Chương 82: Tôi thích cậu ấy 7 năm rồi
Vương Nguyên nằm trên sofa nghỉ một lúc, rồi đứng dậy mở thùng cactong lớn đựng quần áo, lấy ra một cái áo khoác mỏng khoác vào người rồi xuống lầu đi ăn thịt nướng.
Khu nhà này nằm ngay ở gần phố đi bộ, tầng 1 của tòa nhà người ta sẽ làm đủ các thể loại cửa hàng, trà sữa cafe ăn uống mua sắm gì đó đủ cả, cực kì tiện lợi. Căn hộ của Vương Nguyên ở tầng 15, lúc cậu xuống đến nơi thì ngoài trời đã tối hẳn, dưới các hàng quán đã tấp nập người.
"Ông chủ, cho một phần thịt nướng." Vương Nguyên gọi món xong, ngẫm nghĩ một lát, lại bổ sung thêm, "Bia nữa nhé."
Hôm nay không hiểu sao cậu rất muốn uống bia. Có thể là do rất nhiều thứ trong khoảng thời gian này tích tụ lại với nhau, tốt nghiệp Đại học, mở được shop nhạc cụ, chuyển nhà tới một nơi ở mới, hoặc là người trong lòng thì vẫn mãi chưa thấy về, trong khi Dương Hào thì đã về nước rồi và mới mấy hôm trước up ảnh đang đi du lịch cùng gia đình ở Thượng Hải, rồi còn chuyến đi Giang Nam dự định đi nhưng do dự chưa quyết vì Lăng Kỳ bảo sự kiện câu lạc bộ rất có thể sẽ trùng vào ngày đó.
Cảm xúc của Vương Nguyên không dễ lên lên xuống xuống, cậu luôn vui vẻ hoặc buồn ở một mức độ có chừng mực, tuy nhiên khi có nhiều thứ tích tụ lại với nhau mà không thể giải phóng toàn bộ cảm xúc cả buồn cả vui, thì sẽ có những khoảnh khắc cậu rất muốn uống chút cồn vào người.
Vương Nguyên vừa chống cằm chậm rãi ăn, vừa mở điện thoại kết nối tai nghe không dây, nghe một ca khúc tiếng Anh, "A white stray cat" (Mèo hoang màu trắng).
.
4 năm trước, khi vừa mới nhập học vào Đại học A, lúc đó, Vương Nguyên vẫn còn trong trạng thái khá bất ổn. Cậu mặc dù không có ý định chạy sang Sydney làm cái gì cả, nhưng vẫn vô thức theo dõi những thứ liên quan đến Sydney trên các nền tảng. Vương Nguyên bình thường cũng thường dùng VPN để vượt tường lửa mạng, vào các nền tảng mạng quốc tế để nghe podcast, đọc báo tiếng Anh v.v... Thì khi đó cậu vô tình lướt thấy một bài đăng được người khác chia sẻ, từ một chiếc blog có tên "Stray Cat". Bài đăng là một bức ảnh chụp bầu trời rất nhiều mây, post gốc có một dòng caption đơn giản, rằng bầu trời hôm nay thật tuyệt. Post chia sẻ lại thì có dòng chữ, "Chiếc blog chill nhất mà tôi từng biết." Vương Nguyên ngắm nhìn cái bức ảnh bầu trời trong xanh và cuồn cuộn mây trắng, kèm theo tên blog "Mèo hoang", chẳng hiểu sao đột nhiên rơi nước mắt.
Hoặc là tên blog khiến cậu nhớ tới Vương Tuấn Khải, hoặc là tấm ảnh bầu trời kia vô tình làm cậu thấy thanh thản nhẹ nhõm phần nào, thế là Vương Nguyên vào post gốc, bình luận ở dưới một cái ảnh khác, ghi là "Thật trùng hợp, bầu trời của tôi cũng rất trong xanh, cảm ơn bạn đã khiến ngày hôm nay của tôi trở nên tốt hơn." Sau đó, chủ blog rep lại cậu một cái icon hình đám mây.
