Chương 29: Tôi chưa bao giờ không nghe máy cậu
Những cơn gió đầu đông hiện giờ đã đổi thành gió to, nhiệt độ giảm mạnh. Vương Nguyên thường bảo dự báo thời tiết trên điện thoại không đáng tin, nhưng năm nay người ta báo mùa đông tới sớm cũng không phải là lừa gạt.
Thời tiết càng lúc càng rét. Bên ngoài lớp áo khoác đồng phục của Trung học Cẩm Hằng luôn luôn là những chiếc áo lông vũ, áo phao, áo bông dày. Lúc này thì cái đẳng cấp giữa mọi người cũng bắt đầu được ngầm phân chia.
Thực ra, học sinh lớp 10-1 không chỉ khoanh vùng Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải lại làm một bởi thành tích học tập, mà đương nhiên là sau mấy tháng trời cuối cùng họ cũng nhận ra điều kiện của hai người kia có chút không bằng những người khác. Nhưng những đứa trẻ này đều được bao bọc kĩ càng, họ không có toan tính vật chất, cũng không có lo lắng muộn phiền vì từng đồng tiền một, cái mà phụ huynh của họ và bản thân họ quan tâm bậc nhất là thành tích học tập, nên họ không phân biệt đối xử với Song Vương theo kiểu giai cấp giàu nghèo, thậm chí còn khá hữu hảo vì hai người kia thành tích tốt, có thể giúp đỡ họ.
Chỉ là trong những cuộc tụ tập thì thường xuyên vắng bóng Song Vương, họ cũng quen rồi. Cũng không có ai đề xuất gọi hai người cùng tới, bình thường những câu chuyện không liên quan đến học hành cũng sẽ không nói với hai người làm gì cả.
Vương Nguyên nhìn đống áo khoác ấm áp của mọi người trong lớp, lại híp mắt đánh giá một lượt cái áo của mình, không sờn rách, không tuột chỉ, không bạc màu, không ngắn cũn, giữ ấm tốt, quá đủ.
Vương Tuấn Khải chơi với Vương Nguyên lâu, cũng dần buông xuống cái mặc cảm, áo của hắn cũng rất bình thường, màu xám tro, mua từ năm ngoái, 128 tệ freeship, hắn dùng từ lúc còn làm nhân viên dỡ hàng ở xưởng.
.
Trên sân thượng khá lạnh nên không thể ngồi trên đó ăn trưa như bình thường được. Vương Nguyên liền đề nghị xuống canteen kiếm chỗ ngồi để ăn. Nhưng mà học sinh ở Trung học Cẩm Hằng rất đông, 3 khối cùng ăn trưa thì thực sự là không tìm đâu ra được một vị trí để ngồi cả. Thế là họ lại bất đắc dĩ quay về cái sân thượng kia.
Tốc độ ăn của cả hai nhanh hơn một chút vì đồ ăn sẽ nhanh nguội. Vương Tuấn Khải liên tục nhắc Vương Nguyên đội cái mũ áo khoác lên giữ ấm, mà cậu cứ chê khó chịu nên không đội. Vương Tuấn Khải cáu quá liền xoay mặt cậu qua, nắm viền cái mũ ụp lên, cầm dây rút thắt một cái nút dưới cằm cậu.
Vương Nguyên phóng ánh nhìn sâu thẳm về phía hắn, "Ô hay, cậu dùng chút tâm tư này chăm sóc cho chính mình đi ấy."
Vương Nguyên vẫn vô cùng để ý cái việc Vương Tuấn Khải chỉ coi cậu là liệu pháp, nên thi thoảng sẽ như có như không mà cà khịa hắn kiểu đó.
Vương Tuấn Khải không biết gì hết, vẫn giữ chặt tình cảm trong lòng, nỗ lực cư xử một cách bình thường nhất có thể, nỗ lực chăm sóc người kia trong khả năng. Bây giờ hắn cũng không phải là vì sợ cậu ốm sẽ không được gặp cậu nữa rồi, hắn đã biết nhà cậu ở đâu. Hắn chỉ là không muốn cậu đổ bệnh.
Hắn cũng kéo cái mũ áo có viền lông của mình lên đầu, làm mái tóc đẹp đẽ bị ép xuống che lút cả mắt. Vương Nguyên cứng họng không nói được gì, liền chuyển chủ đề,
"Chuyện hôm trước tôi nói, cậu suy nghĩ thế nào rồi?"
"Chuyện đi khám sao?" Vương Tuấn Khải hỏi lại.
"Ừ. Dạo gần đây cậu thấy thế nào?"
Vương Tuấn Khải ngập ngừng muốn nói lại thôi, Vương Nguyên nghĩ đến biểu hiện của hắn vào cái hôm cậu mới quay lại, liền nghiêm túc bảo, "Nói thật cho tôi biết đi."
