Chương 86: Người thân không cùng huyết thống
Mặc dù trong lòng là bão tố, nhưng sau bao nhiêu năm tu dưỡng và rèn luyện, Vương Tuấn Khải cũng đã học được cách giấu giữ riêng những cảm xúc đó cho riêng mình, trước mặt người khác, hắn vẫn giữ dáng vẻ bình đạm thản nhiên, tỏ ra ổn nhất có thể.
Lăng Kỳ dẫn Vương Tuấn Khải vào trong hội trường, lúc này các khách mời khác cũng đang tổng duyệt, câu lạc bộ Âm nhạc bao nhiêu nhân sự đều phân tản ra làm việc hết. Tống Nhã Tịnh thấy Lăng Kỳ về, liền cầm theo một cái bảng a4 có ghim một tập giấy tờ chạy tới.
"Chủ tịch về rồi,..." Đang nói dở, nhỏ liền giật mình nhìn lên cái người rất cao đứng cạnh Lăng Kỳ, "Ơ đây là..."
"Người cậu mời tới đó." Lăng Kỳ thản nhiên đáp.
Vương Tuấn Khải lịch sự mà hơi giơ tay lên, "Tôi là Karry."
Lăng Kỳ từ khi biết Vương Tuấn Khải là Karry, nó liền không quá lo lắng tới việc Tống Nhã Tịnh sẽ bị Karry lừa đi mất, vì hơn ai hết nó biết Vương Tuấn Khải là người thế nào, anh ta lại còn là gay, chưa từng để ý tới nữ sắc.
Nhưng mà trước con mắt sáng quắc như đèn pha của Tống Nhã Tịnh, Lăng Kỳ lại thấy vừa bực vừa buồn cười. Nó kéo kéo tay áo Vương Tuấn Khải, "Còn có người đang duyệt sân khấu, anh qua thử trang phục diễn trước."
Vương Tuấn Khải cũng quay gót đi theo sau Lăng Kỳ. Tống Nhã Tịnh nhìn hành động dùng tay kéo viền tay áo Vương Tuấn Khải của Lăng Kỳ, nhất thời cảm thấy có chút kì lạ. Lăng Kỳ không phải là người sẽ tùy tiện chạm vào người khác như vậy, huống hồ là người lạ mới gặp lần đầu, mà cậu ta thậm chí còn không muốn add Weixin.
Phòng thay đồ ở ngay bên hông hội trường, bên trong còn mấy người nữa của câu lạc bộ đang chạy qua chạy lại sắp xếp trang phục và đạo cụ diễn. Lăng Kỳ đứng ở cửa, cửa thì mở sẵn, nó gõ hai cái lên cánh cửa tượng trưng, lên tiếng hỏi, "Trang phục của Karry các cậu chuẩn bị xong chưa?"
"Đã xong rồi đây. Anh ấy đến chưa?"
"Đến rồi."
Vì Tống Nhã Tịnh bày tỏ sự phấn khích với Karry suốt từ lúc họp bàn đến giờ, nên các thành viên trong CLB đều nảy sinh hứng thú và tò mò với ca sĩ Hoa kiều chưa một lần lộ mặt này. Mọi người nghe báo hắn tới rồi, liền nhất loạt quay ra cửa nhìn, ánh mắt vừa dừng trên người Vương Tuấn Khải, đều lập tức lộ ra rất nhiều sự tán dương.
"Uây, đây là Karry sao? Trẻ quá!"
"Đẹp trai thật đấy, dáng dấp cũng đẹp nữa."
"Anh ơi anh bao nhiêu tuổi vậy?"
Vương Tuấn Khải buột miệng, "Tôi hơn A Kỳ 2 tuổi. Năm nay 23."
Lăng Kỳ đang còn chìm đắm trong cảm giác hãnh diện khi thấy Vương Tuấn Khải được bọn bạn mình khen. Nó không để ý lắm, cho đến khi thấy mọi người ngơ ngác nhìn nhau rồi đổ dồn ánh mắt về phía nó, nó mới hoàn hồn.
"Karry gọi Vương Lăng Kỳ là A Kỳ?"
"Sao gọi thân thiết vậy?"
"Chẳng phải mới gặp lần đầu sao?"
"Chủ tịch có quen biết với Karry hả?"
"Chứ không thì sao Karry nhanh chóng đồng ý tới đây như vậy, lại còn không cần bao vé chứ!"