Cậu phát hiện, cái blog "A white stray cat" kia đăng tải khá ít bài, mỗi bài đều là một tấm ảnh chụp cảnh vật hay động vật nhỏ gì đó, chụp bừa phứa chứ không có căn góc, caption cũng rất sơ sài, vì thế đây chỉ là một cái blog xàm xí chứ chẳng phải blog của nhiếp ảnh gia. Thế nhưng mà lượng người theo dõi thì không ít. Ở phần comment, người ta giao lưu nói chuyện với nhau rất nhiều. Vì là nền tảng quốc tế, nên những người xuất hiện trong bình luận đến từ đủ mọi nơi trên thế giới, đều dùng tiếng Anh mà giao lưu. Họ mượn nơi này để nói ra tâm sự, chia sẻ nỗi lòng, tìm kiếm sự đồng cảm từ người khác. Những ai có cảnh ngộ tương tự thì sẽ vào an ủi động viên nhau.
Vương Nguyên cũng là một kẻ tìm kiếm sự bình yên ở cái blog này, nhưng lại không muốn đem tâm sự của mình ra nói, không phải vì sợ người lạ biết, mà chỉ đơn giản là nếu nói ra, cậu sẽ thấy bản thân rất yếu đuối. Vì thế cậu chỉ comment bằng một tấm ảnh hô ứng với ảnh mà chủ blog đăng. Nếu người ta up hình bầu trời, cậu cũng chụp bầu trời gửi lại. Nếu người ta chụp trăng sao thì cậu cũng chụp trời đêm, không có trăng sao thì tự photoshop vẽ lên rồi trêu chọc người ta bảo là "sao của tôi to hơn".
Chủ blog rất hiếm khi rep comment người khác, nhưng thường sẽ rep lại cậu bằng một cái icon đơn giản.
Vương Nguyên dần dần tìm được cảm giác cân bằng trong lòng từ đấy. Trạng thái tinh thần cũng cải thiện không ít.
Sau đó có một khoảng thời gian chủ blog không online, Vương Nguyên tò mò nhắn tin thử, thì bên kia bảo đang stress.
Vương Nguyên có chút khó tin. Chủ một blog rất chill rất thư thái như thế này mà cũng có lúc stress. Nhưng mà tính ra đã là con người bình thường thì stress là chuyện đương nhiên, cho dù là giới tính nào quốc tịch nào đi nữa. Lòng đồng cảm nổi lên, Vương Nguyên hỏi,
"Cậu stress chuyện gì vậy? Biết đâu tôi giúp được cậu."
Bên kia mãi một lúc lâu sau mới trả lời, "Bạn cùng phòng của tôi rủ tôi làm nhạc chung. Tôi thì thích sáng tác và hát."
Vương Nguyên đáp, "Trùng hợp thật, tôi cũng thích nhạc, cậu ra demo đi, tôi sẽ nghe thử và cho ý kiến."
Bên kia bảo không thích cho người khác nghe demo, chỉ muốn tung sản phẩm hoàn chỉnh ra thôi. Thế nên mới luôn không hài lòng, một bản nhạc đầu tay sửa đi sửa lại phối lên phối xuống rõ nhiều lần vẫn chưa thấy ưng, rồi stress.
Vương Nguyên bảo, "Đã là nhạc thì sẽ có đối tượng riêng, đâu thể chắc chắn được tất cả mọi người đều thích nó. Cậu thích nhạc thì cậu cứ ra nhạc thôi, nó là một thứ để kết nối, những người có cùng tần số cảm xúc sẽ thích nhạc của nhau. Dần dần cậu sẽ có được những thính giả trung thành của riêng mình."
Mèo hoang trả lời, "Tôi cũng không cần ai đồng cảm với tôi hay thích nhạc của tôi, tôi làm vì đam mê thôi, tôi muốn thể hiện cảm xúc của chính mình qua âm nhạc."
"Thế thì cậu stress làm cái gì chứ? Cậu cứ làm đi. Nếu mà cậu cần ai đó ủng hộ cậu, thì sau khi ra mắt bản official thì gửi link cho tôi."
Mèo hoang lại im lặng một lúc rất lâu, cứ như đang nhắn tin dở thì chạy đi làm việc khác. Nhưng kì thực, chiếc chủ blog kia đang ngồi nhìn chằm chằm vào bản nhạc sửa chi chít, và nghĩ về những lời mà tài khoản có lên là "Roy" kia nói.
Một lát sau, chủ blog rep cậu, "Cảm ơn".
Liên tục mấy tháng trôi qua, Vương Nguyên không nhắn tin riêng với chủ blog nữa, mà chỉ thi thoảng người nọ đăng bài thì cậu sẽ vào comment như trước, có lúc đang sẵn bật VPN sẽ comment luôn, có lúc mấy ngày sau mới comment. Bẵng đi một thời gian, đột nhiên chủ blog nhắn cho cậu một cái link. Vương Nguyên vừa hay lúc đó đang mở VPN để làm bài chuyên ngành, thì nhìn thấy cái link đó, cậu biết đó là link bài hát chính thức, liền ấn vào xem luôn.
