Chương 22: Mối dây giao cảm
Vương Nguyên cũng không mắng mỏ chất vấn gì, bởi vì dù sao cũng là chuyện nhà người ta, cậu là người ngoài xen vào thì thật bất lịch sự. Cậu hạ giọng, "Có chuyện gì từ từ nói, đừng cãi nhau, chú nghe được sẽ không vui."
Lăng Kỳ đứng ngây ngốc một lúc mới hoàn hồn, "Vâng ạ."
"Hôm nay em có tới quán không?"
"Em có."
"Ừ."
Lăng Kỳ dùng ánh mắt cực kì phức tạp mà nhìn Vương Nguyên, cứ như thể nó muốn thanh minh lại không biết nên thanh minh cái gì, nó sợ Vương Nguyên ghét nó. Vương Nguyên hơi liếc về Vương Tuấn Khải phía sau lưng Lăng Kỳ, rồi lại bảo nó, "Em vào phòng nghỉ một lát đi."
"Anh Nguyên, sao hôm nay anh lại ở đây giờ này?" Lăng Kỳ không nhịn được mà gặng hỏi.
"Tối anh tới quán nói với em sau."
Thấy Vương Nguyên không muốn nói, Lăng Kỳ cũng không thể làm gì hơn. Nó xách balo quay lưng về phòng mình, lôi chìa khóa ra mở ổ khóa rồi mới đi vào trong, đóng cửa lại.
Vương Tuấn Khải lê bước chân nặng nề quay về mấy tấm đệm ghép, một lần nữa ngồi phịch xuống, hắn đưa tay lên đỡ lấy trán, im lặng không nói lấy một lời.
Vương Nguyên biết, việc cậu chứng kiến hết thảy mọi thứ không hoàn mĩ trong nhà hắn như thế này khiến hắn khó chịu và khổ sở rất nhiều, nhưng chẳng phải chính hắn coi cậu là chỗ dựa tinh thần trước hay sao? Nếu cứ mãi không thể hiểu nhau, làm sao cậu giúp hắn được chứ.
Căn nhà vốn đã lạnh lẽo, sau một hồi hơi hơi náo loạn thì cái còn sót lại là sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Vương Nguyên cảm thấy ngày hôm nay của cậu thật sự rất dài, bắt đầu từ 1 giờ sáng cho đến thời điểm hiện tại, cậu đã phải cố gắng lắm mới có thể giữ vững tinh thần để tiếp nhận thêm nhiều thứ thông tin như vậy.
Cậu tiến tới bên cạnh Vương Tuấn Khải, "Thuốc chống trầm cảm là của ai thế?"
Vương Tuấn Khải ngẩng mặt khỏi lòng bàn tay, quay qua nhìn cậu, "Của ba tôi..."
"Cậu có chắc không?"
"Tôi nói thật đó, tôi chưa từng uống. Thuốc đó để cải thiện giấc ngủ cho ba."
Vương Nguyên không biết bản thân nên thấy nhẹ nhõm hay nên thấy lo lắng. Cho dù những triệu chứng của Vương Tuấn Khải là do tác dụng phụ của thuốc gây ra, hay là xuất phát từ chính bản thân hắn, thì đều là đáng báo động.
Cậu thừa nhận, cậu bắt đầu cảm thấy bản thân có vẻ đã vướng vào một mớ dây nhợ xoắn xuýt khó bề thoát ra, và cũng đồng thời cảm thấy bản thân khó mà có thể kiên trì sắm vai người tốt mãi.
"Cậu nằm nghỉ ngơi đi, tôi vào bếp nấu cho cậu một ít cháo, cậu vẫn chưa hạ sốt đâu."
Vương Nguyên ở đó canh cho Vương Tuấn Khải lấy gối giở chăn ra nằm nghỉ tử tế, rồi mới đứng dậy nhặt chiếc giày của mình đặt lại ngoài cửa nhà, sau đó mới vào trong gian bếp nhỏ mà nấu cháo.
Gian bếp thật sự chẳng có gì nhiều nhặn, nên Vương Nguyên rất nhanh đã tìm thấy những thứ cần thiết để nấu. Cậu cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không làm kinh động tới 3 con người ngoài kia. Chẳng hiểu vì sao, tròng mắt cậu dần ầng ậng nước, chỉ vừa mới cúi xuống chớp mắt một cái, đã rơi thành một giọt nhỏ xuống mặt sàn.
.
Lăng Kỳ về phòng cũng chỉ có một lúc, nó thay đồng phục ra rồi lại bỏ đi. Nó cứ như thể muốn trốn chạy khỏi thời khắc hiện tại, đi ngang qua Vương Tuấn Khải nằm cuộn một cục trong chăn ở phòng khách cũng chỉ liếc một cái rồi bỏ ra khỏi nhà.
Vương Tuấn Khải nằm nghỉ ngơi vì không có sức mà ngồi hay đứng, chứ hắn cũng không ngủ được. Điện thoại rung lên một tiếng, hắn lấy ra xem, liền thấy Lăng Kỳ gửi vào số điện thoại của hắn một cái tin nhắn, "Anh đừng đụng tới anh Nguyên, tôi không cho phép đâu!"
