hề giả trân, cậu lẩm bẩm, "Ý là anh bận suy nghĩ chuyện của em nên không suy nghĩ chuyện khác nữa à?"

"Có thể coi là vậy." Vương Tuấn Khải chìa tay xin một ít kem dưỡng, rồi lại nói tiếp, "Chỉ cần những gì liên quan đến em đều êm đẹp thì anh sẽ không bị lo lắng thái quá nữa."

Vương Nguyên đang chán nên tính kiếm chuyện, liền nhếch môi một cái, "Hừ, thế là sau bao nhiêu năm, anh vẫn chỉ coi em là liệu pháp thôi chứ gì? Anh được lắm Vương Tuấn Khải. Thì ra anh..."

Vương Tuấn Khải quay ngoắt sang, lấy tay nắm cằm cậu, ngón cái đè lên môi không cho cậu nói nữa, "Em xem, em cứ như thế này bảo sao cứ chuyện liên quan đến em là anh lại suy nghĩ. Nếu mà là liệu pháp thật thì ngày xưa mới đúng, hồi đó em dịu dàng bao nhiêu. Bây giờ em hở tí là trêu anh, khịa anh, dỗi anh."

Vương Nguyên bị ấn trên môi, khó chịu quá, liền dứt khoát há miệng cắn ngón tay hắn một cái, làm hắn giật nảy mình mà thu tay về, "Đâu mà hở tí là dỗi? Mỗi lần em tức giận đều là tại anh nhé. Ai rảnh đâu mà gây sự vô cớ với anh làm gì?"

"Đấy..."

"Đấy cái gì mà đấy? Em tốt với anh như nào, một lòng một dạ như nào anh không phải không biết, vậy mà anh nói cứ như bây giờ em đối xử với anh không tốt ấy?"

"Anh đâu có bảo thế?"

"Câu lúc nãy của anh ý là thế còn gì?"

"Câu nào?"

"Anh tự nói anh không nhớ à?"

"Nguyên nhi, em muốn anh tái phát bệnh em mới vừa lòng hả?" Vương Tuấn Khải tiến tới một bước, nắm bên hông Vương Nguyên kéo sát lại, "Nghịch đủ chưa vậy? Em mà thế nữa là anh lại suy nghĩ mất cả ngủ đấy."

"Lần nào cãi nhau anh cũng ngủ rất ngon còn gì?" Vương Nguyên dẩu môi, "Em chính là chiều anh quá, nên mới chưa từng được thấy anh mất ngủ vì em á. Lần nào cũng là em tức không ngủ được, còn anh lăn ra ngủ rồi."

"Em nhớ nhầm rồi. Lần nào cãi nhau anh đều làm lành với em trước rồi mới đi ngủ mà, hơn nữa đều là ôm em ngủ. Nếu như anh không dỗ, thì có nghĩa là em giận âm ỉ trong lòng nhưng không nói, nên anh không biết."

Vương Nguyên híp mắt, "Vương Tuấn Khải, giờ anh còn muốn phân cao thấp với em nữa đúng không? Đúng là câu được cá thì khỏi cần mồi, tốt nghiệp xong rồi thì khỏi cần ôn mà. Anh thay lòng cũng nhanh thật đấy."

Hắn dở khóc dở cười, bối rối chẳng biết phải làm sao, thế là đành thỏa hiệp, "Em thắng rồi đấy. Đêm nay anh sẽ suy nghĩ mất cả ngủ cho xem."

Đối với những việc liên quan đến Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nhạy cảm đến mức dễ dàng phát hiện ra cậu không vui, và cũng không lần nào hắn phát hiện ra điều đó mà lại mặc kệ cậu cả. Trực giác cho hắn biết Vương Nguyên là đang cố tình bày trò chọc hắn, vì thế hắn cũng phối hợp chơi với cậu. So với Vương Nguyên khi xưa thì Vương Nguyên hiện tại nhiều sắc màu hơn, nhiều sức sống hơn, mấy trò trêu ghẹo của cậu tuy làm hắn xoay như chong chóng nhưng cũng thấy rất đáng yêu.