Bài hát có tên, "A white stray cat" (Mèo hoang màu trắng). Phần credit có tên Karry và Yang.
Khoảnh khắc giọng hát của người kia cất lên, Vương Nguyên trợn tròn mắt đầy kinh ngạc, trái tim như thể bị một luồng điện kích thẳng vào, đập lên thình thịch làm cậu hẫng mất mấy nhịp thở.
Dù hát bằng tiếng Anh, nhưng cậu sao có thể quên được chất giọng đó. Là Vương Tuấn Khải, không sai vào đâu được.
Vương Nguyên nín nhịn nghe hết toàn bài hát, nước mắt lặng lẽ rịn ra khỏi mi, lăn xuống cằm rồi rớt trên bàn học, cậu cũng không lau đi, hai tay từ đầu đến cuối run run rẩy rẩy nắm chặt điện thoại.
Thời điểm đó, Vương Tuấn Khải đã rời đi được 2 năm rồi. 2 năm ấy hắn sống thế nào, có cô đơn không, có vất vả không, bệnh có tái phát không, cậu đều không được biết. Cuộc sống chầm chậm trôi đi, cậu cũng suýt quên mất mình từng yêu một người nhiều như thế, cứ như thể sau khi mọi sự an bài, cậu cũng cất gọn kí ức vào một góc khuất trong lòng, để nó bị thời gian phủ bụi vậy. Cậu không thường xuyên nhớ đến hắn nhiều như thời gian học cấp 3 nữa, chỉ thi thoảng có cái gì gợi nhắc đến kí ức khi xưa thì mới nhớ tới mà thôi. Thế nhưng vào giây phút nghe lại được thanh âm của hắn, Vương Nguyên phát hiện, bản thân chưa từng quên đi.
Có vẻ giống như cách mà Vương Tuấn Khải sững sờ khi gặp lại Gia Nghệ ở canteen năm nào. Dù chia tay, dù xa cách không nhìn mặt không nói chuyện, thì khi người kia xuất hiện, dù bằng hình thức nào đi chăng nữa, đều sẽ lập tức khiến con tim thổn thức. Bởi vì không chỉ yêu 1 người trong đời, nên mới có cái gọi là tình đầu. Tình đầu dù đau dù hận, dù bất lực dù nuối tiếc, đều là một thứ gì đó khắc rất sâu trong lòng, rất khó quên đi. Giống như cái cách Gia Nghệ để lại chứng rối loạn lo âu cho Vương Tuấn Khải, thì hắn cũng để lại cho Vương Nguyên một nỗi day dứt nuối tiếc sâu tới mức cậu có thể dành cả nửa đời còn lại chỉ để tìm cách bù đắp vào điểm khuyết thiếu ấy trong tim mình.
Vương Nguyên nghe đi nghe lại ca khúc đó rất nhiều lần, bỏ cả bài tập, chỉ thẫn thờ vừa nghe vừa nhìn lyrics trên màn hình điện thoại. Toàn bộ đều là tiếng Anh.
Bài hát được cậu tải về list nhạc của mình, phát đi phát lại quay vòng. Vương Nguyên vừa nghe vừa lội lại cái blog "Stray Cat" kia, xem lại từ những bài đăng đầu tiên. Lướt xem từng cái bình luận. Cậu phát hiện khoảng thời gian đầu khi có một vài người tâm sự chuyện không vui của họ dưới bình luận, thì chủ blog rep một câu bằng tiếng Anh, "Không sao, ngày nào cũng có đêm tối, nhưng ngày mai trời sẽ sáng."
Vương Nguyên hầu như có thể chắc chắn 100% cái blog kia là của Vương Tuấn Khải. ID của blog cũng là ở Sydney.
Cậu lại nhìn lại cái tài khoản trắng trơn không có chút thông tin hay bài đăng nào của mình, ID dùng VPN nên fake sang tận Singapore, từ đầu đến giờ, người kia vẫn cứ nghĩ cậu là một thanh niên Singapore nào đó.
Vương Nguyên vừa khóc vừa cười, chậm rãi nhắn cho chủ blog một tin nhắn, phản hồi lại đường link nhạc mà hắn gửi.
"Nghe rất hay, quá tuyệt vời, tôi thích lắm. Cậu cứ tiếp tục ra nhạc nhé."
