Chương 90: Không được nghĩ linh tinh
Vương Tuấn Khải xuống khỏi tàu điện ngầm để chuyển line, Vương Nguyên vẫn tiếp tục ngồi lại trên băng ghế. Cậu liếc mắt nhìn theo người kia, thu vào từng cái cử động đứng lên, bước đi, ngoái đầu nhìn cậu, rồi cúi thấp xuống một chút để ra khỏi cửa tàu.
Trở về thật rồi sao? Giờ này trong đầu cậu còn có cái suy nghĩ mông lung như vậy, mặc cho kí ức ban nãy ở nhà mình vẫn còn rõ mồn một.
Vương Nguyên lắc mạnh đầu một cái, lấy điện thoại ra lướt, thấy trên vòng bạn bè Weixin toàn là hình ảnh của đêm nhạc Đại học A do các sinh viên thuộc CLB đăng tải. Lăng Kỳ cũng đăng một bài 9 ảnh, tất cả đều là ảnh hậu trường chuẩn bị cho buổi nhạc, trong đó cái ảnh cuối cùng là hình một bóng dáng quen thuộc mặc đồ thể thao có chút xuề xoà đứng trên sân khấu, là Vương Tuấn Khải lúc duyệt sân khấu không sai.
Cậu tự nhiên bật cười một cái. Lăng Kỳ quả thực những năm này luôn nhớ đến anh nó. Thằng nhóc từ xưa đã luôn âm thầm quan tâm Vương Tuấn Khải rồi, nhưng vì tính khí quá ương bướng nên không chịu thể hiện một cách tử tế, nếu không phải phát hiện bản thân không phải em ruột hắn, hẳn là Lăng Kỳ cũng sẽ không kiên quyết bỏ đi đến thế.
Nhưng nhìn lại thì quả thực mọi việc đều đã là một sự sắp đặt của ông trời, mọi thứ xảy ra vào mọi thời điểm đều có lí do của nó, cho dù là hạnh phúc hay khổ đau, việc duy nhất con người có thể làm là chấp nhận và tiếp tục bước đi.
Ngoài bài đăng trong vòng bạn bè của Lăng Kỳ, thì trên Weibo cũng có rất nhiều video liên quan đến đêm nhạc được các sinh viên đăng tải. Đặc biệt là bài diễn của Karry. Hắn dù thế nào cũng là ca sĩ mới nổi, vốn không hề lộ mặt, hiện tại đột ngột xuất hiện như vậy khiến cho ai cũng bất ngờ. Vương Nguyên lướt một lượt comment, phần lớn là thể hiện kinh ngạc, khen ngợi, cũng có một số ít bình luận tiêu cực, rồi bảo là giả mạo, bật nhạc hát nhép v.v...
Nhưng dù thế nào đi nữa thì sự tỏa sáng của hắn trên sân khấu ban tối vẫn lưu lại trong từng thước phim, từng khung hình. Vương Nguyên bất giác nhớ tới năm lớp 10, khi hắn lần nào thi không đứng nhất thì cũng đứng hai, một kẻ thích hồ tư loạn tưởng nghĩ lung tung beng lên nhưng thi tranh biện lại đạt giải Nhì cá nhân xuất sắc, khiến Lưu Lệ tới tận bây giờ thi thoảng vẫn nhắc lại cảm giác khi đối biện với hắn cô ấy căng thẳng cỡ nào. Cậu thật sự cảm thấy hắn của hiện tại không khác gì khi trước hết, lúc nào cũng mang trong mình hai thái cực đối lập nhau, vừa hài hòa lại vừa mâu thuẫn.
Hắn rời đi chưa lâu, nhưng Vương Nguyên đã cảm thấy nhớ hắn muốn điên. Giống như tư niệm suốt 6 năm trời, không thể nguôi ngoai chỉ sau 1 tiếng đồng hồ tiếp xúc trở lại.
.