Thấy Vương Nguyên cứ im lặng nhìn mình, hắn đưa một tay lên xoa xoa đầu cậu, "Nói tới nói lui, là vì em nghĩ anh coi em là liệu pháp à?"

"Phải thế không?" Vương Nguyên ngửa mặt lên nhìn hắn một cách thách thức.

Hắn thuận thế cúi xuống hôn xuống bên má cậu một cái, "Thế thì lúc nãy anh nói sai, làm em hiểu lầm rồi. Anh không coi em là liệu pháp đâu. Em cũng không cần vì chiều theo anh mà phải đè nén bản thân."

Vương Nguyên nhịn không được mà phụt một cái bật cười, "Sao anh đầu hàng nhanh thế? Anh cãi thêm lúc nữa đi. Nãy em thấy anh nói chuyện với Tô Trân lí trí lắm logic lắm mà."

"Cổ với em khác nhau."

Đúng rồi, giống làm sao được. Đối với người khác hắn có thể cực kì tỉnh táo và lí trí, chỉ có đối với Vương Nguyên thì sẽ hết lần này đến lần khác lí trí đều bị đánh bay. Cứ ở trước mặt cậu là tim đập thình thịch lên như thế, hơi sức đâu mà suy nghĩ một cách bình thường được nữa chứ.

Vương Nguyên rất biết cách nắm thóp hắn, giống như một kĩ năng mà cậu sinh ra đã có vậy, chẳng cần làm gì nhiều cũng có thể khiến hắn đầu hàng.

"Thôi tạm tha cho anh đấy. Cãi với anh chán chết đi được."

Vương Nguyên chống tay lên ngực muốn đẩy hắn ra. Vương Tuấn Khải lại dùng lực ôm eo cậu sát vào, tay cậu liền bị đè ép giữa hai thân thể, không cử động nổi.

"Vậy..." Hắn ghé xuống cọ sát chóp mũi vào mũi cậu, trên da thoảng mùi kem dưỡng ẩm thơm thơm, "Lúc nãy anh Nguyên bảo muốn hôn hôn phải không? Anh đánh răng xong rồi nè, kĩ lắm."

Vương Nguyên chớp mắt nhìn hắn, như có như không mà toả ra thứ quyến rũ mờ ám từ đáy mắt, tầm nhìn của cậu lướt một đường từ mắt hắn xuống mũi, xuống đôi môi mỏng còn hơi ẩm ướt, xuống cằm, rồi dừng lại trên yết hầu, rướn tới một chút hôn lên cổ hắn.

"Bên ngoài lạnh muốn chết, vào phòng rồi tính."

Vương Tuấn Khải bị ánh mắt kia cuốn vào một cái hố đen không đáy, cả người nóng rực lên rồi, cũng chẳng còn thấy lạnh gì cả. Mấy ngón tay hắn trên eo Vương Nguyên hơi co lại, qua lớp áo len mà ấn vào da thịt cậu, yết hầu nuốt ực một cái, lại vô tình ma sát với môi Vương Nguyên đang kề ở đó, thế là hắn lẩm bẩm chửi thề một tiếng, rồi lập tức giữ gáy cổ cậu hôn xuống.

Vương Nguyên mở mắt nhìn hắn, hơi cong cong lên cười, sau đó cũng cử động khớp hàm mà hôn đáp trả. Lâu nay vì hắn cần tĩnh dưỡng nên mỗi lần hôn cũng chỉ rất nhẹ nhàng, rồi ôm nhau ngủ thôi, cậu cũng bắt đầu thấy nhớ những cái hôn cuồng nhiệt quên cả hô hấp rồi.

Vương Tuấn Khải vừa hôn vừa ôm cậu mà kéo đi, loạng choạng từ phòng tắm vào trong phòng thu, đóng cửa mạnh một cái rồi kéo cậu tới đệm ngủ mà đè xuống. Vương Nguyên thở dốc mấy hơi, hỏi hắn, "Anh có bị đau không thế?"

"Khỏi rồi. Không khỏi cũng phải khỏi."

Hắn nói thế rồi nhanh chóng cởi áo, kéo chăn phủ lên người, ở trong chăn mà tiếp tục đè lên người kia vừa hôn vừa sờ nắn.

