Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Vậy em giữ guitar của anh làm cái gì?

Vương Nguyên tới cổng trường Đại học A, quét mặt vào cổng rồi đi thẳng tới hội trường. Đầu óc cậu từ khi biết Vương Tuấn Khải về nước vẫn cứ liên tục ngơ ngẩn như trên mây, chẳng muốn biết vì sao hắn lại về, vì sao lại tìm cậu, vì sao không chịu add lại Weixin. Dương Hào rời đi vội quá, cậu cũng chưa kịp hỏi han thêm cái gì. Dãy số điện thoại lạ kia Vương Nguyên suốt chặng đường ngồi taxi từ sân bay tới Đại học A cũng đã nhìn đi nhìn lại vô số lần, tới nỗi thuộc cả dãy số rồi, mà vẫn không có dũng khí ấn gọi.

Cậu tới cửa hội trường, liền có sinh viên đeo thẻ ra đón, Vương Nguyên rời CLB từ sớm nên không quen những sinh viên năm 2 này. Cậu mở điện thoại show ra giấy mời có kí tên của Lăng Kỳ, rồi được cô bé staff dẫn vào tìm vị trí ngồi.

"Anh đi thẳng vào đó, chỗ ngồi của anh ở dãy số 2, vị trí giữa nhé. Em phải ra ngoài có chút việc luôn." Cô bé staff chỉ về phía trước, ghé sát nói với Vương Nguyên rồi vội vã quay ra ngoài cửa.

Tiếng nhạc và tiếng hò hét của sinh viên trong hội trường làm Vương Nguyên váng cả đầu. Bài hát trên sân khấu kết thúc, cậu chậm chạp đi lò dò từng bước, gần tới được mấy hàng ghế đầu thì ánh đèn trên sân khấu phụt tắt để chuẩn bị chuyển sang tiết mục tiếp theo. Dưới khán đài toàn lighstick có hình tên Đại học A và rất nhiều ánh đèn flash điện thoại lấp lánh. Vương Nguyên chưa quen với bóng tối, nhưng đang có đà nên cứ bước xuống tiếp về phía trước. Cậu ước lượng tới được hàng ghế số 4, thì đột nhiên có một bóng người đứng dậy đi ra. Thân ảnh tối thui nháng lên một cái, ánh đèn lấm tấm vẫy loạn của sinh viên phía sau chỉ đủ để soi lên mấy cái trang sức đính trên áo người nọ rồi tắt phụt.

Vương Nguyên bị giật mình, trượt chân một cái. Hội trường thiết kế theo kiểu rạp chiếu phim để tất cả mọi người đều có thể thấy được sân khấu, nên càng về phía trước sẽ càng thấp. Nếu không có gì thay đổi, Vương Nguyên chắc chắn khi ánh đèn lần thứ 2 vụt sáng, người ta sẽ thấy cậu ngã sõng soài ở dưới bậc thang cuối cùng của lối đi.

Nhưng rồi có một vòng tay vững vàng đỡ lấy cậu. Chính là từ con người mới đứng dậy đi ra khỏi hàng ghế đó.

Người kia buột miệng, "Are you ok?"

Vương Nguyên bám vào tay hắn, đứng thẳng người lại, "Yeah, thanks..."

Chất áo khoác diễn của người kia hơi thô ráp một chút, Vương Nguyên cũng không tiện phiền người ta. Cả hai chỉ đỡ nhau một giây rồi lập tức buông ra, bóng người kia cũng lách qua cậu và chạy về phía sau để ra khỏi khán đài.

Vương Nguyên cảm giác, cái chất giọng kia sao mà quen quá.

Tim cậu đập lên thình thịch khi nghe thấy chất giọng đó, không biết có phải do chính mình vừa mới hay tin Vương Tuấn Khải về nước hay không mà cực kì nhạy cảm. Cậu nghĩ hình như bản thân gặp ảo giác hay sao đó.

Sân khấu một lần nữa sáng đèn, Vương Nguyên vội vã quay đầu về phía sau, nhưng người kia đã đi ra được gần tới cửa hội trường rồi. Chân người đó rất dài, bậc thanh ở đây lại thoai thoải, nên cứ sải 3 bậc 1 bước, nhanh như chớp đã biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Vương Nguyên không thể nhớ được dáng vẻ Vương Tuấn Khải nhìn từ phía sau sẽ như thế nào. Cậu chưa bao giờ chụp lại. Mà kí ức thì cũng đã mờ nhòe cả rồi. Vô tình nhớ đến thì sẽ nhớ được, còn cố tình hồi tưởng thì lại không thể nhớ nổi.

