Chương 54: Nỗi sợ 10 năm ròng
"Anh Nguyên, em bảo này..." Lăng Kỳ nhân lúc quán không có khách mấy, thì kéo Vương Nguyên qua một góc. Kì nghỉ Tết đã kết thúc, ngày mai là 15/2 Vương Nguyên phải đi học, cho nên cậu cũng đã nghỉ việc ở nhà hàng buffet.
Vương Nguyên nhìn vẻ thần thần bí bí của Lăng Kỳ, vừa khó hiểu vừa buồn cười, "Cái gì đấy?"
"Chuyện là... Có bạn nữ nhắn tin nói muốn rủ em đi chơi một lát..."
Vương Nguyên trợn tròn mắt, vỗ tay hai cái, "Ái chà chà, tuổi trẻ tài cao! Con nít con nôi cũng bày đặt yêu sớm à? Chết thật..." Đang nói dở thì cậu mắc nghẹn, nấc ực một cái, nói về yêu sớm, chính mình đây cũng là một ví dụ không thể rõ ràng hơn, chỉ hơn Lăng Kỳ có 1 tuổi nhưng nắm tay ôm hôn đủ cả không thiếu cái gì.
Cho dù một mảnh tình chính thức cũng không có...
Tính ra thì mối quan hệ mập mờ lại vụng trộm với Vương Tuấn Khải đã triệt để phá vỡ cuộc sống ngoan ngoãn của cậu. Nhưng Vương Nguyên là ai chứ, lăn lộn bươn chải giữa xã hội cũng đâu phải ngày một ngày hai, cậu không hư là vì nghĩ cho mẹ và tương lai, chứ cậu hư thì cũng chẳng có ai lấy làm lạ.
Lăng Kỳ nhếch miệng một cái đầy khinh bỉ, "Như thế này mà còn sớm à? Đây là muộn ấy chứ! Sang năm em lên cấp 3 rồi. Mà bạn thân của anh, ai đó đó, chẳng phải cũng lớp 9 đã yêu đương với cái tên bóng bẩy thực dụng kia rồi hay sao?"
"Cái tên bóng bẩy thực dụng?" Vương Nguyên ngơ người ra, ý là Lăng Kỳ đang nói về Gia Nghệ đấy hả? "Em biết cả người yêu cũ của Vương Tuấn Khải à?"
Hỏi xong cậu mới chợt nhớ ra, Vương Tuấn Khải hôm đi khám bệnh đã kể ra cho bác sĩ tâm lý và cậu biết, khi trước chính Lăng Kỳ đã chạy đi tìm Gia Nghệ, nói sạch với Gia Nghệ mọi thứ liên quan đến gia cảnh nhà hắn, khiến Gia Nghệ trở mặt, mắng chửi hắn không tiếc lời.
"Chứ còn gì. Mà thôi đừng nhắc đến tên đó nữa, gớm chết đi được." Lăng Kỳ nhăn mặt nhăn mày, lại níu áo Vương Nguyên kì kèo, "Anh Nguyên ~ Anh giúp em một chút đi, em đi một lát rồi về liền mà, bây giờ mới có 7 rưỡi thôi."
"Em xin phép đi có việc một tí rồi mà đi thôi, không sao đâu. Có gì anh nói cho."
"Vâng ạ."
Lăng Kỳ mon men đi tới chỗ mẹ Vương xin bận một lát rồi rời khỏi quán. Vương Nguyên cười cười nhìn theo, rồi lại quay về với công việc bán xiên khi có một cặp đôi khoác tay nhau tình tứ đi tới.
Đây đã là cặp đôi thứ 5 trong buổi tối hôm nay rồi, dự là từ giờ đến đêm sẽ còn nhiều cặp đôi nữa tới mua đồ ăn đêm. Hôm nay là 14/2, lễ Tình Nhân, nên ai cũng tay trong tay ra đường show ân ái.
