Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Anh cần em không?

Lăng Kỳ dù rất ghét phải đối diện với Vương Tuấn Khải, nhưng vì muốn cho ba cảm nhận được không khí Tết vui vẻ nên buổi trưa nó vẫn về nhà ăn cơm. Vương Tuấn Khải nấu cơm trong bếp, nó bưng súp bón cho ba ăn trưa, trong nhà phát bản nhạc du dương tươi vui từ điện thoại của Vương Tuấn Khải.

Đến lúc ba ăn trưa xong, thì Lăng Kỳ tự lấy một bát tô, cho cơm và thức ăn vào rồi bưng về phòng ăn một mình. Vương Tuấn Khải lười đem ra pallet nên hắn đứng trong bếp ăn luôn, dù sao cũng chỉ ăn được một chút, tâm trạng xuống dốc khiến hắn lại bắt đầu cảm thấy không muốn ăn gì cả.

Bản nhạc vui vẻ kia là bật cho ba nghe, mang không khí Tết của cái hồi hắn còn nhỏ, gia đình còn sống ở một căn nhà nhỏ vùng quê, cũng chỉ có 3 người cùng sống với nhau, Lăng Kỳ hồi nhỏ không được ông bà yêu quý, thường hay ấm ức lẽo đẽo bám theo sau hắn. Giờ này những giai điệu ấy như xoáy vào trong óc, xáo trộn hết mọi kí ức, có rất nhiều thứ hắn đã không còn nhớ nổi nữa, chỉ thấy trống rỗng.

.

"Em xong rồi. Anh đang ở đâu thế?" Vương Nguyên tan làm ở nhà hàng buffet, lúc này đã là 2 giờ chiều. Cậu vừa đi bộ trên đường vừa nhắn tin cho Vương Tuấn Khải. Ngày 30 Tết, đường phố khắp nơi đều tấp nập người. Các hàng quán đều đại hạ giá để bán hết trước khi đóng cửa nghỉ Tết, chỗ nào cũng thấy người ta chen chúc nhau, rôm rả vô cùng.

Vương Tuấn Khải nhận được cái tin nhắn kia, không khác gì đang bị nhốt dưới vực sâu thì lại nhìn thấy ánh sáng, liền mừng như bắt được vàng. Hắn vội vã đáp, "Đang ở nhà."

"Bây giờ em về nhà lấy đồ rồi chuẩn bị về quê."

"Ừ."

Vương Tuấn Khải không hỏi cậu về đến đâu rồi, mà vội vã ra khỏi nhà chạy sang toà B, đứng ở chân cầu thang đợi một lúc lâu.

Lúc Vương Nguyên trở về, từ xa đã nhìn thấy người kia ngồi ở bậc thang đầu tiên, hơi tựa vào tay vịn cúi đầu nhìn xuống điện thoại, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Bên cạnh đặt một cái túi nilon màu trắng, bên trong có 1 hộp nhựa, không nhìn rõ hắn đựng thứ gì trong hộp.

Vương Tuấn Khải nghe động liền ngẩng đầu dậy. Mỗi lần có người đi ngang hắn đều ngẩng dậy liếc một cái, cũng không biết bao nhiêu lần rồi, bây giờ mới đợi được đúng người.

Hắn đứng dậy, nở nụ cười với cậu, "Về rồi đấy à."

Vương Nguyên cảm nhận được chút gì đó kì lạ trên sắc mặt hắn, giống như cái lần cách đây khá lâu ở trên sân thượng, hay cái đêm hắn đem một đống đồ đến nhà cậu, khi đó cậu đã nghĩ nụ cười của hắn thật kì quái, với một lượng niềm vui ít như vậy, không đủ để hắn nhe răng cười như thế.

Từ trường giữa cả hai luôn khiến cậu bắt được những chi tiết nhỏ trên mặt hắn. Hắn đang giả vờ, hắn cố tình tỏ ra vui vẻ.

Dường như hắn không hề muốn cậu về quê, nhưng đang cố tỏ ra thoải mái để không làm cậu khó chịu.

Vương Nguyên chớp mắt nhìn hắn, "Anh đợi lâu chưa? Sao không nhắn cho em? Em còn nán lại ngoài đường mua quýt cho anh này."

Cậu nhấc cái túi quýt trong tay lên. Ăn Tết nhất định phải có quýt, người ta mua cả thùng, cậu chỉ có thể mua hai túi bé, một túi cho hắn, một túi đem về.

