Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Bài học từ mối tình đầu

Team 3 của Vương Tuấn Khải rất thích họp vào buổi trưa.

Cứ mỗi lần team hắn họp buổi trưa liền sẽ lựa chọn cùng ăn trưa và họp tại canteen. Vương Tuấn Khải rất muốn từ chối, nhưng hắn ngại học trưởng Sở Nhiên khối 12, nên vẫn phải đi. Suốt cả buổi hắn chỉ im lặng ăn, nghe Sở Nhiên và Gia Nghệ trao đổi bàn bạc với nhau về đề này đề kia, lâu lâu mới gật đầu một cái, khi nào Sở Nhiên bảo hắn nói thì hắn mới trình bày.

Từ sau khi chia tay trong khói lửa, Vương Tuấn Khải và Gia Nghệ đã có nguyên 1 năm trời không gặp nhau, lần gặp trước đó ở canteen cũng rất chóng vánh, mà thời gian gần đây lại thường xuyên ngồi chung một chỗ ăn trưa như thế này, nhìn thấy mặt y, nghe thấy giọng y, khiến rất nhiều chuyện trước kia bị đào xới lên. Gia Nghệ vẫn là một người nhiều năng lượng, khi y vui vẻ liền có thể kéo theo tâm trạng của mọi người cùng high, y nhấc tay nhấc chân chớp mắt hay mỉm cười đều mang một loại cảm giác hào hoa nào đó. So với Vương Tuấn Khải thường trầm tính ít nói và lặng lẽ thì đúng là hai thái cực, đó cũng là lí do khi xưa trước hai người bọn họ bị đối phương thu hút.

Bây giờ thì bọn họ vẫn thế. Tính cách Vương Tuấn Khải trải qua nhiều chuyện thì lại càng thu lại và trầm hơn. Gia Nghệ thì phát triển theo hướng ngược lại, cực kì hướng ngoại.

Nhưng Vương Tuấn Khải cũng không còn bị cái hào quang của người kia cuốn đi nữa. Trên cuộc đời không thực sự có nhiều chuyện tình đũa lệch đẹp như mơ. Tình cảm là thứ có thể bị tiêu hao, và hiện thực sẽ làm chúng tiêu hao. Sẽ có một ngày nó bị hao kiệt, khi đó dù có thích, có yêu, có thổn thức, người ta cũng sẽ không bao giờ bằng lòng đi vào vết xe đổ thêm một lần nữa.

Nam châm trái dấu dù hút nhau, thì cũng không thể phủ định rằng chúng thuộc 2 thế giới trái ngược.

Vương Tuấn Khải mỗi ngày đều nghĩ tới gói chocolate nhỏ mà Vương Nguyên tặng lại cho hắn hôm trước, cảm thấy ít nhiều được an ủi. Vương Nguyên tính ra, chính là một chiếc nam châm cùng dấu với hắn, khá đồng điệu, nhưng rồi cũng chẳng biết mối quan hệ của bọn họ về sau sẽ đi đâu về đâu nữa, có khi hiện thực cũng sẽ làm bọn họ càng đi càng xa nhau.

Trừ Vương Tuấn Khải ra, thì thầy Đỗ, Sở Nhiên và Gia Nghệ đều rất ham vui. Họp được với nhau mấy bữa, bọn họ đã đề xuất góp tiền lại cùng tới nhà ai đó ăn uống liên hoan một buổi. Nhà Gia Nghệ rộng rãi, ba mẹ lại ít ở nhà, thế là y đề xuất tới nhà y.

Vương Tuấn Khải mặt than ngay lập tức, khóe môi hơi hơi cong xuống, ánh mắt chẳng lộ ra nổi một tia hứng thú. Gia Nghệ huých hắn một cái, "Vẫn địa chỉ cũ đấy."

Thầy Đỗ rút trong ví ra 300 tệ đưa cho Gia Nghệ, bảo, "Gia Nghệ với Vương Tuấn Khải có vẻ thân, giao cho hai đứa đi mua nguyên liệu nhé. Vương Tuấn Khải đi cùng xách đồ giúp bạn, Sở Nhiên mà không bận gì thì cũng nên đi cùng phụ hai đứa."

