Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thương hại bèo bọt

Hì hục nguyên một buổi, Vương Nguyên cũng gọi là sắp xếp xong nhà mới. Đồ đạc của cả hai mẹ con đều không nhiều, nhưng gộp lại với nhau thì cũng đủ để bận tay bận chân liên tục. Vương Nguyên chỉ có ít quần áo mặc đi mặc lại không mua mới, còn lại toàn là sách vở. Thứ giá trị nhất của hai mẹ con cậu là chiếc xe hàng.

Cậu hoàn thành việc nhà cửa vào lúc 9 giờ tối, ngày đầu tiên nhập học không có bài tập, vì thế tắm rửa sơ sơ rồi lại tới quán. Lăng Kỳ từ xa thấy cậu tới đã vui vẻ bảo mẹ cậu làm cho cậu một bát mì, nó đoán cậu hẳn là chưa ăn tối. Vương Nguyên đôi khi không rõ đứa nhóc kia có thực sự là một đứa trẻ cấp 2 không nữa, suy nghĩ của nó luôn rất thấu, rất tinh.

Khi Vương Nguyên không có mặt ở quán thì Lăng Kỳ vừa phụ giúp mẹ Vương, vừa trông vị trí xiên nướng gà chiên. Vương Nguyên ăn xong bát mì mới đứng dậy thay ca, lúc này vừa hay quán không có vị khách nào cả.

"Hôm nay nhập học thế nào rồi con?" Mẹ Vương tranh thủ hỏi.

"Khá ổn ạ." Vương Nguyên qua loa đáp, thầm nghĩ bản thân sẽ mua một cái hộp giữ nhiệt tốt một chút, tự nấu cơm đem đi học như học sinh Nhật Bản, chứ không ăn ở canteen Cẩm Hằng được, sạt nghiệp mất.

"Anh Nguyên thấy trung học Cẩm Hằng thế nào? Sao ai cũng thích trường đó vậy nhỉ?" Lăng Kỳ cười hỏi.

"Rất tốt. Thầy cô giảng bài cực kì hay. Quan trọng là anh không buồn ngủ." Vương Nguyên moi ra điểm tốt đáng nói nhất của trường, không nhắc gì đến những thứ khác xung quanh.

"Dạ. Em mà có điều kiện, em cũng muốn học ở đó."

"Em cố thi lấy cái thủ khoa đầu vào, được free học phí đấy."

"Thế đợt vừa rồi anh có được free không?"

"Không, bị một tên giàu có mà học giỏi tới mức biến thái nẫng tay trên."

"Haha!" Lăng Kỳ đáp lại bằng một tiếng cười.

Trong mắt Vương Nguyên, Lăng Kỳ luôn là một đứa trẻ lạc quan. Cậu vô tình "nhặt được" Lăng Kỳ một năm trước, lúc đó thằng nhóc ngồi thu lu một mình ngay bên cạnh sạp hàng của mẹ con cậu, bộ dạng cực kì buồn tủi, cậu bưng một bát mì ra mời nó, nó liền ngỏ ý hỏi có thể ở lại đây làm việc không. Mẹ Vương thấy nó đáng thương, quán lại cũng đang thiếu người phụ giúp nên cũng nhận nó làm, ai hỏi thì bảo là con cháu họ hàng.

Lăng Kỳ rất dẻo miệng, rất biết nói chuyện, rất tinh tế. Mấy bận đội quản lí thị trường tới dẹp quán, nó đều dùng sự ngây thơ xen lẫn chút ranh mãnh của mình để làm thân với mấy người đó, nịnh hót và chèo kéo, biến bọn họ thành khách quen của quán luôn. Đôi khi họ tới cũng chỉ nhắc nhở vài câu rồi đi, khi rời đi trên tay còn nhiều thêm một cái túi giấy đựng gà chiên nữa.

Lăng Kỳ nói nó có một người ba bị liệt, nằm một chỗ, nên nó muốn làm việc để kiếm tiền đi học và chăm ba. Nhưng nó nhỏ quá không nơi nào nhận, hàng quán nhỏ thì không cần thêm người. Mẹ Vương thu nhận nó, nó liền điên cuồng dùng đủ cách để bám riết lại quán, cố gắng tỏ rõ giá trị mà nó có thể mang lại cho quán như thế nào. Đến thời điểm này, mẹ Vương giữ nó lại không chỉ vì thương nó nữa, mà thực sự nếu một ngày không có nó, mẹ con Vương Nguyên sẽ rối tung lên, bận tay bận chân đến nỗi luống cuống.

Vương Nguyên và Lăng Kỳ khá thân nhau, chỉ cách nhau có 1 tuổi, lại cùng là những trái dưa bị thúc cho chín sớm, trong nhiều chuyện đều có ý kiến tương đồng. Lăng Kỳ rất thích Vương Nguyên, đến mức sùng bái, nó coi cậu như anh trai ruột của nó vậy.