Cậu tiếp tục đi về phía trước, rồi thấy tên mình ở ngay cái ghế đầu tiên hàng số 3.

Không phải đã bảo là vị trí giữa hàng 2 rồi sao?

Vương Nguyên hơi ngẩng đầu nhìn một lượt hàng 3, hàng 3 toàn là người có tạo hình tươm tất, cậu còn có thể nhìn thấy một vài ca sĩ trẻ nổi tiếng nữa. Như vậy thì hàng 3 toàn là người biểu diễn.

Vương Nguyên còn đang mông lung suy nghĩ, thì đột nhiên ánh mắt trợn lớn.

Cậu nhìn thấy chữ Karry dán ở ngay cái ghế bên cạnh chỗ mình.

Hai chiếc ghế ở cạnh nhau, hai cái tên ở cạnh nhau. Ghế Karry trống trơn, Vương Nguyên có thể đoán được, cái người ban nãy chạy ngang qua cậu là Karry.

Là Vương Tuấn Khải sao?

Chất giọng đó, cái nghệ danh đó...

Vương Nguyên chậm chạp ngồi xuống chỗ của mình, liếc mắt nhìn sang cái ghế trống trơn bên cạnh. Tiếng nhạc trên sân khấu vang lên, một đoàn sinh viên mặc đồng phục nữ sinh đáng yêu đầy màu sắc như mấy viên kẹo nhảy một bản nhạc Hàn Quốc vui tươi nhí nhảnh. Vương Nguyên nhìn cũng chẳng buồn nhìn. Mang tiếng là khách mời tới xem nhạc hội, mà đến lại dán mắt vào cái ghế không rời.

Cậu cảm giác mình điên mất rồi. Cả hai đã gần nhau đến như thế, đã lại chạm vào nhau một lần nữa. Đầu óc cậu loạn một mớ bòng bong lên, liên tục vô thức mà dò đoán xem kế tiếp sẽ như thế nào, tương lai sẽ là gì, lúc nào họ sẽ chính thức có một cuộc trò chuyện nữa, rồi họ sẽ tiếp tục như thế nào đây? Nếu Vương Tuấn Khải không có ý định muốn yêu đương với cậu, hắn chỉ tìm cậu để lấy đàn thôi thì sao? Vậy thì cậu phải làm sao đây? Nhiều năm như vậy chỉ dõi theo một người, Vương Nguyên thật sự không biết khi ván cược này đổi lấy kết cục thua cuộc thì cậu sẽ phải làm gì kế tiếp.

MC chương trình đang đứng ở sân khấu giới thiệu,

"Hôm nay CLB Âm nhạc còn mời tới chương trình của chúng ta một ca sĩ mới nổi với lượt theo dõi quốc tế đông đảo. Anh ấy 4 năm chỉ ra 4 bản nhạc, nhưng đều là bản Hit trên nền tảng quốc tế, thể hiện rõ phong cách cá nhân và sự chỉn chu trong âm nhạc. Các bạn đoán xem anh ấy là ai nhỉ?"

Khán đài đồng thanh hô lên, "Karry!!"

"Vậy thì bây giờ cùng đón chờ màn diễn live đầu tiên của anh ấy nhé! Đây cũng là lần đầu tiên anh ấy lộ diện, mọi người có tò mò không nào?"

"Cóooo!!!!"

"Vậy thì bây giờ, hãy cùng chào đón sự xuất hiện của Karry! Vương! Tuấn! Khải!!!!"

"Woaaaa!!!!!!"

Khán đài la hét dữ dội làm Vương Nguyên phải đưa tay lên bịt tai lại. Bịt tai lại rồi thì tiếng nhịp tim bình bịch của bản thân lại càng rõ ràng và dữ dội hơn. Màn hình lớn trên sân khấu xuất hiện hình ảnh hoạt họa của một con mèo màu trắng ngồi vẫy cái đuôi dài trước một thành phố lớn, giai điệu nhạc bắt đầu vang lên. Vương Nguyên chỉ nghe 2 nốt nhạc đầu tiên đã biết đây là ca khúc mà cậu nghe liên tục suốt 4 năm trời, "A white stray cat".

