Chương 73: Cuộc đời chạm đáy
Vương Nguyên vô thức co nắm tay siết lại, điện thoại mở sẵn ghi âm và ấn số cảnh sát, nhưng sợ chúng phát hiện lại đập điện thoại nữa, thế là cậu đem máy giấu vào túi sau quần.
"Các người muốn gì?"
"Lựa mãi mới chờ được lúc quán không có khách để tụi tao tới đây. Mày đoán xem tới vì cái gì? Mẹ mày đâu rồi?"
"Tìm mẹ tôi làm gì?"
"Đòi nốt nợ chứ còn sao nữa?!" Tên xăm trổ kín người hất cằm nói, "Tao cho tụi mày nhiều thời gian như vậy để dồn tiền, đã xoay được chưa?"
Chúng lại tản ra ngồi vào các bàn như thể ngăn không cho khách tới, bao vây lấy xe hàng. Vương Nguyên sợ đến phát run, giọng nói cũng không còn ổn định được như trước. Cỗ bi phẫn từ dưới đáy lòng dâng lên đến đỉnh đầu.
"Người đàn ông đó đang ở đâu?" Cậu lạnh giọng mà hỏi.
"Mày bảo ai?"
"Người mà đang nợ các người, người mà các người bảo là ba tôi! Ông ta đang ở đâu? Các người chẳng phải rõ nhất sao?" Vương Nguyên quát lên.
"Ô hô..." Tên đầu trọc nhướn mày, "Mày có biết là mày đang nói cái gì không thế?"
"Tôi biết. Biết rất rõ!" Vương Nguyên gần như mất kiểm soát, cậu đập rầm một cái xuống mặt quầy, dầu nóng ở trong khoang chiên bắn lên mấy giọt, "Tôi biết các người thông đồng với nhau, ông ta rõ ràng không phải nợ các người!"
Đám côn đồ sau thoáng chốc sững sờ thì cũng đâm lao theo lao luôn. Dù sao chúng cũng là những kẻ chân chó chạy vặt cho người khác, dùng cái vẻ ngoài bặm trợn và ngổ ngáo để dọa dẫm người ta, chứ tâm cơ không sâu và cũng chẳng diễn lâu được. Ngay ngày đầu tiên kéo nhau tới quán chúng đã vào vấn đề một cách xoắn xuýt lung tung, đầu tiên là ép hỏi tìm ba cậu, sau đó mấy ngày thì vin vào cái cớ cậu là con trai ruột ông ta để siết nợ mẹ con cậu, cứ như thể mục đích ban đầu chính là siết nợ chứ chẳng phải là để tìm tung tích ông ta. Chúng diễn không nổi, quay về được với mục đích thật thì liền lộ hết tất cả.
"Mày biết cũng nhiều đấy nhóc. Nhưng bảo là thông đồng thì cũng không đúng đâu." Gã đầu trọc đứng dậy khỏi ghế, khoanh tay đi lượn qua lượn lại trước mặt quầy hàng. Vương Nguyên ghim chằm chặp ánh nhìn căm phẫn vào mặt gã, con ngươi theo chuyển động đi qua đi lại của gã mà đảo hai bên chậm rãi như bị thôi miên, "Thằng ba mày nhờ tụi tao đòi tiền, đòi 100 vạn, 50 vạn cho thằng ba mày trả nợ, 50 vạn tiền công của bọn tao. Nghĩa là nếu không đòi được 50 vạn tiền công của bọn tao, thì bọn tao cũng sẽ lùng sục đập chết nó."
Vương Nguyên siết chặt nắm tay, nghiến răng nói, "Ông ta sống hay chết không liên quan tới chúng tôi! Chúng tôi không có tiền, cũng sẽ không đưa thêm một cắc nào cho các người!"
Tên xăm trổ cười lạnh một cái, lại sờ sờ ra sau lưng, tính lấy vũ khí, "Xem ra nó đếch biết sợ. A Bảo, xách nó ra đây cho tao."
Vương Nguyên trợn mắt nhíu mày khi nghe thấy hai tiếng "A Bảo", có khi nào tên đầu trọc kia chính là Trương Bảo, người chuyển khoản 9 vạn cho chủ nợ thật không?
