Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88 + 89: Có rồi thì anh chúc phúc. Chưa có thì anh thích em.

Vương Nguyên rời đi một lúc rồi, Vương Tuấn Khải mới hoàn hồn.

Hắn tự đưa tay lên tát cái chát vào mặt mình, gương mặt dù đang có lớp makeup kĩ càng nhưng vẫn thấu ra một dấu tay đỏ ửng. Cái đau rát gọi hồn hắn quay trở về với xác, nhắc nhở hắn đã ấu trĩ cỡ nào.

Năm đó hắn chia tay Vương Nguyên vì cái gì? Vì chính hắn luôn đem cảm xúc tiêu cực của mình áp đặt lên cậu, khiến cậu mệt mỏi, lại bất lực không thể giúp gì được cho cậu cả. Hiện giờ hắn quay về tìm Vương Nguyên lại vì cái gì? Vì hắn nghĩ rằng chí ít thì hắn đã học được cách kìm nén tất cả mọi thứ vào trong lòng và tự tiêu hóa, tự nghĩ thoáng, chí ít thì hắn đã có thể làm chỗ dựa cho cậu ở một mức độ nào đó.

Thế nhưng hắn sao có thể dễ dàng mất khống chế đến như vậy? Có thể là vì tài khoản Weixin bị xóa sổ, vì suốt chuyến du lịch bí mật Vương Nguyên luôn tắt máy, vì A Kỳ nói cậu ấy có nhiều người theo đuổi, hiện giờ đang nói chuyện và coi trọng một ai đó, hoặc vì bên cạnh cậu xuất hiện một Trương Nhất Hiên cựu chủ tịch CLB Âm nhạc đã chơi với Vương Nguyên 4 năm trời. Dù là vì cái gì đi nữa, thì hắn vẫn là không thể ghìm được trái tim lo được lo mất trước mặt Vương Nguyên như vậy. Khoảng thời gian này hình như hắn bị thông tin liên quan đến cậu quấy nhiễu quá, nên không còn giữ được sự lãnh tĩnh trầm ổn đã cố gắng duy trì suốt 6 năm trời.

Vương Tuấn Khải thật sự rất khó hiểu, khó hiểu với chính bản thân mình. Hắn thực sự đã ổn, đã bình thường, nhưng mọi thứ dường như đều quay về điểm xuất phát, vào cái giây phút hắn phát hiện Vương Nguyên xóa hắn rồi.

Hiện giờ dần dần bình tĩnh lại, Vương Tuấn Khải cũng mới nhận ra. Khi người ta chia tay, giống như Gia Nghệ năm đó, sau khi chia tay là có thể xóa luôn. Vương Nguyên không làm vậy, mà một thời gian sau trong lúc hắn không để ý thì mới xóa, bản thân hắn suốt chừng ấy năm chưa một lần chủ động nhắn cho cậu để phát hiện ra điều đó, cũng chẳng phải lỗi của cậu. Bọn họ chia tay hay ngắt liên lạc đều là ngầm hiểu ý nhau và tình nguyện, chẳng một ai cố chấp níu kéo. Và kể cả bây giờ cậu có đang cùng Trương Nhất Hiên ở bên nhau thật, thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn dù từng là người yêu hay là bạn, thì bây giờ đằng sau kiểu gì cũng phải thêm một chữ "cũ" vào đó. Hắn quả thực chẳng có tư cách can thiệp.

Là hắn quá phận rồi.

Vương Tuấn Khải móc điện thoại ra khỏi túi quần, ấn số gọi cho Vương Nguyên. Lần này thì cậu đã mở máy, có nhạc chờ, hắn chỉ lo cậu không nhận.

Khi hồi chuông cuối cùng sắp kết thúc, thì Vương Nguyên cũng nghe máy, lúc này cậu đã đi ra được đến gần cổng phụ của trường.

Vương Nguyên nghe máy, một tiếng "alo" cũng lười nói. Vương Tuấn Khải lấy hết dũng khí mà mở lời trước,

"Vương Nguyên, anh xin lỗi, vừa rồi là anh sai."

Vương Nguyên vẫn im lặng bước từng bước thong dong, chờ hắn nói tiếp.

"Em đi đâu với ai là quyền của em, anh không nên can thiệp..."

Vương Nguyên trợn trừng mắt lên, mười phần bất lực cả mười, cậu quát một tiếng, "Trời ơi! Thật hết nói nổi!"

Vương Tuấn Khải lại bị ăn mắng, lập tức ngậm như hến. Có thể nói trước đây Vương Nguyên luôn cư xử với hắn một cách dịu dàng cẩn thận, nhưng mỗi lần cậu tức giận đều khiến hắn hơi run. Còn lúc này cơn giận của Vương Nguyên lên cao tới mức cậu quát rất dứt khoát, hắn cách một cái điện thoại cũng cảm nhận được sự ức chế trực trào của cậu. Ngay sau đó, hắn nghe thấy đầu dây bên kia truyền tới tiếng lách cách của chìa khóa, rồi giọng Vương Nguyên nói,

"Học trưởng, anh cầm chìa khóa này tới shop tự vào, bảo đồng đội của anh để ý thiết bị của em một chút đừng làm hỏng, shop và phòng thu âm đều có camera, nên em không qua đó nữa. Có vấn đề gì thì gọi cho em. Có thể ngủ lại, nhưng không được tụ tập ăn uống trong đó."

