Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Anh đừng có làm tôi đen theo anh

Vương Nguyên dùng lực để gỡ tay hắn ra, thì Vương Tuấn Khải cũng dùng lực ôm cậu chặt hơn.

Cậu không biết phải trả lời câu hỏi của hắn thế nào. Về lí mà nói, hai người chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè thì ôm và nắm tay thôi đã là quá đáng lắm rồi, nhưng vì hắn bệnh và hắn cần cậu nên cậu dung túng hắn. Việc hôn môi, cậu dung túng hắn vì cậu thích hắn. Bọn họ có thể dựa vào tín hiệu đèn xanh vô hình từ đối phương mà sáp vào thân mật, nhưng hỏi thẳng ra như thế thì lại chẳng có lập trường gì để mà trả lời.

Vương Tuấn Khải ậm ừ, "Mấy lần đó cũng tính, nhưng mà..."

"Nhưng cái gì mà nhưng?"

Nhưng mà tôi muốn nhiều hơn một chút. Vương Tuấn Khải nghĩ trong đầu như thế.

Vương Nguyên quan sát ánh mắt hắn ở rất gần, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu miết lên cổ tay hắn một chút, thở ra một hơi, "Cậu nói xem... Nhưng cái gì chứ?"

Hắn buông cánh tay đang bị cậu nắm lấy, khẽ giật về thoát khỏi bàn tay cậu, ôm lấy sau đầu cậu mà kéo sát lại. Khoảng cách có vài centimet bị thu hẹp, môi hắn đã bắt lấy hai cánh môi người kia mà hôn xuống.

Cái lạnh từ bàn bếp truyền tới lòng bàn tay làm Vương Nguyên tỉnh táo vô cùng, nhưng mà giờ này lại không muốn tỉnh táo nữa, vì thế cậu chuyển sang nắm lấy vạt áo hắn. Chất len mềm mềm mịn mịn ma sát vào lòng bàn tay sinh nhiệt, dẫn dụ cậu cứ thế mà ôm lấy hắn. Không có lớp áo phao khoác ngoài dày cộp, nên lần này ôm hôn cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Môi Vương Tuấn Khải bình thường đều có vẻ hơi khô, nhưng mỗi lần hôn, ma sát qua lại một chút, liền thấy vừa mềm vừa ấm.

Cửa thông gió bị gió đêm thổi làm cho xao động, cửa kính của phòng bếp khép hờ. Thanh âm khẽ khàng của xung quanh càng làm cho tiếng thở đè nén và tiếng hôn thêm chân thực. Vương Tuấn Khải trong lòng điên cuồng gào thét, Tôi thích cậu lắm, tôi muốn ngày nào cũng có thể ở bên cậu, kề cận với nhau thế này.

Vương Nguyên nghĩ, hắn sẽ nói chứ? Hắn thích cậu đúng không? Cho dù không thể để gia đình phát hiện ra, thì vụng trộm lén lút như hiện tại cũng được mà. Có thể cho nhau một danh nghĩa nhiều hơn bạn bè và liệu pháp có được không?

Thế mà sau cùng vẫn chẳng một lời nào được thốt ra, họ biến toàn bộ tình yêu không thể nói thành cái khát khao thể xác, hôn môi càng lúc càng cuồng nhiệt sâu sắc.

Mãi về sau, Vương Nguyên mới hiểu, trong tư tưởng của Vương Tuấn Khải, những cái chạm nhẹ nhàng chóng vánh kia không thể gọi là một cái hôn được, mà chỉ nên gọi là "thơm" thôi. Cho nên lúc này hắn muốn một cái hôn sâu nồng nhiệt vồn vã, phát tiết rất nhiều khao khát và hi vọng, hắn mới hỏi cậu điều đó.

