Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Người ấy và gia đình

Thầy Châu hối hả cầm tập tài liệu đi vào lớp bắt đầu một tiết học mới. Thầy vừa bấm máy tính trên bàn giáo viên chiếu bài giảng lên màn hình lớn, vừa lớn giọng dặn dò,

"Chiều nay chúng ta được nghỉ học, nhưng 1 giờ chiều phải có mặt ở hội trường lớn để tham dự hội thảo du học. Đoàn giao lưu là đại diện đến từ các trường học nổi tiếng, nên toàn trường tới dự, không ai được nghỉ đâu nhé."

Vương Nguyên nghe xong, lại cúi xuống dò bài tiếp. Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ. Chỉ có đám Khương Vũ Luân thì bắt đầu quay sang nhau mà tám chuyện,

"Tiểu Khương chẳng phải muốn đi du học sao? Chiều nay có thể giao lưu với các thầy cô xem có suất không đó."

"Thực ra tôi cũng đang chuẩn bị hồ sơ rồi." Khương Vũ Luân cười cười, "Ba mẹ tôi cũng hướng cho du học, theo lên đến MBA."

"Đỉnh. Cỡ như cậu thì cứ các trường rank cao mà nộp."

"Các cậu cũng nộp được các trường rank cao mà."

Khương Vũ Luân hơi đánh mắt về phía Vương Tuấn Khải, hỏi hắn, "Khải, có hứng thú du học không đó?"

Vương Tuấn Khải hơi giật giật mi mắt, thầm nghĩ từ bao giờ mà cậu ta có thể gọi thẳng tên mình như vậy?

Hắn bình tĩnh nâng mắt, đáp lại, "Tôi muốn học trong nước."

Khương Vũ Luân chỉ quan tâm đến những người có khả năng đánh bật cậu ta, đợt thi giữa kì bị Vương Nguyên đánh bại, nên lần này cậu ta cũng liệt thêm cả Vương Nguyên vào danh sách cần phải thăm dò,

"Vương Nguyên thì thế nào?"

Vương Nguyên nào có tâm tư gì cho việc xa vời ấy, trong đầu cậu đang còn mải nghĩ đến chuyện đêm qua.

Nhưng mà rồi cậu cũng lắc lắc mạnh đầu. Vương Tuấn Khải over-thinking như vậy còn không nghĩ, cậu nghĩ làm cái quái gì. Thế là Vương Nguyên ngẩng dậy, gãi gãi cằm, đăm chiêu đáp,

"Nếu mà giành được học bổng của trường nào đó thì chắc là cũng muốn đi."

Mấy đứa xung quanh cười lên, "Trời đất, cỡ Vương Nguyên thì tùy ý nộp hồ sơ vào một trường hạng bình thường thì đều có thể dễ dàng đậu, chọn trường nào rank cao hơn thì để ý hồ sơ thêm một chút là ngon. Thành tích cao đến thế cơ mà, lại còn học đều, chả môn nào bị lệch cả."

Vương Nguyên nhún vai, "Còn xem giá trị học bổng có cấp sinh hoạt phí không chứ. Đời sống đắt đỏ, chỉ miễn học phí thôi thì tôi chả đi nổi đâu."

"Ôi dồi lo gì, cậu cứ nhắm mấy cái học bổng xịn xịn mà xin."

"Để chiều nghe hội thảo coi có gì hay ho nữa, chứ tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này trước đây."

"Cũng còn 1 năm để nghĩ mà. Cuối lớp 11 chuẩn bị hồ sơ, năm 12 nộp hồ sơ, rồi tốt nghiệp cấp 3 xong là có thể đi rồi."

Thầy Châu loay hoay mãi cũng kết nối được bài giảng lên màn hình, thầy gõ gõ hai cái lên bàn, lớp lúc này cũng mới trật tự lại được chút.

.

Bởi vì lớp trưởng xếp chỗ ngồi ở hội trường theo sơ đồ lớp, nên Vương Tuấn Khải ngồi kế bên Cố Ninh Ninh, nhỏ bạn ngồi ngay trước hắn trong lớp, người đã trao đổi thẻ bài "Vương Nguyên" để đổi lấy "Khương Vũ Luân".

