Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Không thể rung động

Ai cũng cho rằng Trung học Cẩm Hằng năm nay bị sét đánh phải, hay là có cựu học sinh nào thành đạt quá về tài trợ cho trường một số tiền kếch xù. Không chỉ bày ra học bổng đầu vào miễn học phí 3 năm, mà còn có phần thưởng cho người được điểm cao nhất khối cả thi giữa kì và cuối kì.

Thi giữa kì phần thưởng là 1000 tệ, thi cuối kì phần thưởng lên tới 2000 tệ.

Đối với Song Vương mà nói, cái 1000 tệ kia thực sự là món hời từ trên trời rơi xuống, có thể giúp họ giảm bớt phần nào gánh nặng cuộc sống. Nhưng còn Khương Vũ Luân, cậu ta nói ra cái lời kia chẳng khác gì ngầm tuyên chiến. Trong nhận thức của cậu ta, Song Vương cũng không đến mức giàu có, nhưng không thể nghèo kiết xác được, điều kiện gia đình chắc cũng tầm trung trung. Còn cậu ta thì cha mẹ đều học cao, có địa vị, lần thi đầu vào xếp top 3 đã là mất mặt gia đình rồi.

Đối với Khương Vũ Luân, cái top 1 toàn khối kia không quan trọng tiền thưởng, mà quan trọng là cái danh, cái mặt mũi, cái tự tôn của gia đình cậu ta.

Vì thế, cậu ta chỉ cần được top 1, tiền thưởng sẽ mua kem khao cả lớp. Một cây kem loại đắt đỏ rơi vào tầm hơn 20 tệ, lớp 37 người tính cả thầy Châu, mỗi người 1 cây kem cũng hết đứt 1000 tệ kia rồi.

Vương Nguyên nghĩ, may mà người thắng cậu ở kì thi đầu vào là Vương Tuấn Khải, trong lòng cậu còn thoải mái, chứ mà là Khương Vũ Luân thì đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra, cậu nhất định sẽ thực sự tức chết.

Vương Nguyên đắn đo giữa việc tranh giành phần thưởng giữa kì và không tranh giành phần thưởng giữa kì. Nhưng rất nhanh, cậu đã đưa ra quyết định: sẽ tranh giành.

Với trình của Vương Tuấn Khải, và điều kiện (chắc là) cũng khá khó khăn của hắn, chắc chắn hắn sẽ cũng tranh. Vương Nguyên chỉ chấp nhận thua cuộc dưới hắn, không muốn để Khương Vũ Luân thắng mình.

Cạnh tranh công bằng. Cậu và Vương Tuấn Khải ai có được phần thưởng cũng được, nếu Khương Vũ Luân thắng thì cũng là do cậu ta thực sự nỗ lực, lúc đó cậu sẽ tâm phục khẩu phục.

Vương Tuấn Khải học cùng Vương Nguyên bấy lâu nay, hắn biết rõ Vương Nguyên mạnh hơn Khương Vũ Luân vài phần, vả lại cậu cũng không hề dư giả, bản thân hắn đã từng cướp đi học bổng miễn học phí 3 năm, giờ hắn muốn cậu thắng, bù đắp lại phần nào, hắn tính sẽ căn ke làm sao để cậu top 1, hắn top 2.

Nhưng nghĩ lại, Vương Nguyên phát huy đôi khi hơi thất thường, cậu có thể làm đúng những bài rất khó, nhưng những bài dễ thì lại hay quên trước quên sau, không thể loại trừ khả năng Khương Vũ Luân thắng. Rất có thể nhường qua nhường lại khéo lại nhường sang người khác mất, vì thế hắn quyết định cạnh tranh công bằng, tranh giành phần thưởng, nếu hắn lấy được thật, hắn sẽ tìm cách đưa nó cho Vương Nguyên.

Đương lúc Song Vương vừa hạ quyết tâm tranh giành, thì một ai đó trong lớp bảo, "Tiểu Khương, cậu gáy to thế? Đừng quên lớp ta có Song Vương."

