Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Đổi lấy Vương Nguyên

Âm nhạc thì một tuần chỉ có 1 tiết, từ lúc biết Vương Tuấn Khải cần ngủ trưa thì Vương Nguyên cũng không nhất nhất phải lôi hắn cùng đi học piano nữa. Thời gian trước, hai người sẽ cùng nhau ngủ trên sân thượng, bây giờ thời tiết rất lạnh, nên đều là cùng ngồi lại trong lớp học. Sau khi lên sân thượng ăn trưa thì sẽ về lớp ngủ. Vương Tuấn Khải chiếm cứ vị trí bên cạnh Vương Nguyên, dùng cái áo khoác bông gấp lại thành cái gối mà ôm lấy rồi gục mặt ngủ. Vương Nguyên có hôm cũng ngủ, nhưng phần lớn thời gian là sẽ làm bài tập. 

Vương Nguyên hiện giờ đã biết tiếng đàn guitar solo mà cậu thường nghe thấy khi tan học về nhà là phát ra từ ban công nhà Vương Tuấn Khải. Rất hay, nhưng cũng rất ảm đạm, nhịp nhạc luôn chậm hơn bản gốc một chút, tạo cảm giác du dương thư giãn, lại mang chút gì đó buồn thương.

Không chỉ giọng hát của hắn, mà nhạc hắn chơi đều sẽ mang rất nhiều cảm xúc phức tạp bị dồn nén bên trong. Vương Tuấn Khải coi những giây phút đó là lúc hắn được phô bày ra những nỗi niềm sâu kín, những thứ mà bình thường hắn phải gồng lên để giấu đi. 

Chỗ ngồi của Vương Nguyên ngang tầm với cửa sổ, nên cho dù kéo rèm thì vẫn sáng hơn bình thường. Vương Tuấn Khải cũng vì vậy mà khi ngủ trưa thường quay mặt về phía cậu để tránh ánh sáng. Vương Nguyên cứ đang học thì lại không kìm được mà liếc về phía hắn một cái. Mặt Vương Tuấn Khải thuôn tròn, cằm nhọn xuống nhưng lại hơi vuông, tổng thể hơi giống một quả táo, nhưng hắn cũng tương đối gầy, lại lạnh nhạt ít nói nên trông rất trưởng thành. Lông mi khá dài, lúc ngủ sẽ cụp xuống, che khuất cả đuôi mắt hơi cong. Dưới viền mắt luôn luôn có một chút quầng thâm nhỏ, khoảng thời gian hắn mất ngủ nặng nhất, cậu và mọi người trong lớp đều có thể nhìn ra, dạo gần đây thì đã đỡ hơn không ít. 

Điện thoại trên bàn sáng màn hình lên, Vương Nguyên cầm lên xem, là Lưu Lệ nhắn tin trên Weixin cho cậu.

"Đang làm gì thế Vương Nguyên?"

"Tôi đang làm bài tập." Cậu nhắn lại.

"Thật là chăm chỉ." Lưu Lệ gửi kèm cái sticker híp mắt mỉm cười, "Trưa nay mình không ngủ được, có muốn cùng xuống sân trường đi dạo chút không?"

Vương Nguyên liếc sang nhìn Vương Tuấn Khải vẫn đang ngủ ngon lành, do dự một lát rồi đáp, "Được, đợi tôi ở đầu cầu thang."

Cậu khẽ khàng hết sức có thể mà đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lôi áo khoác ngoài từ dưới ngăn bàn ra, cầm trên tay, ra khỏi cửa lớp mới mặc vào. Trong lớp ấm áp bao nhiêu thì bên ngoài lạnh bấy nhiêu, nhưng cũng nhiều oxi hơn, hít thở cũng thoải mái hơn. 

Lưu Lệ đứng ở đầu cầu thang chờ đợi, thấy Vương Nguyên vừa đi tới liền vẫy vẫy tay, "Mình ở đây!"

Khuôn viên trường giữa buổi trưa không náo nhiệt lắm. Mọi người tụ tập ở trong canteen, ngồi ghế đá uống cacao nóng, hoặc là đi dạo tản bộ như hai người họ. Lưu Lệ cũng là một cô gái ham học, thành tích học tập cũng không tệ, lúc trước chỉ còn thiếu 3 điểm là cũng vào được lớp 10-1 rồi.