Vương Tuấn Khải cũng vì thế nên 6 giờ chiều đã tới câu lạc bộ đêm rồi. Anh Dư, sếp của hắn, rất biết kinh doanh, ngày lễ đều sẽ thay đổi bầu không khí cho hợp. Đợt Tết thì mời ca sĩ hát rock tới cho sung, còn Valentine thì để Vương Tuấn Khải một mình bao trọn cả show. Chất giọng của Vương Tuấn Khải hát tình ca rất hợp, đầy từ tính và truyền cảm, cho dù là tình ca vui vẻ dễ thương hay tình ca du dương man mác buồn thì cũng đều khiến người ta nghe muốn nghiện, mãi không chán. Hắn còn cực kì đa năng, mỗi bài đều thay đổi một chút phong cách biểu diễn để đỡ làm người ta thấy nhàm.
Cho nên hắn làm việc ở câu lạc bộ đêm lâu như vậy rồi, vẫn là gà cưng của anh Dư. Anh ta cũng không vì hắn còn nhỏ mà bạc đãi, chưa một tháng nào trả lương muộn, vào những ngày như Valentine như thế này, khối lượng công việc của Vương Tuấn Khải nhiều hơn một chút thì anh ta cũng cho thêm chút tiền thưởng. Vương Tuấn Khải đánh giá cao phong cách kinh doanh của anh ta nên cũng ngoan ngoãn ở lại làm việc chăm chỉ.
Quả thật, đối với một người bình thường không có ai chống lưng cho, phải tự thân vận động ngụp lặn giữa đời như hắn, thì anh Dư xứng tầm với cái danh "quý nhân". Trước khi đi làm ở chỗ anh ta, hắn cũng đã làm đủ các thể loại việc rồi, hầu như công việc nào cũng mệt mỏi, lao lực và môi trường bẩn, lại thường xuyên bị chèn ép, bị người ta lừa. Khi Vương Tuấn Khải xin nghỉ làm vài buổi trước khi thi kì thi sát hạch đầu vào của trung học Cẩm Hằng, anh Dư không chỉ giữ nguyên lương mấy ngày đó cho hắn, mà còn tặng hắn chút tiền động viên coi như lấy may, ủng hộ hắn tiếp tục học. Chứ nếu không, đến bằng tốt nghiệp cấp 3 còn không có, về sau xác định khổ cả đời, vĩnh viễn làm toàn công việc tay chân, mà hắn lại học giỏi và thông minh như thế, thì không đáng phải vùi mình trong bùn đen mãi.
Thế nhưng Vương Tuấn Khải cũng không thể coi anh Dư là vùng an toàn để hắn sống thật, bởi mối quan hệ giữa cả hai vẫn là chủ - tớ, lấy lợi ích làm trọng. Anh Dư cũng sẽ không chấp nhận đối xử tốt và trả lương tử tế cho hắn nếu như hắn lười biếng và có thái độ không ngoan. Làm trong cái giới sống và ăn chơi về đêm, bản thân anh ta cũng không phải người dễ bị chọc vào. Cho dù Vương Tuấn Khải là một con giun vàng được anh ta nâng niu, thì cũng không thể làm thay đổi cái sự thực rằng chỉ cần anh ta muốn liền có thể giẫm nát hắn bất kì lúc nào.
Từ sáng tới giờ, cả hai chẳng trò chuyện gì cả. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên có thể trải qua rất nhiều ngày lễ bên nhau, Noel, Tết dương lịch, Tết âm lịch, còn có thể cùng nhau ăn Cá tháng tư, Đoan ngọ, Trung thu. Chỉ duy Valentine là không thể.
Khoảng chừng 10 giờ tối, Vương Nguyên đang chờ xiên được chiên chín, thì nhận được tin nhắn từ Vương Tuấn Khải, "Lát nữa gặp nhau một chút đi?"
Cậu rep lại, "Lát nữa là lúc nào?"
"Hôm nay 11 giờ anh tan làm."
"Gặp ở đâu á?"
Vương Tuấn Khải im lặng một lúc, mãi sau mới rep lại, "Bên hông tòa A được không?"