Còn chưa kịp suy luận, Vương Nguyên đã bị gã đầu trọc xách cổ áo lôi ra khỏi quầy, vừa kéo vừa giật, khí lực gã lớn đến nỗi Vương Nguyên muốn cự lại cũng không nổi. Gã ném cậu vào tay gã xăm trổ, Vương Nguyên lập tức bị khống chế, gã giơ con dao nhỏ láng bóng lên hơi huơ huơ rồi lại chĩa xuống đất giấu đi.
"Mày nói mày không đưa đúng không? Vậy trước khi tìm được vị trí của thằng ba mày để đòi tiền công, bọn tao dạy dỗ mày lại một chút chứ nhỉ? Oắt con. Cha nào con nấy, phiền phức muốn chết!"
Vương Nguyên cố gắng giãy giụa thoát ra lại càng bị túm chặt hơn. Gã nắm tóc sau đầu cậu kéo giật ngửa về sau, gương mặt góc cạnh kề sát, "Bây giờ là mày, kế đến sẽ tới mẹ mày, rồi ba mày. Cho đến khi bọn tao đòi được đủ tiền công."
Gã lại hất cằm nhìn gã đầu trọc, "A Bảo, tao đã bảo rồi, mày từng gặp thằng chó kia thì cũng đâu có nghĩa là nó đáng tin đâu. Mày chuyển hộ nó 9 vạn tệ hôm nọ, giờ thì thằng con nó bảo không đưa thêm nữa. Tao đã nói rồi, đáng lẽ phải đòi đủ 50 vạn tiền công của chúng ta trước!"
Gã đầu trọc tên Trương Bảo bước tới, đưa tay vỗ mấy cái lên khuôn mặt đang bị cưỡng ép ngửa lên của Vương Nguyên, "Tao với ba mày từng quen biết đấy nhóc."
"Tôi không có ba!! Các người cút hết đi!!!"
Vương Nguyên ức tới mức mắt hoa lên, cậu gào muốn rách họng, nghiêng đầu cắn mạnh một cái vào tay Trương Bảo.
Gã la lên một tiếng rồi rụt tay về, trợn mắt, "Mày muốn chết à?!"
"Giết tôi đi! Giỏi thì giết đi! Tôi cũng không cần sống nữa đâu! Giết đi tôi xem nào?!" Vương Nguyên như thể mất sạch lí trí, không ngừng khàn giọng mà gào lên, thanh âm vỡ vụn tiếng có tiếng mất.
Gã đầu trọc cười khẩy một cái, quay lưng ngoắc ngoắc ngón tay, "Anh em, đập quán nó đi."
Vương Nguyên giật mình, thần trí đột nhiên thanh tỉnh. Cậu hốt hoảng nhìn đám người đang dần dần đứng dậy cầm lấy bàn ghế mà nhấc lên. Nước mắt từ hốc mắt đỏ bừng lăn dài xuống hai bên má.
Từng tiếng động loảng xoảng bắt đầu vang lên chát chúa. Bàn ghế bị đập gãy nứt, chúng cầm bàn ghế lên mà đập vào xe hàng đến méo mó. Cái xô xanh đựng bát đũa bẩn bị đạp đổ, chúng đem cả bát bẩn bát sạch ra mà đập xuống đất, tiếng sứ vỡ choang dội vào tai Vương Nguyên như thanh âm của ngày tận thế. Cậu gào lên, "Các người mau dừng tay! Đừng đập nữa! Tôi van xin các người! Không có quán thì chúng tôi kiếm tiền kiểu gì! Chúng tôi sống kiểu gì chứ...!"
Gã xăm trổ giơ con dao lên, "Mày biết sợ chưa? Mày bảo không đưa tụi tao một cắc nào còn gì, thế thì mày kiếm thêm tiền làm chó gì?"
Trên quầy hàng có trải một cái khăn trải bàn, phía trên để các tô đựng nguyên liệu. Mấy gã côn đồ nắm góc khăn trải bàn mà giật mạnh, tức thì tất cả mọi thứ ở trên bị kéo rơi đổ hết xuống đất. Nồi nước mì còn nóng cũng bị đạp đổ chảy lênh láng, mùi nước mì nồng đậm lan tràn trong không khí.
