Chương 74: Không thể trao nhau một cái ôm
Mẹ Vương về được tới quán, thì cũng chỉ thấy một mình Vương Tuấn Khải đang lặng lẽ vừa che ô vừa quét dọn sắp xếp. Mưa nặng nề rơi trên ô và mái che của xe hàng. Bà vội bước tới, thẫn thờ nhìn quán mì mưu sinh nhà mình cứ như vậy mà bị đập đến không ra hình ra dạng.
Vương Tuấn Khải quay ra, thấy mẹ Vương về, hắn lược bỏ chào hỏi mà hỏi luôn, "Cô Vương, gia đình cô gặp chuyện gì vậy? Cô biết Nguyên đi đâu rồi không? A Kỳ nữa, nó đâu rồi?"
Mẹ Vương bần thần cả người, "Nguyên nó vừa gọi cho cô 2 phút trước, bảo có bạn nó có bác làm bên cục, nên đưa đi báo án luôn rồi. Nó kiên quyết muốn báo cảnh sát..."
Vương Tuấn Khải gặng hỏi mãi, mẹ Vương cuối cùng cũng đem chuyện của gia đình bà ra mà kể với hắn.
Hắn càng nghe càng shock, cứng đờ cả thân thể. Những hạt mưa rơi trên ô cứ như thể muốn đem hắn dìm đến ngã xuống.
"Nguyên không nói gì với cháu cả..." Vương Tuấn Khải cảm nhận được cơn đau nhói trong tim, đau đến muốn ngừng thở.
"Khoảng thời gian đó, cháu đang bận ôn thi cuộc thi kia, trạng thái ba cháu cũng không tốt, nên nó cũng không muốn chia sẻ, kẻo ảnh hưởng tâm trạng cháu thêm."
"Nhưng mà..." Nhưng mà cháu không biết gì hết, lại cứ luôn liên tục chia sẻ cho cậu ấy những gánh nặng tinh thần của chính mình. Nếu gánh nặng tinh thần của mỗi người là 1, thì đoạn thời gian này, Vương Tuấn Khải chịu 0.5, còn Vương Nguyên chịu 1.5, vì còn gánh thêm 0.5 của hắn.
Hắn lại còn chất vấn tại sao Vương Nguyên phải đi làm khuya như thế, tại sao bỏ thi mà không nói gì với hắn hết. Quả thực cái trực giác lấn cấn trong lòng hắn không hề sai, Vương Nguyên chính là giấu hắn chuyện lớn nhất.
Hắn đã nói với người kia rất nhiều lời xin lỗi, kể cả những chai trà thanh nhiệt từ hồi mới quen, hay là những câu xin lỗi nói ra khỏi miệng, kì thực đều chẳng bằng một góc của cảm giác tội lỗi ngay lúc này.
Lăng Kỳ chạy về nhà lấy đồ của nó, phát hiện cánh cửa bị hắt sơn, bên trong nhà còn có tờ giấy đe đoạ đã bị Vương Tuấn Khải vo thành một cục. Nó xem một lúc liền cũng nhảy số được vấn đề. Nó lấy xong đồ, nán lại cọ rửa cánh cửa một lúc cho bớt mùi rồi đem đồ của mình sang để trước cửa nhà Vương Nguyên, xong xuôi đâu đó nó thấy trời đổ mưa, liền tức tốc tới quán để giúp Vương Nguyên dọn quán. Lúc này, chỉ thấy Vương Tuấn Khải cùng mẹ Vương đang nói chuyện, bên cạnh là quán mì đã không còn là quán mì nữa.
Đồng tử co rụt lại, mắt Lăng Kỳ trợn lớn lên thập phần khó tin. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Nó mới rời đi được có 1 tiếng đồng hồ thôi mà?
"Cô Vương! Chuyện gì đã xảy ra vậy?? Anh Nguyên đâu??"
Vương Tuấn Khải thấy Lăng Kỳ tới, hai anh em nhìn thấy nhau lại càng thêm nặng nề.
"Nó đi báo cảnh sát rồi." Mẹ Vương thở dài.
"Lũ côn đồ đó lại tới nữa ạ?? Không biết anh ấy có bị sao không nữa..."