Vương Nguyên hơi híp mắt, không rõ Vương Tuấn Khải muốn hẹn mình làm cái gì, nhưng tim cứ vô thức mà nhảy loạn lên trong ngực. Cậu cứ đờ đẫn ra đó, mãi không trả lời. Vương Tuấn Khải lại nhắn tới một cái tin nữa, "Được không vậy?"
"Ừm."
Mặc dù đã thân mật với nhau kha khá lần rồi, nhưng Vương Nguyên vẫn không khỏi bối rối mỗi khi Vương Tuấn Khải như thế này. Vào một vài thời khắc nào đó, khi cả hai ở gần sát bên nhau, cảm nhận được ánh mắt, hơi thở và nhiệt độ, thì cái giao cảm giữa cả hai sẽ biến thành một thanh âm rung thẳng vào trực giác, khiến cậu đoán biết được giây tiếp theo hắn sẽ làm gì. Nhưng hiện tại cậu không rõ người kia muốn hẹn mình vì cái gì.
Nhưng kì thực, cái cảm giác hồi hộp và nhộn nhạo này, nó thật ra là đại diện cho kì vọng và chờ mong từ trong tâm khảm, chứ không phải là nỗi hoang mang mông lung vì không biết điều gì sẽ xảy ra. Giống như khi tung đồng xu để quyết định vấn đề, ngoài mặt thì có vẻ như hoang mang chẳng rõ rồi đồng xu sẽ sấp hay ngửa, nhưng chính cái thời khắc đồng xu được tung lên, trong đầu sẽ nảy sinh hi vọng, và một khi đã hi vọng, tức là đã có đáp án rồi.
Hôm nay đông người ra đường, mà phần lớn lại đều là mua 2 suất, nên quán hết hàng từ rất sớm. Hơn 11 giờ, Lăng Kỳ về nhà trước, mẹ con Vương Nguyên rục rịch thu dọn quán. Còn một bàn vẫn có khách đang ăn, là hai người đàn ông với vẻ mặt không mấy thân thiện. Vương Nguyên trước tiên thu dọn mấy cái bàn ghế xung quanh, vừa ôm lên thì một trong hai người đó nhăn mặt quay ra, vừa nhai nhồm nhoàm vừa bảo,
"Bọn tao còn đang ăn. Dọn quán thế này là có ý đuổi khách hay sao hả?"
Vương Nguyên lắc đầu, "Dạ không phải. Tôi dọn quán vì đã bán hết hàng rồi, kẻo người ta thấy còn bày bàn ghế lại mất công tới hỏi mua."
"Đợi tụi tao ăn xong rồi dọn cũng có sao đâu? Như thế này là không tôn trọng khách rồi."
Vương Nguyên thấy mẹ Vương đánh mắt liếc mình một cái, liền đặt tất cả mọi thứ trong tay xuống đất, "Tôi xin lỗi. Hai chú tiếp tục ăn đi ạ."
Người đàn ông còn lại sờ sờ cằm, "Bày lại như cũ đi. Như thế này chẳng còn hứng ăn gì cả."
Vương Nguyên hơi giật giật đầu mày, rồi khom người xuống đem bàn ghế ra bày lại như cũ.
Hai người đàn ông kia buông đũa gác ngang trên bát, bắt đầu ngồi chém gió, mãi mà không có ý định ăn nốt cho xong rồi đi. Vương Nguyên nhìn đồng hồ đã là 11 giờ 37 phút, sốt ruột kinh khủng.
"Thằng nhóc kia! Mày liên tục nhìn điện thoại, là muốn nhanh nhanh đuổi khách đúng không?"
Vương Nguyên thầm nghĩ, đúng rồi đấy, muốn đuổi khách đấy, thì làm sao? Cậu gượng gạo nở nụ cười, "Dạ không, tôi check tin nhắn của bạn thôi."
Lời đáp này, đổi lại một cái cười khẩy.
Mặc dù hôm nay đông người ra đường, nhưng dù sao cũng không phải ngày gì cần đón giao thừa, nên giờ này xung quanh đã rất vắng vẻ rồi. Vương Nguyên nhìn quanh cũng chỉ thấy lác đác vài người đi xe điện vụt qua rất nhanh, cảm giác rõ ràng hai người đàn ông kia là tới gây sự, nhưng nếu thực sự động thủ, thì không ai ở đây có thể giúp được.