"Ok, thế không cần chứng minh thư nữa hả?"

"Khỏi. Hỏng cái gì em cứ tìm anh bắt đền là được. Mau đi đi kẻo muộn."

Cuộc gọi vẫn chưa ngắt, Vương Tuấn Khải vẫn im lặng chờ đợi. Giờ thì hắn mới hiểu Trương Nhất Hiên cùng Vương Nguyên vội cái gì. Phòng kia là phòng thu âm.

Trong lúc Vương Tuấn Khải còn đang lén lút vừa thở phào nhẹ nhõm vừa xấu hổ đỏ cả vành tai, thì Vương Nguyên đã gọi hắn trong điện thoại, "Vương Tuấn Khải."

"... Anh nghe đây." Hắn giật mình một cái, nghiêm chỉnh đáp.

"Tôi cho anh 10 phút, nhanh chóng lăn ra cổng phụ trường. Qua nhà tôi tự mà vác cái guitar của anh về đi!"

Vương Tuấn Khải không tiếp nhận toàn bộ thông tin, màng lọc của hắn chỉ lọc lại được 3 chữ "qua nhà tôi" thôi.

Thế là hắn vội vã đáp ứng, phi như bay về phòng hóa trang để thay đồ, sau đó vừa đi vừa chạy vừa hỏi đường, nhắm thẳng hướng cổng phụ của trường mà đi.

.

Ở gần cổng phụ, Vương Nguyên đang đứng dưới một ngọn đèn đường màu vàng. Xung quanh là tiếng xe cộ và tiếng người huyên náo dù đã là gần 9 giờ tối, nhưng thế giới của Vương Tuấn Khải đột ngột trở nên cực kì tĩnh lặng, hắn chỉ còn nghe được tiếng bước chân và tiếng tim đập của chính mình.

Vương Nguyên ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại nhìn về phía hắn. Tựa như đêm Noel cậu chờ hắn ở quảng trường. Tựa như đêm mưa cậu chờ hắn tới đón ở bến xe bus.

Ánh mắt ấy, hình như vốn chưa từng thay đổi.

Vương Tuấn Khải đi chậm lại khi còn cách cậu vài bước chân. Ánh đèn đường màu vàng cam rọi xuống làm đường cong của từng lọn tóc trên đầu hắn đều trở nên thật rõ ràng. Vương Nguyên vẫn rất giận, nhưng cậu biết rõ trọng lượng của người kia trong lòng mình nặng tới cỡ nào. Chính cậu cũng không bằng lòng để cuộc gặp bản thân luôn mong mỏi lại rơi vào cái cảnh này. Đâu ai biết được ngày mai hắn có còn ở Bắc Kinh hay không.

Vương Tuấn Khải hơi cúi đầu, yết hầu lên xuống vài cái, cảm giác môi cũng khô khốc, hắn hơi liếm môi, ngập ngừng mãi một lúc mới lên tiếng,

"Vương Nguyên..."

Vương Nguyên im lặng nhìn hắn, theo tiếng gọi của hắn, gương mặt cậu cũng giãn ra được phần nào. Có một sinh viên khóa dưới đi ngang qua nhận ra Vương Nguyên, liền tươi cười chào hỏi,

"Anh Vương Nguyên! Anh về thăm trường hả?"

Vương Nguyên quay qua nhìn rồi gật đầu với người ta, nở một nụ cười nhẹ, "Ừ. Về xem nhạc hội."

"Anh chơi vui nhé, em đi trước đây!"

Chờ người kia đi qua khỏi đó rồi, Vương Nguyên quay lại nhìn Vương Tuấn Khải, lúc này ngữ điệu đã không còn bức xúc như ban nãy, "Đi thôi, xe tới rồi."

Vương Tuấn Khải nhìn cái điện thoại phát sáng trong tay Vương Nguyên, đang để sẵn giao diện gọi xe có một nửa màn hình là map. Đó vẫn là cái điện thoại Rongyao mà hắn mua cho cậu khi trước, cái điện thoại chỉ có chừng chưa đầy 1500 tệ.

.

Ngồi trên xe taxi, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải im lặng không nói với nhau lời nào. Tài xế là một người đàn ông đứng tuổi, thích nói chuyện, nên chốc chốc lại buông một câu đường hôm nay đông, đoạn A đoạn B tắc đường không nên đi lối đó, v.v... Vương Nguyên thi thoảng đáp một chút mấy câu của tài xế, rồi lại im lặng nhìn xuống điện thoại. Ánh sáng từ điện thoại hắt lên mặt cậu, làm đường nét sống mũi, môi và cằm đều trở nên rõ ràng. Vương Tuấn Khải ngồi ngay bên cạnh, dùng dư quang liếc nhìn, ngón tay hắn rục rịch không yên.

Vương Nguyên cũng có chút chút căng thẳng, liên tục bấm điện thoại nói chuyện với người khác để chuyển dời sự chú ý.

Mối giao cảm giữa cả hai mơ mơ hồ hồ được kết nối lại, họ dường như phối hợp rất ăn ý. Cả hai đều có rất nhiều điều muốn hỏi, muốn nói, nhưng đều nhẫn nhịn lại chờ về đến nhà rồi nói sau, kiên trì giữ yên lặng suốt cả một hành trình.