Khương Vũ Luân hấp háy mắt, bỏ qua Vương Nguyên mà quay lại nhìn Vương Tuấn Khải một cái, "Cược không? Ai có phần thưởng thì mời cả lớp ăn kem?"

Vương Tuấn Khải thoáng cái cứng đơ cả người. Gì chứ? Ràng buộc đạo đức à?

Hắn còn chưa kịp nói gì, Khương Vũ Luân đã nói tiếp, "Không tự tin thắng tôi hay là không muốn mời mọi người ăn kem?"

Vương Nguyên nghe không nổi nữa, cậu quay lại vẫy vẫy tay với Vương Tuấn Khải, "Nè! Cược đi! Tôi cũng muốn được ăn kem. Cả hai người ai thắng cũng được, chúng ta sẽ được ăn kem đúng không!"

"Đúng thế đúng thế!" Mấy người khác trong lớp nhao nhao lên phụ họa, thầy Châu đứng im nhìn mấy đứa nhỏ đang bàn qua bàn lại, bất lực cười cười.

Vương Tuấn Khải bị dồn vào đường cùng, đành chấp nhận lời thách đấu từ trên trời rơi xuống ấy. Hắn thở dài một cái rồi đáp, "Cũng được. Chúc may mắn."

Hắn nói thế chứ, hắn cũng chẳng muốn tranh giành nữa, vì chả có mục tiêu gì chính đáng cả, có giành được thì cũng mất cho cái việc vớ vẩn kia. Thế là từ lúc đánh cược xong, Vương Tuấn Khải vứt đề cương vào một góc trong balo, không buồn nhìn đến nữa.

Giờ nghỉ trưa, hắn thấy Vương Nguyên lấy ra hộp giữ nhiệt để lên bàn, rồi cúi người cất sách vở vào ngăn bàn, chuẩn bị đi ăn, thì hắn cũng lấy ra hộp cơm của mình, đứng dậy đi tới bên cạnh cậu mà chờ đợi.

Vương Nguyên ôm tập đề cương, tập nháp và bút cùng máy tính bên tay trái, tay phải cầm hộp cơm mà đứng dậy. Vương Tuấn Khải khó hiểu hỏi, "Đi ăn mang theo nó làm gì?"

Cậu không trả lời, chỉ đụng đụng vào khuỷu tay hắn giục hắn: "Đi thôi đi thôi."

"Từ đã." Vương Tuấn Khải cau mày, thấp giọng nói một câu.

Sau đó hắn đặt hộp cơm của mình lên một cái bàn học gần đó, quay người lại, nhấc hai vạt áo khoác buông lơi của Vương Nguyên lên mà cài vào nhau, nắm cái khóa kéo tuốt một phát lên tận cổ, bẻ dựng cổ áo của cậu lên như một cái ống, che khuất cả cằm cậu.

"Sân thượng nhiều gió, cậu không cần cái mạng mình nữa à?"

.

Có Vương Nguyên ngồi cùng, Vương Tuấn Khải rất nhanh đã ăn xong hộp cơm của hắn. Nhưng còn người bên cạnh thì từ đầu đến cuối dán mắt vào tập đề cương. Vương Nguyên cứ bưng hộp lên ăn được một miếng, rồi vừa chậm chạp nhai vừa tiếp tục giải đề, đến mức thức ăn trông thôi cũng đủ biết đã nguội ngắt. Vương Tuấn Khải vẫn còn bực bội vì vụ cá cược với Khương Vũ Luân, nhìn thấy tờ đề cương hắn chỉ thấy phiền. Hắn nhếch miệng thở hắt một tiếng, quay đi không thèm nhìn nữa, lẩm bẩm càu nhàu,

"Ăn cho xong đi rồi xuống lớp ngồi học cho ấm, không hơn à?"

Vương Nguyên bình thản chậm rãi đáp, "Cậu không biết đặc điểm của học bá là không bao giờ nỗ lực trước mặt người khác à?"

"Cậu chả đang nỗ lực trước mặt tôi còn gì?"

