Chương 62: Tiêu chuẩn kép
Vương Nguyên vì cái hẹn 3 ngày của đám người hôm nọ mà căng thẳng cực kì. Cậu liên tục hỏi mẹ xem có thể tìm được tung tích người đàn ông kia không. Mẹ cậu liên tục lắc đầu, có thể là đã gọi cho tất cả họ hàng hỏi nhưng không tìm được thông tin, hoặc cũng có thể là chưa từng gọi.
Nhà nội bên đó có mỗi một người con là ba cậu, hai ông bà lam lũ khổ sở cả đời, con thì suốt ngày dùng cái lí lẽ "tài không hợp thời" để làm biếng, làm biếng mãi không có tiền thì sa đà vào cá cược. Ông bà ngoại quen biết với ông bà nội, thấy tính mẹ Vương hiền lành cam chịu an phận thủ thường liền làm mai gả cho người kia. Giờ thì ông bà hai bên đều đã mất rồi, họ hàng nhà nội cũng chẳng thân thiết quen biết gì cho cam, bởi kết hôn hơn 6 năm đã li dị, "thất niên chi dương" còn chưa tới không qua nổi. Ở vùng quê ngày đó, phụ nữ li dị chồng là một cái gì đấy rất kinh khủng, mảnh đất ông bà ngoại cho thì lại buộc phải bán đi để trả nợ, nên mẹ con Vương Nguyên mới phải chuyển đi nơi khác sống những tháng ngày dơ bẩn cơ cực. Liên lạc với bên nội gần như mất sạch, có giữ của ai thì 10 năm rồi người ta chắc gì đã còn dùng số đấy.
Tụi côn đồ có cái style của riêng họ. Họ hẹn 3 ngày nhưng họ sẽ không tới vào ngày thứ 3, mà sẽ phải ngày 4, 5 gì đó mới quay lại. Hoặc là họ thật sự bận đi đòi nợ ở con nợ khác, hoặc là họ làm thế để gây áp lực tinh thần. Nói chung dù lí do là gì, thì mấy ngày này với mẹ con Vương Nguyên không khác gì đang ở trên đoạn đầu đài, thanh đao giơ lên bất kì lúc nào cũng có thể rơi xuống cổ hai người vậy.
Nhưng mẹ con cậu mấy ngày này cũng chuẩn bị tinh thần sương sương rồi, nên khi bọn chúng xuất hiện thì không còn quá mức giật mình hoang mang nữa.
"Sao rồi? Tìm được thằng kia chưa?"
Mẹ Vương căng thẳng tới mức hai tay vặn xoắn vào nhau. Lúc này đã là 11 rưỡi đêm rồi, xung quanh vắng bóng người, quán mì vì thế mà lại trông càng có vẻ huyên náo.
"Thực sự không thể dò la được gì cả. Chúng tôi đã li hôn được lâu lắm rồi."
"Mày bớt cái giọng đấy đi." Tên kia tức giận lên, "Tao cho mày nhiều thời gian như vậy để mày dùng cái lí lẽ cũ rích đó à?"
"Tôi thật sự không biết, anh ta đã trốn ra nước ngoài, thì làm gì có chuyện để cho ai khác biết chứ."
"Thế mày hiểu vấn đề chưa?"
"G..gì cơ?"
"Không đòi được nợ của chồng cũ mày thì tụi tao đòi từ mày. Đơn giản không?"
Vương Nguyên nghe thế, lập tức tức đến mức đỉnh đầu sắp bốc hoả, "Vô lý! Sao lại đòi từ chúng tôi chứ? Người nợ có phải chúng tôi đâu?"
"À~" Mấy gã kia nhìn Vương Nguyên mà cười, "Cứ cho là bà này không còn quan hệ gì vì đã li hôn, thì thằng nhỏ này không phải chính là con ruột của chú thỏ nhỏ đang chạy trốn kia sao?"
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống sau lưng Vương Nguyên. Cậu gằn lên, "Tôi không có ba! Tôi nói rồi! Tôi không có!"
"Mày có. Có một thằng ba cực phẩm là đằng khác. Kể cả ba mày còn sống hay đã chết, không tìm được nó, thì mày sẽ là người phải gánh nợ chứ đúng không?"