Vương Nguyên đưa tay miết xuống dưới bụng hắn, mấy lâu nay hắn toàn kêu cậu bôi thuốc cho, từ thuốc mỡ chữa liền vết thương giờ đến thuốc trị sẹo, mấy vết mổ nhỏ xíu giờ này sờ vào cũng chẳng còn cảm nhận được nữa, chế độ ăn uống nghiêm cẩn nên không bị sẹo lồi, màu sắc cũng không khác vùng da xung quanh là bao.

Vương Tuấn Khải hôn dọc một đường xuống, gặm cắn trên xương đòn, ngón tay không an phận mà vân vê trên đầu nhũ, khiến Vương Nguyên nhịn không được mà nhỏ giọng rên rỉ một tiếng.

Dạo đầu cũng không kĩ càng cho lắm, rồi cái gì đến cũng phải đến. Tiểu huyệt cũng hơn nửa tháng nay không làm, giờ này bị tiến vào có chút đau. Nhưng mà Vương Tuấn Khải nhớ rất rõ những điểm nhạy cảm của cậu, chỉ cần một lát là đã khiến cậu tê dại hết cả sống lưng, chỉ có thể xụi lơ mà thở dồn dập, co tay nắm chặt xuống đệm, để mặc cho hắn tới tới lui lui trong người mình.

Ma sát dưới hạ thể nóng phát sợ, nhịp tim theo từng cái va chạm mà tăng tốc, Vương Tuấn Khải cúi người ôm Vương Nguyên, hai lồng ngực trần trụi kề sát vào nhau, thanh âm thở dốc trầm thấp quấn vào nhau, dây dưa triền miên không dứt.

Sau đó thì Vương Tuấn Khải cũng không nhớ rõ hắn đã làm mấy lần, chắc cũng phải khoảng 3 lần gì đó hoặc hơn. Chỉ biết là cuối cùng cả hai đều mệt lả người, làm xong cũng lập tức ôm nhau vùi trong chăn mà ngủ, cũng không thiết đến thay quần áo nữa.

...

Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải tỉnh dậy từ trước Vương Nguyên. Mấy tuần trời dục cầu bất mãn, hôm qua triệt để giải toả một lượt, khiến giờ này tuy eo và đùi hắn có hơi nhức mỏi, nhưng thần thanh khí sảng, tinh thần thoải mái vô cùng. Hắn còn tốt bụng mà nắn nắn trên eo Vương Nguyên, gọi cậu thức dậy.

Vương Nguyên mệt muốn chết, rúc vào người hắn ôm chặt lấy, cằn nhằn, "Đừng động. Để yên cho em ngủ."

"Dậy đi, rồi trưa em về ngủ tiếp cũng được mà."

"Sao phải dậy sớm thế? Chỗ này gần công ty anh, anh ngủ thêm cũng được mà."

"Sáng nay anh xin nghỉ." Hắn nói, rồi bóp mông cậu một cái, "Dậy đi, chúng ta có chuyện quan trọng cần làm."

Vương Nguyên lầu bầu, "Không phải chứ? Mới sáng ra anh đã muốn làm? Chẳng thà anh giết em đi, đêm qua anh làm bao nhiêu rồi chưa đủ à? Anh không coi em là liệu pháp mà là công cụ phát tiết đúng không?"

Vương Tuấn Khải tức đến bật cười, hung hăng véo một cái xuống mông cậu, "Em nói cái gì đó? Em gắt ngủ rồi em thích nói gì thì nói có đúng không?"

Vương Nguyên ừ hử hai tiếng, giống như cũng chẳng ý thức được mình mới lảm nhảm cái gì, dụi mặt vào cổ hắn mà ngủ tiếp, tóc dày tán loạn trên gối, cọ vào cổ hắn ngứa ngứa.

Vương Tuấn Khải ấn điện thoại lên nhìn, thấy thời gian cũng còn sớm, liền kéo cậu ôm lại, "Được rồi, có thể ngủ thêm chút nữa. Nhưng lát nữa phải dậy đó. Anh hẹn lịch với người ta rồi."

"Lịch gì đó..." Vương Nguyên nhỏ giọng lẩm bẩm, hơi thở khe khẽ phả lên cổ hắn.

