Chương 67: Sau lưng
Một tuần trời liên tục, ngày nào cũng là trời quang mây tạnh, nắng nhạt chan hòa, khí sắc của mùa xuân thấm đẫm từng nhành cỏ, từng cánh hoa.
Vương Nguyên ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học, lại quay đầu nhìn bàn học của Vương Tuấn Khải. Cái bàn cuối cùng dãy giữa trống trơn. Hắn đã nghỉ học được mấy ngày rồi.
Ngày hôm đó, khi ba hắn trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện, bầu trời cũng trong xanh và có nắng xiên qua cửa sổ. Lăng Kỳ gục đầu bên giường bệnh khóc, Vương Tuấn Khải chỉ hơi cúi đầu, lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt. Người khác thì nghĩ hắn làm anh nên phải kiên cường, chỉ có Vương Nguyên biết đêm trước đó hắn đã ôm cậu khóc cả tối.
Con người đó, hắn chỉ bằng lòng để lộ ra sự yếu đuối với duy nhất một người mà hắn cho là vùng an toàn.
Tang lễ của ba hắn, chỉ có hắn, Lăng Kỳ, mẹ con Vương Nguyên, anh Dư chị Lam ở câu lạc bộ đêm và mấy bác ở quê hắn biết. Nhưng mấy bác của hắn cũng chỉ lên thăm viếng ở buổi lễ tại nhà tang lễ chứ chẳng giúp đỡ được gì, mẹ Vương mới bị siết nợ chỉ còn vỏn vẹn 7000 tệ sống 2 mẹ con, nên cũng chỉ có thể đưa hắn 500 tệ thăm viếng và giúp đỡ anh em hắn làm hậu sự. Có thể nói gần như nguyên cái tang lễ từ đầu đến cuối đều là Vương Tuấn Khải gánh hết, đâu đó hết chừng hơn 3 vạn. Số tiền này, có lẽ hắn đã sớm chuẩn bị rồi.
Những ngày đó, Vương Nguyên luôn ở bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn mở sổ tiết kiệm ngân hàng để thanh toán số tiền cho tang lễ, cậu chỉ nghĩ, khi hắn bỏ từng chút tiền vào cái sổ tiết kiệm này trong suốt thời gian qua, cảm xúc trong lòng hắn là gì.
Hàng xóm, bạn bè và thầy cô hầu như đều không biết gì về chuyện gia đình hắn. Vương Tuấn Khải và Lăng Kỳ đều rất khó tính với vòng giao thiệp của chính mình, họ đều không muốn những người không đủ thân quen biết được chuyện gia đình mình thế nào.
Lo liệu mọi thứ chu toàn xong, thì Vương Tuấn Khải cũng nghỉ học 1 tuần liên tục. Hắn ở nhà dọn dẹp lại căn nhà nhỏ xíu ấy, thay đổi rất nhiều bố cục, đến cả vị trí lọ muối và lọ nước tương cũng phải đảo cho nhau. Phòng của ba hắn hắn cũng kê lại vị trí đồ đạc, thay mới chăn đệm, đồ của ông cái nào đốt gửi cho ông thì đốt, cái nào không dùng được nữa thì vứt đi. Mà vốn dĩ đồ đạc cũng chẳng còn nhiều, đốt có tí là hết. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã không còn cái dáng vẻ như trước nữa rồi. Lăng Kỳ vẫn đi học bình thường, Vương Tuấn Khải về lí mà nói thì cũng có thể như vậy, thế nhưng hắn không muốn tới trường, hắn cần thời gian để bình tâm lại nữa.
Vương Nguyên rất muốn bầu bạn cùng hắn những ngày này, nhưng cậu còn phải đi học, phải đi làm liên tục. Vương Tuấn Khải thi thoảng sẽ nhắn cho cậu một cái tin, nhưng những cuộc trò chuyện đều rời rạc và chẳng có nội dung gì cho cam. Vương Nguyên biết hắn sợ cô đơn, ngay cả trong giờ học cũng sẽ lén lút bấm điện thoại dưới gầm bàn để trả lời hắn, tan học về nhà sẽ chạy sang chỗ hắn ôm hắn một lát rồi mới đi làm.
