Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Bạn học thì đừng nắm tay

Thứ an ủi duy nhất với Vương Nguyên là câu lạc bộ đêm mà Vương Tuấn Khải làm việc không có điên loạn như các quán gần đấy. Bên trong cũng tối đèn, nhưng tổng thể mang cảm giác thư giãn hơn một chút. Kể cả có chơi nhạc mạnh thì cũng là các bản nhạc rock đầy cảm xúc, chứ không phải nhạc quẩy để nhảy xuyên đêm.

Khi những cái huyên náo xung quanh trở nên quen nhàm, thì một nơi như thế này lại trở thành điểm sáng trong mắt người ta. Vì thế quán của anh Dư trông có vẻ mờ nhạt nhưng cũng tồn tại được hơn 2 năm ở cái khu này rồi.

Vương Tuấn Khải túm tay áo Vương Nguyên kéo vào trong, hắn nghiêng đầu nhìn quanh rồi dẫn cậu tới một cái bàn trống, để cậu ngồi ở đó, sau đó quay ra quầy lấy cho cậu một ly nước cam ấm.

Vương Nguyên nhìn ly nước, nửa đùa nửa thật mà khó hiểu hỏi hắn, "Ở nơi này phải uống rượu hoặc cocktail gì đó chứ."

"Em không nên uống." Vương Tuấn Khải lắc đầu quả quyết.

"Anh cũng uống được mà em không uống được à?"

"Bạn học Vương Nguyên. Cái khác thì anh không nói, nhưng cái này thì anh chắc chắn, anh không uống."

Vương Nguyên không bắt bẻ được, liền tựa lưng vào cái đệm êm êm phía sau, kéo khóa áo khoác cởi ra đặt bên cạnh ghế, rồi ôm ly nước cam mà uống.

Vương Tuấn Khải ngồi lại bên cạnh cậu, cùng nghe ca sĩ trên sân khấu chuyển từ hát sang verse rap.

Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải ngả người về phía mình một chút, hỏi hắn, "Cái đàn trên kia là của anh à?"

Cậu chỉ về phía góc trái sân khấu, có một cái guitar đang đặt nằm ngang trên nóc loa, màu nâu đơn giản, có kẹp cái capo trên cần đàn. Ánh sáng mờ ảo của quán làm cậu không nhìn rõ cái capo kia có phải cái mà mình chọn cho hắn hay không.

Vương Tuấn Khải gật đầu, "Ừ. Lát nữa em thích nghe nhạc nhẹ hay nhạc sung một chút?"

"Nhẹ."

"Được."

Kì thực, Vương Nguyên đã nghe Vương Tuấn Khải hát tình ca vài lần trong các tiết học nhạc. Nếu thầy giáo vào lớp muộn, học sinh lớp 10-1 sẽ có người chơi piano giết thời gian. Vương Tuấn Khải cũng không tranh giành thể hiện, hôm nào trống ra không có ai chơi, hoặc các bạn giục thì hắn mới chơi, đệm đàn và hát một khúc. Vương Nguyên chưa được thấy hắn đệm hát guitar bao giờ. Tiếng đàn vang vọng ở tiểu khu mỗi chiều đều chỉ có giai điệu chứ không có lời, lần duy nhất hắn chơi guitar trên sân thượng bị cậu bắt gặp thì lại chỉ có hợp âm chứ không có tiếng hát.

Gần Tết nên quán khá đông. Ca sĩ khách mời trên sân khấu hát xong, phía dưới liền vang lên tiếng vỗ tay và tiếng hú hét. Anh ta xuống khỏi sân khấu rồi, Vương Tuấn Khải ngồi nhìn một lúc rồi cũng rục rịch đứng dậy. Trong quán đã có lác đác một vài thanh âm gọi tên hắn, "Vương Tuấn Khải đâu rồi! Tôi muốn nghe bản gì đó sôi động chút nha!"

Hắn lên sân khấu gắn mic vào giá, hơi cúi người, cười nhẹ một tiếng, nói vào trong mic, "Hôm nay bạn tôi muốn nghe nhạc nhẹ, hát nốt bài này là tôi tan ca rồi. Sôi động thì hẹn mọi người ngày mai có được không?"

Vương Tuấn Khải có cách nói chuyện chậm rãi, hơi lãnh đạm một chút, nên hắn đè thấp thanh âm liền không nghe ra chút non trẻ thiếu niên nào hết. Mấy người kia hẳn là khách quen của quán, nên cũng vui vẻ đáp lời hắn, "Ok nha không vấn đề gì."