Cậu lại mở máy lên, lén lút ấn sẵn số gọi cảnh sát, phòng trường hợp bất trắc.
Hai người đàn ông kia đứng dậy khỏi bàn, còn đá vào chân bàn một cái khiến bát mì rung lắc nghiêng ngả, bát không đổ nhưng nước thì sánh ra ướt cả bàn, đôi đũa đặt ngang trên miệng bát lăn xuống đất. Bọn họ đút tay vào túi quần, ung dung lôi thuốc lá ra ngậm lên miệng, vừa đốt thuốc vừa bỏ đi.
Vương Nguyên gọi lớn một tiếng, "Hai chú chưa thanh toán ạ."
"Thanh toán cái đếch gì?"
Một gã quay đầu nhìn cậu, cười nửa miệng, "Tao chưa đập cho mày một trận vì cái tội mất dạy với khách là may rồi."
Mẹ Vương vội vã can ngăn, "Hai anh thông cảm, cháu nó nhỏ không biết gì. Bữa hôm nay coi như tôi đền cho các anh, không lấy tiền nữa."
Vương Nguyên ức đến phát run lên, nghiến răng siết chặt điện thoại trong tay đến nổi cả gân, môi mím chặt, người đổ mồ hôi chợt nóng chợt lạnh.
Vừa sợ hãi, vừa ấm ức, vừa lo lắng, lại vừa tức giận.
Đợi hai người kia ngạo nghễ đi khuất, Vương Nguyên mới bức xúc nói, "Sao mẹ lại như vậy? Bọn họ có làm gì thì báo cảnh sát!"
"Bọn đó có nhóm, không phải chỉ một người đâu..." Mẹ Vương cũng tức đến độ hai tay run lên, bà vừa nói một cách vội vã, vừa liên tục thu dọn đồ trên quầy, âm thanh những cái tô inox va vào nhau leng keng loảng xoảng tố cáo rõ bà đang hoang mang cỡ nào.
Vương Nguyên thấy thái độ bà như thế, liền giật mình, "Mẹ đừng nói đó chính là đám người ngày xưa..."
Mẹ Vương dừng tay lại, cúi đầu thở ra một hơi, "Là họ đó. Mẹ còn nhớ mặt."
Vương Nguyên cúi người thu dọn lại bàn ghế, nhặt đôi đũa bị lăn dưới đất lên, bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy mẹ con cậu. Kí ức kinh khủng đó vẫn luôn nằm lại một góc trong tâm trí họ, họ chưa từng quên đi.
Năm đó Vương Nguyên 5 tuổi. Ba cậu vay nặng lãi, người ta tới nhà siết nợ, lôi cả ba cả mẹ ra mà đánh. Vương Nguyên trốn trong tủ TV chỉ có thể hé mắt nhìn ra ngoài qua cái lỗ khoá đã hỏng. Sau đó vài năm liên tục, mẹ cậu không thể chịu đựng nổi việc luôn phải sống trong lo sợ như thế nên đòi li hôn. Ba cậu không đồng ý, mẹ liền ở ngay trước mặt ba lấy dao kề lên cổ, doạ nếu không li hôn sẽ chết ngay ở đây và làm hồn ma ám ông ấy cả đời. Sau đó ba cậu chấp nhận li hôn với điều kiện mẹ cậu phải đồng ý bán căn nhà và mảnh đất hiện tại để lấy tiền cho ông ta trả nợ.
Mảnh đất và căn nhà đó vốn là ông ngoại cho cậu út, nhưng cậu út vì bỏ nhà theo người yêu nên ông ngoại tức giận đem chuyển sang cho mẹ cậu. Sau khi bán hết mọi thứ và li hôn thì mẹ con cậu cũng chẳng còn nơi mà về, liền chuyển lên thành phố, thời gian đầu sống ở khu nhà lụp xụp cũ nát. Vương Nguyên chơi cùng đám con nít ở đó, cùng chúng đi nhặt phế liệu ở những khu dân cư cũ, chứng kiến không biết bao nhiêu thứ gớm ghiếc xấu xa. Còn mẹ cậu thì đi làm osin cho nhà người ta, thời gian rảnh sẽ thêu khăn tay bán.