Cậu cũng chỉ có thể hi vọng hắn sẽ nghĩ thoáng ra phần nào và sớm ổn định lại. Trái Đất dù sao cũng vẫn phải quay, thời gian vẫn phải trôi, và con người vẫn cần phải sống tiếp. Cậu cũng không quá lo lắng, vì thái độ của Vương Tuấn Khải cho thấy hắn còn ổn, dù sao thì hắn cũng đã có gần 2 năm trời chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, những cú shock, những sợ hãi, những lo âu nặng nề nhất hắn đều từng trải qua và cũng dần chai sạn. Những ngày này, hắn giống như đang mượn một khoảng lặng để làm những gợn sóng cảm xúc trong lòng mình lắng xuống. Nhà có tang nên hắn cũng không đi hát ban đêm. Hắn ở nhà chỉ có ngủ, ngủ dậy dọn dẹp sắp xếp cái này một tí cái kia một tí, rồi sẽ ra ngoài đạp xe đi lượn, có hôm lại ngồi tàu điện ngầm đi tới một trạm xa tít rồi vòng về, chẳng để làm gì cả.
Sau 1 tuần, Vương Tuấn Khải cũng gọi là tìm về được một chút hồn. Hắn còn để ý thấy tiểu khu Nam Nhuận có một vài hộ gia đình đang rục rịch chuyển đi. Ngẫm lại, những cái thùng các-tông này đã nằm rải rác các hành lang từ sau Tết, nhưng khoảng thời gian đó hắn chẳng để tâm. Quy luật vận hành của thế gian vẫn vậy, người đến người đi, rồi cũng sẽ có một ngày, hắn trở thành một trong số những người đến người đi đó.
.
Vương Tuấn Khải trở về nhà là chừng 5h chiều, trên tay xách hai túi nilon đựng thực phẩm thịt cá trứng vừa mua ở chợ về. Vừa tới đầu cầu thang, hắn đã nhìn thấy một người phụ nữ trông có vẻ hơi do dự mà đứng trước cửa nhà hắn. Cô ấy khá trẻ, mặc một chiếc đầm kiểu công sở khá dài, đôi giày cao gót có vẻ như đã làm khó cô khi trèo 3 tầng cầu thang như vậy.
"Xin hỏi cô tìm ai ạ?" Vương Tuấn Khải vừa rút chìa khóa trong túi quần ra vừa lên tiếng.
"À. Cô là giáo viên cấp 2, tòa này em có quen ai tên Vương Lăng Kỳ không?"
Vương Tuấn Khải hơi tròn mắt, cả hắn và cả cô giáo kia đều đeo khẩu trang. Hắn cởi khẩu trang xuống trước, "Em là anh trai Lăng Kỳ đây ạ."
Cô giáo nhìn hắn, nhíu mày một hồi, "Ơ? Lăng Kỳ có 2 người anh à? Mà sao trông em quen thế?"
"Dạ?"
Vương Tuấn Khải khó hiểu vô cùng.
...
"Gì ạ?? Lăng Kỳ thời gian gần đây thường xuyên bỏ học? Nửa tháng nay ạ???" Vương Tuấn Khải không nhịn được mà cảm thấy vô cùng shock. Ngày ba hắn ở viện, sáng hôm đó Lăng Kỳ vẫn đi học, không phải sao?
Cô Lâm nghi hoặc vô cùng mà nhìn hắn, hai ly trà trên pallet không một ai có tâm trạng để mà uống.
"Cô đã nói với em chuyện này rồi, em còn bảo là em sẽ để ý nhắc nhở Lăng Kỳ thế này thế kia còn gì."
Vương Tuấn Khải lại càng khó tin hơn, "Em không biết gì hết."
Cô Lâm bị mọi thứ làm cho rối tinh rối mù lên. Lăng Kỳ thường xuyên nghỉ học vô lí do, gọi và nhắn tin cho ba nó thì không bao giờ có hồi âm. Nó bảo ba nó mới vừa đi làm ăn xa, rất bận rộn nên không nghe máy, đưa cho cô số điện thoại của anh trai. Cô đã gửi tin nhắn và liên lạc với cái số đấy rồi, lần nào người ở đầu dây bên kia cũng vâng vâng dạ dạ xin cô bỏ qua, hứa sẽ về chấn chỉnh nhắc nhở Lăng Kỳ đi học đầy đủ. Giờ này cảm giác người anh kia không đáng tin, cô tìm tới tận nhà thì mới hay rằng ba nó vừa mất không lâu, mà vấn đề là người anh của nó thì lại bảo không biết gì, hơn thế, Vương Tuấn Khải thì cô biết mặt, vì hồi hắn học cấp 2 cũng khá nổi, học rất giỏi, còn thường xuyên xuất hiện trong các buổi văn nghệ của trường, ôm guitar đàn hát.