Vương Tuấn Khải thấy chân mình như thể lơ lửng không chạm đất, hắn xách theo cái túi nilon đựng hộp kia đứng dậy, tiến tới gần, hơi thấp giọng giục Vương Nguyên,

"Mau lên nhà đi."

"Lạnh quá hay sao mà gấp vậy?" Vương Nguyên tuy rất không đồng ý với việc hắn tự mình ngồi đây đợi cậu mà không nói với cậu tiếng nào, hại cậu còn tưởng hắn đang ở nhà, khi nào về tới nơi mới nhắn cho hắn. Thế nhưng nhìn đầu mũi hắn hơi ửng đỏ và cái khoá áo khoác kéo rất cao, cậu liền vô thức nghe theo hắn mà tăng nhanh bước chân lên cầu thang, "Anh thật khiến em không biết đường nào mà lần. Đáng lẽ cứ ngồi nhà đợi thôi."

"Anh tưởng em về gần đến nơi rồi."

"Ăn trưa chưa? Uống thuốc chưa?"

"...Rồi." Ăn vài miếng, thuốc thì nuốt chửng với nước lã, cũng tính là rồi?

Vương Nguyên chợt khựng bước chân,  làm Vương Tuấn Khải cũng dừng lại theo, cậu nhìn hắn chăm chú, "Có chuyện gì à?"

Vương Tuấn Khải hơi rũ mắt, "Không có gì đâu."

Vương Tuấn Khải trước mặt Vương Nguyên luôn lấp liếm rất kém, hắn cứ như thể theo bản năng mà vô tình đem toàn bộ những gì chất chứa bên trong phát ra ngoài, nên lần nào người kia cũng sẽ nhìn ra hắn có tâm sự.

Vương Nguyên nhíu mày, "Anh với Lăng Kỳ lại cãi nhau à? Để em thử nói chuyện với nó nhé? Ngày tư ngày tết, nó không nhịn được một chút chắc."

Hai tiếng "Lăng Kỳ" triệt để làm phòng tuyến tinh thần hắn nứt vỡ răng rắc, hắn siết cái túi trong nắm tay, lắc đầu, "Không có cãi nhau. Đã thống nhất sẽ không cãi nhau để ba ăn Tết vui vẻ rồi."

Thấy Vương Tuấn Khải cứ liên tục không nói rõ, Vương Nguyên cũng không truy hỏi thêm gì nữa. Cậu sải chân bước 2 bậc cầu thang một, thở hồng hộc một lúc cuối cùng cũng leo được lên đến tầng 5.

Vương Nguyên có thể rõ ràng cảm nhận thấy sự bức bách và gấp gáp của Vương Tuấn Khải khi hắn đứng chờ cậu mở cửa. Tự nhiên hắn làm cậu thấy do dự không muốn bước vào căn nhà của chính mình.

Quả nhiên, sau khi vào nhà, Vương Nguyên đang quay lưng khép cửa, Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh đã chịu không nổi, tóm lấy vai xoay cậu lại ấn lên cửa. Vương Nguyên một tay bận xách hai túi quýt, Vương Tuấn Khải một tay bận xách cái hộp nhựa kia, cũng chẳng có nhiều sức lực mà đàn áp nhau gì cho cam. Cậu giơ tay chặn hắn lại. Nửa khuôn mặt cậu khuất sau khẩu trang, mắt mở to nhìn hắn, "Anh muốn làm gì?"

Thì ra gấp gáp muốn lên nhà là để thế này thế nọ à?

Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn cậu, một tay còn rảnh rang của hắn đỡ dưới xương hàm cậu, chạm vào lớp khẩu trang hơi thô, "Muốn hôn em một chút."

Đầu óc Vương Nguyên đảo vòng vòng, như bộ xử lí của máy tính đang load dữ liệu để đánh giá tình hình, rất nhanh đã xử lí xong và đưa ra kết luận.

Mới đêm qua bọn họ ôm nhau ngủ, sáng nay còn cùng ăn sáng, từ lúc cậu đi làm cho tới tận bây giờ cả hai cũng không nhắn tin hay nói gì sến súa với nhau, chả có lí do gì để đột nhiên cái bông tuyết lạnh ngắt họ Vương kia lại dao động tình cảm và muốn thân mật này kia. Hơn thế, trông hắn có vẻ không thực sự ổn, hắn càng che đậy cố tỏ ra không sao thì lại càng giấu đầu hở đuôi. Vì thế, hắn cần cái hôn này, không phải vì tình cảm.

Liệu pháp bây giờ, chỉ ôm và nắm tay thôi là không đủ với hắn nữa rồi? Cái thân mật trên mức tình bạn mà cậu dành cho hắn, xuất phát từ tình cảm, mà giờ hắn lại cũng chỉ coi đó như thuốc, như công cụ thôi sao?