Luận về sự luồn lách trong kẽ hở của xã hội, Vương Nguyên và Lăng Kỳ không ai kém ai. Nếu có khác, thì Lăng Kỳ tinh ranh hơn, nó có thể diễn một vai cực kì mềm dẻo, còn Vương Nguyên lại mang trong mình thêm vài phần chính nghĩa, nếu việc gì vượt khỏi giới hạn của cậu, cậu liền không nhún nhường. Ví dụ nếu như đội quản lí thị trường tới gây khó dễ, Vương Nguyên và Lăng Kỳ đều sẽ nhỏ nhẹ thương lượng xin xỏ, nhưng Lăng Kỳ có thể dùng đủ cách để nịnh nọt mềm dẻo với họ cho đến khi đạt được mục đích mới thôi, còn Vương Nguyên sẽ chỉ xã giao đến một mức độ nhất định, nếu bị ép quá thì cậu sẽ tỏ thái độ rồi đổi vị trí quán.

Nhưng vì có Lăng Kỳ nên chưa lần nào cái giới hạn đó của cậu bị chạm phải. Thằng nhóc luôn biết cách khiến cho đội quản lí yêu quý nó. 

.

Buổi sáng trước khi đi học, Vương Nguyên dậy sớm tự nấu cho mình một hộp cơm trưa đơn giản, bỏ vào hộp giữ nhiệt rồi nhét vào balo.

Thay vì bỏ tiền ra ăn ở canteen, cậu thà bỏ tiền ra mua một cái hộp bento đủ tốt để giữ được cho cơm trưa nóng suốt buổi sáng.

Trung học Cẩm Hằng quả thực giảng dạy rất tốt, nguyên một buổi sáng mà Vương Nguyên không buồn ngủ tí nào. Giờ nghỉ trưa, cậu chờ mọi người rời khỏi lớp hết thì mới lấy cơm hộp ra, vừa đeo tai nghe nghe nhạc vừa ăn. Tầm mắt cậu rơi trên mặt bàn một cách vô định, chợt lại xuất hiện một bàn tay thuôn dài với những khớp xương rõ ràng tinh tế, ngón trỏ cong lên gõ cộp cộp hai cái xuống bàn. Tâm trí đang trôi nổi theo bài nhạc của Vương Nguyên bị kéo về hiện thực, cậu ngẩng mặt nhìn, liền thấy Vương Tuấn Khải đứng ngay bên cạnh mình, đang làm động tác bảo cậu tháo tai nghe ra.

Vương Nguyên không rõ bản thân có phải quá dễ dãi hay là quá lương thiện chính trực, mà cái sự ghen ghét với thủ khoa đầu vào này đã bị cậu dìm xuống một góc khuất trong lòng chỉ sau một ngày. Người ta vừa sáng sủa vừa giàu có, học lại giỏi, người ta không có lỗi gì cả, cậu chả có tư cách gì mà ghen tị với người ta.

Tuy thế, cậu vẫn biết cậu với người này không cùng một thế giới, không phải kiểu có thể chơi cùng nhau được. Khoản học phí không giành được cơ hội miễn giảm khiến mẹ con cậu hiện giờ tiêu pha cái gì cũng phải đắn đo từng đồng, cậu không rảnh để kết bạn với người có điều kiện.

Vương Nguyên tháo tai nghe xuống, nghiêng đầu nhìn hắn. Vương Tuấn Khải vẻ mặt bình đạm mà bảo,

"Cậu lên sân thượng ăn đi. Đừng ăn trong lớp."

"Ồ. Có mùi à?"

"Ừ."

Vương Nguyên hơi ngượng, nhưng cũng biết điều mà đóng nắp hộp cơm đứng dậy đi lên sân thượng ăn.

Cái gì không cần làm căng thì không nên làm căng. Cho dù việc ăn cơm hộp tự mang có quang minh chính đại tới cỡ nào, thì cũng không thể làm ảnh hưởng đến môi trường của người khác được. Huống hồ, nghe nói Vương Tuấn Khải kia còn là cung Xử Nữ, chắc là kiểu công chúa hạt đậu chịu không nổi một chút mùi dầu mỡ chăng?

"Này."

Tiếng gọi đột ngột làm cậu khựng lại bước chân ngay khi đã bước ra tới cửa lớp. Vương Tuấn Khải hình như quay về lớp lấy cái gì đó rồi lại rời đi, khi đi ngang qua cậu còn có chút ngập ngừng mà đưa cho cậu một chai trà thanh nhiệt.

"Gì đấy?" Vương Nguyên nhíu mày.

"Cho cậu." Vương Tuấn Khải một tay đút túi áo, một tay vẫn giữ nguyên chai trà đưa tới, bộ dạng hắn vẫn đẹp trai như ấn tượng đầu của bao người.

Một thứ cảm giác kì dị len lỏi vào từng dây thần kinh của Vương Nguyên, cậu cảm giác như chính mình đang được người ta thương hại.

Nhưng rồi lại nghĩ, nghèo cũng đâu có sao, chẳng phải điều gì đó mất mặt, cậu vẫn đóng đủ học phí, vẫn bình đẳng. Còn Vương Tuấn Khải kia, thừa điều kiện rồi vẫn muốn cướp cái thủ khoa cho được, như thể muốn chứng tỏ bản thân lợi hại vậy, cho dù cậu có coi chai trà kia như sự bù đắp hay thương hại, thì nó vẫn là quá nhỏ, quá bèo bọt.