Cô Lâm trao đổi qua lại với Vương Tuấn Khải một lúc, cảm thấy càng lúc càng bế tắc. Vương Tuấn Khải bực mình cau mày, "Thế này là rõ rồi, thằng nhóc thuê người đóng giả anh trai để qua mắt cô. Em mới là anh nó. Cô có thể cho em liên lạc thử với số máy kia không ạ?"
Cô Lâm gọi cho số điện thoại kia, vừa mới bắt máy, đầu dây bên kia đã cực kì nhanh chóng mà nói, "Alo, chủ nhiệm Lâm phải không ạ? Có việc gì vậy ạ?"
Cô Lâm lên tiếng, "Anh trai Lăng Kỳ phải không?"
Đầu dây bên kia, "Dạ vâng đúng rồi. Thằng nhóc lại gây chuyện gì ạ?"
Điện thoại để trên pallet mở loa ngoài, Vương Tuấn Khải lạnh giọng tới cực điểm mà hỏi,
"Là anh trai Lăng Kỳ thật sao?"
Đầu dây bên kia ngập ngừng đôi chút, đánh liều "Vâng" một tiếng.
Vương Tuấn Khải hỏi tiếp, "Anh làm anh trai Lăng Kỳ được bao lâu rồi?"
"Ờm..."
Giấu đầu hở đuôi.
Vương Tuấn Khải cười nhạt một tiếng, "Tôi là anh trai Lăng Kỳ. Nó thuê anh đóng giả tôi bao lâu rồi?"
"Cũng được 1 năm rồi..." Đầu dây bên kia ngả bài.
"1 năm rồi?" Vương Tuấn Khải lặp lại, càng hỏi lại càng thấy lòng tức đến đau thắt.
Tính ra thì cũng là khoảng thời gian sau khi ba ngã bệnh và Lăng Kỳ phát hiện ra hắn là gay, nó không muốn dính líu gì đến hắn nên thuê một người khác đóng giả anh trai để đối phó mỗi khi giáo viên chủ nhiệm tìm tới.
Khoảng thời gian trước khi ba mất, Vương Tuấn Khải có mấy lần bắt gặp Lăng Kỳ ở nhà trong khi đáng lẽ ra nó phải đang ở trường, nó qua loa bảo được nghỉ ca chiều, nên hắn cũng không để ý gì cả. Có ai ngờ nó nghỉ học nhiều đến mức giáo viên chủ nhiệm phải tìm đến tận nơi như thế này.
Vương Tuấn Khải chỉ nhẫn nhịn được cho đến khi cô chủ nhiệm của Lăng Kỳ rời khỏi nhà mình, hắn liền gầm lên một tiếng rồi nắm tay đấm thẳng vào tường.
Hắn đã dành mọi thứ của hắn cho nó, hiện giờ ba mất, hắn vẫn cố dành tiền hắn có để lo liệu cuộc sống cho Lăng Kỳ, để nó được đi học, được phát triển một cách bình thường nhất, thế mà thằng nhóc lại dám bỏ học nhiều như vậy sao? 1 tuần thì chỉ đi được lác đác 2-3 buổi sao? Chẳng phải năm nay cần thi chuyển cấp sao? Bỏ học nhiều như thế là nó không muốn tiếp tục học nữa à? Hay là lại sa đà vào cái gì không sạch sẽ rồi?
Ngay từ khi bắt đầu cãi nhau với hắn, đã mướn người khác thế thân hắn rồi sao? Nó chính là không cần người anh này một chút nào có đúng vậy không? Cho dù hắn có thỏa hiệp, có nhẫn nhịn cỡ nào, Lăng Kỳ cũng vẫn căm ghét hắn như vậy có đúng không?
Bây giờ ba mất rồi, Lăng Kỳ thì đang muốn gì đây? Tại sao lại như thế chứ?
Cơn giận dữ âm ỉ bốc lên từ dạ dày, nắm tay dằn vào tường làm các đầu khớp trầy da, những mảng da trầy xước biến thành vệt màu trắng, xen kẽ có thể nhìn thấy những tia máu li ti đang dần xuất hiện và rỉ ra. Hắn gọi cho Lăng Kỳ rất nhiều cuộc điện thoại, thằng nhóc đều không nghe. Trước đó vào ngày ba nhập viện, Lăng Kỳ đã gửi lời mời kết bạn trên Weixin cho hắn, giờ này hắn nhắn vào boxchat cả đống tin gọi Lăng Kỳ về nhà nói chuyện, cũng không thấy nó trả lời.