"Đã nói là không có!!!" Như thể một cái công tắc nào đó trong cơ thể được bật lên, Vương Nguyên quát ầm lên, cầm một cái ghế giơ cao, ánh mắt đỏ ngầu quyết liệt, "Các người cút đi! Đừng có làm phiền chúng tôi! Chúng tôi không liên can gì đến ông ta hết!"
Tên có hình xăm đen kín cổ nhướn mày một cái, nhếch miệng cười khẩy, gã rảo bước tới trước mặt cậu, ngón tay chậm rãi điểm điểm mấy cái lên trán chính mình, "Cứng nhỉ? Oắt con to gan gớm, mày đập thử tao xem nào? Dám không? Thằng ba mày mà nó được một phần khí khái của mày thôi thì bọn tao đã không mệt thế này."
Mẹ Vương vội vã lao tới cản Vương Nguyên, tước lấy cái ghế trên tay cậu quẳng đi chỗ khác, "Các anh bình tĩnh, cháu nó nhỏ, không hiểu chuyện, có gì chúng ta từ từ nói."
"Tao thấy nó hiểu chuyện phết đấy chứ?" Gã ngửa đầu cười phá lên.
"Rốt cuộc là anh ta còn nợ các anh bao nhiêu?" Mẹ Vương hít sâu một hơi, run run giọng mà nói, cổ họng nghẹn đắng.
"Mẹ! Không liên quan đến chúng ta! Không việc gì phải trả!..."
Vương Nguyên đang mắng dở, đột ngột bị người ta kéo tay dằn một phát xuống cái bàn gần đấy, tức thì đám côn đồ xung quanh vây cậu lại ở giữa, chắn không cho người đi ngoài đường nhìn thấy, hiếm hoi có người thấy thì cũng sẽ tưởng là đang xem đánh cờ xem vật tay gì đó.
Cổ tay cậu bị bóp chặt đè trên mặt bàn, tên đầu trọc đưa tay ra sau túi quần, chầm chậm móc ra con dao bấm, bật mũi dao lên.
"A!..." Vương Nguyên hoảng sợ co rụt năm ngón tay lại thành nắm đấm, cố gắng giật ra nhưng không được, nhìn lưỡi dao như trêu ngươi đang tiến gần đến tay mình. Cậu tái mét cả mặt, cơ miệng cứng đờ, nước mắt dâng lên ngập trong tròng mắt, tầm nhìn phía trước mờ nhòe cả đi.
Mẹ Vương vội vã chạy tới đầu xe, lấy điện thoại, vội vã luống cuống ấn mở khóa,
"Tôi xin các anh tha cho nó! Các anh muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ trả, đừng làm hại nó!"
"Thằng chồng cũ của mày còn nợ chừng 100 vạn tệ. Có đủ ở đó không?"
"100 vạn???" Mẹ Vương shock tới độ suýt thì đánh rơi điện thoại. Vương Nguyên tức đến mức cảm thấy ngạt thở, hô hấp khó khăn, nước mắt bị cậu mở to mắt ra mà ghìm chặt lấy, môi mím lại trắng bệch.
Tài khoản của mẹ Vương chỉ có chưa đầy 10 vạn. Một gánh mì nhỏ xíu như thế này, lấy đâu ra tiền mà trả đống nợ khổng lồ đó chứ?
Bây giờ mà chuyển hết sang cho bọn họ, là trong nhà chẳng còn gì. Số tiền này là chắt chiu tích cóp từ mấy năm nay, đâu phải cỏ rác đâu mà nói mất đi liền mất đi dễ dàng như vậy chứ.
"Bọn tao đã quá nhân từ rồi. Thôi thì coi như thằng chồng mày trốn tụi tao tìm chưa ra, trước hết sẽ không tính thêm lãi nữa. Làm tròn 100 vạn, mày trả góp cũng được. Tìm cách mà trả, không thì thằng nhãi này tới số!"
