Chương 76: Tín hiệu trời xanh
Vương Tuấn Khải không rõ Dương Hào tìm mình làm gì, cũng không muốn gặp cho lắm, nhưng rồi hắn lại rất muốn hỏi Dương Hào về tình hình của Vương Nguyên, vì thế liền thu dọn sách vở rồi ra ngoài cùng anh.
Ngày cuối cùng của năm học, sân trường lúc này cũng chẳng còn mấy ai nán lại. Học sinh lớp 12 chuẩn bị thi cao khảo nên không có tâm trạng ngắm trời mây. Học sinh khối 10 và 11 thì ung dung nghĩ rằng mình vẫn còn thời gian gắn bó với nơi này nên toàn bộ tâm trí đều đặt vào những cuộc chơi khi kì nghỉ hè bắt đầu. Mùa này trời tối muộn, lúc này nắng vẫn rất chói chang.
Dương Hào rủ Vương Tuấn Khải tới quán cà phê, rồi rút trong balo ra một cái bọc bóng kính có để một tờ giấy chi chít chữ tiếng Anh.
"Học trưởng, cái gì đây?" Vương Tuấn Khải chỉ liếc trước một cái chứ chưa chạm ngay vào.
Dương Hào bật cười, "Tôi sinh tháng 1, khai sinh giả để đi học sớm 1 năm, chứ tôi bằng tuổi cậu, cậu đừng gọi tôi là học trưởng." Nói đoạn, anh đưa tay gãi gãi má, "Như Tiểu Huyền Gia Nghệ mấy đứa vô tri đó gọi tôi là anh thì tôi còn đỡ ngượng, chứ cỡ cậu thì tôi không dám nhận."
Vương Tuấn Khải "ừm" một cái.
Dương Hào vươn tay đẩy tờ giấy tới gần Vương Tuấn Khải hơn, "Tôi vừa mới trúng tuyển một trường đại học ở Sydney. Hơi tiếc là không trúng tuyển mấy trường lớn, trường này là trường liên cấp, mới thành lập, nhưng quy mô cũng to lắm. Có một thầy trong ban tuyển sinh từng tới trường mình 2 năm trước và rất thích trường mình, nên bảo tôi tiến cử thêm một suất nữa. Tôi nghĩ tới cậu."
Vương Tuấn Khải nhíu mày, "Sao lại nghĩ tới tôi?"
Dương Hào bảo, "Thứ nhất là vì cậu rất giỏi, cái suất này có một bài thi đầu vào và tôi nghĩ cậu hoàn toàn qua được, chủ yếu là các môn tự nhiên. Thứ 2 là vì cậu có giấy chứng nhận giải nhì cá nhân xuất sắc trong cuộc thi tranh biện. Tôi chỉ có giải tư cá nhân nhưng lúc phỏng vấn các thầy cô bên kia đánh giá rất cao. Thứ 3 là vì tôi thấy quý cậu, tại vì tôi cũng thích âm nhạc." Dương Hào nói có chút ngượng ngùng, "Tôi thích làm mấy cái hoà âm phối nhạc trên phần mềm, nhưng mà ngại nên chưa bao giờ cho ai nghe cả."
Vương Tuấn Khải càng khó hiểu, "Sao cậu biết tôi cũng chơi nhạc?"
"Vương Nguyên nói. Hồi tụi tôi còn chung một nhóm, có nói chuyện phiếm, thì em ấy bảo cậu thích chơi nhạc, đánh guitar rất giỏi, hát cũng rất hay, mấy tiết âm nhạc thi thoảng sẽ đàn piano và hát. Cậu còn dạy em ấy chơi piano nữa đúng không." Dương Hào lại bảo, "Đấy thì những lí do như vậy nên tôi mới tìm cậu. Cậu apply thử đi. Hồ sơ của cậu chắc chắn qua. Bài thi đầu vào cậu hoàn toàn có thể vọt lên chương trình dự bị đại học luôn chứ không cần nâng cấp theo hệ thống nước mình đâu. Tiết kiệm được bao nhiêu thời gian ấy, trường đó liên cấp mà lại là chương trình mới nên hay ho lắm, bằng đại học của họ có giá trị ngang với các bằng đại học trên toàn thế giới. Trước tôi thấy Vương Nguyên cũng toàn làm đề toán của các cấp học cao hơn, thì tôi nghĩ cậu cũng thế. Mọi người chả hay gọi các cậu là Song Vương đấy còn gì. Mà ấy, nhắc tới Vương Nguyên, em ấy chuyển đi cũng cả tháng rồi nhỉ."