Vương Tuấn Khải trợn mắt, có chút thảng thốt, "A Kỳ, chuyện của Vương Nguyên, em biết hết à?"
Mẹ Vương cũng kinh ngạc không kém, Lăng Kỳ chỉ có mặt ở quán lúc hai tên côn đồ khi xưa còn càn quấy sương sương, mấy lần tụi nó kéo bầy tới hăm doạ thì Lăng Kỳ đều không có mặt, lần chủ nợ thật tới thì mẹ Vương cũng đuổi khéo nó đi chỗ khác rồi, "Cháu biết à?"
"Cháu biết ba anh Nguyên nợ tiền người ta rồi để xã hội đen tới đòi cô và anh ấy..."
Vương Tuấn Khải phút chốc thấy ruột gan tê tái cả lại, "Em biết tại sao không nói cho anh?!"
Lăng Kỳ sẵn đang giận Vương Tuấn Khải, nó cũng không còn giữ kẽ trước mặt mẹ Vương nữa,
"Nói cho anh làm cái gì? Anh biết để làm gì? Anh có giúp gì được cho người ta không? Anh Nguyên lo anh bệnh nên từ đầu đã dặn tôi không được nói!"
Vương Tuấn Khải nghe thế, lập tức cứng cả họng lại.
Phải, cho hắn biết thì hắn làm được gì, hắn chẳng giúp được gì cả, hắn chỉ có thể trưng ra bộ mặt bất lực.
Đã không giúp gì được, thì chí ít nếu hắn biết, hắn sẽ không đem những tâm sự nặng nề của mình nói cho Vương Nguyên, hắn sẽ cố gắng để cậu được vui vẻ thoải mái chút nào hay chút ấy.
Có phải mối quan hệ với hắn càng làm cho cuộc sống của cậu thêm tệ đi không? Nếu hắn không thể làm vơi bớt gánh nặng cho cậu mà ngược lại lại còn đè ép tinh thần cậu thêm...
Mẹ Vương thở dài một cái, "Thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa..."
Lăng Kỳ quay sang bảo, "Cô Vương, hôm cô bị ốm chỉ có mình cháu và anh Nguyên bán quán, người đàn ông hôm trước lại quay lại, anh Nguyên đã đi cùng ông ta nói chuyện riêng. Cháu nghĩ mọi chuyện anh Nguyên biết hết, cho dù cô có nói với anh ấy hay không. Sau cuộc nói chuyện với ông ấy, sắc mặt anh Nguyên đã rất tệ rồi."
"Cô không muốn nó suy sụp." Mẹ Vương đưa lòng bàn tay lên lau đôi mắt đỏ hoe, "Lũ người tới đòi nợ kia lôi máu mủ huyết thống ra làm cái cớ, nói dối trắng trợn là nó là con ruột ba nó nên nợ của ông ta phải do nó trả. Thế nhưng... thế nhưng đám người đó lại là do ông ta tìm tới, bọn họ không phải chủ nợ thật sự,..."
Mẹ Vương nhớ đến 10 năm trước, lúc nào cũng bị đám người Trương Bảo đe dọa, có khi còn tới tận nhà đánh. Thì ra tất cả chỉ là màn kịch, tất cả chỉ là để ép bà phải bán căn nhà và mảnh đất đó. Mũi bà cũng nghẹn lại, cố sức hít vào sụt sịt vẫn không thể thở nổi.
.
Nhà bác của Dương Hào cũng không phải dạng biệt thự to sang hào nhoáng, Vương Nguyên bước chân vào trong nhà không đến mức bị choáng ngợp. Từ trong nhà có mấy con mèo cảnh con lon ton chạy ra, đùa nghịch dưới chân cậu. Gấu quần cậu bị mưa làm ướt, mèo thì ghét nước, chúng chạy lại gần rồi nhanh chóng nhích ra xa.
Bác của Dương Hào là một cảnh sát lớn tuổi, ông bảo cả hai ngồi xuống ghế bành gỗ. Dương Hào nhờ bác gái tìm cho hộp cứu thương, xử lí vết thương trên lòng bàn tay Vương Nguyên.
Dương Hào chứng kiến cũng chứng kiến rồi, Vương Nguyên cũng không giấu giếm làm cái gì nữa. Cậu báo án với bác Dương, đem tất cả chuyện ra nói một lượt.
