Chương 85: Giữ thể diện cho anh Nguyên
Đêm đó, Vương Tuấn Khải uống rượu.
Hắn có chút dị ứng cồn, bình thường chẳng bao giờ đụng tới vì sợ thân thể sẽ khó chịu, mà sống một mình quen rồi nên lỡ có làm sao cũng chẳng có ai giúp cả, vì thế kể cả có đi với sếp Triệu tiếp khách và phải uống thì cũng ừ hử qua loa nhấp môi một tí.
Còn lúc uống cùng với Dương Hào hắn uống nhiều hơn, uống hẳn 2 ly.
Dương Hào thấy mặt hắn đỏ bừng lên, nhưng hắn cũng mới uống được có 2 ly thôi, nên anh cũng không khoa trương gàn hắn làm cái gì. Vương Tuấn Khải uống có đến thế rồi gục luôn, một phần vì mệt mỏi sau chuyến bay dài nữa. Sau đó thì Dương Hào phải vác hắn về khách sạn.
Lúc Vương Tuấn Khải nằm ngủ say trên giường, Dương Hào mới nhận được tin nhắn hồi âm của Vương Nguyên. Cậu bảo, "Em không ở Bắc Kinh. Em đang đi chơi."
Dương Hào liếc Vương Tuấn Khải một cái rồi hỏi cậu tiếp, "Du lịch à? Ở đâu thế?"
"Em đi loanh quanh." Vương Nguyên cũng chẳng hề giấu giếm mà tỏ rõ ý tứ rằng cậu không muốn nói ra vị trí hiện tại của mình, "Anh ở Bắc Kinh lâu không để em sắp xếp về sớm."
Dương Hào dốc lòng dốc sức giúp Vương Tuấn Khải, nên đáp, "Em về càng sớm càng tốt."
"Thế thì em không chắc." Vương Nguyên gửi kèm một cái icon cười trộm, "Thôi để lúc nào về quê em ghé qua chỗ anh. Chứ lâu lâu em mới đi du lịch nên chẳng muốn về sớm đâu."
Dương Hào trề môi lẩm bẩm, "Vương Tuấn Khải cậu đen quá, Vương Nguyên em ấy đang thăm thú bốn phương, không thèm về đâu ấy."
.
Sáng hôm sau, báo thức của Vương Tuấn Khải kêu tận 2 lần hắn đều không tỉnh.
Đêm qua hắn mệt vì đi đường dài và uống rượu, cả đêm cứ ngủ mê man, còn mơ thấy Vương Nguyên nữa, có điều trong giấc mơ hắn chẳng thể nhìn rõ mặt cậu, dường như hắn luôn tư niệm người kia nhưng thời gian cũng đã khiến đường nét của cậu trong kí ức trở nên mờ nhoè. Hắn chỉ biết người kia là cậu, người sẽ khiến tim hắn đập thình thịch và chỉ muốn nhào tới ôm lấy. Hắn vừa sợ hãi bản thân sẽ quên mất cậu, vừa cực kì trân trọng giây phút mộng ảo có thể ở ngay trước mặt cậu mà hỏi "Chúng ta bắt đầu lại có được không?", dây dây dưa dưa mãi cũng không muốn tỉnh.
Dương Hào đành phải nhảy qua giường hắn lay hắn dậy,
"Vương Tuấn Khải! Dậy đi!"
Nào giờ nếu 1 trong 2 dậy muộn, đều sẽ là Vương Tuấn Khải gọi Dương Hào. Thế mà hôm nay lại ngược lại.
Người kia vẫn say mộng, không đáp lời. Dương Hào tiếp tục gọi,
"Dậy đi! Mặt trời lên cao lắm rồi!!!"
Vương Tuấn Khải bị phá giấc mơ đẹp, hắn tức mình vơ tay lấy cái gối ụp vào đầu mình che tai lại, rồi cau có cằn nhằn, "Mặt trời lên cao liên quan quái gì đến tôi. Tôi có phải là cái cây đâu mà cần quang hợp?"
Dương Hào vô duyên vô cớ bị mắng, tức đến bật cười, "Này anh bạn, tôi có lòng gọi cậu dậy cậu còn như thế với tôi? Chẳng phải 10 giờ sáng nay có tổng duyệt ở Đại học A à? Karry lần đầu lộ diện mà đến muộn à?"
