Chương 35: Cậu thực sự chỉ coi tôi là liệu pháp thôi sao?
Lăng Kỳ thực ra vẫn rất biết điều, Vương Tuấn Khải có mặt ở đây là ý muốn của hắn, hắn tự chạy sang, chứ không phải bị thằng nhóc đuổi ra khỏi nhà.
Chứ nếu Lăng Kỳ mà dám hành động như thế thật, chưa cần Vương Nguyên ra tay, Vương Tuấn Khải đã đập cho nó một trận, giáo dục nó làm người từ đầu.
Nói gì thì nói, mặc dù biết nhà nhau cũng một thời gian không hề ngắn, nhưng toàn là Vương Nguyên tranh thủ sang tòa A, chứ bình thường Vương Tuấn Khải chưa từng bước một bước nào lên cầu thang tòa B cả. Đây là lần đầu tiên hắn tới trước cửa nhà cậu, mà cũng không báo cho cậu tiếng nào.
Vương Nguyên ban đầu có chút lo lắng, nghĩ Vương Tuấn Khải bị làm sao, cậu vội chạy về phía hắn, hai tay nắm lên vành mũ lông của hắn mà lật mạnh xuống xem xét, mái tóc đẹp đẽ vì vừa đi làm về bị hành động của cậu làm cho vểnh ngược lên mấy cọng, Vương Tuấn Khải tự đưa tay lên cào cào cho nó rủ xuống.
"Cậu bị làm sao à? Hôm nay ăn uống thế nào? Uống thuốc chưa? Mất ngủ sao không gọi tôi?"
Vương Nguyên nhíu mày hỏi, nhìn trái phải tới lui đều không thấy bất thường cho lắm. Nói cái gì mà khó chịu trong lòng này kia, giây phút nhìn thấy hắn, Vương Nguyên cứ như bị cho uống tẩy não làm quên hết mọi thứ mà dồn dập hỏi thăm đủ đường.
Vương Tuấn Khải lắc đầu, tháo khẩu trang xuống, mắt hắn không có quầng thâm hơi xanh nhỏ nhỏ ở dưới nữa, nhưng nhìn kĩ thì là có chút make up ở đấy.
"Tôi tới tìm cậu chút thôi."
"Sao không tìm giờ nào khác mà lại tìm giờ này?" Vương Nguyên buông khỏi người hắn, gió lạnh luồn qua hành lang làm cậu rùng mình, móc trong túi áo khoác ra cái chìa khóa mở cửa vào nhà.
"Muốn tới nhà cậu, nhưng trong ngày đều bận từ sáng tới tối, lúc tôi rảnh thì cậu đều ở quán."
Vương Nguyên nghe hắn đáp lời tử tế như vậy thì cũng tạm gọi là nguôi ngoai. Cánh cửa vang lên tiếng lùng thùng, hành lang tĩnh vắng khiến mọi âm thanh đều nghe rất rõ ràng.
Vương Tuấn Khải có chút hồi hộp khi lần đầu tới nhà Vương Nguyên chơi, chọn giờ này thì đúng thật là khác người, nhưng mà hắn không nhịn nổi nữa, nếu để qua đêm nay, hắn sẽ càng thêm canh cánh trong lòng, càng thêm khó chịu.
"Vào trong nhà ngồi cho ấm." Vương Nguyên kéo rộng cánh cửa.
"Cô Vương đâu?"
"Mẹ tôi đang ở dưới lầu 1 rửa bát, cũng phải chừng hơn 1 tiếng nữa mới về, tôi về ngủ trước."
Cửa nhà chỉ có một cánh, được mở rộng ra, Vương Nguyên đứng tránh qua một bên nhường lối cho Vương Tuấn Khải đi vào. Sau lưng hắn còn đeo cái balo phồng phồng, đã mở cửa rộng thế rồi mà đi qua vẫn cứ có cảm giác sẽ kẹt lại.
Đợi Vương Tuấn Khải đi qua rồi, Vương Nguyên mới vào trong, đóng cửa lại cho đỡ lạnh. Huyền quan rất hẹp, Vương Tuấn Khải lại chưa kịp cởi giày, Vương Nguyên lúi húi đóng cửa, cả hai liền đứng sát rạt vào nhau.
Vì cậu sẽ đi ngủ trước mẹ nên kiểu gì cũng phải móc ổ khóa cửa lại cho an toàn, khi nào mẹ lên sẽ tự thò tay qua cái cửa sập nhỏ để mở. Động tác vặn khóa cửa trên tay Vương Nguyên nhanh hơn, sau đó rút soạt cái chìa khóa ra, lách người rồi nhanh chóng cởi giày đi vào nhà.