"Đăng kí quyền giám hộ."

Vương Nguyên ngây người, tưởng nghe nhầm.

Cậu nằm trong lòng hắn thêm mấy phút, hắn hình như đang rất vui, nên cứ vỗ vỗ sau lưng cậu với tiết tấu chậm rãi, giống như ru trẻ con không bằng.

Sau đó thì Vương Nguyên lồm cồm bò dậy, tóc rối ngược lên, mơ mơ màng màng mà nhìn hắn, "Thật à?"

"Thật."

Vương Nguyên nhịn không được mà thấy lòng mình kích động không thôi.

Cậu nhếch miệng cười một cái, "Vương Tuấn Khải, cuối cùng thì anh cũng chịu thuộc về em."

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, hắn chống tay ngồi dậy, xoa xoa đầu cậu, cào lại mái tóc rối tung kia, "Sao có thể nói thế. Từ đầu đến cuối anh vẫn là thuộc về em."

"Nói suông ai tin được anh?" Vương Nguyên lườm nguýt hắn, rồi lập tức đứng dậy định đi tắm.

"Ấy, Nguyên nhi, bên ngoài lạnh, em mặc đồ vào đã!"

.

Vương Nguyên dán mắt vào đọc một đống giấy tờ mà nhân viên công chứng đưa cho. Vương Tuấn Khải đưa căn cước của cả hai cho họ.

Nhân viên công chứng mở máy quay chĩa vào hai người họ để ghi hình, rồi bắt đầu hỏi mấy câu,

"Xin hỏi, các bạn hiện giờ có đang tỉnh táo không?"

"Xin hỏi, các bạn đăng kí quyền giám hộ là đôi bên tự nguyện phải không?"

"..."

Một loạt các câu hỏi theo quy trình chỉ để xác nhận xem hai cái người sắp kí vào cái cam kết kia là thực sự tự nguyện chứ không phải bên nào ép buộc bên nào. Lại còn có cả video lưu giữ, cũng khá là có cảm giác nghi thức, khiến người ta không nhịn được mà thấy căng thẳng.

Sau cùng, nhân viên công chứng thấy hai người kia còn trẻ quá, mà làm cái thủ tục này cũng đã gặp qua không ít cặp đôi giống như bọn họ vì không thể đăng ký kết hôn mà lựa chọn đăng ký quyền giám hộ, nhưng về sau cũng chia tay và tới đây hủy bỏ cam kết, thế là tặc lưỡi một cái, chủ động chỉ vào đoạn cuối trong tờ giấy hướng dẫn, "Mục cuối là mục cách thức hủy bỏ cam kết giám hộ tự nguyện. Các cậu xem qua một chút, nếu có thắc mắc gì thì hỏi tôi."

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên lại cầm lên xem kĩ một lượt, sau đó chốt lại, "Có thể kí được rồi."

Nói thế nào đi nữa, kí vào bản cam kết quyền giám hộ chính là một việc lớn trong đời người, không thể tùy tiện. Đối với bọn họ mà nói, cái thứ này còn có ý nghĩa lớn hơn, nặng hơn nhiều lắm. Vương Tuấn Khải viết xong thông tin bản thân lên cái tờ khai, viền mắt cũng đã bắt đầu đỏ lên.

Vương Nguyên chờ hắn điền xong, vung bút kí một chữ rồng bay phượng múa xuống, rồi đẩy tờ giấy sang cho hắn. Vương Tuấn Khải hơi cúi đầu nhìn một lượt, len lén mỉm cười, sau đó cũng kí xuống.

Nhân viên công chứng nhận lại tờ khai và cam kết của hai người, "Hai cậu có thể ra ngoài ngồi chờ một lát, chúng tôi sẽ hoàn tất thủ tục và giao lại chứng nhận cho hai cậu. 30 phút nữa quay lại là được."

Ngồi chờ ở ngoài sảnh, Vương Nguyên nghiêng người chọc chọc vào vai Vương Tuấn Khải một cái, "Xin hỏi Vương tiên sinh, anh có cảm nhận như thế nào?"

