Chương 65: Xiềng xích không thể nối lại
Khi Vương Nguyên xuống khỏi taxi ở cổng tòa A, đã thấy một chiếc xe cấp cứu đậu trong sân. Mẹ cậu đang chạy theo mấy người bác sĩ khiêng cái cáng từ đầu cầu thang vào trong xe cấp cứu. Mẹ Vương nhìn thấy cậu, vội hỏi, "Sao con lại về đây? Tiểu Khải đâu rồi?"
"Cậu ấy đang thi chung kết, con nhắn cho cậu ấy rồi, lo cho chú trước đã."
"Chúng ta tới bệnh viện trước lo liệu. Giục A Kỳ bảo nó tìm giấy tờ của ba nó nhanh nhanh rồi đến."
Vương Nguyên vâng một tiếng rồi trèo lên xe cấp cứu. Người đàn ông nằm trên cáng cứu thương tiều tụy yếu ớt, được các bác sĩ chụp oxi cho thở, nét mặt ai cũng căng thẳng. Rõ ràng biết là không thể cứu được người đó nữa, nhưng ở thời khắc này, chẳng ai nỡ lòng để ông ấy cứ như vậy mà ra đi.
Vệt máu trên cằm ông ấy được lau đi nhưng vẫn còn mờ mờ. Vương Nguyên nắm lấy tay ông, lòng bàn tay ông lạnh lẽo vô lực.
Cậu nghĩ tới Vương Tuấn Khải khi hắn thi xong và biết chuyện, thấy tim mình thắt lại.
Cánh cửa xe đóng lại, chiếc xe khởi động phi đi như bay trên đường, tiếng còi hú làm đầu Vương Nguyên ong ong lên, sợ tới mức muốn tê tái cả người.
Lăng Kỳ lấy balo của nó, dốc ngược hết toàn bộ sách vở ra bên ngoài, lao vào phòng ba mà lấy quần áo cho ông cùng giấy tờ tùy thân. Cũng may có cô Vương qua giúp kịp thời, ba nó được đưa đi cấp cứu trước, giấy tờ thủ tục có thể đem tới sau, nhưng nó cũng rất vội vã, nếu nó không nhanh, có thể sẽ không được nhìn ông lần cuối nữa.
Mắt nó rưng rưng nước, lục trong cái hộp thiếc của ba ra đống giấy tờ, luống cuống làm rơi cái hộp úp ngược xoảng một tiếng xuống sàn, nó ngồi thụp xuống nhặt lên, thấy trên cùng của đống giấy tờ là những thứ vốn được giấu xuống dưới đáy. Nó qươ tay nhặt lên, lại phát hiện ra.
Đó là giấy khai sinh của nó và Vương Tuấn Khải.
Lăng Kỳ định đem cất lại vào hộp, nhưng nó chợt liếc thấy, trên giấy của nó không có tên ba, chỉ có tên mẹ.
Nó lập tức nhíu chặt lông mày, đem ra so sánh với giấy khai sinh của Vương Tuấn Khải. Ánh mắt nó dại ra ngay lập tức. Người mẹ trên giấy của nó là một người xa lạ, nó chưa từng nghe tên, và cũng không cùng tên với người mẹ trong giấy khai sinh của Vương Tuấn Khải.
Nó theo bản năng không dám lật tiếp cái giấy tiếp theo nữa. Ngón tay nó run rẩy cầm lấy mép tờ giấy đã ố vàng, sau cùng vẫn là không thắng nổi tò mò, lật tờ giấy lại,
Giấy cam kết nhận nuôi.
Là một tờ giấy viết tay, ở dưới có tên của người phụ nữ trên giấy khai sinh của Lăng Kỳ, kí tên điểm chỉ, và có cả chữ kí cùng vân tay của "ba" nó.
Nội dung là ba Lăng Kỳ nhận nuôi nó.
Lăng Kỳ từ lúc ba bắt đầu có biểu hiện bất thường đã không vui vẻ gì rồi, giờ này nó chớp mắt một cái, nước mắt nó liền rơi xuống tờ giấy, làm trang giấy đã ố vàng và các nét mực cũ bị nhòe đi một hình tròn.