Dương Hào nghe xong, thờ dài thườn thượt một hơi, "Vậy ra em hỏng điện thoại là do tụi nó đập, em bỏ thi là vì phải đi làm thêm kiếm tiền sao..."
Vương Nguyên không đáp lại anh, chỉ cụp mắt thay cho câu trả lời.
"Bác Dương, bằng chứng thì hiện giờ cháu chỉ có thể cung cấp file ghi âm, ngày mai cháu đi mấy hộ gia đình gần đó hỏi xem có ai có camera quay được cái góc đường đó không."
"Ừ." Bác Dương dùng ánh nhìn thâm thúy mà đánh giá Vương Nguyên một lượt, không thể tin được một đứa nhóc cuối lớp 10 có thể trưởng thành đến độ này.
"Còn nữa. Chủ nợ thật sự có đưa cho cháu một cái ảnh, là tra xuất giao dịch, có số tài khoản của một trong số tụi côn đồ kia. Cháu nghĩ có thể từ đây mà tra xét ra được hội nhóm của hắn ta." Vương Nguyên mở một cái ảnh trên điện thoại, "Cháu có ảnh gốc, ngày mai đi học cháu đem ảnh cho học trưởng Dương, nhờ anh ấy đem về cho bác ạ."
Bác Dương đem mấy tờ giấy có in sẵn chữ và một cái bút tới cho Vương Nguyên, bảo cậu ghi lời khai chi tiết để hoàn thiện báo án, ngày mai bác ấy lên đồn sẽ xử lí luôn.
Xong xuôi đâu đó, Dương Hào đưa Vương Nguyên về tới tận tiểu khu. Bên ngoài trời vẫn còn mưa. Vương Nguyên ngồi trong xe mà nhìn cái cần gạt nước đang không ngừng gạt qua gạt lại, hai bên cửa kính xe đọng đầy các giọt nước, khiến ánh sáng từ xung quanh đều lóa lên thành rất nhiều hình tròn sáng chói. Cậu thấp giọng, "Em cảm ơn ạ."
"Không cần cảm ơn. Anh mà biết sớm hơn thì anh cũng giúp em sớm hơn rồi." Dương Hào vỗ vai cậu hai cái, "Anh thấy khâm phục em đấy."
Vương Nguyên hơi bối rối cúi đầu, cười nhạt một cái, "Có gì đâu ạ. Em... quen rồi."
"Hành vi của đám người kia đúng là không thể chấp nhận được. Anh sẽ nói chuyện với bác, nhờ bác xử lí tụi này. Em cũng nên nói với mẹ để cô Vương đứng ra làm việc với cơ quan cảnh sát và liên lạc khi cần, em chưa đủ tuổi nên sẽ có nhiều vấn đề không thuận lợi."
"Vâng em hiểu rồi."
Chiếc xe tiến thẳng qua cổng B của tiểu khu, nhưng không thể đi vào tới tận bên trong tòa nhà. Tài xế dừng xe lại ở bên ngoài tòa nhà một chút. Dương Hào đang định quay ra sau lấy cái ô đặt nằm ngang ở kính sau ô tô, lại thấy ở phía trước có một bóng người đang che ô đi thẳng tới. Đèn pha chiếu rọi người kia cùng vô số hạt mưa rơi xuống, Dương Hào có chút bất ngờ,
"Kia là Vương Tuấn Khải phải không? Sao cậu ấy lại ở đây?"
"Tụi em sống cùng khu." Vương Nguyên từ cửa kính đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng chờ mình, cậu mở cửa xe bước xuống, "Em cảm ơn học trưởng. Ngày mai em sẽ đưa tấm ảnh cho anh. Anh về nghỉ đi ạ, hôm nay phiền anh rồi ạ."
"Ừ, mai gặp." Dương Hào gật đầu, giơ tay lên chào cả Vương Tuấn Khải đang ở phía sau che ô cho Vương Nguyên.
Chiếc xe đen cài số lùi rồi quay đầu ra khỏi tiểu khu. Trong tiểu khu lúc này chỉ còn sót lại ánh đèn vàng nhạt cũ kĩ từ ngọn đèn cao cao. Vương Tuấn Khải nhìn theo cái đuôi xe có hai ngọn đèn hậu đỏ chói, mãi cho tới khi nó khuất khỏi tầm mắt.