Vương Nguyên bình tĩnh quan sát hắn, xem hắn thỏa sức vẫy vùng trong cái vùng cực kì an toàn và quen thuộc của hắn. Ánh nắng xiên từ cửa sổ trong phòng nhạc lên người hắn, lúc này lại biến thành ánh đèn màu của quán rượu chiếu sáng nửa bên mặt. Cảm giác hiện tại của cậu cũng không khác gì ở tiết Âm nhạc đầu tiên ấy, cứ ngẩn người ra mà nhìn về phía hắn.

Là một người cũng thích dùng âm nhạc để tìm kiếm sự thanh thản, Vương Nguyên có thể bắt được cảm xúc của người ta qua tiếng hát. Cậu từng thấy thắc mắc tại sao Vương Tuấn Khải khi hát lại có lẫn rất nhiều bi thương, về sau rốt cuộc cũng đã hiểu được lí do. Lúc này, tiếng hát kia đã bớt đi được vài phần ảm đạm, thay thế vào đó là chút phiêu du lãng mạn nào đó. Cậu nghĩ, có lẽ hắn đang cố gắng dần dần buông bỏ những gánh nặng tinh thần, và chữa lành những tổn thương, dù chỉ là chút ít. Hắn nói hắn muốn viết nhạc, vậy thì những bản nhạc sau này hắn sẽ viết, hẳn cũng sẽ tỏa sáng như hắn vậy.

Vương Nguyên đang ung dung nghe hát, đột ngột lại có một nữ sinh ngồi sáp lại bên cạnh cậu. Cô nàng đặt ly rượu thanh mảnh xuống bàn, gõ gõ hai cái lên mặt bàn, rồi cười cười nhìn cậu,

"Sao cậu lại uống nước cam thế?"

Vương Nguyên liếc nhìn một cái, có thể đoán nữ sinh kia ít nhất cũng phải lớp 12 hoặc đại học, cậu nhàn nhạt đáp, "Tôi được người ta mời, mời cái gì thì uống cái đấy thôi."

"Trời trời, mời nước cam ép thôi thì không có thành ý rồi. Hay là tôi mời cậu một ly rượu được không nè?"

Trong nhận thức của mọi người, một đứa nhóc năm nhất cấp 3 sẽ không thể tới những nơi như thế này được, cho nên mặc dù nhìn nét mặt Vương Nguyên vẫn còn mang nhiều phần non trẻ, nhưng họ cũng nghĩ cậu đã phải đủ tuổi rồi. Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải dẫn vào đây, cũng không tiện bảo tôi còn nhỏ không uống rượu được đâu. Cậu cười đáp, "Xin lỗi, tôi không thích rượu."

"Con trai mà không biết uống là không có bản lĩnh rồi, thử một chút đi mà."

Vương Nguyên bưng ly nước cam lên uống một ngụm lớn, "Vẫn là nước ép ngon nhất."

Nữ sinh kia cười khúc khích nhìn cậu hồi lâu, "Tuyệt. Không chơi đồ, không hút thuốc, không uống rượu. Con trai thời nay ít có ai được như cậu lắm." Nói rồi, cô ta móc trong túi áo ra một mẩu giấy dài dài nhỏ nhỏ có ghi số điện thoại, cuối dãy số còn kèm một hình trái tim, "Số tôi nè, kiếm trên Weixin cũng được, nhớ alo tôi nhé!"

Cô nàng dúi mẩu giấy vào tay cậu, rồi rời khỏi ghế, mùi nước hoa đắt tiền vẫn còn vương lại trong không gian. Vương Nguyên chép chép miệng, lại uống thêm một ngụm nước cam nữa, dùng mùi chua chua thanh thanh kia để xua hết mùi nước hoa trong khoang phổi mình.

Vương Tuấn Khải thu hết một màn kia vào trong mắt, cực kì để ý, cũng cực kì lo lắng, mãi cho đến khi Vương Nguyên lén lút gấp mẩu giấy kia ném vào sọt rác dưới chân, hắn mới miễn cưỡng thả lỏng ra một chút.

Đó là lí do mà hắn không muốn Vương Nguyên tới đây.

Hắn cũng bị rất nhiều người lân la gạ gẫm rồi, hắn sợ Vương Nguyên thấy không thoải mái, hoặc cậu bị cuốn theo bọn họ, gì gì đó...

Hát xong bài cuối, ngón tay lướt nốt những hợp âm cuối cùng, Vương Tuấn Khải ghé sát vào mic, dùng chất giọng nửa trầm ấm nửa thanh lãnh của mình mà nói, "Mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé. Hôm nay có tận 2 ca sĩ khách mời liền, hát hay, rap đỉnh, chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng."