Vương Nguyên cắn cắn đuôi bút, "Đối với cậu thì tôi chỉ là hạng tép riu, cậu có thể đè xuống dưới bất kì lúc nào, tôi nỗ lực trước mặt cậu thì không có gì bất thường hết."

"Khụ khụ!" Vương Tuấn Khải đột ngột ho sặc sụa, hắn đưa nắm tay lên miệng quay vội đi, "Thôi cậu cứ học tùy thích."

Trong đầu hắn văng vẳng câu nói của Vương Nguyên, "cậu có thể đè xuống dưới bất kì lúc nào", bất giác thấy ngượng không thể tả nổi.

Môi trường làm việc của Vương Tuấn Khải là ở câu lạc bộ đêm, ở đó người ta ôm hôn sờ soạng nhau ngay trong quán là điều quá đỗi bình thường, hắn đi vào WC cũng có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng rên rỉ truyền ra từ một buồng nào đó, 2 giờ sáng tan ca về nhà còn có thể bắt gặp người ta đang quấn lấy nhau ở góc khuất trong hẻm nhỏ. Hắn đã không còn ngây thơ trước mấy cái thứ đó nữa.

Hơn thế, hắn lại có xu hướng tính dục khác với cái mà mọi người cho là bình thường. Vì thế một câu nói bâng quơ của Vương Nguyên, đủ để làm hắn ngượng muốn bốc hơi.

Hắn ngồi quay lưng lại với Vương Nguyên, bàn tay lướt lên lướt xuống trên điện thoại một cách vô định, trong đầu âm thầm dặn dò chính mình, đừng có rung động, đừng có quá phận, một kẻ không xứng để yêu đương như hắn, rung động vào chỉ có khổ.

Nghĩ đến chuyện rung động, hắn lại vô thức nhớ tới Gia Nghệ, thế là trái tim đột ngột co rút, đập lên thình thịch, cơn khó thở và bất an lại chậm rãi dâng lên, bữa trưa mới ăn xong lúc nãy lại có xu hướng muốn trào ngược lên trên.

Hắn lặng ngắt cả người, ánh mắt bắt đầu trở nên vô thần, cứ đờ đẫn nhìn chăm chăm xuống mặt đất, thân thể cũng bất động. Rất nhiều suy nghĩ cùng lúc xoắn chặt lấy đại não, mà hiện tại tất cả tinh thần và sức lực của hắn chỉ có thể dành để kiểm soát nhịp thở cho chính mình mà thôi.

"Vương Tuấn Khải?... Vương Tuấn Khải?" Vương Nguyên gọi không thấy hắn đáp, quay sang thì thấy hắn đang đơ người nhìn xuống đất không chớp mắt, cứ như đang suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu.

"...Ơi? Sao thế?" Hắn giật mình sực tỉnh, như một con robot hết dầu mà gượng gạo quay lại nhìn cậu.

"Tôi đang bảo là nếu cậu thấy chán thì xuống lớp mà ngủ trưa."

Vương Tuấn Khải không thể nói, chỉ khi có cậu bên cạnh tôi mới có thể miễn cưỡng ngủ ngon.

Hắn đáp, "Không thích ngủ trong lớp."

Vương Nguyên ăn xong, đậy nắp hộp cơm lại để qua một bên, rồi quay lại ngồi ngang song song với bức tường, đưa lưng về phía hắn, "Có thể dựa vào tôi ngủ. Nhưng hôm nay tôi sẽ thức làm bài."

Vương Tuấn Khải tròn mắt nhìn cậu, nhưng rất nhanh đã thu lại vẻ vừa bất ngờ vừa vui xém tí thì trào ra ngoài một cách lộ liễu. Hắn lui sát tới, áp vào lưng cậu. Lưng Vương Nguyên khá gầy nhưng rất êm, lại rất thẳng. Hắn dựa vào đó, hơi ngửa đầu liền gác được sau gáy lên vai cậu, trán hơi nghiêng nghiêng dựa vào mặt tường.

