Chương 69: Tôi cho chưa?
Gia Nghệ tới lớp 10-1 tìm Vương Tuấn Khải lần này là lần thứ 3 rồi. Cuối cùng thì cũng gặp được hắn, vì hôm nay hắn mới đi học.
Từ sau khi kết thúc trận đấu chung kết, Vương Tuấn Khải đã không thấy bóng dáng. Giải thưởng đội thi quán quân 3000 tệ chia 3, giải nhì cá nhân xuất sắc của Vương Tuấn Khải 600 tệ, tổng cả là 1600 tệ kèm giấy chứng nhận đều là Gia Nghệ đứng ra nhận hộ hắn vì y là đội trưởng. Ngay tối hôm chung kết Gia Nghệ đã chuyển khoản vào Weixin cho hắn, nhưng phải mãi tới mấy ngày sau hắn mới xem tin nhắn. Số tiền được chuyển khoản đi nếu không chấp nhận trong vòng 24 giờ thì sẽ chuyển hoàn lại, thế nên Gia Nghệ phải chuyển cho hắn tận 3 lần. Mà Vương Tuấn Khải cũng rất biết cách làm y điên, hắn xem tin nhắn xong cũng chỉ ấn chấp nhận số tiền chứ không rep bất kì dòng tin nhắn nào, nhận tiền xong thì block y luôn.
Gia Nghệ tức nổ đom đóm mắt. Ai không biết, nhìn vào cái box chat của hắn và y, sẽ tưởng là y nằn nì nài nỉ hắn nhận tiền, quá tam ba bận hắn nhận xong thì block cho y cút xéo. Hoặc không thì sẽ tưởng là giao diện của một phi vụ lừa đảo, Vương Tuấn Khải vừa lấy được tiền cái là đã block y rồi sủi mất tăm.
Trong khi ban đầu y cũng chỉ muốn sòng phẳng với hắn. Gì chứ chuyện tiền nong y luôn sòng phẳng, huống hồ hắn còn nghèo kiết xác như thế, y giữ 1600 tệ này trong tài khoản cũng thấy bản thân độc ác đến tổn thọ, dù hắn chẳng hề chủ động đòi.
Vương Tuấn Khải kì thực cũng không có mưu mô toan tính muốn chọc điên y làm gì. Từ cái lúc thi xong chung kết, hắn đã bị cuốn vào chuyện của ba, tâm trí không hề ổn, liên tục mấy ngày trời đều trong trạng thái không tốt. Hắn chỉ check tin nhắn của một mình Vương Nguyên, một đống boxchat phía dưới có chấm đỏ hắn còn không thèm liếc, nên không nhìn thấy boxchat của y. Lần thứ 2 y gửi tiền sang thì là lúc hắn phải lo tang sự. Lần thứ 3 y gửi tiền sang thì cuối cùng hắn cũng thấy. Ban đầu Vương Tuấn Khải nhíu mày rất chặt, không hiểu y chuyển tiền cho hắn nhiều như vậy làm cái gì, định mặc kệ, sau đó hắn kéo lên mấy tin nhắn phía trên của y mới biết đây là tiền thưởng của hắn, là thứ vốn dĩ nên thuộc về hắn, thế là hắn ấn chấp nhận. Còn về phần Gia Nghệ thì hắn đã muốn block lâu rồi, từ cái ngày nhận đội thi mới. Thế nên mới xảy ra cái màn vừa lấy tiền xong đã block kia.
Lần trước chia tay, là Gia Nghệ chủ động block hắn trước, chứ hắn không có ý định block y. Vương Tuấn Khải không dễ dàng add Weixin bất kì ai, nên hắn ít khi phải xóa bạn bè hay block ai đó. Lần này là ngoại lệ, hai người họ add lại nhau vì cuộc thi, mà thái độ của Gia Nghệ thì rõ ràng muốn thọc gậy bánh xe, bản thân y không muốn hắn, nhưng y lại cũng không cam tâm không chấp nhận cho hắn thích người khác. Vương Tuấn Khải dù vẫn rất tình nghĩa rất tôn trọng y, không nói nặng với y câu nào, nhưng hắn không còn muốn có bất kì sự giao thiệp nào với con người đó nữa.