Cố Ninh Ninh là nữ sinh có điều kiện trung bình khá, không giàu có tới mức độ kinh khủng, nhưng được cái rất có gu. Nhỏ ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải, ngoắc ngoắc hắn, "Chọn được quà cho Vương Nguyên chưa?"

Vương Tuấn Khải liếc mắt hai bên, hạ giọng, "Nói bé thôi kẻo lộ."

"Thì cứ coi như ngay từ đầu là cậu bắt thăm được Vương Nguyên đi? Lộ cái gì?"

"Lộ là tôi tặng đó. Chẳng phải đã bảo là cả lớp bí mật rồi hay sao?"

"À phải. Tôi cũng cấm cậu nói tôi chuẩn bị quà cho Tiểu Khương đấy. Tôi định sẽ kẹp thư tình vào đấy cho cậu ấy."

Hội trường lớn làm giống như cấu trúc rạp chiếu phim, các dãy ghế sẽ cao dần còn sân khấu lớn thì ở dưới thấp. Vương Tuấn Khải vừa cụp mắt nhìn người ta đang điều chỉnh bàn ghế trên sân khấu, vừa nghiêng người nghe Cố Ninh Ninh thì thầm.

Hắn nghĩ, hắn chẳng rảnh hơi mà đi rêu rao ra ngoài việc Cố Ninh Ninh tặng quà cho Khương Vũ Luân làm gì.

"Tôi tin tưởng cậu lắm nên mới nói đấy. Đừng có bán đứng tôi." Cố Ninh Ninh híp mắt, làm động tác kéo khóa miệng.

Vương Tuấn Khải gật đầu một cái rồi ngồi thẳng lại. Vương Nguyên ngồi ở dãy phía trước hắn, chéo một chút. Lúc này cậu vừa đi từ ngoài vào, ngồi xuống vị trí trống của mình. Từ chỗ hắn có thể nhìn thấy đỉnh đầu cậu.

Cũng may là vì có buổi hội thảo này, nên hai người bọn họ tạm thời né được việc đắn đo xem buổi trưa có cùng ăn cơm với nhau hay không. Vương Tuấn Khải từng bị Vương Nguyên vô tình vạch ranh giới không ít lần, vậy mà hắn lại không kìm lòng được mà hôn má cậu, chắc chắn đã dọa Vương Nguyên sợ hãi. Giờ thì hắn chẳng có chút dũng khí nào đối diện với cậu nữa.

Cơ địa của hắn không hiểu sao rất hợp với thuốc chống trầm cảm, những tác dụng phụ xảy ra đều rất ít. Sau khi thuốc phát huy tác dụng và dần làm những lo lắng vô cớ trong đầu hắn giảm xuống, thì những cảm giác khó thở buồn nôn đau đầu mất ngủ cũng giảm rõ rệt. Nên ở thời điểm hiện tại, cho dù trong lòng cũng sợ hãi việc Vương Nguyên xa lánh hắn, nhưng cũng chỉ ẩn ẩn khó chịu, không đến mức khốn khổ như khi chia tay với Gia Nghệ. Vương Nguyên không cùng ăn với hắn, một mình hắn vẫn có thể miễn cưỡng ăn được chút ít.

Không buồn ăn, nhưng đói quá thì cũng ăn một chút, cũng không thấy quá buồn nôn đến độ nuốt không trôi. Không buồn ngủ, nhưng mệt quá thì cũng ngủ một chút, trong giấc ngủ cũng không có xuất hiện ác mộng.

Có vẻ mọi thứ đang dần được cải thiện, nếu không có gì bất thường thì cứ tiếp tục uống thuốc và tái khám như vậy sẽ có lúc hắn chữa khỏi được thôi. Vương Nguyên dần dần dứt ra như vậy để hắn học cách tự lập tinh thần cũng tốt. Chỉ có điều tinh thần thì tự lập được chứ tình cảm thì không.

Trung học Cẩm Hằng kì thực cũng không thực sự có nhiều người giỏi tới mức dễ dàng đạt được học bổng đại học, nhưng lại có nhiều người đủ tiền để du học tự túc. Đoàn giao lưu đến từ các trường đại học nước ngoài này lựa chọn trung học Cẩm Hằng để trao đổi cũng là hợp lí.