Vương Nguyên nắm lấy cổ tay hắn, hơi bóp mạnh một chút, đầu mày cau lại nhìn hắn, thẳng thừng từ chối, "Không được."

Vương Tuấn Khải có chút ngạc nhiên, "Tại sao?"

Còn tại sao?? Vương Nguyên không muốn giải thích lí do bản thân cự tuyệt hắn, cũng không muốn chất vấn hắn vì sao muốn hôn, chẳng lẽ lại bắt hắn nói vì hắn thích cậu, giả sử hắn bảo thế thật, thì cậu đáp lại kiểu gì?

Thế là Vương Nguyên bực dọc nói điêu một câu, "Lúc nãy đi mua quýt ở chợ, em có ăn một suất đậu phụ thối."

"..."

Vương Nguyên nhếch khoé miệng một cái, đang định đẩy Vương Tuấn Khải ra thì hắn thở dài một tiếng, "Vậy ôm một chút."

Vương Nguyên không phản kháng gì nữa. Ôm thì được.

Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên nói điêu, vì chỉ cần đứng gần cái món đó thôi là mùi sẽ ám vào cả quần áo rồi, không có lí do gì hắn đứng gần cậu thế này lại không ngửi thấy. Người cậu bây giờ toàn mùi đồ ăn từ nhà hàng buffet, đầu ngón tay thì có mùi quýt thơm thơm, hình như lúc mua đã được người ta cho bóc ăn thử xem có ngọt không.

Nhưng mà cậu từ chối hắn kiểu đó, thì hắn cũng chẳng thể bắt ép.

Kì thực, có lẽ là bởi vì Vương Nguyên thực sự rất coi trọng sứ mệnh làm liệu pháp và người đồng hành trên con đường điều trị tâm lý cho Vương Tuấn Khải, nên chỉ nhìn mặt hắn thôi là Vương Nguyên đã có thể mờ mờ cảm thấy được tâm trạng hắn đang như nào, chứ nói gì đến ôm. Cái ôm bình thường khi nhớ nhung và cái ôm tìm kiếm cảm giác an toàn thật sự rất khác biệt. Mỗi lần hắn bất an, vòng ôm của hắn đều siết rất chặt, làm người cậu nhức lên một chút, nếu là mùa hè mặc áo ba lỗ, thì chắc chắn sẽ nhìn thấy trên bắp tay có một vết lằn đỏ.

Cậu thoáng nhíu mày một cái vì đau, nhưng rồi rất nhanh đã tỏ ra không sao, cằm cậu gác lên vai hắn, hai tay cũng quàng ra sau ôm lại hắn thật chặt, vỗ vỗ vào lưng hắn vài cái chậm rãi, "Hít thở sâu, ôm lâu một chút cũng được."

Cứ mỗi lần nhận được sự dịu dàng dung túng của người kia, Vương Tuấn Khải lại nhanh chóng thấy ổn hơn. Mỗi người hắn yêu quý và yêu thương đều bỏ hắn mà đi, một cách bất ngờ không báo trước, vứt bỏ hắn lại chống đỡ với cuộc đời một mình. Mẹ cũng thế, Gia Nghệ cũng thế, ba chắc chắn sẽ thế, Lăng Kỳ thì nó luôn muốn thế. Chí ít ở thời điểm hiện tại, Vương Nguyên không như thế.

Hắn hơi dụi đầu, vành tai hai người cọ vào nhau lành lạnh, Vương Tuấn Khải mơ hồ cảm thấy thân thể Vương Nguyên hơi căng lên như đang dùng sức, hắn mới ý thức được bản thân đã siết lấy người cậu rất chặt, liền giật mình nới lỏng ra.

Vương Nguyên không rõ lắm lí do hắn như thế này, cậu nghĩ là vì cậu về quê ăn Tết, mấy ngày sắp tới không thể gặp nhau, vì thế hắn sinh ra bất an. Hắn như vậy, lại khiến Vương Nguyên quay quắt trong cảm giác tội lỗi. Đang định an ủi hắn rằng mùng 2 nhất định cậu sẽ quay lại, lại thấy hắn đưa cái túi trong tay hắn cho mình.

"Cái gì đây?"

"Sủi cảo."

"Đêm nay nhà nào cũng gói sủi cảo mà?" Vương Nguyên hơi khó hiểu.

"Ừ, nhưng mà anh gói cho em, đêm nay về quê nhớ luộc lên ăn hết."

