Chương 71: Tôi không cần một thằng anh như anh
Vương Tuấn Khải không muốn người khác biết hắn hiện đang đi học ở trung học Cẩm Hằng. Hắn chạy về qua nhà thay áo rồi mới đạp xe tới trường cấp 2. Tiểu khu Nam Nhuận nằm giữa hai ngôi trường nên cũng không mất nhiều thời gian cho lắm. Khi hắn tới nơi, thì Lăng Kỳ cùng đứa nhóc con của hiệu trưởng cũng đã được đưa từ bệnh viện về rồi, cả hai đứa đang ngồi ở văn phòng hiệu trưởng viết tường trình. Cô Lâm đứng cạnh Lăng Kỳ, rất sốt ruột. Vương Tuấn Khải bước vào văn phòng, liền thấy một thằng nhóc lạ mặt quấn băng quanh trán, Lăng Kỳ thì quấn băng dọc theo cánh tay trái chừng độ 1 gang tay. Hiệu trưởng hiện tại là hiệu phó cũ mới lên, sắc mặt cực kì u ám bực bội.
Lăng Kỳ thấy Vương Tuấn Khải đến, tờ tường trình nó mới viết được có 3 chữ "Vương Lăng Kỳ" liền bị bỏ dở, nó đặt bút xuống bàn không viết tiếp nữa.
Vương Tuấn Khải từ hôm phát hiện Lăng Kỳ giấu mình bao nhiêu thứ, đến nay mới chính thức nhìn thấy mặt nó. Bởi vì anh em hơn một năm nay rất ít khi nhìn mặt nhau, nên mỗi lần đối diện với nhau hắn lại thấy Lăng Kỳ hình như lớn lên thêm một chút, thực ra thì thằng nhóc vẫn vậy, chỉ là hắn không thấy đủ thân quen.
"Em chào thầy. Em chào cô ạ. Em là anh trai Lăng Kỳ."
Hiệu trưởng nhìn Vương Tuấn Khải bộ dạng vẫn còn nhiều phần non trẻ, sắc mặt ông ta vẫn rất tệ, quay sang hỏi cô Lâm, "Tôi bảo cô gọi phụ huynh em này tới, tại sao lại gọi một đứa nhóc khác đến vậy?"
Cô Lâm bối rối, "Hiệu trưởng, gia đình Vương Lăng Kỳ có chút đặc thù..."
Cô Lâm còn chưa nói xong, Lăng Kỳ đã liếc mắt nhìn hiệu trưởng một cái, "Ba tôi mất rồi. Ông muốn ông ấy đội mồ sống dậy hay gì?"
"Chẳng trách không được giáo dục đàng hoàng." Hiệu trưởng bị Lăng Kỳ vặc lại một cách hỗn láo, liền cũng càng thêm tức.
"Thầy thì đàng hoàng lắm đấy?..."
Lăng Kỳ còn đang chưa nói hết, Vương Tuấn Khải đã đi tới tát "chát" một tiếng vào mặt nó, hắn trừng lớn mắt lên, giọng điệu không cao không thấp, không nhanh không chậm nhưng đầy áp bức, "Xin lỗi hiệu trưởng đi!"
"..." Lăng Kỳ ôm mặt ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt nó như dần bốc lửa.
"Xin lỗi thầy nhanh lên." Vương Tuấn Khải nghiêm giọng, "Anh nói phải nghe!"
Lăng Kỳ đã nghĩ Vương Tuấn Khải dù thế nào cũng sẽ bênh vực nó cơ.
Vương Tuấn Khải luôn bênh nó trước mặt người ngoài.
Luôn luôn như vậy.
Giờ này anh ta đã phát hiện nó không phải em ruột rồi hay sao? Khác máu tanh lòng là đây sao?
"Tôi không sai việc gì phải xin lỗi??" Lăng Kỳ gân cổ lên cãi, cái tát của Vương Tuấn Khải không mạnh, nó không thấy đau, chỉ hơi rát một chút, nhưng trong lòng nó thì cứ như thể đã bị cái tát đó đập đến nát vụn.