Sở Nhiên bối rối bảo, "Khối 12 học nhiều lắm, anh sợ không đi được á."

Gia Nghệ cười xòa, "Nhà em có xe, em chỉ cần người giúp em mang được đống đồ từ trong siêu thị ra tới chỗ để xe thôi."

Nói rồi, y lại quay qua nhìn Vương Tuấn Khải, "Chiều tan học cùng đi nhé."

.

Buổi chiều hết giờ học, Vương Nguyên phải ở lại họp với team 1. Vương Tuấn Khải hậm hực xách balo lên, Gia Nghệ đã nhắn cho hắn một cái tin vỏn vẹn 3 chữ "Ngoài cổng trường".

Vương Nguyên nhắn cho Lăng Kỳ, bảo nó đến sớm cùng dọn hàng với mẹ mình, đừng để bà dọn hàng một mình, kẻo lỡ tụi côn đồ lại tới gây sự.

Lăng Kỳ đáp lại, "Em đang ở buồng lồi xếp hàng lên xe cho cô Vương. Cô ấy lát nữa mới quay lại."

"Ừ ok."

Vương Tuấn Khải ra được đến cổng trường, thì đã thấy xe của Gia Nghệ đậu sẵn ở đấy, y ngồi ở ghế sau, hạ kính xuống, cao giọng gọi hắn, "Bên này."

Hắn lạnh nhạt bước tới, bảo, "Cậu tự tới siêu thị trước đi. Lát tôi qua sau."

"Cậu đi đâu?"

"Đi chợ mua đồ cho nhà tôi."

"Thế thì mua luôn ở siêu thị cũng được chứ có sao đâu?" Gia Nghệ nói xong, lại liếc hắn một cái, "Mua ở chợ rẻ hơn à? Cậu vẫn như thế nhỉ?"

Gia Nghệ lần trước gặp lại Vương Tuấn Khải, thấy hắn đã cao hơn hồi cấp 2 rất nhiều, dáng dấp không tệ, tóc tai chỉn chu, cảm thấy gương mặt hắn rất dễ nhìn, nhưng cái cuộc sống như thể dưới đáy xã hội thì vẫn không hề khác trước, lại khiến y nhớ tới bản thân đã kì vọng như nào và bị lừa ra sao, vì thế cái gương mặt đẹp đẽ mà lạnh nhạt kia khiến y khó chịu, rất muốn đàn áp hắn.

"Mua ở đâu là việc của tôi, liên quan gì đến cậu?"

"Ồ? Thế thì tôi cũng muốn thử xem mua ở chợ thế nào. Nghe nói đồ ở chợ tươi hơn?"

Vương Tuấn Khải không đáp lời, hắn quay người, đút tay vào túi áo bỏ đi. Trước khi ra khỏi cổng trường, hắn đã đổi áo khoác đồng phục của trung học Cẩm Hằng thành áo khoác gió màu đen, trông chẳng còn chút dáng dấp gì của học sinh nữa.

Đi được ba bước, hắn bị người ta đập bộp một cái vào lưng, quay lại đã thấy Gia Nghệ xuống khỏi xe đi theo hắn.

Vương Tuấn Khải đưa tay lên bóp bóp trán, không muốn có thêm bất kì một sự giao tiếp nào với y nữa. Lòng hắn bị xáo trộn lên như cái máy giặt cũ ở nhà, có thể giây tiếp theo cũng sẽ rung lên giống hệt nó.

Một cơn gió xuân thoảng qua, mùi nước giặt tầm thường trên áo Vương Tuấn Khải bay tới đầu mũi Gia Nghệ. Mùi thanh thanh nhạt nhạt ấy vẫn không khác gì trên áo đồng phục cấp 2 của hắn suốt 3 năm chung lớp đó.

Gia Nghệ đã quen được người ta vây quanh. Hồi y còn bé tí, gia đình không khá giả, cũng thường xuyên bị phân biệt đối xử, về sau gia đình phất lên giàu có, y liền vô cùng khao khát và thỏa mãn với những ánh mắt ngưỡng mộ và tán dương của người khác. Y đã quen với việc được chú ý, nên năm đó Vương Tuấn Khải "vừa khéo" đáp ứng đủ mọi tiêu chí để trở thành người yêu với y: mặt đẹp, hát hay, biết chơi guitar, học cực giỏi, chưa kể y còn từng nghĩ gia đình hắn rất môn đăng hộ đối với điều kiện nhà mình vì cây guitar của hắn là hàng hiếm. Được một người như vậy xoay quanh mình khiến y rất thỏa mãn, thỏa mãn bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu, nên mới cho rằng hắn ki bo, và mới phát điên lên khi Lăng Kỳ nói thẳng cho y biết sự thật.