Nó tê hết cả dây thần kinh, tiếp tục điên cuồng lật. Ba nó là một người lãng mạn, thích chơi guitar, thích hát, thích làm thơ. Có mấy bản thảo tâm đắc của ông viết đều có tên mẹ nó, chỉ có duy nhất một bài thơ viết tên mẹ Vương Tuấn Khải.
Sau đó, Lăng Kỳ lật tung lên thêm nữa, cuối cùng nó còn tìm thấy một lá thư tay.
Sau cùng thì nó cũng hiểu. Ngày xưa mẹ nó và người đàn ông nó luôn gọi là "ba" là bạn học, ngày xưa ông thầm mến mẹ nó. Sau đó thì ông nghe theo gia đình sắp xếp và kết hôn với mẹ Vương Tuấn Khải. Một năm sau, mẹ nó lỡ dây dưa không rõ với người ta và có bầu, trốn chui trốn nhủi để tránh gia đình và không muốn bị hàng xóm gièm pha. Về sau mẹ nó gặp được một người đàn ông ở thành thị, muốn kết hôn với người ta nên đem nó đi bỏ ở côi nhi viện, ba Vương Tuấn Khải phát hiện ra ý định đó, thấy thương nên nhận nuôi nó. Ở thời điểm đó thì mẹ Vương Tuấn Khải cũng đã bỏ đi rồi.
Lăng Kỳ bỗng nhiên nhớ lại cách mà ông bà nội đối xử với mình, luôn luôn phân biệt đối xử, không ai thích nó hết. Chắc là vì họ biết, nó không phải con của ông.
Nó và Vương Tuấn Khải, thế mà lại không phải anh em ruột, không cùng cha cũng chẳng cùng mẹ. Nó từng nghĩ tình thân là xiềng xích, một ngày nào đó nó đủ lông đủ cánh, nó sẽ bỏ đi để không bao giờ phải gặp lại Vương Tuấn Khải nữa.
Ấy vậy mà bây giờ, sợi dây xích đó đột ngột chẳng ai chạm vào cũng tự đứt cái phựt, nó có muốn cầm hai đầu xích lên nối lại với nhau cũng chẳng được nữa.
Vương Tuấn Khải có biết không? Anh ta đối xử tốt, chịu đựng nó một thời gian dài như vậy, còn bỏ học đi làm để dành cơ hội đi học cho nó, nếu anh ta biết được mình đã hi sinh vì một đứa chẳng phải em mình, anh ta sẽ nghĩ thế nào đây?
Kì thực, nó mạnh miệng thế, chứ nó cũng chưa từng nghĩ nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn mặt Vương Tuấn Khải nữa. Người kia bảo vệ nó từ nhỏ, ông bà phân biệt đối xử với nó, nhưng luôn là Vương Tuấn Khải đem tất cả những thứ hắn có để dành cho nó, để nó không bị ấm ức. "Anh" nó, là người phá vỡ định luật "Đứa trẻ hiểu chuyện không có kẹo ăn", Vương Tuấn Khải chưa từng để nó chịu thua thiệt. Nó dù không thể chấp nhận tính hướng hắn, nhưng cũng vẫn coi hắn là người thân duy nhất của mình.
Vậy mà bây giờ... như vậy...
Lăng Kỳ đem tất cả những thứ có liên quan đến nó về phòng mình cất đi, cất lại những thứ khác vào hộp cho ba rồi cầm theo giấy tờ của ba tới bệnh viện. Vương Nguyên cùng mẹ Vương lo xong việc, mẹ Vương ngồi ở ngoài phòng cấp cứu chờ, còn Vương Nguyên đứng ngoài sảnh bệnh viện chờ Lăng Kỳ tới dẫn đường cho nó vào.
Khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nguyên, Lăng Kỳ lao vội đến ôm chặt lấy cậu. Mắt nó đỏ hoe. Vương Nguyên nghĩ nó lo cho ba nó quá, liền vỗ vỗ vuốt lưng nó, "Không sao không sao, còn nước còn tát."
"Vâng ạ."
Lăng Kỳ ôm xong thì rời ra, cùng Vương Nguyên đi tìm mẹ Vương làm thủ tục cho ba.