Có lẽ cũng là vì giữa cả hai chẳng có một cái danh nghĩa gì xứng tầm với nụ hôn nóng rực đến tê dại chân tay này, nên bọn họ lại càng mê đắm, càng hưng phấn hơn, bởi đâu ai chắc chắn được đây sẽ không phải là lần cuối. Khi định thần lại, thì cả bốn phiến môi đều đã đỏ ửng và ướt át, lồng ngực cũng ôm đến áp chặt vào nhau.

Cánh cửa ra vào bên ngoài huyền quan chợt rung lên lạch cạch, Vương Nguyên vội vã nghiêng đầu dứt ra, đẩy Vương Tuấn Khải lùi về phía sau nửa bước.

Cậu cảnh giác nhìn ra ngoài cửa bếp, mãi không thấy có ai mở cửa chính bước vào nhà.

Vương Tuấn Khải cũng bị doạ tới mức tim suýt mất đà nhảy ra ngoài. Hắn thấp giọng, "Hình như chỉ là gió ngoài hành lang thôi."

Vương Nguyên thở phào một cái, quay đầu lại nhìn hắn, đưa tay quẹt lên miệng lau đi cái ướt át mới rồi, lên tiếng cảnh cáo, "Này anh Khải, tôi đang còn nhỏ đấy nhé. Anh đừng có làm tôi đen theo anh."

Vương Tuấn Khải vươn tay nhéo lên má cậu một cái, "Nhưng em cũng phối hợp rất nồng nhiệt còn gì?"

Cậu nghệt mặt ra, "Cậu thực sự coi mình là anh cơ đấy?"

"Em nói xem? Có dám gọi một tiếng 'anh' nữa không?" Hắn mỉm cười, "Dù sao thì anh cũng lớn hơn em."

"Còn phải xem tình hình nữa." Cậu nhướn mày khiêu khích.

Vương Tuấn Khải bật cười thành tiếng, cầm lấy hộp đồ ăn rồi khoác vai cậu lôi ra khỏi bếp, "Đi thôi, sắp 12 giờ rồi."

.

Vương Nguyên không đoán sai, anh Nguyên đã ra lệnh thì bạn nhỏ Vương Lăng Kỳ làm sao dám làm trái. Cậu vừa ra khỏi cửa nhà mình đã nhắn tin cho nó, đợi đến lúc cậu cùng Vương Tuấn Khải lên được tới sân thượng tòa A thì Lăng Kỳ đã đứng sẵn ở đấy, trong tay cầm 3 cái cốc nhựa rồi.

Lăng Kỳ lầu bầu cất tiếng chào, "Anh ạ."

Cũng không rõ nó chào Vương Tuấn Khải hay chào Vương Nguyên, hoặc nó nói nước đôi vậy để chào cả hai cùng lúc.

Vương Tuấn Khải không so đo với nó. Lâu nay nó và hắn cũng không có chạm trán đấu khẩu gì cả, nên không đến mức vừa nhìn thấy nó đã tái phát mấy triệu chứng khó chịu. Vương Nguyên quan sát bầu không khí giữa hai anh em nhà kia, xòe tay ra với Vương Tuấn Khải, "Đưa em pháo."

Hắn ngoan ngoãn lấy pháo sáng từ trong túi ra, kèm theo cả bật lửa, rồi lại liếc mắt quan sát xung quanh, "Hơi gió, không biết đốt được không."

"Đứng vây vào nhau, 3 người vừa hay có thể chắn gió đấy." Vương Nguyên vẫy Lăng Kỳ lại gần, nhét đồ ăn đồ uống trên tay mình cho nó, rồi nhận lấy pháo của Vương Tuấn Khải mà chuẩn bị đốt.

Kì thực, trông thì có vẻ như Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải là nhân vật chính trong màn đốt pháo, còn Lăng Kỳ chỉ là phụ. Thế nhưng hồi trước, khi Vương Tuấn Khải cùng Lăng Kỳ còn nhỏ, chừng tiểu học, thì mỗi lần Tết Dương hay Tết Âm cũng đều là hai anh em nó cùng đốt pháo. Về sau lớn lên cũng không phải là năm nào cũng đốt nữa. Năm nay thì lại có thêm Vương Nguyên.