Ánh đèn sân khấu tụ lại chính giữa, một nhóm dancer vây xung quanh Karry, rồi bắt đầu chuyển động tản ra xung quanh. Vương Nguyên hơi siết nắm tay trên cái tay dựa của ghế ngồi, ánh mắt lặng lẽ chăm chú dõi theo Vương Tuấn Khải.

"Người ta thường nói, mèo hoang thường khó sống sót qua mùa đông lạnh lẽo..." Giọng hắn chầm chậm cất lên, qua cái micro truyền tới hệ thống loa như thôi miên. Vương Tuấn Khải từng đi hát ở câu lạc bộ đêm, nên chuyện hát live với hắn mà nói không hề có chút thử thách nào.

Vương Nguyên hít sâu một hơi, cảm thấy lồng ngực căng tức như sắp ngạt thở. Người kia ở trên sân khấu, tạo hình tươm tất từ quần áo cho tới đầu tóc, mị lực tỏa ra tứ phía, giọng hát trầm ấm đầy cảm xúc cực kì quen thuộc trong trí nhớ. Vương Nguyên bằng lòng để "A white stray cat" kết nối với mọi kí ức của cậu suốt 4 năm Đại học, giờ này giai điệu cất lên, lập tức rất nhiều thứ trong 4 năm trời ấy đều ùa về. Cảm giác thời gian không thể quay ngược trở lại, cảm giác bản thân dành nhiều thời gian như vậy chỉ để dõi theo và chờ đợi một người khiến Vương Nguyên vừa hạnh phúc vừa tủi thân, lẫn lộn đan xen nhau đến xoắn xuýt.

Vương Tuấn Khải di chuyển trên sân khấu, chỉ nhảy sơ sơ vài động tác nhẹ để hô ứng cùng dancer, tập trung vào hát là chính. Hắn như thể sinh ra cho âm nhạc, biểu cảm khi hát cũng cực kì xuất thần, từng cái nâng chân hạ tay dù đơn giản cũng đều cực kì thu hút. Vương Nguyên khi tới câu lạc bộ đêm xem hắn làm việc đã từng nghĩ đây là một vùng an toàn của hắn nơi hắn có thể thỏa sức thể hiện bản thân, nơi hiếm hoi hắn có thể lờ đi ánh mắt của mọi người xung quanh cũng như những suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu mình để tập trung thả hồn theo âm nhạc. Vương Tuấn Khải hiện giờ đã là người trưởng thành rồi, và hắn cũng không có bị cái gì ghìm chân nữa, hiện giờ hắn rất tự do, tự tại, hắn đã có thể làm những gì hắn muốn, hắn vốn dĩ ưu tú như thế, hắn nên được tỏa sáng.

Khán đài không ngừng vang lên tiếng tán thưởng, xuýt xoa, tạp âm hỗn độn là thế nhưng Vương Nguyên vẫn có thể nghe rõ rất nhiều câu trọn vẹn: Không ngờ Karry là người Hoa. Không ngờ anh ấy lại ở đây diễn. Không ngờ anh ấy đẹp trai như vậy. Fan quốc tế chắc là ghen tỵ lắm. Bla bla bla...

Đoạn dạo giữa hai verse, Vương Tuấn Khải cầm mic trong tay mà nhảy theo vũ đạo, phối hợp nhịp nhàng với các dancer. Ánh mắt hắn lúc này khẽ liếc về phía cái vị trí ghế mà hắn tráo đổi, lập tức nhìn thấy có một người ở đó, đang im lặng xem hắn diễn. Khán đài tối mịt để tập trung chú ý vào sân khấu, vị trí kia ở hàng 3 dãy giữa nên đón được không ít ánh sáng từ sân khấu rọi vào. Trong mảng tranh sáng tranh tối ấy, Vương Tuấn Khải nhận ra người kia là Vương Nguyên.

Cậu thực sự đã tới.

Ánh nhìn lặng lẽ từ Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải nhất thời quên cả động tác nhảy, phải vội vã freestyle vài động tác khác để lấp liếm. Giờ phút này hội trường rộng lớn với đủ mọi ánh nhìn cũng không làm hắn lo lắng bằng một ánh nhìn duy nhất mà hắn ngày đêm mong ngóng.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đối mắt với nhau, như điện xẹt. Trong đầu hắn lập tức nảy sinh suy nghĩ, bây giờ ngừng diễn chạy xuống khán đài với Vương Nguyên luôn có được không???