Hắn dựa lưng vào tường trượt ngồi xuống sàn phịch một cái, bấm điện thoại gọi cho Vương Nguyên. Vương Nguyên lúc này đang ở xưởng, vừa bưng đồ ra sắp xếp cho livestream tối nay, vừa kẹp điện thoại giữa mặt và vai để nghe máy hắn, "Em nghe. Anh sao thế?"
Vương Tuấn Khải cố tỏ ra bình tĩnh, "A Kỳ đâu? Em biết nó ở đâu không?"
"Chắc là đang ở quán mì?"
"Ừm."
"Từ đã, anh sao thế? Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì. Chuyện của anh với nó."
Vương Tuấn Khải ngắt máy bụp một cái, rồi đứng bật dậy ra ngoài đi tìm Lăng Kỳ. Lần này hắn thẳng đường phi xe đạp tới quán mì mà tìm.
Trước mặt mẹ Vương, Vương Tuấn Khải không dám lộ ra quá nhiều cảm xúc tiêu cực. Hắn hỏi, "Cô Vương, A Kỳ có ở đây không ạ?"
"Tiểu Khải đấy hả? A Kỳ nó vừa mới xin cô có chút việc rời đi rồi. Không biết lúc nào mới quay lại nữa."
Vương Tuấn Khải nhịn không được mà cuộn mấy đầu ngón tay siết lại đến nổi gân lên. Hắn hít sâu một hơi, chào mẹ Vương rồi rời đi.
Lăng Kỳ đứng một góc tường cách đó một đoạn mà quan sát, vừa bực vừa sợ vừa lo. Nếu không phải người "anh hờ" kia nhắn cho nó kêu anh thật của nó đã phát hiện, nếu không phải Vương Nguyên gửi cho nó một cái voice bảo "Vương Tuấn Khải đang kiếm em đó", thì nó sẽ không thể nhanh chóng trốn đi như vậy.
Nó cũng chẳng rõ nó trốn đi vì cái gì nữa, trong khi nó hoàn toàn có thể gân cổ lên cãi, bảo hắn rằng, anh có phải anh tôi thật đâu mà anh quản tôi?
Bằng một cách nào đó, đột nhiên nó thấy sợ.
...
Vương Tuấn Khải khó mà kiềm chế được cơn ức chế này, mà hắn cũng không rõ tại sao hắn lại như vậy nữa, cơ mặt hắn đơ cứng, chỉ có đầu mày nhíu rất chặt làm trên trán hằn thành một cái rãnh.
Hắn chưa có con nhưng đã phải trải qua cảm giác của phụ huynh khi biết con mình phản nghịch. Hắn gọi liên tục cho Lăng Kỳ đến nát cả máy mà thằng nhóc vẫn không chịu nghe. Hắn nhớ là hắn không có bạc đãi gì Lăng Kỳ hết, hắn yêu thương nó từ nhỏ, và cũng không cấm cản không gò ép nó cái gì, suốt thời gian cãi nhau không muốn nhìn mặt nhau, hắn cũng chưa từng ngừng quan tâm nó. Hầu như 10 lần cãi vã thì 8 lần đều là Lăng Kỳ sửng cồ lên to tiếng mắng hắn còn hắn im lặng nhẫn nhịn. Hắn thật sự không hiểu rốt cuộc điều gì khiến Lăng Kỳ phải tuyệt tình như vậy, giấu hắn nhiều thứ như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn vì nó mà tức giận đến như thế.
Giận tới mức hít thở không thông.