Gia Nghệ tới cửa lớp 10-1 khi mọi người trong lớp đã ra ngoài đi ăn gần hết, chỉ còn lại lác đác một vài người đang rục rịch soạn lại đồ đạc trên bàn, họ cũng nhanh chóng rời khỏi lớp ngay sau đó. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải luôn có thói quen đi ăn muộn, nên hiện giờ vẫn còn đang nán lại trong lớp. Vương Tuấn Khải nghỉ học nhiều vì việc gia đình, nên hắn cũng thiếu bài kha khá, có mấy bài khó giáo viên chữa xong hắn chưa kịp ghi lại, giờ này đang nhờ Vương Nguyên giảng lại cho hiểu.
Gia Nghệ đi thẳng vào trong lớp, đem một cái bao bóng kính a4 đặt xuống mặt bàn của Vương Nguyên. Song Vương cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn y, đến cả biểu cảm và ánh mắt ngơ ngác cũng giống nhau y sì đúc.
Gia Nghệ lần nào thấy hai người này ở cạnh nhau cũng phát bực. Họ cho y cảm giác y rất thua kém, trong khi xét về mọi thứ y đều ăn đứt cả hai bọn họ. Chắc có lẽ vì sự thờ ơ và tránh né của họ. Trong khi người khác gặp y đều rất thích trò chuyện và kết thân, thậm chí là bắt quàng làm họ với y, thì Vương Tuấn Khải lần nào gặp y cũng trưng ra bộ mặt lạnh tanh và né tránh, còn Vương Nguyên thì cực kì lãnh đạm thậm chí còn có chút thái độ "kèo trên" với y.
Vốn dĩ, đáng lẽ câu chuyện phải là: Vương Tuấn Khải yêu đương với y xong, hai người thấy không hợp và chia tay, hắn biết hắn không với tới được tầng mây cao như y nên đã lựa chọn một người môn đăng hộ đối với mình hơn, cũng nghèo kiết xác như mình aka. Vương Nguyên. Thế nhưng mà giờ y cứ cảm thấy bản thân không khác gì tờ giấy nháp, Vương Tuấn Khải trải nghiệm yêu đương xong rồi thì hắn phủi mông bỏ đi, tìm một người khác chính thức yêu đương nghiêm túc, và chẳng coi y ra cái gì nữa.
"Giấy chứng nhận của cậu." Gia Nghệ cười nhạt một cái.
Vương Tuấn Khải chỉ nâng mắt nhìn y một chút. Đuôi mắt hắn có hướng hơi hất nhẹ lên như đầu của cánh hoa anh đào, khi xưa nhìn y thì đuôi mắt sẽ cong cong vui vẻ, nhưng lúc này chẳng hề có tí cảm xúc nào hết, hắn rất lạnh nhạt. Hắn đến một tiếng "ừ" cũng lười nói, tiếp tục cúi xuống làm bài tập của mình.
Vương Nguyên nhìn cái giấy chứng nhận phẳng phiu thẳng thớm được bọc trong bao bóng kính a4, thầm cảm thán quả là Gia Nghệ luôn rất chú trọng hình thức, rất chỉn chu. Cậu vươn tay định nhận cái giấy chứng nhận hộ hắn, lại bị Gia Nghệ chặn lại, "Của ai người đấy cầm."
Vương Nguyên vì chuyện của gia đình mà bỏ thi, tất cả mọi người tham gia từ vòng 1 đều có giấy chứng nhận trừ cậu. Hết 1 vòng thi thì sẽ được phát giấy chứng nhận tương đương với cấp độ vòng thi. Vương Nguyên qua bán kết rồi thì không có giấy bán kết nữa mà phải đợi giấy chung kết, nhưng cậu bỏ thi dở chừng nên không có tờ nào cả, cứ như chưa từng tham gia. Trong khi đó Khương Vũ Luân lại có tận 2 tờ cả bán kết cả chung kết, những người trượt từ vòng loại cũng có giấy chứng nhận đã tham gia, còn cậu thì chẳng có gì. Cái ngày giấy chứng nhận của Khương Vũ Luân và mấy người còn lại được đưa tới lớp, Vương Nguyên đã cố gắng lờ đi coi như không thấy, đeo tai nghe nghe nhạc cắm mặt vào làm bài tập. Giờ này cái câu "Của ai người nấy cầm" của Gia Nghệ gián tiếp đụng chạm đến một nỗi tủi thân nho nhỏ trong lòng cậu, Vương Nguyên lập tức thu tay về không chạm tới cái giấy kia nữa. Tờ giấy chứng nhận cứng cáp nằm đè trên vở cậu, cũng chẳng thể tiếp tục làm bài, thế là Vương Nguyên ngả người dựa lưng vào bàn sau, buông luôn bút khỏi tay.