Vương Tuấn Khải trước kia thi vào trường vì đã hứa với Gia Nghệ, thời điểm đó hắn cũng không chắc chắn bản thân mình có thể theo học tại Cẩm Hằng bao lâu, có khi được 1-2 năm là ba hắn không đóng nổi học phí nữa. Sau đó thì xảy ra chuyện, thứ hắn từ bỏ không chỉ là trung học Cẩm Hằng mà là bỏ hẳn học cấp 3 ấy chứ. Cho nên hiện tại, hắn vào trường cũng chỉ vì có một chỗ để học miễn phí thôi, chứ hắn không có những tham vọng du học du hiếc gì cả, nếu có thể thuận lợi đậu một đại học trong nước là quá tốt với hắn rồi. Mà hiện tại thì hắn cũng chưa biết hắn liệu có đủ tiền để học đại học hay không.

Trong khi nhiều người trong trường điên cuồng tham gia hoạt động này hoạt động nọ, trại hè trại đông, thi chứng chỉ này kia (Khương Vũ Luân là một ví dụ), thì Vương Tuấn Khải chỉ cần lo giữ vững điểm số cao trong các kì thi giữa kì cuối kì là được, chí ít thì đừng có tụt một phát xuống hạng chót rồi để nhà trường hoài nghi kì thi đầu vào là hắn gian lận.

Hắn là học bá đầu tiên không có hoài bão gì cao xa. Trước đây hắn từng có, nhưng mà bị vận mệnh vả cho đau điếng, nên giờ hắn sống thực tế hơn nhiều rồi, lo cái trước mắt còn chưa xong, lấy đâu ra tư cách mơ mộng vào tương lai.

Nhưng có vẻ Vương Nguyên thì không.

Cậu là một trong số các học sinh giơ tay đặt câu hỏi giao lưu với các thầy cô trên sân khấu.

Vương Nguyên dùng tiếng Anh đặt câu hỏi, "Em muốn hỏi, điều kiện để đạt được học bổng toàn phần có cấp sinh hoạt phí ở thành phố Sydney như thế nào ạ?"

Sau câu hỏi của cậu, là một thầy giáo đại diện cho một trường đại học ở Sydney, nước Úc, nhận mic và bắt đầu chia sẻ.

Thành tích cao cần phấn đấu 3 năm liên tục, chứng chỉ ngoại ngữ, các hoạt động ngoại khóa, cả bài luận cá nhân. Nói chung là không hề dễ dàng, nhưng với trình độ của Vương Nguyên thì không phải là quá khó.

Có điều với điều kiện của cậu mà muốn đi thì cũng phải được suất toàn phần mới may ra đi được.

Vương Nguyên cũng cảm thấy bản thân bỏ tiền ra để học ở trung học Cẩm Hằng là đúng đắn. Môi trường học tập tốt, chất lượng giảng dạy tốt, xung quanh toàn là người có điều kiện, có cơ hội tiếp cận với những tư tưởng tân tiến cởi mở, thì cậu cũng mới biết được có cả những cơ hội du học như vậy. Chứ nếu an phận thủ thường học ở một trường tầm thường nhỏ bé đúng điều kiện gia đình, thì hẳn là cậu không được biết đến những cơ hội này rồi chứ chưa nói đến có nắm được cơ hội hay không.

Nhưng mà đối với Vương Nguyên, môi trường trong nước là đủ với cậu rồi. Chất lượng đào tạo trong nước không hề tệ, thi vào được trường 985 hoặc 211 là tương lai cũng xán lạn vô cùng. Bao nhiêu người nước ngoài còn tới đây du học, thì cậu cảm thấy chính mình không cần thiết phải rời nơi này làm gì.

