Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Cuộc gọi không thể không nghe

Lâu nay Vương Nguyên quá bận với công việc ở xưởng, mẹ Vương cũng vì cần kiếm tiền mà buổi sáng sẽ nhận dọn dẹp theo giờ cho người ta, cho nên căn nhà của cậu hơi bừa bộn. Vương Nguyên được nghỉ hôm nay và ngày mai, vì thế ở nhà dọn dẹp xong rồi mới đến quán. Lúc cậu tới quán là đã chừng 7 giờ tối, Lăng Kỳ đang đứng đợi xiên chín, mẹ cậu cũng đang làm mì như mọi ngày.

Mẹ Vương thấy Vương Nguyên tới, thì liền vội cởi tạp dề để đi xem nhà. Vương Nguyên nhận tạp dề, thay thế vào vị trí làm mì.

"Thế nào rồi bạn học Lăng Kỳ? Mấy hôm nay em đi học đầy đủ đấy chứ?"

"Vâng..." Lăng Kỳ hơi oải mà kéo dài giọng.

"Chứ đợt trước làm sao lại nghỉ?"

"Anh Nguyên, anh đừng hỏi được không? Em không muốn nói." Nó nhíu chặt đầu mày lại, giọng điệu nghe ra vài phần cương quyết.

Vương Nguyên cũng không gặng hỏi nó lí do nữa, cậu chỉ bảo, "Vương Tuấn Khải cố gắng kiếm tiền như vậy cũng vì muốn em được đi học tử tế, không phải bỏ học như cậu ấy khi trước. Em đừng phụ lòng cậu ấy."

Lăng Kỳ không đáp lại gì cả.

Vương Nguyên lại hỏi nó, "Chuyện tiểu khu nhà ta sắp giải thể em biết chưa?"

"Em với cô Vương mới biết cách đây mấy hôm thôi. Em thấy mấy nhà chuyển nhà cũng ngờ ngợ rồi, nhưng mà vì chuyện của ba nên cũng không có tâm trạng để ý xung quanh."

"Thế em với Vương Tuấn Khải tính thế nào?"

"Anh ta hình như vẫn chưa biết. Mà không sao, em không nghĩ là sẽ giải thể nhanh thế đâu. Ít nhất cũng phải mấy tháng nữa, còn ở được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đến đâu tính đến đó."

Nhắc đến chuyện chỗ ở, Lăng Kỳ vẫn khá bế tắc. Nó không tìm được điểm cân bằng trong lòng mình để hòa giải với Vương Tuấn Khải. Nó vẫn ở trong tình trạng bị phụ thuộc vào hắn, hiện giờ nếu rời khỏi hắn, nó chỉ có thể cù bất cù bơ giữa đời, không thể tiếp tục học mà phải lăn lộn đi làm, đã thế còn chẳng thể có được một chỗ ở nào tử tế. Nó từ nhỏ được ba và Vương Tuấn Khải bao bọc lo cho, nên nó nghĩ đến những tháng ngày cô đơn trong viễn cảnh đều cảm thấy nao núng. Thế nhưng ở lại bên cạnh Vương Tuấn Khải thì lòng nó thật sự rất khó chịu. Người kia không phải anh ruột nó, người kia lại còn là gay. Nó còn nơm nớp lo tới cái ngày Vương Tuấn Khải phát hiện ra sự thật đó nữa, hẳn là anh ta sẽ một cước đá nó bay khỏi nhà và rồi thỏa thích yêu đương với bất kì ai anh ta muốn.