Hắn qua quýt bảo, "Tôi sẽ ổn khi có người ở cạnh."
Hắn không dám nói "khi có cậu ở cạnh", sợ Vương Nguyên áp lực. Nhưng Vương Nguyên nghe vào thì quả thực là thảm họa. Người duy nhất ở bên cạnh hắn là cậu chứ còn ai vào đây, thế mà đến một cái đại từ cụ thể cũng không có, chỉ là "người" thôi, bất kì một người nào cũng được có phải không? Không phải cậu, mà đổi thành một "người" nào khác cũng được phải không?
Cậu bưng hộp cơm lên và nốt mấy miếng vào miệng, lầu bầu, "Cậu thực sự cần đi khám đó. Bên cạnh cậu không phải lúc nào cũng có người đâu."
Vừa như thật lòng thật dạ trả lời, lại vừa như đang bóng gió quở trách.
Vương Tuấn Khải nghe mà chấn động. Đúng, đó là hiện thực, không ai có thể kè kè cạnh hắn 24/7, Vương Nguyên lại càng không.
Vương Nguyên gỡ cái nút dưới cằm mình ra, lật mũ áo xuống, để kệ cho gió thổi loạn tóc mình.
Cậu nghĩ, để tôi xem ví dụ tôi bị ốm thêm lần nữa, không đi học thì cậu tính sao.
Nhưng rồi lại thấy bản thân đột nhiên thật buồn cười và ấu trĩ, sao lại phải chọn cách làm khổ mình để dồn ép người khác cơ chứ. Trong khi chính cậu cũng chẳng biết bản thân mình muốn cái gì.
Cậu đóng lại nắp hộp rồi đứng dậy, "Cậu ăn xong chưa? Đi xuống thôi, trên này lạnh không ngủ trưa được đâu."
Bàn tay cậu bị Vương Tuấn Khải nắm lấy. Vương Nguyên quay đầu nhìn xuống hắn, thấy hắn ngước mặt nhìn mình, ánh mắt rất sâu, khuất sau mấy lọn tóc mái, không rõ là cảm xúc gì.
Hắn bảo, "Kéo tôi dậy với."
Vương Nguyên híp mắt, siết lấy tay hắn lôi mạnh dậy. Vương Tuấn Khải mất đà, chân ngồi lâu còn đang tê, liền cứ thế mà trợn trừng mắt đổ về phía cậu. Trên đầu hắn còn đội cái mũ áo khoác có viền lông trắng, không khác gì một con gấu.
Vương Nguyên đỡ được hắn nhưng không ôm theo quán tính, xong lại đẩy hắn ra cho hắn tự đứng vững, quay người luống cuống rời khỏi cái mái che, "Lạnh quá, tôi xuống trước đây, lúc nào cậu xuống thì xuống."
"Vương Nguyên." Hắn tóm lấy mũ áo cậu lôi ngược trở lại, "Tôi bảo."
"Hả?"
"Nếu như khám xong cần làm trị liệu, thì cần có người bên cạnh đồng hành. Nếu như không cần trị liệu mà chỉ uống thuốc, thì thời gian đầu mọi thứ sẽ rất kinh khủng."
Vương Nguyên gật đầu một cái, "Các thuốc ức chế cảm xúc đều sẽ gây tác dụng phụ trong thời gian đầu." Hơn nữa các tác dụng phụ ấy sẽ càng phóng đại thêm các triệu chứng của hắn, mất ngủ, đau đầu, run rẩy, khó thở v.v... Vương Tuấn Khải có người ba phải uống thuốc chống trầm cảm, hắn biết rõ những thứ đó.
Thấy Vương Tuấn Khải không nói gì, Vương Nguyên liền nghiêng đầu, "Cậu bảo chỉ cần bên cạnh có người là ổn mà."
Vương Tuấn Khải bây giờ mới hiểu được ý Vương Nguyên là gì. Hắn luống cuống nhưng không thể giải thích, bàn tay rịn ra mồ hôi dù đứng giữa không gian mở lạnh lẽo, hắn vội vã buông khỏi áo cậu.
Hắn không thể nói "chẳng lẽ cậu không biết xung quanh tôi chỉ có một mình cậu à", sự tồn tại của Vương Nguyên là lòng tốt hiếm có, là cái duyên phận kì lạ mà hắn may mắn lắm mới có được, hắn không thể coi đó là một lẽ đương nhiên để rồi áp đặt cậu phải có trách nhiệm đồng hành cùng hắn, ở bên hắn.
Sau cùng, Vương Tuấn Khải bất lực vô cùng mà đưa ra lời thỉnh cầu, "Cậu có thể giúp tôi không?"