Vương Tuấn Khải cũng cởi giày để ngay ngắn ở huyền quan, rồi bước vào, không nhịn được mà liếc mắt nhìn một lượt.
Quả là một căn nhà có sinh khí.
Trong nhà không có máy sưởi, chỉ ấm hơn ở bên ngoài được một chút. Vương Nguyên cởi áo khoác bông to thoang thoảng mùi dầu mỡ và hương liệu xiên nướng ra, giũ giũ hai cái rồi mở cửa ban công treo ra ngoài cho hết mùi, sau đó liền nhanh chóng đóng cửa lại chắn gió, trên người mặc một cái sweater màu xám đậm cổ tròn, trông có vẻ khá dày dặn, tương phản rất lớn với cần cổ thanh mảnh.
"Cậu ngồi đi. Nhà tôi không có nước cũng không có trà. Nhưng mà có bột ca cao ngọt, chờ tôi nấu nước đã."
Cậu nói rồi nhanh chóng cầm cái ấm siêu tốc trên mặt tủ đồ trong phòng khách mà chạy vào bếp lấy nước, lại lật đật quay ra cắm điện, mở cánh cửa tủ phía dưới lấy ra hai cái cốc sứ cùng một cái lọ nhựa.
Vương Tuấn Khải còn đang bận nhìn quanh, nghe rồi mà tận mấy giây sau mới đáp lại, "Cậu không cần câu nệ thế đâu."
"Dù sao thì tôi cũng muốn uống."
Cậu đặt hai cái cốc lên mặt tủ, lấy thìa múc mấy muỗng bột nâu cho vào cốc. Vương Tuấn Khải cởi balo đặt xuống bên cạnh thành sofa, sau đó cởi áo khoác ngoài vắt lên tay dựa rồi ngồi xuống. Sofa khá là bé, nhưng Vương Tuấn Khải mảnh người nên hắn cũng chỉ ngồi hết có hơn 1/3.
Không khí trong nhà khá tĩnh lặng, đóng kín cửa nên thanh âm gió rít hay lá cây xao động bên ngoài cũng không thể lọt vào bên trong. Ấm siêu tốc lục bục sôi, nhảy tách một cái rồi tắt đèn. Vương Nguyên rút phích cắm, nhấc ấm lên rót nước vào hai cái cốc sứ, rồi chế thêm nước sôi nguội vào thành sữa ấm.
Tiếng thìa khuấy leng keng miễn cưỡng phá vỡ cái tĩnh lặng một chút, nhưng hình như sự phá vỡ này lại càng làm cho cái tĩnh lặng trở nên rõ ràng hơn. Không gian lưu chuyển thứ tư vị lạ kì nào đó rất khó tả, từ trường đặc biệt giữa hai người họ hình như đang dao động.
Vương Nguyên đem hai cái cốc tới bàn trà, thong thả đặt xuống. Vương Tuấn Khải cũng nhanh chóng nhích người ngồi sát về một bên chừa chỗ cho cậu. Sofa nhỏ là thế, mỗi người một đầu còn chừa ra một ít khe hở ở giữa trông có chút miễn cưỡng, cứ như thể giữa cả hai chưa từng có những buổi trưa tựa sát vào nhau mà ngủ, chưa từng có những lần ôm chặt nhau lồng ngực kề sát không một kẽ hở.
Chỗ trống trên sofa, nhìn kiểu gì cũng giống như một vết rạn nứt. Vương Nguyên thì cứ đau đáu nhìn vào đó, còn Vương Tuấn Khải thì rất muốn dùng thứ gì đó điền đầy vào, hàn gắn nó lại.
Sau cùng vẫn là Vương Nguyên mở lời trước, "Cậu mới đi làm về à? Không mang đàn theo sao?"
"Tôi về nhà cất đàn trước rồi mới sang đây." Vương Tuấn Khải nắm lấy cái quai cốc. Cốc sứ này bé như tách cà phê thôi, có điều thứ nước bên trong không phải cafe mà là cacao nóng, vì khuấy nhiều mà có một vài cái bọt li ti nổi lên, rất giống bề mặt của cái thứ capuchino thịnh hành trong các quán cafe, có điều thiếu đi cái lá vẽ bằng sữa trắng.
Nhiệt độ từ cốc sữa nóng ấm, làm ngón tay lạnh buốt của hắn mềm ra một chút, đầu ngón tay và các khớp đều hơi ửng đỏ.
