Chương 47: Nghỉ đông bận rộn
Cố Ninh Ninh một ngày đẹp trời phát hiện Vương Tuấn Khải khi gọi Vương Nguyên không còn đính kèm họ "Vương" nữa. Mà hắn chỉ gọi mỗi một chữ "Nguyên", phía sau còn như có như không mà uốn lưỡi một chút. Đôi khi lại nghe hắn lặp lại thêm một chữ "Nguyên" nữa, cứ tưởng ảo giác.
Nhỏ liền quay đầu lại nheo mắt nhìn Vương Tuấn Khải, đánh giá một lượt từ đầu tới ngực hắn, nếu không phải nửa dưới khuất sau bàn học, nhỏ sẽ dùng ánh mắt phán xét để liếc xuống tận mũi chân hắn mới vừa.
Vương Tuấn Khải bị nhìn tới mức khó chịu, hắn bối rối rụt người lại, "Cậu nhìn cái gì mà nhìn?"
Cố Ninh Ninh nhướn mày, cố tình nhấn mạnh cái đoạn cong lưỡi phía sau chữ Nguyên, "Tôi vừa nghe cậu gọi Vương Nguyên là gì ấy nhỉ? Nguyên nhi? Nguyên Nguyên?"
Vương Tuấn Khải còn chưa kịp trả lời, Vương Nguyên đã tới bên cạnh bàn hắn, cười cười nhìn Cố Ninh Ninh một cái, "Làm sao thế? Anh Khải lớn tuổi hơn tôi, gọi tôi là gì chả được?"
Cố Ninh Ninh há hốc, "Gì mà cả 'anh Khải'? Các cậu bị điên rồi à?"
Vương Tuấn Khải móc căn cước của hắn ra để lên bàn, "Tôi lớn hơn thật mà."
Cố Ninh Ninh nhìn thấy cái căn cước đích thị là sinh trước mình 1 năm, liền bĩu môi một cái, "Ngồi cùng một lớp, có cần thiết phải thế không? Thích chứng minh mình là bô lão hay gì?"
Nhỏ còn đang định phán xét thêm, lại thấy mấy đứa con gái đang bu lấy Khương Vũ Luân để hỏi bài, ngày mai đã thi cuối kì rồi, nhỏ nghiến răng một cái, rồi cũng cầm tập đề của mình đứng bật dậy lao về phía bàn Khương Vũ Luân, "Tiểu Khương, tôi cũng cần ông giúp!"
Vương Nguyên ngồi xuống chỗ Cố Ninh Ninh, quay ngược người xuống khoanh tay lên bàn Vương Tuấn Khải mà nhìn hắn chăm chăm, "Nãy anh gọi em là gì?"
"Anh lỡ miệng thôi." Hắn đỏ mặt phân trần.
"Ở lớp đừng có gọi linh tinh. Em không thích." Vương Nguyên nghiêm mặt.
"Nãy em bảo anh gọi gì chả được mà?"
"Đó là em giải vây cho anh thôi."
"Nhưng em gọi anh thế nào cũng được." Vương Tuấn Khải khẳng định chắc nịch, còn bổ sung một câu, "Trừ 'Tiểu Vương' ra."
Vương Nguyên phụt một tiếng bật cười ha hả, rồi lại hỏi hắn, "Lát học thể dục anh có chạy bộ không? Nếu không thì đem đề cương xuống, còn mấy bài làm nốt."
"Làm đề cương đi, mai thi rồi."
Hắn nói xong câu đó, cả hai liền dùng ánh mắt mờ ám mà nhìn nhau, ngầm củng cố thêm cái giao kèo 2000 tệ phần thưởng chia đôi.
.
Để mà nói chuyện gì làm Tiểu Khương cay cú nhất, thì chính là bại dưới tay Vương Tuấn Khải 2 lần.
Kì thi cuối học kì 1, Vương Tuấn Khải đầu bảng, tổng điểm 300, hắn được 298. Khương Vũ Luân 297. Vương Nguyên 296.
Vừa hay cách nhau có 1 điểm, nhưng đã phân ra làm 3 mức thứ hạng rồi. Thế là cái phần thưởng 2000 tệ kia được thầy Châu vui vẻ trao cho Vương Tuấn Khải, còn vỗ vai hắn một cái, "Quả không hổ là Vương Tuấn Khải, lần này phát huy rất tốt."
Vương Tuấn Khải lễ phép, "Dạ, em sẽ cố gắng thêm nữa ạ."
Những viên thuốc hắn uống giúp cải thiện tình trạng cơ thể hơn trước, ăn uống và ngủ nghỉ đều tốt hơn, tinh thần cũng tỉnh táo hơn. Nếu lần thi đầu vào hắn phải gồng hết 200% sức lực mới có thể đứng đầu bảng, thì lần thi cuối kì này hắn cũng không cần gồng quá sức tới mức suýt thì ngã quỵ như vậy nữa.