.
Vương Tuấn Khải không ý thức được Vương Nguyên rời đi, nhưng một thứ gì đó cuộn trào lên trong người như thể linh tính, làm hắn như thể đứng trên bàn chông, lòng bàn chân nhoi nhói tê rần. Thứ cảm giác gấp gáp và hối thúc kia khiến hắn tỉnh táo một cách bất thường, cứ như toàn bộ dây thần kinh đều vào trạng thái chiến đấu vậy.
Hắn bắt được những kẽ hở trong lập luận của thành viên đội bạn, liên tục ghi ra giấy, trạng thái chiến đấu của hắn còn mạnh mẽ hơn cả Gia Nghệ khi đối đầu với Khương Vũ Luân nữa. Học trưởng Sở Nhiên đứng bên cạnh bị khí thế của hắn dọa sợ, liên tục nuốt nước bọt.
Tốc độ nói của hắn cũng nhanh hơn bình thường, giọng điệu thì cũng đanh thép và gắt hơn, như thể liên tục tung mưa bom bão đạn vào đội bạn.
Học sinh phía dưới ngồi hóng cũng bị không khí căng thẳng làm cho rộn cả người, ngơ ra mà nhìn khí khái học thần của thủ khoa khối 10 năm nay. Hắn trình bày xong, ở dưới liền ồ lên một tiếng vang dội rồi vỗ tay rầm rộ, vô tình lại càng khiến cho nhuệ khí đội bạn bị giảm sút rất nhiều.
Gia Nghệ quay sang nhìn hắn, nhếch miệng tán thưởng, "Không tệ nha."
Nhưng Vương Tuấn Khải không có tinh lực để ý đến những lời tán dương, hắn rất căng thẳng, lòng hắn nóng như lửa đốt vậy. Hắn cơ hồ không thể cảm nhận được thứ gì khác nữa, hắn chỉ muốn thi nhanh cho xong để giải thoát bản thân khỏi cảm giác kinh khủng này thôi.
Hắn đưa mắt liếc xuống khán đài tìm kiếm Vương Nguyên, muốn vớt vát cho mình một chút cảm giác an toàn nào đó. Trạng trái chiến đấu quá sung là tín hiệu của hoocmone tăng tiết, hắn dù đã uống thuốc chống say để ức chế dạ dày lại rồi nhưng vẫn thấy buồn nôn khó chịu.
Cảm giác này thật đáng sợ, hắn cảm tưởng hắn có thể ngất luôn ra đây được.
Hắn tóm lấy chai nước trên bàn, vặn nắp ngửa cổ uống ừng ực, uống xong lại tiếp tục nhìn xuống tờ giấy dưới bàn. Khí thế của hắn quá áp đảo nên Sở Nhiên giao cho hắn kết biện. Hắn không mặn mà gì lắm, nhưng chỉ cần nhanh chóng kết biện là có thể ra về. Thế là hắn lấy cái bút vạch nhoe nhoét lên bản nháp kết biện của Gia Nghệ, thay tất cả những thông tin rườm rà thành những câu từ ngắn gọn chuẩn xác, tiết kiệm đến từng giây. Những gì được Lưu Lệ chỉ cho và được học trong các buổi huấn luyện, cũng như học từ thầy Đỗ và đồng đội mới, bây giờ nhất loạt phát huy tác dụng.
Không khó để nghe ra, trong ngữ điệu của hắn mang một chút giận dữ. Hắn không lãnh tĩnh hoàn toàn theo tinh thần của cuộc thi, có điều luận điểm của hắn đều rất đanh thép và không mắc bất kì lỗi ngụy biện nào.
...
Khi Gia Nghệ đại diện team 3 nhận giải Nhất, thì Vương Tuấn Khải đã không thấy bóng dáng đâu cả.
Vừa được tha khỏi sân khấu, hắn đã lập tức chạy đi lấy đồ rồi lao ra khỏi hội trường, tìm kiếm chút dưỡng khí từ bên ngoài. Hắn mở điện thoại lên nhìn, thấy Lăng Kỳ gọi cho hắn rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Weixin có hai cái chấm, một thông báo là lời mời kết bạn của Lăng Kỳ, có ghi, "Nghe máy đi, ba lạ lắm, anh mau về nhà!". Một thông báo còn lại là lời nhắn của Vương Nguyên, "Ba anh đang cấp cứu, em đang ở bệnh viện với mẹ và A Kỳ. Khi nào xong thì tới."