Vương Nguyên giãn cơ mặt ra một chút. Thôi được rồi, bản thân mình vẫn chỉ là liệu pháp, là vùng an toàn của hắn mà thôi, nhưng ít ra thì hắn còn tôn trọng sự hiện diện của mình.
.
Ngày mà Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải tới bệnh viện để khám, cũng là ngày thành phố này đón những bông tuyết đầu mùa.
Tuyết đầu mùa rơi sớm, nhưng cũng chỉ lác đác chứ không rơi dày.
Đó là một ngày chủ nhật, Vương Nguyên cố tình dậy sớm, xuống khỏi cầu thang đã thấy Vương Tuấn Khải đứng chờ mình ở dưới lầu 1. Giờ thì cậu đã biết tóc hắn đẹp là bởi vì phải tạo kiểu để đi làm, ngày nào tóc hắn rũ xuống thì có nghĩa là đêm trước đó hắn không đi làm.
Thực ra con người đó đôi khi cũng thật dễ đoán, không có nhiều thứ nhì nhằng và khó hiểu đến thế.
"Tối hôm qua cậu không đi làm à?" Vương Nguyên không cần xác nhận lại, nhưng vẫn mào đầu bằng câu đó thay cho lời chào hỏi.
"Cậu dặn trước khi đi khám phải ngủ đủ giấc nên tôi đã xin nghỉ làm tối hôm qua." Vương Tuấn Khải đưa cho cậu một hộp nước đậu nành nóng có cắm sẵn ống hút, chẳng biết hắn đã dậy từ mấy giờ mà có thể mua được. Vương Nguyên lại rút trong túi áo ra một cái bánh đưa cho hắn.
"Thế cậu có ngủ được không?"
"... Cũng không thực sự ngủ ngon." Vương Tuấn Khải cảm giác hắn rất khó nói dối trước mặt Vương Nguyên, vì thế liền thành thật khai báo.
"Vậy sao không gọi cho tôi?"
"Sợ cậu bận."
Vương Nguyên cau mày, "Đồ ngốc này!"
Cậu giơ tay lên đập vào vai hắn, hắn liền nhích người né, "Nhưng cũng ngủ được nhiều hơn bình thường mà."
Vương Nguyên kéo cao cổ áo khoác để che gió, đến mức mà cả miệng cũng bị che khuất, chỉ lộ ra sống mũi cùng đầu mày nhíu chặt.
"Tôi chưa bao giờ không nghe máy của cậu." Thanh âm của Vương Nguyên bị cổ áo chặn lại nên nghe rất nhỏ, "Thà cậu bảo cậu không muốn gọi, cậu không cần tôi, còn hơn là bảo sợ tôi bận."
Nói rồi, cậu dí hộp nước đậu còn nóng ấm vào người Vương Tuấn Khải cho hắn cầm, còn bản thân thì sải dài bước chân bỏ đi trước. Vương Tuấn Khải ngơ ra mất mấy giây, rồi vội vã đuổi theo sau, "Vương Nguyên, chờ tôi với!"
.
Khoa tâm thần toàn là người lớn tuổi với những chứng bệnh hay quên hoặc gắt gỏng vô cớ, còn lại đa phần là phụ nữ. Người ta nhìn cảnh đó sẽ nghĩ phái yếu thường dễ chịu tổn thương tinh thần hơn, nhưng thật ra khả năng mắc bệnh tâm lý của cả đàn ông và phụ nữ là xấp xỉ nhau, chỉ là đàn ông họ thường không thừa nhận và cũng không tới đây khám.
Người trẻ tuổi như Vương Tuấn Khải thì cũng có lác đác, lứa tuổi thiếu niên thì phần lớn lí do trầm cảm là vì áp lực học hành, áp lực trang lứa, kì vọng gia đình. Vương Tuấn Khải không có những cái áp lực đó, nhưng những cái áp lực hắn chịu thì cũng vô cùng nặng nề. Hắn tần ngần đứng ở cửa lấy số, Vương Nguyên khoanh tay đứng bên cạnh. Bên trong bệnh viện kín gió, cậu thấy nóng nên lại mở khóa áo khoác ra.
Năm trước, Vương Tuấn Khải từng đến đây khám một lần vì hắn đột ngột bị buồn nôn không thể ăn uống, lúc đó nghe kết luận xong hắn cũng thả lỏng tâm trạng hơn một chút, vì chỉ là hormone tăng tiết thôi chứ không chết được, không nguy hiểm tính mạng. Nhưng không ngờ đó lại là triệu chứng của chứng rối loạn lo âu như hiện tại. Cái ngày hắn bị ngất ở trường, được đưa tới phòng y tế, rồi để lộ ra triệu chứng buồn nôn không thể ăn uống một cách nghiêm trọng trước mặt Vương Nguyên, hắn cũng đã ý thức được rằng bản thân thực sự đã đến mức độ đáng báo động rồi.