Tiểu khu nhà Vương Nguyên chỉ cách đường lớn một khoảng vỉa hè rộng, tầng 1 người ta dùng làm hàng quán hết, khu này hơi lệch về phía Đông một chút, không thực sự ở trung tâm thành phố nhưng buổi đêm vẫn rất náo nhiệt. Thanh âm từ tứ phía dội qua dội lại tràn vào màng nhĩ, cơ thể căng cứng của cả hai miễn cưỡng giãn ra.

Vương Tuấn Khải đánh giá, tiểu khu này ổn hơn nơi hắn thuê nhiều chút. Căn hộ kia hơi nhỏ, hơi cũ, chỉ được cái ở ngay trung tâm, gần vị trí công ty chi nhánh.

Hắn bất giác cúi đầu xuống. Khi hắn ôm cái mộng tưởng trở thành chỗ dựa cho Vương Nguyên, thì cậu đã có thể tự mình thuê được chỗ ở này mà không cần dựa dẫm vào ai cả.

Hắn theo Vương Nguyên đi vào trong thang máy. Ngoài hai người bọn họ ra thì còn có thêm mấy người nữa, bọn họ đi cùng nhau, còn có cả trẻ em, không gian trong thang máy bỗng chốc trở nên thật huyên náo, chỉ duy có Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối im lặng. Cậu nhìn những con số điện tử chậm rãi nhảy, nút ấn của thang máy sáng ở số 15 và 20. Vương Tuấn Khải đứng trong góc thang máy, ngay đằng sau cậu, Vương Nguyên dường như có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của hắn phả vào tóc mình.

Thang máy dừng lại ở tầng 15, Vương Nguyên nâng mắt nhìn một cái rồi lách người bước ra ngoài, Vương Tuấn Khải cũng sải bước dài đuổi theo cậu. Ngoài hành lang tầng 15 có mấy đứa con nít đang tung hứng mấy quả bóng bay, hai người phụ nữ ngồi ở băng ghế ngay bức tường đối diện cửa thang máy mà nói chuyện. Vương Nguyên nhanh chóng ấn tay lên khóa điện tử mở khóa rồi mở cửa đi vào.

Vương Tuấn Khải vẫn còn nhớ rõ, lần trước hắn tới nhà Vương Nguyên, cậu còn phải luồn tay qua cái lỗ vuông của cánh cửa kim loại sơn trắng để vặn chìa, cánh cửa mỗi khi mở ra đều phát ra tiếng động lùng thùng, lại cũng nhớ đến cánh cửa nhà hắn bị hắt sơn đỏ chói hôi hám, được Lăng Kỳ cọ rửa một hồi rồi được hắn dùng sơn trắng sơn đè lên trên.

Hắn không thể ngừng cảm khái mọi thứ thay đổi quá nhiều. Không phải cảm giác đi nước ngoài vài năm trở về đã không nhận ra quê nhà. Cái thay đổi ở đây là cuộc sống của bọn hắn. 6 năm, từ một người chẳng có gì trong tay, hiện giờ vừa tốt nghiệp Đại học không lâu đã có thể thuê một căn nhà như thế này ở Bắc Kinh, nghĩa là Vương Nguyên đã nếm mật nằm gai không ít, giống như cuộc sống của hắn ở Úc, hoặc có thể vất vả hơn cả thế nữa.

Nhưng dẫu sao thì cuộc sống cũng đã tốt hơn rồi. Hắn thấy mừng thay cậu.

Vương Nguyên vào nhà rồi, liền mới nhớ ra, hơi quay người nhìn Vương Tuấn Khải vẫn còn đang đứng ngoài, cậu hỏi, "Anh có vào không?"

Vương Tuấn Khải đáp, "Em cho vào thì vào."

Vương Nguyên nhún vai một cái, đứng tránh qua một bên cho hắn vào trong, rồi cởi giày đặt lên giá gỗ. Vương Tuấn Khải đi vào, thuận tay đóng cửa nhà lại. Thanh âm cười đùa của mấy đứa nhóc vang vang ngoài hành lang liền bị chặn lại hết, bên trong nhà một mảng yên tĩnh. Hiện giờ mới chính thức là thế giới của chỉ riêng hai người bọn họ, không có bất kì một thứ gì khác hay ai khác chen vào làm phiền. So với 6 năm trước, hiện giờ cả hai một thân một mình ở Bắc Kinh, xem chừng còn muốn tự do hơn.

Nhà còn mới toanh nên đèn rất sáng, nội thất mới lắp cũng chưa có lấy một chút sờn xước. Vương Nguyên chuyển vào đây được mấy ngày đã đi du lịch rồi, nên ở góc nhà còn chất 2 cái thùng cactong chồng lên nhau chưa dỡ ra.

Vương Tuấn Khải cũng cởi giày để gọn ở huyền quan, bước vào nhà. Cảm giác lần đầu vào nhà Vương Nguyên vẫn y hệt như trước, một căn nhà nhỏ gọn tiện lợi, có cảm giác thanh thản ấm cúng, luôn trái ngược với chỗ ở bình thường luôn mang cảm giác cô độc của hắn.