Lăng Kỳ đột nhiên bị rất nhiều lời đoán mò đâm phập phập vào người, nó ngay từ ban đầu còn chẳng biết Karry là ai và Vương Tuấn Khải ở đâu. Nó định thanh minh không phải thế, nhưng rồi hai tiếng "A Kỳ" Vương Tuấn Khải gọi ra cứ như phản xạ tự nhiên, gọi mượt không một chút khiên cưỡng, thế là nó nhất thời không thể chối được gì.
Nó gượng gạo bảo, "À... ừ... Karry là... anh tôi."
Nó nghĩ, giờ nó gọi Vương Tuấn Khải là anh, chắc gì người ta chấp nhận nó, nó đã từng tệ với anh ta như thế.
Vương Tuấn Khải nghe Lăng Kỳ giới thiệu như vậy, hắn cũng đơ đơ ra đấy luôn.
Mọi người trong phòng nghe thế liền lập tức "ồ" lên một tiếng lớn, rồi liên tục đàm luận,
"Anh cậu??? Là anh xã giao hay là anh trong nhà thế?"
"Sao cậu có người anh xịn xò như vậy mà lâu nay giấu tụi tôi vậy hả???"
"Anh ruột hay anh họ vậy? Trông hai người không giống nhau."
Lăng Kỳ thoáng bối rối, nó không nói gì, nhưng vành tai hơi đỏ lên vì ngượng, nó vô thức nhớ tới cái giấy khai sinh trong hộp của ba 6 năm trước, ngón tay hơi co lại, chẳng biết phải đáp như thế nào.
Ngay lúc Lăng Kỳ còn đang bận cười ha ha đầy miễn cưỡng, thì Vương Tuấn Khải đột nhiên tiến tới đưa tay quàng qua vai nó, nở nụ cười với đám bạn của nó,
"Tôi là anh ruột A Kỳ. Tôi với A Kỳ lớn lên cùng nhau từ nhỏ."
"Woaaa~~"
Tống Nhã Tịnh vừa hay tới phòng trang phục nghe được câu đó, trợn tròn mắt phi ngay vào, "Gì cơ chủ tịch? Karry là anh trai cậu sao? Sao cậu không nói cho tôi biết???"
Vương Tuấn Khải thay nó đỡ lời, kiếm một cái cớ lấp liếm, "Tôi đi du học ở Úc 6 năm, lén lút làm nhạc bên đó. A Kỳ không biết. Cứ coi như là... tôi muốn cho nó một bất ngờ đi."
.
Ban đầu, Karry chỉ là một ca sĩ mạng mới nổi, lại còn là lần đầu lộ diện, về địa vị thì không thể bằng một vài các khách mời khác của chương trình. Nhưng từ lúc biết Karry là anh trai Lăng Kỳ, cả CLB Âm nhạc đều dành sự quan tâm đặc biệt và nồng hậu dành cho hắn, cái gì cũng để hắn làm trước, xử lí cực kì nhanh gọn. Vương Tuấn Khải cũng không làm mất thời gian của mọi người, hắn nhanh chóng thử trang phục, họp bàn với team dancer một lúc rồi lên duyệt sân khấu, duyệt 2-3 lượt đã xong.
Lăng Kỳ đứng ở dưới sân khấu nhìn Vương Tuấn Khải, giọng hát live của hắn được loa đài trong hội trường phát ra rất lớn, tiếng nhạc phối lại cũng cực kì cảm xúc. Chất giọng Vương Tuấn Khải hơi trầm nhưng cũng khá thanh, ít âm họng, hát tiếng Anh rất chuẩn, mà nhạc thì hắn tự sáng tác nên lại càng thấm đẫm cái khí chất của hắn.
Lăng Kỳ chỉ nghe Vương Tuấn Khải hát khi hắn còn học cùng trường cấp 2 với nó, năm hắn học lớp 9 còn Lăng Kỳ lớp 7. Vương Tuấn Khải sẽ ôm đàn guitar lên sân khấu nhỏ của trường hát trong các dịp văn nghệ. Chất giọng của hắn khi đó đang trong thời kì vỡ giọng, lẫn rất nhiều cái thơ ngây vui tươi của tuổi nhỏ. Từ lúc anh em nó cãi nhau là Lăng Kỳ cũng chẳng còn nghe Vương Tuấn Khải hát nữa, dù nó biết hắn làm việc ở câu lạc bộ đêm. 6 năm trôi qua, chất giọng đã vỡ giọng hoàn toàn và trưởng thành của Vương Tuấn Khải khác xa hồi xưa, lại còn hát bằng tiếng Anh, nên khi Tống Nhã Tịnh mở mấy đoạn nhạc nghe thử thì nó chẳng hề phát hiện.