Shop nhạc cụ Lạc Lạc nằm ngay ở tòa dân cư đằng sau khu trung tâm thương mại lớn SKP. Sau những nỗ lực của Vương Nguyên và Lưu Lệ suốt 3 năm Đại học, cộng với cả hậu thuẫn từ người thân của Lưu Lệ, cả hai liền thuê được vị trí này để chính thức mở một shop nhạc lớn. Thu nhập đến từ 3 nguồn chính, bán nhạc cụ, dạy nhạc và cho thuê phòng thu âm. Vương Nguyên từ khi làm cái này thì quyết tâm chỉ theo một thứ, kinh doanh shop này lâu dài, chứ không đi làm công ty khác nữa, dù công ty tài chính cậu thực tập hồi năm 4 ngỏ ý muốn cậu kí hợp đồng lâu dài với mức lương khá cao.
Nằm gai nếm mật gì thì cậu cũng trải qua cả rồi, trải từ nhỏ tới lớn, hiện giờ cậu cũng chỉ cần thấy đủ, không cần quá nhiều. Làm công ty kia lương cao nhưng mệt mỏi và không tự do, trong khi Vương Nguyên thì ưa thăm thú, ghét bó buộc.
Tiền cậu kiếm được không nhiều, không dư giả, không đến mức mà mới tốt nghiệp xong đã có tài khoản tiền triệu tiền tỉ. Tiền có được vẫn phải chi ra trả tiền thuê mặt bằng, xoay vòng vốn nhập thêm đàn, rồi trả lương cho giáo viên dạy nhạc. Ở Lạc Lạc thì Lưu Lệ dạy piano, Trương Nhất Hiên dạy guitar 1 tuần 3 buổi, còn có một vài giáo viên bán thời gian khác nữa, đều phải trả lương cho họ.
Chỉ có cho thuê phòng thu âm là đầu tư 1 lần nhưng lãi lâu dài. Vương Nguyên ban đầu cũng không tính làm, nhưng rồi nghĩ thế nào lại đầu tư làm một cái, thời điểm ngay sau khi Karry aka. Vương Tuấn Khải vừa mới ra mắt bài nhạc thứ 3 của hắn. Khi mở được shop chính thức này thì cậu cũng lên đời thiết bị một lượt, Lăng Kỳ và CLB của nó thường xuyên tới mượn phòng để thu âm, không khác gì một cách quảng bá, dần dà số lượng người tới thuê phòng thu âm cũng đông lên đáng kể.
Trương Nhất Hiên cùng hai người đồng đội của anh đang ngồi đánh bài ở trên sàn gỗ ngay trong phòng trưng bày chính của shop. Vương Nguyên đẩy cửa kính đi vào, bọn họ liền ngẩng đầu nhìn ra, vui vẻ chào hỏi, "Vương Nguyên! Tới rồi đấy à?"
Vương Nguyên "Ừm" một tiếng, rồi cởi giày để ngoài thềm.
Trương Nhất Hiên có hai người cộng sự, một người là Đình Vũ, chơi trống rất giỏi; người còn lại là Lâm Thư Triết, biết cả hát và rap, trên mạng xã hội cũng gọi là có chút tiếng tăm.
Cả mấy người đó Vương Nguyên đều quen biết. Lâm Thư Triết thì luôn khiến cho Vương Nguyên phải đau đầu.
Bởi vì trong số rất nhiều người theo đuổi Vương Nguyên và bị cậu từ chối trong suốt những năm này, cả nam lẫn nữ, thì Lâm Thư Triết là người dai dẳng nhất. Y dựa vào quan hệ với Trương Nhất Hiên, thường xuyên qua lại với shop Lạc Lạc, nên vẫn cứ theo đuổi cậu mãi không dứt, dù cho Vương Nguyên có giữ khoảng cách và tỏ ra khách sáo cỡ nào.
"Sao rồi, mic bị cái gì à?" Vương Nguyên đi lướt qua bọn họ, hướng thẳng vào phòng thu phía bên trong.
"Ừ. Đột nhiên không kết nối được nữa." Lâm Thư Triết cũng đứng dậy đi theo cậu. Trương Nhất Hiên cùng Đình Vũ ngồi lại dọn đống bài Pocker đang rải đầy trên đất, lén lút liếc nhìn theo phía sau hai người kia.
Đình Vũ thấp giọng, "Chẳng biết Vương Nguyên có giận không nữa. Đang yên đang lành lại hỏng đồ."
Trương Nhất Hiên đáp, "Thư Triết là đứa hiểu rõ mấy thứ này nhất đám rồi, nó còn không sửa được, chúng ta làm sao mà sửa."