Sofa dài màu xám ở phòng khách quay thẳng vào một bức tường lớn, trên bức tường đó là một cái màn chiếu phim chứ không lắp TV. Phía trước sofa có một cái bàn kính hình tròn trong suốt, chỉ bày một quyển sách và một cái cốc sứ. Đằng sau sofa là nhà bếp, bàn bếp đen bóng, cửa tủ màu trắng. Ở góc tường cạnh cửa ban công để một vật dài dài có phủ vải, lộ ra cái chân giá đỡ hình chữ X và pedal tách rời. Bên cạnh nó là cái bọc đàn guitar của hắn, lớp da bên ngoài đã có biểu hiện sờn cũ dù được giữ gìn rất cẩn thận.

Vương Tuấn Khải không kìm lòng được mà đứng lặng giữa nhà, nhìn chăm chú về phía hai vật kia. Hắn đoán, thứ được phủ vải kia là đàn piano gấp mà hắn tặng.

Ở một nơi đầy mới mẻ trong hiện tại, xuất hiện không ít những vật thuộc về quá khứ. Hắn cũng là một trong số đó. Nhưng chí ít, có những vật kia xuất hiện cùng hắn thì hắn không cô đơn, không bất an đến thế. Vương Nguyên chấp nhận đem theo những vật đáng lẽ nên nằm lại quá khứ ấy theo đến tận bây giờ, hẳn là cũng không bài xích sự trở về của hắn.

Vương Nguyên cũng không mời hắn uống nước hay gì cả, cậu đi ngang qua hắn rồi ngồi xuống sofa,

"Anh Dư chị Lam 3 năm trước chuyển tới Thâm Quyến rồi. May cho anh là tôi cầm guitar của anh về đấy. Nó vẫn ổn, anh có thể mở ra check."

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn Vương Nguyên, "Anh muốn nói chuyện với em, cái đàn tính sau đi."

Vương Nguyên ngửa đầu tựa lên cái thành sofa, hơi nghiêng mặt sang, nhắm mắt nhướn mày mà nói một chuỗi dài, ngữ điệu bình bình đạm đạm, dường như toàn bộ tức giận ban nãy đã tiêu tan dọc đoạn đường về nhà, "Trương Nhất Hiên cần thuê phòng thu âm cho đồng đội của anh ta sửa bài gấp, mai nộp bài thi. Không phải thuê khách sạn. Tôi với anh ta là quan hệ bạn bè và đối tác công việc, không có quan hệ yêu đương. Tôi xóa Weixin của anh 6 năm trước, ngay từ khi đem guitar về, không phải vì anh ta nên mới xóa anh." Nói xong, cậu mở mắt nhìn hắn, "Còn có chuyện gì cần hỏi nữa không?"

Vương Nguyên suốt 4 năm trời liên lạc với Stray Cat và nghe nhạc Karry, những tưởng đã luôn kết nối được với Vương Tuấn Khải, không bỏ lỡ bất kì một điểm ngoặt nào trong cuộc sống của hắn, dần dần tiếp nhận con người mới, khí chất mới của hắn. Thế nhưng hiện giờ nhìn hắn đứng ngay trước mặt, trong chính căn nhà của mình, bỗng nhiên lại thấy Stray Cat và Karry, chủ blog chill chill chữa lành và ca nhạc sĩ mới nổi, cứ như chưa từng tồn tại, hắn vẫn chỉ là Vương Tuấn Khải thôi, gương mặt ấy, biểu cảm ấy, ánh mắt ấy, so với năm lớp 10 thì chỉ trưởng thành cứng cáp hơn, chứ không hề có chút gì xa lạ.

Suốt nhiều năm dõi theo hắn, Vương Nguyên có thể thấy hắn đã không còn bị chứng rối loạn lo âu hành hạ giày vò nhiều như khi trước. Mà trước mặt cậu, thì lại vẫn vô tình để lộ ra những trăn trở không đầu không cuối, cả những bối rối rụt rè lo được lo mất. Cho dù là trước kia hay bây giờ, hắn vẫn luôn là ưu tú toả sáng và bình thường trong mắt người khác, rồi vô thức để lộ những khía cạnh trái ngược ra với cậu dù có cố giấu cỡ nào chăng nữa, hắn cứ như vậy mà khiến cậu hết lần này đến lần khác mềm lòng. Quả thực giống như một con mèo hoang, một ánh mắt của nó cũng đủ ép cậu phải ngồi xuống đưa tay ve vuốt.

Đi tới tình cảnh hiện tại, may mắn trời ban và duyên phận định sẵn cũng chỉ là một phần, còn chín phần còn lại là Vương Nguyên đã cố gắng rất nhiều. Cậu biết hắn đi Úc, cậu liền xem rất nhiều thứ liên quan đến du học Úc dù chẳng thể đi, rồi một ngày thuật toán cũng đưa blog của hắn đến với cậu. Cậu biết hắn làm nhạc, cậu cũng quyết tâm dấn thân vào con đường âm nhạc, mở shop nhạc cụ, làm phòng thu, nghĩ cùng ngành thì rồi kiểu gì một ngày trong tương lai cũng sẽ gặp lại. Vương Nguyên càng nhìn hắn, càng nhớ đến những nỗ lực của chính mình trong thời gian dài kia. Cậu thực sự đã thích hắn rất lâu rất lâu. Đến mức hiện tại dù luôn dặn bản thân giao quyền quyết định và tôn trọng quyết định của hắn, thì cậu cũng không hề muốn hắn đẩy mối quan hệ của cả hai tới một hướng khác với cái cậu vẫn mong. Cậu đã bước đủ 99 bước rồi, và vẫn luôn đứng ở đó đợi hắn, chỉ cần hắn chịu bước 1 bước về phía cậu nữa thôi, nhưng hắn lại cứ liên tục do dự, đi đi lại lại dậm chân xoay vòng tại chỗ.