Tài khoản trắng trơn của cậu cuối cùng cũng có một bài đăng đầu tiên, chính là share lại link nhạc của bài hát kia.
Vương Nguyên không dám thành thật, một phần sợ mình nhận lầm người hoặc người kia đã không còn vấn vương gì mình nữa thì cậu sẽ rất buồn. Một phần khác lại rất giận dữ và ương ngạnh, người kia chủ động rời bỏ cậu tận 2 lần, cậu không muốn chính mình lại bi lụy và chủ động tìm lại hắn. Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, mở lời theo cách nào cũng rất gượng gạo, mà kể cả sau khi mở lời thành thật rồi thì kế tiếp sẽ thế nào đây? Sẽ lại là một khoảng lặng kéo dài không biết bao nhiêu năm nữa hay sao? Vương Nguyên cảm thấy chính mình có được cái cơ hội nói chuyện với hắn với một thân phận bí ẩn như thế này chẳng rõ là phúc hay là họa, nhưng cậu quả thực rất muốn biết hắn sống ra sao, vì thế vẫn cứ đóng vai một thanh niên ngoại quốc, nhắn tin với hắn bằng tiếng Anh, không gặng hỏi về quá khứ của hắn và cũng không chủ động làm lộ quá khứ của mình, âm thầm dõi theo hắn.
Bọn họ cứ như vậy mà lặng lẽ bầu bạn với nhau. Vương Nguyên lâu lâu sẽ hỏi han động viên hắn, khen ngợi hắn trên con đường sáng tác. Đồng thời, cậu cũng tìm kiếm được sự bình yên và thanh thản từ những bài đăng đầy năng lượng tích cực từ hắn. Khoảng thời gian năm 2 đại học khởi nghiệp bán nhạc cụ gặp vô vàn khó khăn, tâm trạng ngày nào cũng căng thẳng, cậu từng thử nói với chủ blog một câu bâng quơ, "Hôm nay tôi có chút không vui", và được hắn động viên an ủi ngược lại.
.
Cho đến hiện tại, "A white stray cat" vẫn là bài hát mà Vương Nguyên nghe nhiều nhất. Cứ mỗi lần buồn chán là cậu lại mở lên nghe. Âm nhạc thường sẽ kết dính với tâm trạng và kí ức, khoảng thời gian đầu tiên vừa mới chuyển về quê sống, vì sợ tâm trạng tồi tệ lúc đó ám vào các bài hát, nên Vương Nguyên thay đổi list nhạc liên tục, có những bản nhạc chỉ nghe 1 lần rồi đổi. Thế nhưng mà từ khi nghe được bài nhạc đầu tay của Vương Tuấn Khải, thì cậu cứ như thể fan trung thành của hắn không bằng, cậu bằng lòng để nó kết dính với tất cả kí ức của chính mình. Vui cũng nghe mà buồn cũng nghe.
Thời gian đầu, Vương Tuấn Khải không dám share nhạc lên blog của hắn. Vương Nguyên động viên mãi, cuối cùng hắn cũng share lên. Những người theo dõi blog của hắn đều rất thích, bảo rằng nhạc của hắn rất chill, có những khúc giống như đang nói lên nỗi lòng của họ vậy, nên họ rất thích. Hắn rất bận, cũng rất kĩ tính, nên 4 năm chỉ ra được 4 bài nhạc, nhưng lượng người theo dõi trên blog thì cứ thế dần dần tăng lên không ít. Hiện giờ cũng được gọi là có một chút tiếng tăm rồi, dù chỉ là ca nhạc sĩ mạng, và chẳng bao giờ chịu lộ mặt.
Vương Nguyên càng nghe nhạc, lại càng nhớ về những ngày đầu tiên khi phát hiện blog Stray Cat và ca sĩ mạng Karry là Vương Tuấn Khải. Cậu cắn một xiên thịt nướng, kéo cái xiên ngang qua miệng để dứt được thịt ra ngoài, vừa nhai nhai vừa lẩm bẩm, "Bao giờ anh mới chịu về chứ? Em không muốn chờ nữa."
Cậu đã chờ hắn đủ lâu.
4 năm đại học, cậu từ chối không ít người rồi.
Có khi hắn quên cậu rồi cũng nên.