"Mà sao anh bảo hồi nãy gặp lại bạn cũ sắc mặt Vương Nguyên rất tệ cơ mà? Sao bây giờ trông có vẻ cũng không khó chịu lắm?"
"Anh làm sao mà biết được. Thật sự trước đó hai bọn họ rõ căng ấy, không cãi um lên đâu, nhưng mà ánh mắt nhìn nhau thôi cũng đủ thấy giông bão rồi."
Phòng thu âm khá rộng rãi, được chia làm 2, ngăn cách nhau bằng một bức tường có cửa sổ kính. Gian ngoài để máy tính và loa đài để làm nhạc, gian trong ốp toàn xốp cách âm, có giá mic và tai nghe để thu âm. Vương Nguyên chui xuống dưới cái bàn máy tính, lúi húi một hồi tìm cái chỗ cắm mic xem xét, thấy nó chẳng có vấn đề gì cả.
Lâm Thư Triết khoanh tay đứng phía sau cậu, ngón tay nhịp nhịp nhấc lên hạ xuống theo một tiết tấu chậm.
Vương Nguyên đứng dậy, kéo cái ghế có bánh xe lại gần ngồi phịch xuống, ấn nút thu âm, thấy nó hoạt động bình thường trở lại.
Lâm Thư Triết lúc này mới lên tiếng, "Được rồi sao? Nó có vấn đề gì thế? Tôi cứ tưởng tôi làm hỏng nó rồi cơ?"
Vương Nguyên im lặng chừng 2 giây, ngón tay nắm trên chuột máy tính hơi siết lại một chút, rồi lựa chọn nhún vai một cái, "Chẳng rõ, nó vẫn bình thường mà, chắc là lúc nãy dây cắm lỏng."
"Ồ, vậy bây giờ có thể tiếp tục thu âm rồi đúng không? Cậu giúp tôi đi, anh Hiên làm không được."
Vương Nguyên đạp chân vào case máy trong suốt đang phát ra đủ mọi loại màu sắc, đẩy cả ghế cả người lùi ra khỏi bàn một chút, quay lại nhìn y, "Bài thi của cậu sao tới phút chót lại phải sửa thế?"
"Vì có một đoạn trong đó bên ban tổ chức check dữ liệu thì thấy bị trùng. Bài hát kia có bản quyền bên KYMU, còn của tôi không có. Trùng hợp trong giai điệu thì là một điều rất thường xảy ra, nhưng cuộc thi đó sẽ phát sóng toàn quốc nên không thể có sai sót."
"Hiểu rồi. Cậu vào thu lại đi. Từ đầu à?"
"Ừ, từ đầu. Tôi đổi đoạn giai điệu đó, nên lyrics cũng phải thay đổi theo."
"OK."
Vương Nguyên kéo chuột về vị trí từ đầu, Lâm Thư Triết mở cửa đi vào phòng thu, đeo headphone lên, cả gương mặt khuất sau giá mic, đưa tay ra dấu OK với Vương Nguyên.
Đoạn nhạc bắt đầu phát ra từ trong mấy chiếc loa đặt ở các góc phòng. Vương Nguyên trầm ngâm nhìn Lâm Thư Triết qua tấm kính ngăn cách.
Cậu biết, người kia chính là cố tình lấy cớ mic không kết nối được để gọi cậu tới shop. Chứ mic chả có vấn đề gì cả.
Vương Nguyên đang nghe dở, thì dựng người lên ấn nút tạm dừng, kéo cái mic nhỏ ở trên bàn tới nói chuyện với Lâm Thư Triết, giọng nói của cậu truyền qua dây điện tới headphone của y, "Đoạn vừa rồi trật nhịp rồi, cậu thu lại đi."
Người kia nghiêng đầu khỏi tầm chắn của giá mic, cách một tấm kính mà nhìn cậu, ha ha cười, "Xin lỗi, tại cậu ngẩn ra nhìn tôi, làm tôi hồi hộp quá đó."
Vương Nguyên giật giật mí mắt, "Cậu thu cho nghiêm túc vào. Tôi tính giá thuê phòng thu theo giờ, cậu câu giờ là cậu thiệt."