Vương Tuấn Khải nghe cậu giải thích một chuỗi dài như vậy, lại lần nữa cảm thấy những lời hắn chất vấn cậu lúc ở Đại học A thật vô lí.

Ánh nhìn của Vương Nguyên rất sâu, rất tĩnh, cậu phát đến cho hắn một tín hiệu rõ mồn một và cực kì kiên định, rằng chỉ cần hắn chịu hỏi, chỉ cần hắn cho cậu không gian và cơ hội bày tỏ chứ không áp đặt suy nghĩ của mình lên cậu, thì dù câu hỏi của hắn có vớ vẩn và vô tri cỡ nào, cậu cũng đều trả lời hết. Cảm giác an toàn, hắn thiếu bao nhiêu cậu sẽ cho hắn bấy nhiêu, không cần cái gì mà đưa đẩy làm giá, lạt mềm buộc chặt.

Như cái cách cậu từng trả lời từng cái tin nhắn của hắn, mỗi khi hắn lên cơn lo lắng và oanh tạc nhắn một đống cho cậu khi xưa.

Còn chuyện gì cần nói nữa không? Hắn nghĩ còn rất nhiều, một buổi tối sẽ không thể nào mà hỏi hết, nói hết được. Không chỉ là những chuyện trong 6 năm xa cách, mà hiện tại và tương lai mỗi ngày trôi qua lại có thêm những chuyện mới cần người sẻ chia. Hai người bọn hắn cần một tiền đề, để có thể có thêm nhiều thời gian mà nói với nhau những lời chưa nói.

Vì thế, hắn hơi siết lại nắm tay, tiến đến sofa gần thêm một chút. Sofa này so với cái khi xưa thì đương nhiên to hơn, xịn hơn, dài hơn. Vương Nguyên ngồi ngay ở đầu sofa, cũng chỉ giương mắt nhìn hắn, không có ý định lùi vào trong chừa chỗ. Vương Tuấn Khải đi tới trước mặt cậu, hơi khom người xuống, tay hắn chống lên thành sofa ngay bên cạnh vị trí Vương Nguyên đang ngả đầu một cách biếng nhác. Ánh mắt hắn khóa chặt vào cậu.

Vương Nguyên hơi nuốt trong họng một cái, khoảng cách này khá gần, cậu không thể tránh, cũng không muốn tránh.

Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, đánh bạo hỏi một điều mà hắn quan tâm nhất, "Hiện tại em có đang độc thân không? Em có người yêu chưa?"

Vương Nguyên muốn biết hắn đang muốn ám thị cái gì, nhưng lại cũng không muốn chủ động ngả bài, vì thế liền tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, hơi nhướn mày khiêu khích, "Anh hỏi làm gì?"

Đối diện với vẻ mặt đó của cậu, Vương Tuấn Khải hơi nhíu đầu mày khiến ánh mắt càng thêm sâu thẳm, hắn đưa tay còn lại lên, khẽ khàng chạm lên sườn mặt Vương Nguyên một cái, ngón tay cái hơi miết nhẹ lên má cậu, viền mắt hắn hơi tỏa nhiệt,

"Có rồi thì anh chúc phúc." Hắn cúi thấp xuống thêm một chút, "Chưa có thì, anh thích em."

Vương Nguyên vẫn như cũ giương mắt nhìn hắn, bọng mắt hồng hồng hơi cong lên một chút, chậm rãi nhìn một lượt khuôn mặt gần sát của hắn, từng cái chớp mắt, từng cái nhếch môi khép mở nói chuyện đều không bỏ lỡ. Lời bày tỏ thẳng thắn của hắn tuy đến có chút muộn màng, nhưng vẫn khiến sống mũi cậu có chút cay, cảm giác chính mình sắp rơi nước mắt.

Vương Tuấn Khải hơi nâng sườn mặt đẩy cậu ngửa cằm lên một chút, chuyên chú ngắm nhìn gương mặt hắn nhung nhớ rất lâu. Ý niệm muốn sống cùng cậu cả đời vẫn vẹn nguyên trong lòng hắn, hắn thích người này, rất nhiều, đến nỗi ngay từ khi hắn còn chưa thể nói cho cậu biết điều đó, hắn đã miệt mài viết vào rất nhiều ngôi sao nhỏ, gấp lại và dán chặt, nhưng rồi vẫn cứ là nhịn không được mà để thứ tình cảm ấy tuôn trào ra ngoài.

Vương Nguyên thả lỏng cơ thể, mặc kệ cho hắn giữ dưới xương hàm, sau gáy cậu tựa lên thành ghế, có chút bất đắc dĩ mà thấp giọng nhàn nhạt đáp, "Anh ở đây được lâu không mà ngang nhiên thích nói gì thì nói?"

