Chương 50: Cô đơn và bất lực
Vương Tuấn Khải chưa bao giờ tận hưởng được một cái gì đó trọn vẹn.
Bởi vì hắn đã trải qua rất nhiều lần đang yên đang lành thì chuyện không vui xảy đến.
Vậy nên khi có một cái gì đó tốt đẹp đến với mình, hắn - vốn mang cái chứng rối loạn lo âu - sẽ cố gắng tận hưởng điều đó trong sự thấp thỏm. Người ta thường nói sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, nhưng hắn không quan tâm lắm tới khúc đó, hắn thường tập trung suy nghĩ vào khúc "trời sáng trong là tín hiệu của những cơn bão lớn".
Một mặt cực kì khao khát những cái tốt đẹp, một mặt lại luôn sợ hãi một ngày sẽ có bi kịch bất ngờ ập đến và bản thân sẽ mất đi tất cả, vì thế hắn không khống chế được mà bộc lộ ra rất nhiều sự cơ khát.
Vương Nguyên bị cái hôn của hắn làm cho choáng váng, thương lượng mãi hắn mới chịu buông tha. Buông tha xong thì lại lôi cậu kéo vào trong ngực, dụi đầu vào trán cậu.
Cậu đập vào lưng hắn một cái, "Anh biết con gì thích bám dính lấy người ta không?"
Vương Tuấn Khải im lặng một lúc, sau đó Vương Nguyên nghe thấy thanh âm nhỏ xíu của hắn, "Ý em là con đỉa?"
"Thông minh đấy. Bây giờ anh rất giống con đỉa."
Vương Tuấn Khải bật cười, nới lỏng vòng ôm ra một chút.
Vương Nguyên lại vỗ mấy cái đều đều sau bả vai hắn, "Ngủ đi nào, lâu lắm mới được một ngày ngủ sớm."
"Ừm."
Vương Nguyên không đáp lại nữa, căn phòng dần chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ quanh quẩn bên tai nhau. Đương lúc cậu nghĩ Vương Tuấn Khải đã ngủ thiếp đi rồi, lại thấy hắn hơi cấu mấy đầu ngón tay vào phần áo sau lưng cậu một chút, lí nhí lên tiếng, "Nguyên nhi."
"Hử?"
"Ngày mai, ngày mai nữa, chúng ta vẫn như thế này có được không?"
Vương Nguyên không nghe ra ý tứ của hắn, cậu đáp, "Thì 27, 28, 29 em đều phải ở nhà một mình."
"Ừm..."
Thế là cũng chỉ có 3 ngày này thôi, rồi sau đó mọi thứ sẽ lại quay về như quỹ đạo ban đầu nó vốn có.
.
3 ngày, nói chậm chẳng chậm, nói nhanh chẳng nhanh, vì cả ngày hai người cũng chẳng gặp nhau, chỉ có đêm muộn tan làm về nhà sẽ ngủ cùng một giường, quấn lấy nhau ôm ôm hôn hôn. Nhưng dù sao cũng đã làm việc liên tục mệt mỏi cả một ngày dài, nên cũng chỉ có thể ôm hôn một chút, Vương Nguyên rất nhanh đã lăn ra ngủ mất. Mà Vương Tuấn Khải thì ngủ cạnh Vương Nguyên quá thoải mái, nên cứ như thể bù đắp cho những đêm thức trắng trước kia mà vừa đặt lưng được một lúc đã ngáp một cái rất dài. Hắn nghĩ hắn sẽ cố thức để tận hưởng quãng thời gian ít ỏi được ở gần Vương Nguyên, thế mà chưa gì hắn đã ngủ mất, say sưa không mộng mị, không biết gì, khi tỉnh dậy thì đã qua mất một đêm rồi.
Vương Tuấn Khải dù có cố gắng níu giữ thời gian thế nào đi nữa thì cũng không thể làm nó dừng lại hay đảo ngược. Hắn mở mắt tỉnh dậy theo thói quen sinh học, hơi nghiêng người vươn tay ấn nút nguồn điện thoại lên nhìn giờ. 5 giờ 57 phút sáng, ngày 5/2, 30 âm lịch. Đêm nay là đêm giao thừa của Tết âm lịch.