Vương Tuấn Khải giương đôi mắt đỏ hoe lên mà nhìn cậu, cau mày đáp, "Đương nhiên là rất xúc động. Sao em có vẻ nhởn nhơ thế nhỉ? Ban đầu chẳng phải chính em là người đề nghị kí cái này sao?"

"Chính em đề nghị nên giờ em mới nhởn nhơ đấy." Vương Nguyên ưỡn ngực đầy khí khái, nhưng thực ra cậu cũng xúc động muốn chết, chỉ là cứ nhìn thấy Vương Tuấn Khải như này là cậu lại muốn trêu chọc hắn.

"Vậy bây giờ chúng ta là gì thế?"

"Anh nói xem chúng ta là gì nào?"

"Là người nhà."

"Anh nói vậy thì là vậy."

Vương Tuấn Khải kìm không nổi xúc động, vươn tay ôm Vương Nguyên vào lòng rồi đung đưa qua lại hai cái, "Cảm giác thật là giống kết hôn mà."

"Thế này có được coi là em cầu hôn thành công không?" Vương Nguyên ngửa đầu, hấp háy mắt hỏi hắn.

Vương Tuấn Khải chỉ nhìn lại cậu bằng một ánh mắt sâu không thấy đáy, cũng chẳng biết đang nghĩ cái gì, chẳng thấy hắn đáp lời. Vương Nguyên còn đang định tiếp tục gặng hỏi, thì điện thoại trong túi cậu rung lên một hồi chuông, cả hai liền tách nhau ra cho cậu nghe điện thoại.

Là bên trường tiểu học gọi tới, trường mở lớp ngoại khóa năng khiếu nên cần nhập một số lượng chừng mấy chục cây guitar nội địa. Xưởng guitar nội địa họ muốn chọn là cái nằm ở thành U kia, mà shop Lạc Lạc của Vương Nguyên lại là đại lý duy nhất của hãng đó ở Bắc Kinh, thế là thông qua Lạc Lạc mà nhập hàng. Họ đã đặt vấn đề từ một thời gian trước đó, hiện giờ gọi tới hẹn cậu chiều nay đem hàng mẫu qua trường để đàm phán một chút.

Vương Nguyên nghe máy xong, vu vơ bảo, "Vậy là chiều nay em phải tới trường kia, còn có mấy đơn hàng phải giao nữa, chắc là em kêu Lưu Lệ đóng cửa shop đi cùng cho vui. Mấy giờ anh phải tới công ty thế?"

"Đầu giờ chiều. Anh xin nghỉ được có mỗi buổi sáng thôi. Đợt vừa rồi phẫu thuật nghỉ hơi nhiều. Tối mấy giờ em về thế?"

"Em chưa biết nữa cơ, anh thì sao?"

"Tối nay có khi phải 9 giờ mới có thể về."

"Thế thì 9 giờ tan làm xong đi ăn tối luôn nhé."

"Được."

.

Cái giấy chứng nhận quyền giám hộ tuy lớn lao là thế, nhưng không phải kí xong cái giấy đó là đời họ sang trang. Cuộc sống vốn dĩ như thế nào thì vẫn cứ tiếp tục như thế, chỉ là về mặt tinh thần thì bọn họ rất mãn nguyện. Từ nay về sau bọn họ cũng gọi là chính thức có quyền can thiệp vào cuộc sống của nhau, trở thành người quan trọng của nhau về mặt ý nghĩa lẫn giấy tờ.

Bắc Kinh đầu tháng 12 càng về đêm thì càng hạ nhiệt. Đèn đường ở bến xe bus soi tỏ từng làn hơi phả ra từ hơi thở của những con người đang kiên nhẫn đứng chờ dưới mái hiên. Vương Nguyên xuống khỏi tàu điện ngầm ở trạm gần nhà Lưu Lệ, rồi bắt xe bus quay về vị trí gần KYMU. Lúc cái xe dừng lại, từ trên cửa kính xe cậu đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng dưới chờ mình.

Hắn vẫn mặc tây trang đi làm như thường lệ, bên ngoài khoác măng tô dạ dày dặn, trên cổ quấn một vòng khăn len. Tuyến lất phất bay trong gió, đọng mấy bông nhỏ xíu trên tóc hắn.