Lăng Kỳ biết, Vương Tuấn Khải coi Vương Nguyên là một cái gì đó đặc biệt. Thói quen từng là của hai anh em nó, bây giờ Vương Tuấn Khải lại rủ Vương Nguyên cùng làm.

Nhưng nó cũng rất coi trọng Vương Nguyên, nên thôi, có thể miễn cưỡng bỏ qua được.

Lăng Kỳ một tay cầm hộp đồ ăn, một tay cầm cốc, không thể cầm cả bình matcha nữa, thế là Vương Tuấn Khải đỡ lấy hộ nó. Vương Nguyên cầm một chùm mấy que pháo dài, bật lửa đốt, ánh lửa bị gió thổi dặt dẹo không thể đứng thẳng, Vương Nguyên gấp gáp nói, "Lùi sát vào chút nữa đi mọi người."

Vương Tuấn Khải cùng Lăng Kỳ miễn cưỡng mà nghe lệnh ghé sát vào thêm chút nữa. 3 người quây vào nhau, 2 anh em hắn chắn gió cho Vương Nguyên, bờ vai như có như không mà chạm vào rồi lại nhanh chóng tách ra.

"Được rồi nè!"

Mấy cây pháo được đốt bùng sáng lên, thì cũng đúng lúc điện thoại chuyển sang 00:00. Vương Nguyên nhanh chóng đưa pháo đã được đốt cháy cho Vương Tuấn Khải, còn cầm đồ ăn hộ Lăng Kỳ để nó có thể cầm pháo. Cậu vui vẻ cười lên, "Chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới." Vương Tuấn Khải cũng mỉm cười nói.

Lăng Kỳ thấy hai người kia như vậy, một mình nó im lặng thì kì quá, nó cũng nhỏ giọng, "Chúc mừng năm mới."

Một năm này, đối với cả 3 bọn họ đều không hề dễ dàng chút nào. Năm kế tiếp không biết đón chờ họ sẽ là điều gì mới, tốt hay xấu, chỉ biết những áp lực của năm cũ sẽ vẫn còn tiếp diễn. Nhưng kể cả như vậy, thì chút khoảnh khắc chuyển giao tốt đẹp này cũng đủ để họ có thêm chút dũng khí đối mặt với ngày mai rồi.

Họ đều là những người sống thực tế, nên cũng chẳng nói những câu sến súa hình thức để mà chúc nhau, hay hi vọng năm mới sẽ tốt hơn thế này thế kia. Họ quá tỉnh táo, tỉnh táo tới mức một lời cầu ước cũng không thể nói ra miệng.

Những bông pháo sáng sặc sỡ bắn tung lên ở đầu que pháo, đốt sáng cả một khoảng, in hằn lên không gian tối tăm của sân thượng toà nhà những mảng màu vàng cam chóng vánh. Phố xá ngoài kia cũng đón giao thừa, nơi đó sáng và náo nhiệt hơn cái tiểu khu này, nhưng ít ra mấy que pháo này cũng giống như đã đem được chút nhiệt từ nơi ấy về đây, san sẻ một chút hân hoan, vơi đi một chút ảm đạm.

Đốt pháo chơi xong, cả 3 bật flash điện thoại chiếu sáng, rồi ngồi quây vào nhau mà ăn uống. Đồ ăn không nhiều, nhưng đủ để nhấm nháp. Matcha cũng không nhiều, nhưng đủ để làm ấm bụng. Vương Nguyên giục Lăng Kỳ, "Ăn đi nhé, anh đã lén giấu đi mới được một nấy đây đó."

Lăng Kỳ xiên một miếng cho vào miệng, "Thế anh đoán xem ai là người đã đánh lạc hướng cô Vương cho anh nào?"

"Á à, được! Quá tuyệt vời! Thế này mới xứng đáng làm đồng minh của anh chứ!" Vương Nguyên bật cười khanh khách, choàng tay lên người Lăng Kỳ vỗ vỗ.