Hắn tắt điện thoại để sang một bên, nhắm nghiền mắt lại.
Ý Lăng Kỳ chắc là nó không muốn hắn tiếp cận Vương Nguyên theo kiểu yêu đương.
Chẳng cần nó phải nói, chính Vương Nguyên cũng đã tự vạch ranh giới với hắn rồi.
Vương Nguyên nấu xong, bưng bát cháo ra ngoài, đặt lên pallet rồi ngồi nhìn Vương Tuấn Khải chăm chú.
Hắn vẫn mệt mỏi nhắm nghiền mắt, mí mắt thi thoảng run run, cậu biết hắn không ngủ.
Bầu trời ngoài ban công màu trắng, có rất nhiều mây kéo tới che hết mặt trời, tòa nhà B bên kia trông xỉn màu hơn một chút. Từ nhà cậu nhìn sang tòa A, hay từ nhà Vương Tuấn Khải nhìn sang tòa B đều là cùng một cảm giác, nếu không có hai chữ cái kia thì cậu chẳng thể phân biệt nổi.
Cổ tay Vương Tuấn Khải lộ ra ngoài chăn vì lúc nãy cầm điện thoại. Vương Nguyên giơ cổ tay của mình ra ước lượng với hắn, đều như nhau, khá gầy.
Vương Tuấn Khải vóc dáng khá cao, thuộc dạng thanh mảnh, nhưng những gì hắn gánh vác thì nặng nề hơn cậu nhiều lắm.
Chẳng trách hắn tự dồn ép bản thân mình đến phát bệnh.
Vương Nguyên lay lay hắn, "Này, dậy đi, tôi nấu xong rồi đó."
Vương Tuấn Khải nhíu mày, nắm cái mép chăn cuộn mình lại thêm như một con mèo, dường như tỏ vẻ không muốn dậy, nhưng ngay sau đó hắn lại giật mình mà giở chăn ra, ngoan ngoãn chống tay lên đệm mà gượng dậy.
Vương Nguyên áp sát tới, một tay áp lên trán hắn, một tay áp lên trán mình, nhưng vì tay mới bưng cháo xong nên cũng chẳng thể so sánh được, cậu lại rướn người tới, dùng má mình mà thử nhiệt độ trên trán người kia.
Quan tâm cái gì mà kì cục với không kì cục, quá phận với đúng chừng mực, hiện giờ cậu không có tâm trạng mà suy xét.
Vẫn còn rất nóng.
"Quả nhiên, không uống thuốc thì không thể hạ sốt được." Vương Nguyên lẩm bẩm, rồi rời mặt ra khỏi hắn, "Cậu có khó chịu lắm không?"
"Tôi thấy rất dễ chịu." Vương Tuấn Khải hơi cúi đầu, bật cười một tiếng khẽ.
"Cậu điên à?" Vương Nguyên ngơ ngác vặc lại.
"Ừ, hình như thế thật." Vương Tuấn Khải thản nhiên nói, rồi quay người ngồi xếp bằng, cúi xuống nhìn bát cháo trắng nóng ấm đang đặt trên pallet.
"Lúc này mà cậu còn đùa được..."
Vương Nguyên lẩm bẩm trách móc, rồi cũng thả lỏng tâm trạng được đôi chút, ngồi dựa người vào bức tường phía sau lưng, nhìn Vương Tuấn Khải đang bưng bát cháo lên, chậm rãi thổi từng thìa nhỏ cho vào miệng.
Hắn ăn được là tốt rồi.
Cậu có rất nhiều lời muốn nói với hắn, có rất nhiều thứ muốn hỏi hắn, nhưng ngày hôm nay hình như đều quá mệt mỏi với cả hai, vì thế Vương Nguyên lựa chọn dùng sự yên tĩnh để bầu bạn cạnh hắn, không hỏi thêm bất kì thứ gì về chuyện gia đình hắn nữa.
Lưng Vương Tuấn Khải hơi khom xuống để ăn, cổ áo tròn, sau gáy cổ lộ rõ đốt xương thanh mảnh, vai hắn hơi xuôi xuống, như thể đã gồng gánh nhiều thứ được rất lâu rồi.
Cậu còn nhiều thứ chưa biết về con người này, cậu phát hiện bản thân chưa từng hiểu hắn, nhưng dù sao cũng mới chỉ quen nhau được một thời gian, dần dần rồi hiểu cũng không muộn.
"Vương Tuấn Khải."
"Hửm?" Hắn ngậm một thìa cháo trong miệng, hơi quay đầu nhìn cậu.
Vương Nguyên chỉ tay ra bên ngoài ban công, "Nhìn thấy cái ban công kia không? Cái mà trên song sắt chuồng cọp có một cây dây leo nhỏ ấy." Đợi Vương Tuấn Khải nhìn theo rồi gật đầu xác nhận, Vương Nguyên mới nói tiếp, "Nhà tôi đó, 506. Lúc nào cậu muốn gặp tôi, có thể tới đó tìm tôi."