Vương Tuấn Khải bấy giờ mới chính thức tỉnh. Hắn buông cái gối ra, chống tay ngồi dậy, đầu bù tóc rối, mắt mũi lơ mơ.
"Mấy giờ rồi?"
"8 giờ."
Vương Tuấn Khải vừa đưa tay nhấn nhấn trên bầu mắt cho thoải mái, vừa hỏi tiếp, "Vương Nguyên rep cậu chưa?"
"Đêm qua rep rồi. Ẻm bảo đang đi du lịch, không có ở Bắc Kinh."
"..."
"Đấy, cũng may là cậu chuyển công tác về đây, chưa biết lúc nào ẻm về luôn ấy."
"Đi đâu?"
"Hỏi không thấy nói."
"Đi với ai?"
"Cái đó tôi không hỏi." Dương Hào quạu lên, "Cậu có bản lĩnh chuyển hẳn công tác về đây mà không có cái bản lĩnh gửi lại lời mời kết bạn với em ấy à? Mất rồi thì tôi lại đẩy số liên hệ của em ấy sang cho cậu add."
Vương Tuấn Khải vươn tay lấy điện thoại, vào Weixin xem, hắn nhìn chằm chằm boxchat của Vương Nguyên, kì thực rất muốn add lại, nhưng cứ thấy cái chấm than màu đỏ kia là lại add không nổi, hắn không có cái lá gan đó. Đâu chỉ là một cái Weixin đâu, hành động "xóa sổ" này là cắt đứt còn gì. Vậy thì hắn muốn nối lại đâu thể chỉ nối bằng một cái lời mời kết bạn, hắn buộc phải gặp tận mặt mới may ra.
Đến Dương Hào liên lạc còn chẳng được, chắc gì hắn có thể chứ. Biết đâu gửi lời mời kết bạn rồi cũng chẳng được chấp nhận thì sao.
Vương Tuấn Khải do do dự dự mãi, cuối cùng vẫn tạm trì hoãn.
Ở phía vị trí số 2, Tống Nhã Tịnh vừa gửi cho hắn một cái tin nhắn, "Karry, anh gửi định vị nơi ở hiện tại cho tụi em để tụi em căn giờ book xe tới đón anh qua Đại học A tổng duyệt nhé!"
Hắn thầm cảm khái, một ca sĩ tự thân vận động như hắn, người quản lí cũng chẳng có, mà giờ này được đối đãi thế cũng đủ thấy CLB này làm việc rất có tâm.
Hắn gửi định vị qua. Tống Nhã Tịnh vui vẻ đáp, "Vâng ạ."
Nhỏ add được Weixin của Karry, sướng mấy ngày hôm nay, đem khoe với cả CLB. Vương Lăng Kỳ nhìn thấy cái Weixin để ảnh đại diện đường phố, tên Weixin là Karry, thấy chẳng có tí cảm tình nào.
Cả CLB bận rộn với sân khấu loa đài. Lăng Kỳ mấy ngày nay chẳng liên lạc được với Vương Nguyên, cậu chỉ để lại lời nhắn đi du lịch rồi liên tục tắt máy. Nó còn đang nghĩ Vương Nguyên không thể về dự sự kiện, thì Tống Nhã Tịnh ở cách đó một đoạn bắt đầu hí hửng nói, "Lát nữa tôi sẽ đi đón Karry."
Lăng Kỳ lập tức chen vào, "Để tôi đón cho. Tôi tiện đường đi có chút việc. Cậu ở lại quản lí mọi người giúp tôi. Lát nữa Karry tới còn hướng dẫn anh ta duyệt sân khấu với dancer nữa."
Tống Nhã Tịnh thấy chủ tịch nói thế, thì cũng đồng ý chấp nhận, "Vậy lát tôi gọi xe tới trường rồi cậu lên xe đi đón anh ấy nhé. Anh ấy mới về nước nên chỉ liên lạc Weixin được thôi. Hay cậu add Weixin anh ấy đi?"
"Khỏi." Lăng Kỳ xua tay, lấy một cái cớ, "Người ta cũng chỉ tới dự có chút, add rồi sau lại phải xoá đi mất công người ta lắm."
