Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Anh có hẹn hò với Vương Tuấn Khải không?

Vương Nguyên rất ít khi tới những quán cafe như thế này. Cậu là một người ưa an tĩnh, nên lúc này những tạp âm cười nói của người khác khiến cậu thấy như thể lòng mình có sạn.

Vẻ mặt của Lăng Kỳ không hề là làm quá, nó thực sự rất kì thị tính hướng của anh trai nó.

Vương Nguyên nhíu mày, "Vương Tuấn Khải rất thương em."

Lăng Kỳ cắn môi, lẩm bẩm, "Em không cần."

Vương Nguyên nói tiếp, "Đêm hôm qua cậu ấy gọi cho em không được, sợ em gặp chuyện nên ra ngoài tìm, lúc đó trời mưa lớn, cậu ấy mắc mưa, bị cảm. Sáng nay lên trường thì phát sốt, ngất xỉu trong nhà vệ sinh."

Lăng Kỳ trợn mắt, ngón tay nó hơi co lại, rất lâu cũng không phản ứng đáp lại lấy một lời.

"Cho dù em không ủng hộ tính hướng của cậu ấy, thì cũng không nên đối đãi với cậu ấy như thế. Nếu hôm nay anh không đưa cậu ấy về nhà, em nghĩ cậu ấy sẽ trải qua ngày hôm nay như thế nào?"

Lăng Kỳ cúi gằm mặt xuống, "Anh ta tự làm tự chịu, không phải lỗi của em."

Phục vụ bưng đồ uống tới cho hai người họ, Vương Nguyên đẩy ly trà nóng tới trước mặt Lăng Kỳ, "Đôi giày hôm trước, vốn là em mua cho Vương Tuấn Khải đúng không?"

Lăng Kỳ lại một lần nữa giật mình thon thót, nó còn đang định chối, Vương Nguyên đã vạch ngón tay ra liệt kê, "Chơi với em một năm nay, hầu như ngày nào cũng gặp nhau, anh chưa từng thấy em đề cập tới người bạn nào thân tới độ em mua đồ tặng người ta. Mẫu giày và cỡ giày giống với đôi cậu ấy đang đi y đúc. Tính em cũng tiết kiệm dè sẻn, ngày nào cũng chăm chỉ làm việc tới khuya để kiếm tiền vì muốn san sẻ gánh nặng kinh tế trong nhà, không có lí do gì em lại tiêu pha linh tinh, mua đồ tùy hứng. Hơn nữa, cậu ấy cung Xử Nữ, thì sinh nhật hẳn là nằm trong tháng 9?"

Thằng nhóc bắt đầu căng thẳng tới mức hai tay nó xoắn vào với nhau. Vương Nguyên nhướn mày, "Đôi giày đó, anh sẽ đưa lại cho Vương Tuấn Khải sau."

"Em không muốn." Lăng Kỳ quả quyết nói.

"Khi nào muốn rồi thì bảo anh."

Nếu khoảng lặng giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là sự yên bình thoải mái, thì khoảng lặng giữa Vương Nguyên và Lăng Kỳ lúc này không khác gì cực hình với nó.

Mãi sau, nó mới cắn răng bảo, "Em vẫn là không thể chấp nhận được tính hướng của anh ta."

Vương Nguyên nhíu mày nhìn nó, "Anh có bảo em phải chấp nhận đâu?"

"Dạ?"

"Anh chỉ muốn em hiểu, bây giờ chú đã như vậy, thì cậu ấy và em về sau sẽ là người thân duy nhất của nhau. Cả hai đều quan tâm nhau, cho dù không thể chấp nhận tính hướng của cậu ấy thì em cũng nên tôn trọng cậu ấy một chút, đừng làm cậu ấy tổn thương. Vương Tuấn Khải có vấn đề tâm lý, rối loạn lo âu, thường xuyên mất ngủ, bất an đến độ không thể ăn uống. Có thể giảm xung đột bao nhiêu thì giảm bấy nhiêu."

"Anh nói anh ta bị gì cơ?" Lăng Kỳ ngạc nhiên hỏi lại.

"Anh không rõ cụ thể thế nào, chỉ là tâm lý rất bất ổn. Anh sẽ lựa thời cơ kêu cậu ấy đi khám coi sao." Nói đoạn, Vương Nguyên bưng ly nước ép lên uống một ngụm lớn, "Hồi sáng nhìn thấy thuốc chống trầm cảm trong balo cậu ấy, anh tưởng cậu ấy uống cơ."

Lăng Kỳ lại im lìm không đáp lời. Hai tay nó bưng ly trà nóng đến độ đỏ ửng lên cũng không có buông xuống, cứ cúi đầu nhấp từng ngụm nhỏ.

