Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Thứ thảm hại nhất trên đời

Vì ôn thi giữa kì mà Vương Nguyên cả ngày hồn vía cứ như trên mây, nếu không phải có Lăng Kỳ giúp đỡ thì cậu đã bị khách chửi cho té tát vì lấy nhầm xiên.

Lăng Kỳ bảo, "Thôi anh ra một bên ngồi đi để em làm cho."

"Anh làm được mà. Ban nãy hơi thất thần tí thôi." Vương Nguyên quay đầu nói nhỏ với nó, rồi lại quay ra nhìn khách, "3 xiên tôm phải không ạ?"

Khách nhìn lại cậu bằng ánh mắt bất lực, "Là 3 xiên thanh cua."

"À phải, 3 xiên thanh cua."

Trầy trầy trật trật mãi cuối cùng cũng bán hết xiên. Lăng Kỳ cũng cởi tạp dề ra chuẩn bị về nhà. Nó lôi trong thùng xe ra cái balo của nó, rồi mở balo lấy một cái hộp giày ra đưa cho Vương Nguyên,

"Anh Nguyên, cái này cho anh nè."

Vương Nguyên tròn xoe mắt. Hộp giày này độc một màu trắng, không có bất kì chữ cái hay hình thù gì, góc hộp còn có chút va đập nhẹ nên không được vuông vức. Cậu hỏi Lăng Kỳ,

"Sao lại cho anh giày, đừng có mua linh tinh tốn kém thế, em còn cần tiền cho việc khác mà."

"Không phải đâu, thực ra em mua tặng sinh nhật bạn em, nhưng mà nhầm size, không đi được, để thì cũng phí, em thấy anh đi size này nên đem cho anh. Nó không đắt đâu, rẻ lắm, mua ở Pinduoduo."

"Nhầm size sao không hoàn hàng?"

"Tiền ship đổi hàng gần bằng tiền giày rồi, nên em thấy không đáng."

Ánh mắt Lăng Kỳ có chút gì đó buồn buồn. Cũng phải, nó mua tặng sinh nhật bạn mà sau cùng lại không thể tặng, chính nó thì đi không vừa, nói thế nào cũng là đột nhiên lại tốn mấy chục tệ vô ích.

Sau cùng, Vương Nguyên vẫn là nhận đôi giày đó. Cỡ chân cậu to hơn Lăng Kỳ một tí, Lăng Kỳ cao nhưng khung xương lại khá bé, người cũng chưa dậy thì hết nên trông nhỏ nhỏ mảnh mảnh, nó đi giày nhỏ hơn cậu 1 size.

Nhưng cậu nghĩ mình cũng tạm thời chưa lấy giày đó ra đi, vì đôi hiện tại vẫn còn dùng được, không muốn lãng phí.

Chờ Lăng Kỳ đi khuất một đoạn, Vương Nguyên mới cất hộp giày vào dưới quầy hàng, sau đó đánh mắt với mẹ Vương một cái rồi lén lút bám theo sau Lăng Kỳ. Cậu không tin là không thể biết được thằng nhóc này ở chỗ nào.

Sau đó Vương Nguyên nhìn thấy nó đi vào trong một tiểu khu, thoạt nhìn Vương Nguyên còn tưởng là cùng tòa với mình vì ngoại hình quá giống nhau, nhưng bên trên có chữ A rất to.

Lăng Kỳ, ấy thế mà lại ở cùng tiểu khu với cậu, nhưng ở tòa A, nó thường xuyên đi ra đi vào ở cổng A, mà cổng A dẫn ra một con đường khác. Chẳng trách mẹ Vương thuê căn buồng lồi ở tầng 1 tòa B lâu như vậy nhưng cũng chưa một lần chạm mặt nó.

Vương Nguyên nhìn thấy Lăng Kỳ đi vào bên trong, khuất sau cầu thang rồi, cậu mới quay lại quán. Mẹ Vương bảo, "Để mẹ thử hỏi han mấy người ở tòa A xem có ai biết nhà nó số mấy tầng mấy không, chúng ta qua thăm ba nó một chút, chứ nhìn thằng bé ngày nào cũng chăm chỉ làm việc đến khuya, thấy tội quá."

Vương Lăng Kỳ về được đến nhà là chừng hơn 11 rưỡi đêm một chút. Nó đẩy cánh cửa bước vào nhà, lại khựng lại ở ngay cửa, nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang còn ngồi ở trên đệm trong phòng khách, khoanh chân cúi đầu làm đề cương ôn tập. Tập đề cương giống của Vương Nguyên y đúc.

Vương Tuấn Khải nghe động, cũng chỉ liếc mắt ra nhìn một cái, "Đi đâu giờ này mới về?"

"Liên quan gì đến anh?"

"Học hành không lo, ra ngoài làm cái gì?"