Đến đúng giờ, Tống Nhã Tịnh gọi xe tới trường. Lăng Kỳ lên xe rồi tới thẳng khách sạn nơi Karry ở. Nó nói tài xế chờ một lát, rồi vào sảnh chính đón người.
Ánh nắng rực rỡ của buổi sáng tháng 9 chiếu rọi chéo xuống nền đá hoa ở sảnh, làm cái không gian khách sạn càng thêm hoa lệ. Ở một khách sạn như thế này, hẳn là Karry rất giàu có đi. Anh ta dù sao cũng là ca sĩ mới nổi, có khi ở nước ngoài kiếm được nhiều tiền lắm ấy.
Mấy người đi qua mặt Lăng Kỳ đều không ai có vẻ là Karry hết. Tống Nhã Tịnh gửi một cái liên hệ Weixin cho nó, bảo rằng nếu không đón được người thì nhắn vào Weixin này. Lăng Kỳ còn đang chuẩn bị ấn add, thì thang máy kêu ting một tiếng.
Cửa thang máy vừa mở ra, Lăng Kỳ đứng cách một đoạn xa cũng theo bản năng mà liếc nhìn một cái xem có phải người cần đón hay không. Rồi ánh mắt nó phút chốc trợn lớn.
Người vừa trong thang máy đi ra cũng kinh ngạc vạn phần mà nhìn Lăng Kỳ.
Sau 6 năm, dáng vẻ của ai cũng đã thay đổi không ít. Nhưng sống cùng nhau mười mấy năm trời, sao có thể chỉ vì 6 năm không gặp mà quên đi được.
"Vương Tuấn Khải???"
"A Kỳ???"
Vương Tuấn Khải cũng chết sững ở đó. Bước chân hắn khựng lại tại chỗ, nhất thời không biết có nên bước tiếp hay không.
Lăng Kỳ hơi co nắm tay lại. Mới cách đây mấy ngày, mẹ Vương còn vừa mới chuyển sinh hoạt phí cho nó. Nó nhìn số tiền được chuyển tới, liền biết lại là Vương Tuấn Khải gửi.
Hai anh em bần thần nhìn nhau một lúc, gượng gạo kinh khủng. Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng rục rịch bước chân mà tiến đến phía trước. Lăng Kỳ mắc nghẹn một hồi rồi cũng hỏi,
"Sao anh lại ở đây? Anh về nước lúc nào?"
"Về hôm qua. Còn em?"
"Đến đón người."
Vương Tuấn Khải và cả Lăng Kỳ đều không biết tiếp theo nên nói chuyện gì. Hắn cũng không muốn cứ như vậy mà rời đi, liền thở ra một hơi rồi hỏi, "Lúc nào rảnh? Nói chuyện một lát..."
Hắn còn chưa nói xong thì điện thoại đổ chuông. Hắn nhận cuộc gọi từ Tống Nhã Tịnh, đầu dây bên kia bảo,
"Karry, em là Nhã Tịnh đây ạ. Chủ tịch câu lạc bộ tụi em tới đón anh rồi, anh gặp được chưa ạ? Cậu ấy mặc áo phông đen ạ."
Vương Tuấn Khải nghe thế, liếc Lăng Kỳ một cái, thấy nó mặc một cái áo phông đen.
Hắn có dự cảm kì lạ trong lòng, liền hỏi, "Tên gì? Tôi hỏi cho tiện."
"Vương Lăng Kỳ ạ."
Vương Lăng Kỳ? Hắn không nghe nhầm đấy chứ?
Vương Tuấn Khải chớp mắt một cái, có chút bất ngờ mà lại phóng ánh nhìn đánh giá Lăng Kỳ một lượt.
Đại học A, chủ tịch CLB Âm nhạc à?...
Trông cũng chững chạc, đẹp trai, sáng sủa lắm, khá là có tiền đồ...
Tự nhiên hắn thấy sống mũi hơi cay.
Cái cảm giác gì đây chứ... Hắn vui đến mức cõi lòng run lên một hồi.
"Tôi gặp được rồi. Ừ. Ok."