"Không sao không sao. Được chủ shop giúp đỡ thì chi bao nhiêu tiền tôi cũng thấy xứng mà."
Vương Nguyên không muốn nói nữa, liền tắt mic rồi đẩy nó về chỗ cũ, ấn cạch một cái vào bàn phím cho nhạc phát lại từ đầu.
Đúng lúc này, đột nhiên Weixin của Vương Nguyên có tin nhắn tới, cậu mở lên nhìn, liền thấy Vương Tuấn Khải nhắn tới một cái tin, "Anh về tới nhà rồi."
Tin nhắn mới toe trong boxchat trống trơn, trông có chút trơ trọi. Vương Nguyên còn chưa kịp nhắn lại, thì lại có một cái nữa đến, "Em đang ở phòng thu sao?"
Vương Nguyên rep, "Ừm, đang ở phòng thu."
Vương Tuấn Khải lại biến mất. Vương Nguyên nhìn boxchat, đột nhiên cảm thấy vừa rồi mình trả lời hắn nhanh như vậy có chút mất mặt. Hắn vẫn thế, từ trước đến giờ luôn là nhắn được 1,2 tin là biến mất không dấu vết. Kể cả khi Roy nói chuyện với Stray Cat thì hắn cũng là như vậy.
Vương Nguyên thở dài một cái, thảy điện thoại lên trên bàn.
Vương Tuấn Khải vừa về tới nhà đã vội vã lấy laptop trong balo ra để làm việc. Hắn kết nối Weixin tới laptop để tải tất cả những file tài liệu mà Diệp Minh gửi cho mình lúc nãy, rồi laptop của hắn giở quẻ, lag luôn tại chỗ. Khi kết nối như vậy, hắn sẽ nhận thông báo trên lap, nhưng lap đơ, hắn còn không biết là Vương Nguyên đã nhắn lại. Bẵng đi mấy phút, hắn bực mình với cái laptop, liền kệ nó ở đó rồi đi tắm. Vừa mới chuyển nhà tới sáng nay, đồ đạc ít ỏi trong vali còn chưa có bỏ ra. Vương Tuấn Khải mở vali lấy đại một bộ đồ rồi vào phòng tắm luôn.
Mặc dù hắn đã xem xét và nghĩ rằng căn nhà này cũng không đến nỗi quá mức tệ để mà hắn phải ngượng ngùng không dám mời Vương Nguyên tới chơi, nhưng sau khi tới nhà cậu thì hắn thực sự cảm thấy nơi này chán kinh khủng. Nhưng mà đã lỡ cọc 6 tháng tiền nhà, kí hợp đồng các thứ mất rồi.
Vương Tuấn Khải hậm hực trong lòng nhiều chút. Hắn nghĩ giờ hắn đã đủ khả năng để cho Vương Nguyên vật chất, thì cậu cũng đủ khả năng tự có được vật chất cho mình. Quả đúng như hắn nghĩ, nếu hắn muốn đi trước cậu 3 phần, hắn phải nỗ lực nhiều hơn cậu gấp 3 lần, thế thì mới đủ để bảo vệ và làm chỗ dựa cho người kia được. Hiện tại vẫn chưa đủ, thực sự chưa đủ chút nào.
Hắn cởi áo bỏ vào trong cái giỏ mới tinh dưới bồn rửa mặt, chống tay trên bồn sứ mà tự nhìn bản thân trong gương, tự hỏi chính mình có thể lấy ra cái gì làm vốn liếng mà giành lấy Vương Nguyên về tay một lần nữa. Ở hắn có cái gì để Vương Nguyên có thể lại một lần nữa thích hắn? Điều này từ ngày xưa hắn đã không hiểu. Ngày xưa hắn không theo đuổi cậu chút nào hết. Hắn chỉ giấu tình cảm cho riêng mình đến mức chịu không nổi rồi để chúng tuôn ra, sau đó liền cực kì sợ hãi và xấu hổ rồi ngắt liên lạc với cậu. Mãi cho tới đêm Noel, Vương Nguyên chủ động hôn hắn, hắn cũng mới biết được là cậu dung túng và cho phép cả hai tiến đến một mối quan hệ mập mờ.
Chưa từng theo đuổi, nên hiện giờ cũng chẳng biết phải theo đuổi sao nữa.