Vương Nguyên cảm thấy chính mình đang dần ngạt thở, đầu óc choáng váng, chỉ có thể lặp đi lặp lại một câu, "Đừng đập nữa! Tôi cầu xin các người đừng đập nữa!"
Tiếng động kinh khủng từ quán mì khiến không ai dám đi ngang con đường này. Những kẻ có ô tô xe điện thì đều muốn nhanh chóng vọt qua để khỏi phiền phức. Những căn nhà cao tầng cách đó xa xa, trên ban công người ta mở cửa ra nhìn rồi vội đóng cửa lại. Cả một góc đường cứ như bị cô lập, xung quanh không một ai nguyện ý giúp, không một ai muốn dây vào đám côn đồ không sợ trời không sợ đất này.
Vương Nguyên được tên kia thả ra, cậu cúi đầu nhìn mảnh vụn của những cái bát bắn tới bên chân mình, đổ sụp cả người phịch xuống đất. Cậu cắn chặt môi đến trắng bệch.
Nước mắt không ngừng lã chã rơi xuống nền đất, Vương Nguyên vơ tay nắm lấy một mảnh vỡ của bát sứ mà nắm chặt. Cạnh vỡ sắc lẹm cấn vào lòng bàn tay, rỉ ra một đường máu.
Vương Nguyên đã sống rất nhiều những tháng ngày cơ cực, nhưng cho đến hiện tại, cậu mới cảm nhận được thế nào là cuộc đời chạm đáy.
Một chiếc xe ô tô từ xa phóng tới, ánh đèn pha chiếu thẳng vào quán mì đang bị đập đến hoang tàn, còn cố tình chớp nháy hai cái, không hề có ý định sẽ vọt qua để tránh phiền phức như các xe khác. Lũ côn đồ thấy thế, liền hô nhau rút quân. Từ trên xe, có một người mở cửa bước xuống, giơ điện thoại lên, "Các người có dừng tay không?! Tôi báo cảnh sát đấy nhé!"
Vương Nguyên ngồi trên mặt đất gục đầu xuống, không muốn ngẩng lên. Giờ này còn nghĩa lí gì nữa đâu, quán cũng đã bị đập nát rồi. Đây là thứ tài sản duy nhất của mẹ con cậu, thứ duy nhất có giá trị, chẳng còn gì nữa rồi.
Dương Hào thấy đám kia rút quân, vội chạy ngay tới bên cạnh Vương Nguyên nắm vai cậu xem xét đủ chiều, "Vương Nguyên! Có chuyện gì thế? Sao lũ đó lại đập quán? Cô Vương đâu??"
Vương Nguyên nghe thanh âm có chút quen thuộc, hơi ngẩng đầu lên, "Học trưởng Dương..."
"Rốt cuộc là có chuyện gì với em vậy?"
Vương Nguyên gục đầu xuống, lắc lắc vài cái, "Để em bình tĩnh lại đã."
Giọt nước từ trên trời đêm nhỏ giọt tí tách xuống tóc cậu. Dương Hào vội vàng lấy tay che, vỗ vai cậu bảo, "Mưa rồi. Em lên xe ngồi trước rồi tính."
Vương Nguyên ngẩng đầu dậy, chân cũng run đến mức bước đi cũng không vững. Cậu loạng choạng giẫm lên những mảnh vụn của bát đũa, bàn ghế gãy nát ngổn ngang, nồi niêu móp méo rơi trên đất, nước mì lênh láng bị giọt mưa trên trời rơi vào nhìn rõ từng vòng nước loang. Dương Hào cởi áo khoác ngoài giơ lên đầu che, chạy theo che cho cậu.
Cậu rút điện thoại sau túi quần, trên màn hình ấn sẵn số 110 nhưng vẫn chưa gọi đi. Dương Hào thấy thế, vội cản cậu lại,
"Đừng gọi 110, lằng nhằng lắm. Bác anh làm bên cục, chúng ta tới tìm bác ấy nói thẳng luôn."
Vương Nguyên ngơ ngẩn quay sang nhìn Dương Hào, "Sao anh lại đến đây giờ này?"
