Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Lũ côn đồ khốn nạn

Mấy ngày sau, Dương Hào cũng đã tìm được đến thành phố nhỏ nơi Vương Nguyên đang sống. Cậu không nói địa chỉ nhà, chỉ nói địa chỉ quán cafe nơi mình làm việc. Vương Nguyên hiện giờ đang còn trong kì nghỉ hè, toàn bộ thời gian nghỉ hè cậu đều làm việc ở đây. Cả một quán cafe như vậy, một mình Vương Nguyên trực từ sáng tới tận tối muộn. Lúc có khách thì pha chế bưng bê, lúc không có khách thì ngồi sau quầy mà học. Chủ quán thấy cậu nghiêm túc chăm chỉ, nên hầu như cũng chẳng bao giờ ghé qua xem xét gì cả.

Khi Dương Hào tới nơi, trong quán cũng có một vài vị khách đang ngồi. Vương Nguyên đang cắm cái máy trộn vào ly cafe, cậu thấy Dương Hào lấp ló ngoài cửa thì liền giơ tay lên gọi,

"Học trưởng!"

Dương Hào nhìn thấy cậu ở quầy, nhanh chóng nở một nụ cười bước vào trong, trên tay ôm một cái thùng bìa khá to, không rõ bên trong đựng cái gì, "Halo Vương Nguyên."

"Anh ngồi đi, menu ở trên bàn, thích uống cái gì gọi luôn nhé, chờ em một lát."

Vương Nguyên nói xong, thì tiếng máy trộn ro ro lại vang lên. Dương Hào hơi ngoái đầu nhìn ra cửa, rồi lại nhìn quanh quất, kiếm đại một cái bàn gần quầy mà ngồi. Anh đặt cái thùng xuống bên cạnh, vươn tay lấy menu, lật lật mấy trang rồi bảo, "Cho anh một cafe sữa là được rồi. Nhiều sữa một chút nhé, anh thích uống ngọt."

"Ok." Vương Nguyên không ngẩng đầu lên, chỉ đáp một tiếng rồi giơ tay ra dấu ok, sau đó đặt cái cốc cafe mới làm xong lên khay, rồi rời khỏi quầy bưng tới cho một vị khách ngồi gần cửa sổ.

Dương Hào chậm rãi nhìn theo cậu, âm thầm đánh giá. Vương Nguyên cắt tóc ngắn hơn khi trước một chút rồi. Trước đây cậu bảo lười cắt tóc, nên khoảng thời gian quen biết nhau, tóc cậu ở một độ dài lưng chừng, mang cảm giác thiếu niên, có hơi thở nhẹ nhàng của thanh xuân. Hiện giờ thì đã cắt ngắn hơn nữa, nên mang nhiều phần nam tính và trưởng thành hơn, tính cách cũng trầm hơn, từng bước đi đều mang vẻ lặng lẽ. Mùa hè nóng, điều hòa trong quán mở không quá lạnh, Vương Nguyên mặc áo phông tay lỡ, lộ ra cổ tay mảnh khảnh, đường gân trên cổ tay nổi rõ ràng hơn trước.

Mới có mấy tháng không gặp, mà Vương Nguyên đã không còn giống như trước đây.

Người ta thường bảo, người khác không biết đoạn đường bạn từng đi đen tối ra sao, họ chỉ vu vơ nói rằng "bạn thay đổi rồi". Dương Hào biết Vương Nguyên đã trải qua những gì, nên cũng không lấy làm ngạc nhiên với sự thay đổi của cậu.

Chí ít thì so với khoảng thời gian anh và cậu thường hay gặp nhau để đưa tài liệu tiếng Anh dịch thuật, thì hiện giờ trên mặt Vương Nguyên không mang nhiều vẻ mệt mỏi như khi ấy nữa.