Còn Vương Nguyên, khoảnh khắc nhìn thấy người kia nhận ra mình, liền đột nhiên muốn làm rùa rụt cổ, quay đầu chạy trốn.

.

Một bài hát 4 phút rưỡi, Vương Tuấn Khải có thể vừa hát vừa tua lại kí ức của chính mình trong nhiều năm liên tục. Bài hát kết thúc, khi Vương Tuấn Khải còn đang vừa lén lút nhìn Vương Nguyên vừa ngân những nốt rung cuối cùng, thì đột ngột nhìn thấy có người đi tới bên cạnh Vương Nguyên, ngồi quỳ ngay bên cạnh ghế cậu để nói chuyện gì đó, sau đó chỉ tay ra cửa. Vương Nguyên nghiêng đầu ghé sát vào người kia nói chuyện một lúc rồi cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi mà rời khỏi hội trường.

Vương Tuấn Khải chứng kiến cảnh đó, đứng trên sân khấu gấp muốn chết. Hắn nhẫn nhịn chào nốt khán giả rồi tấp liền vào cánh gà, đưa lại mic cho staff rồi phi như bay ra khỏi khu vực chuẩn bị.

Hắn tới cửa vào của hội trường hỏi staff,

"Có thấy một người cao chừng này, mặc đồ màu xám, cùng một người mặc phông trắng đi ra khỏi hội trường không?"

Staff bảo, "Cũng có mấy người ra khỏi hội trường nên tụi em không để ý lắm. Nhưng hình như đúng là có một người mặc đồ màu xám đi cùng người mặc đồ trắng. Nghe nói là cựu chủ tịch CLB 2 năm trước."

"Người mặc đồ xám là khách mời của CLB. Từng ở trong CLB. Tên Vương Nguyên."

"À vậy thì đúng rồi ạ, hai anh ấy vừa mới đi WC hay sao ấy."

"WC đi lối nào???" Vương Tuấn Khải vội hỏi.

"Anh đi thẳng về phía cuối hành lang rồi rẽ trái, chỗ có bồn rửa tay và gương là dùng chung, bên trong mới phân ra khu nam nữ ạ."

Vương Tuấn Khải không kịp đáp đã sải chân phi đi như gió, hắn ban đầu bước rất nhanh, xong đổi dần thành chạy.

Khu vệ sinh của Đại học A rất xa hoa và đẹp đẽ, so với trung học Cẩm Hằng khi trước còn muốn khoa trương hơn. Tòa nhà này thường dùng để làm sự kiện, đón nhiều khách lớn, nên từng chi tiết nhỏ đều rất sang trọng và chỉn chu. Cửa vào còn được làm thành hình một cái mái vòm. Nơi này cách hội trường cũng đủ xa để không gian trở nên cực kì yên tĩnh. Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng tim mình đập rõ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái quái gì mà có đối tượng tìm hiểu hay chưa, kể cả Vương Nguyên bây giờ có người yêu rồi thì hắn cũng sẽ không thể dễ dàng để cậu đi mất như vậy được.

Còn cựu chủ tịch gì gì kia nữa, hai người đó có quan hệ gì vậy?

Bên trong WC bật đèn sáng trưng, ánh đèn hơi ám vàng, mùi nước hoa thơm thơm dịu dịu để trên giá gương của khu bồn rửa chung tản ra trong không khí. Vương Tuấn Khải vừa mới tới cửa, đã nhìn thấy Vương Nguyên đang đứng ở ngay vị trí vòi nước số 3, cúi đầu im lặng rửa tay. Tiếng nước từ vòi cảm ứng chảy xuống bồn sứ róc rách, mùi xà bông thoang thoảng truyền tới mũi hắn.