Nhưng chiều nay, Vương Nguyên phải về quê rồi.
3 ngày này đều là Vương Tuấn Khải sẽ dậy sớm hơn và nấu bữa sáng để Vương Nguyên có thể ngủ thêm một chút, bữa sáng của bọn họ hôm đầu tiên là hai bát mì chẳng có topping gì ngoài một cái trứng chia đôi, hôm thứ 2 là bánh bao hấp ăn với xúc xích ăn liền. Vương Nguyên bảo mấy ngày tới cậu sẽ không ở đây cho nên trong tủ lạnh còn một miếng thịt ức gà thì phải lấy ra ăn nốt kẻo hỏng. Hắn nghĩ về món cháo gà, rồi ngồi dậy ngẩn người nhìn Vương Nguyên đang say ngủ, mái tóc mềm mềm tán loạn, vì nghiêng mặt nên hơi rủ lệch xuống một bên trán, hắn hơi đưa tay vuốt ve một tí trên má và sống mũi cậu, rồi rời khỏi ổ chăn ra khỏi phòng ngủ.
Đun nước sôi bằng ấm siêu tốc, sau đó lấy gà trong tủ lạnh ra bỏ vào nước ấm rã đông xong, Vương Tuấn Khải mới chui vào phòng tắm. Hắn vừa đánh răng vừa bâng quơ nghĩ, cái bàn chải này của mình về sau có còn để ở đây được nữa không? Hay sẽ không bao giờ được dùng đến nữa?
Hắn đắn đo một lúc, cảm thấy tim trong ngực cứ như hẫng một nhịp, đó là cái thứ nuối tiếc và sợ hãi một điều gì đó sắp kết thúc.
Hắn cắm lại cái bàn chải vào giá. Giá đỡ trên bệ kính có 4 cái lỗ, hai trong số đó cắm bàn chải của mẹ con Vương Nguyên, tự nhiên hắn cắm thêm vào, trông cứ kì cục và lạc quẻ.
Ngày hôm kia và cả ngày hôm qua hắn đều không cảm thấy có gì bất ổn, nhưng hiện tại lại cứ suy nghĩ vẩn vơ. Hắn lại lặng lẽ rút bàn chải ra khỏi giá, đặt nằm ngang trên mặt kính, chờ đợi Vương Nguyên đưa ra quyết định.
Khi hắn lặng lẽ nấu nồi cháo ăn sáng cho ngày 30 Tết, thì Vương Nguyên cũng thức dậy. Một lát sau, cậu mở cửa phòng bếp ra mà bước vào, "Vương Tuấn Khải, lần tới anh dùng xong bàn chải nhớ cắm lại vào cái giá."
Hắn đang múc một thìa lên thổi thổi chuẩn bị nếm thử, nghe thế thì liền khựng lại, rồi buông lỏng cơ thể một chút, "ừ" một tiếng rồi há miệng nếm thử thìa cháo kia.
Ngày 30 Tết dù đã là tháng 2 dương nhưng không khí vẫn còn rất lạnh, Vương Nguyên co người liên tục xoa xoa hai bắp tay của chính mình, rồi hơ hai bàn tay tới gần nồi cháo. Sáng sớm lạnh tới mức bưng bát cháo từ bếp ra phòng khách mà không thấy bỏng tay tí nào. Vương Nguyên ngồi xếp bằng trên sofa, cúi người múc từng thìa, vừa ăn vừa hỏi, "Hôm nay kế hoạch của anh thế nào?"
Vương Tuấn Khải đã sắm đồ Tết xong rồi, ngày hôm qua hắn không phải đi dạy gia sư, hắn đã sắp xếp trang trí lại phòng khách một chút cho có không khí Tết, ngẫm nghĩ một lát, hắn liệt kê ra,
"Buổi sáng sẽ dọn nốt trong phòng ba, thay ga đệm cho ông ấy. Phòng khách và bếp dọn hôm qua rồi, phòng A Kỳ nó tự lo. Sau đó thì chiều nay chờ em tan làm đi cùng em tới ga tàu..." Ngừng một lát, hắn lại hỏi, "Mùng 2 Tết em mới quay lại à?"
"Giao hẹn với bên nhà hàng rồi, mùng 2 họ mở cửa lại nên chiều hôm đó sẽ phải tới làm."