Bên cạnh hắn có Vương Nguyên làm chỗ dựa tinh thần, cùng hắn san sẻ áp lực, cùng hắn học và cố gắng lấy phần thưởng, nên hắn cứ như thể được tiêm cho một liều trợ lực, đem toàn bộ những gì mình có ra để mà chiến đấu.
Vương Tuấn Khải trở về bàn mình ngồi, len lén dùng điện thoại dưới gầm bàn, chuyển 1000 tệ sang Weixin cho Vương Nguyên, còn kèm một lời nhắn, "Của em nè."
Vương Nguyên cúi xuống nhìn điện thoại, ấn nhận tiền, rồi quay đầu liếc nhìn hắn một cái, cong mắt cười cười.
Cậu chuyển hết số tiền kia qua cho mẹ, "Con trả 300 tệ lần trước vay nè, với còn dư 700 tệ phụ mẹ mua máy giặt nhé, con không giặt tay nữa đâu mệt lắm."
Cuối tiết học, thầy Châu thông báo một chút về lịch nghỉ đông và nghỉ Tết Âm. Thi cuối kì vào tuần thứ 2 của tháng 1, cho nên chỉ cần chờ có điểm, học nốt vài tiết của kì 1 nữa là có thể nghỉ đông. Bắt đầu nghỉ từ ngày 20/1, quay lại trường vào ngày 15/2. Trung học Cẩm Hằng nghỉ muộn hơn và học sớm hơn những trường khác một chút, tức tổng thời gian của kì nghỉ ít hơn, nhưng quan trọng là không có bài tập về nhà!
Trong lúc các học sinh khác rôm rả bàn tán xem nghỉ đông nên chơi gì, mua sắm gì, thì Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đều đang vạch ra vở nháp những con số vô tri vô giác, tính toán xem chừng ấy ngày nên quy hoạch thời gian như thế nào để học được nhiều hơn và làm cái gì để kiếm được thêm tiền.
Sạp mì nhà Vương Nguyên thì chỉ bán buổi tối. Cậu quyết định sẽ xin làm thêm trong quán ăn hoặc quán nước, vì độ nghỉ đông người ta cũng bận bịu sắm Tết, về quê, ít nhân công chịu đi làm, lại đông người được nghỉ nên lượng tiêu thụ ở các hàng quán cũng sẽ tăng lên. Vương Tuấn Khải thì nghĩ sẽ đăng kí chạy ship, nhưng hắn chưa đủ 18 tuổi nên không đăng kí được.
Trong lúc đó, Lưu Lệ lại ảo não than với Vương Nguyên một việc, em họ của nhỏ học cấp 2 được nghỉ đông, trường giao rất nhiều bài tập nhưng nó lười không chịu làm, ba mẹ nó muốn tìm gia sư kèm nó ngắn hạn trong kì nghỉ đông này thôi. Lưu Lệ nghĩ tới Vương Nguyên, muốn nhờ cậu, nhưng Vương Nguyên lại lỡ chốt việc ở nhà hàng buffet mất rồi.
Thế là Vương Nguyên bảo Vương Tuấn Khải nhận việc đi kèm gia sư kia. Vương Tuấn Khải khi nghe thấy là Lưu Lệ nhờ, thì trong lòng cũng không có được vui cho lắm, vì Lưu Lệ thời gian trước (và cả bây giờ) vẫn cứ liên tục giao lưu qua lại với Vương Nguyên. Nhưng sau đó với mức lương mà cô chú của nhỏ đưa ra, thời gian kèm học cho nhóc con kia là giờ hành chính sáng chiều chứ không ảnh hưởng đến ăn ngủ, lại nghĩ cách tốt nhất để tạo cảm giác an toàn là hiểu rõ kẻ địch, vì thế hắn liền cố gắng nghĩ thoáng ra, gạt bỏ mớ đắn đo lo lắng trong đầu rồi đồng ý.
Đứa nhóc kia bằng tuổi Lăng Kỳ, năm tới cũng muốn vào trung học Cẩm Hằng cho nở mặt gia đình. Tiền thì nhà nó có, nhưng nó chểnh mảng chơi bời quá nên sợ đến cái chót bảng sát hạch cũng không qua nổi. Cô chú Lưu Lệ biết nhỏ mời về được đại thần thủ khoa đầu vào năm nay thì mừng như bắt được vàng, hết lòng gửi gắm thằng con bất trị của mình cho Vương Tuấn Khải kèm cặp. Vương Tuấn Khải đi làm buổi đầu tiên, vừa hết tiết liền nhắn cho Vương Nguyên một câu, "Tính ra A Kỳ nó còn ngoan chán."