Lăng Kỳ từ lúc xin mẹ Vương đi có việc thì mãi không quay lại quán. Mẹ Vương tưởng nó về nhà nói chuyện gì đó với Vương Tuấn Khải nên cũng không hỏi gì. Nó đi lang thang trên đường một mình mãi, sau cùng quyết định bám víu vào Vương Nguyên. Vương Nguyên bảo nó đợi ở cửa nhà mình, hôm nay bên xưởng phải tăng ca đến nửa đêm vì sắp 1/5 rồi, sợ hàng hoá dồn đống nên sau mỗi buổi live đều phải gói hết đơn hàng chuyển đi. Live của Vương Nguyên rất đông người vào xem, mà đa phần là phụ huynh với học sinh vào xem rồi nhờ cậu giải bài tập hộ, Vương Nguyên cũng lợi dụng vừa giải bài tập vừa tiện pr bút thước sách vở các thể loại, nên nổ đơn rất nhiều. Đơn hàng in tự động xếp lại với nhau thành một xấp dày cộp, mà họ toàn mua lẻ tẻ nên kiểm hàng để đóng gói cũng mất thời gian hơn.
Vương Tuấn Khải ở nhà đợi Lăng Kỳ đến nửa đêm cũng không thấy đâu. Hắn tức đến tê tái cả người. Hắn lại gọi Vương Nguyên một lần nữa. Lúc này cậu cũng mới chỉ tan làm được vài giây, vừa bước ra khỏi xưởng, xốc cái mũ áo khoác lên đầu. Cậu ngửa mặt hít thở một chút, trên nền trời là một tia chớp nháy và không gian thì ngập mùi hơi nước, báo hiệu một cơn mưa lớn.
Mưa rào sẽ không giống mưa phùn, những biểu hiện của bầu trời trước khi mưa chính là thời gian để loài người tìm chỗ trú. Vương Nguyên vừa gửi voice giục mẹ Vương mau dọn hàng về nhà thì cũng là lúc nhận được điện thoại của Vương Tuấn Khải.
"Em về chưa? A Kỳ ở chỗ em đúng không?"
Vương Nguyên thầm nghĩ nó không phải ở cùng chỗ với cậu lúc này, cậu dặn nó đợi ở cửa nhà. Lăng Kỳ bảo Vương Tuấn Khải giận nó cái gì đó, Vương Nguyên sợ hai người đó cãi lộn banh chành với nhau lại ảnh hưởng không tốt tới bệnh của Vương Tuấn Khải, vì thế cũng bảo nó nếu tạm thời không thể gặp thì cứ tránh đi.
Cậu đáp, "Em vừa tan làm..."
"Em làm cái gì mà về muộn như vậy? Đã 12 rưỡi rồi."
Không khó để nghe ra, giọng Vương Tuấn Khải có chút bất mãn.
Sự tương đồng hiếm hoi giữa Vương Nguyên và Lăng Kỳ như thể một can dầu đổ thêm vào lửa. Khi trước Lăng Kỳ đi làm ở quán mì nhà Vương Nguyên hắn cũng không biết gì cả. Mãi tới khi hắn bị ốm nằm nhà mới biết Lăng Kỳ ngày nào cũng 11h đêm mới về, về sau tình cờ Vương Nguyên tới nhà mình và chạm mặt Lăng Kỳ hắn cũng mới biết là hai người đó quen nhau. Hắn chẳng biết gì cả, không ai muốn cho hắn biết cái gì cả. Tất cả toàn là diễn ra sau lưng hắn, rồi bất ngờ báo cho hắn biết bằng hình thức của những cú shock. Giống cái cách ba hắn giấu bệnh. Giống cái cách ba hắn giấu hắn việc Lăng Kỳ là con nuôi.
Vương Nguyên vốn cũng chẳng còn dư bao nhiêu năng lượng sau 3 tiếng livestream phải nói cười liên tục, chẳng khác gì vừa bán hàng vừa dạy gia sư online, cậu nhíu mày đáp, "Bình thường anh đi hát cũng về lúc 2 giờ sáng. Em bán quán cũng 1-2 giờ sáng mới về còn gì?"
"Anh về muộn vì đặc thù câu lạc bộ đêm chính là phải làm vào ban đêm. Em bán quán nhà em thì em về lúc nào cũng được. Nhưng đây là em đi làm công việc khác, bắt tăng ca tới quá nửa đêm như này là bóc lột! Có khác gì công nhân đâu chứ? Em làm công nhân à?" Hắn đanh giọng phân tích.
"Anh phát điên cái gì vậy Vương Tuấn Khải?" Vương Nguyên vô duyên vô cớ bị giáo huấn, cũng ức chế lên theo. Nhưng rồi cậu nghĩ cho hắn, hắn đang giận Lăng Kỳ, lại thêm chuyện của ba hắn qua chưa lâu, nên cũng không muốn so đo với hắn làm gì. Cậu càng không thích việc cãi cọ qua điện thoại không chút nhiệt độ như thế này, thế là cậu bảo hắn, "Có gì từ từ nói. Anh bình tĩnh lại trước đi."