Vương Tuấn Khải nhấc chân, tì một đầu gối lên sofa, ngay bên cạnh đùi Vương Nguyên, ánh điện trên trần nhà bị đầu hắn che đi hết, khiến ánh mắt Vương Nguyên không phản chiếu chút sáng nào, thoạt nhìn trông hơi lãnh đạm và mờ mịt. Tư thế này giống như hắn đang giam cầm cậu và cả chính mình vào một không gian hẹp, hẹp tới nỗi chỉ đủ để họ quan tâm tới đối phương chứ không được phép nghĩ tới bất kì cái gì khác.

Hắn không ngừng vuốt ve trên mặt cậu, lực đạo hơi mạnh làm cho vành tai và bên má đều đỏ lên.

"Anh về tìm em mà." Hắn do dự một lát, rồi quyết định nói thẳng, mang theo không ít hi vọng, "Về hẳn, anh không đi nữa."

Mi mắt Vương Nguyên hơi nhấc cao, ngạc nhiên nhìn hắn, rồi có chút bối rối mà quay đầu nhìn sang một bên, "Ai tin được anh..."

Vương Tuấn Khải cảm nhận được ý tứ của người kia. Hắn đẩy mặt cậu lại đối diện với mình, chậm rãi hạ thấp thân thể, ấn một cái hôn lên trán cậu.

Vương Nguyên hơi nhắm mắt lại, cảm thụ nhiệt độ âm ấm trên trán, nhiệt độ đó duy trì mấy giây liên tục không rời, như một mồi lửa châm vào đống tro tàn vẫn luôn âm ỉ cháy trong lòng cậu.

Vương Tuấn Khải thấy người kia dịu ngoan không phản kháng, liền biết hắn vẫn còn cơ hội. Hắn có thể tiếp tục tranh đấu, tiếp tục sáp vào cậu thêm một lần, giành lại cậu về tay, Vương Nguyên sẽ lại một lần nữa chỉ thuộc về hắn. Cây cầu xây giữa cả hai chỉ bằng hai ngón tay út, hắn đã từng chịu không nổi giày vò mà buông ra trước, còn lần này, hắn sẽ cố gắng hết sức, cẩn thận hết sức, giữ chặt lấy người kia không bao giờ buông ra nữa.

Cái hôn trên trán tách ra, Vương Tuấn Khải cúi xuống nắm vai Vương Nguyên kéo cậu ôm chặt vào lòng, cả người hắn như run lên, rất nhiều thứ cảm giác trong quá khứ cùng lúc trỗi dậy, nhưng mạnh mẽ nhất là cảm giác an toàn và yêu đến không chừa một chút đường lui.

Hắn thấp giọng bên tai cậu, "Nguyên nhi... Chúng ta... Bắt đầu lại một lần nữa, có được không?"

"..."

"Anh vẫn còn thích em. Anh vẫn luôn thích em. Lần này anh sẽ cố gắng hết sức. Có được không?" Giọng hắn nghèn nghẹn lại, mấy ngón tay bám trên bắp tay Vương Nguyên cũng dùng lực hơn một chút. Điều hoà âm tường khiến cho căn nhà nhuốm một thứ không khí mát dịu, nhưng nơi hai lồng ngực tiếp xúc thì cứ nóng rực lên không ngừng.

Vương Nguyên chống bàn tay xuống đệm ngồi sofa, gắng nhịn không ôm lại hắn, cậu đảo mắt một cái, trong khoang mũi tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, còn có cả chút mùi makeup và đồ xịt tóc từ tạo hình đi diễn của người kia.

Vương Tuấn Khải hơi nhấc người dậy, tách ra một chút, hai tay hắn ôm sau gáy cổ cậu, tầm mắt xoáy vào nhau. Từ trường giữa cả hai lại một lần nữa dao động mãnh liệt đến khó thở, họ gần như đều dùng trực giác mà cảm nhận được đối phương muốn gì.

Thế là hắn chạm xuống môi Vương Nguyên, tìm kiếm một cái hôn chân thực sau bao nhiêu cái hôn hư ảo từ mộng cảnh.

Cái hôn từ một cái chạm nhẹ thăm dò, dần dần chuyển thành gặm mút. Vương Tuấn Khải nhắm nghiền mắt, cố gắng không để lệ nóng rịn ra ngoài, chuyên tâm mà cảm nhận từng tấc da thịt trên đôi môi mềm kia. Khao khát bị hắn nhốt chặt suốt mấy năm cuối cùng cũng không chịu ở yên trong thân thể nữa, theo cái hôn mà phát tiết hết ra ngoài, càng khiến đại não hắn mơ màng, cái hôn càng thêm cuồng nhiệt mãnh liệt và sâu sắc.

Vương Nguyên cảm nhận được cái ma sát nhấm nháp quen thuộc trên môi mình, ẩm ướt và nóng rực y như những gì từng trải nghiệm 6 năm về trước. Trên môi hắn còn vương một chút mùi ngọt ngọt từ lớp son mỏng mà người ta makeup cho hắn để lên sân khấu diễn. Sống lưng Vương Nguyên mềm nhũn, hơi ngả người tựa vào dựa ghế phía sau, Vương Tuấn Khải thuận đà áp sát thêm, đầu lưỡi vươn tới liếm láp như một động vật nhỏ bị bỏ đói lâu ngày.