"Gớm bình thường thì anh về nhà trước 12 giờ đấy? Sao? Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à mà anh về sớm thế? Bình thường có thấy cái mặt anh đâu?"

Hai anh em bọn họ quả thực đã một năm nay không gặp nhau trong nhà như thế này rồi, ngoại trừ lần trước Lăng Kỳ cố tình dậy sớm trước khi Vương Tuấn Khải ra khỏi nhà để chất vấn hắn tại sao lại vào phòng nó. Vương Tuấn Khải bình thường luôn ra khỏi nhà vào lúc 8 rưỡi 9 giờ tối gì đó, hắn cũng đinh ninh Lăng Kỳ cùng lắm là 10 giờ sẽ về thôi, ai mà ngờ hôm nay bên câu lạc bộ đêm đóng cửa tu sửa, hắn không phải đi làm, ở nhà thì mới biết được Lăng Kỳ về muộn như vậy.

"Anh đi làm kiếm tiền, không phải đi chơi." Hắn nhíu mày đáp.

"Ừ kiếm đi, kiếm rồi nuôi cái thân anh đi, tôi đây không cần anh kiếm vì tôi đâu!"

Nó cười lạnh một tiếng, rồi chui vào phòng, đóng cạch cửa lại.

Vương Tuấn Khải thở hắt ra một hơi, dựa lưng vào mảnh tường lạnh buốt phía sau, đỉnh đầu tì vào tường, mắt nhắm lại cố gắng tiêu hóa cơn khó chịu.

Không thể phủ nhận, Lăng Kỳ là một trong những nguyên do khiến hắn mất ngủ hàng đêm.

Lăng Kỳ trước đây không như vậy, mặc dù vì gia cảnh nghèo khổ nên đứa nào cũng phải gồng mình làm được gì kiếm sống thì làm, chẳng có nhiều thời gian cùng chơi đùa, nhưng ít ra giữa hai anh em cũng còn cái gọi là tôn trọng nhau. Nhưng kể từ một năm trước, sau khi ba đổ bệnh, Lăng Kỳ thì phát hiện hắn và Gia Nghệ có qua lại, phát hiện hắn là gay, thì liền hoàn toàn thay đổi thái độ với hắn, cũng không nhìn mặt nhau, không ăn chung bất kì bữa cơm nào. Nó kì thị, nó cho rằng như thế thật kinh tởm, nó phản đối gay gắt, nó đòi tuyệt giao.

Nó gọi Vương Tuấn Khải là "loại người như anh", kể từ sau hôm cãi nhau nó móc một cái khóa to tướng trên cánh cửa. Nhưng chí ít thì nó cũng vẫn ăn đồ ăn sáng mà hắn để lại, thực ra hắn cũng không rõ là Lăng Kỳ có ăn hay là đổ đi, chiều về hắn đổ rác không thấy thức ăn bên trong thì nghĩ là Lăng Kỳ đã ăn hết chứ không vứt. Nó ăn chắc cũng vì không muốn lãng phí.

Vương Tuấn Khải không biết đã thỏa hiệp bao nhiêu lần với Lăng Kỳ. Cái ngày Lăng Kỳ gào ầm lên mắng hắn té tát vì hẹn hò với Gia Nghệ, hắn đã cực kì sợ hãi, là nỗi sợ khi mà người thân duy nhất chối bỏ mình. Nhưng hắn cũng không muốn vì thế mà chia tay với Gia Nghệ. Sau đó thì Lăng Kỳ chạy tới tìm Gia Nghệ, nói thẳng với y về gia cảnh của hắn lúc bấy giờ và việc hắn bỏ học cấp 3. Gia Nghệ khi đó đã cực kì tức giận, chủ động đòi chia tay, mắng hắn là đồ đào mỏ, mạt hạng, che giấu, lừa gạt, không có tiền đồ.

Năm đó, Vương Tuấn Khải vừa tốt nghiệp cấp 2. Trước đó, hắn không nghĩ việc nhà mình nghèo một chút lại là một thứ gì quá mức kinh khủng, tâm hồn của hắn khi ấy dù có trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng trang lứa một chút, thì cũng vẫn là ngây thơ. Hắn nghĩ hai người thích nhau, ở bên nhau, cùng nhau cố gắng là được, nên cũng không chủ động nói ra "nhà tôi nghèo lắm".

Sau đó ba hắn đổ bệnh, khoảng thời gian đó hắn vừa đậu thủ khoa Cẩm Hằng. Gia Nghệ cũng thi đậu, cả hai đã hẹn cùng nhau học ở Cẩm Hằng. Thế nhưng vì tai họa ập đến nên hắn đành từ bỏ. Gia Nghệ sau khi mắng hắn rất nhiều thì chia tay mất hút hẳn. Hắn cũng lăn xả đi kiếm tiền, không còn gặp lại y nữa. Gia Nghệ thực ra cũng là một người rất thực dụng, để ý vẻ bề ngoài, gia cảnh cũng không phải quá khá giả, cũng là một đứa trẻ trưởng thành sớm. Vương Tuấn Khải khi ấy đã nghĩ, chắc hẳn y không muốn phó thác một phần thanh xuân cho một đứa thảm hại như hắn.