Vương Nguyên bất tri bất giác nhớ tới cái lúc mình ngồi ở quảng trường chờ hắn tới trong đêm Noel. Ngày hôm đó tuyết đã bắt đầu rơi. Kì thực một ngày 24 giờ giờ nào cũng có thể có tuyết, nhưng cậu đã hỏi một điều rất vô tri, rằng tại sao tuyết thường bắt đầu rơi vào nửa đêm vậy? Cứ lặng lẽ tới chẳng hề báo trước, lặng lẽ ngấm vào vạn vật, cho đến sáng khi người ta tỉnh dậy thì khắp nơi đã trắng xóa rồi. Vương Tuấn Khải cũng chẳng đáp cậu bằng logic khoa học, mà chỉ thuận thế bảo tuyết thường bắt đầu rơi vào ban đêm vì lúc đó trời rất lạnh.

Mỗi một lần có tuyết, Vương Nguyên lại nghĩ đến hắn, nghĩ đến những rung động chẳng hiểu bắt đầu từ bao giờ mà cứ âm ỉ lớn dần trong tim mình. Vương Tuấn Khải thở ra một làn khói trắng, hơi ngẩng đầu lên nhìn cái xe vừa tới, liền đối mắt với Vương Nguyên qua lớp cửa kính. Sau đó thì nét mặt hắn trở nên cực kì vui vẻ.

Vương Nguyên nhanh chóng xuống xe, nhìn chóp mũi và hai má đỏ ửng của hắn mà hỏi, "Khẩu trang của anh đâu? Anh không lạnh hả?"

"Đánh rơi rồi." Vương Tuấn Khải nhấc viền khăn che lên mũi, "Nhưng như thế này cũng ổn."

"Anh còn cứ hay càm ràm em đi?" Vương Nguyên híp mắt lườm hắn một cái.

"Anh tan làm xong qua đây đợi em luôn, chưa kịp mua nữa, lát vào đại một shop tạp hóa nào đó đều có mà."

"Em đói quá, đi ăn đi."

"Đi, anh đặt chỗ rồi, ăn lẩu nhé, ở ngay gần shop Lạc Lạc luôn."

Cả một ngày dài làm việc mãi tới giờ mới được nghỉ khiến Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều đói muốn xỉu. Vương Tuấn Khải đặt chỗ ở một nhà hàng lẩu băng chuyền 24 giờ, cả hai ngồi cạnh nhau, nhìn cái băng chuyền xoay vòng vòng chậm rãi, vừa ăn vừa nói mấy chuyện linh tinh lang tang rồi cười khúc kha khúc khích. Thời gian khi xưa ở bên nhau thì giữa cả hai phần nhiều là khoảng lặng, cũng không có nhiều sự hồn nhiên của thiếu niên. Hiện giờ có vẻ mọi thứ đều đang tốt lên, bọn họ cũng không bị nhiều thứ áp lực đè nặng nữa, nên liền có thể tận hứng cười đùa như vậy.

Trạng thái tốt nhất của tình yêu chẳng phải chính là như vậy sao?

Tình yêu vốn dĩ chẳng phải một người dựa dẫm, một người cứu rỗi. Mà là cả hai đều có trách nhiệm với cuộc đời của chính mình, hoàn thành sứ mệnh và nhân quả của bản thân, sau đó thì có thể giúp đỡ nhau, sưởi ấm cho nhau, cùng nhau tận hưởng những giây phút vui vẻ bình yên tốt đẹp.

Từ nhà hàng lẩu đi ra, cả hai đều mang vẻ mặt cực kì thỏa mãn sau một bữa ăn vừa ngon vừa vui. Từ chỗ này cách Lạc Lạc cũng không xa, tuyết cũng rơi mỏng, nên họ quyết định đi bộ trở về.

Thời tiết lạnh, lúc này cũng muộn lắm rồi, nên ngoài đường cũng chẳng còn nhiều người. Khu này là khu trung tâm, nhưng có rất nhiều tòa nhà cao đã tắt đèn. Có lác đác một vài người giờ này mới xách cặp laptop rời khỏi nơi làm việc, bộ dạng lặng lẽ mà kiên cường. Vương Nguyên nhìn bọn họ, tặc lưỡi một cái, "Ngày nào anh cũng giống họ, cũng tan ca rất muộn."