Vương Tuấn Khải kì thực rất muốn đón năm mới cùng Vương Nguyên, giống như Tết Dương lịch cách đây 1 tháng. Hắn buột miệng hỏi, ngữ điệu có chút kì quái, "Trước đó em còn định làm xuyên Tết mà?"
"Trước đó em tưởng nhà hàng mở xuyên Tết, sau đó mới biết không phải. Đêm 30 người ta vẫn đi ăn tất niên rất đông nên nhà hàng vẫn mở cửa, nhưng 10 giờ tối là đóng cửa rồi. Sau 10 giờ, em ở lại cũng chẳng để làm gì. Ngày này, mỗi gia đình đều quây quần bên nhau đón giao thừa không phải sao? Mẹ em cũng bảo về, bà ấy không quan tâm Tết Dương nhưng rất coi trọng Tết Âm."
Lời nói của Vương Nguyên mang một chút ấm ức nho nhỏ, cậu biết Vương Tuấn Khải hỏi câu kia nghĩa là gì, hắn đang thăm dò xem cậu có ở lại đây cả Tết mà không về quê hay không.
Làm sao có thể không về. Chả lẽ lại một thân một mình ở nơi này ăn Tết à? Gia đình Vương Tuấn Khải, suy cho cùng cũng có phải nhà cậu đâu, chẳng lẽ lại ăn Tết với nhà hắn?
Không thích hợp chút nào.
Vương Tuấn Khải nghe cậu bảo vậy, lập tức hiểu ý. Hắn cụp mắt, tự trách bản thân vì một phút mất khống chế mà bộc lộ ra cái ích kỉ của chính mình.
Thế là hắn lập tức đổi sắc mặt, mỉm cười một cái, "Hợp lí đó. Nên thế."
.
Vương Tuấn Khải về đến nhà đã thấy Lăng Kỳ đang xỏ giày chuẩn bị ra ngoài. Hắn nâng mi mắt liếc một cái, hỏi, "Em đi đâu? Đã cho ba ăn sáng chưa?"
Lăng Kỳ cúi người buộc dây giày, còn không thèm ngẩng đầu lên, chỉ đáp, "Rồi. Đi đâu kệ tôi."
Vương Tuấn Khải khoanh tay, "Trưa và tối đều phải ở nhà. Mấy ngày nay phải ráng cùng nhau ăn cơm và ở bên cạnh ba. Đây có thể là cái Tết cuối cùng của ông ấy đấy, em thu liễm lại một chút, đừng có càn quấy."
"Không cần anh nhắc!"
Nó bực bội đáp, rồi ra khỏi cửa, cố tình đóng cửa tạo tiếng động tỏ thái độ.
Vương Tuấn Khải mặc dù rất phiền lòng vì Lăng Kỳ, nhưng hắn chưa một lần muốn vứt bỏ nó một mình tự sinh tự diệt. Nếu không có Lăng Kỳ, hắn sẽ sống thoải mái hơn, không bị sự xa lánh và thái độ xấc xược của nó làm cho phiền muộn, không phải vì kiếm tiền nuôi nó mà gồng mình lên ngày này qua tháng nọ, cũng không vì nó kì thị gay mà đến một lời tỏ tình cũng không dám nói với Vương Nguyên. Thế nhưng bây giờ ba đã như vậy rồi, nếu không có Lăng Kỳ, hắn thực sự chẳng còn lấy một người thân nào cả.
Hắn thu dọn một chút, nhìn lại tổng thể căn nhà ngày Tết ít ra cũng đã có chút sinh khí hơn bình thường, thầm thấy hài lòng, sau đó hắn vào phòng ba xoa nắn người cho ông, nói chuyện đôi ba câu, mở một bản nhạc nhẹ của thập niên cũ mà ông thích nghe, rồi mới chậm rãi thu dọn từng ngóc ngách căn phòng, dọn cả tủ quần áo, đem đồ của ba và của mình sắp xếp lại một lượt. Bình thường mọi thứ của ba đều là ông tự xếp, năm ngoái ông nằm viện điều trị, hắn cùng Lăng Kỳ cũng bận chạy qua chạy lại không có thời gian. Năm nay thì buộc phải xếp.