Vương Nguyên nghĩ, có lẽ Lăng Kỳ có lí do gì đó nên mới bài xích đến vậy, cũng giống như mẹ cậu, vì sự ra đi của cậu út mà đau buồn một thời gian dài. Đôi khi tính hướng của người khác mâu thuẫn với niềm tin, quan niệm cố hữu của bản thân, hoặc gợi lên những kí ức không mấy tốt đẹp sẽ khiến người ta khó lòng chấp nhận. Là một người hiểu rõ điều đó, Vương Nguyên không thể ép Lăng Kỳ chấp nhận Vương Tuấn Khải ngay lập tức.

Nhưng chỉ cần nó quan tâm anh nó một chút, biết điều một chút, để giảm bớt gánh nặng tinh thần cho Vương Tuấn Khải là đủ.

Rất lâu sau, Lăng Kỳ mới ngập ngừng hỏi,

"Anh Nguyên, anh có ghét em không?"

"Sao phải ghét em?" Vương Nguyên tròn mắt hỏi lại.

"...Vậy anh có hẹn hò với Vương Tuấn Khải không?"

Vương Nguyên không ngờ Lăng Kỳ lại hỏi một câu như vậy. Cậu bất giác cảm thấy lòng ngứa ngáy như có một vạn con kiến đang bò ngang bò dọc, cố lắm mới không phát ra tiếng ho để nó đừng hiểu lầm là cậu chột dạ.

Cậu hít một hơi, bình tĩnh nhìn thẳng vào nó mà nói,

"Thứ nhất, Vương Tuấn Khải là gay, không có nghĩa cậu ấy gặp ai cũng sẽ thích, cậu ấy cũng chưa từng nói thích anh. Thứ hai, anh coi cậu ấy là bạn, anh chỉ giúp đỡ cậu ấy trong phạm vi có thể. Thứ ba, anh không ghét em, và việc đó với việc bọn anh hẹn hò hay không không liên quan đến nhau."

Nói xong, Vương Nguyên lại híp mắt một cái, thăm dò thái độ Lăng Kỳ, "Nếu anh hẹn hò với cậu ấy thật, thì em tính sao? Tuyệt giao với anh luôn à?"

Lăng Kỳ cắn chặt môi, không nói gì, tay nó run lên không rõ có phải do tức giận hay không.

Vương Nguyên chờ nó uống xong ly trà, liền giục nó về quán.

"Em về quán trước đi, anh qua hiệu thuốc mua ít đồ, lát nữa em về sớm chút, mang cho cậu ấy hộ anh."

"Vâng..." Lăng Kỳ uể oải kéo dài giọng.

"Nhớ là không được cãi nhau."

"Vâng..."

.

Vương Tuấn Khải ngày hôm nay đã ngủ không ít. Buổi tối sau khi Vương Nguyên rời đi, hắn cũng không thể đi làm, đành ở nhà ôn thi giữa kì.

Chừng 10 giờ tối, cửa nhà phát ra tiếng lạch cạch, Lăng Kỳ đi vào, bước thẳng tới chỗ hắn ngồi, thả xuống đệm một cái bọc nilon nặng trịch, "Anh Nguyên gửi."

Nó nói xong rồi liền bỏ đi vào phòng, đóng cửa cạch một tiếng.

Vương Tuấn Khải không biết Vương Nguyên gửi đồ gì cho mình, liền bỏ bút xuống tập đề, vươn người lôi cái bọc nilon lại gần.

Bên trong là một lốc nước điện giải 6 chai, còn có cả thuốc hạ sốt, vitamin, nhiệt kế, kèm một tờ giấy nhắn có chữ viết tay của Vương Nguyên:

"Cậu đo nhiệt độ rồi nhắn cho tôi. Điện giải nên chăm chỉ uống một chút, cậu sốt cao mất nước nhiều. Thuốc phải uống sau khi ăn. Nếu không dậy nấu được thì gọi tôi qua."

Vương Tuấn Khải lặng người ngắm nhìn nét chữ viết tay của người kia rất lâu, còn cẩn thận lấy điện thoại ra chụp lại.

Hắn ngoan ngoãn lấy nhiệt kế ra đo, một lát sau mới nhắn cho Vương Nguyên: "37 độ."

Vương Nguyên trả lời sau vài phút, "Vậy là hết sốt rồi."

"Cậu về nhà chưa?"

"Chưa, hôm nay bán đến khuya, chắc 1 giờ hơn mới về."

"Nhớ giữ ấm."