"Đây, cafe sữa nhiều sữa của anh." Vương Nguyên đặt cái khay xuống bàn rồi lấy cốc cafe trong khay ra đặt trước mặt Dương Hào, kèm theo một tờ giấy ăn hình vuông có một cái thìa nhỏ gác bên trên. Xong xuôi đâu đó, cậu ngồi xuống phía đối diện, "Sang tháng anh đi du học hả? Là cái trường ở Sydney mà đợt trước anh nói à?"

"Không. Trường đó anh trượt rồi. Nhưng mà trúng tuyển trường khác, cũng ở Sydney."

"Nước Úc rất đẹp." Vương Nguyên bật cười, "Em có đứa bạn cũng thích đi, đợt trước ở hội thảo du học trường mình nó nhờ em hỏi học bổng."

"Nếu được đi thì em có đi không?"

"Em không." Vương Nguyên vân vê ngón tay trên viền của cái khay inox, không hề do dự suy nghĩ gì mà nói luôn, "Em luôn nghĩ học trong nước là đủ với em rồi. Em còn mẹ nữa, từ xưa đến giờ luôn là hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, em không muốn để bà ấy một mình."

"Anh cũng nghĩ là em sẽ nói vậy." Dương Hào gật gù, bưng ly cafe lên uống một ngụm, "Dạo này đám người kia có kiếm chuyện với em không? Bác anh vẫn đang điều tra, chúng trốn kĩ quá, dạo đây không thấy lộ diện luôn."

"Từ lúc chuyển về đây thì cũng yên ổn ạ. Mấy tháng nay không có biến động gì cả. Em nghĩ chắc là tụi nó cũng đang án binh bất động một thời gian, khi nào cao hứng thì lại tìm tới thôi. Có điều chúng không biết mẹ con em ở đâu đâu." Vương Nguyên chậm rãi đáp.

"Cuộc sống ở đây thế nào? Trường lớp ổn không?"

"Khá yên bình ạ. Vật giá cũng không đắt đỏ như ở thành phố, đặt hàng online thì vẫn có ship đến nơi. Không có tàu điện ngầm nên đi lại hơi vất vả. Trường lớp thì... chán lắm, chẳng bằng một góc của trung học Cẩm Hằng ấy." Vương Nguyên bật cười, "Nhưng mà em cũng tự học quen rồi, cố gắng thi vào đại học 985 211 nào đó cũng không phải là vấn đề."

"Thế thì tốt. Sống ở đâu không quan trọng, quan trọng là sống như thế nào nhỉ." Dương Hào tính vươn tay xoa xoa đầu Vương Nguyên, lại nhớ đến Vương Tuấn Khải nói cậu và hắn từng yêu đương, thế là lại rụt tay lại.

"Vâng. Hôm nào anh bay thế?"

"Thứ 3 tuần sau."

"Hôm nay đã là thứ 5 rồi. Thứ 3 tuần sau thì còn có mấy ngày thôi à?" Vương Nguyên nhẩm tính, "Tiếc nhỉ, em còn định giữ anh ở lại đưa anh đi thăm thú mấy cái cảnh chẳng có gì đặc sắc ở đây..."

"Hahahaha!" Dương Hào ngửa đầu cười lớn một tiếng rồi bảo, "Anh tới gặp em là chủ yếu, coi em sống thế nào, bác anh bảo có gì sẽ liên lạc với mẹ em, nên anh cũng không tiện hỏi liên tục. Anh book vé tàu về thành phố kia luôn rồi, anh ghé qua một chút thôi. Chừng 30 phút nữa phải ra ga rồi."

Vương Nguyên đang định trả lời, lại thấy Dương Hào đưa tay vỗ vỗ lên cái thùng bìa ở bên cạnh ghế ngồi. Cái thùng hình hộp chữ nhật, cao hơn đùi cậu một xíu, bên ngoài chỉ độc một màu bìa, không rõ đựng cái gì nữa.

"Cái này cho em nè."

"Là gì vậy ạ?"

"Em đem về mở ra là biết."