Ở dưới, lại có những tiếng hô của cả nam cả nữ vang lên, "Ngày mai mấy giờ cậu tới quán thế?"

"Vẫn như mọi ngày, 10 giờ tối mọi người tới là sẽ gặp tôi."

"Vậy hẹn cậu ngày mai nha! Tôi dẫn cả bạn tôi theo nữa!"

"Ok ok, hẹn mọi người ngày mai."

Hắn rút dây cắm đàn, xuống khỏi sân khấu, cất đàn vào trong bọc rồi đi về phía sau, vào phòng nhân viên thay đồ.

Anh Dư cùng chị Lam cũng đang ngồi trong đó tám chuyện cũng 1 ca sĩ khách mời nữa. Vương Tuấn Khải vào phòng đã vội vã lấy quần áo của hắn đi thay, anh Dư liền buồn cười hỏi, "Sao hôm nay vội về thế? Mọi ngày thấy đủng đỉnh lắm cơ mà?"

Chị Lam bảo, "Nãy anh không nghe thấy em nó nói hôm nay có bạn nó tới à?"

"Bạn á? Chả tin." Anh Dư nhếch lông mày, vỗ đùi đứng dậy, "Anh coi bạn nào nào, giới thiệu chút coi."

Vương Tuấn Khải từ trong buồng thay đồ ôm quần áo của quán ra treo gọn lên, mặc áo khoác ngoài vào rồi đeo bọc đàn, "Anh thề là không nói gì linh tinh thì em mới giới thiệu."

"Anh nói gì linh tinh? Có gì linh tinh để mà nói chứ? Chú mày thủ thân như ngọc, một điếu thuốc cũng không thèm đụng thì anh nói gì được?"

Vương Tuấn Khải liếc nhìn chủ quán cứ như cái đuôi mà bám theo sau mình, hắn thở dài một cái rồi cũng buộc phải dẫn anh ta gặp Vương Nguyên.

Vương Nguyên đang ngồi bấm điện thoại chờ Vương Tuấn Khải trở ra, thấy hắn dẫn cả người theo thì có chút khó hiểu.

Anh Dư ồ lên một tiếng, "Wow! Nhóc này đẹp thế!"

Vương Tuấn Khải huých tay anh ta một cái, "Anh nín giùm em."

Hắn hơi ngượng mà đối diện với ánh nhìn khó hiểu của Vương Nguyên, bảo, "Nguyên, đây là chủ quán, có thể gọi là anh Dư." Sau đó lại quay sang chủ quán bảo, "Anh Dư, đây là Vương Nguyên,... bạn học của em."

Vương Nguyên đánh mắt liếc hắn một cái, khóe môi kín đáo khẽ nhếch lên một chút, đứng dậy lễ phép cúi người, "Em chào anh. Em là bạn học cùng lớp với Vương Tuấn Khải."

"Chào em! Lúc nào rảnh cứ ghé quán anh nhé! Ngày nào thằng nhóc Khải cũng tới đây hát hết đó."

"Vâng, có dịp em sẽ lại tới ạ."

Vương Tuấn Khải kéo vai áo Vương Nguyên ra khỏi bàn, "Thôi bọn em về trước đây."

Không đợi anh Dư đáp lời, hắn đã lôi Vương Nguyên đi xềnh xệch ra khỏi quán. Đi ngang qua quầy lễ tân, hắn dừng lại để kí tên chấm công. Nhân viên lễ tân còn bận nhìn diện thoại không để ý thấy người tới là ai, nhưng vẫn cực kì kính nghiệp mà làm theo đúng những gì chị Lam dạy, cất tiếng quảng cáo,

"Cảm ơn quý khách. Xin mời quét mã thanh toán. Quý khách có muốn mua phụ kiện không ạ? Tất cả đều ở trên giá, tùy ý chọn. Hóa đơn trên 500 tệ được tặng phụ kiện miễn phí."

Vương Tuấn Khải thoắt cái đỏ bừng cả mặt, kí tên cũng lệch. Hắn muốn kêu nhân viên kia ngậm miệng lại giùm, nhưng cô ta nói quá nhanh, Vương Nguyên đã nghe thấy hết rồi.

Vương Nguyên liếc nhìn cái "giá" mà cô ta nói, thấy bày toàn thuốc lá và bao cao su các loại, nhất thời hiểu được "phụ kiện" là cái gì, trong họng nghẹn một cục.

Vương Tuấn Khải vội vã cắm lại cái bút vào khay, rồi túm tay Vương Nguyên lôi thẳng ra ngoài. Hắn bối rối tới mức toát cả mồ hôi, lẩm bẩm bảo, "Thật là, cái gì cũng nói được."