Thật ra, người đặt câu hỏi đó là cậu bạn ngồi bên cạnh Vương Nguyên, nhưng vì cày đề tiếng Anh chỉ lo cày trắc nghiệm ABCD nên khi phải nói liền rất ngượng, chưa kể trước mặt học sinh toàn trường và bao nhiêu thầy cô, lãnh đạo, liền quắn quéo lại, nhờ cậu nói giúp. Vương Nguyên vừa nghe thầy chia sẻ, vừa quay đầu sang bên cạnh thảo luận một chút với cậu ta, dịch lại một vài thông tin mà cậu ta nghe không rõ, dư quang như có như không tranh thủ liếc về hàng ghế sau một chút, thấy Vương Tuấn Khải đang rũ mắt nghe Cố Ninh Ninh thì thầm gì đó.

Vương Nguyên thường không tự ý thức được vẻ mặt của chính mình là non nớt hay trưởng thành, hay cả hai đều có. Nhưng cậu nhìn Vương Tuấn Khải, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy hắn không non như những bạn học khác. Học sinh cấp 3 bây giờ phát triển sớm nên trông rất lớn, không mặc đồng phục thì chẳng mấy ai phát hiện ra. Nhưng cái trưởng thành của Vương Tuấn Khải không phải mặt già hơn tuổi, mà là cái trầm ổn trải đời, ánh mắt rất sâu.

Những người khác trong lớp, tỉ dụ như Khương Vũ Luân hay Cố Ninh Ninh, đều ít nhiều vẫn có chút thơ ngây, bọn họ dẫu sao cũng được gia đình an bài, bao bọc, bọn họ có nghĩ đến tương lai, thì cũng chỉ dừng lại ở việc sẽ học ở đâu, đi đâu du học, làm nghề gì mình thích. Nhưng còn Vương Tuấn Khải và cậu, thì bất kì lúc nào cũng đều phải xây dựng con đường của mình dựa trên hiện thực. Học ở đâu vừa tốt vừa dễ sống, học ngành gì có thể xin được công việc ổn định nuôi sống bản thân, làm thêm cái gì trong lúc học để có thể trang trải học phí,... Cả hai bọn họ đều chưa từng được ung dung.

Mà con đường của hắn như thế nào, hắn cũng chưa từng chia sẻ.

Thực ra thì cũng chẳng cần thiết. Bọn họ chỉ là khách qua đường trong cuộc sống của nhau, chỉ là một trò đùa dai cần được chấm dứt. Chứ nếu không, đằng sau rất nhiều tin nhắn quan tâm hỏi han, đằng sau rất nhiều bữa cơm ăn chung chia sẻ với nhau từng miếng thịt, đằng sau rất nhiều đêm lắng nghe hơi thở của nhau mà đi vào giấc ngủ, đằng sau rất nhiều cái ôm và một cái hôn chẳng đầu chẳng cuối, sẽ là một cái gì đó khác chứ không phải là sự gượng gạo và xa cách bất thình lình như hiện tại.

Cứ như sau một giấc ngủ, mọi thứ đều bị xoá sổ vậy.

Vương Nguyên có thể cảm nhận thấy, Vương Tuấn Khải nói ra cái câu "Tôi không chỉ coi cậu là liệu pháp" và cái chạm nhẹ trên má cậu đã là sự dũng cảm lớn nhất của hắn rồi. Chính cậu cũng thấy bản thân đêm qua hơi bốc đồng. Cho dù bọn họ có coi trọng nhau tới mức nào đi nữa, Vương Tuấn Khải vẫn chọn Lăng Kỳ, và cậu thì vẫn chọn mẹ mình.

Với cả 2 người họ, "người ấy" và gia đình là thứ không thể cùng tồn tại. Vương Tuấn Khải chỉ có Lăng Kỳ, cậu cũng chỉ có mẹ thôi. Rời bỏ gia đình, cả 4 người bọn họ đều sẽ cực kì cô độc giữa dòng đời này. "Người ấy" không phải người này thì còn có người khác, tương lai dài như vậy, mấy tháng kề cận có tính là gì chứ. Chọn 1 trong 2 đều khiến họ phải hối tiếc, nhưng còn cách nào khác đâu, chọn cái nào ít hối tiếc hơn là được.

Nghĩ thông được điều này, Vương Nguyên cũng thấy thoải mái hơn đôi chút. Dù sao thì cảm giác "tự bản thân chủ động từ bỏ" cũng dễ chịu hơn cảm giác "người ta không thực sự cần mình đến thế".








Hết chương 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com