Vương Nguyên tức đến phát run, nắm tay trên bàn cũng buông lỏng vô lực, gã quay lại vỗ hai cái lên mặt cậu, làm dàn da vốn mỏng bị vỗ thành một mảng đỏ ửng,
"Cha mẹ không tích đức thì con cháu chịu thiệt. Sao mày không đầu thai vào gia đình nào tử tế hơn đi?"
Mẹ Vương chuyển khoản 9 vạn cho bọn họ. Trong tài khoản bấy giờ chỉ còn dư chừng hơn 7000 tệ một chút.
Vương Nguyên không còn muốn đôi co gì nữa. Gã buông cổ tay cậu ra, trên cổ tay thanh mảnh lằn một vết đỏ nhức nhối. Cậu chậm chạp thu tay về, trong lòng trống rỗng tê dại.
Đám người đó rời đi, để lại một lời giao hẹn sẽ quay lại tiếp tục nốt phần tiền còn lại, bảo hai mẹ con Vương Nguyên lo mà xoay cho đủ càng sớm càng tốt, nếu không thì đừng trách sao nước biển lại mặn.
Mẹ Vương chờ bọn họ đi khuất, mới đổ sụp người xuống cầm lấy tay Vương Nguyên lên xem xét,
"Con có bị thương ở đâu không?"
Vương Nguyên dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn bà, "Giờ phải làm sao hả mẹ? Chúng ta báo cảnh sát đi..."
Bà lắc đầu, "Không, con không hiểu... Chúng ta thân cô thế cô, báo cảnh sát, chỉ bắt được lũ tay chân đòi nợ thuê này thôi. Tên chủ nợ sẽ trả thù, chúng dám giết người đấy." Bà suy sụp tới mức giọng chỉ còn thều thào vài tiếng, "Mẹ xin lỗi... Đáng lẽ mẹ không nên gả cho cái tên đó..."
Vương Nguyên hơi cúi người ôm lấy bà, người phụ nữ ấy còn thấp hơn cậu. Cậu còn có bà làm chỗ dựa, còn bà thì chẳng còn ai có thể dựa vào được nữa.
.
Vương Nguyên nhắn tin trên group, rủ Dương Hào và Phạm Tiểu Huyền buổi trưa tới canteen. Trước hết cậu đưa lại iphone cho Dương Hào, sau đó mới bảo,
"Em cảm ơn anh chị đã giúp đỡ em thời gian qua, nhưng mà, em muốn bỏ thi..."
"Bỏ thi? Em nói sao cơ?" Dương Hào nhíu mày lại, "Đã gần đến ngày thi rồi giờ em lại nói bỏ?"
"Em... trạng thái của em không tốt, em học không vào đầu, em không thể trình bày được." Cậu cắn cắn môi, "Em có hỏi qua thầy phụ trách, thầy bảo nếu em nộp đơn xin rút sớm thì còn kịp thay thế người khác vào và có thời gian chuẩn bị cho chung kết. Em tính chiều nay sẽ nộp đơn luôn."
Phạm Tiểu Huyền im lặng một lúc, mãi sau mới lên tiếng, "Vương Nguyên, bọn chị là trò đùa của em đấy à?"
Cậu có chút sửng sốt, hơi cụp mắt xuống, "Em không có ý đó. Nhà em có chút việc, em thực sự không tập trung vào cuộc thi được, em sợ kéo chân anh chị."
"Chị nhìn lầm em rồi." Phạm Tiểu Huyền thất vọng nói, "Chị nghĩ em tuy non một chút nhưng được cái thông minh chịu khó và có trách nhiệm, mentor và bọn chị có cái gì cũng dạy hết cho em, giờ em nói bỏ là bỏ?"
Dương Hào liếc mắt nhìn Tiểu Huyền, bảo chị bình tĩnh, rồi lại quay sang Vương Nguyên, "Em có chuyện gì anh giúp được thì nói ra anh sẽ ráng giúp. Thi tới nơi rồi đừng bỏ cuộc như thế."
"Vốn dĩ, em vào được chung kết cũng là do đồng đội kéo lên. Huấn luyện em chỉ đi được có 1 buổi. Đáng lẽ em nên nghỉ từ trước rồi." Vương Nguyên rũ mắt nhìn chằm chằm ly nước trên bàn, "Em xin lỗi. Nhưng em quyết định rồi. Em thông báo với anh chị như vậy thôi. Anh chị thi tốt nhé ạ..."