"Để anh nói chuyện với cậu ấy xem thế nào. Dù sao cũng phải tính trước đi chứ không thể thế được." Vương Nguyên nghĩ tới Vương Tuấn Khải, hắn bảo với cậu rằng hắn rất hiếm khi có được sự chủ động để đối mặt với một chuyện gì đó, hầu như chuyện xảy đến với hắn đều rất bất ngờ, khiến hắn trở tay không kịp. Hắn thường xuyên bị tước đoạt đi cái quyền được dần dần thích nghi với sự thay đổi, luôn luôn là phải tự ép mình thay đổi ngoắt một cái và chấp nhận hoàn cảnh mới trong thời gian ngắn, nên hắn rất khó chịu. Chuyện khu nhà nếu cũng đợi đến khi người ta chuyển đi hết rồi bên thầu công trình tới đuổi nốt hắn đi, hắn sẽ shock lắm.

Lăng Kỳ trước giờ không để ý cho lắm, nhưng từ khi nó phát hiện lời tỏ tình Vương Tuấn Khải lén lút giấu trong những ngôi sao, thì nó cũng đã dần ngẫm lại mối quan hệ giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Ví dụ như lúc ba nó vào viện, Vương Nguyên luôn ở lại bên cạnh Vương Tuấn Khải, kể cả sau tang lễ vẫn liên tục quan tâm tỉ mỉ, nếu nói là vì Vương Tuấn Khải coi Vương Nguyên là vùng an toàn hay người đồng hành trong quá trình điều trị tâm lý, thì cũng không hợp lí cho lắm. Vương Nguyên chỉ là một nam sinh cao trung bình thường, bản thân anh ấy cũng mang rất nhiều gánh nặng, cũng chẳng phải người từng qua đào tạo để mà có tố chất nghề nghiệp gì, nên chắc chắn tất cả những quan tâm Vương Nguyên dành cho Vương Tuấn Khải đều xuất phát từ tấm lòng chứ không thể là diễn hay trách nhiệm, đổi lại là một người bình thường khác thì mấy ai kiên nhẫn thế, làm được thế đâu. Ngay cả lúc này, khi nhắc tới Vương Tuấn Khải, nét mặt Vương Nguyên cũng rất dịu dàng quan tâm, giống như chuyện của chính bản thân mình vậy. Là một trai thẳng, Lăng Kỳ dám chắc chắn tình bạn thông thường của con trai không như thế.

Ấn tượng của Lăng Kỳ về gay rất tệ. Khi biết Vương Tuấn Khải là gay, nó đã vô cùng vô cùng bàng hoàng. Lại thêm Gia Nghệ là một người mà trong tư tưởng của nó thì chỉ có thể mô tả bằng 4 từ "bóng bẩy thực dụng", lại còn làm Vương Tuấn Khải khổ sở kinh khủng nên nó càng dị ứng. Thế nên giờ này nó thấy rất hiếu kỳ với cái cách mà anh nó và anh Nguyên cư xử với nhau. Vương Tuấn Khải rụt rè cẩn thận, Vương Nguyên lại tinh tế tỉ mỉ, không giống với những gì mà nó từng được biết. Nó muốn quan sát thêm một thời gian nữa, không vội hỏi ngay.

Mẹ Vương đi xem nhà về, nét mặt khá vui vẻ. Bà bảo bà khá ưng nơi ở mới kia, là một căn hộ nhỏ ở tầng 1, chỉ có 1 phòng ngủ nhưng chủ nhà bảo sau khi thuê có thể ngăn ra làm đôi. Ở đó thì vừa hay có thể để xe hàng ở ngoài và chuẩn bị nấu nướng dọn rửa được. Giá thuê nhỉnh hơn ở đây có một chút thôi. Chủ nhà bảo mẹ Vương về cân nhắc, có thể xem thêm những nơi khác. Vương Nguyên nghe mẹ Vương mô tả sơ sơ, thấy cũng ổn, thế là bà gọi cho chủ nhà hẹn tối ngày mai kí hợp đồng luôn.

