Chương 44: Chúng ta hôn được không?
Mẹ Vương thả Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ở đầu cầu thang tòa B. Chờ cho cái xe đi khuất về đầu kia của tòa nhà, Vương Tuấn Khải liền nhanh chóng tìm tới tay Vương Nguyên mà nắm lấy.
Khu Nam Nhuận này phần lớn toàn người trung niên, họ coi trọng Tết Âm lịch và coi Tết Dương lịch chỉ là một ngày như bao ngày bình thường, chỉ là khoảnh khắc để họ cần thay một cuốn lịch xé mới mà thôi. Vì thế bây giờ khắp nơi chỉ có lác đác vài nhà còn sáng đèn, còn lại đều đã đi ngủ để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới với những công việc y chang lặp đi lặp lại, năm mới cũng giống như năm cũ.
Chân cầu thang còn vương một chút sáng từ đèn trong khuôn viên, phía bên trên là những bậc cầu thang hun hút tối. Đèn cảm ứng đã hỏng được mấy tháng rồi, hoặc là nó đã hỏng từ trước khi Vương Nguyên chuyển tới một thời gian, nhưng chẳng có ai ý kiến muốn sửa, cũng chẳng có ai đứng ra nhận sửa, cứ mặc kệ cho nó tù mù như vậy. Nó còn cảm ứng, còn sáng được là tốt rồi, chẳng ai quan tâm nó sáng có rõ hay không.
Đèn bên tòa A thì vẫn còn dùng tốt, nên Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn cái bậc thang tòa B rất lâu. Lần trước tới nhà Vương Nguyên lúc nửa đêm hắn đã có chút bài xích cái cầu thang tù mù này rồi, hắn suýt vấp mấy lần. Vì thế lần này hắn nắm lấy tay người kia kéo lên từng bước, không muốn cậu bị ngã.
Vương Nguyên đã đi một mình trên cái cầu thang này nhiều lần, lần nào cậu cũng chỉ uể oải mệt vì một ngày dài học và làm, trong đầu hoặc là trống rỗng hoặc là suy nghĩ về chuyện học hành hay tiền nong, nên chưa bao giờ cậu thấy sợ, cậu chỉ bám vào lan can mà lê từng bước lên, đi mãi đi mãi rồi cũng tới được tầng nhà mình. Giờ này có người nắm chặt tay mình, đi phía trước dò đường cho mình, đột nhiên Vương Nguyên lại sinh ra cái cảm giác muốn ỷ lại.
Thế là cậu khẽ gọi một tiếng, "Anh Khải."
Không gian quá mức yên ắng nên tiếng gọi kia liền hiển lộ rõ như thể nói vào trong loa điện. Vương Tuấn Khải đứng khựng lại, làm Vương Nguyên đâm ầm vào sau lưng hắn. Cậu xoa xoa chóp mũi, ngước mặt nhìn hắn, "Cậu làm sao đấy? Đau quá."
Vương Tuấn Khải quay người, một tay vẫn nắm chặt tay cậu, tay kia gỡ tay cậu khỏi mũi, hắn đứng bậc trên nên cao hơn người kia tận một khúc, liền phải cúi sát xuống xem xem mặt cậu có bị làm sao không, tiện tay xoa xoa mũi cậu.
"Cậu vừa gọi cái gì đấy?"
Vương Nguyên nhăn nhó, "Thì sao? Lăng Kỳ kém tôi 1 tuổi, gọi tôi là anh Nguyên. Cậu hơn tôi 1 tuổi, tôi cũng có thể gọi anh Khải chứ?"
"Ơ..." Vương Tuấn Khải đang định bảo cậu cứ gọi thế mãi cũng được, thì lại nghe Vương Nguyên lầu bầu nói tiếp,
"Hay là cậu chê già? Lần trước cậu còn bảo tôi gọi cậu là Tiểu Khải."
Vương Tuấn Khải bị trêu tới mức cả người ngượng ngùng hẳn lên. Hắn quay đi tiếp tục kéo cậu lên cầu thang, lẩm bẩm, "Tùy cậu."
Lần thứ hai bước chân vào nhà Vương Nguyên, đã không còn cái gượng gạo thấp thỏm như lần đầu tiên nữa, Vương Tuấn Khải cởi bọc đàn để xuống chân tường ngay huyền quan. Vương Nguyên lấy trong balo của cậu ra một cái bọc buộc kín, bảo hắn vào trong bếp chiên lại mấy cái xiên này cho nóng, còn cậu sẽ đi pha matcha.
Vương Tuấn Khải mở khóa bọc đàn, lôi bên trong ra một cái bình giữ nhiệt mới tinh đưa cho Vương Nguyên. Cậu cầm lấy, ngơ ngác hỏi, "Cái bọc đàn guitar còn để được cái này nữa hả?"
"Phần cần đàn mảnh, nên vẫn còn dư không gian."
Vương Nguyên thấy hắn thành thật mà trả lời câu hỏi của cậu, liền bật cười, "Thế ý là cậu đã biết trước tối nay sẽ uống matcha sao?"
Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Không phải, tôi mua tặng cậu. Chiều hôm nay hàng mới về, mà có hẹn với cậu tối nay gặp nhau nên mang cho cậu luôn." Như thể sợ Vương Nguyên lại giận, hắn hơi bối rối bổ sung thêm, "Tôi mua trên Pinduoduo, không đắt đâu."
Câu này nghe quen thật, Lăng Kỳ lúc đưa giày cho cậu cũng từng nói câu đó. Vương Nguyên tiến thêm một bước về phía Vương Tuấn Khải, "Tại sao tặng?"
Vương Tuấn Khải hơi cuộn mấy đầu ngón tay, cái bọc nilong đựng xiên trong tay bị hắn bóp nghe loạt xoạt. Hắn đảo mắt một chút mà đáp, "Uống nước ấm tốt cho sức khỏe."
Vương Nguyên có chút ngượng ngùng mà cúi đầu xuống. Cậu nhanh chóng cởi giày rồi bước vào trong nhà, vào phòng mình đem hộp bột matcha ra.
Cả hai cởi áo khoác ngoài vắt tùy tiện lên sofa, rồi cùng nhau chui vào bếp.
Căn bếp nhà Vương Nguyên cũng chẳng khác gì bếp nhà Vương Tuấn Khải cả, vì tất cả căn hộ trong tiểu khu đều cùng một kết cấu. Gian bếp nhỏ hẹp này cũng rất sạch sẽ, đồ đạc còn ít hơn nhà hắn, vì hầu như chẳng mấy khi mẹ con Vương Nguyên cùng ăn cơm với nhau ở nhà.
Vương Nguyên chuyển tới đây chưa lâu, buổi trưa mẹ cậu ăn ở nhà thì cậu ăn ở trường, buổi chiều thì đều là ăn ở quán mì. Tuy nhiên những thứ cơ bản như nồi niêu dao thớt thì vẫn đủ, chỉ là bát đĩa sẽ khó mà vượt quá số lượng 10.
Từ khi chuyển tới đây, gian bếp của Vương Nguyên chưa từng có thêm một người nào đó xuất hiện. Cho nên khi Vương Tuấn Khải theo vào cùng chen chúc với cậu, Vương Nguyên lại bất giác nhớ tới lần trước cậu vào bếp nhà hắn vắt cam, cảm giác thanh thản bình lặng và tốt đẹp vô cùng.
Có lẽ những người cô đơn giống nhau, trước những điều ấm áp nhỏ bé sẽ có cùng một loại phản ứng giống nhau, dẫu cho cái ấm áp đó nhỏ và mờ nhạt tới mức người bình thường chẳng bao giờ để tâm tới.
Vương Nguyên cúi người xuống tủ bếp lôi chảo ra, đặt lên bếp ga cho Vương Tuấn Khải. Sau đó cậu chạy đi lấy bình siêu tốc từ phòng khách vào bếp đun nước. Rõ ràng có thể đun ở ngoài phòng khách, nhưng cậu cần kiếm một cái cớ để có thể đứng cùng hắn trong bếp.
Trong lúc chờ nước sôi, Vương Nguyên đứng dựa lưng vào mặt tường phía sau lưng Vương Tuấn Khải, cúi đầu nhắn tin cho Lăng Kỳ. Lăng Kỳ chưa rep tin nhắn, cậu lại nâng mi mắt mà nhìn người trước mặt. Vương Tuấn Khải mở bếp ga, đổ xiên trong bọc vào trong chảo. Trên người hắn hiện giờ chính là cái áo len mà Vương Nguyên chọn cho hắn, màu be có vân ngang, nhìn từ phía sau lộ ra gáy cổ trắng trẻo sạch sẽ lại có chút gầy mảnh của hắn, vì sợ bị mỡ bắn vào áo nên hắn kéo ống tay lên cao, lộ ra cổ tay mảnh khảnh có chút đường gân. Từ trên xuống dưới đều tỏa ra thứ cảm giác lặng lẽ dịu dàng, khiến cậu vừa muốn bảo vệ lại vừa muốn dựa dẫm.
Nhưng mà cậu chỉ có thể bảo vệ hắn, và hưởng thụ sự bảo vệ mà hắn chủ động dành cho cậu, như cái nắm tay kéo cậu lên từng bậc thang, cái khóa áo khoác bị kéo lên tận cổ, chứ cậu không thể chủ động dựa dẫm hắn. Con người đó, không thể gồng gánh thêm được cái gì nữa. Cậu không dám nói cho hắn nghe chuyện không vui của mình, bởi một kích thích nhỏ cũng có thể khiến hắn suy nghĩ rất nhiều. Cậu chỉ có thể an phận làm một cái bình chứa cho hắn thôi.
Tin nhắn hồi âm của Lăng Kỳ nhảy lên, nó đáp, "Em chưa ngủ. Qua 12 giờ em mới ngủ."
"Lát nữa lên sân thượng đốt pháo, ăn xiên, uống matcha nhé."