Vương Tuấn Khải lúc diễn tập dù chỉ mặc đồ thể thao thôi nhưng rất sáng sân khấu. Hắn bảo hắn chưa nhảy bao giờ nhưng có thể làm vài động tác hô ứng với dancer, bởi vì dù sao ca khúc "A white stray cat" mà hắn chọn diễn cũng không phải thể loại nhạc mạnh và sôi động.
Lăng Kỳ cùng Tống Nhã Tịnh vừa xem Vương Tuấn Khải diễn tập, vừa cầm các decal dán lên thành tựa ghế của khán đài trong hội trường để đánh dấu khu vực khách mời. Vương Nguyên đi du lịch từ lâu đến nay, cũng chẳng chịu lên sân khấu biểu diễn đàn hát gì cả, giờ này còn chưa thấy mặt đâu, hẳn là cũng không kịp về tham gia. Lăng Kỳ cầm tờ decal có tên Vương Nguyên trong tay, do dự một lát rồi dán lên chỗ ngồi ở giữa hàng ghế thứ 2 cho khách mời dự. Hàng ghế đầu tiên là của lãnh đạo trường. Hàng ghế thứ 3 là của khách mời sẽ biểu diễn. Ở đó, Tống Nhã Tịnh dán hết một lượt tên của các khách mời diễn, miếng decal có tên Karry ở đầu dãy, bên ngoài dư ra một ghế trống.
Vương Tuấn Khải chạy sân khấu xong, Lăng Kỳ cũng bàn giao công việc lại cho mọi người, dặn dò mọi người nhanh chóng xử lí rồi đi ăn và nghỉ trưa để chiều làm nốt, còn nó thì ra khỏi trường đi ăn cùng với Vương Tuấn Khải.
Ánh nắng giữa trưa gắt tới nỗi phải nheo mắt mới có thể nhìn đường mà bước đi, dù trong khuôn viên trường rất nhiều cây xanh nhưng vẫn thấy hơi nóng hầm hập. Lăng Kỳ bảo, "Trước cổng trường có một quán cơm khá ngon."
Quán cơm trông khá sạch sẽ hiện đại, đóng kín cửa kính, bên trong mở điều hòa mát dịu, mùi thơm quẩn quẩn quanh quanh. Vương Tuấn Khải nhìn menu, thấy ở đây một suất rẻ nhất đã 20 tệ rồi. Nếu là hắn khi trước, chắc chắn sẽ không bao giờ vào những nơi như thế này. Hiện giờ thì lại cảm thấy ăn một suất như thế này cũng tạm chấp nhận được.
Lăng Kỳ vừa quét mã gọi món vừa hỏi, "Lần này anh về là về hẳn hay chỉ về dự sự kiện thôi thế? Bao giờ lại đi?"
Vương Tuấn Khải nghĩ tới chuyện Vương Nguyên đã có đối tượng tìm hiểu, tự nhiên lại rất muốn về lại Úc. Nhưng mà hắn đã làm hồ sơ chuyển công tác rồi, giờ mà quay lại đó cũng không đáng. Hắn đáp, "Về hẳn. Chuyển công tác về đây. Chiều nay đi tìm nhà thuê."
"Sao đột nhiên lại chuyển hẳn về đây?" Lăng Kỳ khó hiểu, "Người ta đã ra nước ngoài được thì đều muốn làm việc ở đó."
Vương Tuấn Khải tạm thời không muốn nói thêm về chuyện này nữa, hắn hỏi ngược lại, "Em thì sao? Dự định thế nào?"
"Thì tốt nghiệp, rồi kiếm một công việc ổn định thôi."
"Cô Vương vẫn khỏe chứ?"
"Bà ấy vẫn ổn, bây giờ có một quán mì cố định ở quê ngoại anh Nguyên."
Vương Tuấn Khải vốn nghĩ, hắn có rất nhiều thứ muốn hỏi Lăng Kỳ, nhưng hiện giờ lại có vẻ chẳng cần hỏi thêm gì cả. Nhìn thằng nhóc khỏe mạnh ưu tú, học hành đến nơi đến chốn, lại thấu tình đạt lí biết suy nghĩ, là hắn cũng đủ thấy hài lòng.