Nơi đó hơi xa nơi này một chút nên thời gian di chuyển tới vị trí quán cũng lâu hơn. Vương Nguyên bắt đầu ngồi tính xem lộ trình một ngày của mình nên như thế nào để từ nhà đến xưởng và ngược lại. Chí ít thì nơi đó là căn hộ ở tầng 1 nên sẽ không phải vác nhiều đồ lên cao. Cậu nghĩ có khi cậu không cảm thấy gắn bó với tiểu khu Nam Nhuận này là vì ngay từ ngày đầu tiên chuyển tới đây đã phải bê đống đồ đạc lên tận 5 tầng lầu mà lại còn đi lên đi xuống mấy chuyến đến mức mệt lả người, do đó đã hình thành cảm giác không mấy vui vẻ với nơi ở mới, chưa kể lúc đó chuyển tới đây lại còn là vì trượt học bổng, phải dồn tiền đóng học phí Cẩm Hằng nên không thể chi trả tiền thuê nhà ở chỗ cũ nữa.

Vương Nguyên đột nhiên lại nhớ về cái ngày cậu chuyển tới tiểu khu, khi đó cậu đã nghe thấy tiếng guitar solo của Vương Tuấn Khải.

Kì thực, duyên phận là một thứ gì đó rất khó nói. Sợi dây của duyên phận như hai đầu rễ cây vươn dài chạm vào nhau, dần dần phát triển và quấn chặt lấy nhau, khiến người ta cảm tưởng như cả đời này đã có thể xác định ai sẽ là người cùng mình đi tới cuối cùng. Thế nhưng nếu như vậy, tại sao trên đời lại còn có "hết duyên"? Tại sao khi hết duyên thì cái rễ cây xoắn chặt kia lại nhanh chóng bị giải khai như thế, thậm chí về sau chúng cũng chẳng bao giờ còn chạm vào nhau thêm lần nữa?

Vương Nguyên nhắn cho Vương Tuấn Khải một cái tin, "Anh đang làm gì thế?"

Chừng vài phút sau hắn nhắn lại, "Vừa rửa bát xong, chuẩn bị đi làm."

"Tiểu khu nhà mình có ra thông báo giải thể từ năm trước, các bên liên quan cũng đưa tiền bồi thường cho các hộ dân ở đây rồi, dạo này có nhiều người chuyển đi. Tòa A bên chỗ anh thế nào? Anh có để ý không?"

Vương Tuấn Khải khi nhận được tin nhắn này thì hơi sững người, "Cũng có để ý, nhưng mà không có hỏi. Chủ nhà cũng không nói gì cả."

"E là họ đang muốn đẩy nhanh tiến độ. Anh xem thế nào chuẩn bị kiếm nơi ở mới đi. Chắc cũng phải mấy tháng nữa người ta mới chuyển đi hết, nhưng mà mình cứ chuẩn bị tinh thần trước..."

"Em thì sao?"

"Mẹ em đi xem nhà rồi."

"Ừm."

"Mấy bác của anh ở quê có đứng ra thuê nhà giúp được không?"

"Không trông chờ gì vào bọn họ được cả đâu. Bọn họ chỉ chực chực muốn vay tiền anh thôi."

"... Nếu mà không được thì em nhờ mẹ đứng ra thuê giúp anh và Lăng Kỳ cũng được. Mẹ em sẽ không từ chối."

"... Ừm để xem thế nào đã."

Vương Tuấn Khải rep tạm một câu như vậy rồi nhét điện thoại vào túi quần. Hắn bắt đầu cắm một cái máy làm tóc mini vào ổ điện, cầm lược tự tạo hình cho mình.

Thì ra nhiều người dọn đi như vậy là vì tiểu khu chuẩn bị giải thể. Nhưng cũng không thể một sớm một chiều mà bọn họ đều có thể chuyển đi được, cũng giống như mẹ Vương Nguyên sẽ phải đi xem nhà, cân đo đong đếm các thứ. Tiểu khu này cũ như vậy, tiền bồi thường của các hộ gia đình cũng không nhiều đến độ họ có thể đi mua một cái nhà khác ngay lập tức.