Vương Tuấn Khải nghe tới người kia, sắc mặt thoắt cái trầm xuống, tim lại bắt đầu thấy nhoi nhói.
Sau chia tay, những ngày đầu tiên người ta thường nghĩ bản thân chịu được, bao nhiêu sức lực đều lấy ra để chống chọi, nên cảm thấy thì ra thất tình cũng chỉ có thế thôi, huống hồ hắn từng thất tình 1 lần rồi. Nhưng sau 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần, càng lúc càng thấy suy sụp hơn. Hai người bọn họ chia tay trong bất đắc dĩ, đôi bên đều tự nguyện và hoà bình, nên nỗi đau đi liền với nỗi nuối tiếc. Hầu như một tuần thì hắn có thể mơ thấy người kia 4-5 lần, lần nào cũng là cái cảnh hắn chịu không nổi và cầu xin được quay lại, những cái ôm hôn thiếu hụt toàn phải đòi lấy trong mơ.
Nhưng rồi tỉnh giấc thì hiện thực lại phũ phàng đập thẳng vào mặt hắn. Hắn không thể ở bên người kia thêm nữa, hắn cần buông tha cho cậu.
Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Dương Hào một lúc, đột ngột hỏi, "Cậu thích Vương Nguyên à?"
Dương Hào nghệt mặt ra, hồi lâu mới hiểu ý hắn, hơi xua tay, "Ơ... Tôi không. Tôi rất mến em ấy, thích tính cách em ấy, nhưng không có nghĩa là thích như kiểu yêu đương đâu."
Vương Tuấn Khải một mặt cảm thấy Vương Nguyên nên yêu đương cùng những người như Dương Hào mới đúng, một mặt lại thấy vui khi Dương Hào không thích Vương Nguyên theo kiểu yêu đương. Đến một lúc nào đó, hắn cũng sẽ trở thành một cái logic có phần giống như Gia Nghệ: biết người kia không hợp với mình, nhưng lại cũng không muốn người kia yêu ai khác.
"Tôi nghe nói cậu giúp Vương Nguyên báo án vụ côn đồ phá quán cậu ấy à?" Vương Tuấn Khải hơi cử động thân thể, ngồi thẳng lại một chút, híp mắt nhìn Dương Hào, "Cậu kể tôi biết với được không? Cậu ấy cho tới lúc rời đi vẫn không nói cho tôi."
Dương Hào định gật đầu, nhưng bỗng khựng lại, "Nhưng mà cậu với Vương Nguyên là gì vậy? Hai người thân nhau như vậy hẳn là phải biết chứ. Hôm đó tôi đưa em ấy về, cậu còn ra đón em ấy mà?"
"Chúng tôi từng yêu đương. Sao hả? Nói đi, nói nhanh lên, tôi rất cần biết á!" Vương Tuấn Khải như cáu lên, hắn nhíu mày mà gặng hỏi, "Lúc bị đập quán có mỗi cậu ấy ở đó thôi đúng không?"
"Các cậu từng yêu nhau á?" Dương Hào mắt tròn mắt dẹt, tỏ vẻ rất shock, nhưng rồi ngẫm lại thì cũng thấy hai người này có một cái từ trường gì đó rất đặc biệt, thứ trừu tượng nhưng sẽ rõ mồn một khi họ ở cạnh nhau, ánh mắt họ nhìn nhau cũng rất khác. Anh trước giờ chỉ luôn nghĩ rằng đó là vì bọn họ thân nhau quá.
"Ừ, cậu ấy đã giấu tôi, vì không muốn tôi lo lắng."