Vương Nguyên bật nắp chai bia, ngửa cổ uống liên tục mấy hơi. Bản nhạc trong tai nghe kết thúc với một hợp âm La thứ tạo cảm giác bâng khuâng lưu luyến. Vương Nguyên mở VPN điện thoại lên, cậu lại nhớ hắn, lại muốn vào blog của hắn xem một chút. Vừa vào app đã thấy Mèo hoang nhắn tới cho cậu một đường link nữa, hắn lại vừa ra thêm một bài nhạc mới, bài thứ 5, thời điểm nhắn là 3 ngày trước. Mấy hôm nay bận chuyển nhà nên cậu không kịp check tin nhắn.
Vương Nguyên ấn vào link nhạc, tải nhạc về máy, cho nó lặp vòng, rồi mới qua rep ib của Mèo hoang.
"Mấy nay bận quá, tôi đang nghe nè."
Ở bên blog của hắn, hắn cũng share lại link nhạc về từ 3 ngày trước. Trong phần bình luận đã có hơn 2000 bình luận thảo luận về bài hát này rồi. Vương Nguyên cảm giác hiện giờ bản thân mình có khen hắn hay không không quan trọng cho lắm, cậu không phải là duy nhất. Lúc hắn đi những bước đầu tiên trên con đường sáng tác, Vương Nguyên cũng ủng hộ hắn rất nhiều, giờ thì lời khen của cậu ấn enter xong liền sẽ lọt thỏm giữa cả ngàn cái comment, chẳng hề bắt mắt.
Nhưng chủ blog luôn rep comment của cậu, hắn còn gửi link nhạc vào inbox riêng cho cậu nữa, hẳn là "Roy" cũng là một người bạn mạng, một người ủng hộ mà hắn nhớ kĩ.
Vương Nguyên sẵn có chút men say trong người, cậu vào phần bình luận trong bài của hắn mà gõ một câu bóng bóng gió gió đầy tính ám thị, "Nghe đi mọi người ơi, hay lắm, tôi thích nhạc của cậu ấy, tôi thích cậu ấy được 7 năm rồi."
Vừa mới đăng bình luận được một lát, thì chủ blog Stray Cat đột ngột reply vào bên dưới bình luận của cậu, "Cậu gõ nhầm đấy à? Tôi mới viết nhạc được có 4 năm thôi."
Vương Nguyên trợn mắt nhìn chằm chằm cái bình luận đầu tiên có chữ của hắn dành cho mình, miếng thịt vừa mới nuốt xuống mắc nghẹn ở cổ, liền lập tức vơ lấy chai bia mà uống ừng ực cho nó trôi. Cậu nhăn nhăn nhó nhó mà chửi thề một câu ra khỏi miệng, "Mẹ nó, anh bị thần kinh à?"
Rồi cậu bực bội rep lại, "Ừ tôi trượt tay gõ nhầm."
4 năm đại học, 3 năm cấp 3, 3 + 4 = 7 là đúng rồi còn gì nữa? Đến con nít cũng biết đếm ngón tay để mà tính kìa!
Vương Tuấn Khải quên cậu rồi, hắn hoàn toàn không nghĩ trên đời thực sự có người có thể thích hắn liên tục 7 năm sao?
Hắn động não suy nghĩ một tí thì chết à? Hắn khô khan thật hay là hắn hoàn toàn quên mất cậu rồi vậy?
Vương Nguyên hụt hẫng, thế là tức mình tắt luôn VPN, uống cạn cả chai bia, nhỏ giọng ấm ức tiếp tục mắng, "Vương Tuấn Khải, anh viết nhạc 4 năm trời mà cái đầu anh không lãng mạn được chút nào à?"
Cậu ăn nốt suất thịt nướng của mình rồi bắt xe tới thẳng shop nhạc cụ để ngủ lại. Ngồi trên xe, Vương Nguyên hậm hực vào Weixin đặt vé máy bay đi Giang Nam du lịch.
Khi cậu học năm nhất thì Vương Tuấn Khải học năm 2, cho nên khi cậu học năm 4 thì hắn tốt nghiệp. Vương Nguyên vì chờ hắn trở về mà cả năm 4 đều đóng đô ở Bắc Kinh, mấy tháng thực tập cũng chọn công ty ở Bắc Kinh, một chuyến du lịch thăm thú đây đó cũng không hề đi. Bây giờ thì cậu không thể để bản thân ấm ức nữa.
Hết chương 82.
Dạo này Wre bận khủng khíp, đêm mới viết được, mà lại bị cái tật cứ viết là buồn ngủ rũ cả mắt 🤣 Cả nhà ráng chờ nhó tui sẽ cố gắng mỗi ngày ít nhất 1 chap hoặc 2 ngày 1 chap haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com