Chương 91: Profile khủng
Lâm Thư Triết giơ cốc bia lên giữa bàn, "Tôi mời mọi người 1 ly, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ bài thi của tôi. Bên ban tổ chức đã thu nhận và bảo không có vấn đề gì nữa cả, cơ hội vào vòng sơ khảo rất cao!"
Lưu Lệ cũng giơ ly lên, "Chúc mừng cậu."
Theo đó, những người còn lại cũng lục tục giơ ly lên chúc mừng. Lâm Thư Triết chạm cốc với Vương Nguyên trước, sau đó mới theo quán tính mà lần lượt chạm một vòng với mọi người xung quanh, mượt rơ không một tí khiên cưỡng nào hết.
Ăn uống được một lúc, tám nhảm đủ thứ chuyện, Trương Nhất Hiên đột nhiên lại nhớ ra mà hỏi,
"Tiểu Lệ, em và Vương Nguyên thấy bảo là bạn cấp 3 với nhau à?"
"Vâng đúng rồi." Lưu Lệ nhanh chóng gật đầu.
Đình Vũ đột nhiên chen miệng vào, "Vương Nguyên, Lệ Lệ ngày xưa thế nào? Cậu còn giữ ảnh dìm của cô ấy không thế?"
Vương Nguyên nhướn mày nhìn Đình Vũ, "Lưu Lệ từ thời cấp 3 đã học trường điểm trong thành phố, thành tích lúc nào cũng nhất lớp, thi tranh biện đạt giải Nhất cá nhân xuất sắc, lại còn dạy tôi piano một thời gian, người như thế làm sao tôi dám chụp ảnh dìm cô ấy chứ."
Lưu Lệ thấy Vương Nguyên giữ mặt mũi cho mình như vậy, liền đỏ mặt một chút vì cảm động, bởi xét về tổng thể thực lực, Vương Nguyên hơn cô rất nhiều.
Đình Vũ trêu chọc, "Vậy hai người chắc là nhiều kỉ niệm lắm nhỉ. Bây giờ còn cùng nhau kinh doanh mà."
Lưu Lệ đáp, "Thực ra cũng chỉ quen biết nhau năm lớp 10 thôi, sau đó thì Vương Nguyên chuyển đi. Mãi tới khi lên Đại học mới gặp lại."
Trương Nhất Hiên lại bảo với Vương Nguyên, "Vậy thì giống cái người hôm qua chúng ta gặp ở trường à? Cũng chỉ học cùng có năm lớp 10."
Vương Nguyên "vâng" một tiếng.
Lưu Lệ quay sang hỏi cậu, "Bạn cũ à? Mình quen không?"
Vương Nguyên đáp, "Có, cậu cũng quen."
Lưu Lệ nghĩ nghĩ, cô và Vương Nguyên chỉ chơi với nhau thôi chứ không chơi hội nhóm, nếu mà cả hai cùng quen thì là...
"Là Vương Tuấn Khải sao? Cậu ấy về nước rồi à?"
"Ừ, mới về."
Lâm Thư Triết nhớ lại lời kể của Trương Nhất Hiên tối qua, bảo có bạn cũ của Vương Nguyên chặn hai người ở WC, xem chừng muốn gây sự, còn hiểu nhầm anh ta cùng cậu đang yêu nhau, y đang ngờ ngợ rồi, có vẻ là tình địch thì phải. Theo đuổi Vương Nguyên một thời gian không ngắn, Lâm Thư Triết có thể nói là đã gặp qua đủ kiểu tình địch. Nhưng mà Vương Nguyên đều từ chối bọn họ hết sạch, không để cho bất kì ai cơ hội, thế nhưng cậu lại chưa từng từ chối y, mà chỉ có chút khách sáo, Lâm Thư Triết cho rằng đó là do cậu ngượng ngùng. Thế mà bây giờ đột ngột lại lòi ra một người nữa, trực giác của y cho thấy người kia không đơn giản, mà Vương Nguyên khi nhắc đến người kia cũng lộ ra biểu cảm có chút khác lạ, giờ này thấy Lưu Lệ tỏ ra có vẻ khá hào hứng với cái người tên Vương Tuấn Khải đó, y cũng liền tò mò mà hỏi,
"Đó là ai? Người đó như thế nào vậy?"