Vương Nguyên lại hỏi, "Hôm nay cậu ăn tối kiểu gì thế?"
Vương Tuấn Khải không dám nói là hắn bỏ bữa, qua loa bảo, "Ăn cơm rang."
"Không thấy cậu nhắn gì cho tôi, tôi nghĩ là cậu ổn. Chừng này chắc là thuốc bắt đầu có tác dụng rồi. Cậu thấy trong người thế nào?"
"Tốt hơn một chút."
Mào đầu mãi, Vương Nguyên bưng cốc lên nhấp một ngụm, cậu pha nhiệt độ vừa phải nên không đến mức phải thổi mãi mới có thể uống, dòng sữa ấm áp thơm ngọt rót vào dạ dày làm tâm trạng cũng ít nhiều thấy thư thái hơn. Cậu đánh bạo hỏi thẳng, "Thế cậu quá nửa đêm tới nhà tôi chắc là cũng phải có lí do gì chứ?"
Vương Tuấn Khải ngậm một ngụm sữa trong miệng, vừa nuốt xuống vừa quơ tay kéo cái balo của hắn từ bên thành sofa tới, nhấc lên đặt trên đùi.
"Thực ra là tôi muốn đem cho cậu ít đồ..."
Từ trường rung động mãnh liệt, cái giao cảm kia lại tới, làm Vương Nguyên có vẻ đoán được hắn chuẩn bị làm gì. Cậu có dự cảm, bản thân không muốn nhìn thấy hắn lấy ra bất cứ cái gì từ balo của hắn hết. Ánh mắt cậu dần dần tối lại, ngón tay chống trên bề mặt sofa phủ vải thô cũng vô thức mà hơi siết xuống.
Vương Tuấn Khải cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, hắn mở khóa balo, trước tiên lôi ra một cái túi lưới đựng hoa quả, có khá nhiều táo đỏ bên trong. Một cái túi lưới khác có nguyên hai khay cherry đắt đỏ nguyên tem. Kế đến là một hộp bột matcha sữa. Sau đó lại còn có cả một túi đồ ăn vặt lớn, bên trong là các thể loại snack, váng đậu, bánh nhỏ, khoai tây chiên đóng thành gói bé xanh đỏ vàng đủ các loại khẩu vị.
Mỗi một thứ hắn lấy ra đặt xuống khoảng trống trên sofa giữa 2 người, đều như thể đè thẳng lên tim cậu vậy.
Vương Nguyên thấy càng lúc càng ngột ngạt, ánh mắt dần trở nên gượng gạo né tránh.
Vương Tuấn Khải bối rối nhìn cậu mà hơi cong khóe môi mỉm cười một cái, khi nói chuyện cũng như có như không mà lộ ra răng hàm trên đều đều đẹp đẽ. Vương Nguyên không hiểu hắn vui ở đâu và cậu thì nên vui chỗ nào.
"Tôi đem một ít đồ cho cậu, muốn cảm ơn cậu vì giúp đỡ tôi..."
Trong mắt Vương Tuấn Khải, hắn không thể cho cậu cái gì, lại chỉ liên tục nhận không, hắn thấy áy náy và không có cảm giác tồn tại, nên muốn tặng cậu chút đồ hậu tạ, tìm lại cảm giác cân bằng trong lòng mình, dù biết chút ít này chẳng thấm vào đâu so với sự khoan dung và kiên nhẫn mà Vương Nguyên dành cho hắn.
Trong mắt Vương Nguyên, hành động của hắn chính là trích ra một phần từ cái số tiền mà hắn đánh đổi giấc ngủ của mình vất vả kiếm về, bình thường mấy đồng ăn trưa cũng không nỡ tiêu, để mua mấy thứ này cho cậu với mục đích có qua có lại, sòng phẳng và vạch rõ ranh giới.
Quan hệ của bọn họ, chính là kiểu chỉ cần dùng từng nấy thứ đồ là có thể vạch ra giới hạn.
Có khi hắn trực tiếp chuyển khoản qua Weixin cho cậu, còn thoải mái hơn thế này.
Vương Nguyên rũ mi mắt, bưng cốc sữa lên uống cạn một hơi, cái buồn bực treo dòng sữa ấm trôi tuột xuống bụng, để lại dấu vết lưu lại trong khoang miệng, trong thực quản, trong dạ dày, làm cả người cậu buồn bực theo, không khác gì châm lửa vào bãi xăng đã rải ngoằn ngoèo trên mặt đất.