Vương Tuấn Khải bỗng chốc thấy chân mình như nhũn ra đến nơi.
Cũng may thi chung kết chỉ mất có chừng 30 phút. Vương Tuấn Khải lập tức gọi cho Vương Nguyên, cổ họng nghẹn đắng lại, "Nguyên nhi,..."
"Vương Tuấn Khải. Xong rồi à?"
"Ừ. Ba anh... Ông ấy thế nào rồi?"
"Ông ấy đang cấp cứu. Anh bình tĩnh, anh đến đây đi. Em ở cổng bệnh viện đón anh."
Vương Tuấn Khải cơ hồ vắt chân lên cổ mà chạy, vừa chạy vừa gọi xe trên app, ra tới cổng trường thì vừa đúng lúc cái taxi tới nơi, liền lên xe, giục tài xế lái nhanh một chút.
Não bộ hắn tự động xóa sạch bách những gì mới diễn ra ở cuộc thi chung kết, chỉ tập trung vào hai chữ "bệnh viện".
Cái taxi đỗ lại trước cổng bệnh viện, Vương Tuấn Khải xuống xe còn quên cả đóng cửa, phi như bay vào trong. Vương Nguyên cùng Lăng Kỳ đang đứng đợi hắn ở sảnh. Lăng Kỳ nhìn thấy Vương Tuấn Khải, đột nhiên không thấy ghét hắn đến vậy nữa, nó không còn cảm giác an toàn nữa rồi. Trước đây nó luôn tin cho dù nó có gắt gỏng, có phản đối, có thế nào đi nữa, thì gia đình là thứ có cãi cũng không tan vỡ được, Vương Tuấn Khải vẫn nhịn nó. Nhưng hiện tại, nó đột nhiên sinh ra vài phần kiêng sợ với người kia.
Mồ hôi chảy ròng ròng xuống thái dương Vương Tuấn Khải, mấy lọn tóc hắn bị ướt dính nhọn lại. Vương Nguyên rút trong túi áo ra bọc giấy ăn nhỏ, đưa một tờ cho hắn lau.
"Thở chậm lại một chút, chú vẫn đang trong phòng cấp cứu, mẹ em đang ở đó chờ."
Vương Tuấn Khải lau xong, trước mặt Lăng Kỳ cũng không kiêng dè gì mà kéo Vương Nguyên vào lòng ôm chặt lấy, ngón tay hắn cấu vào phần áo sau bả vai cậu mà nắm lại nhăn nhúm.
Lăng Kỳ đứng bên cạnh nhìn cách Vương Tuấn Khải tìm kiếm cảm giác an ủi và an toàn không khác gì nó lúc nãy, thậm chí còn có phần mãnh liệt hơn. Lần đầu tiên nó nhìn thấy Vương Tuấn Khải mặc đồng phục của trung học Cẩm Hằng. Cái viền đỏ sậm sang trọng và cái logo cao cấp kia giờ này cũng không thể che đi được cái nhếch nhác và hỗn loạn của hắn nữa.
Nếu như không có nó, năm đó Vương Tuấn Khải có học ở Cẩm Hằng không?
Chắc là cũng sẽ không. Ba gặp chuyện, hắn có đi học cấp 3 cũng sẽ không thể chọn Cẩm Hằng.
Nhưng sao giờ này Lăng Kỳ cứ cảm thấy như nó đã làm lỡ bước của Vương Tuấn Khải vậy...
Ba Vương Tuấn Khải được chuyển ra khỏi phòng cấp cứu, bác sĩ lắc đầu ái ngại bảo, chỉ có thể cứu qua cơn nguy kịch, chứ không thể chữa được nữa rồi, đã tới tận cùng rồi.