Vương Nguyên nói chuyện với cô bạn này cũng rất thoải mái. 

"Cậu giỏi thật đó. Thi đầu vào top 2, thi giữa kì top 1. Mấy đứa lớp mình cũng ngưỡng mộ cậu lắm."

"Tôi cũng bình thường thôi mà. Thời điểm này ngoài học ra thì cũng có làm được cái gì nữa đâu." Vương Nguyên bật cười, xua xua tay, "Mà học tài thi phận. Tôi cũng may mắn nữa."

"Cậu khiêm tốn quá. Bình thường cậu có sở thích gì không?"

"Tôi thích nghe nhạc, kiểu nhạc thịnh hành bây giờ, rất nhiều thể loại." Cậu chậm rãi đáp, "Còn khá thích piano, nhưng không biết chơi,  thi thoảng sẽ tới phòng Âm nhạc của năm nhất tập một chút."

"Ồ! Mình biết chơi nè!" Lưu Lệ mở tròn mắt, hai bàn tay vỗ vào nhau, "Cậu có cần mình giúp không? Mình có một cái piano điện ở nhà, loại nhỏ thôi, nhưng ngày nào cũng tập, mình có thể chỉ cho cậu."

Vương Nguyên nghĩ tới Vương Tuấn Khải trưa nào cũng cần được ngủ, cậu không thể cứ nhờ vả hắn mãi, vì thế bây giờ có người chủ động muốn giúp, cậu cũng thấy rất vui, thế là nhanh chóng đồng ý, "Vậy tốt quá! Hôm nào tôi có thời gian tới phòng nhạc thì gọi cậu."

"Được nha!"

Gu nhạc của Lưu Lệ là mấy bài tình ca trên douyin. Vương Nguyên ít lướt douyin nên không biết, chỉ loáng thoáng nghe thấy giai điệu khi đi ngang mấy quán trà sữa. Gu nhạc của cậu và của Vương Tuấn Khải tương đối giống nhau, là các bài nhạc kinh điển, nổi tiếng, như của Châu Kiệt Luân, Lâm Tuấn Kiệt chẳng hạn. Sau đó thì Lưu Lệ dùng điện thoại của cậu, vào ứng dụng nghe nhạc tạo một list nhạc mới toàn những bài mà nhỏ thích, rồi bảo cậu nghe thử. Có bản rất vui tươi, có bản rất lãng mạn, lại có những bản khá sầu, nhưng đều rất hay. Vương Nguyên nhìn hai cái danh sách nhạc, quả thực là rất khác biệt, cậu cũng muốn thử nghe những bản mới nổi kia xem thế nào. 

Mải nói chuyện, đến gần giờ vào học rồi Vương Nguyên mới quay về lớp. Lúc cậu về đến lớp thì Vương Tuấn Khải đã tỉnh ngủ và về bàn của hắn rồi, đang viết cái gì đó khá nhiều chữ, hình như là bài tập môn Ngữ văn. 

Cậu đi về bàn mình ngồi xuống. Gần giờ vào học nên mấy người ngủ đều tỉnh hết, mấy người ở ngoài chơi thì cũng đã về lớp, náo nhiệt hẳn lên. Vương Nguyên cũng vui vẻ trò chuyện với bạn cùng bàn. Chỉ có Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối cứ ngồi im lìm, trong đầu hắn là hình ảnh Vương Nguyên đi dạo cùng Lưu Lệ dưới sân trường mà hắn vô tình nhìn thấy từ lan can hành lang trước lớp học. Họ cười nói vui vẻ, Vương Nguyên còn đưa điện thoại của mình cho Lưu Lệ. Dường như trong một phút giây nào đó, Vương Nguyên được Lưu Lệ kéo ra thế giới bình thường bên ngoài, không còn mắc kẹt trong mảnh ghép ảm đạm của hắn nữa.

.

Tiết học buổi chiều là của thầy Châu chủ nhiệm. Thầy vừa bước vào lớp, có mấy đứa đã nhao nhao lên đòi tổ chức sự kiện Noel. 