"Ok ok!" Dương Hào rút điện thoại ra đưa cho Vương Tuấn Khải, rồi nghĩ một lát lại lấy ra cả tai nghe không dây liên kết vào rồi đưa cho hắn, "Có trích xuất camera chống trộm và cả file ghi âm do chính Vương Nguyên ghi âm được. Nhưng mà tôi nghĩ cậu nên đeo tai nghe..."
Vương Tuấn Khải vừa đeo tai nghe nghe file ghi âm, vừa xem video trích xuất. Cái tai nghe như thể đem hắn tách biệt ra khỏi thế giới. Quán cafe người ta rôm rả nói cười, những âm thanh trong tai nghe lại đưa hắn quay trở lại ngày mưa hôm ấy, xem lại một lần những gì Vương Nguyên phải chịu đựng một mình vào giây phút đó mà cậu chẳng nguyện ý cho bất kì ai biết.
Dương Hào bưng ly cafe lên cầm thìa khuấy khuấy, ánh mắt lặng lẽ dõi theo mặt Vương Tuấn Khải. Hắn vừa xem vừa nghe, nhíu mày càng lúc càng sâu, càng về cuối thì hai bàn tay cầm điện thoại của hắn cũng ẩn ẩn run lên, tròng mắt ẩn hiện tia máu, rất lâu cũng không chớp lấy một cái.
Tiếng van xin đừng đập quán của Vương Nguyên dội vào màng nhĩ làm sống lưng Vương Tuấn Khải căng cứng lên. Trong video, tên côn đồ một tay nắm tóc cậu khống chế, một tay cầm sẵn con dao nép ngay bên đùi, thi thoảng lại giơ lên hăm dọa. Hốc mắt Vương Tuấn Khải nóng bừng lên, đau đớn như thể lục phủ ngũ tạng đều bị đâm chém.
Hắn cố chấp xem đến cuối, mãi tới khi Dương Hào xuất hiện và đám người kia rút đi. Vương Tuấn Khải đưa tay lên tháo tai nghe, dù đã cố gắng khống chế nhưng bàn tay vẫn run tới độ đánh rơi một bên tai nghe xuống đất, hắn vội cúi người nhặt lên cho Dương Hào.
"Điều tra... tới đâu rồi?"
"Nhờ có các thứ Vương Nguyên cung cấp nên bên bác tôi xử lí cũng khá nhanh, đã bắt đầu truy tìm đám người đó rồi, nhưng vì phải đảm bảo an toàn cho mẹ con cậu ấy nên quá trình truy tìm cũng phải kín đáo chút. Lũ đó hành nghề này thì hành tung cũng bí ẩn, trốn chui trốn nhủi quen rồi, không dễ moi ra được cả bọn."
Vương Tuấn Khải lặng người một lúc rất lâu. Chẳng biết có phải trong quán mở điều hòa hơi lạnh hay không mà ngón tay hắn lạnh cứng như đóng băng.
Dương Hào nhận lại cái điện thoại, "Tôi quen biết Vương Nguyên thời gian ngắn nhưng mà tôi rất quý mẹ con em ấy, tôi sẽ nhắn bác tôi cố gắng giúp đỡ bảo vệ hai người họ. Cậu cũng đừng quá lo lắng. Bây giờ họ chuyển đi rồi, ở thành phố nhỏ kia cũng thanh bình hơn."
"Ừm..."
"Thế cậu nghĩ sao về chương trình này?" Dương Hào lại gõ gõ tay xuống tờ giấy trên bàn, "Tôi thực sự thấy cậu có tiềm năng nên tiến cử cậu."
"Tôi không có tiền đi du học đâu." Vương Tuấn Khải chậm rãi nói, "Ở Cẩm Hằng được miễn học phí nên tôi mới học thôi."