Vương Nguyên rửa tay xong, quay sang bên trái tới chỗ máy hơ để hong khô. Cậu không phát hiện ra sự có mặt của người kia. Vương Tuấn Khải đứng lặng ở cửa mà nhìn theo cậu, nhìn hình ảnh phản chiếu của cậu trong gương. Từ góc độ này, hắn chỉ có thể nhìn thấy một nửa gương mặt cậu. Lần cuối cùng hắn nhìn thấy Vương Nguyên là khi ở quán cafe nơi thành phố nhỏ quê ngoại cậu, khi ấy cậu cắt tóc khá ngắn, dáng vẻ âm trầm lặng lẽ. Hiện giờ Vương Nguyên lại nuôi tóc dài ra rồi, đường nét giương mặt vẫn là rất thanh tú tinh tế, cảm giác mềm mại của ngũ quan đan xen với cảm giác trưởng thành của đường nét khuôn mặt tạo thành một thứ cuốn hút khó nói. Tay cậu hơ dưới máy hong khô, ngón tay thuôn dài trắng trẻo, khớp ngón tay hồng hồng, cổ tay mảnh khảnh ẩn hiện đường gân.

Vương Tuấn Khải chưa từng quên đi cảm giác ôm hôn, hay nắm tay người kia, vì vô số giấc mơ vẫn liên tục nhắc cho hắn nhớ. Cứ nghĩ tới Vương Nguyên giờ không còn là bạn đường của riêng hắn, mà đã bước đi trên một hành trình mới càng ngày càng xa khỏi hắn, hắn lại thấy không thể chịu nổi.

Rõ ràng đã nói với Lăng Kỳ rằng nếu bên cạnh cậu có người mới, thì hắn sẽ không làm phiền rồi, nhưng xem ra là hắn tự đánh giá bản thân quá cao.

Vương Nguyên hong khô tay xong, quay lại ngẩng mặt lên nhìn gương, đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc cong cong trên trán. Cậu vừa nâng mắt nhìn bản thân trong gương, liền ngay lập tức giật mình thót một cái khi phát hiện Vương Tuấn Khải mặc full bộ đồ diễn đang đứng ở ngay cửa WC.

Cậu trợn lớn mắt, lập tức xoay người lại nhìn thẳng về phía hắn. Vương Tuấn Khải cũng hơi giật mình mà nhìn lại, dù ban đầu hắn mới là người cứ dán mắt vào đối phương trước. Cả hai đứng ngây ra nhìn nhau, cứ như con mèo nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, vừa ngơ ngác vừa không dám tới gần, cứng ngắc tại chỗ.

Vương Tuấn Khải hơi run run tính mở miệng chào hỏi...

"Vương Nguyên!" Một tiếng gọi lớn vang lên trong không gian tĩnh lặng, nhưng không phải từ Vương Tuấn Khải, mà là từ một người nào đó ở khu WC nam phía trong.

Vương Nguyên hơi xoay đầu, đáp lại, "Em đang ở ngoài đây rồi."

Giọng nói kia vang lên kèm theo tiếng bước chân, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ,

"Bây giờ ta đi luôn thôi nhỉ kẻo không kịp. Tối nay em có ngủ lại không?..."

Người nọ còn đang nói dở, vừa rẽ ra tới khu rửa tay liền im bặt lại, áp suất thấp từ người lạ mặt ngoài cửa WC khiến anh ta nhất thời không nói được thêm từ nào ra khỏi miệng.

Vương Tuấn Khải quét mắt nhìn người kia một lượt. Khoảng cách từ anh ta tới Vương Nguyên còn gần hơn từ hắn tới cậu nữa. Đi luôn? Đi đâu? Kịp cái gì? Ngủ lại? Ngủ lại ở đâu???

Vương Nguyên thấy chính những đầu ngón tay của mình cũng mất cảm giác, cứ như máu trong người không hề lưu thông. Cậu chăm chăm nhìn Vương Tuấn Khải, bộ dạng lai láng tỏa sáng trên sân khấu lúc này ở ngay cách mình có mấy bước chân thôi. Cậu chờ đợi ở hắn một tín hiệu kết nối, nhưng từ đầu đến cuối không hề có, hắn chỉ liên tục lặng thinh nhìn cậu, đến một lời chào hỏi "Lâu rồi không gặp" cũng không bằng lòng để nó thoát ra khỏi miệng.

Trương Nhất Hiên đi tới cạnh Vương Nguyên, thụi một chút vào khuỷu tay cậu, hơi nghiêng đầu bên tai cậu mà hỏi, "Ai vậy? Người mới nãy ở trên sân khấu đúng không? Tới gây sự à?"

Vương Nguyên chẳng rõ nữa, có thể hắn tới đây đi vệ sinh, rửa tay, sửa soạn đầu tóc gì đó, vừa hay gặp cậu ở đây thì sượng ra đó rồi không biết phải làm gì.