Vương Tuấn Khải không ngẩng đầu lên, hắn tay phải cầm bút viết, vừa nháp ra đề vừa nhanh tay khoanh đáp án, tay trái đưa lên quơ một cái nắm lấy góc của tờ giấy chứng nhận rồi thu tay về nhét nó xuống ngăn bàn Vương Nguyên, động tác trôi chảy mượt mà, không có nửa chút do dự.
"Vương Tuấn Khải cậu có ý gì vậy?" Gia Nghệ tức muốn nổ phổi, cái sự e dè ngập ngừng của Vương Tuấn Khải hồi đầu gặp lại nhau khiến y thỏa mãn bao nhiêu, thì cái thờ ơ của hắn lúc này khiến y bực tức bấy nhiêu.
Vương Tuấn Khải không có sức đôi co, cả cơ thể và tâm trí đều không có đủ kiên cố để hứng chịu những cú gõ tinh nghịch của Gia Nghệ. Hắn lên tiếng, "Còn việc gì không? Nếu không thì để tôi yên."
Gia Nghệ nhún vai một cái, "Chẳng còn việc gì với cậu. Cậu nghĩ mình là ai cơ chứ? Tôi đưa giấy tới tận lớp cậu đến một câu cảm ơn cũng không nói ra khỏi miệng được à?"
"Cậu có thể không cần tới đưa."
Gia Nghệ sẵn tiện đang cay vì bị block trước, cười khẩy một cái, "Đi thi xong giấy chứng nhận giải thưởng thì không thèm, nhưng tiền thưởng thì vẫn nhận đầy đủ. Xem ra cậu không quan tâm đến cuộc thi, cậu chỉ quan tâm tới mấy đồng tiền."
Vương Nguyên bắt đầu nhíu mày lại.
"Học trưởng, nếu anh không nói được lời hay ho, thì cũng có thể lựa chọn không nói."
Gia Nghệ thấy Vương Nguyên lên tiếng, liền quay sang cậu, "Tôi và người yêu cũ tôi nói chuyện, cậu xen vào làm gì?"
Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn y, môi hơi mím lại. Ngay lúc Gia Nghệ chuẩn bị thoả mãn với biểu hiện của cậu, lại thấy Vương Nguyên đột ngột giãn đầu mày, cánh tay nâng lên quàng qua vai Vương Tuấn Khải kéo hắn đổ sát vào mình, ngẩng mặt nhìn y, chậm rãi nhạt giọng hỏi,
"Tôi cho chưa?"
Gia Nghệ trợn trừng cả mắt lên, đơ cứng.
Đường nét gương mặt Vương Nguyên kì thực đều mang vẻ tinh tế nhỏ nhắn, có chút đáng yêu, nhưng khi lạnh nhạt và khiêu khích thì cũng mang đến đủ cảm giác áp bức. Nếu lần trước trong câu chuyện nuôi con mèo hoang, Vương Nguyên chỉ dám bóng bóng gió gió, thì lần này đã khác, Vương Nguyên rõ ràng là đang phản kích Gia Nghệ.
Gia Nghệ run run mấp máy môi, nhìn Vương Tuấn Khải đang cứng như khúc gỗ mà tựa lên vai Vương Nguyên, y khó tin mà hỏi, "Mẹ nó, cậu ở dưới à?"