"Thôi em không nhận đâu." Vương Nguyên hơi lắc lắc đầu, "Nhỡ anh đánh bom em thì sao?"

"Em dở à?" Dương Hào cong mắt, "Không thể là bom được, nói chung em sẽ thích. Chúng ta cũng coi như bạn bè phải không, anh đi du học mấy năm tới chắc cũng chẳng mấy khi có cơ hội gặp nhau đâu, nên em nhận đi."

"Cái logic gì vậy?" Vương Nguyên hơi híp mắt, rồi cuối cùng cũng gật đầu, "Ok, anh cho thì em lấy."

Ngồi hàn huyên thêm một lúc nữa, Dương Hào có thể hoàn toàn xác định rằng trạng thái hiện tại của Vương Nguyên cũng không quá tệ. Trạng thái của cậu và Vương Tuấn Khải đều khá giống nhau. Cả hai bây giờ đều đang buông bỏ đi rất nhiều những thứ cố chấp trong quá khứ, chỉ tập trung vào chính mình, đem những vết thương ra mà liếm láp chờ ngày chúng hoàn toàn khép miệng, cũng càng thản nhiên hơn, vân đạm phong khinh hơn.

Tình trạng ấy, kì thực giống như đang đứng trước hai ngã rẽ. Nếu tốt đẹp, thì nó là tín hiệu tốt của quá trình tự hồi phục linh hồn. Nếu không thuận lợi, ắt sẽ dẫn tới một nhân cách tự phong bế và bất cần, không dám đầu tư cảm xúc vào cái gì, làm việc gì cũng hời hợt, không dậy nổi hứng thú, không còn nhiệt huyết và niềm tin.

Dương Hào nhìn đồng hồ trên cổ tay, uống nốt cốc cafe rồi đứng dậy, "Chắc đến giờ anh phải ra ga rồi."

"Dạ vâng, anh lên đường thuận lợi ạ." Vương Nguyên cũng cầm cái khay đứng dậy.

Dương Hào định quay người đi ra, lại quay lại, "À, anh ở trên tàu cũng chán, em pha thêm một ly cho anh đi, vừa đi vừa uống."

"Vẫn là cafe nhiều sữa ạ?" Vương Nguyên quay lại quầy mà hỏi.

"Ừm... không. Cái khác đi, tùy em pha, cái nào em thấy thích ấy."

"Thế em pha matcha nhé. Matcha best-seller quán em."

"Được."

Dương Hào đứng đợi thêm một lúc, Vương Nguyên đem ra cho anh một ly matcha size L đặt trong túi nilon cứng cáp, "Ống hút ở trong đấy."

"Ok, anh cảm ơn nhé!"

"Để em tiễn anh."

"Thôi không cần đâu, anh đi bộ một đoạn là ra bến bus rồi, em ở lại trông quán đi."

"Vâng ok. Tạm biệt học trưởng Dương."

Vương Nguyên giơ tay bye bye rồi lại quay về dọn bàn của một vị khách vừa rời đi, đem cốc vào trong quầy mà rửa. Dương Hào ra khỏi cửa quán cafe, cái chuông trên đỉnh cửa bị đụng vào leng keng một chút.

Bên ngoài quán cafe có một rào hoa, Vương Tuấn Khải đứng đợi ở đó.

"Sao rồi, cậu nhìn đủ chưa?" Dương Hào vỗ vai hắn một cái.

Vương Tuấn Khải hồi thần, hơi ngoái đầu nhìn qua giàn hoa cao cao tới cái cửa kính của quán cafe. Ban nãy hắn nhìn ở ngay bên cạnh cửa kính thì còn rõ, chứ hiện giờ ở khoảng cách này, mặt kính phản quang, hình ảnh của Vương Nguyên thấp thoáng ẩn hiện, nhập làm một với hình ảnh phản chiếu của hắn trên mặt kính, có hơi nhòe, không rõ ai với ai nữa.