"Xót à?" Vương Tuấn Khải tủm tỉm cười.

"Xót chứ sao không. Anh mà tan ca vào lúc 5 giờ chiều, thì ngày nào cũng có người nấu cơm tối cho em ăn rồi."

"Thế là xót dữ chưa?" Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười.

Sau đó thì hắn xoa xoa đầu cậu, "Thực ra em cũng thế mà. Có nhiều ngày em ở phòng thu âm làm việc tới tận khuya, rồi đi chuyến tàu điện ngầm cuối cùng để về nhà."

"Đó là vì anh ở nhà nên mới thế, chứ không thì em ở lại shop." Vương Nguyên cười trêu hắn, "Ở nhà có anh thì muộn mấy cũng phải về, phải không?"

Vương Tuấn Khải bị cậu ghẹo tới đỏ cả mặt. Hắn nắm cổ tay cậu kéo về phía trước, Vương Nguyên nhìn phía đó chẳng có người nào, liền thốt lên, "Anh muốn thủ tiêu em đấy hả? Không thể ngờ được, mới đăng kí quyền giám hộ sáng nay, anh đã muốn thủ tiêu em để lấy tài sản rồi sao?"

Vương Tuấn Khải bất lực, "Em tào lao vừa thôi! Trong cam kết đều là ghi nếu có chuyện bất trắc thì em hưởng mọi thứ của anh chứ có ghi điều ngược lại đâu. Thủ tiêu em thì anh cũng chẳng được cái gì cả."

Vương Nguyên vừa cười vừa đi theo hắn, để yên cho hắn kéo. Được một đoạn thì hắn dừng lại, thò tay vào túi áo khoác dạ dài mà lục lọi tìm cái gì đó.

Cậu tưởng hắn có điện thoại, liền đứng lại, ung dung đá đá chân trên đất mà chờ hắn. Ngay sau đó, lại thấy hắn móc ra một cái hộp nhung nhỏ. Đầu mày cậu cau chặt lại, khóe môi kéo sang hai bên thành một nụ cười đầy khó hiểu, giống như không thể tin nổi vào mắt mình.

Vương Tuấn Khải rũ mắt nhìn cậu,

"Lần trước, thực sự chỉ là quà du lịch thôi, anh tặng em cũng đường đột, em ném rồi thì cũng không sao."

"Nhưng mà cái này em không được tùy tiện ném đâu đấy. Nó đắt gấp mấy lần cái kia, với cả đây là nhẫn cầu hôn."

Vương Nguyên mím môi nín cười, mắt hoa lên một màng sương, "Đáng lẽ anh nên làm cái này trước khi chúng ta đăng kí cái quyền giám hộ kia. Anh thế này khác gì tiền trảm hậu tấu."

Cậu vốn cứ nghĩ cậu là người ngỏ lời với hắn trước, mà hắn chịu chấp nhận kí cái cam kết đó với cậu thì xem ra cậu toại nguyện rồi, cũng không nghĩ tới mình sẽ nhận được một lời cầu hôn rõ ràng minh bạch từ người kia.

Vương Tuấn Khải ngượng ngùng, "Anh sợ làm cái này trước thì em sẽ bị áp lực."

"Gì chứ, đồ ngốc này!"

Hắn lấy cái nhẫn ra khỏi hộp, vẫn là nhẫn bạc nhưng của thương hiệu khác, thiết kế cũng khác với cái lần trước.

"Cái này là nhẫn cầu hôn. Về sau chúng ta sẽ có nhẫn đôi giống như nhẫn cưới. Có điều hiện tại anh chưa đủ tiền mua." Hắn nói xong lại dặn tiếp, "Nên cái này em không được ném đâu đấy. Nhớ chưa?"

"Haha! Biết rồi. Sẽ không ném đâu."

"Nguyên nhi, em đồng ý làm người nhà anh chứ?" Hắn khẩn thiết nói, "Anh nhất định sẽ yêu thương quan tâm em, cố gắng cho em một cuộc sống tốt hơn, tốt hơn nữa, không để em chịu khổ sở ấm ức.".