Thôi thì cứ tiếp tục nỗ lực kiếm thật nhiều tiền, khiến cho cuộc sống trở nên chắc chắn và ổn định, có khí khái chống cự lại mọi vấn đề của hiện thực, có thể cho Vương Nguyên một cuộc sống tốt hơn, để cậu không cần phải lo lo nghĩ nghĩ.
Nói chung là Vương Tuấn Khải đã suy nghĩ rất nhiều, nên sau khi ra khỏi phòng tắm, cả người hắn bừng bừng khí thế mà ôm laptop lên làm việc. Lúc này lap cũng đã hết lag rồi, hắn cũng nhận được hồi âm của Vương Nguyên bảo đang ở phòng thu. Hắn mỉm cười nhìn dòng tin hồi âm sau rất lâu mới lại có lại được, rep một cái "Ngủ ngon, mai gặp", rồi bắt đầu xử lí đống văn kiện mới.
Chuyển công tác từ Sydney về Bắc Kinh, văn kiện cần xử lí biến từ full tiếng Anh thành full tiếng mẹ đẻ, ngoài việc hơi hoa mắt thì cũng gọi là giúp hắn tiết kiệm được thời gian xử lí công việc. Ngày mai sếp Triệu chưa phải tới công ty chi nhánh nhậm chức, nhưng hắn sẽ phải tới đó trước để nhận bàn giao và sắp xếp lịch trình làm việc mới cho ông.
Vương Tuấn Khải vừa đọc văn kiện, vừa lấy giấy bút ra nhanh tay note lại những công việc quan trọng cần xử lí trước, đặc biệt là các đối tác mới và các hợp đồng lớn. Hắn còn phải dạo một vòng để xem chi nhánh trong nước phân bổ như thế nào. KYMU tuy là công ty bản quyền nhạc, nhưng vị trí Vương Tuấn Khải làm việc ban đầu không thực sự liên quan đến các vấn đề về bản quyền do bên tác giả ủy quyền, mà lại làm chính ở bên mảng hợp đồng người sử dụng, tức các doanh nghiệp hay cá nhân muốn dùng nhạc cho mục đích kinh doanh. Sau đó thì hắn trở thành trợ lí của sếp Triệu, cái gì cũng phải nắm một ít. Công ty trong nước có những hạng mục nào hắn không biết, văn hóa làm việc ra sao hắn không biết, những thứ sắp tới phải nạp vào đầu tương đối nhiều.
Mới tư duy một chút, nhìn lại đống tài liệu gửi thứ tự trước sau chẳng theo lề theo lối của Diệp Minh, Vương Tuấn Khải lại thấy nhức cả đầu.
Vương Tuấn Khải cho rằng, hiện giờ ngoài vấn đề liên quan đến Vương Nguyên ra thì không có thứ gì khiến hắn phải suy nghĩ quá nhiều cả. Nhưng mà hiện tại nhìn cái thái độ tùy tiện của Diệp Minh, Vương Tuấn Khải có cảm giác bên kia đang muốn gây chút khó dễ với mình.
Hắn đọc lướt được hết một nấy tài liệu thì cũng đã là 2 giờ sáng, buồn ngủ rũ cả mắt, thế là đặt máy tính sang một bên, đặt báo thức rồi đi ngủ luôn. Từ khi về nước, một ngày thì tổng duyệt và tìm nhà, một ngày thì chuyển tới nhà thuê và đi diễn, còn chưa được nghỉ ngày nào trọn vẹn thì sáng mai đã lại phải tới công ty mới với đủ mọi thứ linh tinh lang tang ụp lên đầu. Chí ít thì hắn thấy may mắn, hắn đã gặp được Vương Nguyên rồi, tạm thời lược bỏ được cái mối lo sẽ canh cánh nghĩ về cậu rồi lại ngủ trằn trọc không yên.
.
Vương Tuấn Khải từ khi trở thành trợ lí cho Triệu Ngôn, bởi vì Triệu Ngôn là một trong các giám đốc điều hành ở tổng công ty bên Úc, cho nên hắn thân là trợ lí thì cũng phải chỉn chu, vì thế nên đã học được cách mặc tây trang đi làm một cách chuẩn mực.