Rồi hắn hỏi, "Thế em có bạn gái chưa?"
Lăng Kỳ hơi sửng sốt một chút trước câu hỏi này. Crush của hắn thì là fangirl, nhìn thấy ảnh của idol thôi cũng hạnh phúc hú hét, hiện giờ nhìn Vương Tuấn Khải thì mắt sáng như đèn pha, nhà nhỏ lại rất rất giàu, nó cũng đang sầu thối cả ruột. Nó lắc đầu, "Chưa có. Anh thì sao? Yêu đương chưa?"
Vương Tuấn Khải cũng lắc đầu, "Chưa."
Phục vụ bưng tới bàn hai ly nước lọc, dặn hai người bọn họ chờ một lát vì quán hơi đông, đồ ăn lên muộn. Lăng Kỳ bưng cốc nước lọc uống một ngụm, cái cảm giác day dứt không để nó yên, nó trầm ngâm một lát rồi bảo, "Đáng lẽ lúc đó anh thoát khỏi tôi rồi thì anh có thể tự do yêu đương với ai cũng được."
Vương Tuấn Khải nhìn nó chăm chú rồi gật đầu, "Đúng thế. Yêu ai cũng được, nhưng mà đều không thích."
Lăng Kỳ đột nhiên bảo, "Tôi biết anh và anh Nguyên từng yêu nhau."
"Sao em biết??" Vương Tuấn Khải hơi cau đầu mày xuống, nâng mi mắt hỏi nó.
"Anh Nguyên nói."
Vương Tuấn Khải lại càng thêm khó hiểu, "Vương Nguyên nói? Em biết cậu ấy là gay em vẫn sống cùng cậu ấy một thời gian dài như vậy mà không chút bài xích sao?"
"Tôi không còn kì thị nữa." Vương Tuấn Khải chưa từng biết lí do Lăng Kỳ kì thị tính hướng của hắn đến thế, nhưng đã qua nhiều năm như vậy, nó cũng cảm thấy không cần thiết phải nói ra làm gì, "Hiện giờ anh xưng một tiếng anh ruột tôi, tôi cũng muốn nói cho anh biết rằng anh có thể tự do yêu đương, không cần để ý tới tôi đâu."
Vương Tuấn Khải lặng cả người mà nhìn nó, mãi một lúc rất lâu mới tiêu hóa xong ý tứ của Lăng Kỳ.
Nó nói tiếp, "Những năm này, cảm ơn anh đã luôn quan tâm. Số tiền đó, sau khi đi làm rồi tôi sẽ cố gắng trả lại anh."
Vương Tuấn Khải hơi cúi đầu, nhếch môi cười một cái, "Em cũng đã gọi anh là anh trai, thì cũng nên biết rằng tiền đó không cần trả lại. Anh chưa từng xem em là người ngoài, cho dù thái độ của em thế nào đi chăng nữa."
Lăng Kỳ có chút gượng gạo, mắt nó liếc xuống góc bàn, dáng vẻ chủ tịch CLB đột nhiên không còn lại cái gì, chỉ còn dáng vẻ một đứa nhóc tràn ngập sự day dứt và hổ thẹn trước mặt người anh lâu ngày không gặp. Nó lẩm bẩm, "Nhưng dù sao cũng phải trả."
Vương Tuấn Khải đột ngột phì cười, "Được, em thích trả thì trả đi. Nếu em đã tính như thế, thì trả hết cả những cái gì từ thời nhỏ tí, nhớ trả cả bánh kẹo anh mua cho em nữa."
Câu nói bông đùa gọi về rất nhiều kí ức mờ nhạt từ thuở ấu thơ, Lăng Kỳ cũng không còn gượng gạo nhiều như thế, nó ý thức được rằng dù có huyết thống hay không, dù có xa cách hay không, Vương Tuấn Khải vẫn luôn coi nó là em trai mà quan tâm chăm sóc, nó cũng luôn coi Vương Tuấn Khải là người thân của mình. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, sau cùng gia đình vẫn là một thứ gì đó khó mà chối bỏ. Cả nó và Vương Tuấn Khải đều chỉ còn lại có một mình, không có lấy một người thân, nhưng chỉ cần cái vách ngăn "huyết thống" mỏng dính kia bị xé rách, cả hai lại sẽ có cho mình một người thân, một gia đình mà nương tựa.