Đến tháng 9 năm nay, Vương Tuấn Khải sẽ kết thúc tuổi 17 và bước sang tuổi 18, như vậy vẫn chưa đúng với quy định là tròn 18 tuổi mới có thể tự mình thuê nhà. Đó cũng là lí do hắn không muốn bất kì ai biết chuyện ba hắn mất, nếu đến tai chủ nhà, thì chắc chắn anh em hắn sẽ bị tống ra chuồng gà ở.

Người giám hộ... thì lại càng không có. Hắn không bằng lòng để bất kì ai trong dòng họ nhà mình có cái quyền quyết định cuộc đời hắn hết.

Nhờ mẹ Vương giúp... có lẽ là cách duy nhất đi. Nhưng vì hắn thích Vương Nguyên, hắn vô thức tự đẩy bản thân mình vào một vị trí phải gồng lên và tỏ ra mạnh mẽ không dựa dẫm vào ai, hắn cảm tưởng hắn sẽ rất khó mở miệng nhờ mẹ cậu giúp đỡ.

"Aish!!"

Mải suy nghĩ, cái máy làm tóc nóng vô tình dí vào trán hắn một cái, làm hắn giật nảy cả mình lên, trên trán in một vệt hồng hồng mờ mờ.

Uốn xong, sấy ngược lên, vuốt một chút sáp, là đã không còn cái dáng vẻ xuề xòa nữa. Vương Tuấn Khải đeo lên bọc đàn, rời nhà đi làm đêm.

.

Quá trình sạc pin của Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên có thể có rất nhiều hình thức. Ôm hôn cũng được, ngồi cạnh nhau không làm gì không nói gì cũng được. Từ trường giữa bọn họ có thể kết nối với nhau theo cách nào đó, mối giao cảm dễ dàng hoà nhịp với nhau và đem lại cảm giác thư thái thoải mái. Sự kết nối hư ảo này thực sự rất trân quý, dù cho có đôi lúc họ hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của nhau.

"Hôm nay em cũng được nghỉ làm, em ở lại thư viện học với anh nhé?"

Lúc trước khi vào tiết học buổi chiều, Vương Nguyên ngoái đầu về phía bàn Vương Tuấn Khải mà hỏi hắn như vậy.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng gật đầu một cái. Đúng là hắn rất cần thời gian ở bên cạnh Vương Nguyên đấy, dù là học bài hay ăn uống, dù là nói chuyện hay ngủ nghỉ, chỉ cần được ở bên người kia là hắn cảm thấy như thể được chữa lành.

Cái hẹn cùng nhau học ở thư viện khiến tinh thần Vương Tuấn Khải phấn chấn hẳn lên. Hắn cơ hồ còn muốn ngâm một vài giai điệu trong cổ họng. Giống như con cáo trong "Hoàng tử bé" bảo rằng, nếu như cậu đến, vào lúc 4 giờ chẳng hạn, thì từ 3 giờ là mình đã bắt đầu thấy vui rồi.

Đến nỗi mà Cố Ninh Ninh nhếch miệng khinh bỉ hắn một cái, rồi chống cằm thở than, "Hai cậu học giỏi thế mà vẫn cần ôn bài với nhau à? Tôi mà cũng có thể học ở thư viện cùng Tiểu Khương thì tốt rồi..."

Vương Nguyên cũng muốn dành chút thời gian để ở bên cạnh Vương Tuấn Khải nhiều hơn. 7 giờ tối cậu với hắn cùng nhau về là được. Hắn cần về để tắm giặt rồi đi hát. Cậu cần về để tới trông quán cho mẹ đi kí hợp đồng thuê nhà mới. 3 tiếng cùng học ở thư viện giản đơn là thế, mà lại làm cậu chờ mong giống như một kì nghỉ lễ dài hạn ở một khu du lịch sinh thái không bằng. Chỉ cần ở bên cạnh nhau, thì dù là ở đâu cũng sẽ cảm thấy rất vui.