Vương Tuấn Khải đáp lại Tống Nhã Tịnh mấy câu rồi ngắt máy. Lăng Kỳ vẫn kiên nhẫn đứng bên cạnh đợi hắn nói chuyện xong.
"Đi thôi. Xe đợi ở đâu?" Hắn đột ngột hỏi Lăng Kỳ, làm thằng nhóc đơ ra đấy.
"Anh bảo sao?"
"Đi tổng duyệt còn gì. Thành viên CLB của em, bạn Tống Nhã Tịnh vừa gọi."
Lăng Kỳ trợn tròn mắt, suýt thì đánh rơi điện thoại, "Anh là Karry đấy à???"
"Ừ." Vương Tuấn Khải đáp một câu nhẹ hẫng, rồi quay người đi về phía cửa khách sạn, hơi ngoái đầu một chút nhìn Lăng Kỳ còn ngơ ngác ở phía sau, "Làm việc chính trước. Trưa nay đi ăn với anh. Anh có rất nhiều việc muốn hỏi em."
Lăng Kỳ thu lại vẻ mặt kinh hãi, chỉ kinh hãi trong lòng. Rồi nó cũng cất bước đi theo Vương Tuấn Khải, dẫn hắn tới chỗ xe taxi đang chờ.
Lăng Kỳ từng ghét Vương Tuấn Khải tới độ không nhìn mặt hắn suốt 1 năm trời, tới độ bỏ nhà đi để hắn ở lại một mình. Thế nhưng giờ này gặp lại Vương Tuấn Khải, chính nó cũng phải nhịn dữ lắm mới nuốt được nước mắt xuống họng.
Anh ta bình an, anh ta ưu tú, anh ta vẫn sống tốt.
Lăng Kỳ vô thức siết cái điện thoại rất chặt. Mấy cái cảnh tượng Vương Tuấn Khải sống đầu đường xó chợ cực kì thảm hại trong đầu nó phút chốc bị xua hết, nó thở phào nhẹ nhõm, nó vui chết đi được!
.
Vương Tuấn Khải không được biết mùi vị của trường đại học trong nước là như thế nào. Lúc chiếc taxi đậu lại trước cổng trường Đại học A, hắn vẫn cảm thấy có chút ngợp. Lăng Kỳ lên tiếng bảo, "Hội trường của buổi diễn hơi xa một chút. Đợi xe bus đã."
"Ừm."
Khuôn viên trường quá rộng nên có xe bus điện đi lại đưa đón. Lăng Kỳ cùng Vương Tuấn Khải đứng cùng nhau ở trước một hàng trà sữa trong trường để đợi xe. Lăng Kỳ nhịn không được quét mắt đánh giá Vương Tuấn Khải một lượt. Hắn mặc một bộ đồ thể thao tay lỡ, đeo một cái túi chéo basic cũng dạng thể thao, vóc dáng cao hơn trước, hiện giờ đã hơn 1m8 rồi. Gương mặt cũng gầy hơn trước một chút, đường nét góc cạnh rõ ràng hơn, trưởng thành và trầm ổn, ánh mắt cũng lộ ra nhiều phần kiên định.
Dường như những "ân oán" của thời con nít đã trôi hết vào dĩ vãng, từ lớp 9 đến năm 4 Đại học là một hành trình dài, Lăng Kỳ chủ động hỏi, "Lâu nay anh sống thế nào? Book khách sạn đắt tiền như vậy, hẳn là thu nhập cũng ổn?"
"Khách sạn là bạn anh đặt cho. Thu nhập cũng bình thường thôi."
"6 năm anh gửi tiền cho tôi liên tục, anh sống bằng cái gì?"
Vương Tuấn Khải có hơi ngạc nhiên với thái độ của Lăng Kỳ. Kí ức của hắn vẫn còn dừng ở một thằng nhóc con gân cổ cãi nhau với hắn rồi hậm hực bỏ đi, ngày mà Lăng Kỳ quyết tâm rời khỏi hắn, cánh tay khâu mấy mũi của nó vẫn còn chưa lành. Hắn chưa quen với việc Lăng Kỳ trưởng thành và ôn hòa với hắn như thế này.
Hắn đáp, "Anh đi du học có học bổng. Học phí và kí túc xá đều được miễn giảm, tiền làm thêm kiếm được gửi cho em rồi thì vẫn còn dư ra được một ít. Tiện hơn học trong nước."