Phạm Tiểu Huyền mím môi, tức giận đứng dậy bỏ đi. Dương Hào thấy tình huống có chút căng thẳng, liền đuổi theo ra tận đến bên ngoài cửa canteen.
Vương Nguyên bưng cốc giấy đựng nước lên ngửa cổ uống cạn, ném cái cốc vào trong thùng rác, xoay cổ tay lên quẹt ngang miệng rồi về lớp, đem đơn xin rút khỏi cuộc thi tới văn phòng.
Vương Tuấn Khải ăn trưa và họp với team 3 xong, về lớp đã thấy Vương Nguyên nằm khoanh tay trên bàn, cũng không làm bài tập. Bình thường rất ít khi cậu nằm như thế này, buổi trưa thông thường toàn là hắn ngủ còn cậu thức làm đề.
"Nguyên nhi?" Hắn ngồi xổm thấp xuống bên cạnh bàn cậu, tầm mắt đặt ngang cạnh bàn, Vương Nguyên giấu nửa khuôn mặt đằng sau khuỷu tay, hắn hạ thấp thế này rồi cũng chỉ nhìn thấy mắt cậu nhắm nghiền, giữa hai hàng lông mày hằn lên một vết nhăn.
Vương Nguyên hơi mở mắt ra nhìn hắn, "Ừm?"
"Em không khỏe à? Có muốn xuống phòng y tế không?"
"Không..."
Trong lớp lúc này chỉ có 2 người, các bạn khác vẫn chưa về tới. Vương Tuấn Khải nhấc người dậy, ngồi xuống cái ghế ở phía trên bàn cậu, xoay ngược người lại vuốt nhẹ trên tóc người kia. Sau đó hắn định nắm tay cậu một chút, Vương Nguyên vừa thấy hắn chạm tới mu bàn tay, liền giật mình như phải bỏng mà giật lại, giấu xuống dưới khuỷu tay đang khoanh tròn.
"Nguyên nhi?"
Vương Nguyên lấp liếm, "Cẩn thận người ta đi ngang thấy đó..."
"Ừm."
"Em ngủ một chút. Anh đừng làm ồn."
"Anh có bao giờ làm ồn đâu." Vương Tuấn Khải vò vò tóc cậu, nhìn ra cửa lớp cửa sổ thấy vắng tanh không có ai, nhanh chóng hôn xuống tóc cậu một cái rồi về bàn mình lấy sách, tới ngồi cạnh cậu lặng lẽ đọc.
.
Thời gian từ sau khi tan học đến 11h đêm, Vương Nguyên không phụ ở quán mì nữa, mà đi tìm việc khác làm. Các công việc parttime buổi tối không thực sự nhiều, mà đa phần cũng bị sinh viên đại học chốt hết rồi. Cậu tính làm sao trong một quỹ thời gian như vậy phải kiếm được nhiều tiền nhất có thể, cuối cùng quyết định làm nhân viên livestream ở một xưởng bán văn phòng phẩm. Công việc này không cần lộ mặt, chỉ cần ngồi ở bàn và giới thiệu, test sản phẩm, cậu mất 2 ngày đầu tiên để làm quen với rất nhiều sản phẩm mới, rồi cả những lời giới thiệu dài dằng dặc. Sau ngày đầu thử việc thì cậu cũng được nhận vào làm, có bàn tay đẹp, giọng nói trầm thanh khá bắt tai, lúc test bút thì chữ viết cũng rất đẹp nên lượng người vào xem live của xưởng đó tăng khá nhiều, cũng gọi là ổn.
Nhưng cái cổ họng của cậu thì không ổn chút nào. Phải nói liên tục, phải tương tác với những bình luận trên live, lại còn phải luôn luôn giữ cho giọng điệu của mình vui tươi, hào hứng. 11 giờ tan làm, Vương Nguyên đã mệt lả cả người. Cậu về quán thay ca với Lăng Kỳ, ở quán vừa phụ mẹ bán hàng, vừa nhận thêm mấy việc ngoài lề như sửa bài tập cho học sinh lớp dưới, dịch văn bản này kia.