"Thèm mì nhà em nên tiện đường ghé qua mua, ai mà ngờ lại gặp phải cảnh này. Nếu anh qua sớm hơn có khi đã giúp được em rồi."
Vương Nguyên cười nhạt, lắc lắc đầu, trên môi nếm được một giọt mưa lạnh, "Không phải hôm nay thì sẽ là một hôm khác. Không tránh được..."
Cậu gọi cho mẹ, đầu dây bên kia vang lên tiếng loa báo trên tàu điện ngầm. Mẹ Vương vội nói, "Đây mẹ đang về rồi. Còn mấy trạm nữa là đến nơi. Sao đấy?"
"Mẹ à..." Vương Nguyên nghẹn cả giọng lại, run run thở ra một hơi dài, "Đám người kia tới... Đập nát quán của chúng ta rồi..."
"Hả...??"
"Chúng đập mọi thứ, còn hẹn sẽ quay lại tiếp... Tới khi chúng ta xoay đủ tiền."
"Trời đất ơi, con thì sao?! Con có làm sao không?!" Mẹ Vương không nhịn được mà hốt hoảng hỏi.
"Mẹ. Con không chịu nổi nữa rồi. Con sẽ báo cảnh sát. Chúng ta báo cảnh sát rồi rời khỏi đây đi mẹ. Đến một chỗ nào đó sống, về quê cũng được. Mẹ đừng kiếm nhà nữa..." Vương Nguyên vừa khóc vừa nói, cả mắt mũi và môi đều đỏ ửng lên. Dương Hào đứng bên cạnh nhìn quanh cảnh quán mì "Hạnh phúc nhỏ" như thể vừa bị người khổng lồ đạp cho một cước, lại nhìn Vương Nguyên không ngừng khóc, trong lòng khó chịu kinh khủng.
"Nguyên... Con chờ mẹ về."
"Vâng."
Vương Nguyên tắt máy, quay sang quẹt nước mắt, bảo Dương Hào, "Học trưởng, anh về xe trước đi. Em phải dọn dẹp lại trước đã. Bây giờ cũng muộn quá rồi."
"Để anh nhờ tài xế gọi người tới dọn cho. Trời mưa rồi."
"Không. Em tự dọn."
Vương Nguyên cúi người dựng cái xô lên, đem mấy cái bát còn lành lặn xếp lên quầy, rồi dùng cái xô đó làm xô rác, nhặt từng mảnh vỡ vứt vào trong. Tiếng lách tách loảng xoảng lại vang lên bên trong thùng, tiếng nào tiếng nấy như đánh thẳng vào từng mạch thần kinh của cậu.
"Em đừng dọn nữa! Tay em chảy máu rồi kìa!" Dương Hào cũng bỏ áo xuống không che nữa, cúi người giúp Vương Nguyên dọn, "Để anh giúp em, em đừng đụng vào mấy mảnh vỡ này."
Vương Nguyên nhặt những mảnh to lên bỏ vào trong xô. Mảnh nhỏ thì dùng chổi quét. Bàn ghế bị đập gãy nằm ngang dọc, Dương Hào nhìn cái nào cũng thấy không thể dùng được nữa.
Anh rút điện thoại ra gọi cho bác, "Bác ơi bác ngủ chưa? Cháu có chút chuyện muốn nhờ bác... Dạ vâng, bạn cháu muốn báo án. Cậu ấy bị côn đồ quấy rầy."
Gọi xong, Dương Hào nắm lấy cổ tay Vương Nguyên lôi cậu đi, nhét vào trong xe.
"Em đừng như thế nữa. Có gì thì từ từ giải quyết. Báo án trước đã. Dọn dẹp để sau, trời mưa như vậy rồi."
Vương Nguyên ngồi im lặng, nhìn nước mưa trên người mình nhỏ giọt xuống ghế da trong chiếc xe hơi của nhà Dương Hào. Tài xế ngồi phía trước bật điện sáng trong xe rồi rút trong cốp ra một bịch giấy đưa cho Dương Hào. Anh nhận lấy, trước hết là lau vết máu trên tay cậu, mượn ánh sáng trên trần xe mà xem xét, thấy vết cứa trên lòng bàn tay cũng không quá sâu, liền bắt Vương Nguyên tạm thời nắm lấy một cục giấy ăn để thấm máu.