"Cậu ấy thế nào?" Hắn hỏi.

"Khá ổn. Không vấn đề gì đâu." Dương Hào chép miệng, "Cậu thực sự không muốn vào chào người ta một tiếng à? Cậu bảo hai người chia tay hòa bình mà."

Vương Tuấn Khải hơi nuốt trong cổ họng một chút, chính vì hòa bình nên mới không thể gặp.

Gặp rồi, hắn sẽ không thể khống chế nổi. Hắn chỉ muốn ôm ghì lấy người kia, gắt gao tới độ đem cậu sát nhập vào một với cơ thể mình, không bao giờ rời nhau ra.

Đã mấy tháng trôi qua rồi, nỗi nhớ như con quỷ càng ngày càng lớn dần lên, cơ hồ chỉ cần hắn lại ích kỷ một lần thôi, là con quỷ ấy sẽ lại tác oai tác quái.

Một khi người kia lại đứng trước mặt hắn thêm một lần nữa, có thể chạm vào nhau thêm một lần nữa, hắn sẽ không còn dũng khí để rời đi nữa.

Hắn cười nhạt một tiếng, "Vào gặp rồi chắc tôi khỏi đi."

"Tùy cậu thôi." Dương Hào đưa cho Vương Tuấn Khải ly nước lúc nãy, "Của cậu này. Tôi mua thêm một ly, em ấy tự tay pha đó."

"Nước gì đây?" Vương Tuấn Khải nhận lấy, đưa lên mũi ngửi một chút, liền phát hiện ra, "Là matcha à?"

"Ừm. Thấy ẻm bảo best-seller, chắc ngon lắm."

"Đi thôi." Vương Tuấn Khải hơi mỉm cười một chút, lấy ống hút ra bóc vỏ, cắm vào ly matcha mà uống.

Khác với vị matcha nóng ấm từng uống vào đêm giao thừa Tết dương, ly matcha này mát lạnh, đem cái nóng nực ngột ngạt của mùa hè xua đi không ít. Không quá ngọt, hơi thanh thanh, là phong cách của Vương Nguyên không sai.

.

Anh Dư cau cau có có mà nhìn Vương Tuấn Khải đang đứng tần ngần chọn lựa vali ở một cửa hàng ngoài chợ, đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, "Trời nóng thế này bắt anh đi lựa vali, để buổi tối mà lựa không hơn à?"

"Buổi tối nhìn không rõ đâu, nhỡ bị xước mà mình không biết thì sao?" Vương Tuấn Khải trầm ngâm nhìn hai cái vali trước mặt mình.

"Hai cái này anh xem thấu rồi, chất lượng không tệ, cũng không quá đắt, và không có một vết xước nào. Chọn nhanh lên, anh sắp tan mẹ nó thành nước rồi đây này."

Vương Tuấn Khải đắn đo một hồi, quyết định chốt cái vali màu đen. Còn mua thêm một cái name tag màu xanh lá đậm buộc vào tay nắm vali.

"Làm cái gì không làm sớm sớm đi, nước đến chân mới nhảy." Anh Dư càu nhàu nhìn Vương Tuấn Khải quét mã trả tiền.

"Nhà bao việc, anh không thấy sao? Ôn thi, thi, phỏng vấn nữa, chờ giấy báo, rồi chờ visa, phải xong hết mấy cái đó mới biết có đi được hay không rồi mới mua vali chứ." Vương Tuấn Khải nhăn mày đáp, "Mà đồ của em chẳng có gì. Xếp tí là xong. À đấy, cái đàn guitar của em để ở chỗ anh, anh bảo quản kĩ cho em đấy nhé, đừng có làm hỏng, làm hỏng em bắt đền."

"Thế là mày đang nhờ vả anh giữ nó hay mày đang ép anh giữ nó thế?"

Vương Tuấn Khải giả lả cười cười, dịu giọng, "Em nhờ vả, em nhờ vả."