Vương Nguyên nhận lấy, còn cố tình cười một cái, điệu bộ rất thản nhiên không suy nghĩ gì nhiều, nhấc cao chai trà trong tay một chút, "Cho thì lấy. Cảm ơn cậu nhé."

Những ngày tiếp theo, ngày nào Vương Nguyên cũng biết điều mà đem cơm hộp lên sân thượng trường ngồi một góc để ăn. Trường đẹp đẽ khang trang, nhưng sân thượng vì đón nắng đón gió, lại chẳng có mấy ai lên nên mặt đất trông không thực sự sạch sẽ. Đi ra khỏi cửa rồi vòng ra phía sau thì có một cái mái che khá lớn, đất ở dưới cũng sạch sẽ hơn, Vương Nguyên thường ngồi một mình ở đây. 

Sân thượng lộng gió, thổi tới khoan khoái, còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng người huyên náo từ khắp nơi trong trường truyền đến. 

Ăn ở đây, còn có thể ngắm trời ngắm mây, làm lòng người khoan khoái, cho nên thực ra nó cũng không tồi. 

.

Tiết Âm nhạc mà Vương Nguyên ngóng chờ mãi cuối cùng cũng tới. Giống như tiết Thể dục, cả lớp phải rời lớp để tới chỗ học. Phòng học nhạc của năm nhất không mấy so với phòng nhạc của các khối trên, bên trong có nhiều nhạc cụ, phương Đông cũng có mà phương Tây cũng có. 

Vương Nguyên rất thích piano. Từ ngoài cửa kính, cậu đã nhìn thấy một cây piano cơ bên trong phòng. 

Đó không phải là dạng dương cầm grand piano 3 chân có cột chống xa hoa bậc nhất, mà là một cây piano cơ có hộp cao dựng đứng, màu nâu đậm, bên trên phủ một lớp vải nhung che bụi màu sữa nhạt. Tông màu của cả cây đàn và vải che đem đến sự cổ điển ưu nhã. 

Vương Nguyên cố gắng giấu đi vẻ thèm thuồng trong mắt. Học sinh lớp cậu, nếu là người biết chơi thì nhà kiểu gì cũng có một cây, có khi còn lớn hơn như thế này, còn nếu là ai không biết chơi thì chỉ có thể là không có hứng thú, giá trị của cây piano không đến mức khiến bọn họ phải thèm khát, chỉ có mỗi mình cậu là có cái ham muốn được chạm vào nó một cách rõ ràng như thế. 

Nhưng cậu không biết chơi nên cũng không có lí do gì để xông tới chạm vào cây đàn như một tên ngốc. Vương Nguyên đi vào, chọn một chỗ ngồi rồi ngồi xuống. Trùng hợp là Vương Tuấn Khải cũng ngồi xuống ngay bên cạnh cậu. 

"Thích nó à?"

Hắn hỏi một câu không đầu không đuôi. Vương Nguyên vặn nắp bình nước lọc của cậu ngửa cổ uống một ngụm, không trả lời. 

Vương Tuấn Khải vươn tay sang cái bàn nhỏ của cậu, gõ một cái, "Hỏi cậu đó."

"Ừ." Vương Nguyên bình thản đáp. Dù đã giấu đi vẻ thèm khát, nhưng trước cái gặng hỏi của Vương Tuấn Khải, ánh mắt cậu vẫn ung dung thể hiện ra rằng cậu thích loại nhạc cụ này, thích và thưởng thức thì không có gì xấu cả.

Hắn cũng không hỏi thêm gì nữa, thu tay lại mà ngồi. 

Bàn học trong phòng nhạc là kiểu tích hợp bàn ghế, vì không cần phải viết lách nhiều, chỉ cần có chỗ để bản nhạc là được. Cái thiết kế này rất hợp với tính Vương Nguyên, chỉ cần vừa đủ là được, không cần nhiều quá. 

Vương Nguyên đặt lại bình nước lọc lên mảnh bàn nhỏ, sau đó ánh mắt lại như có như không mà hướng đến cây piano kia. 

Trong lớp có mấy nữ sinh khúc khích cười với nhau gì đó, rồi một người đứng dậy đi tới lật nắp đàn lên, ngồi vào, nhẹ nhàng tấu lên một giai điệu cổ điển. 

Vương Nguyên nghe mà cảm thấy cực kì mê mẩn. Thực ra, cậu thích hát, cậu biết đọc bản nhạc, cậu cũng biết rõ trên đàn phím nào là nốt nhạc gì, cậu có thể mò ra giai điệu, bởi vì cậu xem rất rất nhiều video rồi, nhưng vì chưa được thực sự chạm vào bao giờ nên không thể mới lần đầu tiên đã tấu ra được một câu nhạc hoàn chỉnh. Nhìn vẻ điêu luyện của nữ sinh kia, cậu đoán ít nhất thì người ta cũng phải được học từ nhỏ. 







Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com