Vương Nguyên không hiểu lắm, tại sao phải tổ chức Noel khi còn cách Noel tận 3 tuần. 

Thầy Châu cũng không hiểu, thế là lớp trưởng đứng dậy, giơ lên một cái hộp giấy mà bảo, "Trong này có tên của 36 người lớp ta, vừa đủ số chẵn. Mỗi người bốc một mảnh, xem bốc vào tên ai thì âm thầm chuẩn bị quà cho người đó."

"Hay đó hay đó!!" 

Vương Tuấn Khải ngồi im ở cuối dãy mà nhìn cái hộp cách hắn 2 bàn đang được giơ lên cao. Đây chính là điển hình của việc đang yên đang lành thì bị ép tiêu tiền. Cho dù có không kết bạn không chơi thân với bất kì ai thì vẫn có những sự kiện đẻ ra để hắn phải tặng quà cho người khác. 

Việc tặng quà đã sớm trở thành một kí ức hắn không muốn nhớ lại, khi những món quà Gia Nghệ tặng hắn hắn đều thấy rất ngột ngạt vì không thể hồi đáp một thứ có giá trị tương đương. Mà những đồ handmade hắn làm thì cũng không thực sự có giá trị sử dụng với y. 

Các học sinh trong lớp này đều có điều kiện trung bình khá trở lên, khá tương đồng với Gia Nghệ, mặc dù không thực tế như y. Nhưng cũng làm gì chắc chắn được người mà hắn bốc thăm được sẽ không thực tế như y? Chắc gì đồ hắn tặng đi sẽ được người ta đón nhận. Khéo tự nhiên lại la toáng lên, đứa nào tặng tôi cái thứ bầy hầy quái gở gì đây thì sao?

Thầy Châu rất hưởng ứng sự kiện này, vì thế liền cho phép lớp trưởng đem cái hộp đi quanh lớp để mọi người bốc thăm. Lớp trưởng vừa đi vừa cười bảo, "Mọi người nghe rõ, chúng ta có tận 3 tuần để chuẩn bị quà nha, mọi người có thể lợi dụng thời gian đó để tìm hiểu xem người kia thích cái gì. Tên mọi người bốc thăm được là decal có thể dán, giữ cho kĩ, lúc tặng quà thì dán tên của người đó lên trên để người ta biết đường nhận quà nha. Tặng bí mật mới thú vị nha."

Cả lớp rất hào hứng, bốc thăm được xong liền giấu giếm thậm thụt mà lén nhìn xem mình bốc được ai, sau đó dáo dác đảo mắt lia lịa tìm kiếm. 

Vương Tuấn Khải ngồi phía sau Vương Nguyên một chút nhưng không cùng dãy. Hắn vừa khống chế nhịp thở cho ổn định, vừa quan sát cậu. Vương Nguyên vươn tay vào bên trong cái hộp lấy ra được một mẩu decal vuông vuông, úp mặt có chữ xuống rồi kẹp vào quyển sách trên bàn, nói, "Về nhà rồi xem."

Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, không biết liệu ai sẽ bốc được Vương Nguyên nhỉ? 

Cái hộp tiến càng ngày càng gần với hắn, hắn rất muốn bốc trúng Vương Nguyên. Đó là người duy nhất mà hắn muốn tặng cho cậu một cái gì đó mà không phải những chai trà thanh nhiệt đầy sự chột dạ. 

Vương Tuấn Khải vừa cầu nguyện vừa bốc, không hiểu số hắn xui rủi thế nào, bốc trúng vào oan gia Khương Vũ Luân. 

Kẻ coi 1000 tệ chỉ đáng để mua cho mỗi người trong lớp một cây kem. 

Khóe mắt Vương Tuấn Khải giật giật, giờ phải làm sao đây chứ...

Càng bối rối ở nơi đông người thì vẻ mặt Vương Tuấn Khải sẽ càng lạnh căm để che giấu. Hắn cũng học theo Vương Nguyên, nhét mảnh giấy vào giữa một cuốn sách trên bàn. 