Lăng Kỳ cũng giãn cơ mặt ra một chút, nó chậm rãi phổ cập cho Vương Tuấn Khải,
"Sau khi anh rời đi, đám côn đồ đập phá quán nhà anh Nguyên bị cảnh sát bắt giữ, một thời gian sau thì ba anh Nguyên cũng bị bắt vì tội cấu kết chiếm đoạt tài sản, đồng lõa phá hoại tài sản. Còn nữa, Vương Xung bị chủ nợ tìm được, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, chạy nợ biệt tăm biệt tích, để lại vợ và hai thằng con. Tiểu Hùng nó đi làm công nhân. Tiểu Hào theo mẹ nó chuyển tới nơi khác sống, một nhà cứ thế mà tan tành."
"Đáng lắm. Ông ta dám lấy địa chỉ và số điện thoại của anh báo cho bên chủ nợ để kéo dài thời gian chạy trốn. Thế ông ta có tìm đến em làm phiền gì không?"
"Không. Ông ta căn bản là không biết và cũng không quan tâm tới chúng ta. Hai năm trước em tình cờ gặp Tiểu Hùng, nói chuyện với nó rồi mới biết."
Vương Tuấn Khải nhíu mày, "Tiểu Hùng cũng giống như ba nó, có thể đem tới phiền phức."
"Em biết." Lăng Kỳ nhún vai, "Nhưng mà gặp lại thì cũng chỉ nói chuyện sơ sơ, nó không biết em ở đâu, học trường nào, càng không có trao đổi phương thức liên lạc."
"Thế thì tốt."
Vương Tuấn Khải đang định nói thêm gì đó, chợt Weixin của hắn lại rung lên, là Dương Hào gọi tới, báo rằng tìm được một căn nhà khá ổn, ở 1 người không tệ, vị trí đẹp, gần trạm tàu điện ngầm, ở trung tâm thành phố, có điều hơi cũ một chút, bảo hắn ăn trưa xong thì qua xem nhà.
Lăng Kỳ nghe mấy câu trả lời ngắt quãng của Vương Tuấn Khải, cũng nhớ ra ban nãy Vương Tuấn Khải còn chưa có trả lời câu hỏi của nó. Nó cũng chẳng muốn tọc mạch làm gì, nhưng nó không nhịn được, thôi thì nó quan tâm anh mình cũng chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ, Vương Tuấn Khải cũng sẽ không khó chịu đâu. Chờ cho Vương Tuấn Khải ngắt máy rồi, nó mới hỏi,
"Sao anh lại về hẳn? Về đây đã xin được việc chưa?"
"Anh làm công ty bản quyền nhạc ở Úc, KY Music Universe, có chi nhánh ở Bắc Kinh, giám đốc chuyển về đây công tác nên chuyển theo." Vương Tuấn Khải nhận suất cơm phục vụ mới bưng ra, dùng đũa đảo đảo vài cái, thấp giọng, "Về hẳn vì muốn tìm Vương Nguyên."
Lăng Kỳ nghĩ, nó biết 3 chữ "tìm Vương Nguyên" của Vương Tuấn Khải không chỉ đơn thuần nghĩa là "tìm".
Nó với tay lấy lọ tương ớt, xịt một chút quanh phần cơm của nó, khẽ nâng mắt nhìn Vương Tuấn Khải phía đối diện, "Anh còn thích Vương Nguyên à?"
"Còn." Vương Tuấn Khải biết Lăng Kỳ không còn kì thị hắn, liền cũng nhanh chóng thản nhiên mà thừa nhận luôn, rồi hắn nghĩ ngợi giây lát lại bổ sung thêm, "Nhưng nếu cậu ấy đã có người mới, anh cũng không làm phiền."
Lăng Kỳ cúi đầu ăn cơm, nghĩ tới Vương Nguyên thuộc lèo lèo nhạc của Karry tới mức chơi piano không thèm nhìn phím, đàn thì vẫn giữ kĩ, không rõ Vương Nguyên có biết Karry là Vương Tuấn Khải không, cũng không rõ Vương Nguyên có còn nhớ đến hắn không, có còn chút tình cảm nào với hắn không, hay chỉ là tình nghĩa nữa. Cái này khó quá, nó không đánh giá được. Chỉ có thể chờ chính chủ về tự xác nhận thôi.