Hắn không phải không biết quyền lực và quan hệ sẽ có ích như thế nào. Dương Hào tuy không tới mức như cậu ấm thiếu gia gia tộc lớn gì, nhưng cũng gọi là một gia đình có thể dựa dẫm.
Dương Hào có thể giúp Vương Nguyên khi cậu gặp chuyện, không chỉ là cái iphone lần trước.
Trời mưa, người kia có thể cho cậu đi nhờ xe, còn hắn chỉ có thể cho cậu một cái ô.
Mà kể cả không phải người kia, thì một người giống như anh ấy cũng được, chỉ cần không vô dụng như hắn.
Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên nâng lên, "Em bị thương sao? Đám người đó làm em bị thương à?"
Vương Nguyên có chút kinh ngạc mà nhìn Vương Tuấn Khải, hình như hắn đã biết hết rồi, "Không phải đâu, chúng chỉ đập quán thôi, cái này là em tự bất cẩn, lúc dọn dẹp." Vương Nguyên rụt tay lại khỏi tay hắn, mấy ngón tay thon dài hơi hơi co lại, nép xuống bên đùi.
Vương Tuấn Khải giờ này cũng không còn nhất nhất muốn chất vấn Vương Nguyên tại sao lại không cho hắn biết chuyện kia nữa, chính hắn cũng không biết nếu cậu nói ra với hắn, hắn có thể phản ứng lại với cậu như thế nào ngoài một vẻ mặt đầy lo lắng và bất lực, tựa như lúc hắn nhìn thấy cửa nhà bị hắt sơn đe dọa. Hắn cũng chẳng làm được gì cả. Hắn quá nhỏ bé giữa dòng đời này.
Vương Tuấn Khải nghiêng ô che về phía Vương Nguyên, để kệ cho nước mưa từ đầu nhọn của sống ô nhỏ giọt liên tục xuống sau lưng hắn đến ướt đẫm. Hắn rất muốn ôm lấy cậu, nhưng rồi lại chẳng thể làm thế. Mọi thứ hắn có thể trao cho cậu đều quá nhỏ bé, không thấm tháp vào đâu so với những gánh nặng tinh thần và phiền phức mà hắn đem lại.
Nếu đã không thể làm cuộc sống của nhau trở nên tốt hơn, thì ít nhất đừng làm nó trở nên tệ đi.
Vương Nguyên ngẩng mặt nhìn hắn, mắt vì khóc nhiều nên đỏ hoe, chờ đợi ở hắn một cái ôm. Liệu con người cũng đang quay cuồng vì một đống chuyện kia, con người cô độc giữa đời và gánh trên mình bao nhiêu khổ sở kia, có thể nào cho cậu một cái ôm vào lúc này được hay không?
Không thể. Nguồn năng lượng của cả hai đều đã cạn kiệt cả rồi.
Vương Nguyên biết, ngày hôm nay của hắn rất tệ. Ngày hôm nay của cậu cũng vậy. Cái hẹn cùng nhau học ở thư viện, cuối cùng lại biến thành thế này.
Không ai có thể đem một thân thể đầm đìa máu tươi đi chăm sóc cho người khác. Yêu là đau, là ngọt, cũng là lực bất tòng tâm, là biết rõ trong lòng mình người kia rất quan trọng, nhưng chính mình không còn sức lực để yêu người ta nữa.
Mối giao cảm lúc này rung lên mãnh liệt, bọn họ đều biết người kia muốn cái gì, định làm gì. Nhưng không phải những cái ôm hôn nữa. Họ có thể dùng cái ôm cái hôn lén lén lút lút để an ủi sưởi ấm nhau, nhưng trong 1 ngày 24 giờ, những khoảnh khắc ấy chỉ có thể kéo dài trong vài giây mà thôi, chẳng thấm vào đâu hết, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao.
Bọn họ cần buông tha nhau. Giống như hai con thú hoang, mỗi người quay về cái tổ riêng, tự liếm vết thương của chính mình tới khi lành hẳn.
Vương Nguyên không nguyện ý nói ra điều đó.
Vương Tuấn Khải lại càng không.