"Chương trình này có học bổng mà, cho nên mới có bài thi đầu vào đấy." Dương Hào chỉ tay xuống một dòng ngắn được in đậm trong tờ giấy, "Cậu xem. Tôi bảo rồi, trường này là trường mới, nên họ có nhiều chính sách để thu hút học sinh sinh viên quốc tế lắm, đãi ngộ nhân tài không tệ. Học bổng này rất giá trị, nên tôi cũng mới muốn tiến cử một ai đó mà tôi nghĩ sẽ làm hài lòng được các thầy cô bên ấy. Lúc trước tôi cũng nghĩ tới bé Lưu Lệ 10-2, được giải Nhất cá nhân trong cuộc thi tranh biện, nhưng mà bé nó học lệch quá, thi đầu vào lại toàn môn tự nhiên."
"Học bổng là bao gồm cả sinh hoạt phí à?" Vương Tuấn Khải lúc này mới cầm tờ giấy lên đọc một lượt.
"Có cấp sinh hoạt phí đấy. Của tôi là học bổng toàn phần có sinh hoạt phí nè. Học phí, kí túc đủ cả. Ngoài ra cậu còn có thể đi làm thêm nữa. Nước ngoài không cấm sinh viên quốc tế làm thêm." Dương Hào dường như cực kì tâm huyết với ngôi trường đó và sứ mệnh tiến cử học sinh quốc tế mà các thầy cô tuyển sinh bên đấy giao phó, anh cố gắng thuyết phục Vương Tuấn Khải, "Cậu apply thử đi, nếu mà thi qua được bài thi năng lực để học dự bị đại học thì cậu chỉ cần học thêm 1 năm dự bị nữa thôi là vào chuyên ngành được rồi. Tốt nghiệp sớm, bằng cấp xịn, dễ dàng xin việc ngành hot. Tôi chưa thấy một ai từ chối một cơ hội tiếp cận với nền giáo dục hiện đại như vậy đâu ấy. Chưa kể sinh viên quốc tế sẽ được đối đãi rất tốt, riêng cái điều kiện kí túc xá thôi là đã hơn đứt 80% các trường đại học trong nước rồi."
Vương Tuấn Khải nghe tới đó, thấy trong lòng hơi xao động một chút.
Hắn nghĩ tới tiểu khu Nam Nhuận xập xệ sắp bị giải thể, nghĩ tới căn phòng trọ nhờ anh Dư mướn hộ đằng sau câu lạc bộ đêm vừa chật hẹp vừa thiếu thốn đủ đường lại còn ngay gần khu để rác, kể cả 3, 4 giờ sáng vẫn nghe thấy tiếng nhạc xập xình từ các quán bar xung quanh truyền tới.
Hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn Dương Hào, "Cậu có tiền xu không?"
"...Hả?"
"Có tiền xu không?"
"À... có." Dương Hào mở ví, lấy ra một đồng tiền xu Yên Nhật, "Tôi không có xu tệ, chỉ có đồng yên này thôi, tôi giữ trong ví cho may mắn chứ không tiêu được..."
"Càng tốt." Vương Tuấn Khải vươn tay mượn đồng xu, hắn vân vê đồng xu trong tay mình một lúc.
"Cậu muốn tung đồng xu để quyết định à?" Dương Hào phá lên cười, "Không ngờ cậu lại tin cái này. Mà á, cậu không cần tung, cậu chỉ cần để ý xem bản thân hi vọng nó sấp hay ngửa là cậu có đáp án rồi."
Vương Tuấn Khải hơi lắc đầu một cái.
Hắn lặng lẽ nhìn chằm chằm đồng xu bạc bóng loáng, trong lòng thầm hỏi, ba, có phải ba đang giúp con không? Nếu thực sự là ba đang giúp con, ba cho con một tín hiệu được không? Nếu là mặt có số, là ba trên trời có linh. Nếu là mặt có hình, thì con hi vọng ba đã siêu thoát và đầu thai tới một cuộc sống khác tốt hơn.
Mọi lựa chọn đều sẽ dẫn tới một kết cục khác nhau. Đôi khi người ta đi vào một ngõ cụt, sẽ ước gì trước đó mình đã rẽ hướng khác. Nhưng cuộc đời là vậy, không có sự lựa chọn nào tốt hơn sự lựa chọn nào, tất cả mọi sự lựa chọn đều có phần trăm thành bại ngang nhau, vì thế không cần đắn đo, đâm lao theo lao và đi tới cuối cùng là tốt nhất. Bởi mỗi một khoảnh khắc con người đưa ra quyết định, đều đã được định sẵn trong số mệnh rồi.