Vương Tuấn Khải biết cái ban công đó là căn nhà thường xuyên sáng đèn lúc 2 giờ sáng mà hắn thường tò mò, nhưng không ngờ đó là nhà Vương Nguyên. Nghe cậu nói vậy xong, mắt hắn dần dần mở lớn.
Nói như vậy, khi hắn muốn gặp cậu, hắn có thể chỉ cần chạy qua sân chung, là gặp được rồi.
"Hôm qua Lăng Kỳ ngủ bên nhà tôi, người nhắn tin với cậu hôm qua là tôi." Vương Nguyên nhìn hắn chăm chú, "Sau này có chuyện gì, cậu cảm thấy một mình chịu đựng không nổi, thì có thể nói với tôi."
Vương Tuấn Khải quay hẳn đầu lại nhìn Vương Nguyên, nuốt ực một cái trong họng, bát cháo bị hắn run run đặt lại xuống pallet.
Vương Nguyên không biết có phải do hắn và cậu cũng giống như hai tòa nhà A B của tiểu khu này hay không, mà mối dây giao cảm vô hình giữa cả hai luôn rung lên vào những thời khắc nhất định. Ví dụ như lúc này, Vương Nguyên biết hắn muốn làm gì. Cậu vô thức mà hơi co ngón tay, dang tay ra, ngay giây tiếp theo, Vương Tuấn Khải đã đổ ập tới ôm chặt lấy cậu.
Ngày hôm nay, bọn họ ôm nhau khá nhiều lần.
Lần nào Vương Nguyên cũng thấy lòng mình nhộn nhạo.
Và lần nào Vương Tuấn Khải cũng cực lực mang kí ức ấy khắc sâu vào sinh mạng mình.
.
Vương Nguyên chờ Vương Tuấn Khải ăn xong, ở lại trông cho hắn uống thuốc nằm nghỉ, cậu ngồi bên cạnh lại lôi đề cương ôn tập ra làm. Không giống với lúc tâm tư hỗn loạn ở phòng y tế không nhồi được chữ nào vào đầu, giờ này cậu học cũng thấy dễ chuyên chú hơn.
Vương Tuấn Khải uống xong thuốc hạ sốt thì nằm ngủ rất say. Mỗi lần hắn ngủ bên cạnh cậu đều sẽ là bộ dạng ngủ say không biết trời trăng gì như vậy, nên cái hôm nửa đêm hắn tới quán mì tìm cậu, cậu thấy hai mắt hắn có quầng thâm rõ rệt mà tròng mắt lại phủ đầy tơ máu, biết hắn mất ngủ thì đã rất bất ngờ. Bây giờ xem ra, hắn thực sự coi cậu là một vùng an toàn để kí thác giấc ngủ của mình lên.
Vương Nguyên vươn người vén lại chăn cho hắn, kéo qua cổ, rồi lại ngồi tựa vào tường mà làm đề. Đến chừng 6 giờ tối, Vương Tuấn Khải mới tỉnh dậy, hắn chật vật vào bếp nấu bữa tối cho ba, bón cho ông ăn. Vương Nguyên giúp hắn làm vài việc lặt vặt, phơi quần áo ngoài ban công, đem rác xuống lầu đổ. Cho đến khi Vương Tuấn Khải tắm rửa thay đồ xong, ăn xong một bát cháo nữa, cậu mới rời đi.
Khi Vương Nguyên tới được quán mì thì đã là 8 giờ tối. Cậu vừa đến nơi, vẻ mặt tươi cười trò chuyện với khách của Lăng Kỳ đã lập tức đông cứng lại. Vương Nguyên vẫy Lăng Kỳ một cái, "Đi với anh một lúc."
Lăng Kỳ quay lại nhìn mẹ Vương, ra vẻ cầu cứu, nhưng mẹ Vương thấy thái độ Vương Nguyên khá nghiêm túc, biết rõ con mình tính cách thế nào, sẽ không đang yên đang lành lại kéo Lăng Kỳ đi chơi giết thời gian, vì thế cũng phẩy tay bảo Lăng Kỳ mau tháo tạp dề mà đi cùng cậu.
Vương Nguyên dẫn Lăng Kỳ tới một quán cà phê. Quen biết Vương Nguyên cả năm trời, Lăng Kỳ chưa từng thấy Vương Nguyên tiêu tiền vào những hàng quán như thế này. Nó càng thêm căng thẳng, cầm tờ menu mà tay run bần bật, chỉ dám gọi một ly trà nóng.
Vương Nguyên chờ phục vụ bàn quay lưng rời đi, liền nghiêm mặt mà hỏi Lăng Kỳ,
"Lăng Kỳ, em với Vương Tuấn Khải, rốt cuộc là thế nào vậy?"
Nó giật mình một cái, nhíu mày,
"Vương Tuấn Khải là gay, anh đừng chơi với anh ta!"
Hết chương 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com