Lăng Kỳ chuẩn bị thi chuyển cấp nên nó được nghỉ đông liền ru rú ở nhà, vừa học vừa để mắt đến ba, sau đó đến tối sẽ tới quán mì phụ mẹ Vương. Vương Nguyên làm việc ở nhà hàng buffet đến tận 10 rưỡi tối mới tan ca, ghé qua quán mì rồi ở đó chờ cho mẹ Vương bán hết hàng sẽ cùng về nhà.
Mẹ Vương cũng không sắm sửa nhiều cho Tết, bởi vì từ 27 âm lịch là bà sẽ về quê cho tới mùng 2 Tết mới quay lại. Vương Nguyên vì bận việc ở nhà hàng nên 30 mới về quê, rồi mùng 2 Tết cùng lên thành phố với mẹ luôn.
Tức là sẽ có 3 ngày 27, 28 và 29 cậu ở nhà một mình.
Vương Tuấn Khải một hôm được tan làm sớm vì anh Dư mời ca sĩ nhạc rock tới thay đổi bầu không khí, thế là hắn ghé qua tiệm mì rong của mẹ con Vương Nguyên, lúc này Lăng Kỳ đã về nhà rồi, còn Vương Nguyên thì cũng đã tan làm ở nhà hàng và về tới đây từ cách đó 15 phút. Hắn tới nơi liền nghe được cuộc hội thoại của cậu với mẹ Vương như vậy.
"Mấy ngày đó cô có thể để Nguyên qua nhà cháu cũng được ạ. Ở một mình khu này cảm giác không an toàn." Vương Tuấn Khải ôm vài phần thấp thỏm, nhưng cũng cực kì chân thành mà nói.
Mẹ Vương nghĩ cũng thấy đúng, khu này an ninh kém, thi thoảng cũng có nhà bị mất trộm đồ này đồ kia, nên mỗi khi ra ngoài cả bà và Vương Nguyên đều khoá cửa rất cẩn thận. Vương Nguyên dù thế nào cũng là một đứa nhóc, ở nhà một mình bà không thể yên tâm được. Nhưng mà tình hình kinh tế thì cũng quá khó khăn. Vương Nguyên ban đầu còn đòi làm xuyên Tết để lấy lương x3, nhưng bà vẫn muốn cậu về quê ăn Tết nên cậu đã từ bỏ ý định đó.
"Nếu tiện thì hai đứa nên ngủ bên toà B. Chứ nhà Tiểu Khải còn chỗ đâu mà ngủ nữa, chen chúc nhau thì vất vả quá, bên này lại bỏ không, 2 phòng ngủ liền."
Mẹ Vương nghĩ đi nghĩ lại thấy tính thế cũng hợp lí, lại nhân cơ hội này, lấy cớ cảm ơn Vương Tuấn Khải chiếu cố Vương Nguyên mà chuẩn bị một ít thực phẩm Tết mang qua nhà hắn.
.
Tối ngày 27, Vương Nguyên tan ca xong không cần phải ghé quán mì nữa. Cậu vừa ra khỏi nhà hàng đã bị gió đêm thổi cho điêu đứng cả người. Lăng Kỳ cũng biết việc Vương Tuấn Khải sẽ ở cùng Vương Nguyên mấy ngày, nó nhắn cho Vương Nguyên một cái tin, "Anh đề phòng Vương Tuấn Khải một tí đấy!", rồi lại nhắn một cái tin vào số điện thoại cho Vương Tuấn Khải, "Tôi cấm anh đụng vào anh Nguyên."
Vương Nguyên cắn cắn môi, rep lại, "Ừ anh biết rồi."
Vương Tuấn Khải nhận được lời cảnh cáo kia, nhếch môi xì một tiếng, lòng có chút rầu rĩ.
Vương Nguyên tìm một băng ghế bên vệ đường mà ngồi nghỉ, nhắn tin hỏi Vương Tuấn Khải, "Anh đang ở câu lạc bộ à?"
Cũng phải chừng 10 phút sau Vương Tuấn Khải mới rảnh tay mà rep lại, "Ừ. Em về trước đi."
"Em qua chỗ anh chờ cùng về. Giờ về sớm cũng chẳng làm gì, chán."
"Nhưng mà chỗ này không thích hợp với em."
Vương Nguyên vốn cũng chỉ hỏi bâng quơ một chút thôi, ai ngờ Vương Tuấn Khải đáp như thế, máu phản nghịch trong người cậu lại nổi lên. Đừng nghĩ tôi gọi cậu là "anh" có mấy lần mà cậu coi tôi như con nít thế!