Khoảng 3 giờ chiều, trong lúc thầy giáo còn đang giảng đạo hàm nâng cao trên bảng, thì điện thoại của Vương Tuấn Khải ở trong túi rung lên rì rì. Vương Tuấn Khải không hay tắt chuông tắt rung như Vương Nguyên, mà hắn luôn phải để thông báo để ba hắn hay Lăng Kỳ có gọi tới khi có tình huống cấp bách thì hắn còn biết đường. Thói quen này sau khi ba mất thì hắn vẫn chưa thay đổi.

Lớp học lặng ngắt, nên tiếng rung của điện thoại nghe cực kì rõ ràng.

Hôm nay thầy giáo này là dạy thay cho thầy Châu, tính khí có hơi cục cằn và nghiêm túc, nên lập tức dừng giảng, nghiêm giọng hỏi một câu, "Điện thoại của ai? Đứng lên cho tôi!"

Vương Tuấn Khải liền đứng lên, "Em xin lỗi thầy."

"Ra là Vương Tuấn Khải à? Học giỏi rồi nên không coi tiết của tôi ra cái gì nữa đúng không?"

Cái điện thoại bị hắn ấn nút nguồn tắt đi, lúc này lại rung thêm một đợt nữa. Vương Tuấn Khải có chút luống cuống sờ lên túi quần, muốn tắt nó đi lần hai nhưng mãi không thể chạm tới nút nguồn, điện thoại cảm ứng cách một lớp vải quần jean càng không thể cảm ứng, hắn thấy sau lưng mình hơi nóng lên vì ngượng, "Dạ em không cố ý đâu."

"Sao rung liên tục thế? Người yêu gọi à?"

Vương Nguyên - người yêu nhỏ của hắn đang ngồi ngay trong lớp ngoan ngoãn làm bài, nghe thế liền nhăn đầu mày xuống một chút.

Vương Nguyên quay xuống nhìn hắn, Vương Tuấn Khải cũng không còn tâm trạng nào để nhìn lại cậu. Hắn lôi điện thoại ra khỏi túi để tắt rung, lại thấy mấy chữ "Chủ nhiệm Lâm" trên màn hình.

Thầy giáo mãi không thấy hắn tắt rung, chỉ thấy hắn đứng đực ra nhìn màn hình, khóe môi ông cong xuống, hiển nhiên là không hài lòng, giọng vừa trêu chọc vừa nghiêm túc mà thử hắn, "Sao thế? Có cần tôi cho em ra ngoài nghe điện thoại không?"

Vương Tuấn Khải như thể được ban ân huệ lớn nào đó, hắn gấp gáp ngẩng mặt lên nhìn gương mặt khó đăm đăm của thầy, vội vã đáp lớn một tiếng, "Vâng ạ! Em cảm ơn thầy!" Nói rồi liền rút hẳn điện thoại ra khỏi túi quần, rời khỏi bàn mà sải bước chạy thẳng ra cửa lớp.

Lớp 10-1 ngơ ngác một hồi, rồi bật cười lên ầm ầm.

"Trời, Vương Tuấn Khải không tệ nha. Người yêu gọi tới liền rời tiết của giáo viên khó tính nhất trường đi nghe điện thoại. Quả là uy lực của top 1 toàn khối mà!"

"Anh có thể lỡ dở việc học, nhưng không thể lỡ một cuộc gọi của em~ Hahaha!"

"Mà người yêu cậu ấy là ai sao lại gọi cậu ấy giờ này nhỉ? Cũng phải biết là đang đi học chứ!"

Thầy giáo giận tím mặt, trở tay vỗ cái bộp lên trên bảng, "Yêu sớm làm gì? Yêu sớm có tốt đâu. Yêu sớm vào rồi chểnh mảng học hành thế đấy! Để tôi xem giữ được cái thành tích top 1 bao lâu!"