Vương Nguyên còn chưa kịp nói gì, Lưu Lệ đã cực kì vui vẻ mà đáp,
"Bạn cũ năm lớp 10 của tụi mình. Bằng tuổi anh Hiên. Thủ khoa đầu vào trường cấp 3 của tụi mình 2 năm liên tiếp, thi học kì và bài kiểm tra luôn nhất nhì toàn khối. Đẹp trai lắm, tính cách cũng tốt, chơi rất thân với Vương Nguyên. Năm đó còn dạy gia sư cho em họ mình nữa. Sau đó thì chung team tranh biện, từ không biết luật mà tới chung kết đã được giải Nhì cá nhân xuất sắc. Sau đó lên lớp 11 Vương Nguyên chuyển trường còn cậu ấy đi Úc du học."
"Ưu tú vậy sao?" Lâm Thư Triết tròn mắt nghe profile của tình địch, cảm giác không khác gì chuẩn bị đánh boss ải cuối game sinh tồn. Y còn chưa kịp hoàn hồn thì lại nghe Trương Nhất Hiên bảo,
"Thế bây giờ cậu ta làm ca sĩ luôn à? Hôm qua cậu ta tới Đại học A diễn mà đúng không?"
Lưu Lệ tỏ ra có chút ngạc nhiên mà nhìn Vương Nguyên, "Diễn gì cơ? Hôm qua mình có việc không tới được. Vương Tuấn Khải diễn ở nhạc hội Đại học A à?"
Vương Nguyên ậm ừ, "Cậu ấy có tới diễn. Cậu ấy là Karry. Tác giả bài 'A white stray cat' ấy."
"Woaaaa!!! Chính là cậu ấy saoooo??? Sao giờ mình mới biết là cậu ấy làm nhạc, lại còn hát hay như vậy???" Lưu Lệ thốt lên đầy kinh ngạc.
Vương Nguyên hơi nâng khóe môi lên một độ cong nhẹ, thầm nghĩ, thứ các cậu không biết còn nhiều lắm.
Lâm Thư Triết liệt kê lại một lượt: "Đẹp trai, học giỏi, tính cách tốt, lại còn hát hay... Hẳn là bối cảnh cũng rất tốt phải không?"
Ngoại hình, học lực, nhân phẩm, cả tài năng, đều có vẻ ngang ngửa bất phân thắng bại. Lâm Thư Triết chưa từng phải lo lắng vì những thứ đó. Y cũng là người có vẻ ngoài rất ưa nhìn, cao mét 8, vừa mới tốt nghiệp bằng giỏi của Học viện Âm nhạc. Sau cùng chỉ còn bối cảnh là một thứ vốn liếng có thể đem ra so bì. Một bối cảnh tốt sẽ đem tới một cái khiên hậu thuẫn mạnh mẽ, về sau cả cuộc sống và công việc đều rất suôn sẻ. Cái này thì Lâm Thư Triết rất tự tin. Cái sự so sánh bản thân và Vương Tuấn Khải dường như đã vượt ra khỏi tầm phạm vi tình địch rồi, Lâm Thư Triết cảm giác y không muốn thua kém hắn về tất cả mọi mặt.
Vương Nguyên nghe câu hỏi của Thư Triết, thầm nghĩ ba chữ "bối cảnh tốt" chẳng liên quan quái gì đến Vương Tuấn Khải cả. Hắn thậm chí còn chẳng còn lấy một người thân ruột thịt chân chính chứ đào đâu ra mà bối với chả cảnh. Hơn ai hết, Vương Nguyên chính là người đã chứng kiến toàn bộ cuộc sống chạm đáy của Vương Tuấn Khải, cậu hiểu rõ hắn đã trắng tay và tuyệt vọng như thế nào. Cậu chưa bao giờ quên đi điều đó, những kí ức về một con người kiên cường như cỏ dại.
Nhưng đúng là Vương Tuấn Khải trong mắt mọi người xung quanh thì luôn là như vậy, có những đặc điểm mà nếu người ta gạch đầu dòng ra liệt kê thì thực sự tuyệt vời không để đâu cho hết. Ở thì hiện tại, hắn cũng đã không còn vướng bận bởi cuộc sống thảm hại trước kia nữa rồi. Cỡ như hắn, thực sự sẽ được rất nhiều người yêu thích và mến mộ. Dẫu cho những cố gắng của hắn chỉ đơn giản là để được sống, được tiếp tục ở lại trên cõi đời này một cách giống người bình thường nhất có thể, chứ chẳng phải mộng ước đổi đời lớn lao gì cho cam.
