Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn

Vương Nguyên bối rối rời ra, ngồi xuống ghế. Vương Tuấn Khải hơi nghiêng đầu, đôi mắt đỏ hoe từ đầu đến cuối cứ nhìn cậu chăm chú theo từng cử động. Vương Nguyên ngập ngừng với tay lấy cái miếng dán trên mặt tủ, hơi động động bàn tay đang bị hắn nắm lấy mà nói,

"Cậu buông ra một chút, tôi dán hạ sốt cho cậu. Có khó chịu lắm không?"

Vương Tuấn Khải buông ra thật, rũ mắt bảo, "Ban nãy... tôi không cố ý. Xin lỗi cậu."

"K...không sao. Tôi không để ý." Vương Nguyên trợn mắt nói dối, trong khi lúc đó biểu hiện của cậu là để ý rõ rành rành.

Cậu bóc mở miếng dán ra, sau đó cúi người cẩn thận vuốt ngược tóc hắn lên rồi dán miếng dán hạ sốt. Cái mát lạnh dán lên trán, Vương Tuấn Khải cũng thấy dễ chịu hơn, hơi giãn đầu mày ra.

"Cậu có đói không? Tôi đi mua gì đó cho cậu ăn nhé?"

"Không cần đâu, tôi không đói."

"Nhưng phải ăn gì đó mới uống thuốc được, ăn mới khỏe lên được chứ."

Hắn không đáp nữa, Vương Nguyên cứ như thể chỉ muốn kiếm lấy một cái cớ để tạm thời rời khỏi đây, liền lập tức đứng dậy, "Chờ tôi một lát, tôi xuống canteen mua bánh và sữa cho cậu."

Vương Tuấn Khải rất muốn tóm lấy góc áo Vương Nguyên và bảo "cậu đừng đi", nhưng tim đập thình thịch trong lồng ngực cùng nỗi sợ hãi ngày càng dâng lên khiến hắn không thể làm được điều đó.

Trước đây, mỗi lần thấy bất an, Vương Tuấn Khải đều bấu víu vào sự tồn tại của Vương Nguyên để bình ổn tâm trạng. Ấy thế mà khoảnh khắc mở mắt ra nhìn thấy cậu ở khoảng cách rất gần, tim hắn lại vì cậu mà đập mạnh.

Hắn biết, cái nhịp tim này không phải là tiêu cực như phản ứng thân thể hắn trước Gia Nghệ, mà đó là cái thổn thức khi rung động, là cái thèm khát và nhớ nhung có thể khiến cả thân thể đau thắt.

Nhưng chính vì ý thức rõ điều đó, nên hắn lại thấy sợ hãi.

Nếu chỉ làm bạn bè, thì chỉ cần Vương Nguyên không chê bai, không kì thị, không phân biệt là đủ rồi. Nhưng nếu đã rung động, thì hắn muốn dành cho cậu thật nhiều thứ tốt đẹp, thế mà hắn lại chẳng có trong tay thứ gì. Luận vật chất, hắn không dư ra lấy một đồng để làm điều hắn muốn. Luận tinh thần, hắn không thể cho cậu một thứ tình cảm thuần khiết, chỉ có thể ích kỷ, chiếm hữu, tham lam hút lấy năng lượng của cậu để bù đắp vào khiếm khuyết trong tâm hồn chính mình. Cái tự ti và xấu hổ kết hợp với hệ số "rung động", từng nhịp tim đều như một cái số bình phương, phóng to theo cấp số nhân như tốc độ phân chia tế bào, trong thoáng chốc đã trở thành khổng lồ.

Hơn thế, Vương Nguyên đã bày tỏ rất rõ, cậu không kì thị hắn thích con trai, không có nghĩa là cậu với hắn là đồng loại, cậu không thể tiếp nhận được thứ tình cảm này.

Cảm giác thích mà không được đáp lại, có phần giống với cảm giác bị Lăng Kỳ chối bỏ và bị Gia Nghệ khinh ghét, đều là "bị gạt ra", "không được chấp nhận". Cũng sẽ giống như đêm qua khi hắn một mình quay cuồng trong bất lực, câu cầu cứu "tôi rất nhớ cậu" không dám thốt ra thành lời, và cái ôm đầy cưỡng ép chỉ đổi lại được từ Vương Nguyên sự sợ hãi và chán ghét.

Vương Tuấn Khải âm thầm hạ quyết tâm, hắn sẽ cố gắng khống chế chính mình, có chết cũng phải dồn cái rung động này xuống tận đáy lòng, không được để Vương Nguyên biết. Cái ôm kia, vốn dĩ cũng chỉ là thế thân cho thuốc an thần mà thôi.