Vương Tuấn Khải cũng kinh hãi không kém, nhưng Vương Nguyên giữ chặt quá hắn không thể dễ dàng thoát ra được, cố tình tránh ra khỏi cậu thì lại càng không tốt. Hắn chớp mắt liên tục mấy cái, ngón tay nắm cây bút run run lên, yết hầu lên xuống nuốt cái ực.
Vương Nguyên ừm một cái, cậu cũng chưa thực sự hiểu "ở dưới" là cái gì, nhưng mà nhìn vẻ mặt Gia Nghệ thì liền đoán được chuyện đó làm y khó bề chấp nhận, thế là thuận nước đẩy thuyền mà xác nhận, "Học trưởng, đúng thế đó. Vương Tuấn Khải ở dưới."
"Cái đệch!" Gia Nghệ nghiến răng nghiến lợi, lại thấy mặt Vương Tuấn Khải đỏ bừng lên, y nghĩ hắn đang chột dạ hoặc thừa nhận, thế là y gần như sụp đổ.
Đợi khi Gia Nghệ xiêu xiêu vẹo vẹo rời khỏi lớp rồi, Vương Nguyên mới thu lại cánh tay cậu khỏi vai Vương Tuấn Khải, tiếp tục cầm bút lên mà viết bài, bâng quơ bảo hắn, "Em đã bảo rồi, y cư xử không tốt."
Vương Tuấn Khải ngắc ngứ mãi, cuối cùng cũng hỏi, "Nguyên nhi, em biết "ở dưới" là nói về cái gì không?"
"Không." Vương Nguyên lắc đầu, "Anh giải thích cho em đi?"
Mặt Vương Tuấn Khải càng đỏ tợn.
Vương Nguyên nhìn bộ dạng hắn như thế, cảm thấy có gì đó rất mờ ám, "Rốt cuộc là sao?"
Vương Tuấn Khải gượng gạo nói,
"V...vị trí..."
"Vị trí?"
"Trên giường..."
Bangg!!
Vương Nguyên cảm tưởng trong đầu mình vừa có sấm rền. Vành tai cậu dần dần thấy nóng lên, cổ họng khô khốc muốn đáp lời mà chẳng biết phải đáp cái gì.
Chẳng trách Gia Nghệ kinh hãi đến thế.
Mãi một lúc sau, tự làm công tác tư tưởng cho bản thân xong xuôi, Vương Nguyên mới có thể hô hấp lại bình thường.
Ánh mắt cậu rơi trên tập nháp, tay xoay xoay cây bút, một lát mới hơi nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải,
"Anh với y từng làm? Hai người chia tay từ hết lớp 9 đúng không?"
"Không có." Vương Tuấn Khải thành thực phủ nhận.
"Thật không đó?"
"Thật." Vương Tuấn Khải nói chuyện người lớn với anh Dư thì được, chứ nói với Vương Nguyên thì hắn ngượng chết, "Nếu không thì tại sao lúc nãy cậu ta lại bất ngờ như thế."
"Vậy còn tạm."
Vương Nguyên đơn giản đánh giá một câu, rồi cũng không nói thêm gì nữa. Vốn dĩ chuyện hắn có từng ngủ với Gia Nghệ hay không, cậu chẳng có lí do gì để đào sâu bắt hắn kể. Có thì sao mà không có thì sao? Dù thế nào cậu cũng là người đến sau mà.
Chí ít thì hắn cũng không phải hạng người mới mười lăm đã lên giường với con trai nhà người ta.
.
Từ sau khi bị phát hiện, Lăng Kỳ càng trốn tránh Vương Tuấn Khải hơn, cơ hồ quay lại như khoảng thời gian đang cãi nhau căng nhất. Mấy ngày này nó đi học đầy đủ, buổi trưa về nhà tắm rửa, chiều lại đi học rồi sau đó làm việc ở quán mì đến 11h về nhà đóng cửa đi ngủ trước. Trường Cẩm Hằng có khu nội trú nên Vương Tuấn Khải ở lại thư viện trường học tới 7h tối rồi mới về ăn tối tắm gội để đi làm đêm, do đó hai anh em chẳng hề chạm mặt nhau. Hắn nhờ Vương Nguyên lựa thời cơ nói chuyện với Lăng Kỳ hộ hắn, còn hắn tạm thời cố gắng nhịn xuống và chỉ liên lạc với cô Lâm thôi. Chứ giờ này hắn và Lăng Kỳ mà đối thoại chắc lại gà bay chó sủa mất. Không còn ba trong nhà, chẳng có gì ngăn cản anh em hắn to tiếng với nhau nữa cả.