Trên tất cả, thứ làm Gia Nghệ phát điên không hẳn là bản thân Vương Tuấn Khải như thế nào, mà là ánh mắt mọi người nhìn y ra sao, cho rằng y yêu đương với một kẻ không cùng tầng lớp như vậy, thì y cũng sẽ bị khinh rẻ. Sự chê bai và dị nghị là nỗi ám ảnh sâu thẳm nhất của y.

Y cứ tưởng thoát được khỏi hắn, y sẽ sung sướng, sẽ thoải mái lắm, nhưng mỗi lần nhớ lại đều thấy rất bực mình. Ngày hôm đó y mắng hắn rất nhiều, hắn không đáp lại lấy một lời, chỉ đứng lặng thinh mà nhìn y. Từ trong tâm khảm, y hi vọng hắn sẽ xin lỗi mình vì đã giấu mình một thời gian dài như vậy, nhưng cái hắn cho y chỉ là vẻ mặt đơ cứng và sự im lặng, vậy nên cảm xúc của y vụn vỡ, càng mắng càng hăng, càng mắng càng xóc óc, mắng xong liền lập tức bỏ đi để không phải nhìn thấy mặt hắn nữa. Đến khi gặp lại ở canteen, y đã ngạc nhiên rất lâu, mãi mới có thể xác định được người đứng đằng kia chính là hắn. Y chắc mẩm hắn sẽ phải bi lụy vì mình lắm, y đã từng đối xử với hắn tốt như thế cơ mà, chẳng ngờ bấy giờ bên cạnh hắn đã có một người mới, mà tên nhóc năm nhất kia còn đấu khẩu với y để bảo vệ hắn nữa.

Cảm giác hụt hẫng dâng lên đầy ắp trong lòng Gia Nghệ. Y tưởng y là người kèo trên vứt bỏ Vương Tuấn Khải, vậy mà bây giờ thái độ của hắn cứ như thể là hắn lừa y xong rồi thì hắn phủi mông bỏ đi, tiếp tục yêu thêm một người mới, còn y thì từ đó đến nay vẫn chưa thể tìm được một ai thay thế được hắn, gặp ai y cũng vô thức đem ra so sánh với hắn. Ngoại trừ việc hắn không có tiền, hắn cơ cực, thì tất cả những điểm còn lại, đều là tiêu chuẩn của y.

Tên nhóc kia thì có gì hơn y? Năm đó hắn thủ khoa, y cũng á khoa. Ngoại hình y cũng không thua kém, y được bao nhiêu người mến mộ, điều kiện gia đình thì vượt trội. Chỉ vì tên nhóc Vương Nguyên kia cũng nghèo giống hắn, môn đăng hộ đối, nên hắn bằng lòng à? Sao tiêu chuẩn của hắn thấp thế? Một người như hắn, lại thà chọn Vương Nguyên chứ không hướng lên trên nữa sao?

Mà đáng lẽ thấy người mới của người cũ không bằng mình, y nên thấy hả dạ và vui vẻ, chứ sao lại bức bối như thế này?

Vương Tuấn Khải như thể cảm nhận được oán khí phát ra từ Gia Nghệ, hắn cau mày cố nhịn xuống sự khó chịu, "Rốt cuộc cậu muốn gì?"

"Tại sao năm đó cậu lừa tôi?" Y cười nhạt hỏi.

"Tôi không lừa cậu." Vương Tuấn Khải thấy cơ thể dần nóng lên, hắn vô thức đưa tay lên kéo kéo khẩu trang để hô hấp thoải mái hơn, "Tôi vẫn luôn sống như vậy. Tôi chỉ nghĩ không cần thiết để tự nhiên lại nói ra."