Anh nói với tài xế, "Chở em và bạn em tới nhà bác đi."
"Vâng."
Khi chiếc xe hơi màu đen rời đi khỏi vị trí quán, thì cũng là lúc Vương Tuấn Khải tới nơi.
Hắn không có tâm trạng làm việc, tới câu lạc bộ đêm hát được hai khúc thì khàn cả giọng. Thế là hắn xin nghỉ làm một hôm, cũng may hôm nay anh Dư có mời nữ ca sĩ hotgirl mạng đến giao lưu nên hắn được cho về sớm. Hắn mang tâm trạng nặng như đeo chì, ghé qua quán muốn gặp Vương Nguyên một lát, ôm ôm một chút, thì lại chẳng thấy gì ngoài một đống đổ nát, xe hàng bị đập đến tàn tạ, trên mặt đất vẫn còn dấu vết của những mảnh vỡ chưa dọn xong. Mặt quầy ngổn ngang toàn là bát đũa và nồi niêu bị đập méo.
Cái xe hơi đen kia, hắn còn nhớ biển số, là xe của nhà Dương Hào. Hôm cả đám tới quán mì nhà Vương Nguyên ăn tối, lúc ra về thì chiếc xe đó tới đón anh ta cùng Phạm Tiểu Huyền.
Vương Tuấn Khải dựng xe đạp một góc, cầm ô tới nhìn một lượt. Nếu không phải có một đám người, thì sẽ không thể đập quán thành ra thế này.
Hắn run rẩy cả tay, mãi mới rút được điện thoại ra gọi Vương Nguyên, trong lòng hoang mang lo lắng tới cực điểm. Xe của nhà Dương Hào thì vừa rời đi, Vương Nguyên ở trên cái xe đó sao?
"Nguyên nhi, em đang ở đâu?"
Vương Nguyên không giấu giếm tiếng thở dài của chính mình, "Em đang đi có chút chuyện. Lúc khác nói chuyện sau đi. Em mệt lắm."
Cậu chỉ qua loa nói nhanh một câu như vậy rồi ngắt máy.
Vương Tuấn Khải lo lắng kinh khủng, liên tục gọi tiếp cho cậu. Vương Nguyên chưa bao giờ không nghe máy hắn, thế nhưng lúc này cậu liên tiếp từ chối 3-4 cuộc gọi của hắn.
Sau cùng, Vương Nguyên gần như không thể khống chế chính mình nữa, cậu nhắn lại cho hắn một cái tin Weixin, "Đừng gọi nữa, em không muốn nghe."
"Nguyên nhi, em làm sao vậy? Có chuyện gì với em vậy?"
Vương Tuấn Khải nhắn liên tiếp mấy tin đều không thấy người kia trả lời nữa. Hắn chống tay lên mặt quầy lạnh ngắt, nước mưa phả tới làm khay để xiên ướt ngập nước. Chật vật tả tơi. Hắn nhớ tới cánh cửa bị hắt sơn đỏ trộn với lông vịt hôi hám ở nhà mình, nhất thời lờ mờ đoán ra được Vương Nguyên vì sao lâu nay lại cần tiền đến thế.
Hẳn là, cũng có côn đồ tới càn quấy.
Vương Tuấn Khải vừa che ô, vừa lặng lẽ ở đó dọn dẹp nốt những gì còn sót lại. Tim hắn không ngừng đập loạn trong lồng ngực, mảnh vụn của những cái bát vỡ không khác gì linh hồn hắn lúc này, hắn cầm lấy cái chổi ngay đó, đem quét hết vun lại thành một đống.
Ở trong thùng xe phía sau, balo của hắn và của Vương Nguyên vẫn còn đang lặng lẽ nằm cạnh nhau.
Hết chương 73.
Thói quen sẽ hình thành trong 21 ngày. Mấy tháng nay các cô quen với việc check chap lúc 11h trưa hàng ngày chưa zợ? Tui đánh úp một chap giữa chiều nè =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com