Chương 30: Từ nay xin được giúp đỡ
Vương Nguyên được bác sĩ gọi vào, ngơ ngơ ngác ngác một lúc rồi cũng theo sau cô mà đi vào trong phòng. Vương Tuấn Khải ngồi ở ghế, sống lưng thẳng tắp, áo len cổ tròn màu tím than sờn bạc và hơi xù lông lộ ra gáy cổ thanh thoát sạch sẽ, tay hắn đặt trên mặt bàn hơi co lại khi nhìn thấy cậu. Vương Nguyên nhìn hắn, thầm cảm thán, cái gương mặt ấy, ngay cả lúc đang bày ra vẻ mặt bất an cực điểm, ngay cả lúc tóc tai rũ xuống không chút kiểu cách, thì vẫn toát ra một loại lực hút kì lạ.
"Cậu làm sao thế?" Vương Nguyên vắt áo khoác của cả hai lên một cái ghế, rồi kéo một cái ghế khác đến ngồi bên cạnh hắn, "Khó chịu sao?"
Khóe môi Vương Tuấn Khải khi thả lỏng thì luôn cong xuống, nên bình thường trông hắn khá trầm và lạnh lùng, thế nhưng bấy giờ lại như thể một con thú nhỏ lạc nhà. Hắn bối rối đến mức không dám nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi, "Nếu cậu không phiền, tôi nắm tay cậu được không?"
Vương Nguyên rất muốn nói, bình thường cậu mất kiểm soát mà kéo lôi tôi xềnh xệch rồi ôm tôi chặt cứng cũng có hỏi ý kiến đâu, chỉ có duy nhất lần đầu tiên là cậu hỏi thôi ấy.
Vương Nguyên nghĩ, có khi nào lần này hắn hỏi ý kiến trước khi nắm tay mà cậu cho phép, thì về sau mỗi lần hắn muốn nắm tay hắn đều sẽ cứ thế mà ngang nhiên tóm lấy không?
Nhưng thôi kệ đi, khám bệnh quan trọng, cái khác tính sau.
Vương Nguyên không đáp lời, cậu kéo bàn tay hắn đặt lên đầu gối hắn, lật ngửa ra, sau đó đan năm ngón tay của mình vào. Tay Vương Tuấn Khải cứ như lá cây xấu hổ, vừa bị chạm vào liền lập tức co lại, siết chặt lấy tay cậu, đổ mồ hôi cũng không chịu buông ra.
Bác sĩ đẩy gọng kính trên sống mũi, nhẹ nhàng hỏi, "Em ổn rồi chứ?"
"... Cũng... ổn ạ." Mi mắt hắn chớp động. Vương Nguyên dùng ngón tay cái vuốt ve một chút trên tay hắn, lặng lẽ trấn an.
"Vậy bây giờ chị hỏi em thêm vài thông tin, để hoàn thành báo cáo rồi mới chẩn đoán được nhé."
.
Sau cùng, Vương Tuấn Khải được chẩn đoán mắc rối loạn lo âu lan tỏa.
Là một thứ bệnh lý tâm thần, nhưng rất may là hắn chịu đi khám từ bây giờ, chứ để lâu thêm thì chỉ có càng ngày càng nặng hơn.
Bác sĩ kê cho Vương Tuấn Khải thuốc chống trầm cảm, thuốc ức chế. Vương Nguyên nhận đơn thuốc liền đi lấy hộ hắn, lấy 500 tệ phần thưởng còn giữ từ lúc thi giữa kì ra tiêu sạch.
Vương Nguyên đứng chờ lấy thuốc, đơ người bần thần. Cậu biết rõ tình hình gia đình hắn như thế nào, cũng biết giữa hắn và Gia Nghệ có khúc mắc từ trước. Nhưng khi nghe chính miệng hắn lần lượt kể ra mọi chuyện như vậy, cậu không nhịn được mà thấy rất đau lòng.
Bức tranh ghép hình còn khuyết thiếu mấy mảng giờ này đã được hoàn thiện, lộ ra một khung cảnh bi thương.
Cậu thấy, bản thân mình tuy cũng lăn lộn giữa cuộc đời từ rất sớm, nhưng vẫn còn may mắn hơn hắn nhiều lần. Có thể trong thế giới của người trưởng thành, họ sẽ có một cái nhìn khác, sau này lớn lên cậu cũng sẽ có những cảm nhận khác khi nhớ lại, nhưng giờ phút này, cậu thực sự rất khâm phục Vương Tuấn Khải.