"Cậu yêu đương với người khác mà cậu không thành thật với người ta về gia cảnh của bản thân à? Sao cậu ấu trĩ thế?!" Gia Nghệ bực lên.

Có thể vì thời gian gần đây luyện tập cho cuộc thi tranh biện khá nhiều, nên giờ này Vương Tuấn Khải miễn cưỡng giữ được bình tĩnh mà hồi đáp, "Cậu nghĩ một học sinh cấp 2 có thể nghĩ được nhiều tới vậy sao? Trước đó tôi làm gì đã yêu ai thích ai? Làm sao mà tôi biết được cậu sẽ để ý tới gia cảnh tới thế? Tôi còn không biết rằng trong mắt cậu tôi là một người có tiền cơ ấy."

"Thế thì sống thực tế là lỗi của tôi à?" Gia Nghệ vẫn luôn tự tin rằng so với những người đồng trang lứa thì y suy nghĩ lí trí hơn, trưởng thành hơn. Nếu như mấy nữ sinh cấp 2 còn mơ mộng mê muội với các học sinh cá biệt vì độ ngầu lòi, thì y đã có thể khuyên họ hãy tìm người học giỏi vì tương lai sẽ có chỗ dựa vững chắc, đừng mê mấy thằng lông bông. Ấy thế mà cái trưởng thành trước tuổi đó, qua lời thanh minh của Vương Tuấn Khải, lại như có như không biến thành một khuyết điểm của y.

Cũng phải, ngay từ đầu y không có hỏi hắn, y chỉ nhìn vào cây guitar kia và cho rằng nhà hắn có tiền.

Vương Tuấn Khải thở dài một cái, "Tôi chưa từng trách cậu. Là tôi sai. Nếu sớm biết cậu sẽ để ý, tôi đã không làm phiền tới cậu rồi."

Không thể phủ nhận, Gia Nghệ cũng đã dạy cho Vương Tuấn Khải một bài học về yếu tố hiện thực trong chuyện tình cảm, thứ mà người bình thường, cũng phải chừng hơn 20 tuổi mới có thể thấu được. Tình yêu là ngọt ngào, nhưng nếu hiện thực lại là khổ đau, thì nó cũng sẽ biến tình yêu thành khổ đau, rất khó để vượt qua, không ít người đã đầu hàng rồi. Cũng chính vì nhận thức được hiện thực, nên hiện giờ hắn thà dìm chết bản thân trong cái mập mờ không rõ với Vương Nguyên, chứ không thể dõng dạc đứng trước mặt Lăng Kỳ và mẹ cậu mà nói hắn thích cậu được. Dù hắn và Vương Nguyên đều chưa chính thức đầu hàng trước hiện thực, nhưng cả hai cũng đều đã quỳ gối khuất phục chứ có ngẩng cao đầu được đâu.

Gia Nghệ hừ lạnh một cái, "Vậy bây giờ cậu với tên nhóc kia môn đăng hộ đối quá hả? Em trai cậu biết không? Năm đó nó chạy tới tìm tôi, còn mắng mấy người như chúng ta là dị hợm đấy."

Vương Tuấn Khải gượng gạo cứng ngắc cả người.

"Tôi vẫn còn giữ liên lạc với mấy đứa hậu bối ở trường cũ, có đứa học cùng lớp với em cậu, có thể hỏi một chút xem giờ nó đã hết kì thị gay chưa..."

"Tôi với Vương Nguyên không phải người yêu." Vương Tuấn Khải thở hắt ra, "Cậu bớt bày trò linh tinh đi."

"Ồ, ra là không phải. Thế sao chưa lần nào cậu ta phủ định vậy? Tôi trêu cậu ta mấy lần, cậu ta đều ra vẻ kiêu ngạo bảo tôi đừng lo bao đồng." Gia Nghệ không thích thái độ "chính thất" của Vương Nguyên, "Cậu ta đơn phương thích cậu à?"

Suy nghĩ Vương Nguyên chỉ đơn phương theo đuổi Vương Tuấn Khải, còn hắn chọn thân thiết với Vương Nguyên chỉ vì phù hợp khiến Gia Nghệ thoải mái hơn được một chút.