Vương Tuấn Khải chỉ muốn biết, ba hắn có ủng hộ hắn không thôi.
Đồng xu rơi trên mặt bàn leng keng leng keng, cạnh bên dẹt dẹt của nó vừa hay chạm xuống mặt bàn, làm nó nhảy múa xoay vòng một hồi rồi mới đổ xuống.
"Mặt có số. Có số là cậu thử hay không thử vậy Vương Tuấn Khải?" Dương Hào nhìn đồng xu, lại nhìn lên người đối diện.
Vương Tuấn Khải dùng một ngón tay đẩy đồng xu về phía Dương Hào trả lại cho anh, rồi nhàn nhạt bảo, "Thử chứ. Mặt có hình thì cũng thử."
"Ồ tuyệt! Chúng ta add Weixin nhau đi, tôi gửi cho cậu một ít tài liệu ôn. Đề thi thì dễ thôi, có điều toàn là tiếng Anh, kiến thức vượt cấp so với lớp 10 cũng nhiều, nên cậu cũng không nên lơi là." Dương Hào lộ rõ vui vẻ, chìa điện thoại ra add, vô tình lại nhìn thấy boxchat của Vương Nguyên ở ngay đỉnh danh sách trò chuyện của Vương Tuấn Khải, "Hai người vẫn còn liên lạc hả? Thật tốt."
"Không còn liên lạc nữa." Vương Tuấn Khải bâng quơ đáp, mở vào camera quét mã của Dương Hào, "Chỉ là tôi thiết lập boxchat của cậu ấy trên cùng. Quen rồi."
Dương Hào nghe hắn nói vậy, nét mặt vui vẻ hơi chùng xuống, nhưng vẫn nhỏ giọng lặp lại, "Thật tốt..."
Sau khi chia tay rồi, vẫn quan tâm người kia như vậy, thật tốt.
.
Trung học Cẩm Hằng vốn dạy trước chương trình và chỉ tập trung vào kiến thức trọng tâm và nâng cao nên hiện giờ đã nghỉ hè. Còn trường mới của Vương Nguyên thì không như vậy. Cậu vẫn còn phải đi học.
Mặc dù ở thành phố lớn, cậu cũng sống một cuộc đời chẳng hơn nổi ai, nhưng khi về thành phố nhỏ và học ở trường cấp 3 bình thường trong thị trấn này, vẫn là có chút không thể hòa nhập. Chương trình học ở đây rất dễ, cứ từng bài từng bài theo sách giáo khoa mà học, cũng không có tiết năng khiếu, tiết ngoại khóa, không có kiến thức ngoài lề và nâng cao, ai thích thì tự đi mà học lấy. Học sinh ở đây chia làm 2 kiểu, 1 kiểu cực kì an phận thủ thường, ngoan ngoãn dè dặt, chỉ có học và phụ giúp gia đình buôn bán, làm vườn này nọ; 1 kiểu thì lại rất ăn chơi đua đòi, hút thuốc đua xe không thiếu cái gì.
Còn thành phần như Vương Nguyên, ở lớp là mọt sách lạnh nhạt cả ngày chỉ cắm đầu vào quyển sách, ra khỏi trường thì là một thiếu niên bụi bặm trải đời, cậu không mấy khi giao lưu với ai cả, rất ít nói. Mấy đứa ở lớp mới bảo cậu kiêu căng lạnh lùng, cũng không chơi với cậu. Vương Nguyên lười quản, kiến thức trong sách giáo khoa cậu biết hết rồi, trên lớp sẽ tự làm đề nâng cao, rời khỏi lớp sẽ đi làm thêm ở quán cafe nhỏ, một ngày đều không có nhu cầu giao tiếp với ai.