Vương Nguyên kìm lòng không nổi, tứ chi không nghe theo chỉ huy não bộ nữa, vì não bộ đã mất kiểm soát từ lâu rồi. Tay cậu nắm lấy vạt áo hắn, dần chuyển thành ôm. Những thứ cậu muốn, giờ đây đều có được rồi, đặc biệt là lời thỉnh cầu "bắt đầu lại" của người kia.

Vương Tuấn Khải chậm rãi rời ra, nghiêng người ngồi xuống bên cạnh cậu. Vương Nguyên còn chưa hoàn hồn sau cái hôn kia, bỗng nhiên bị hắn ôm lấy cả người nhấc mạnh lật một cái, định thần lại đã thấy hắn giữ cậu ngồi trên đùi mình, ấn gáy cổ cậu cúi xuống tiếp tục hôn lên. Vương Nguyên chống khuỷu tay tì xuống tựa ghế, tay Vương Tuấn Khải ôm trên eo cậu còn cố tình xoa nắn một chút, ép cậu không thể nhúc nhích né tránh. Sau một lát thì Vương Nguyên cũng chịu không nổi, chống tay nhấc người tách ra khỏi môi hắn.

Cả hai đều hôn tới nỗi môi đỏ ửng ướt át, Vương Nguyên bối rối đưa tay lên lau miệng, tính lật người tránh khỏi hắn, lại bị hắn giữ lấy không buông.

"Anh bỏ ra trước đã." Cậu nhăn mặt thương lượng.

"Em cho anh câu trả lời được không?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu mà hỏi, đuôi mắt như hoa anh đào hơi cong lên, dường như sau cái thân mật lâu ngày mới có lại được kia, hắn cũng cảm nhận được tình cảm của Vương Nguyên dành cho hắn, trong lòng thấy vững tâm hơn một chút, vì thế nét mặt cũng không kìm được mà ẩn hiện sự vui vẻ.

"Có rất nhiều người theo đuổi em." Cậu bâng quơ bảo, "Nên anh cũng không được đặc cách đâu. Phải xem biểu hiện của anh thế nào nữa."

Vương Tuấn Khải đáp, "Hiểu rồi. Anh sẽ cố gắng mà."

Sau đó, hắn lại cực kì chân thành mà bảo, "Cảm ơn em."

Vương Nguyên không đáp lại nữa, cậu nhấc chân tránh khỏi đùi hắn, đổ người ngồi sang bên cạnh. Điện thoại trong túi quần rung lên một hồi chuông, Vương Nguyên liền lấy ra nghe máy. Trong không gian tĩnh lặng, thanh âm từ đầu kia điện thoại truyền tới rất rõ ràng,

"Vương Nguyên, sao tự nhiên mic trong phòng thu lại không hoạt động nữa?"

"Sao lại không hoạt động? Anh kiểm tra jack cắm chưa?"

"Rồi, vẫn đang cắm mà. Nhưng tự nhiên không thu được nữa. Em qua xem giúp bọn anh đi."

Vương Nguyên trầm ngâm 2 giây, cảm giác hiện giờ chuyện cần giải quyết cũng giải quyết xong rồi, vì thế liền đứng dậy, "Được rồi, chờ một lát, bây giờ qua. Mấy người nghỉ ngơi chút đi."

Cậu tắt điện thoại rồi nhìn Vương Tuấn Khải mà chỉ về phía chân tường, "Anh cầm guitar về đi. Giờ em cũng phải đi có việc luôn."

Vương Tuấn Khải cũng lấy điện thoại ra khỏi túi, hắn do dự một chút, hạ tay ấn xuống. Ngay sau đó, điện thoại của Vương Nguyên vang tới một âm báo. Cậu tò mò nhìn, liền thấy một cái Weixin có ảnh đại diện đường phố, với tên Karry gửi tới cho cậu một lời mời kết bạn.

Cậu giơ điện thoại ra trước mặt Vương Tuấn Khải, hơi lắc lắc hai cái, "Tại sao chưa từng liên lạc? Tại sao lúc biết bị xóa không add lại luôn?"

Vương Tuấn Khải tự vươn tay chọt một cái vào nút chấp nhận trên màn hình điện thoại của Vương Nguyên, ngập ngừng đáp, "Không biết nữa..."

Cậu nhếch miệng cười nhạt một cái như giễu hắn, rồi cũng mặc kệ và bỏ qua. Có nhiều thứ người ta đã không muốn nói thì cậu cũng chẳng việc gì phải truy cứu tới cùng. Có những thắc mắc và nuối tiếc trong quá khứ sẽ không bao giờ được giải đáp, người ta chỉ có thể dựa vào kết quả sau cùng để lựa chọn có bước tiếp hay không. Như hiện tại, dù trước đó hắn vì cái gì mà lần lữa không chịu add lại cậu đi nữa, nhưng hiện giờ hắn chủ động xin tái hợp, dùng sự hiện diện để khẩn cầu cho mối quan hệ này được hồi sinh, cũng đủ để cậu không còn bực tức.

Cứ ghim mãi một thứ đã qua, cứ sống mãi trong những dằn vặt của quá khứ, sẽ chẳng bao giờ đi tới tương lai được cả. Cuộc đời vốn chính là quá trình lặp lại không ngừng của nuối tiếc và chấp nhận.