Mọi thứ có vẻ lắng xuống một chút, Vương Tuấn Khải cũng không vì chuyện của Lăng Kỳ mà phát điên lên rồi vô thức xả giận lung tung nữa. Nhưng thực tình, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên dù có làm lành sau khi cãi vã thì cũng chỉ đơn thuần là làm lành, chứ chẳng giải quyết thêm được vấn đề gì bên ngoài. Vương Nguyên đêm ấy chỉ bảo với hắn cậu làm ở xưởng sản xuất văn phòng phẩm, trang trải thêm sinh hoạt phí vì ở quán mì mình mẹ cậu và Lăng Kỳ thôi cũng đủ bán, chứ không nói rõ chuyện nhà mình. Vương Tuấn Khải sợ người kia lại mắng hắn phiền nên cũng không gặng hỏi thêm nữa, có điều trong lòng lấn cấn thì vẫn lấn cấn, cũng chỉ biết nhịn xuống cho qua. Bề ngoài trông có vẻ là êm đềm hiếm thấy, nhưng cái êm đềm có được từ việc đè nén nhẫn nhịn và giấu giếm kì thực cũng sẽ chẳng thể kéo dài bao lâu. Giống như một mặt băng phẳng lặng ẩn ẩn xuất hiện những vết nứt, mà phía dưới thì đều là nước.
Vương Nguyên đợt vừa rồi tăng ca tích cực, thu về được không ít đơn hàng, nên bên xưởng cho cậu nghỉ 2-3 ngày, có người khác làm thay. Mẹ Vương khi biết điều đó thì khá mừng, bảo cậu trông quán buổi tối cùng Lăng Kỳ để bà đi xem nhà.
"Xem nhà?" Vương Nguyên nhíu mày, "Sao lại xem nhà ạ? Chúng ta mới ở đây được có hơn nửa năm."
Mẹ Vương thở dài một cái, "Không còn cách nào khác. Mọi người ở đây lâu nay rục rịch chuyển hết cả rồi. Toà B còn có mấy ai ở đâu. Mấy hôm nay mẹ tranh thủ buổi sáng đi xem mấy chỗ rồi nhưng mà đắt quá, có một chỗ này người ta hẹn tối nay qua xem, chủ nhà đi vắng cả ngày chỉ rảnh tối để dẫn đi xem thôi..."
Vương Nguyên dạo này quá bận, về nhà là lao ngay lên nhà thay đồ sửa soạn rồi lại đi luôn đến khuya, có để ý thấy người ta chuyển nhà thì cũng chỉ nghĩ là 1-2 hộ gì đó thôi, chứ không ngờ là họ chuyển đi hết.
Mẹ Vương bảo, "Khu này sắp giải thể. Thông báo đã ra từ đầu năm ngoái rồi, mẹ con mình chuyển đến sau, mà chủ nhà cũng chẳng nói gì, mãi hôm vừa rồi mẹ tình cờ hỏi thì mới biết."
Đáng lẽ Vương Nguyên phải cằn nhằn về việc chủ nhà tắc trách, nhưng việc chuyển nhà không có gì nặng nề với cậu, ngay từ khi chuyển tới tiểu khu này cậu đã không hề có cảm giác gắn bó chút nào rồi, vì thế cũng không quan tâm lắm tới vấn đề chủ nhà ham chút tiền nên không nói ra chuyện khu này giải thể và vẫn để mẹ con cậu thuê, "Nhưng cũng phải có thời gian cụ thể chứ ạ?"
"Họ đang đẩy nhanh tiến độ hay sao ấy, nên giải ngân tiền đền bù cho các hộ cũng nhanh, nên thời gian gần đây mới nhiều người chuyển đi như vậy. Chắc là khi mọi người đã chuyển đi hết thì người ta cũng bắt tay vào phá dỡ luôn thôi. Tiểu khu này đã quá nát rồi."