Nhân viên ở chi nhánh KYMU Bắc Kinh nhìn thấy hắn tới, đúng là phóng về phía hắn đủ các loại ánh nhìn.
Diệp Minh khi còn là trợ lí giám đốc chi nhánh, cũng chưa từng ăn mặc kiểu quá mức nghiêm túc thế này.
Người kia trẻ quá, mới 23, mà đã làm được trợ lí giám đốc, có phải là đi cửa sau, có quan hệ hay không?
Cậu ta với tân giám đốc là quan hệ gì vậy? Cha con à? Hay chú cháu?
Cậu ta bưng vẻ mặt như vậy tới đây là để thị sát à?
Vương Tuấn Khải thường khá nhạy cảm, nên những ánh nhìn và những tiếng xì xào nho nhỏ kia hắn có thể cảm nhận được hết ý tứ. Diệp Minh đón hắn với một thái độ niềm nở, thư ký và lễ tân cũng nở nụ cười rất mực lấy lòng với hắn.
Loạn quá, Vương Tuấn Khải thấy đầu hắn xoáy tròn lên như cái vòi rồng.
Ngụp lặn trong xã hội đâu phải ngày một ngày hai, hắn đương nhiên biết đằng sau những vẻ mặt tươi cười chưa chắc là một ý tứ thân thiện. Nhưng môi trường làm việc đâu phải chỗ để mà lo mấy cái thứ này, thứ duy nhất hắn cần lo là lịch trình và công việc của sếp Triệu. Vì thế hắn chỉ đơn giản giới thiệu bản thân sơ sơ rồi giải quyết vào việc chính luôn. Diệp Minh nói trước mắt có một thứ rất quan trọng là tiệc mừng chào đón tân giám đốc, anh ta muốn làm hào nhoáng một chút, to một chút, tốt nhất là nên đặt bàn ở nhà hàng lớn, có sân khấu sự kiện.
Vương Tuấn Khải bảo, "Sếp Triệu không phải người thích hào nhoáng, làm to quá chú ấy không vui."
Sắc mặt Diệp Minh hơi biến một chút, nhưng rất nhanh đã lại quay lại với vẻ tươi cười, "Vậy trợ lí Vương nghĩ thế nào?"
"Tôi thấy chỉ cần làm một tiệc nhỏ ở ngay tại công ty là được rồi. Sau đó ăn một bữa đơn giản."
Dựa vào những gì hắn hiểu về Triệu Ngôn, tự nhiên lôi ổng đến một cái nhà hàng siêu lớn với một chương trình chào đón cực kì hoa mĩ, ổng sẽ cảm thấy quá ngột ngạt quá áp lực, rồi tâm trạng sẽ không tốt mấy ngày liên tiếp, rồi sau cùng trút bực lung tung.
Nhưng trong mắt các nhân viên ở KYMU chi nhánh Bắc Kinh, thì không phải như vậy. Tân giám đốc tới mà không làm được một cái tiệc tử tế, đợi đến lúc ông ta cảm thấy bị thiếu tôn trọng, bị xem thường, rồi nghĩ xấu về nhân viên chi nhánh, gây khó dễ, sau đó kiếm cớ cắt giảm nhân sự thì làm sao? Đối với dân văn phòng, giám đốc là một cái gì đó rất đáng lưu tâm, tân giám đốc từ tổng công ty điều chuyển về càng là thứ đáng lưu tâm hơn nữa, sao có thể xuề xòa được chứ. Vương Tuấn Khải đây là cố tình muốn khiến bọn họ trở thành một cái gai trong mắt Triệu Ngôn đúng không? Chứ còn hắn tuổi còn trẻ đã làm được lên đến trợ lí giám đốc thì còn sợ giám đốc cái quái gì? Rõ ràng là có quan hệ.
Vương Tuấn Khải ngây thơ thành thật, không nghĩ tới ngay ngày đầu tiên trong công ty đã lan truyền những thứ linh tinh lang tang về hắn như thế. Bát quái nơi công sở một khi đã nổ ra thì không thể dễ dàng bị dập tắt được. Sau cùng hắn liền gọi cho Triệu Ngôn hỏi thẳng,
"Sếp Triệu. Công ty chi nhánh muốn tổ chức một cái tiệc to chào đón chú tới nhậm chức. Có hai phương án, cháu vừa gửi vào Weixin, chú xem qua chốt lấy 1 phương án nhé."