Trong hoàn cảnh đó, chịu đủ thứ áp lực đến mức mắc bệnh tâm lý, hắn vẫn có thể tiếp tục nỗ lực mà sống, vẫn duy trì thành tích học tập rất cao. Cứ như một nhánh cỏ dại ven đường, chịu đủ nắng mưa không một ai che chắn cho, mà vẫn bám trụ ở đó, vươn mình về phía nắng mai.
Vương Nguyên nhận thuốc, lại quay về phòng khám. Vương Tuấn Khải vẫn còn ở trong đó nói chuyện với bác sĩ.
Nghĩ đến những lời Vương Tuấn Khải kể Gia Nghệ đã nói với hắn lúc trước khi chia tay, lại thêm những lời y nói ngay trước mặt cậu khi hắn và y một lần nữa gặp lại, Vương Nguyên chỉ muốn đấm cho y một cái.
Chứng rối loạn lo âu của Vương Tuấn Khải hiện tại đều là do phải tiếp xúc với tác nhân gây bệnh trong một thời gian dài, mà trừ Gia Nghệ hiếm khi xuất hiện ra thì các tác nhân khác như bệnh của ba, sự xa lánh của Lăng Kỳ, và áp lực kinh tế thì luôn thường trực, có vùng vẫy cũng không thể dứt bỏ được. Nếu chỉ xảy ra 1 trong số những điều đó thôi thì cũng đủ để người ta thấy khó khăn bế tắc rồi, đằng này với hắn lại xảy ra cả đống cùng một lúc, trạng thái cuộc sống bị chuyển dịch quá nhanh làm hắn không thể thích nghi được, vì thế sinh ra những triệu chứng đầu tiên, rồi dần dần trở thành như bây giờ.
Khi Vương Nguyên quay lại phòng khám thì Vương Tuấn Khải đang nói, "Em thực sự không còn cách nào khác." Bác sĩ bảo hắn tìm cách đảm bảo giấc ngủ, không thể ngày nào cũng ngủ có 3-4 tiếng mà lại ngủ chập chờn không sâu giấc như thế được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị đau đầu liên miên, mất tập trung, rồi suy giảm trí nhớ và trí tuệ, ảnh hưởng học tập.
Vương Tuấn Khải cần có mặt ở câu lạc bộ đêm trong khoảng 9 rưỡi tối tới 2 giờ sáng, không cần thiết phải hát liên tục, mà có thể có nhiều khoảng nghỉ. Lương 1 tháng của hắn ở đó được chừng 5000 tệ, như thế đã là nhiều hơn rất nhiều so với các công việc phục vụ thu ngân phát tờ rơi mà bình thường học sinh cấp 3 hay làm.
Lại đúng với cái hắn thích làm và làm tốt: chơi nhạc và hát.
Bây giờ hắn chỉ còn duy nhất công việc đó là còn có thể làm và kiếm được nhiều tiền một chút, hắn mà dừng lại sẽ không còn thu nhập. Số tiền hắn kiếm được trong 1 năm nghỉ học vẫn chưa hết sạch, vẫn còn dư được chừng 1 vạn, nhưng tiền đó chia ra đóng học phí, phí tài liệu các thứ cho học sinh cuối cấp Lăng Kỳ, lại chi tiêu điện nước và thức ăn cho gia đình, bản thân hắn có thể ăn ít và bình thường hắn cũng không ăn được mấy, nhưng ba hắn cần chế độ dinh dưỡng hợp lý và Lăng Kỳ cần ăn đủ nhiều, nên tiền chi cho thức ăn cũng là khoản không nhỏ. Chưa kể còn thuốc thang cho ba nữa, còn nước còn tát, hắn thà dừng học chứ không dừng thuốc. 1 vạn có đáng bao nhiêu, tiêu vèo cái là hết, nhưng chỉ cần 2 tháng đi hát, hắn lại có thể kiếm về 1 vạn khác.
"Thuốc chống trầm cảm mà chị kê cho em có thể giúp em ngủ ngon hơn, nhưng thời gian đầu khi nó chưa phát huy tác dụng thì có thể sẽ làm em mất ngủ, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn v.v... tùy cơ địa. Về sau có thể vẫn sẽ có tác dụng phụ. Khoảng thời gian này em phải giữ tinh thần ổn định nhất có thể, nếu cần sự giúp đỡ thì phải lập tức nói ra."
Bác sĩ bất lực với sự cố chấp của Vương Tuấn Khải, nhưng lí do hắn đưa ra thì cũng không thể phủ nhận.
Vương Nguyên biết, thứ thuốc đó sẽ làm giảm những lo lắng sợ hãi vô cớ trong não bộ, nhưng tác dụng phụ của nó cũng chính là ức chế các cơ quan khác như tim phổi thận v.v... Vì thế những người dùng thuốc, đặc biệt là khi chưa thành niên, có tỉ lệ tự tử cao.