Trước khi khám, bác sĩ cho hắn quét mã để làm khảo sát. Trong hệ thống có các câu hỏi, hắn phải chọn các câu trả lời mang tính mức độ như "hoàn toàn không, có một chút, bình thường, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng".
Các câu hỏi đều xoay quanh các triệu chứng của hắn, như "Bạn thường xuyên thấy lo lắng bất an", "Bạn sợ hãi nơi đông người", "Bạn cáu gắt và muốn đập phá đồ đạc", "Bạn rất khó đi vào giấc ngủ", "Bạn cảm thấy không muốn ăn uống", "Cảm giác đối với người khác giới giảm sút", "Bạn có hứng thú với tình dục không", "Bạn ở cạnh người khác nhưng vẫn thấy cô đơn", "Bạn cảm thấy không ai hiểu mình", "Bạn nghĩ bản thân bị người khác lợi dụng", "Bạn luôn trách móc người khác phiền phức", v.v...
Nhiều đến mức Vương Tuấn Khải nhìn màn hình điện thoại mà hoa cả mắt. Hắn ngồi một mình một phòng để làm khảo sát cho yên tĩnh, Vương Nguyên chờ ở ngoài, bác sĩ cũng nói sau khi làm xong khảo sát sẽ trả bản báo cáo.
Ở cuối bài khảo sát còn có một cái bảng biểu, hỏi trong vòng một năm trở lại đây, có sự kiện nào xảy ra với bạn trong những sự kiện dưới đây. Vương Tuấn Khải lần lượt tick "không" vào một loạt các hàng, và tick "có" vào mấy hàng "Tình cảm rạn nứt", "Mâu thuẫn gia đình", "Kinh tế khó khăn", "Cha/mẹ bệnh nặng hoặc bị thương nặng."
Hắn rất muốn đánh dấu "không" và "hoàn toàn không" vào hầu hết các câu hỏi. Hắn biết đối với mỗi câu hỏi, lựa chọn câu trả lời như thế nào có thể cho ra một đáp án rằng hắn hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh. Ví dụ như câu hỏi "Bạn thường xuyên mất ngủ?", hắn rất muốn ấn vào đáp án "hoàn toàn không" thay vì "rất nghiêm trọng". Nhưng đồng thời hắn cũng biết hắn không thể trốn chạy. Mỗi một lần cái suy nghĩ chọn đáp án một cách giả dối xuất hiện trong đầu, hắn lại càng ý thức rõ hơn việc bản thân đang ở trong tình trạng tồi tệ cỡ nào.
Có lẽ bước đầu tiên trong việc tiếp nhận trị liệu tích cực, chính là thẳng thắn và thành thật đối mặt với tất cả những điều xấu xí ấy.
Làm xong khảo sát, Vương Tuấn Khải được gọi vào phòng đối mặt với bác sĩ. Lần đầu đi khám, bác sĩ cũng không đào sâu quá nhiều, chỉ dựa vào những câu trả lời của hắn trên bài khảo sát để thu thập thêm những thông tin chi tiết hơn về bệnh trạng và lí do. Vương Tuấn Khải càng trả lời càng thấy khó thở, như thể ngồi trên thảm gai, thấp thỏm không yên. Áo khoác ngoài của hắn đã đưa cho Vương Nguyên cầm rồi, hiện giờ trong phòng không hề nóng chút nào, nhưng hắn vẫn cảm thấy mồ hôi đang lăn từng giọt rõ rệt sau lưng mình.
Vị nữ bác sĩ này khá thân tình, trước tiên để cho hắn có một khoảng lặng để điều tiết, sau đó mới ướm hỏi, "Em có cần bạn mình ở bên cạnh không?"
Vương Tuấn Khải liếc mắt ra cánh cửa đang đóng im ỉm.
Chuyện của ba hắn, và chuyện của Lăng Kỳ, Vương Nguyên đều biết rồi. Chuyện của Gia Nghệ, Vương Nguyên cũng đã từng biết một chút.
Vương Tuấn Khải rũ mắt, "Em sợ cậu ấy không muốn."
"Chị không nghĩ thế đâu. Lúc em ngồi làm khảo sát, cậu ấy có nói chuyện với chị một lát rồi."
Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên, đầu mày hơi nhíu, "Thế ạ?"
"Để chị gọi cậu ấy vào cho em."
Hết chương 29.
Hôm nay bận combat chửi nhau với công ty cũ nên up được có 1 chap thui mn lượng thứ nhaaa ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com