Giờ thì cái khoảnh khắc chết tiệt kia ập đến bất chợt, mang thuốc an thần của hắn đổi hẳn thành thuốc kích thích mất rồi. Hắn càng ở cạnh người kia, sẽ chỉ làm cho các triệu chứng cơ thể thêm nặng, càng khiến tình trạng bản thân thêm thê thảm mà thôi.

Vương Tuấn Khải nắm lấy chăn kéo lên cao, rồi vắt tay ngang qua mắt, lắng nghe những nhịp thở phập phồng cùng trái tim vẫn còn vương vấn theo bóng lưng rời đi của người kia.

.

Khi Vương Nguyên quay trở về phòng y tế, thì Vương Tuấn Khải đã lại ngủ mất. Mặt hắn vì sốt mà hơi hồng hồng, miếng dán trắng trên trán trông càng thêm tương phản, tóc hắn tản mác rủ bên trên. Cậu để đồ ăn lên mặt tủ, sau đó lấy bài ra ôn thi.

Nhưng không có một chữ nào vào đầu.

Vương Nguyên cắn cắn đầu bút, lại bóp bóp trán, không nhịn được mà liếc mắt nhìn sang cái người đang tủ chăn gần như kín cả mặt kia, lại bắt đầu thấy rất ngượng, vội quay đi, rồi lại len lén liếc sang nhìn tiếp.

Cậu nghĩ mình điên rồi.

Chẳng lẽ vì dung túng cho Vương Tuấn Khải nhiều quá, biết hắn là gay nhưng không giữ khoảng cách ngay từ lúc đó, khiến cho cả hai trở nên gần gũi quá mức bạn bè bình thường, để rồi chính mình cũng bị làm cho quay cuồng như thế này.

Có lẽ là do cậu nghĩ quá nhiều. Vương Tuấn Khải có vấn đề tâm lý, khi đó có thể hắn chỉ cần ôm cậu một cái để tìm kiếm sự an ủi, nhưng vì ngại xung quanh nhiều người nên mới kéo cậu vào đó, thế mà cậu lại nghĩ sang hướng khác rồi phản ứng như thế, nói ra cái lời vạch ra một lằn ranh giới giữa hai người. Nhưng cậu nghĩ nhiều cũng không phải vô cớ, Vương Nguyên có thể không kì thị hắn, nhưng nếu hắn thực sự hướng về cậu, hay vì những hành động của hắn mà bản thân cậu lại xao động, thì lại là một chuyện cậu khó mà chấp nhận nổi.

Thời buổi này, người ta không còn quá mức kì thị xu hướng tính dục khác biệt nữa, thanh thiếu niên thời đại mới như cậu lại càng không, cũng có rất nhiều phụ huynh cởi mở hơn trước.

Nhưng riêng cậu thì không được. Nhất định không được. Mẹ sẽ không bao giờ đồng ý. Đối với gia đình cậu, vấn đề này vô cùng nhạy cảm.

Cậu út nhà cậu khi xưa cũng là vì muốn ở cùng một người đàn ông mà bị ông ngoại đuổi ra khỏi nhà, sau đó thì cắt đứt liên lạc với gia đình, chỉ giữ liên lạc với mẹ cậu. Về sau thì người yêu của cậu út không thể chịu nổi áp lực từ gia đình nên đã trở về lấy vợ sinh con, cậu út cứ thế sống một mình, sau đó thì nghĩ quẩn, uống thuốc ngủ quá liều, đến khi người ta phát hiện thì cũng đã không cứu được nữa rồi. Mẹ cậu đã vì chuyện đó mà đau lòng rất lâu.

Vương Nguyên có thể tuyên chiến với mọi người, nhưng không có cái lá gan đứng trước mặt mẹ cậu mà nói rằng mình thích con trai.

Cậu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đi vào vết xe đổ của cậu út. Nhịp tim kia chắc chắn là bởi vì căng thẳng, chứ không thể nào là rung động được, còn quá sớm để kết luận. Vương Tuấn Khải cũng không có nói hắn thích cậu hay gì, hắn chỉ cần sự bầu bạn chia sẻ thôi.

Cậu cũng chỉ coi Vương Tuấn Khải là bạn. Hai người giống nhau, không có nghĩa là có thể có tính hướng như nhau.

Chỉ cần làm tròn bổn phận của một người bạn thôi là đủ rồi.

Nhưng vấn đề tâm lý của Vương Tuấn Khải, phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại bỏ mặc hắn một mình ư?

.

Đến chừng 1 giờ chiều, chai truyền nước trên đầu giường đã cạn. Vương Nguyên gọi bác sĩ tới rút kim. Vương Tuấn Khải cũng vì vậy mà tỉnh lại lần nữa.

Vương Nguyên không nhân nhượng cho hắn, ép hắn ăn để uống thuốc. Chỉ dựa vào miếng dán thì không thể khỏi bệnh được.