Để mà nói mấy tháng hè Vương Tuấn Khải trải qua như thế nào, thì chính là bế quan ôn tập.

Thời gian học sinh lớp 12 ôn thi để chuẩn bị cao khảo, hắn cũng tới thư viện trường ôn thi để apply vào chương trình học mà Dương Hào tiến cử. Cái phòng trọ quá nóng, quá chật không thể ngồi ôn thi nổi. Sau khi Dương Hào thi xong cao khảo thì lại rủ hắn tới nhà để ôn luyện phỏng vấn cho hắn.

Dương Hào thẳng tưng 100%, chỉ có điều là khá thích những thứ nhỏ bé dễ thương nên trước đó mới quý mến và hay xoa đầu vỗ vai Vương Nguyên như thế. Vương Tuấn Khải tới nhà Dương Hào rồi mới phát hiện phòng của anh dán rất nhiều hình nhân vật manga anime, còn có một cái máy tính để bàn màn hình kép để làm nhạc. Hai người ngồi trò chuyện với nhau, có thể nói hết nguyên một ngày về OnePiece và nhạc nhẽo. Mấy tháng hè liên tục chơi cùng nhau, Vương Tuấn Khải cũng miễn cưỡng coi Dương Hào là bạn hắn. Tính cách hai bên hơi có chút trái ngược, Dương Hào thì xởi lởi nhiệt tình, Vương Tuấn Khải lại khá khép kín lạnh nhạt, nhưng bởi vì đều chân thành thật thà, lại có sở thích chung, nên rất dễ nói chuyện với nhau.

Đầu tháng 9, ngày cuối cùng còn ở lại thành phố này, Vương Tuấn Khải tới trung học Cẩm Hằng, lên sân thượng hóng chút gió.

Lúc này đã là 3 rưỡi chiều, ánh nắng vừa hay chiếu rọi theo đường chéo, đem khoảng không bên dưới mái che chiếu tới sáng bừng lên, hiện rõ cả chân tường tróc sơn loang lổ nơi hắn đã ngồi tựa lưng vào đấy ăn trưa không biết bao nhiêu lần. Mái che hướng về phía tây, nên Vương Nguyên từng bảo ở vị trí này không ngắm bình minh được, chỉ có thể ngắm hoàng hôn. Bọn họ cũng chưa từng ngắm bình minh hay hoàng hôn ở đây, nhưng đã từng cùng ngắm tuyết.

Cái ôm đầu tiên ở đây, giấc ngủ ngon đầu tiên cũng ở đây. Những bữa ăn trưa share nhau từng món tự nấu, những lần tựa vào nhau ngủ, từng chút từng chút chầm chậm tái hiện. Vương Tuấn Khải không thể phát hiện ra sự thay đổi của bản thân ngày qua ngày, nhưng so với ngày đầu tiên bước chân lên sân thượng, thì hiện giờ hắn đã thay đổi không ít. Nhưng Vương Tuấn Khải của quá khứ sẽ còn có cơ hội gặp Vương Nguyên trong những ngày tiếp theo, còn Vương Tuấn Khải của hiện tại thì trong tương lai gần chắc chắn sẽ không gặp lại người kia được nữa.

Rồi hắn quay về tiểu khu Nam Nhuận xem một chút.

Người dân ở đây đã chuyển đi hết cả rồi, và đang phá dỡ dở. Cách một đoạn khá xa cũng có thể nghe thấy tiếng máy xúc xúc đất đá đổ lên xe tải đem đi bỏ. Khói bụi bay tùm lum.

"Cháu tới đây làm cái gì? Bẩn lắm, nguy hiểm nữa, coi chừng đất đá rơi vào đầu!" Ông chú làm việc ở đó thấy Vương Tuấn Khải đứng nhìn liền đi tới đuổi hắn.

"Cháu nhìn một chút rồi đi thôi." Vương Tuấn Khải lùi lại hai bước, ngửa mặt lên nhìn.