Triệu Ngôn xem qua 2 cái phương án, 1 cái là tổ chức ở nhà hàng 5 sao, 1 cái là tổ chức ở khách sạn ven biển. Ông gọi lại cho Vương Tuấn Khải, "Đều không muốn, bảo bọn họ đừng có hình thức thế làm cái gì. Giờ ăn tiệc của bọn họ lại nể, đến lúc làm việc quát họ một tí họ lại bảo giám đốc khó tính, nói chung dẹp hết. Cứ cái gì liên quan đến công việc là thấy nhức hết cả đầu rồi."
"Nhưng cũng phải có tiệc chào mừng, chú là tân giám đốc chứ có phải nhân viên mới đâu."
"Tiểu Khải à..." Triệu Ngôn thở dài, "Tự động não đi, đừng có cái gì cũng hỏi thế. Trước giờ cháu có thế đâu? Phiền quá!"
Vương Tuấn Khải bị Triệu Ngôn ngắt máy cái bụp, bực cả mình mà cất điện thoại đi. Lòng nghĩ, nếu không phải bên Diệp Minh cứ chăm chăm vào tiệc chào mừng siêu to khổng lồ rồi bất đồng quan điểm với hắn, hắn cũng chẳng gọi cho Triệu Ngôn làm cái gì đâu!
Hắn báo lại với Diệp Minh, đã tránh tất cả những câu từ không mấy ok của Triệu Ngôn rồi, chỉ truyền đạt ý chính rằng sếp không muốn tổ chức hào nhoáng, có thể tối giản hết sức, quan trọng là không khí làm việc sau này. Bên phía công ty chi nhánh cuối cùng cũng chịu tối giản cái tiệc lại, nhưng đều cho rằng là Vương Tuấn Khải muốn ra oai hơn thua với họ nên mới rỉ tai Triệu Ngôn để ông ta đồng ý làm tiệc tối giản.
Vương Tuấn Khải lần đầu tiên cảm nhận được, có những thứ suy diễn phiền phức tới như thế. Rồi hắn lại chợt nghĩ tới, khi hắn suy diễn linh tinh rồi áp đặt lên Vương Nguyên, chắc cậu cũng khó chịu y như hắn lúc này.
Hắn hít mũi hai cái, mặt hơi xị ra, đứng ở hành lang rộng lớn của công ty mà nhắn cho Vương Nguyên một cái tin,
"Nguyên nhi, tối nay anh mời em đi ăn một bữa nhé."
Vương Nguyên bị đám Trương Nhất Hiên, Đình Vũ và Lâm Thư Triết chèo kéo, hẹn đủ kiểu bắt cậu cùng Lưu Lệ tối nay cùng đi ăn, cực chẳng đã đành đồng ý, đồng ý xong rồi mới thấy tin nhắn của Vương Tuấn Khải gửi đến.
Cậu cắn cắn môi, đáp lại hắn, "Tối nay em có hẹn với bạn mất rồi. Hôm khác đi."
Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, không được nghĩ linh tinh, không được nghĩ linh tinh, em ấy có những mối quan hệ ngoài mình, em ấy có hẹn trước, em ấy phải đi cuộc hẹn kia, em ấy bảo hôm khác có thể đi, vậy thì hôm khác đi, lần tới sẽ hẹn em ấy trước người khác.
Hắn rep lại, "Ừ vậy em đi đi."
Vương Nguyên nhịn lắm mới không gửi lại cho hắn một đống dấu chấm hỏi.
Cậu không quen với cách cư xử bình-thường này của hắn. Hắn không bù lu bù loa lên hỏi này hỏi kia cậu lại thấy thiếu thiếu.
Nhưng thôi, bình thường là tốt. Đỡ được bao nhiêu.
Vương Nguyên rep "OK" rồi tiếp tục làm việc. Vương Tuấn Khải ở đầu bên kia thì vẫn đang tự điều tiết cảm xúc trước thái độ lãnh đạm của cậu qua hai dòng tin nhắn.
Hết chương 90.
Hahahahaha 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com