Vương Nguyên không quan tâm đến lời bàn tán trêu chọc của mọi người, cậu lo lắng mà nhìn ra cửa lớp. Sắc mặt Vương Tuấn Khải có vẻ không được tốt cho lắm, cậu không biết người gọi tới là ai, nhưng nhìn mặt hắn tái thế kia thì chắc chắn là chuyện không vui vẻ gì. Vương Nguyên cảm thấy như ngồi trên đống lửa.

Vương Tuấn Khải chạy ra khỏi lớp rồi thì vọt thẳng tới WC đầu hành lang, hắn ấn nghe máy, đầu dây bên kia là giọng của chủ nhiệm Lâm, cô thấp giọng hỏi hắn,

"Vương Tuấn Khải, em có đang bận lắm không? Có thể tới trường một lát được không?"

Vương Tuấn Khải không nói với ai hắn học ở trung học Cẩm Hằng, kể cả với chủ nhiệm Lâm, người biết hắn hồi cấp 2 học giỏi như nào, hắn cũng nói là hắn đã nghỉ học đi làm. Chủ nhiệm Lâm ban đầu rất shock, nhưng thấy tình cảnh gia đình hắn như vậy thì cũng không thắc mắc gì thêm, chỉ nói tiếc quá. Vậy nên cô mới gọi cho hắn vào lúc dở chừng giữa tiết như thế này.

Hắn đáp, "Dạ được ạ. Có chuyện gì thế ạ? Có phải Lăng Kỳ lại nghỉ học..."

"Không. Vương Lăng Kỳ mấy ngày nay đi học đầy đủ, nhưng thằng nhóc gây chuyện. Nó đánh con người ta vào viện. Đứa trẻ kia là con của hiệu trưởng. Giờ cả hai đứa đang ở bệnh viện khâu vết thương."

"Cái gì cơ ạ???"

Không gian trong WC ốp nhiều gạch men, giọng Vương Tuấn Khải không kìm nén được mà phát ra âm lượng khá to, dội vào bốn phía vang vọng bên trong. Đầu hắn ong ong lên, lồng ngực cũng thắt lại, cảm giác hít thở không thông.

"Hiệu trưởng rất giận, đang có ý định đuổi học Lăng Kỳ. Thằng bé thì rất ương ngạnh không chịu xin lỗi. Em tới khuyên nhủ nó, chứ không thì lớn chuyện lắm."

"Vâng em tới ngay ạ."

Vương Tuấn Khải ngắt máy, phi ra khỏi WC, hắn định về lớp lấy balo, lại nhớ đến giáo viên khó tính trong lớp, vì thế liền chạy theo hướng ngược lại, kiếm một lối đi khác xuống khỏi tòa nhà, cũng không ra khỏi trường bằng cửa chính, mà ra phía sau canteen leo tường vượt rào ra ngoài.

Vương Nguyên chờ mãi không thấy hắn về lớp. Giáo viên ở trên bục giảng cũng không đoái hoài gì đến hắn, chỉ bực tức nói, "Học sinh top 1 mà nên có cần học nữa đâu, chắc đang nấu cháo điện thoại với người yêu rồi, giới trẻ bây giờ thật là!"

Cậu lén lút cúi đầu nhìn xuống ngăn bàn, định nhắn tin cho Vương Tuấn Khải hỏi hắn đang ở đâu, lại thấy hắn nhắn cho cậu một cái tin trên Weixin: "Anh có chút việc gấp. Lát tan học em cầm balo về hộ anh với."








Hết chương 70.

Tui thường tìm được truyện hay và tác giả ngon từ danh sách đọc của người khác 😂

Rồi bỗng đến một ngày, tôi thấy trong một danh sách đọc cả chục, cả trăm truyện của người ta xuất hiện rất nhiều fic của tôi. Tui kiểu: (⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com