"Em quá hiểu anh rồi." Nó cũng cười lại.

Vương Tuấn Khải kệ cho hai người kia tán hươu tán vượn, hắn không can thiệp. Cả lần gặp lại Gia Nghệ và cả những khoảnh khắc hắn đối diện với Lăng Kỳ, chỉ cần có Vương Nguyên ở bên cạnh là bầu không khí sẽ không còn ngột ngạt tới khó thở nữa. Hắn hơi cong khoé miệng, nhưng rồi lại lấp liếm bằng cách đưa cái cốc nhựa đã rót đầy matcha lên môi uống một ngụm.

"Sáng mai 2 người nhớ ở nhà để mẹ tôi qua thăm nhé. Nhưng mà không cần dậy sớm, vì mẹ tôi thường dậy muộn..." Vương Nguyên đang dặn dở việc ngày mai, thì bỗng giật mình một cái, "Ơ, chết rồi."

Vương Tuấn Khải nhíu mày, "Sao thế?"

"Lúc nãy ra khỏi nhà, em khoá cửa chưa nhỉ?" Vương Nguyên nhìn hắn hỏi, "Lúc đó vội quá."

"Em có thò tay vào chốt cửa, nhưng khoá hay không thì anh không nhớ. Ngay sau đó em lấy điện thoại nhắn tin cho A Kỳ."

"Thế thì hình như em chỉ chốt cửa thôi chứ không khoá. Chìa khoá thì lúc mở cửa nhà xong em nhét lại vào balo để trên sofa rồi."

Lăng Kỳ bấm màn hình điện thoại lên nhìn giờ, "Em sợ giờ này cô Vương đi ngủ rồi ấy."

"Nếu mẹ lên đi ngủ thì sẽ khoá cửa, vì nghĩ anh sang đây chơi có cầm chìa khoá theo, nhưng mà không có cầm." Cậu thò tay vào hai bên túi áo khoác lục lọi tìm kiếm, đều không thấy, "Giờ gọi mẹ tỉnh dậy mở cửa à? Mẹ anh gắt ngủ đáng sợ lắm."

Lăng Kỳ ngẫm nghĩ một lát, "Xuống nhà em ngủ."

Vương Nguyên rất suy tư về vấn đề này, cậu cẩn thận hỏi lại Lăng Kỳ, "Thế anh ngủ ké lại ngoài phòng khách?"

Lăng Kỳ đảo mắt suy nghĩ, trừ phòng của ba ra thì cũng chỉ còn phòng khách và phòng nó là có thể ngủ. Nhưng nếu để Vương Nguyên trong phòng nó thì chật chội quá. Để cậu ở ngoài phòng khách với Vương Tuấn Khải thì nó không nỡ. Giờ nó mới phát hiện cái câu "xuống nhà em ngủ" vô tri tới cỡ nào.

Vương Nguyên nhận ra vẻ bối rối trên mặt nó, liền bảo, "Anh dễ ngủ lắm. Cái pallet để ra chỗ khác là đủ chỗ, đệm ghép trong phòng khách cũng nhiều. Dùng áo phao làm gối cũng ok."

Nói rồi, cậu mới quay sang hỏi ý kiến Vương Tuấn Khải, "Bạn học Vương Tuấn Khải, anh sẽ không nhỏ nhen tới mức không chừa được cho em một chỗ ngủ ké ở phòng khách đâu nhỉ?"

"Không sao đâu. Để lát A Kỳ tìm thêm một cái chăn cho em."

Lăng Kỳ thấy hai người kia cũng không có gì quá mờ ám, giống như Vương Nguyên nói, dù Vương Tuấn Khải là gay thì cũng không phải hắn gặp ai cũng thích, hắn cũng không có nói thích Vương Nguyên hay gì, Vương Nguyên cũng chỉ coi hắn là bạn thôi. Vả lại trước đó Lăng Kỳ từng có một đêm tới nhà Vương Nguyên chơi rồi ngủ quên qua đêm ở đấy luôn, giờ nó không có mặt mũi từ chối. Thế là nó gật đầu, "Trong tủ của em còn chăn, lát em đem ra cho."