Cái hộp đi được đến dãy cuối cùng, thì cô bạn ngồi bàn trên thẳng hàng với Vương Tuấn Khải hơi gượng gạo quay xuống định nói gì đó với hắn, vừa mới "nè" được một tiếng, đã bị vẻ mặt áp thấp nhiệt đới của Vương Tuấn Khải dọa cho ngây người, thế là lại vội vội vàng vàng khua tay, "Không có gì không có gì."

Hắn đẹp trai, ai mà chả muốn nhìn, đầu tóc còn rất tươm tất, thoang thoảng mùi thơm nhẹ của sáp vuốt. Nhưng vẻ mặt như thể có thù với thế giới kia cứ làm người ta không rét mà run. Cô bạn nọ khua tay nhiều đến mức cái mẩu giấy phiêu phiêu bay xuống, chạm đúng mũi chân Vương Tuấn Khải đang duỗi bên cạnh chân bàn.

Hắn liếc xuống nhìn, thấy hai chữ "Vương Nguyên" nổi bần bật trên nền giấy trắng. 

Hắn thu lại vẻ mặt thu nợ, hơi nhíu mày ngạc nhiên, thì thầm hỏi nhỏ, "Cậu chọn trúng Vương Nguyên hả?"

Hắn cúi người xuống nhặt mẩu giấy lên cho cô ấy, cô bạn nhận lại mẩu giấy, cũng thấp giọng, "Ừ, tôi thấy Vương Nguyên khá là bí ẩn, không biết cậu ấy thích cái gì, cũng chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, hỏi thẳng thì kì quá. Tôi thấy cậu chơi thân với cậu ấy, cậu cho tôi gợi ý đi."

Vương Tuấn Khải trầm ngâm một lát, rồi đáp, "Vương Nguyên khó tính lắm, cái gì cậu ấy cũng kĩ tính tỉ mỉ."

Cô bạn kia nhăn nhó, "Nhỡ mua rồi người ta không thích thì có phải tốn tiền không."

Vương Tuấn Khải bám vào vai cô bạn kia kéo cô ấy quay lại thêm một chút nữa, lật giở cuốn sách của hắn, show ra tấm decal kia, trong lòng ngập tràn thấp thỏm nhưng vẫn cố nói láo: "Tặng quà cho Vương Nguyên khó lắm. Tôi có lá bài Khương Vũ Luân. Chúng ta ăn gian đi."

Cô bạn kia trợn tròn mắt, hết nhìn Vương Tuấn Khải lại nhìn mẩu decal có tên Khương Vũ Luân, mặt bất giác đỏ lên.

Vương Tuấn Khải vẫn chưa phát hiện có điều gì bất thường, tiếp tục nói, "Khương Vũ Luân ham học như vậy, cậu ta sẽ thích các cuốn sách. Cậu tặng sách là hợp lí lắm..."

Không đợi hắn nói hết, cô bạn kia đã lật sách của hắn ra, cướp lấy "Khương Vũ Luân", lại đặt "Vương Nguyên" vào đó cho hắn, sau đó ngượng ngùng quay lên, "Tôi biết Tiểu Khương thích cái gì..."

Vương Tuấn Khải mở sách về cái trang đó, nhìn tờ decal đã được thay thành "Vương Nguyên", cõi lòng cảm thấy thư thái hơn một chút. 

Hắn biết, nếu Vương Nguyên được người khác tặng quà, thì món quà đó sẽ rất xịn. 

Còn hắn thì có thể tặng cậu cái gì cơ chứ, hắn cũng chẳng biết. 

Không thể vì Vương Nguyên có điều kiện kém hơn mọi người mà cậu phải nhận món quà tệ hơn người khác. Vương Tuấn Khải cũng sẽ không để cậu phải nhận một thứ tệ hại và xoàng xĩnh, hắn sẽ cố gắng hết sức để chọn ra được một món quà tử tế cho cậu. 

Hắn biết, Vương Nguyên sẽ không chê hắn. Nhưng đó không phải lí do, hắn chỉ là, thực sự rất muốn âm thầm dành cho người kia một điều gì đó tốt đẹp mà thôi. 




Hết chương 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com