"Vương Lăng Kỳ! Đừng có bướng. Nghe lời! Xin lỗi mau!" Vương Tuấn Khải càng về cuối câu càng cao giọng lên. Đứa nhóc bị Lăng Kỳ đánh len lén ngước đầu lên nhìn hắn, lập tức bị ánh mắt của hắn dọa sợ, rụt cổ về không dám nhìn nữa.
Lăng Kỳ uất ức kinh khủng, nó thực sự rất muốn bỏ nhà đi bụi.
"Xin lỗi ạ." Nó nhìn thầy hiệu trưởng nói nhanh một câu.
Cô Lâm nhìn Vương Tuấn Khải đang cố kìm nén sự tức giận đến cực điểm, không muốn nhìn thấy cảnh huynh đệ tương tàn của hai đứa nhóc, liền dịu giọng bảo Vương Tuấn Khải,
"Em xem. Lăng Kỳ với bạn học không rõ trêu đùa nhau kiểu gì mà đánh vào viện khâu mấy mũi luôn. Mà bảo viết tường trình, nó ngồi mãi cũng chỉ viết được có 3 chữ..."
Vương Tuấn Khải vươn tay cầm lấy tờ tường trình của Lăng Kỳ, nhìn ba chữ "Vương Lăng Kỳ" nhỏ nhỏ trên cùng, phía dưới trắng trơn, hắn nhíu mày, "Tại sao không viết?"
Lăng Kỳ cười khẩy một cái, "Cậu ta là con hiệu trưởng. Tôi viết thì có nghĩa lí gì chứ?" Nó nói rồi lại quay sang nhìn tờ giấy có vẻ nhiều nhiều chữ của thằng nhóc bên cạnh, "Mày đọc tao xem mày viết cái gì nào? Tao xem mày có dám đem những lời hay ý đẹp của mày viết vào đây không? Tao thấy thiếu một câu là tao đấm mày một lần, tao nhịn mày lâu lắm rồ..."
"Lăng Kỳ!" Vương Tuấn Khải nạt một tiếng cho nó ngậm miệng lại. Sắc mặt thầy hiệu trưởng càng lúc càng tệ.
Hắn cứ tưởng Lăng Kỳ chỉ hỗn với mình hắn, hắn không thể làm gì vì chính hắn là gay và bị nó kì thị, nhưng ai ngờ hiện giờ trước mặt người ngoài mà nó cũng hỗn hào như thế này.
Chính cô Lâm cũng shock tới độ không dám tin. Lăng Kỳ trước giờ luôn một dạ hai vâng, tính tình mềm mỏng lại thi thoảng nịnh nọt một xíu, nó là đứa EQ rất cao, nhưng ở thời điểm hiện tại nó bộc lộ ra tất cả những gì tệ nhất của nó, cứ như một con đập bị vỡ nát và nước mưa bị ngăn trong hồ đổ ra ào ạt, nó không sử dụng EQ của nó lấy một tí nào, cứ như từ xưa tới giờ nó vốn là một đứa cục cằn mất dạy. Cô Lâm vốn muốn xin cho nó, nhưng trước mặt hiệu trưởng nó còn không biết mềm mỏng hối cải, thậm chí còn càng bộc phát tính xấu hơn thì cô cũng bó tay.
Thằng nhóc con hiệu trưởng viết, nó trêu chọc Lăng Kỳ một chút, lấy một cục tẩy của Lăng Kỳ thôi, mà Lăng Kỳ tức lên mắng nhau với nó. Giờ ra chơi hai đứa hẹn nhau ra sân sau trường nói chuyện, Lăng Kỳ vơ lấy cành cây gần đó đập nó chảy máu đầu, nó cũng lấy một thanh sắt đập lại Lăng Kỳ làm Lăng Kỳ rách tay.
Vương Tuấn Khải không ngừng phải kiểm soát hơi thở của chính mình. Hắn đọc xong, nâng mắt nhìn Lăng Kỳ, chỉ thấy thằng nhóc cười khẩy một cái, "Tao biết ngay là mày không dám ghi mà."
Hiệu trưởng bảo, "Trường chúng tôi không chứa chấp cái thứ học sinh như thế này được, chắc tôi phải đuổi học đứa trẻ này rồi. Không dạy dỗ nổi."