Vương Tuấn Khải đến cổng chợ, rẽ vào khu mua thực phẩm, bước chân tăng nhanh hơn một chút,

"Không phải việc của cậu. Chúng ta không còn quan hệ gì cả, cậu đừng xen vào việc của tôi."

"Ha... Từ bao giờ mà chúng ta không còn quan hệ gì vậy? Tôi nhớ là tôi còn chưa có chính thức nói chia tay với cậu đâu." Gia Nghệ bực dọc bảo, rồi nhón chân đi qua con đường lát gạch đá bị nước từ các hàng thịt cá tràn ra ướt nhẹp, y mất đà lao về phía trước, ôm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Vương Tuấn Khải vững vàng đỡ được y, chờ y đứng vững rồi thì nhăn mày buông ra,

"Không vào đây được thì cậu gọi tài xế chở cậu qua siêu thị đi."

Gia Nghệ trở ngược tay tìm khẩu trang trong balo, đeo lên để tránh mùi, chỉ lộ ra đôi mắt dài dài, "Mùi quá."

Vương Tuấn Khải quay đi không để ý đến y nữa, tiến thẳng vào trong, cố tình nhằm giữa đường, bước lên trên các vũng nước mà đi. Đôi giày trắng của hắn bị nước bẩn bắn lên bẩn nhem, Gia Nghệ càng nhìn càng thấy điên tiết, nhưng vì sĩ diện nên vẫn tiếp tục bám theo sau hắn.

.

Vương Nguyên họp xong với team 1, liền nhanh chóng về nhà cất balo, tắm rửa sơ sơ, thay đồ rồi tới quán mì. Trời xâm xẩm tối, phố xá bắt đầu lên đèn, từ ánh sáng của các cột đèn đường có thể thấy bầu trời lác đác đổ xuống một ít mưa xuân. Những cơn mưa này nhỏ thôi và cũng rất nhanh kết thúc. Cậu kéo khóa áo lên ngực, đội mũ áo lên đầu, khoanh tay cúi đầu sải bước mà bước đi.

Từ ngày có mấy tên côn đồ tới phá, Vương Nguyên cứ tan trường là sẽ bật chuông điện thoại cỡ lớn nhất để nếu mẹ hoặc Lăng Kỳ có gọi hay nhắn tin cậu sẽ lập tức nhận được. Lúc này điện thoại trong túi ting lên một tiếng, Vương Nguyên vừa móc ra nhìn, đã thấy Lăng Kỳ nhắn tới mấy chữ, "Anh sắp về chưa, để em nói cô làm bữa tối cho anh?"

"Anh đang trên đường tới rồi."

"À, hôm nay sắc mặt cô hơi lạ, em không rõ có chuyện gì."

Vương Nguyên nghĩ mẹ Vương bị bọn người xấu kia đe dọa uy hiếp gì đó, liền cau chặt mày, bước chân sải nhanh hơn.

Sắc mặt mẹ quả thật không được tốt, nhưng nguyên buổi bà cũng không có nói gì. Khoảng chừng 7 giờ tối, Lăng Kỳ bảo với mẹ Vương, "Cô Vương, hôm nay anh cháu bận việc, cháu phải về nhà cho ba ăn tối với uống thuốc. Lát nữa xong cháu quay lại nhé."

Mẹ Vương bảo, "Thôi, về rồi nghỉ ngơi luôn đi, hôm nay cháu cũng giúp chuẩn bị hàng từ sớm mà."

"Dạ, vậy cháu về trước đây ạ."

Lăng Kỳ nhanh chóng cởi bỏ tạp dề rồi rời đi.

Lúc bấy giờ, mẹ Vương mới lên tiếng, "Nguyên, con lại đây mẹ hỏi một chút."

Vương Nguyên khó hiểu, "Dạ" một tiếng rồi tới gần bà.

Mẹ Vương hơi nhíu đầu mày, ánh mắt có chút phức tạp mà nhìn cậu, "Hình như Tiểu Khải có người yêu là con trai, con chơi với nó lâu vậy rồi, con có biết không?"

Vương Nguyên nghe như sấm đánh ngang tai, trợn tròn mắt không thể tin nổi. Tim cậu đập thình thịch, lòng bàn tay túa ra mồ hôi, cả người dần nóng lên.














Hết chương 58.

Mẹ vợ gank kìa anh ơi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com