Nhịn xuống ham muốn gõ cho Vương Tuấn Khải một cái vào đầu, cậu nhắn lại, "Em cũng lăn lộn từ sớm rồi chứ có phải thiếu niên bạch ngọc được gia đình bao bọc này kia đâu?"
Vương Tuấn Khải bối rối không biết nên cản người kia kiểu gì. Hắn còn chưa kịp khuyên tiếp, đã thấy Vương Nguyên gửi một cái icon nhếch mép qua, "Bạn học Vương Tuấn Khải, đừng nói là anh làm cái gì mờ ám ở đấy, xài đồ cấm này nọ nhé?"
"Không có! Anh thề đấy!" Hắn thần tốc thanh minh.
"Thế thì có gì mà em không được tới?"
Vương Tuấn Khải đầu hàng chịu thua, hắn gửi qua một cái định vị, rồi dặn dò, "Em tới cách đây chừng 10 mét thì gọi anh ra đón nhé."
Vương Nguyên mở định vị lên đi theo, tới rìa nam quảng trường đã thấy rất đông người ở đó rồi. Con phố này khác với phố đi bộ bên rìa đông. Bên này mọi người chơi hoang dã hơn, cuồng nhiệt hơn, nguyên một con đường đều là các quán rượu, câu lạc bộ, mỗi lần có khách ra khách vào đi qua cửa, tiếng nhạc xập xình ở bên trong lại tràn ra ngoài.
Vương Tuấn Khải ban ngày là học sinh 3 tốt, đại thần chăm chỉ gương mẫu, còn đi làm gia sư cho con người ta, tối đến thì ngày nào cũng cắm rễ ở cái nơi này.
Vương Nguyên chưa lần nào vào mấy nơi này, cậu biết nơi này phức tạp, nhưng cậu thậm chí còn từng chứng kiến qua những cái kinh khủng tệ hại cực kì, nên chút ăn chơi thác loạn của giới trẻ này không làm cậu sợ hãi.
Bộ dạng Vương Nguyên tuy không ăn chơi gì cho cam, nhưng cũng tuyệt đối không phải là bộ dạng của đứa trẻ nhà lành rụt rụt rè rè. Nửa khuôn mặt đẹp đẽ bị giấu sau khẩu trang đen, chỉ lộ ra đôi mắt dài dài tròn tròn, ánh mắt rất sáng.
"Em tới rồi." Vương Nguyên gọi điện cho người kia, đầu dây bên kia truyền tới tiếng nhạc ồn ào, sau đó là giọng Vương Tuấn Khải,
"Anh ra ngay đây."
Vương Nguyên đứng ngay dưới cột đèn đường. Chưa đầy 3 phút đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, cậu ngẩng đầu tìm kiếm, liền thấy Vương Tuấn Khải đang chạy về phía mình.
Theo bước chân của hắn là vài tiếng vang leng keng từ trang sức trang trí trên quần áo.Tóc đẹp. Quần áo cũng rất xịn, ngầu lòi lấp lánh, khác một trời một vực với hình tượng ngày thường. Không phải Vương Tuấn Khải tinh tế hào hoa trong đồng phục Cẩm Hằng, cũng không phải Vương Tuấn Khải đơn bạc giản dị với những bộ đồ cũ sờn nhưng được giữ gìn rất cẩn thận.
Một khắc nào đó, trông hắn chói sáng như sao. Ánh mắt hắn lúc này cũng không có nhiều lặng lẽ e dè, mà chất chứa những buông thả tự tin và phóng khoáng. Thứ tự do đó tuy chóng vánh, nhưng lại vô cùng rực rỡ.
Vương Nguyên hơi thoái lui nửa bước, hai tay đút trong túi áo, nhìn hắn chăm chú. Ở nơi này hình như Vương Tuấn Khải không phải giữ kẽ gì cả, nên hắn lập tức tới gần ôm lấy cậu một cái.
"Anh ăn mặc kiểu gì đây?" Vương Nguyên đùa giỡn, nửa tò mò nửa phán xét mà hỏi.
"Đồ diễn của quán." Vương Tuấn Khải kéo kéo cái vạt áo đính một đống xích bạc nhỏ xíu trên người mình, "Vào trong đi. Ngoài này lạnh quá."
"..."
"Ngày Tết họ thích sôi động, nên chủ quán thuê thêm mấy người chơi nhạc mạnh. Lát nữa là có thể về rồi, không cần ở tới 2h sáng."
"Ờ."
Hết chương 47.
Tui nghĩ mọi người đọc fic tui sẽ biết gu truyện và tam quan của tui như nào, mọi người có thể đề xuất cho tui vài fic KN của các tác giả khác mà mn thấy hay và hợp tui được hum, tui cũng muốn cày mà bạt ngàn quá trời huhu =(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com