Hắn quả thực bị phụ thuộc tới mức khó mà dứt ra. Buổi đêm ở nhà hắn nằm trằn trọc không thể ngủ nổi, mặc dù không nghịch điện thoại, không đọc tin tức linh tinh, nhưng vẫn bất an đến độ không thể nào có được một giấc ngủ ngon. Ấy thế mà ở cạnh Vương Nguyên thế này, hắn liền như thể kiếm được cảm giác an toàn mờ ảo nào đó, khiến cho cơn buồn ngủ ập tới rất nhanh.

Ngay trước khi đại não tắt phụt, ý nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu hắn chính là, ước gì ngày nào cũng có thể ở bên cạnh người này thì tốt biết mấy.

.

Bình thường bữa tối của Vương Nguyên chính là ở quán mì ven đường của mẹ Vương. Cậu tới quán, soạn ra các loại xiên để vào khay, sau đó thì mẹ Vương sẽ làm cho cậu và Lăng Kỳ hai bát mì để ăn tối. Vương Nguyên có thể ngồi ăn hết từ đầu đến cuối, còn Lăng Kỳ thì đôi khi đang ăn dở sẽ đứng lên để giúp cậu bán hàng hoặc giúp mẹ Vương bưng bê. Có nó, Vương Nguyên cứ như được chiều chuộng lên tận trời vậy.

Vương Nguyên gắp một đũa mì, đảo nó xuống đáy bát, trộn đều mì cùng thịt băm trong bát, hơi nước mang theo mùi hương đậm đà bay lên. Cậu hít một hơi rồi hỏi Lăng Kỳ ngồi ngay trước mặt,

"Ba em thế nào rồi?"

"Vẫn vậy ạ." Lăng Kỳ nhỏ giọng đáp.

"Lúc nào rảnh, dẫn anh tới thăm chú ấy đi. Em làm ở đây cũng một thời gian dài như vậy rồi, mà không để anh đến thăm được hả?"

"Thì bình thường anh cũng rất bận, em cũng rất bận, tan làm cũng đã muộn lắm rồi. Em nhận tấm lòng của anh là đủ rồi, khi nào có thời gian thì lại nói. Chẳng phải độ này cô Vương và anh đều rất vất vả sao." Để che giấu một điều rằng không muốn Vương Nguyên tới nhà mình, Lăng Kỳ đã dùng rất nhiều lí lẽ.

Nó cũng không biết được hai mẹ con Vương Nguyên vừa mới chuyển tới cùng tiểu khu với nhà nó. Trong mắt nó, gia đình Vương Nguyên bán hàng nhiều năm như vậy, khách cũng đông, hẳn là thu nhập cũng không tồi, mỗi tháng còn có thể cho nó 1000 tệ tiền công. Nó không muốn Vương Nguyên tới cái căn nhà loang lổ bong tróc, nhỏ bằng cái móng tay lại ngột ngạt đó, càng không muốn Vương Nguyên biết được nó với Vương Tuấn Khải là anh em.

Trước đây là vì thế, nhưng ai mà ngờ sau khi Vương Tuấn Khải tiếp tục thi đậu Trung học Cẩm Hằng và đi học thì lại gặp Vương Nguyên ở đấy cơ chứ.

Nghĩ tới việc Vương Tuấn Khải lại còn tới tận quán để đưa đề cương cho Vương Nguyên, Lăng Kỳ nghĩ, hẳn là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên có quan hệ khá là tốt đi? Nhưng Vương Tuấn Khải là gay, nó không hề muốn Vương Nguyên chơi chung với anh ta.

Bản thân Vương Nguyên không kì thị, không tránh né, thì nó cũng chẳng biết phải làm sao. Nó chỉ muốn trước mặt Vương Nguyên, nó và Vương Tuấn Khải không có chút quan hệ quen biết nào hết. Nếu không phải vì nó còn nhỏ và bị phụ thuộc vào anh ta, nếu không phải ba vẫn còn sống và cần người chăm sóc, thì nó đã sớm bỏ đi biệt xứ để không bao giờ phải gặp lại anh ta nữa.







Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com