Vương Tuấn Khải liền vội vã bảo, "Thưa thầy, hai đứa nhỏ chắc là có khúc mắc gì đó nên mới đánh thành như vậy. Để em về nói chuyện bảo ban lại Lăng Kỳ. Xin thầy cho nó một cơ hội nữa."
"Nó ương bướng như thế, em xem làm sao mà dạy lại được nữa!?" Hiệu trưởng lại nhìn Vương Tuấn Khải, giờ này thì cũng đã nhận ra hắn rồi, "Còn em. Em cũng từng là học sinh của trường, thành tích ưu tú, năm đó còn đậu thủ khoa trung học Cẩm Hằng, thế sao bây giờ lại bỏ học đi làm? Em như vậy thì làm sao giáo dục được Lăng Kỳ? Nó cũng muốn bỏ học để đi làm giống em hay sao mà dạo gần đây nghỉ học nhiều như vậy?"
Vương Tuấn Khải bị nói thế, nhất thời cũng đơ ra đó.
Hắn rũ mắt, "Em sẽ cố gắng bảo lại Lăng Kỳ, thầy đừng đuổi học nó ạ. Nó cũng sắp thi chuyển cấp rồi, cũng chỉ còn một tháng rưỡi nữa, mong thầy giơ cao đánh khẽ..."
Lăng Kỳ thấy Vương Tuấn Khải không ngừng xuống nước xin cho nó, còn hiệu trưởng thấy anh ta chẳng phải người lớn gì nên cũng bắt nạt, nói chung anh em nó chẳng có ai chống lưng cho cả, nó tức đến nổ đom đóm mắt.
"Thế bây giờ nó đánh bạn nó thành ra như vậy, tạm thời chưa nói đến việc tôi xót con tôi, thì riêng việc bạo lực học đường như thế này đã không chấp nhận được rồi. Em tính sao đây?"
Vương Tuấn Khải liếc nhìn thằng nhóc ngồi cùng Lăng Kỳ trên sofa, mỗi đứa một đầu ghế, ánh mắt nhìn nhau tóe lửa tóe khói, hắn thở dài, "Bất kì điều gì có thể giảng hòa cho hai đứa và có thể giảm nhẹ hình phạt của Lăng Kỳ em đều sẽ làm. Chỉ cần thầy đừng đuổi học nó..."
Ngón tay Lăng Kỳ siết lại thành một cú đấm, run run rẩy rẩy. Máu trên tay lại rỉ ra ngoài vết thương làm cái băng quấn ngấm một màu hồng nhạt.
"Tiền viện phí thì cũng không đáng bao nhiêu, nhưng nó cần có thái độ hối lỗi. Nó không xin lỗi được câu nào, thì hôm nay tôi buộc phải đuổi học nó."
Vương Tuấn Khải lập tức quay sang nhìn Lăng Kỳ, "Xin lỗi bạn đi."
"Không!" Lăng Kỳ quả quyết lắc đầu.
Trong ấn tượng của Vương Tuấn Khải, đứa nhỏ cùng hắn lớn lên này chưa từng quyết tuyệt như vậy. Lăng Kỳ là một đứa có thể diễn một vai mềm mỏng thảo mai để đạt được mục đích, chính Vương Nguyên cũng đã nói rằng nhờ có Lăng Kỳ mà đội quản lí thị trường không làm khó quán mì nhà cậu. Vậy mà giờ đây một câu "xin lỗi" dù là giả vờ nó cũng không chịu nói.
Vương Tuấn Khải đứng bật dậy, "A Kỳ. Nếu em không xin lỗi, thì từ nay chúng ta không anh em gì nữa hết!"
Cô Lâm thấy tình hình quá căng thẳng, vội lên tiếng, "Vương Tuấn Khải, em bình tĩnh, có gì từ từ bảo nó."
Lăng Kỳ nghe lời kia của hắn vào, rất muốn phản bác lại, chẳng phải suốt hơn một năm nay, nó chưa từng gọi hắn là "anh" lần nào sao, mà hai người cũng có phải anh em ruột đâu. Thế nhưng nó không nói nổi thành lời, nó chủ động giận Vương Tuấn Khải thì được, nhưng khi Vương Tuấn Khải muốn vứt bỏ nó như thế này, nó thấy cực kì sợ hãi và phẫn uất.