.
Vương Tuấn Khải lấy được số điện thoại của Vương Nguyên từ Lăng Kỳ, mà rõ ràng dãy số ấy chính là dãy số mà hắn đã đọc cho Dương Hào gọi, không hề sai lệch, nhưng khi hắn lấy hết dũng khí ra để gọi một lần nữa, thì vẫn là tiếng hệ thống báo người kia tắt máy.
Đêm diễn của CLB Âm nhạc, Dương Hào ghé qua Đại học A chơi một lát, khi Vương Tuấn Khải thay xong trang phục diễn và mọi người cũng đã bắt đầu lục tục vào hội trường thì anh lại phải ra sân bay để về thành phố T, vì công ty ở nhà có chút chuyện cần giải quyết.
Vương Tuấn Khải đi vào hội trường sớm hơn các khách mời khác, hàng ghế thứ 3 trống chưa có một ai vì bọn họ đều đang ở trong phòng thay đồ làm tạo hình. Hắn đi ngược đường nên phải đi hết chiều dài dãy ghế mới có thể tới được chỗ ngồi của mình, ngang qua chỗ ngồi giữa hàng 2, hắn nhìn thấy trên thành tựa ghế có dán decal hình chữ nhật màu vàng, in hai chữ Vương Nguyên rõ ràng sắc nét theo lối Lệ thư.
Hắn vô thức đưa tay khẽ miết lên tấm decal, âm thầm nhớ kĩ vị trí này.
Hàng 2 đã có lác đác người tới ngồi rồi, nhưng ghế của Vương Nguyên vẫn trống. Lăng Kỳ bảo Vương Nguyên còn đang du lịch chưa biết bao giờ mới về. Vương Tuấn Khải tiếc nuối rời tay, đi về phía cuối dãy, tìm thấy ghế của mình là cái thứ 2 từ ngoài vào trong.
Hắn đứng lặng người nhìn cái ghế trống ngoài cùng ngay bên cạnh mình, trong bụng đột nhiên thấy hơi nhộn nhạo. Hắn quay người vội vã chạy tới đoạn giữa hàng, nhìn quanh xem có ai đang để ý về hướng này không, sau đó bóc tấm decal có tên Vương Nguyên ra, âm thầm cầu nguyện đừng có trùng tên người, rồi giấu giếm đem nó về dán lên tựa ghế của cái ghế trống bên cạnh mình.
Các khách mời dự và khách mời diễn cũng vào hội trường. Hội trường siêu lớn, học sinh vào đông nghịt, nhốn nháo ồn ào vô cùng. Vương Tuấn Khải ngồi xuống chỗ của hắn, liếc mắt nhìn sang ghế trống bên cạnh. Nếu như hiện tại trong tay có một bông hoa, hắn nhất định sẽ lôi ra ngắt cánh để đoán xem Vương Nguyên có đến hay không.
Cũng phải một lúc rất lâu sau, khán đài mới có có trật tự có nề nếp một tí. Hàng ghế đầu tiên đã quy tụ đủ các lãnh đạo của trường và lãnh đạo các khoa. Trên sân khấu, một cặp đôi nam nữ MC vest váy rực rỡ lộng lẫy xuất hiện, trên tay cầm mic, gương mặt mỉm cười đầy tiêu chuẩn, cất giọng ngọt ngào đọc lời khai mạc.
.
Sân bay cổng đi rất đông người, nhiều người chọn chuyến bay tối cho rẻ, Dương Hào vốn dĩ không cần lo đến giá vé máy bay, nhưng đây là chuyến cuối cùng về thành phố T trong ngày, sáng mai anh đã phải có mặt ở công ty để làm việc.
Cũng may Vương Tuấn Khải ưng căn nhà hôm qua anh chọn, sáng nay đã tới làm thủ tục nhận nhà rồi. Dương Hào tới Bắc Kinh để đưa Vương Tuấn Khải đi chơi, cuối cùng lại biến thành đưa đi tìm nhà thuê rồi cùng nhau đi mua vật dụng cần thiết cho căn nhà, chẳng chơi được mấy, bao nhiêu điểm du lịch cũng chưa đi thì đã phải về.
Ở khu lấy vé tự động, Dương Hào đang nhìn quanh quất để kiếm một cái máy trống, đột ngột nhìn thấy một cậu thanh niên có góc nghiêng gương mặt rất thanh tú, rất quen mắt. Cậu thanh niên ấy nói tiếng Anh với một cô trung niên dáng người to béo có mái tóc vàng bên cạnh, là một người nước ngoài.