Lăng Kỳ sau kì thi chuyển cấp thì cả ngày đều phụ mẹ Vương bán hàng. Mẹ Vương thuê được một ngôi nhà mặt tiền, tuy ở trong ngõ nhỏ nhưng mà người ta có câu "rượu thơm không ngại ngõ sâu", món mì mẹ Vương làm rất ngon nên người ta vẫn tìm tới ăn. Ngôi nhà đó là dạng nhà ống, phòng lớn bên ngoài là chỗ để bán quán, bên trong là 2 phòng ngủ cùng nhà vệ sinh. Vương Nguyên Lăng Kỳ ở chung 1 phòng lớn hơn, mẹ Vương ở phòng nhỏ hơn. Cuộc sống cũng gọi là yên bình.
Vương Nguyên cơ hồ liên tục vùi đầu vào học và làm. Cái máy MP3 Vương Tuấn Khải tặng cậu khá hiện đại, có chức năng kết nối wifi để nghe các kênh podcast. Vương Nguyên thường sẽ nghe podcast tiếng Anh, hoặc podcast thời sự để tự tẩy não chính mình. Cậu cũng thay list nhạc trong máy thành những ca khúc mới phát hành chứ không nghe những ca khúc mà cậu và Vương Tuấn Khải cùng thích nữa. Nhưng nghe đi nghe lại vài bản nhạc rồi cũng sẽ đến lúc mới biến thành cũ, và hình thành phản xạ có điều kiện, giai điệu sẽ kết dính với kí ức, về sau vô tình nghe lại sẽ lại gợi nhớ đến cảm giác lúc này. Đối với Vương Nguyên mà nói, khoảng thời gian này là khoảng thời gian cậu vĩnh viễn cũng không muốn nhớ lại, nên không muốn nó bị ám vào bất kì bài hát nào cả, vì thế cậu thay đổi nhạc trong list rất thường xuyên.
Có đôi khi, Vương Nguyên tự cảm thấy chính mình đã hơi bốc đồng. Nếu như khi ấy cậu không đồng ý chia tay, nếu như ngày hôm ấy cậu ích kỉ một chút mà yêu cầu Vương Tuấn Khải ôm mình một cái, thì mọi chuyện có khác đi không. Nhưng mà cũng chẳng được. Sau khi chuyển về quê sống, Lăng Kỳ cũng đã kể cho cậu nghe việc nhà nó bị bác nó chơi đểu, khiến chủ nợ tới hắt sơn tèm lem và nhét thư đe dọa. Cậu là người đã trải qua sự đe dọa vô lí đó, nó thực sự kinh khủng, cho nên ngày hôm đó Vương Tuấn Khải cũng đã tới giới hạn rồi. Cậu còn có mẹ, hắn thì chẳng còn ai, cậu không thể vượt qua được những thứ tệ hại trong lòng mình để tiếp tục vỗ về hắn, thì càng không có tư cách yêu cầu hắn phải an ủi mình, như vậy đã đủ để rời khỏi nhau rồi.
Lí trí và trái tim vốn luôn đối địch. Lí trí phân tích cặn kẽ từng chút, hợp lí hóa cho từng hành động, từng chọn lựa. Nhưng trái tim thì luôn không đồng ý, nó phản ứng bằng những cú đập mạnh mỗi khi nhìn thấy chai trà thanh nhiệt trong tiệm tạp hóa, mỗi khi thấy bóng dáng ai đó na ná người kia,... hoặc phản ứng bằng những cơn đau thắt mỗi đêm mơ thấy hắn.
Con người mất ít nhất 21 ngày liên tục để hình thành một thói quen mới. Vương Nguyên đếm mãi đếm mãi rồi cũng qua được con số ấy, đau đớn trong lòng cũng dần nguôi ngoai. Cậu vẫn tiếp tục đếm, cho tới tháng 6 ve kêu rả rích, cho tới tháng 7 nắng vàng chói chang, cho tới tháng 8 nóng nực đi kèm những cơn mưa bất chợt.
Cuối tháng 8, khi còn đang bận rộn trong quán cafe nhỏ, Vương Nguyên nhận được tin nhắn từ Dương Hào. Anh hỏi địa chỉ hiện tại của cậu, muốn tới chào cậu một tiếng để tháng sau lên đường đi Sydney nhập học.
Hết chương 76.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com