"Xem ai đang nhắc nhở tôi kìa?" Vương Nguyên gửi kèm mấy cái icon trêu chọc, "Cậu uống điện giải trước khi đi ngủ đi. Cố gắng tập trung vào giấc ngủ, đừng nghĩ linh tinh nhiều."

Vương Tuấn Khải bóc lấy một chai nước điện giải, vặn nắp uống một hơi. Chất điện giải ngọt ngọt mặn mặn, hơi lợ một chút, nhưng Vương Nguyên mua cho hắn vị cam hơi chua, vì thế không đến nỗi khó uống.

Hắn đắn đo một hồi, nhắn cho cậu, "Mua hết bao nhiêu vậy? Tôi chuyển cho cậu."

Vương Nguyên không trả lời vào câu hỏi đó, mà nhắn lại một vấn đề khác, "Hồi chiều cậu lại bỏ trà thanh nhiệt vào balo của tôi đấy hử?"

"Ò. Để cảm ơn cậu." Vương Tuấn Khải thoáng đỏ mặt lên, trong khi cái lúc nhét cái chai vào balo hắn cũng biết thừa là khi người kia nhìn thấy thì nhất định sẽ hỏi.

"Ngủ sớm đi. Chiều mai tan học tôi ghé qua."

"Ừm."

Vương Nguyên nhìn chữ "ừm" kia, không rep thêm nữa. Cậu thoát khỏi ứng dụng Weixin, vào danh bạ, đổi số điện thoại "Anh trai Lăng Kỳ" thành "Vương Tuấn Khải."

Cậu nắm điện thoại trong tay, siết mạnh một cái, cảm nhận viền điện thoại cứng cáp cấn vào lòng bàn tay, hít sâu mấy hơi cố giữ đầu óc tỉnh táo.

Đoạn đường phía trước thật mơ hồ. Cậu đột ngột cảm thụ được một thứ áp lực không tên đang lớn dần. Một khi nhảy vào cuộc đời Vương Tuấn Khải và trở thành một sự tồn tại quan trọng trong cuộc sống của hắn, cậu sẽ rất khó thoát ra. Vương Nguyên không phải là người dễ mềm lòng, nhưng tất cả mọi thứ thuộc về Vương Tuấn Khải dường như đều đánh thẳng vào những điểm yếu ớt nhất trong lòng, khiến cậu không thể phũ phàng, không thể lãnh tâm.

Thương hại sao? Hình như không phải. Làm gì có ai thương hại người khác mà lại tự ném bản thân vào rất nhiều những thứ phiền phức vốn chẳng liên quan gì đến mình cơ chứ.

Tình nghĩa sao? Hình như không phải. Mới quen nhau có từng ấy thời gian, cậu hoàn toàn có thể dứt bỏ mối quan hệ bạn bè này. Thế giới hiện đại bây giờ, dứt bỏ một mối quan hệ thực ra rất dễ, chỉ cần rep tin nhắn muộn vài tiếng, bớt nói với nhau vài câu, dần dần trở nên xa cách, bầu không khí dần dần biến thành gượng gạo, không còn gì để nói với nhau, tự nhiên sẽ trở thành "bạn cũ" thôi.

Đồng bệnh tương liên sao? Hình như không phải. Tuy kì ngộ của cả hai có phần tương tự, nhưng cái phần tương tự đó thực ra không phải nhiều. Vì thế cậu vĩnh viễn cũng không thể hiểu được những cảm giác mà hắn phải trải qua, càng không thể hiểu được liệu trong suy nghĩ của một người rối loạn lo âu sẽ phát sinh những biến chuyển khác với suy nghĩ bình thường như thế nào.

Nói chung cái gì cũng không phải. Hoặc, tất cả đều phải, nhưng mỗi thứ một ít.

Nếu là ở một môi trường bình thường khác, hẳn là Vương Nguyên đã sớm tháo chạy. Cậu thừa nhận cậu cũng thấy rất ngột ngạt, và cả sợ hãi. Nhưng ở Trung học Cẩm Hằng, thì khác.

Hai tòa nhà cũ kĩ của tiểu khu Nam Nhuận nằm giữa trùng trùng điệp điệp những cao lầu mới cứng, chúng cứ lặng lẽ tồn tại như vậy, nhưng có một điều mà ai cũng biết, chỉ cần một ngày nào đó, một trong hai tòa A hoặc B không còn nữa, thì tòa còn lại, khẳng định là cũng không còn nữa.

Bị giải thể, bị đổ sụp, bị dân cư rời bỏ, hay bất kì lí do nào khác, một trong hai tòa biến mất, tòa còn lại cũng sẽ không thể yên ổn.










Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com