Tòa tháp đôi nhỏ bé giữa muôn trùng cao lầu, cuối cùng cũng tới ngày biến mất. Trong giây phút ngắm nhìn đống đổ nát ấy, Vương Tuấn Khải chậm rãi nhớ lại rất nhiều thứ.

Cái ban công chéo chéo trên tầng 5 thường sáng đèn vào lúc 2 giờ sáng, cái sân thượng nơi từng cùng nhau đón giao thừa, cái cầu thang tòa B tối tăm mù mịt, hai căn nhà cấu trúc không khác gì nhau, cả gốc cây ở ngoài cổng tòa A đêm Noel...

Tất cả đều sẽ nằm lại ở quá khứ. Rồi về sau, trên mảnh đất này, sẽ mọc lên một tòa nhà cao lớn, đẹp đẽ, khang trang hơn, không phải sao?

Đó là quy luật vận hành của vạn vật. Một tòa nhà cũ muốn biến thành một tòa nhà mới, chắc chắn phải trải qua thời kì đổ sụp thành một đống hoang tàn.

Vương Tuấn Khải đứng đó ngắm người ta phá dỡ đến tận 7 giờ tối, khi mặt trời lặn hẳn thì họ mới nghỉ tay, lúc đó hắn cũng mới quay lưng đi khỏi.

Hắn còn muốn tới góc đường nơi mẹ con Vương Nguyên từng bày quán mì nữa.

Góc đường ấy kể từ khi mẹ con cậu rời khỏi thành phố này thì cũng liên tục trống hươ trống hoác, không còn cái xe hàng sáng trưng và những bộ bàn ghế nhỏ nhỏ bày xung quanh. Vương Tuấn Khải đứng lặng người nhìn một lúc, trước mắt hắn như thể có ảo ảnh, Vương Nguyên bị vây bởi một đám côn đồ, tuyệt vọng cầu xin khi xe hàng bị người ta đập nát.

Góc đường này, ngày nào mẹ con cậu bán quán xong đều sẽ dọn dẹp quét tước tử tế. Bây giờ không có ai làm điều đó nữa nên lá khô rụng đầy, cành cây bị mấy cơn mưa to từ hồi giữa tháng 8 quật gãy cũng nằm im lìm trên đất không có ai dọn đi.

Vương Tuấn Khải còn đang đứng lặng, thì chợt nghe tiếng cười cười nói nói từ rất xa vọng lại. Chất giọng đàn ông khàn khàn ngổ ngáo, nghe đã đủ biết là hạng người coi trời bằng vung.

Hắn ngẩng lên, vừa liếc một cái đã rút ngay điện thoại ra, "Alo? Dương Hào? Gọi bác cậu, bảo bác cậu cho người tới vị trí quán Vương Nguyên bán lúc trước đi. Đám đó xuất hiện rồi."

"Ô, chúng quay lại hả? Được được để tôi gọi bác."

"Ê Dương Hào, nếu mà tôi lỡ đánh người quá tay, cậu xin bác cho tôi qua nhé, mai còn bay."

"Đừng đánh chết người ta là được kẻo cậu không bao giờ bay ra nước ngoài được nữa đâu ấy. Đừng manh động, chúng đánh cậu bị thương cậu cũng không đi được."

"Biết rồi."

Vương Tuấn Khải ngắt máy xong, ngồi thụp xuống bên cạnh gốc cây, nhìn một đống cành cây cái đứng cái nằm sát chân tường, hắn vừa ngâm một khúc nhạc trong cổ họng, vừa đưa tay bóp bóp chọn lựa khúc nào còn đủ cứng.

Đám người kia tiến đến ngày một gần, như thể phát hiện hôm nay xe hàng không có ở đây nên cũng hơi bất ngờ,

"Mấy tháng rồi, đáng lẽ mẹ con nó phải sửa xe hàng và bán hàng chứ."

"Hay là bán vào buổi sáng?"