Vương Tuấn Khải hài lòng nhìn boxchat của Vương Nguyên trên máy mình, rồi cũng phát hiện ra một lời mời kết bạn mới, tên Weixin là một cái mặt cười, dòng tin nhắn gửi tới kèm lời mời kết bạn là, "Xin chào, tôi là Diệp Minh, từ chi nhánh Bắc Kinh của KY Music Universe. Vui lòng chấp nhận lời mời kết bạn nhé!"

Hắn ấn chấp nhận, ghi chú biệt danh người kia thành Diệp Minh cho dễ nhớ, rồi nhắn một cái tin ban đầu: "Tôi là Vương Tuấn Khải. Trợ lý của Triệu Ngôn."

Bên kia rất nhanh đã gửi tới một tin nhắn khá dài, "Chào cậu. Tôi là trợ lý cũ phụ trách chi nhánh Bắc Kinh của KYMU. Lịch trình sắp tới của chúng ta như sau, tôi bàn giao cho cậu, sự kiện trước mắt quan trọng nhất là chào đón sếp Triệu, có rất nhiều thứ cần phải làm, bao gồm cả những hợp đồng đang được tiến hành. Cậu nắm tình hình một chút, tiện sắp xếp công việc cho sếp."

Đằng sau tin nhắn kia là một lô một lốc những file word, file excel, file pdf loạn xị ngậu. Vương Tuấn Khải nhăn mày nhìn cách gửi tài liệu lung tung không theo lề lối của Diệp Minh, cứ như là anh ta muốn nhanh nhanh bàn giao thảy hết cho trợ lí mới, như một cách ma cũ bắt nạt ma mới vậy. Hắn đưa tay day day trán, rồi tắt phụt điện thoại đi không nhìn nữa, đợi lát nữa về nhà lấy laptop xử lí sau.

Lúc này, Vương Nguyên cũng đã vào phòng ngủ thay xong quần áo rồi đi ra. Vương Tuấn Khải cũng đứng dậy đi ra cửa, muốn cùng cậu ra khỏi nhà.

"Anh không lấy guitar à?" Vương Nguyên lấy cái túi treo trên móc gỗ ở ngay huyền quan, bỏ sạc dự phòng và điện thoại vào trong, không thấy hắn cầm đàn theo liền hỏi.

"Hôm khác lấy." Vương Tuấn Khải thành thật đáp.

Vương Nguyên hơi liếc mắt lườm hắn một cái, ý là vẫn muốn quay lại đây tiếp đúng không? Ok cậu hiểu ý hắn, con người kia trừ những lúc khó đoán ra thì đều là dễ đoán.

"Tùy anh vậy."

"Nguyên nhi." Hắn tự nhiên lại gọi cậu tiếp, cứ như thể giữa cả hai chưa từng có bất kì khoảng trống thời gian và không gian nào cả.

Vương Nguyên cũng thuận thế "hử" một tiếng, cúi người xỏ giày.

"Ngày mai có thể cùng nhau ăn một bữa cơm không?"

Vương Nguyên nghe hắn hỏi vậy, bất giác nhớ đến những bữa cơm trên sân thượng trung học Cẩm Hằng năm đó. Cậu đáp, "Cũng được. Nhưng thời gian thì chưa chắc, mai em có chút việc bận. Nếu em không nhắn gì thì đừng đợi."

"Ừm."

Tòa tiểu khu Vương Nguyên ở chỉ cần đi một đoạn cực ngắn là đến được ga tàu điện ngầm luôn. Vương Nguyên phải đi line 1 để tới shop nhạc cụ. Vương Tuấn Khải phải đi line 1 chừng 1 trạm rồi chuyển line 7 để về được căn nhà hắn mới thuê hồi sáng.

Trên tàu điện ngầm không đông người, giờ này thì cũng đã 10 giờ tối nên thưa thớt. Trùng hợp là khoang tàu bọn họ lên chỉ có lác đác vài ba người, nên cũng nhanh chóng tìm được chỗ ngồi cạnh nhau.

Vương Nguyên nghiêng đầu tựa vào thanh kim loại ngay đầu dãy ghế, đột nhiên lại nghe Vương Tuấn Khải hỏi,

"Nguyên nhi, em dùng iphone không? Piano cơ nữa?"

Vương Nguyên tự nhiên thấy có chút chua xót trong lòng. Piano cơ thì cậu có rất nhiều ở shop, còn có một cái grand để đó trưng bày chứ không bán. Iphone thì cũng có 1 cái để mỗi khi cái Rongyao này dở chứng giật lag hay hết dung lượng thì còn có cái mà liên lạc, mua bán. Rongyao dùng cho cá nhân, iphone dùng cho công việc, cậu vẫn luôn để nó ở shop.

Cậu không biết phải đáp hắn thế nào, cảm giác dù nói thật hay nói vòng vo thì cũng đều không ổn lắm.

Vương Tuấn Khải lại nói, "Cảm giác hiện giờ em đều có chúng."

"Ừm..."

"Hiểu rồi."

Vương Tuấn Khải chỉ buông lại một câu nhẹ hẫng như vậy rồi không nói thêm gì. Vương Nguyên thầm thở phào một chút trong lòng, dù vẫn có chút lấn cấn, nhưng cậu cũng không muốn nghĩ nữa.








Hết chương 88+89.

Đánh úp theo mệnh lệnh của Gii =))))

Up 2 chương 1 lúc để chuẩn bị Wre lại xin nghỉ chap tiếp hahahaha

Thực ra là tính tối mí up cơ í 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com