Vương Nguyên bưng cái túi lạnh ngắt vì hộp đông đá, trong lòng không rõ là tư vị gì.

Cậu cũng đưa túi quýt cho hắn, rồi cởi giày vào nhà, "Em chuẩn bị ít đồ rồi phải tới ga tàu ngay, ngày này đông người, tàu điện ngầm chắc chắn rất khó chen chúc."

Vương Nguyên bỏ mấy bộ quần áo vào balo, toàn là áo phông với quần dài, vì kiểu gì cũng phải khoác áo khoác dày bên ngoài, sau đó không quên bỏ thêm sạc điện thoại, một tập đề, máy MP3 và tai nghe. Xong xuôi đâu đó, cậu ôm cái gối của mẹ ra khỏi phòng mình, trả về phòng mẹ. Vương Tuấn Khải nhìn thấy thế, hơi cụp mắt tự giễu. Vương Nguyên để lại bàn chải của hắn trên giá, nhưng lại xoá sạch đi dấu vết cả hai đã ngủ cùng giường 3 đêm.

Khoé môi hắn cong xuống, không nhếch lên nổi.

Trạm tàu điện ngầm hôm nay thực sự rất đông. Không ít người cũng giống Vương Nguyên: hôm nay mới về quê ăn Tết, cho nên trên tàu không chỉ đông người với những cái áo khoác dày sụ chiếm diện tích, mà còn nhiều cái vali dựng trên sàn tàu. Vương Nguyên chỉ đem có cái balo và một cái túi bìa cứng, bên trong bỏ quýt và hộp sủi cảo cùng một ít quả còn sót lại trong tủ lạnh. Chen chúc trên tàu ngột ngạt kinh khủng, nhưng ai cũng vui vẻ và mong ngóng được về nhà nên cũng không có tiếng cằn nhằn chửi rủa nào vang lên. Vương Tuấn Khải xách túi hộ Vương Nguyên, đứng dựa vào cái cột inox, Vương Nguyên đứng ngay trước mặt hắn, giữa hai người cách nhau cái balo phồng phồng của cậu.

Được một lát, Vương Nguyên quay người lại dùng balo ngăn cách bản thân với người lạ phía sau, đứng nép sát vào Vương Tuấn Khải thêm một chút. Hắn đưa tay đỡ lấy cậu, thấp giọng hỏi, "Có bị ép quá không?"

"Không. Vẫn ổn." Vương Nguyên hơi lắc đầu, cả khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt tròn tròn đang nhíu lại, "Kéo giúp em cái khẩu trang xuống một chút, hơi khó thở."

Hai tay cậu bị người ta chen lấn nên kẹt lại không thể giơ lên, Vương Tuấn Khải đứng cạnh cột nên còn chút không gian cử động. Hắn đưa tay lên kéo viền khẩu trang của Vương Nguyên xuống một chút, lại ôm gáy cổ cậu kéo sát lại, ép người về phía sau thêm chút nữa để cậu có thêm chút không khí.

Mỗi lần tàu chạy là một lần nghiêng ngả. Mà phần lớn khách đều đi tới ga tàu hoả, nên giữa đường chẳng có mấy ai xuống tàu, một đường 30 phút đồng hồ, liên tục chen lấn nhau như vậy. Trong tàu luôn có lọc không khí, cân bằng nhiệt độ, nhưng vì quá đông nên nóng toát cả mồ hôi. Vương Nguyên nghiêng đầu tựa lên vai Vương Tuấn Khải, xoay mặt ra ngoài, im lặng cảm nhận nhịp tim dồn dập của người kia cứ như đang xuyên qua lớp áo khoác mà chạm đến cậu.

Ga tàu hoả cũng cực kì đông. Ga này tích hợp cả tàu cao tốc và tàu hoả thường nên có rất nhiều hành khách đều tập trung ở đây. Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên đi len lỏi giữa biển người hối hả, trông họ ung dung đủng đỉnh, di chuyển chậm rãi, có vẻ chẳng ăn nhập gì với khung cảnh. Người ta thì muốn nhanh nhanh được lên tàu, bọn họ thì muốn được ở bên nhau thêm một chút. 

Cửa check-in tàu của Vương Nguyên mở sớm. Vương Tuấn Khải cùng cậu xếp hàng, cho tới khi Vương Nguyên giơ điện thoại quét mã vé tàu và căn cước để qua cửa, thì hắn cũng tự động tách khỏi hàng người. Để tránh ùn tắc thì cứ ai đi qua cửa check-in đều sẽ phải xuống bậc thang để xuống chỗ đợi tàu. Vương Nguyên bị những hành khách vội vã phía sau đẩy vào cầu thang, chỉ kịp ngoái đầu vẫy tay với Vương Tuấn Khải một cái. Hắn đơ người nhìn theo cậu, lúc hoàn hồn định giơ tay chào lại, thì Vương Nguyên đã bị dồn vào trong và mất hút sau đám người.