...
Từ trong phòng ba đi ra, Vương Tuấn Khải bắt đầu thấy ngơ ngẩn, rồi người dần dần rét lạnh.
Hắn giơ hai bàn tay lên mà nhìn, có thể rõ ràng nhìn thấy những ngón tay của chính mình đang run lên bần bật. Hắn sà xuống bên cạnh pallet tìm thuốc, lấy trong lọ thuốc chống trầm cảm của mình ra một viên nhét vào miệng mà nuốt chửng xuống. Viên thuốc nhỏ mà thô, không có nước nên trượt qua cổ họng liền để lại cái cứng rát và đắng nghét.
Uống thuốc gần 3 tháng trời, bệnh của hắn cải thiện không ít, nhưng hiện giờ, cái cảm giác lạnh toát và bất an ùa tới làm hắn không thể khống chế nổi. Viên thuốc kia chỉ có tác dụng giảm thiểu những cảm xúc tiêu cực trong não, chứ không thể có tác dụng tức thì giúp cơn hoảng loạn bất an của hắn được dìm xuống chỉ trong 1 giây.
Hốc mắt hắn cảm thấy hơi nóng, liền chui vào phòng tắm mở vòi nước lạnh mà táp liên tục lên mặt. Nước chảy vào mắt, làm mắt cay xót lên không ít. Cổ họng đắng không chịu được, nên lại lấy cốc đánh răng, lấy nước lã mà uống ực một ngụm, rửa trôi đi cái nghèn nghẹn và đắng chát của viên thuốc kia.
Thời gian đã tới gần trưa, Vương Nguyên lúc này đang bận ở nhà hàng lắm, hắn không thể gọi cho cậu được. Vương Tuấn Khải chống hai tay lên bồn rửa, cúi đầu hít thở từng hơi, mỗi lần hít vào đều ép cho bụng mình căng phồng lên theo phương pháp thở từng được học.
Chừng một lát sau, cơn bất an đã lâu không tái phát mà lại bất thình lình xuất hiện kia cuối cùng cũng qua. Vương Tuấn Khải đóng cửa phòng tắm lại, dựa lưng vào cửa mà trượt ngồi xuống đất, thu lên hai đầu gối mà gục mặt xuống, nước mắt thấm xuống vải quần ẩm ướt, khi da thịt cảm nhận được những giọt lệ rời mắt thấm qua lớp vải thì chúng cũng đã không còn mang nhiệt độ nữa.
Cơn hoảng loạn qua đi, nhưng cái cô đơn và bất an vẫn liên tục bén rễ lan tràn. Hắn không muốn bản thân yếu đuối, hắn chán ghét cái bộ dạng thảm hại mỗi khi không thể khống chế được cảm xúc như thế này. Hắn vô thức móc điện thoại trong túi áo ra, muốn ấn gọi Vương Nguyên, hoặc không thì nhắn một cái tin thôi cũng được, nhưng mà hắn lại tự ghìm chính mình lại. Khi sáng chỉ vì nghĩ tới đây là ngày cuối cùng hắn có thể ôm người kia ngủ mà cảm thấy khó chịu, vô tình áp đặt sự ích kỉ của mình lên Vương Nguyên mà thăm dò một cách ấu trĩ. Hiện giờ hắn mà cứ như vậy, đến một lúc nào đó Vương Nguyên cũng sẽ chán ghét và rời khỏi hắn.
Ngồi trong phòng tắm thêm một lúc, hắn mới chậm chạp đứng dậy rời khỏi, chân còn cảm thấy run run như không có chút sức lực nào. Hắn cúi người mở bọc lấy guitar ra, đứng ở cửa phòng ba mà cười hỏi, "Ba, con đàn cho ba nghe mấy bài Tết nhá?"
Ba hắn "ừm" một tiếng nhẹ hẫng.
Vương Tuấn Khải quay ra ngồi xuống đệm trong phòng khách, tựa lưng vào tường rồi lướt ngón tay trên mấy dây đàn lành lạnh thanh mảnh mà cứng cáp. Chữ "phúc" dán đảo ngược trên cửa kính ban công bỗng trở nên thật chói mắt.
Hết chương 50.
Anh ý đã phát hiện ra cái gì đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com