Hẳn là hắn cũng không hề nghĩ sẽ gặp lại cậu ở đây một cách tình cờ vậy đâu? Dương Hào bảo hắn tìm cậu dữ lắm mà? Tại sao đến giờ tìm được rồi thì cái gì cũng không nói?

Cậu tự giễu bản thân là đồ ngốc, sau đó hơi nhếch khóe môi lên cười nhạt một cái, "Em không rõ nữa, ta đi luôn thôi."

Nói rồi, cậu kéo theo Trương Nhất Hiên đi thẳng về phía Vương Tuấn Khải để ra khỏi cửa. Bước chân cậu nặng trịch, nhưng không đi qua hắn thì không thể ra khỏi đây được.

Trương Nhất Hiên nghĩ chắc là người kia cũng chỉ tình cờ đứng đó thôi chứ không có ý gì, anh ta cũng quay lại với câu chuyện lúc nãy, "Trước hết tạm dùng chứng minh thư của anh, sau đó..."

"Sau đó làm sao?" Vương Tuấn Khải đột ngột lên tiếng, hắn giơ một cánh tay ngang ra chặn đứng lại, khiến Vương Nguyên cùng Trương Nhất Hiên còn cách một bước phải phanh gấp, hơi ngửa đầu về sau tránh. Cái gì mà qua đêm, ngủ lại, rồi chứng minh thư, hai người bọn họ tính đi thuê phòng với nhau đấy à?

Trương Nhất Hiên lại hỏi nhỏ bên tai Vương Nguyên, "Cậu ta hỏi bọn mình à? Liên quan gì nhau đâu nhỉ?"

Vương Tuấn Khải đứng ở gần, nên nghe được lời đó không sót một từ. Sao hả, hai bọn họ mới là một hội, còn hắn chỉ là một kẻ không liên quan sao? Nhưng sao trong mắt hắn, cái người kia mới là kẻ không liên quan gì cả vậy?

Vương Nguyên không đáp lời Trương Nhất Hiên, chỉ hơi quay đầu, dùng ánh mắt phẳng lặng mà nhìn Vương Tuấn Khải, như thể chất vấn hắn hành động như vậy là ý gì.

Trương Nhất Hiên nhìn Vương Tuấn Khải mà lên tiếng, "Cậu có chuyện gì không?" sau đó lại hỏi Vương Nguyên, "Em quen cậu ấy à?"

Vương Nguyên vừa nhìn Vương Tuấn Khải vừa trả lời Trương Nhất Hiên, "Bạn học cùng em năm lớp 10."

Vương Tuấn Khải nghe thế, lập tức thấy lòng tê tái cả lên. Đến cả cái thân phận người yêu cũ Vương Nguyên cũng không muốn công khai cho anh ta biết. Điều đó khó coi đến vậy sao? Thậm chí còn thu hẹp phạm vi lại chỉ còn là "bạn chung lớp 10", chỉ có vậy thôi.

"Ồ thế cũng lâu rồi nhỉ?" Trương Nhất Hiên hơi nhấn mạnh chữ "lâu", thấy thái độ Vương Nguyên có vẻ dửng dưng, nhưng từ ánh mắt đã liền nhận ra cậu rất để tâm tới người này, lại khó hiểu mà bảo, "Học chung có mình năm lớp 10 thôi hay sao mà nói thế?"

"Vâng."

Trương Nhất Hiên giơ tay lên bắt lấy bàn tay đang chặn đường của Vương Tuấn Khải, nâng lên nâng xuống hai cái như một cái bắt tay, "Chào cậu, tôi là Trương Nhất Hiên, tôi chơi với Vương Nguyên từ năm nhất Đại học."

Vương Tuấn Khải không nhếch nổi cơ miệng. Ý Trương Nhất Hiên chính là thời gian anh ta cùng Vương Nguyên quen biết nhau dài hơn hắn và cậu có đúng không? Người ta chơi với nhau tận 4 năm rồi cơ mà.

Lí trí bảo hắn hãy an phận làm một người yêu cũ chuẩn mực đi, nhưng trái tim hắn không cho phép. Ngay từ lúc giữa bài diễn nhìn thấy Vương Nguyên dưới khán đài, tim hắn đã gào thét đòi mọc chân chạy về phía cậu rồi.