Vương Tuấn Khải siết chặt nắm tay, cúi đầu, vậy là những nỗ lực của hắn cũng không thể đổi được phép màu. Hắn đã chuẩn bị tâm lý cho ngày này rồi, cũng đã chấp nhận sự thật, nhưng mà cảm giác cô độc giữa cuộc đời vẫn khiến hắn rét lạnh.
Chừng 1 tiếng sau là khoảng 4 giờ chiều, mẹ Vương về trước để chuẩn bị mở quán, Lăng Kỳ cũng theo về. Hiện giờ ba chưa tỉnh, nó không muốn ở lại để đối mặt với Vương Tuấn Khải một chút nào, nhưng lí do không muốn đối mặt thì đã không còn giống như trước.
Chỉ còn Vương Nguyên ở lại với Vương Tuấn Khải. Phòng hồi sức cấp cứu là phòng chung, bác sĩ túc trực kiểm tra, y tá tới thay thuốc liên tục, người nhà bị đuổi ra ngoài hết. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ngồi ở băng ghế lạnh ngắt bên ngoài. Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện xộc vào mũi, tiếng thở dài và những gương mặt hốc hác vì lo lắng của những người nhà bệnh nhân ngồi gần đấy, kèm theo tiếng nói chuyện xì xào về những cái chết khiến không gian càng thêm ngột ngạt. Cả hai người bọn họ đều khó mà ngăn được nhịp tim của chính mình không chạy loạn, cái lạnh buốt từ băng ghế inox truyền qua lưng, làm cả người mất đi nhiệt độ.
Ngồi thêm một lúc, rốt cuộc Vương Tuấn Khải cũng tới giới hạn, hắn đã căng thẳng liên tục từ lúc bắt đầu thi tới giờ rồi. Phản ứng cơ thể lúc này mạnh mẽ phá tan lớp bảo vệ của những viên thuốc ức chế. Hắn đứng dậy sải bước dài bỏ đi, Vương Nguyên liền vội vã đứng lên đuổi theo, bỏ quên cả balo của hắn ở trên băng ghế. Cậu thấy Vương Tuấn Khải phi vào WC, cũng lập tức theo vào.
WC nam ở bệnh viện có một dãy bồn tiểu tiện bên ngoài và chỉ có hai buồng có bồn cầu, không được lau dọn thường xuyên nên rất bẩn, không sạch sẽ thơm tho như ở trường hay ở câu lạc bộ đêm. Vương Tuấn Khải thậm chí còn không dám chống tay lên tường trong cái buồng đó. Mùi của nhà vệ sinh càng làm cho hắn khó chịu đến ngạt thở. Vương Nguyên chạy vào theo hắn, đưa tay vuốt sống lưng hắn, hắn quàng tay lên cổ cậu làm điểm tựa, cúi đầu xuống, trưa nay không ăn gì, lúc này chỉ có thể nôn ra nước.
Nhiệt độ nóng rát từ trong người xộc lên làm mắt mũi hắn cay xè. Vương Nguyên một tay vuốt lưng hắn, một tay lục lọi kiếm giấy lau trong túi lau miệng cho hắn.
"Khải, nhìn em này." Cậu thấp giọng gọi hắn.
Vương Tuấn Khải run run ngẩng đầu lên nhìn cậu, mặt hắn đỏ bừng, hốc mắt nóng ướt, mũi cũng nghẹn hết cả lại.
"Hít thở đều, chậm thôi, nhìn em, em vẫn ở đây."
"Nguyên nhi..."
Vương Nguyên kéo hắn lại ôm, mặt hắn kề vào cổ cậu nóng bỏng, cậu vỗ nhè nhẹ trên lưng hắn. Dù chính mình cũng rất bất lực, nhưng giờ này cũng chỉ có thể gồng lên để san cho hắn một chút cảm giác an toàn.
Hắn khàn giọng bảo, "Anh biết ngày này sẽ đến. Anh đã chuẩn bị tinh thần rồi... Nhưng cơ thể thật khó chịu..."
"Là phản ứng sinh lí thôi, không sao đâu, sẽ ổn thôi."
"Liệu có chết không..."
"...Ai cơ?"
"Anh."
"Sẽ không, sẽ không. Sao chết được chứ." Vương Nguyên siết chặt lấy hắn, liên tục trấn an.
Hết chương 65.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com