Cậu đè nén thanh âm, ẩn nhẫn mà nhìn hắn, "Cậu thực sự muốn trả lại đến thế cơ à?"
Nét cười nhàn nhạt trên mặt Vương Tuấn Khải phút chốc tắt sạch không còn sót chút dấu vết, "Ý cậu là sao?"
"Tôi hỏi cậu câu đó mới đúng chứ?" Vương Nguyên không dám để bản thân vì một phút kích động mà nói ra cái gì tổn thương hắn, dù gì hắn cũng mắc rối loạn lo âu mức độ nặng, nhưng cậu cũng không thể khống chế được mà để lộ ra tâm trạng bất ổn qua ngữ khí, "Cậu thực sự chỉ coi tôi là một liệu pháp thôi à? Chỉ vì cậu ở bên cạnh tôi thấy an toàn nên cậu mới như vậy có đúng không?"
Tôi cũng không thể cho được cậu điều gì ngoài sự bầu bạn và những cố gắng của tôi, nhưng cậu không cần nó, nếu tôi cho dư thì cậu luôn tìm cách trả lại phần dư ấy sòng phẳng. Cho dù chúng ta cùng một thế giới, nhưng giữa chúng ta mãi mãi chỉ có vậy thôi. Hay là vì trong lòng cậu vẫn luôn hướng đến cái thế giới của Gia Nghệ? Thế giới đó, tôi cũng hướng đến chứ, nhưng hiện thực nào có dễ dàng như vậy, khi tôi trò chuyện cùng Lưu Lệ, tôi cũng ít nhiều không được thoải mái tự tại mà.
Vương Nguyên càng nghĩ càng ấm ức, cậu quay ngoắt đi nhìn ra ngoài cửa ban công, bầu trời bên ngoài tối mịt, tòa A cũng không còn cái ô cửa nào sáng đèn nữa.
Cậu cũng chẳng rõ rốt cuộc cậu muốn Vương Tuấn Khải phải coi mình là cái gì cụ thể và nhiều hơn, nặng hơn. Chỉ là cậu không muốn bản thân chỉ là liệu pháp, chỉ là một người đồng hành khô khan, cứ như trợ lí của vị bác sĩ tâm lý kia phái tới giúp giám sát quá trình uống thuốc của hắn mà thôi.
Hắn uống thuốc hay không là cậu quan tâm, tác dụng phụ của thuốc thế nào cũng là cậu quan tâm. Hắn ăn đủ bữa hay không cũng là cậu quan tâm, hắn ngủ đủ giấc hay không cũng là cậu quan tâm. Hắn bất an khó chịu thì cậu là người phải ôm hắn an ủi hắn. Vậy nhưng... sau cùng chỉ cần vật chất là có thể trả lại tất cả.
Vương Nguyên cũng bế tắc, cũng không thể hiểu rõ chính mình. Dù trưởng thành sớm đến đâu, hiểu chuyện đến đâu thì cậu cũng mới chỉ là học sinh cấp ba thôi, cũng có những thứ không thể kiểm soát, cũng có những bất an, những dằn vặt, cả những tùy hứng và bốc đồng, những phút giây trái tim thoát khỏi vùng điều khiển của lí trí.
Vương Tuấn Khải khó chịu thì cậu an ủi hắn. Vậy còn trái tim cậu cứ ngứa ngáy khó chịu vì hắn, cậu có thể nói với ai được đây? Nói với mẹ - một người từng vì em trai ruột mình là gay tự tử mà đau khổ? Nói với Lăng Kỳ - kẻ không thể chấp nhận tính hướng của Vương Tuấn Khải đến mức sống cùng nhà còn chẳng thèm nhìn mặt nhau. Hay là nói với chính Vương Tuấn Khải - người bị cuộc sống dồn ép đến mức mắc bệnh tâm lý, tới nỗi ăn không ngon ngủ không yên, nhưng lại chẳng coi cậu là một cái gì đó nhiều hơn liệu pháp?
Cậu chừa một chỗ trong cuộc sống của mình dành cho hắn cái góc nhỏ an toàn, hắn có thể đứng ở đó, ngủ ở đó, ăn uống ở đó, dựng một túp lều nhỏ tránh gió tránh bão ở đó. Còn cuộc sống của hắn ngập tràn áp lực, mặc cảm và những mối lo âu cứ một khi nổ ra là không ngừng biến lớn, chẳng để chừa cho cậu một chỗ dừng chân nào hết.
Hết chương 35.
Phía sau có kịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com