Bởi vì nó chỉ nói cứng, nó bảo nó sẽ rời khỏi hắn, không bao giờ nhìn mặt hắn, nhưng nó sẽ không thực sự làm vậy. Nhưng còn Vương Tuấn Khải, anh ta sẽ dám làm thật đấy.
Mắt Lăng Kỳ đỏ hồng lên, mãi nó mới quay sang thằng nhóc kia mà bảo, "Tôi xin lỗi."
Nói xong câu đó, nó không chịu nổi nữa, tức điên lên mà rời khỏi văn phòng chạy đi mất dạng.
Vương Tuấn Khải ở lại trong văn phòng hiệu trưởng, đưa tay bóp bóp trán. Hắn hít sâu mấy hơi, nhìn thầy hiệu trưởng nói, "Thưa thầy, viện phí của bạn Lăng Kỳ em sẽ đứng ra trả đầy đủ, cũng sẽ về bảo lại nó. Xin thầy giảm nhẹ hình phạt, đừng đuổi học nó. Nếu thực sự không được nữa thì em sẽ chuyển trường cho nó. Chỉ cần thầy giơ cao đánh khẽ, đừng ghi vào học bạ..."
Sau cùng, Vương Tuấn Khải nài nỉ mãi, hiệu trưởng cũng gọi là chấp nhận giảm từ đuổi học xuống còn đình chỉ học 1 tuần. Nhưng sau 1 tuần phải thấy được sự thay đổi của Lăng Kỳ, nếu không thì cái trường này không chứa chấp nó nữa.
Vương Tuấn Khải rời khỏi trường cấp 2 với một cơ thể nặng nề u ám. Quang cảnh của ngôi trường đó vẫn thế, là một trường công, không quá cao sang nhưng cũng không nát. Từ lúc bước chân vào đây, quang cảnh ở đây đã gợi lại cho hắn nhớ đến rất nhiều thứ khi trước, hắn đã không hề vui vẻ gì rồi, lại thêm chuyện của thằng nhóc Lăng Kỳ nữa.
Thật sự rất mệt mỏi...
Vương Tuấn Khải vừa đạp xe trên đường, vừa lấy điện thoại gọi cho Lăng Kỳ. Lần này thì thằng nhóc đã bắt máy.
"Em đang ở đâu?"
"Không cần anh quản."
"Hôm nay rốt cuộc là sao? Ba không dạy em đánh người, anh cũng không có dạy em đánh người!"
Giọng Vương Tuấn Khải đanh lại.
Lăng Kỳ bức xúc gào lên, "Anh cũng đâu có tin tôi!? Giờ này anh còn hỏi nữa?! Tại sao anh không hỏi tôi ngay khi ở văn phòng đi?"
"Em đã không viết tường trình!"
"Tưởng trình viết cho mấy con người đó đọc thì có nghĩa lí gì chứ!?"
Tường trình viết cho những người đó đọc thì chẳng có tác dụng, còn Vương Tuấn Khải thì nó cứ đinh ninh là hắn sẽ bảo vệ mình, sẽ tin mình, sẽ đứng về phía mình nên không cần viết cho anh ta xem. Vậy mà thế đấy.
"Vương Lăng Kỳ!" Vương Tuấn Khải quát lên một tiếng, hắn phanh xe lại, thở ra mấy hơi nữa mới có thể nói tiếp, "Em về nói chuyện với anh cho tử tế. Cả chuyện người giả mạo, cả chuyện nghỉ học vô lí do, cả chuyện đánh người. Anh không thể chấp nhận được! Anh đã nhịn em lâu lắm rồi!"
"Thế thì tôi cũng nói thẳng cho anh biết..." Lăng Kỳ cười nhạt một cái, đưa tay quẹt nước mắt trên mặt, nó không quan tâm nó đang đứng giữa đường phố, nó quát ầm lên, "Tôi không cần một thằng anh như anh! Anh đừng quản tôi. Để kệ cho cái trường giẻ rách đó đuổi học tôi đi! Tôi cũng không về cái nhà đó ở nữa!"
"Lăng Kỳ! Lăng Kỳ! Alo!?"
Cuộc gọi bị ngắt cái bụp. Vương Tuấn Khải gọi lại mấy lần đều bị Lăng Kỳ ngắt máy, sau đó nó thẳng tay kéo số điện thoại của hắn vào danh sách đen.