Vương Nguyên chớp mắt nhìn hắn, "Kí cũng kí rồi. Em có thể nói không đồng ý sao?"

"Thì em bảo em đồng ý đi."

"Được rồi, em đồng ý."

Vương Tuấn Khải vui đến mức sụt sịt hai cái. Hắn nâng tay Vương Nguyên lên, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út cho cậu, ngây người nhìn ngắm một hồi. Tay Vương Nguyên trắng bóc, đầu ngón tay vì khí lạnh mà hồng hồng. Nhẫn bạc đeo vào trông vô cùng hợp, đẹp đến nỗi hắn không nỡ rời mắt.

Vương Nguyên cũng tự ngắm tay mình một lúc, rồi giơ tay lên lau giọt lệ bên khoé mắt hắn, sau đó lại móc trong túi quần ra một chùm chìa khoá nhỏ giơ lên,

"Anh thấy cái này quen không?"

"Ơ." Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt, nhíu mày nhìn cái khoen tròn hơi dày móc trong đấy, "Là cái nhẫn kia. Em chưa ném à?"

"Tiền cả. Em có ghét thì em cũng mang bán, chứ ném làm cái gì."

"Em...!"

"Em làm sao?" Vương Nguyên giơ bàn tay đeo nhẫn mới lên trước mặt hắn lắc lắc, "Nói vu vơ thế, ai ngờ anh mua thật. Em còn tưởng em cầu hôn anh trước thì sẽ không bao giờ được nhận cái thứ này đâu cơ ấy."

Vương Tuấn Khải kéo cậu lại, đưa tay nhéo bên má cậu kéo ra, "Em được lắm. Hại anh buồn mất mấy ngày. Mà ấy, lần trước của em không tính, lần này mới là cầu hôn. Nhớ cho rõ, là anh cầu hôn em."

Vương Nguyên chỉ tủm tỉm cười chứ không đáp. Vương Tuấn Khải hung hăng được một lúc, rồi chuyển qua xoa xoa hai bên mặt cậu, bưng mặt cậu mà hôn liên tục mấy cái.

"Nguyên nhi, hi vọng chúng ta có thể bên nhau thật lâu thật lâu."

"Không phải cả đời sao?"

"Chính là cả đời, nhưng mà hi vọng chúng ta đều có thể sống lâu một chút."

"Hahaha!"

"Nguyên nhi, anh yêu em."

"Em biết rồi."

"Em thì sao?"

Vương Nguyên rướn người hôn má hắn một cái rồi bảo, "Nghe cho rõ nhé. Em cũng yêu anh."

Những bông tuyết nhỏ chậm rãi rơi, chạm lên vạn vật rồi nằm lặng ở đó đợi chờ tia nắng sáng mai làm chúng tan chảy. Ánh đèn đường tỏa xuống kéo dài những cái bóng của những con người vì cuộc sống mà giờ này vẫn chưa về tới nhà. Đó đều là những khung cảnh quen thuộc trong cuộc đời bọn họ, chỉ có điều hiện giờ thứ trải dài dưới ánh đèn không phải là một cái bóng, mà là hai cái, với những cử chỉ thân mật, bước đi đồng điệu và đôi tay đan chặt vào nhau.

Bọn họ đều từng nghĩ bản thân rất cô độc, đều từng vùng vẫy trong những khốn đốn. Nhưng bởi vì tìm thấy nhau, nên tương lai mờ mịt lại bỗng có thứ đáng để mong chờ.

Đường hầm dù tối, nhưng chỉ cần bên cạnh có người đồng hành, thì phía trước sẽ luôn có thể nhìn thấy tia sáng của lối ra, và đôi chân cũng có thêm sức lực, niềm tin, và kì vọng để bước tiếp.

Đường đời còn rất dài, còn rất nhiều những thử thách, chông gai, sóng gió không ai có thể đoán trước.

Nhưng cũng vì đường đời còn rất dài, nên họ sẽ còn rất nhiều thời gian để tiếp tục nắm tay nhau, cùng nhau nghênh đón, đối mặt và vượt qua tất cả.











Hết chương 129 + 130.

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com