"Bên nhà Vương Tuấn Khải cũng không thấy nói gì..."
"Lăng Kỳ bảo nhà nó cũng là nhà thuê thôi, gia đình nó cũng thuê 6-7 năm nay rồi. Bình thường người cáng đáng mấy cái đó là ba tụi nhỏ, nhưng có vẻ từ lúc ông ấy đổ bệnh thì không còn cập nhật thông tin được nữa, Tiểu Khải nó định kỳ gửi tiền thuê nhà vào số tài khoản cho chủ nhà thôi. Nó cũng không biết đâu."
"Lăng Kỳ biết lâu chưa ạ?"
"Mẹ cũng tám chuyện với nó về vấn đề này được vài hôm thôi."
Thế thì chắc chắn là Vương Tuấn Khải không biết, vì Lăng Kỳ sẽ không chủ động nói chuyện với hắn.
Vương Nguyên trầm ngâm giây lát, nếu bây giờ không thể ở lại tiểu khu này, thì Vương Tuấn Khải cùng Lăng Kỳ có thể ở đâu được? Hắn chưa đủ 18 tuổi, sẽ không thể tự đứng ra thuê chỗ ở. Mấy bác ở quê hắn không biết có làm người giám hộ đứng ra thuê nhà giúp anh em hắn được không?
Cậu vừa nghĩ, vừa bấm chuyển 2300 tệ sang cho mẹ Vương, đó là tiền lương của cậu ở xưởng thu được thời gian gần đây.
Mẹ Vương nhìn cái số dư tài khoản, thở dài một hơi. Vương Nguyên liếc nhìn bà một cái. Chuyện mẹ con cậu bị chính người ba lâu không thấy mặt kia dùng thủ đoạn đoạt hết cả tiền, mẹ cậu dường như cũng đã đoán ra, nhưng không nói với cậu. Hoặc là bà coi cậu là con nít không hiểu được những mặt âm hiểm đen tối của nhân tính. Hoặc là bà không muốn cậu bị shock tới độ hoài nghi nhân sinh. Nhưng dù thế nào thì Vương Nguyên cũng đã biết rồi, cậu vẫn đang chờ bà nói với mình chuyện đó.
Cậu nhỏ giọng, "Mẹ kiếm nơi nào rẻ thôi, tệ hơn nơi này cũng được. Dù sao chúng ta cũng chỉ cần tìm một chỗ ngủ, có mấy khi ở nhà đâu."
Mẹ Vương quay đầu nhìn cậu một cái, ngón tay chần chừ ấn vào nút chấp nhận số tiền được chuyển khoản, ngập ngừng,
"Nguyên. Mẹ nghĩ là... Mẹ không thể đóng học phí năm tới cho con học ở trung học Cẩm Hằng được nữa."
Vương Nguyên gật đầu, bình thản đáp, "Con biết."
Ánh mắt mẹ Vương lộ ra một chút đau lòng, Vương Nguyên hiểu chuyện vô cùng, từ nhỏ đã hiểu chuyện, chịu không biết bao nhiêu ấm ức rồi, vẫn luôn là mấy câu "con biết", "con hiểu".
"Nhưng mà mẹ sẽ cố gắng để con tiếp tục học lên đại học. Con đừng vì tiền mà lao lực nhiều quá, học tập vẫn là quan trọng nhất."
Vương Nguyên lặng lẽ gật đầu. Càng nghe những lời này của mẹ, cậu càng hận người đàn ông kia hơn. Hận đến ruột gan như muốn đứt vụn.
Hết chương 69.
Dạo này Wre vừa ốm sml vừa bận xỉu, đúng là kiếp làm freelance thì có ốm cũng phải lọ mọ làm onl mà TT ^ TT
Nhưng mà bù lại cái, dạo đây thấy mọi người còm men rôm rả quá tui lại vui, tui lại viết tiếp. Có mí độc giả cutoe hột me còn ntin cho tui chúc tui sớm khỏi ốm nữa chòi oi tui chỉ bâng quơ nhắc có 1 lần mà mọi người để trong lòng zị tui thấy hạnh phúc lắm lun ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com