Vương Tuấn Khải hạ cánh tay xuống, cuối cùng cũng nhịn không nổi mà nói với Vương Nguyên, giọng nói dù đã cố ghìm lại nhưng vẫn lộ ra chút vẻ khẩn khoản,

"Nguyên, em nói chuyện với anh chút đi."

Trương Nhất Hiên thấy thế, có chút lo lắng, anh ta bấm điện thoại lên nhìn giờ, rồi giật giật tay áo Vương Nguyên kéo nhẹ, bối rối nhìn Vương Tuấn Khải mà nói, "Anh bạn, có gì để sau được không? Chúng tôi đang vội lắm."

Vương Tuấn Khải triệt để mất khống chế.

Vương Nguyên thấy hắn chủ động mở lời với mình như vậy, liền cũng đang xuôi xuôi định bảo Trương Nhất Hiên chờ một chút để cậu nói chuyện với hắn một lát, có ai ngờ Vương Tuấn Khải đã dùng điệu bộ âm lãnh vạn phần mà đáp lại anh ta,

"Vội cái gì? Vội đi thuê phòng à?"

Trương Nhất Hiên đáp, "Ừ, tôi thuê..."

Mấy chữ "... (phòng) thu âm ở shop nhạc cụ nhà Vương Nguyên" còn chưa nói hết, Vương Tuấn Khải đã đỏ bừng cả viền mắt mà quay sang nhìn Vương Nguyên chằm chằm,

"Em xóa kết bạn với anh là vì người này sao? Em và anh ta qua lại đến bước đó rồi cơ à? Vậy em giữ guitar của anh làm cái gì? Sao em không đưa cho A Kỳ ấy!"

Vương Nguyên bị hỏi như thế, nhất thời hiểu được ý hắn là gì, cảm thấy không thể tin nổi vào tai mình nữa. Trương Nhất Hiên đứng cạnh cũng lập tức nhận ra Vương Tuấn Khải đang hiểu lầm, anh ta còn chưa kịp phản ứng, thì Vương Nguyên đã cười lạnh một tiếng mà đáp hắn,

"Đúng rồi đấy. Anh nghĩ đúng hết. Anh thích nghĩ cái gì thì nghĩ."

"..."

Vương Tuấn Khải mím môi, cứng cả họng không đáp lại nổi. Vương Nguyên túm cổ tay Trương Nhất Hiên lôi đi xềnh xệch, "Mặc kệ anh ta đi. Chúng ta mau đi thôi."

Đi được hai bước, Vương Nguyên chợt khựng lại, cậu hơi nghiêng mặt nói với Vương Tuấn Khải ở phía sau, "Số điện thoại đuôi 8395 là của anh phải không? Tôi sẽ nhờ A Kỳ đem guitar tới trả cho anh."

"Vương Nguyên! Em có ý gì? Em đứng lại đó, em không được đi!" Vương Tuấn Khải nói ra một câu cầu khiến ý tứ ra lệnh, với một ngữ điệu gần như là van xin.

Vương Nguyên chả thèm đáp hắn nữa, cậu lôi Trương Nhất Hiên bỏ đi, trong bụng tức anh ách, hốc mắt có chút ẩm ướt, nhưng lửa giận trong lòng thì cứ ngùn ngụt không vơi.

Không phải anh thích nghĩ lắm sao? Không phải thích suy diễn lắm sao? Tôi cho anh toại nguyện đấy!

Cậu không tự chủ được lại nhớ đến cái đêm 6 năm trước hắn cùng cậu cãi nhau qua điện thoại, hắn còn tự cho rằng cậu muốn chia tay. Khi đó cậu đã xuống nước, đã chủ động vứt bỏ cái tôi để dỗ hắn. Hắn tự muốn chia tay, tự chạy đi du học mà không nói một lời, cậu cũng chưa từng trách hắn điều gì, cùng lắm cũng chỉ xóa kết bạn để ngăn bản thân mình hèn mọn, cậu luôn tự ép bản thân phải thấu hiểu hắn, thông cảm cho hắn.

Còn hắn thì sao? Hắn có tư cách quái gì mà giờ này lại áp đặt và chất vấn cậu như thế?











Hết chương 87.

Gặp rồi đấy =)) Gà pay chó sụa luôn =))))

Chương này dài quá trời, nhưng cảm giác cắt ở đâu cũng không hợp lí, vì thế tui để nguyên kkk, bù đắp cho mọi người vì đã nhẫn nại chờ đợi hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com