Nhưng đứng trước sự lựa chọn một trong hai phải mở lời, Vương Tuấn Khải chấp nhận đi trước một bước.
"Vương Nguyên... chúng ta..." Cơ mặt hắn ẩn ẩn co rút, họng nghẹn đến đau đớn, "Chúng ta dừng lại đi."
Tiếng mưa rào rào đập vào vải bạt của chiếc ô trên đỉnh đầu, không lọt vào tai Vương Nguyên lấy một chút, tất cả đọng lại trong đầu lúc này chỉ có thanh âm trầm đục của người kia, chúng ta dừng lại đi.
Vương Nguyên hơi chớp động mi mắt.
Thân thể cậu dường như mất cảm giác.
Cậu mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng rồi lời ra đến miệng lại nuốt ngược vào trong, đổi thành một cái gật đầu.
Cậu muốn rời khỏi nơi này, cũng không muốn còn phải vướng bận cái gì ở đây nữa.
Nhận được cái gật đầu của người kia, Vương Tuấn Khải thẫn thờ đôi chút, rồi hơi quay đầu sang một bên, môi mím chặt, khóe miệng không nhịn được mà co rút. Cuối cùng hắn không kìm nổi nữa, cúi đầu há miệng thở ra một hơi, mi mắt nhắm xuống, nước mắt vòng quanh trong tròng mắt cũng kết lại lăn dài trên má.
Vương Nguyên đứng im lặng nhìn hắn, mắt ầng ậng nước, nhưng không hiểu sao không thể khóc nổi thêm nữa, chỉ thấy những cơn đau nhoi nhói truyền từ lồng ngực đến từng đầu ngón tay.
Tình yêu chỉ là sự cứu rỗi khi một trong hai người có đủ nguồn năng lượng dồi dào để cung cấp cho người còn lại. Còn khi chúng ta chẳng khác gì nhau, chẳng hơn gì nhau, thì nguồn năng lượng vốn dĩ rất ít ỏi ấy sẽ càng bị hao kiệt nhanh chóng hơn.
Vương Nguyên không muốn phải luôn kìm nén bản thân và giấu giếm những khó khăn để trưng ra vẻ mặt "em không sao" và làm bến đỗ tinh thần cho người kia nữa. Vương Tuấn Khải cũng không thể chịu đựng được cảm giác tự ti, bất lực và thất bại khi liên tục phải trơ mắt đứng nhìn người mình yêu trải qua bao nhiêu đau khổ mà hắn lại chẳng thể giúp được cái gì, ngược lại lại còn phụ thuộc cảm xúc vào cậu, kéo cậu vào chịu đựng chung những thứ tệ hại hắn phải chịu.
Số người đầu hàng trước hiện thực nhiều vô kể, chẳng riêng gì họ. Bài học hiện thực cho dù có học bao nhiêu lần, vĩnh viễn cũng học không đủ.
Lí do chia tay có muôn hình vạn trạng, mà lí do hợp lí nhất, đỡ đau đớn nhất mà bọn họ có thể dùng để tạm biệt người kia, chính là vốn dĩ ngay từ đầu, chúng ta đã không nên chung đường.
.
Vương Nguyên một mình lê bước lên cầu thang 5 tầng lầu. Lần đầu tiên cậu đi trên cái cầu thang tối tăm này mà lại hi vọng có một người nắm tay đến thế.
Từng nghe, chúng ta sẽ không bao giờ biết một thứ gì đó trân quý ra sao cho đến khi chúng chỉ còn là kỉ niệm. Nhưng có những lúc, đã rất trân trọng, rất nâng niu, mà chúng sau cùng vẫn cứ biến thành kỉ niệm, chỉ có thể là kỉ niệm.
Cửa nhà Vương Nguyên mở hé. Cậu kéo cửa bước vào nhà. Bên trong nhà, mẹ Vương cùng Lăng Kỳ đang ngồi ở sofa, thấp giọng nói chuyện gì đó.
"Mẹ, A Kỳ." Cậu lên tiếng chào.
Mẹ Vương lập tức đứng bật dậy quay lại nắm vai Vương Nguyên, sờ từ trên vai xuống bàn tay, "Con có sao không? Chúng có làm gì con không? Tay con sao thế này? Là chúng làm à??"