"Người ta làm nhiệm vụ mà, có sai trái gì đâu." Vương Nguyên nhét tay vào túi áo, quay người đi trước, "Thứ đó người ta khuyên dùng để giảm thiểu tỉ lệ nạo phá thai, anh cũng biết mà."

Vương Tuấn Khải đuổi theo đi song song bên cạnh cậu, "ừ" một tiếng rồi cũng quẳng thứ đó ra sau đầu, vươn tay muốn nắm tay Vương Nguyên, nhưng cậu lại nhét tay vào túi áo mất rồi, vì thế hắn gượng gạo thu tay về.

"Bạn học Vương Tuấn Khải, lát nữa anh muốn về nhà anh trước hay sang nhà em luôn?" Vương Nguyên vừa đi vừa hỏi.

"Sang chỗ em luôn đi."

"Thế để ghé qua Lawson mua bàn chải và khăn mặt cho anh nữa." Vương Nguyên nhìn quanh quất, thấy một cái siêu thị Lawson bên kia đường còn sáng đèn, liền rủ hắn vào mua.

Tiếng nhạc chào mừng lại vang lên khi bọn họ đẩy cửa bước vào trong. Trong siêu thị mini kia bạt ngàn đồ ăn đồ uống và đồ nhu yếu phẩm, bọn họ đi vào cũng chỉ tới thẳng quầy bán bàn chải để mua, tự động bỏ qua tất cả các quầy hàng đồ ăn vặt. Những thứ đó đắt đỏ và không cần thiết. Những người như họ thì chừng mấy tháng ăn một lần thôi là được, chứ không dư giả tới độ bước chân vào cửa hàng là có thể tùy ý chọn mua một hai gói ăn vặt như người khác.

Mà đống đồ ăn vặt Vương Tuấn Khải mua cho Vương Nguyên từ tháng trước, cậu vẫn chưa ăn hết, chỉ thi thoảng lấy một gói nhỏ ra nhâm nhi.

Vương Tuấn Khải đứng tần ngần ở quầy đồ ăn, hỏi người kia, "Em đói không? Mua gì đó về nấu cho em nhé?"

"Thôi, tốn lắm. Em ăn tối rồi."

Vương Tuấn Khải trầm ngâm giây lát, rồi vươn tay lấy mấy gói mì trên giá.

Đến bao giờ mới có thể thích mua gì thì mua nấy nhỉ? Đến bao giờ mới có thể không cần sợ "tốn kém" nhỉ?

Hắn cũng chẳng biết nữa, nhưng nhất định trong tương lai sẽ có một lúc nào đó hắn làm được điều ấy.

Vương Nguyên định cản hắn, bảo nhà cậu vẫn còn đồ ăn, nhưng thấy hắn cũng chỉ lấy có 3-4 gói chứ không nhiều, liền kệ cho hắn mua.

Vương Tuấn Khải thanh toán xong, xách một cái túi ra khỏi Lawson, bên trong chỉ có 4 gói mì, 1 gói khăn ướt dùng 1 lần để rửa mặt, cùng 1 cái bàn chải đánh răng. Hắn nghĩ tới cái bàn chải của Vương Nguyên ở nhà mình, lại nghĩ tới trong phòng tắm của Vương Nguyên sắp sửa xuất hiện một đồ vật thuộc về mình, liền phút chốc cảm thấy rất vui vẻ. Từ trong Lawson đi ra, Vương Nguyên đã rút tay khỏi túi áo, Vương Tuấn Khải chớp thời cơ nắm lấy tay cậu.

Gió đêm rất lạnh, nhưng mà tay nắm chặt vào nhau như vậy lại truyền tới một thứ nhiệt độ nóng ấm, có thể đối chọi lại với tất cả lạnh lẽo của thế gian.

Vương Nguyên dùng dằng một cái, lẩm bẩm thể hiện chút ít bực bội nho nhỏ, "Vương Tuấn Khải, bạn học thì đừng có nắm tay, kì lắm."

Cậu cố tình nói nhỏ không để hắn nghe thấy, Vương Tuấn Khải kì thực nghe rõ, nhưng lựa chọn làm ngơ không đáp lại.

Cả hai cùng lúc thốt lên một câu trong tâm trí, Bạn học cái quái gì cơ chứ.








Hết chương 48.

Hôm trước lỡ liều up khúc Tết Dương lịch mất tiu =)) Giờ đến Tết Dương thật thì mí ảnh đã qua nghỉ Tết Âm rồiii =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com