Vương Tuấn Khải đưa tay vò trên đầu mình, ngón tay co lại cấu vào chân tóc làm da đầu tê lên rần rần, cảm tưởng có thể lột cả mảng da đầu ra luôn vậy.
"Tại sao em lại đối xử với anh như thế chứ?" Hắn nghiến răng lẩm bẩm nói, gục đầu xuống ghi đông xe đạp, mặc cho bao nhiêu ánh nhìn của người đi đường qua lại chiếu tới.
Mãi 30 phút sau, Vương Tuấn Khải mới về nhà. Hắn vừa lên đến tầng 3 đã giật thót cả mình.
Cửa nhà hắn bị sơn đỏ trộn với lông vịt hắt tòe loe đỏ chói, chảy ròng ròng xuống vừa đáng sợ vừa gớm ghiếc. Sơn còn ẩm, đọng trên cái ổ khóa rồi nhỏ tong tỏng xuống đất theo tiết tấu chậm. Mùi hôi của lông vịt xộc lên, làm hắn chững bước chân, không dám tin đó là cửa nhà mình.
"Cái quái gì thế này?..."
Vương Tuấn Khải thấy sống lưng mình tê tái đến độ máu như ngừng chảy. Hắn cứ đứng đực ra ở đấy, ánh mắt ngây dại đến vô hồn.
Cách đây 1 tiếng hắn ghé qua nhà thay đồ, mọi thứ vẫn còn bình thường. Vậy mà hiện giờ lại thành ra thế này.
Vương Tuấn Khải sụt sịt mũi, môi run run, cơ mặt cũng khẽ co rút mấy hồi. Hắn đưa tay lên gạt mi mắt, hốc mắt nóng ướt không kìm nổi uất ức mà cứ muốn trào ra thứ chất lỏng nóng rực.
Ở cái khe vuông để thò tay mở khóa trong có giắt một tờ giấy, Vương Tuấn Khải cố nén cơn buồn nôn vì mùi hôi của sơn, tiến tới cầm cái tờ giấy kia lên xem, bên trên viết xiêu vẹo mấy chữ, "Vương Xung, mày chạy không thoát đâu!"
Vương Xung là bác hắn.
Thủ đoạn kiểu này, hẳn là chủ nợ của bác hắn tới doạ rồi.
Vương Tuấn Khải vò nát tờ giấy trong tay, lòng bàn tay trái bị sơn đỏ từ tờ giấy dính nhoe nhoét. Hắn móc điện thoại trong túi ra, tìm số của bác hắn mà gọi, phát hiện số máy đã không thể gọi được nữa rồi.
Ngày ba hắn mất, bác hắn tới dự lễ tang chẳng thăm viếng lấy một đồng, nhưng gào khóc rất thảm, sau đó chưa gì đã đem địa chỉ nhà ba hắn ra làm bình phong che chắn để trốn nợ. Chắc là bác hắn nghĩ ba hắn mất rồi thì nơi ở kia chắc chẳng còn ai? Chẳng lẽ không nghĩ tới còn anh em hắn sao? Chẳng lẽ không nghĩ tới căn nhà đó sẽ có người mới vào ở sao?
Cảm giác bất an dâng lên đến cực điểm. Vương Tuấn Khải cất lại điện thoại vào túi, nín thở mà mở cửa. Vào đến bên trong nhà, hắn nhanh chóng đóng chặt cửa lại, nhưng mùi hôi kinh khủng từ cửa ra vào vẫn truyền tới tràn ngập, dường như ngấm vào từng centimet tường, từng thứ đồ vật nhỏ bé nhất.
Hắn vào phòng tắm đóng chặt cửa lại, miễn cưỡng thoát được khỏi cái mùi kinh khủng kia, và giá như có thể nằm lại ở trong này mãi mãi không tỉnh.
"Ba ơi..." Hắn chống hai tay trên bồn rửa mặt, cúi đầu gục xuống, nước mắt rơi liên tục xuống bồn sứ, nhiều tới mức có thể kết lại thành một vòng tròn lớn rồi chảy xuôi xuống lỗ thoát nước, "Ba giúp con với. Con sắp không chịu nổi nữa rồi..."
Hết chương 71.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com