Vương Tuấn Khải khi ấy biết rõ công việc của hắn ở câu lạc bộ đêm là công việc trời ban, mức lương 5000 tệ/ tháng chỉ cần cực lực dè sẻn tiết kiệm thì cũng không tới mức khiến gia đình hắn chết đói, nhưng cũng phải đánh đổi giấc ngủ và sức khỏe. Học sinh trung học bình thường hiếm ai tìm được một công việc lương cao mà (trộm vía) ổn định liên tục như hắn, nên Lăng Kỳ sẽ không thể giống hắn, tự đi làm trang trải toàn bộ học phí và sinh hoạt phí được, kiểu gì hắn cũng sẽ cần kiếm tiền cho Lăng Kỳ học. Hơn thế, trung học Cẩm Hằng còn có miễn học phí, chứ Đại học thì quy tụ toàn nhân tài cả nước, làm gì có chuyện dễ dàng có học bổng như vậy. Mà sức 1 người thì không thể kham nổi mức sống của 2 người, cứ đà này anh em hắn sẽ chỉ có 1 người có thể học Đại học. Vì thế, khi nghe Dương Hào bảo học bổng du học kia có thể miễn giảm mọi thứ, tiền nhà ở cũng không mất, rõ ràng lời hơn học trong nước, hắn mới cố sống cố chết ôn thi để apply như thế. Giành được cái học bổng Dương Hào giới thiệu là cách duy nhất để hắn vừa có thể học Đại học vừa có thể kiếm tiền gửi cho Lăng Kỳ, một công đôi việc.
Lăng Kỳ lẩm bẩm, "Nhưng ở nước ngoài thì cũng chẳng dễ dàng gì..."
"Ít nhất thì có cái ăn, có chỗ ngủ, được học hành tử tế. Ở bên ngoài làm thêm vất vả thì vất vả, nhưng cũng không phải chưa từng trải qua." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt đáp, giọng điệu chậm rãi.
Cái xe bus điện tới, Lăng Kỳ trèo lên ngồi vào phía trong, Vương Tuấn Khải cũng lên theo. Nó vừa giơ điện thoại lên quét mã trả tiền xe cho cả hai, vừa hỏi tiếp, "Bệnh của anh... thế nào rồi?"
"Ổn hơn trước."
Nhắc tới chứng bệnh đó, Vương Tuấn Khải lại lập tức nhớ đến Vương Nguyên. Trong mắt hắn, Lăng Kỳ không hề biết gì về chuyện hắn và Vương Nguyên từng yêu đương, hắn vẫn luôn nhớ rằng Lăng Kỳ rất kì thị tính hướng của hắn, vì thế hắn hơi liếc ra ngoài nhìn cảnh quan trong trường, bâng quơ đầy khách sáo mà hỏi Lăng Kỳ, "Dạo này Vương Nguyên sao rồi?"
Lăng Kỳ nghe thế, nhớ ngay tới cái bể sao làm nó day dứt suốt mấy năm, cả lời Vương Nguyên nói trong cơn say năm ấy, và hai cây đàn Vương Nguyên vẫn giữ kĩ bên mình, nhất thời cảm thấy hình như Vương Tuấn Khải cũng đã quên Vương Nguyên rồi, dù sao họ cũng đã chia tay 6 năm trời, nên là giọng điệu mới lãnh đạm bình thường chẳng chút kích động như thế này.
Nó đáp, "Anh ấy vẫn ổn. Đã tốt nghiệp rồi."
Vương Tuấn Khải lại tiếp tục bâng quơ hỏi, "Có người yêu chưa?"
Tim hắn đập thình thịch lên, thần kinh căng ra chờ đợi thông tin từ Lăng Kỳ.