Dòng thông báo "Đối phương đang nhập tin nhắn" cứ hiện rồi mất, Vương Nguyên biết Lăng Kỳ đang liên tục gõ ra rồi lại xóa đi, sau cùng nó vẫn là nhắn, "Có cả Vương Tuấn Khải đúng không ạ?"
"Đó là chuyện đương nhiên rồi."
"Thôi ạ, hai người chơi đi, em đi ngủ trước."
Vương Nguyên cười nhạt một tiếng, thằng nhóc này thích bướng đúng không?
"Thế nhé, lát nữa lúc nào sang đến nơi bọn anh sẽ lên thẳng sân thượng tòa A luôn, anh sẽ nhắn cho. Lúc em lên thì nhớ khóa cửa cẩn thận, mặc ấm vào đấy."
Nhắn xong câu đó thì nước cũng sôi, Vương Nguyên cất điện thoại vào túi quần, bắt đầu pha matcha.
Trong bếp chỉ có tiếng lèo xèo từ chảo rán, cùng tiếng khuấy lõm bõm từ cái thìa va vào thành bình. Lúc chiên lại, Vương Tuấn Khải rút hết xiên gỗ ra, chỉ để lại đồ ăn trong chảo chiên cho tiện. Vương Nguyên lấy một cái hộp ra, chạy đi kiếm giấy a4 lót xuống dưới để vừa thấm dầu vừa giữ ấm, sau đó đưa cái hộp cho Vương Tuấn Khải, bảo hắn bỏ đống kia vào trong.
Hắn đưa tay nhận lấy cái hộp, ánh mắt như có như không mà chạm vào cậu. Ánh đèn trên đỉnh đầu rọi xuống, phần tóc trên trán hắn tạo kiểu cong cong đổ bóng xuống nửa mặt khiến cậu cũng không rõ ánh mắt kia là gì. Vương Tuấn Khải nuốt một chút trong cổ họng, cái cảm giác muốn sống cùng người kia cả đời lại trỗi dậy mạnh mẽ vô cùng.
Hắn đưa tay vặn bếp tạch một tiếng, sau đó cầm đôi đũa gắp từng thứ một trong chảo ra đặt vào hộp. Khi Vương Nguyên bắt đầu vặn nắp bình giữ nhiệt đã được đổ đầy matcha ấm nóng bên trong, thì hắn cũng gắp xong đồ ăn vào trong hộp nhựa và cài quai nắp lại.
"Vương Nguyên." Hắn đột ngột lên tiếng gọi. Vương Nguyên tưởng hắn cần lấy cái gì nên mới gọi cậu để hỏi, nhưng quay sang nhìn hắn rồi lại không thấy hắn nói gì hết. Cái hộp thức ăn đã xong xuôi được đặt trên bàn bếp, về lí mà nói thì giờ này bắt đầu rời bếp được rồi.
Vương Tuấn Khải nhích tới một chút, gian bếp nhỏ mà cả hai vốn đứng rất gần nhau nên lúc này đã sát rạt. Hắn đưa tay ôm xuống hai bên hông cậu, hắn cao hơn cậu nửa cái đầu, lúc này đứng quá gần nhau khiến Vương Nguyên phải hơi ngửa đầu lên mới có thể nhìn hắn. Cậu chống một tay lên bàn bếp, tay kia tóm cổ tay Vương Tuấn Khải, hắn tính làm gì, trong lòng cậu đều ít nhiều cảm nhận được hết, trực giác nhạy bén dễ dàng bắt sóng được từ trường vốn luôn dao động mãnh liệt mỗi lúc họ gần nhau.
Gần tới nỗi hơi thở của Vương Tuấn Khải phả lên mi tâm cậu, hơi thở của cậu thì rơi nhẹ trên cằm hắn. Hắn hỏi,
"Chúng ta hôn được không?"
Vương Nguyên ngạc nhiên tới mức khó tin, hơi nhíu đầu mày mà nhìn hắn. Cũng không phải chưa từng hôn môi. Mà cái chuyện môi chạm môi này có lần nào hắn hỏi ý kiến cậu đâu, ôm và nắm tay thì ít ra hắn còn biết hỏi lần đầu, còn hôn thì chưa từng hỏi, sao lúc này lại đột nhiên hỏi chứ?
Mấy ngón tay cậu vô thức co lại thêm, một bên cảm nhận mặt bàn bếp bằng đá cứng cáp lạnh lẽo, một bên cảm nhận được da thịt trên cổ tay thanh mảnh hữu lực của người kia.
"Ý cậu là từ Noel tới giờ, 1 tuần nay rồi, mấy lần kia của chúng ta không được tính là hôn sao?"
"..."
"Vậy tính là gì chứ?"
Vương Nguyên không nhịn được mà có chút tức giận. Tay cậu hơi dùng lực, muốn gỡ cổ tay người kia ra khỏi eo mình.
Hết chương 45.
Dạo nì bắt được có mí bạn đang cày Vam trà sữa nhá 🙈🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com