"Cô nhấn vào đây đi, phải nhập số Hộ chiếu... Được rồi, sau đó là chọn số ghế."
Dương Hào lập tức tiến đến gần, đứng cách đó vài bước chân, anh quan sát thêm một lúc, hoàn toàn xác nhận được kia là Vương Nguyên.
Mãi cho đến khi cái vé được in ra, bà cô người nước ngoài tươi cười nói cảm ơn, Vương Nguyên lịch sự xua tay bảo không có gì, thì lúc này Dương Hào mới lên tiếng gọi cậu.
"Vương Nguyên!"
Vương Nguyên nghe thấy người ta gọi mình, liền quay đầu lại, phát hiện Dương Hào đang kéo một cái vali bạc đứng đó.
"Học trưởng Dương! Lâu quá mới gặp!" Vương Nguyên nở một nụ cười, "Anh phải rời Bắc Kinh rồi sao? Em về rồi này, ở lại chơi với em mấy hôm."
Dương Hào tiến tới cạnh cậu, bắt đầu thao tác lấy vé, "Anh cũng muốn lắm, nhưng mà công ty có chút việc, ba anh gọi về gấp, chắc phải lần tới. Mà sao em lại ở đây? Bảo đang du lịch cơ mà?"
"Em vừa đáp máy bay lúc nãy. Có một cô người ngoại quốc đi nhầm tới cổng đến của sân bay, loay hoay mãi xong hỏi em, em dẫn cô ấy từ cổng đến sang cổng đi, hướng dẫn tự lấy vé luôn." Vương Nguyên nói xong, lại lôi điện thoại ra xem giờ, "Đã 7 rưỡi rồi à?"
"Em vội gì à?"
"Có CLB bên Đại học A mời em tham gia sự kiện."
"À..." Dương Hào kéo dài giọng một chút, nhớ tới bạn mình đang ở Đại học A, rồi quay sang nhìn vào Vương Nguyên chằm chằm, "Vương Tuấn Khải về nước rồi."
"... Hả?" Chủ đề câu chuyện xoay quá nhanh làm Vương Nguyên không thể theo kịp, cậu nhíu mày khó hiểu, "Vương Tuấn Khải? Làm sao cơ? Anh nói về nước?"
"Ừ. Cậu ta quay về tìm em. Về hôm qua, liên tục nghĩ cách tìm em, như điên ấy, làm anh cũng rối tung cả lên, em thì bảo là chưa biết bao giờ du lịch về. Lúc nãy cậu ta lấy hết dũng khí gọi cho em, em vẫn là tắt máy."
Vương Nguyên hơi giật mình nhìn xuống điện thoại trong tay, "Nãy em ở trên máy bay, em nghe sao được."
"Thôi em tới Đại học A đi kẻo muộn sự kiện. Anh báo cho em biết vậy thôi. Anh phải đi luôn rồi đây."
Dương Hào rất muốn bảo với Vương Nguyên rằng Vương Tuấn Khải cũng ở Đại học A, lại không chắc mình có giúp được không hay lại chữa bò lành thành bò què, sợ lỡ Vương Nguyên không muốn gặp người kia thì có khi đến cái sự kiện cũng không thèm tới nữa, thế là anh chỉ nói có vậy rồi cầm vé máy bay đi qua cửa an ninh.
Vương Nguyên vừa đi ra khỏi sân bay vừa mở điện thoại lên tắt chế độ máy bay đi, liền thấy Lăng Kỳ gọi cho mình mấy cuộc rải rác, còn nhắn tin tới, "Anh thực sự không về dự đêm nhạc hả?" Ngoài ra còn có một dãy số lạ, đầu số là sim trong nước.
Trong đầu cậu quanh quanh quẩn quẩn câu nói của Dương Hào, "Vương Tuấn Khải liên tục nghĩ cách tìm em", tự nhiên thấy cả người mình run lên một hồi. Mà Weixin của cậu thì vẫn chưa có một lời mời kết bạn nào mới.
Cậu cau mày nghĩ, hắn bị ngốc à trời?
Hết chương 86.
Đã gặp anh Nguyên, nhưng mà là anh Hào gặp anh Nguyên, chứ anh Khải vẫn còn đang bơ vơ lắm hahahah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com