Lăng Kỳ ngoài việc Vương Nguyên từng bảo bọn họ từng yêu nhau và chia tay, và việc Vương Nguyên vẫn cố chấp giữ đàn như một kiểu hoài cổ, thì không còn biết thêm cái gì khác về hai người kia cả. Nó chỉ biết Vương Tuấn Khải thái độ như này chắc là quên Vương Nguyên rồi, nếu để hắn biết Vương Nguyên chưa yêu ai nhưng vẫn giữ đàn của hắn thì anh Nguyên có vẻ hơi lép vế, mà nó thì không muốn anh Nguyên biến thành kẻ bi lụy hèn mọn trong mắt Vương Tuấn Khải, thế là nó ngẫm nghĩ một lát rồi bóng gió bảo,
"Chưa có, nhưng mà người theo đuổi anh ấy rất nhiều. Anh ấy đang nói chuyện với một người, có vẻ khá coi trọng người kia."
Toàn bộ những gì nó nói ra đều là sự thật hết. Hàm ý là, Vương Nguyên tuy chưa yêu ai, nhưng anh ấy cũng không còn vấn vương Vương Tuấn Khải nữa.
Vương Tuấn Khải nghe được vậy, phút chốc cảm giác một đống dây thần kinh đang căng lên của hắn bị nổ đến bùm một tiếng.
Thôi xong rồi, toang rồi, Vương Nguyên quả thực đã có đối tượng tìm hiểu nên mới xóa hắn đi như thế.
Vương Tuấn Khải vô thức siết chặt nắm tay vào cái thanh lan can bên thành xe bus điện, lòng bàn tay hơi rịn ra mồ hôi.
"Anh về mà không báo cho anh ấy biết à?" Lăng Kỳ tiếp tục hỏi.
Vương Tuấn Khải nén gượng gạo mà đáp qua loa, "...Lâu rồi không nói chuyện. Bây giờ anh về hẳn Bắc Kinh, nghĩ kiểu gì cũng sẽ có lúc gặp nhau thôi."
Lăng Kỳ bảo, "Anh Nguyên cũng từng là thành viên của CLB Âm nhạc, vốn dĩ tôi có gửi giấy mời cho anh ấy, mời tới dự nhạc hội ngày mai, nhưng anh ấy đi du lịch rồi. Mà đã đi du lịch là hay tắt điện thoại lắm, tôi cũng không liên lạc được."
Vương Tuấn Khải tức muốn ngừng thở. Sao chứ? Vốn dĩ là hắn có thể gặp cậu ở nhạc hội ngày mai, nhưng Vương Nguyên đi du lịch mất rồi ư???
Hắn ra vẻ bình tĩnh mà đáp, "Sao không dặn cậu ấy trống lịch ra?"
"Tôi có dặn. Anh ấy cũng thôi không đặt vé máy bay nữa." Lăng Kỳ chầm chậm nói, rồi bỗng nhíu mày, "Nhưng rồi đột nhiên sau một đêm lại đổi ý, book vé máy bay đi luôn, đi cũng được hơn 1 tuần rồi ấy, tôi gọi có được đâu."
Sắc mặt Vương Tuấn Khải tái mét. Hắn cứng ngắc mà quay đầu nhìn những con đường mà cái xe bus đi qua, trong khuôn viên trường ngoài các sinh viên cắp sách đi lại trò chuyện, còn có các sinh viên năm nhất gương mặt non nớt xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề và mặc trang phục quân huấn. Theo chuyển động của xe bus, gió từ tứ hướng lùa tới làm tóc hắn lay lay, nhưng thổi không nguội được cái cõi lòng đang nóng bừng vì căng thẳng của hắn.
Chỉ sau 1 đêm đã đổi ý đi du lịch, hẳn là có người rủ Vương Nguyên đi. Giờ này đi đâu cũng không thể rời điện thoại và internet, thì Vương Nguyên đi du lịch phải chi tiêu nhiều sao có thể tắt máy liên tục như thế? Chắc chắn là có một ai đó đi cùng và giúp cậu thanh toán mọi thứ.
Mình thực sự đến chậm rồi sao?...
Mình thực sự chỉ còn là kẻ đến sau thôi sao?
Vương Tuấn Khải không ngừng tự trách.
Mình thật vô dụng quá mà!...
Hết chương 85.
Chap này gặp A Kỳ thuiii, hứa chap sau gặp anh Nguyên nhó =))))))
Nhưng mà chắc là mọi ngừi lại phải đợi gòi, zì tui vẫn còn bận xỉu hehe
Chương sau là 86, nếu nó bị nhảy thì chọn lại 86 nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com