Có 1 tàu thường và 1 tàu cao tốc cùng check-in một lúc, nên chỗ ngồi đợi chợt dư ra vài cái ghế trống. Vương Tuấn Khải tới đó ngồi xuống, hơi cúi đầu, chậm chạp điều chỉnh nhịp thở của chính mình. Cái huyên náo của ga tàu rộng lớn làm hắn đau đầu, nhịp tim khó bình ổn khiến hắn thấy choáng váng.

17 năm sống trên đời, số ấm ức hắn trải qua nhiều vô kể, nhưng đây là cái Tết đầu tiên hắn cô đơn tới thế. Chẳng rõ có phải một phần do chứng rối loạn lo âu không, mà hắn lại thấy kiệt sức đến vậy.

Vương Nguyên đứng ở dưới đợi tàu vào bến, trong đầu cứ quẩn quanh cái bộ dạng thất thần của Vương Tuấn Khải khi cậu vẫy tay chào hắn. Cậu cắn cắn môi, cái túi giấy luồn vào cổ tay, hai tay ôm điện thoại, do dự mà soạn một cái tin nhắn cho mẹ, "Mẹ ơi, tắc đường quá nên con bị lỡ chuyến tàu,..."

Soạn được một nửa, cái viễn cảnh ăn Tết một mình ở tiểu khu Nam Nhuận trong căn nhà không có lấy 1 đồ trang trí, cũng chẳng còn dư lại chút thực phẩm nào liền vây lấy tâm trí. Vương Nguyên thoát khỏi box chat với mẹ, dòng tin nhắn kia liền biến thành bản nháp đang chờ được gửi đi.

Cậu sang box chat với Vương Tuấn Khải, định nhắn cho hắn, Anh cần em không? Anh cần em, em sẽ ở lại, nhưng anh nhớ share cho em ít đồ ăn ăn Tết nữa...

Cậu vừa gõ được hai từ đầu tiên, lại bỗng thấy Vương Tuấn Khải nhắn tin tới, "Anh sẽ căn giờ gọi cho em. Đi đường bình an nhé. Anh đang ở trên tàu điện ngầm rồi." Kèm theo đó là mấy cái mặt cười.

Vương Nguyên xoá sạch hai chữ "Anh cần" đi, rep hắn một tiếng "Ừm", bật cười nghĩ bản thân mình thật ngốc. Trong lúc chính mình đứng ở đây do dự, định từ bỏ chuyến tàu duy nhất về quê ngày 30 Tết, thì người kia lại đã nhanh chóng lên tàu điện ngầm để về nhà, hắn không đợi cậu, hắn cũng không nghĩ cậu sẽ vì hắn mà ở lại.

Có lẽ hắn không cần cậu tới mức đó.

Cậu quay lại box chat với mẹ, xoá sạch dòng tin nháp lúc nãy. Tàu đã về bến, hành khách trên tàu lũ lượt kéo vali xuống khỏi tàu, cậu cũng rục rịch chân bước lên.

"Con lên tàu rồi, chắc chừng 2 tiếng nữa về tới. Ở quê không có tàu điện ngầm mà bắt taxi cũng khó lắm, mẹ mượn xe máy điện của bác cả ra ga đón con với."

Ngay sau đó, mẹ cậu đã gửi tới một cái voice chat dài chừng mấy giây, "Lúc nào gần xuống tàu thì bảo mẹ, mẹ đang ở nhà làm cơm cúng giao thừa. Nhà nhiều thứ ăn lắm, con muốn ăn gì để mẹ làm sẵn lát về ăn luôn cho đỡ đói?"

Vương Nguyên mỉm cười, rep, "Đều được ạ."

Cậu tìm được số ghế của mình mà ngồi xuống, đeo tai nghe lên, mở máy MP3 nghe nhạc, nhắn cho Vương Tuấn Khải một cái tin, "Em lên tàu rồi."

Vương Tuấn Khải nhận được cái tin nhắn kia, mới an tâm đứng dậy rời khỏi ga, đi thang máy xuống tầng trệt, chậm chạp quét mã vào trạm đợi tàu điện ngầm để về nhà.









Hết chương 51.

Up nhanh kẻo trà sữa của Gii Mint hết ngon =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com