"Rốt cuộc là em đang làm cái gì?"
"Em làm việc của em."
"Đừng nói là em làm cái gì liên quan đến đàn anh khối 12 đấy nhé?" Vương Tuấn Khải nhớ đến cái tập văn kiện Dương Hào đưa cho Vương Nguyên trưa hôm ấy, không thể loại trừ trường hợp có liên quan.
Thì đúng là công việc dịch thuật freelance của Vương Nguyên là do Dương Hào giới thiệu, nhưng nó cũng chẳng liên quan gì đến anh, huống hồ là hôm nay cậu tăng ca ở xưởng. Vương Nguyên đột nhiên thấy rất vô lí.
Như thể bị rút cạn sinh lực chỉ trong thoáng chốc, Vương Nguyên đứng đờ người dưới cột đèn đường, bàn tay siết chặt cái điện thoại trên tai. Một suy nghĩ xấu xa nhảy ra trong lòng cậu. Vương Tuấn Khải trước đó bị rối loạn lo âu không phải vì cậu. Về lí mà nói, cậu chẳng có nghĩa vụ phải chăm sóc cho cảm xúc của hắn liên tục như thế, cậu cũng không phải cái thùng rác để hắn đem sự bất lực và giận dữ với Lăng Kỳ trút lên đầu cậu.
"Anh không thể nói chuyện một cách bình thường thì em ngắt máy đây."
"Em nghỉ việc đi."
"Không nghỉ!"
"Rốt cuộc là việc gì mà không thể nghỉ!? Yên ổn ở nhà bán quán và làm bài tập không tốt sao? Có phải em bỏ thi tranh biện cũng là vì cái công việc chết tiệt đó không? Em cần nhiều tiền vậy làm gì? Em muốn làm hồ sơ du học Sydney với đàn anh họ Dương đó à?"
Vương Nguyên tức đến phát khóc. Cậu rơm rớm nước mắt, "Em không muốn nói chuyện với anh nữa. Em tắt máy đây."
Vương Tuấn Khải lập tức chặn lại, "Tắt máy cái gì? Em từng bảo em không muốn anh chỉ coi em là liệu pháp, nhưng em từ trước đến giờ chỉ luôn coi anh là người bệnh!"
"Anh nói cái quái gì thế!!" Vương Nguyên kinh ngạc vô cùng, quát lên một tiếng.
"Còn không đúng sao? Anh coi em là người thân, là người yêu. Còn em thì sao? Em hỏng điện thoại cũng không nói với anh, bỏ thi cũng không nói với anh. Em đi làm ngoài cũng không nói, cụ thể làm công việc gì cũng không nói, tại sao cần tiền đến vậy cũng không nói. Rốt cuộc anh là cái gì trong lòng em vậy? Em ở lại bên anh là vì thương hại anh à?"
Vương Nguyên nghe thế, chớp mắt một cái, nước mắt nóng rực rơi xuống, cậu bực mình đưa tay quẹt đi.
Đâu phải không muốn nói, là không thể nói, là nghĩ cho hắn, nên mới cố gắng mà chịu đựng mọi thứ một mình.
Ở cái tuổi mới lớn cứ luôn tự cho mình là đúng này, người ta cứ luôn nghĩ cách làm của mình là tốt nhất cho đối phương, mà không quan tâm xem đối phương thực sự có chấp nhận được nó hay không.
Vương Nguyên lê bước tới trạm xe bus gần đó, ngồi xuống băng ghế dưới mái che, ngửa đầu nhìn những giọt mưa bắt đầu tí tách rơi xuống.
Cảm giác những giọt mưa không phải rơi xuống mặt đường hay mái che nữa, từng tiếng lộp bộp như đánh thẳng vào tâm can cậu, khiến cõi lòng như biến thành một miếng than tổ ong không còn lành lặn. Cậu thở ra một hơi mà nói, "Em không thể làm liệu pháp cho anh được nữa đâu. Em mệt lắm. Ngày mai anh đi học lại chưa? Em đem bệnh án các thứ tới cho anh."
"Em muốn chia tay à?" Vương Tuấn Khải sững sờ, giọng nghẹn lại.
Hết chương 67.
Bạn lớn xà lơ, chia là chia thế lào ಠ益ಠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com