"Mẹ nó thằng ba nó trốn, giờ mẹ con nó cũng sợ co vòi rồi à mà 7 giờ tối rồi còn chưa mở quán."

Vương Tuấn Khải nghe mà giận run, người ta bị các người hành đủ đường, đập nát hết cả con đường mưu sinh, đến mức phải dọn tới nơi khác sống, giờ các người còn đòi người ta ở đây mở quán cho các người tới đập tiếp sao?

Hắn ngửa đầu lên nhìn, "Các chú tìm ai?"

Mấy tên côn đồ hất cằm nhìn nhau. Vương Tuấn Khải không khó nhận ra tên đầu trọc và tên xăm trổ, kẻ đã dùng dao đe dọa khống chế Vương Nguyên và ra lệnh đập quán.

"Quán mì ở đây dọn hàng rồi à nhóc?"

"Ừm... Hình như là chưa. Họ bán hơi muộn một chút, chắc lát nữa mới ra. Tôi đang ở đây đợi họ để mua mì."

Mấy tên kia nhìn nhau, rồi gật đầu, khoanh tay đứng dựa vào mấy gốc cây.

"Sao các chú còn chưa đi nữa? Cũng đứng đợi họ à?" Vương Tuấn Khải câu giờ thêm một lát, rồi tóm được một cành cây rất chắc chắn rất cứng cáp, vịn tay vào đầu gối đứng bật dậy, "Đợi họ để ăn mì à?"

"Đợi để tương bát mì vào mặt mày ấy nhãi con ạ." Gã đầu trọc nhổ một bãi nước bọt xuống đất, "Hỏi lằm hỏi lốn."

"Cũng đếch biết là bát mì úp vào mặt ai đâu..." Vương Tuấn Khải cười nhẹ một cái.

"Oắt con sủa cái gì đấy?"

Vương Tuấn Khải nâng mắt, tiêu cự khóa chặt vào tên đầu trọc và tên xăm trổ đang đứng cạnh nhau,

"Tao đang chửi 18 đời tổ tông chúng mày đấy lũ mạt hạng! Con mẹ nó nữa khốn nạn cũng vừa vừa phải phải thôi!"

Hắn chửi một câu với âm lượng rất lớn, rồi vung cái cành cây cứng cáp trong tay lên, lao vụt về phía bọn kia, đánh tới tấp.

Vương Tuấn Khải khá gầy, nhưng không đến nỗi yếu ớt, huống hồ hắn còn đang rất điên máu. Hắn đập một phát, tên đầu trọc trở tay không kịp, bị đập chảy máu ròng ròng trên trán, đầu váng mắt hoa, loạng choạng lùi về sau.

Cả đám côn đồ thấy thế, liền lập tức chửi thề lao vào quần chiến. Vương Tuấn Khải một mình đập lại, cú nào cú nấy đều như dùng hết sinh lực mà đánh. Cảnh sát tới trên hai chiếc xe hơi không hú còi, chiếu thẳng đèn pha vào đám người đang đánh nhau tán loạn, ngay sau đó đã xuống xe hàng loạt, bao vây khống chế.

Vương Tuấn Khải bị đấm đến thâm cả người, khóe môi chảy máu nhoe nhoét. Hắn quẳng khúc cây xuống đất, đưa tay lau máu trên miệng, cười một cái, bộc lộ không biết bao nhiêu ác tính mà nhìn đám người kia.

Tên đầu sỏ biết bị rơi vào tròng, trừng mắt lên nhìn hắn, "Nhãi con mày được lắm, tao mà gặp lại mày tao giết mày phanh thây!"

Vương Tuấn Khải nhướn mày, "Ra tù được rồi hãy nói. Mẹ nó chứ. Bố mày thách chúng mày tìm ra được tao đấy?"

Ít nhất thì hắn sẽ không có mặt ở trong nước trong vòng 5 năm tới cơ!









Hết chương 77.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com