Rồi sau đó xảy ra chuyện của cậu út, nhưng cậu út vốn giỏi giang thông minh, bỏ nhà ra đi vẫn một mình sống tốt, làm việc kiếm tiền tích lũy để xây dựng gia đình, có điều người đàn ông cậu ấy yêu kia lại bỏ về lấy vợ, hại cậu út tuyệt vọng tìm tới cái chết. Tài sản của cậu út để lại đều viết trong di chúc là để cho chị gái mình, là mẹ Vương. Thời gian đó, khu nhà ổ chuột lụp xụp mà mẹ con Vương Nguyên đang ở bị giải thể để xây trung tâm thương mại. Nhờ vào số tiền cậu út để lại, mẹ Vương mới có thể có được một cái xe hàng secondhand và mở quán mì rong, hai mẹ con chuyển tới tiểu khu nhỏ có thang máy và khá tồi tàn kia.
Còn về người đàn ông đã từng là ba Vương Nguyên. Ông ta cầm tiền có được từ việc bán đất, chẳng rõ đã trả hết nợ chưa, nhưng nghe người ở quê đồn rằng ông ta đã ra nước ngoài. 10 năm nay, mẹ con Vương Nguyên sống ở thành phố chẳng hề vui vẻ gì cho cam, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ ông ta quay về làm phiền. Thế mà hiện giờ mặt mũi ông ta đâu không thấy, lại thấy đám du côn đó trước. Thời gian đã lâu vậy rồi, Vương Nguyên không còn nhớ nổi dáng vẻ bọn họ nữa, nhưng mẹ Vương thì vẫn nhớ, dù mấy gã đó có già đi.
Sự xuất hiện và càn quấy của hai gã kia kéo theo vô số nghi hoặc và hoang mang trong lòng hai mẹ con Vương Nguyên, đến hơi thở cũng run run rẩy rẩy. Động tác trên tay họ chậm chạp như thể tay chân đều bị tê liệt cả.
Khi cái nỗi âu lo 10 năm nay đã dần nguôi ngoai, thì bọn người kia lại xuất hiện. Cũng chẳng xưng tên xưng tuổi, chẳng tính toán chuyện cũ, mà chỉ gây sự một chút rồi rời đi. Mẹ Vương lạc quan cho rằng mọi thứ chỉ là tình cờ, hai gã đó càn quấy là vì tính cách họ mất dạy du côn quen rồi, chứ có khi chẳng nhớ mặt bà đâu. Nhưng Vương Nguyên thì không cho là như thế, mà nghĩ họ cố tình. Từ ánh mắt và giọng điệu của chúng, cậu cảm nhận được đây giống như là cú doạ nạt đầu tiên để thăm dò, về sau chắc chắn sẽ có những thứ quá đáng hơn xảy ra.
"Làm sao bây giờ ạ? Chúng ta đổi vị trí quán sao?"
"Nếu chúng thực sự nhắm vào chúng ta, thì có đổi đi đâu chúng cũng tìm được thôi." Mẹ Vương lắc đầu, "Nhưng cũng chẳng thể trốn chui trốn nhủi mãi được."
"Quan trọng là tại sao chúng lại tìm đến chúng ta. Chẳng phải mẹ đã li hôn từ lâu rồi sao? Người nợ là người đàn ông kia chứ có phải mẹ con mình đâu."
"Mẹ cũng không biết nữa." Mẹ Vương ảo não, đưa tay lên vuốt trán, sợi tóc dài bị mồ hôi lạnh trên trán làm cho dính sát vào thái dương, "Con mau lên xe, về ngủ sớm mai còn đi học."
Vương Nguyên bấy giờ mới sực nhớ ra cuộc hẹn với Vương Tuấn Khải. Đã là 12 giờ 28 phút rồi.
Hết chương 54.
Dramu tới gòiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com