Bị quăng thẳng vào xã hội một cách đột ngột, mang trong mình nỗi đau vì căn bệnh của ba, nỗi khổ sở vì bị Lăng Kỳ ghét bỏ, những lời mắng mỏ của Gia Nghệ trước khi chia tay, từng thứ từng thứ một như thể những con quái vật khổng lồ giày vò hắn hàng đêm, cảm thấy bản thân là thứ thảm hại nhất trên đời này.

Đó cũng là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải trải nghiệm cảm giác bất an đến mức không thể nuốt nổi cái gì vào bụng. Thời điểm đó, hắn làm nhân viên dỡ hàng cho một xưởng sản xuất đồ gia dụng. Giờ nghỉ trưa, hắn mua một hộp cơm 8 tệ ở tiệm bình dân ven đường ngồi vội vàng ăn để tiếp tục làm việc. Những suy nghĩ bủa vây trong đầu không cách nào thoát ra nổi, nhịp tim cứ nghĩ tới những chuyện kia là lại tăng nhanh bất thường, hắn thấy đau quặn cả bụng lại, ăn được mấy miếng thì liền lao vào WC công cộng gần đấy mà nôn thốc nôn tháo, choáng váng xây xẩm mặt mày.

Ba đổ bệnh quá đột ngột và cái tin báo từ bệnh viện xác nhận bệnh ung thư giáng xuống như tia chớp khiến Vương Tuấn Khải cảnh giác với mọi thứ, nên thấy biểu hiện cơ thể của mình như vậy thì hắn lại càng thêm sợ hãi, càng sợ hãi thì lại càng nặng thêm, đến mức uống nước cũng buồn nôn. Hắn đi khám, thì nhận được kết quả là do tinh thần bất ổn, căng thẳng quá mức nên hormone Adrenaline tăng tiết quá nhiều khiến rối loạn nhịp tim, cơ thể bị gồng lên tập trung quá mức vào các cơ khiến đường tiêu hóa bị chậm lại, gây cồn cào và buồn nôn.

Chứng rối loạn lo âu đã đeo theo Vương Tuấn Khải đằng đẵng suốt một năm nay và càng ngày càng có dấu hiệu nặng thêm, khi hắn nhìn cái gì cũng sẽ nghĩ tới những tình huống xấu nhất, thường xuyên bị mất ngủ, nếu hôm nào đau đầu và buồn ngủ quá mà thiếp đi thì lại gặp ác mộng. Hắn cố gắng tập thể dục để tăng sức chịu đựng của tim, cũng cố tập hít thở, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu cả.

Vương Tuấn Khải ném cái bút xuống đệm, vơ lấy điện thoại ấn lên nhìn giờ, lại thấy tin nhắn của Vương Nguyên hiển thị trên màn hình nền, "Tôi có mấy câu trong đề cương không biết làm..."

Phía sau còn có nội dung gì đó nữa, hắn liền mở máy lên vào Weixin xem.

"Tôi có mấy câu trong đề cương không biết làm. Trưa mai lên sân thượng chỉ tôi với nhé. Tôi sẽ hậu tạ bằng một phần cơm siêu ngon, nên ngày mai cậu không cần nấu đem đi đâu."

Hắn nhắn trả lời, "Thôi khỏi, tôi tự nấu được."

"Ý là cậu không muốn chỉ bài cho tôi hay sao?" Vương Nguyên trả lời lại ngay lập tức.

Vương Tuấn Khải lúc này đang rất mệt mỏi rồi, hắn cứ định nhắn cái gì đó, ngón tay lại vô lực không biết nên ấn vào kí tự nào. Mỗi lần đối thoại với Lăng Kỳ đều dễ dàng moi móc những tháng ngày kinh khủng kia lên, khiến hắn cảm thấy cực kì ngột ngạt. Hắn đã quen với nỗi bất an, nhưng lần nào cảm xúc ấy ập tới đều khiến thân thể hắn muốn ngã quỵ, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Mắt hắn hoa lên nhìn cái tên Vương Nguyên trên màn hình, lại liếc nhìn lọ thuốc đắt đỏ của ba mà hắn thèm khát nhưng chưa một lần dám uống thử. Hắn đưa tay lên dụi dụi mắt hai cái, rồi nhắn, "Cậu đang ở đâu thế?"

"Tôi đang ở quán."

"Gặp nhau đi."

"Hả?"

Hắn vơ lấy cái áo khoác đang đặt bên cạnh, rồi đứng dậy chạy vội ra khỏi nhà.









Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com