"Dạ không. Con bất cẩn thôi." Vương Nguyên lắc đầu, sắc mặt tệ kinh khủng.
"Anh Nguyên... Anh báo án được chưa?" Lăng Kỳ cũng vội hỏi.
"Anh báo rồi." Cậu lại quay sang mẹ Vương, "Mẹ, bác ấy bảo có gì sẽ liên lạc với mẹ để lấy thêm thông tin điều tra."
"Ừ, mẹ biết rồi..."
"Mẹ." Vương Nguyên uể oải đi tới bên sofa mà ngồi phịch xuống, "Chúng ta rời khỏi đây đi. Con không muốn ở đây nữa."
"Nguyên..."
"Số tiền còn lại của chúng ta, về quê thuê một căn nhà nhỏ. Ở quê giá thuê nhà và học phí đều rẻ hơn. Chúng ta chỉ cần sống tốt là được. Hiện giờ chúng ta không thể tiếp tục ở lại đây được đâu, ít nhất là cho đến khi đám người kia bị bắt lại. Nếu không chúng sẽ lại tiếp tục tìm tới nữa..."
"Vậy cũng được. Dù sao xe hàng cũng nát rồi..."
Lăng Kỳ ngoái đầu nhìn mẹ Vương, "Cô Vương, anh Nguyên, hai người định rời khỏi đây sao?"
"Ừm, A Kỳ, em..." Vương Nguyên định bảo nó về làm lành với Vương Tuấn Khải, nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Lăng Kỳ đã đứng bật dậy, chạy tới trước mặt mẹ Vương,
"Cô Vương, cô cho cháu theo với. Cháu hứa sẽ nghe lời, làm việc chăm chỉ, cháu ăn ít, cũng dễ ngủ, cháu không muốn ở lại đây thêm nữa. Cháu xin cô đấy..."
Mẹ Vương sững người nhìn nó, một lát sau, bà "ừm" một tiếng, nhanh chóng đồng ý, cũng không hỏi han gì đến chuyện còn Vương Tuấn Khải ở lại một mình thì phải làm sao.
Vương Nguyên dường như không muốn chừa lại cho cái thành phố này thêm một giây phút nào, cậu đứng dậy lôi trong phòng mẹ Vương ra một xấp bìa cứng và túi vải dù bẹp dí, "Đêm nay mưa to, ngày mai trời sẽ nắng lớn. Mấy cái này mang ra ngoài phơi, trước dịp nghỉ lễ 1/5 chúng ta sẽ đóng gói đồ đạc và chuyển đi, kẻo không book được tàu xe gì cả. Ngày mai mẹ đi làm thủ tục chuyển trường cho con nhé, sau đó về quê tìm xem có căn nhà nào thuê được không, cách xa nhà bác cả chút ạ, con không thích phải thường xuyên về đó. Con và Lăng Kỳ sẽ đóng gói đồ đạc và thuê xe chở về đó sau..."
Lăng Kỳ nhỏ giọng, "Mai em không phải đi học, để em làm cho."
Vương Nguyên gật đầu, rồi để đống thùng bìa tựa vào lưng sofa, sau đó về phòng lấy quần áo đi tắm.
Trong phòng chưa bật đèn, ánh sáng le lói từ bể sao như đom đóm xanh hiện lên trong tầm mắt, Vương Nguyên nhanh chóng bật điện lên để không phải nhìn thấy mấy ánh sáng ấy nữa. Cậu vơ vội một bộ quần áo rồi chui vào phòng tắm.
Trong phòng tắm còn cắm cái bàn chải đánh răng Vương Tuấn Khải mua từ hồi Tết âm. Vương Nguyên ôm đống quần áo trong tay, chịu không nổi. Cậu mở vòi nước cỡ lớn, cho nó chảy xào xào xuống bồn rửa, ngồi thụp xuống gục mặt vào cánh tay, rồi mượn cái tạp âm nước chảy ấy che giấu đi những tiếng nấc thổn thức của chính mình.
Hết chương 74.
Hong chơi được nữa thì nghỉ chơi. Hớt cíu.
Chúc mừng các bạn đã lết được tới đây. Tôi chin tuyên bố, fic này đã hoàn...
...
...
một nửa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com