Vương Nguyên mải làm việc nên không để ý đến tin nhắn, sau đó thì Vương Tuấn Khải đã gọi tới cho cậu. Cậu bắt máy, đầu dây bên kia truyền tới giọng điệu có vẻ không vui của hắn,
"Sao em lại bỏ thi?"
"Em nộp đơn được 2 ngày rồi." Vương Nguyên vừa kẹp điện thoại giữa đầu và vai, vừa tiếp tục ghi chép trên cuốn vở.
"Sao em không nói gì với anh?"
Phạm Tiểu Huyền kêu than với Gia Nghệ về việc Vương Nguyên bỏ thi và Khương Vũ Luân được thay thế vào, Gia Nghệ nhắn vào nhóm của team 3 chuyện đó, thì Vương Tuấn Khải cũng mới biết. Hắn thật không thể hiểu nổi, tại sao chuyện của người yêu mình, mà mình lại phải nghe từ lời người khác kể lại như vậy chứ? Nhất là khi người ta hỏi hắn có biết vì sao không. Hắn đến chuyện cậu bỏ thi còn không biết, thì làm sao mà biết lí do được.
"Em quên mất." Vương Nguyên dừng bút, hơi hắng giọng một chút cho cổ họng thoải mái rồi đáp. Cậu không muốn Vương Tuấn Khải bị ảnh hưởng nên không nói cho hắn, nhưng mà rồi đằng nào thì hắn cũng biết, chỉ là cứ nghĩ đến việc phải ở trước mặt hắn mà bảo, em bỏ thi rồi, sau đó nghe hắn hỏi tại sao, cậu lại thấy rất mệt mỏi.
"Nguyên nhi, lúc anh bảo anh muốn bỏ, em nhất nhất bảo anh tiếp tục, giờ thì em đùng một cái bỏ thi, còn không nói gì với anh. Thế là thế nào?"
"Là em tiêu chuẩn kép." Vương Nguyên giả bộ cười, "Em thấy em không hợp với môn này thì em nghỉ. Còn anh có tiềm năng, nếu nghỉ chỉ vì không muốn chạm mặt người kia thì em thấy không đáng."
"Nhưng ít ra em cũng nên nói với anh chứ." Vương Tuấn Khải hơi lớn giọng để át đi cái ồn ào của câu lạc bộ đêm, rồi hắn tự ý thức được là hình như mình hơi quá, thế là chui vào WC nói chuyện cho yên tĩnh, "Tại sao anh lại không thể là người đầu tiên được biết?"
Vương Nguyên khàn cả giọng, không muốn nói chuyện thêm, lại sợ hắn nghe ra giọng mình khàn đục, vì thế liền nói nhanh một câu, "Có gì lúc khác nói tiếp được không? Em bận chút."
Vương Tuấn Khải nhìn điện thoại bị tắt phụt đi, bất lực mà nhét lại máy vào túi, mở vòi nước khoát khoát hai cái lên mặt. Từ trong một cái buồng đóng kín truyền tới thanh âm thở dốc đầy kiềm chế, hình như là của phụ nữ, sau đó còn một vài âm thanh nhóp nhép, không rõ có phải thính lực của hắn tốt quá hay không mà mấy tiếng kia rõ ràng vô cùng.
Hắn bực mình quay người rời đi, còn cố tình đóng mạnh cửa phòng WC "rầm" một tiếng.
Hết chương 62.
Thực ra là tại hồi đầu tui viết mỗi chap có hơn 1000 chữ thôi nên có vẻ nhiều, chứ mấy chap gần đây toàn 3000 chữ à, dài gấp đôi 🤣
Fic này đâu đó chừng hơn trăm chương, chắc là khoảng 150 chương, tui đoán vậy, còn nửa sau nó có cái gì thì tui không nói trước được đâu. Có điều mọi người cũng biết tính Wre ròi, tôi chỉ có HE và HE. Tôi còn nghiện viết hài văn nữa, nên sẽ không SE đâu mà lo. Fic hướng thực nên hơi quằn tí, cả nhà không thích thì cứ bỏ nhá =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com