Phản ứng quen thuộc của cơ thể khiến Vương Tuấn Khải lại thấy bụng mình cồn cào lên, nhưng trước ánh mắt lo lắng của Vương Nguyên, hắn không thể từ chối, vì thế mà cũng cố gắng cắn lấy hai miếng bánh, rồi cắm ống hút vào hộp sữa mà uống.

Uống được đến ngụm thứ 3, Vương Tuấn Khải đưa tay lên ôm chặt ngực mình, vội vã loạng choạng xuống giường, lao vào nhà vệ sinh mà nôn ra.

Vương Nguyên hoảng đến luống cuống cả tay chân, vội vã lao vào theo, ngồi xuống bên cạnh vuốt vuốt sống lưng cho hắn. Hành động quan tâm của cậu miễn cưỡng giúp Vương Tuấn Khải bình ổn lại một chút, ít ra thì cậu không ghét bỏ hắn đến nỗi không muốn chạm vào hắn, cõi lòng hắn được an ủi ít nhiều. Vương Tuấn Khải vịn vào bồn rửa mặt đứng dậy, vốc một ít nước súc miệng, hốc mắt càng lúc càng nóng, sống mũi cũng không ngoại lệ.

Hắn nghĩ, mình thật thảm hại.

Luôn luôn là bộ dạng vô cùng thảm hại.

Ngón tay hắn bám trên vành bồn rửa, run run mà cấu chặt xuống. Vương Nguyên thu hết từng cử động của hắn vào trong tầm mắt, những biểu hiện thân thể trùng khớp với tác dụng phụ của thuốc chống trầm cảm quanh quẩn trong đầu cậu. Cậu không hiểu thứ gì đã khiến hắn trở thành như vậy, một bước không thể thiếu trong giải quyết vấn đề tâm lý là truy tìm căn nguyên vấn đề, nhưng thực tế cho thấy hiện tại không thể làm điều đó được. Thứ cậu có thể cho hắn, chỉ có thể là một cái ôm.

Vương Nguyên từ phía sau nắm lấy vai hắn xoay người hắn lại, ôm chặt lấy hắn.

"Không sao. Tôi ở đây với cậu."

Vương Tuấn Khải kinh ngạc đến mức toàn thân cứng đờ, tay hắn ướt đẫm nước không dám nắm vào áo người kia. Thanh âm hắn khàn đục, vụn vỡ, chẳng có tí vững vàng nào,

"Tôi thật chẳng ra làm sao..."

Vương Nguyên vội vàng cắt ngang lời hắn,

"Không. Cậu đừng nghĩ vậy. Cậu rất tốt. Thật đấy."

Một lời này, nhanh chóng khiến cho hắn cảm thấy thân thể bỗng chốc mềm nhũn.

Vương Tuấn Khải bẽ bàng phát hiện, hắn đã nhầm to rồi.

Ngay từ đầu, thứ có thể làm bình ổn tâm trạng của hắn, không đơn thuần chỉ là sự tồn tại của Vương Nguyên.

Mà là sự cho phép, sự tiếp nhận, sự quan tâm của cậu dành cho hắn.

Cái ôm đầu tiên giữa cả hai trên sân thượng có thể làm hắn không còn bất an, thay vì gọi là cảm giác "được thấu hiểu", nên gọi là "được chấp nhận" thì đúng hơn. Gia Nghệ không chấp nhận hắn nghèo, Lăng Kỳ không chấp nhận hắn gay, nhưng tất cả những thứ đó Vương Nguyên lại đều cho hắn.

Từng cái vỗ về trên người, từng giây phút bầu bạn, từng lời trò chuyện, những lần tựa vào nhau ngủ cậu tình tôi nguyện, những tin nhắn gửi đi luôn luôn có hồi âm... Tất cả là cái dịu dàng và dung túng mà chỉ có Vương Nguyên cho hắn, mới là liều thuốc an thần.

Nghĩa là hiện tại nhìn thấy cậu, hắn sẽ thấy lòng thổn thức, những triệu chứng kia sẽ cũng dâng lên thành nỗi bất an khi mở lòng giao tim mình ra mà lại đối mặt với nguy cơ bị tổn thương lần nữa. Nhưng chỉ cần Vương Nguyên đối tốt, kề cận bên hắn, điền đầy vào khoảng trống thiếu hụt trong lòng hắn, hắn sẽ lại không sao nữa.

Như một người sắp chết đuối, hắn phát hiện hắn cần tình yêu của người kia, thực sự rất cần.

Một thứ tình yêu mà hắn biết trước sẽ chẳng bao giờ thể có được một cách đầy đủ trọn vẹn, chỉ có thể bắt lấy từng cái cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt để tự lừa mình dối người.















Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com