Vương Nguyên thở phào một cái, "May quá. Suýt thì ngày đầu năm mới đã phải ngủ đường. Hahaha!"

"Lần sau anh phải nhớ, đừng quên trước quên sau thế nữa." Lăng Kỳ tặc lưỡi đánh giá.

Vương Tuấn Khải nhàn nhạt lên tiếng, "Nó nói đúng đấy. Nhiều khi đầu óc em cứ như trên mây."

Vương Nguyên cười hehe, gãi gãi đầu, "Tôi biết rồi, lần này là hi hữu thôi, tại sợ lỡ mất giao thừa đó chứ, anh em 2 người có cần phải như vậy không?"

Vương Tuấn Khải cùng Vương Lăng Kỳ đồng thanh, "Cần."

Để ngăn 2 người kia vì câu đồng thanh quá mức trùng hợp kia mà ngượng ngùng, Vương Nguyên vội vàng tóm lấy tay cả hai người họ, xiên hai miếng lên ấn vào hai cái miệng, "Được rồi được rồi, biết rồi mà. Thề lần sau quên cái gì cũng được chứ chìa khoá tôi không bao giờ quên. Được chưa?"

Lát sau, Lăng Kỳ uống cạn ly matcha của nó, rục rịch đứng dậy, "Em no rồi, buồn ngủ quá, em xuống đi ngủ trước."

"Ừ đi đi." Vương Nguyên gật đầu với nó, "Bọn anh phải ăn hết mấy thứ này đã, không phí."

"Em để chăn ra ngoài cho anh trước." Lăng Kỳ đứng dậy, cầm theo cái cốc của nó mà rời khỏi sân thượng.

Vương Nguyên quay mặt nhìn Vương Tuấn Khải, "Buồn ngủ chưa?"

"Chưa. Em thì sao?"

"Bình thường toàn ngủ lúc 2-3 giờ, mà giờ mới có 1 giờ, nên chưa buồn ngủ."

"Vậy khi nào buồn ngủ thì xuống. Dưới nhà không nói chuyện được, cách âm kém, ba anh sẽ tỉnh."

"Em biết rồi."

"Vương Nguyên." Vương Tuấn Khải chớp mắt nhìn cậu mà gọi một tiếng, Vương Nguyên vừa bưng cốc lên uống, vừa giương mắt nhìn hắn, hắn liền bật cười, ghé sát tới mà thì thầm nói, "Ban nãy chẳng phải em nhờ anh khoá cửa hộ để em nhắn tin cho A Kỳ sao?"

"Thế chìa khoá anh để đâu rồi?" Vương Nguyên cũng cong mắt mà nhỏ giọng hỏi lại.

Vương Tuấn Khải vỗ vỗ vào túi áo của hắn hai cái, đưa tay vò vò trên đầu Vương Nguyên, "Em nói xem, có thể ở đâu nữa chứ?"

"Em tưởng anh nuốt luôn rồi cơ?" Vương Nguyên nhớ đến lời nói dối trắng trợn của hắn ban nãy trước mặt Lăng Kỳ, kẻ tung người hứng phối hợp với cậu cực kì ăn ý, phụt một tiếng bật cười, "Ý là sao? Không muốn san sẻ phòng khách cho em à?"

"Anh nhỏ nhen lắm." Vương Tuấn Khải cọ cọ trán lên trán cậu, "Chia cho nhiều chỗ thì không được đâu, nên em chịu khó nằm gần anh một tí..."

"..." Vương Nguyên vừa ngượng vừa buồn cười, giơ tay đập vào người hắn một cái, "Bạn học Vương Tuấn Khải, anh đừng đi làm ở câu lạc bộ đêm nữa!"











Hết chương 45.

Anh anh em em thấy ghécccc ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com