Giống như chất kích thích, người mắc trầm cảm chưa chắc đã chết, nhưng uống thuốc vào lại thèm tự tử hơn trước. Cái thứ mâu thuẫn này tạo thành một loại giày vò cho người bệnh.
Quan trọng là cần cố gắng vượt qua những thứ đó.
.
Ra đến cổng bệnh viện, Vương Tuấn Khải sau khoảng trầm tư rất lâu, thì đột ngột hỏi Vương Nguyên, "Cậu... Cảm thấy thế nào?"
Câu hỏi này, cứ như không phải đang hỏi cậu cảm thấy thế nào sau buổi đi khám hôm nay, mà là cậu cảm thấy thế nào kể từ khi quen biết hắn cho đến thời điểm hiện tại.
Vương Nguyên bị hắn kéo mũ áo phủ lên đầu, khoá áo bị hắn kéo cao như cái bánh bao, cậu quay sang dùng mắt liếc hắn đầy kì quái, "Tôi nên hỏi cậu câu đó mới đúng chứ?"
Tuyết đã ngừng rơi, trên đường đọng một lớp trắng mỏng, bị người đi qua đi lại tạo thành vô số dấu chân in hằn rõ rệt. Vương Tuấn Khải liếc nhìn xung quanh một lát, rồi quay sang nhìn cậu mà nói,
"Ý tôi là... Cậu có thấy tôi phiền không?"
Vương Nguyên đang cầm trong tay tập bệnh án và báo cáo chẩn đoán của hắn, hơi siết lại một tí, chiếu thẳng ánh nhìn vào mắt hắn, nói dối, "Tôi thấy không phiền."
Phiền chứ. Ai mà chả thấy phiền. Chắc chắn là phiền, có phải chuyện của mình đâu. Mua dây buộc mình làm gì.
Đó là nhân tính.
Nhưng ngay cả khi biết là phiền, mà vẫn muốn lao đầu vào giúp.
Cậu sẽ cố gắng cho đến khi nào không thể gắng được nữa thì thôi.
Vương Tuấn Khải hơi cúi người, giây tiếp theo đã tóm lấy bàn tay còn lại của cậu mà siết lấy. Vương Nguyên híp mắt, biết ngay mà, chỉ hỏi có 1 lần thôi, những lần sau là tự nhiên như ruồi.
Nhưng hắn cũng không làm gì quá đáng, hắn dùng hai tay nắm lấy bàn tay cậu, vừa như khao khát, lại cũng rất trân trọng. Hắn cúi đầu không dám nhìn cậu, mái tóc vì cúi xuống mà phủ qua mắt, chỉ lộ ra sống mũi thẳng hơi nhọn cùng làn môi nhàn nhạt cong xuống, vì gió lạnh mà hơi khô.
"Tôi xin lỗi."
Bình thường Vương Nguyên sẽ bảo hắn không có lỗi. Nhưng hiện giờ cậu cũng không thể giả vờ thánh thiện như vậy. Ít ra đó cũng là một lời đối đãi, bắt đầu chuỗi ngày hắn chính thức kéo cậu vào thế giới u ám chưa có mặt trời của hắn, dựa dẫm và đem đến phiền phức cho cậu.
Vương Nguyên còn chưa đáp gì, hắn đã bổ sung: "Tôi sẽ cố gắng."
Cậu nhìn cái đỉnh đầu của hắn, cầm cái tập giấy trong bọc tài liệu đập bộp một cái lên đầu hắn.
"Chẳng phải cậu coi tôi là người đồng hành, là liệu pháp của cậu sao? Đáng lẽ cậu phải nói 'Từ nay xin được giúp đỡ' chứ."
Vương Tuấn Khải cúi đầu càng sâu.
Bản thân hắn quả thực thời gian đầu cứ như có như không mà cố tình dính lấy Vương Nguyên chính là vì coi cậu như liệu pháp.
Hiện tại cái cảm xúc đó đã phát triển tới một mức độ khác, nhưng sau cùng, "liệu pháp" là danh nghĩa cao nhất và vững vàng nhất để hắn giữ Vương Nguyên ở lại bên mình rồi. "Liệu pháp" sẽ không làm Vương Nguyên khó xử và ngột ngạt như là "người tôi thầm thích". Thế là hắn ngoan ngoãn nói,
"Từ nay xin được giúp đỡ."
Vương Nguyên bực cái đỉnh đầu của hắn kinh khủng. Cậu "ờ" một tiếng rồi quay mặt đi không thèm nhìn nữa. Nhưng tay thì vẫn không có rút về.
Hết chương 30.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com