Vương Nguyên chợt nghĩ, năm đó cậu chấp nhận lời đề nghị chia tay của hắn, một nửa là bởi vì cảm thấy bản thân còn quá non nớt, không đủ vững vàng để vừa kiểm soát cuộc sống chính mình, vừa làm chỗ dựa tinh thần cho hắn được. Hiện tại cậu tự lo liệu được cuộc sống cho bản thân rồi, hắn thì cũng đã chẳng còn cần một liệu pháp như trước nữa.
Bọn họ đều đã làm chủ được cuộc sống của chính mình, nhưng cũng không còn là sự lựa chọn duy nhất của nhau. Thế giới rộng mở hơn, đường đời thênh thang hơn, kẻ đồng hành sẽ càng nhiều hơn.
Nhưng ở trong hoàn cảnh hiện tại, có nhiều sự lựa chọn đến vậy, mà vẫn lựa chọn đối phương, thì Vương Nguyên cũng không còn cần phải đắn đo xem Vương Tuấn Khải là vì xem cậu là liệu pháp hay gì khác nữa. Hắn bảo hắn thích cậu, thì rõ ràng đó là thuần tình cảm. Giống như cậu từ chối rất nhiều người để chờ đợi hắn, thì cậu cũng tin hắn sẽ lựa chọn một mình cậu giữa muôn vàn những người mới tới trong đời.
Vương Nguyên đáp lại Lâm Thư Triết, "Bối cảnh của Vương Tuấn Khải rất bình thường. Nhưng bản thân cậu ấy thì phi thường."
Giọng nói ẩn chứa không biết bao nhiêu kiêu ngạo và tán thưởng, làm Lâm Thư Triết thoáng sững sờ. Dường như Vương Nguyên sẽ coi trọng bối cảnh bình thường của Vương Tuấn Khải hơn là bối cảnh tốt của y vậy. Thật chẳng đi theo lẽ thường, lẽ nào cậu ấy lại muốn ăn khổ ăn đắng, chứ không muốn suôn sẻ thuận lợi hay sao? Chẳng phải lúc bắt đầu kinh doanh shop Lạc Lạc, Vương Nguyên cũng vì những thiếu thốn về mặt kinh tế mà quay cuồng trong áp lực sao?
Cứ cho là Vương Tuấn Khải là Karry đi, thì Karry vốn nổi tiếng bằng các ca khúc Anh ngữ ở nền tảng quốc tế, ở trong nước thì cũng chỉ được coi là mới nổi thôi, dạng nổi tiếng chỉ một hai ngày liền chìm xuống nếu không thể xuất hiện liên tục trước công chúng. Tiền hắn kiếm được chắc chắn sẽ không nhiều, huống hồ hôm qua là lần đầu hắn lộ mặt đi diễn. Tiềm lực kinh tế của hắn mà nói thì kém y rất xa, trong khi y còn có hộ khẩu Bắc Kinh nữa.
Thời gian sắp tới, y tham gia chương trình kia, độ phủ sóng cao hơn, nhận show nhiều hơn, chắc chắn đường đời sẽ càng lúc càng rộng mở.
Trương Nhất Hiên thấy Vương Nguyên khen người kia một cách chắc nịch như vậy, liền tò mò hỏi, "Thế sao hôm qua gặp nhau mà em với cậu ta toàn mùi thuốc súng thế?"
"Hai chuyện chả liên quan gì nhau luôn ấy." Vương Nguyên bật cười, "Có chút hiểu nhầm thôi, không có gì to tát cả. Thôi mọi người ăn đi."
Lâm Thư Triết bảo, "Người cùng ngành, lại tuyệt vời thế, lại còn thân với Vương Nguyên, sao không rủ cậu ta tới đây chơi luôn? Đi 6 năm mới về chắc là cũng đang bỡ ngỡ với thay đổi trong nước lắm. Bạn bè lâu ngày không gặp, tụ tập chút cho vui nhỉ."
Vương Nguyên ngồi cạnh Lâm Thư Triết, có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt sâu không thấy đáy của người kia đang nhìn vào mình. Cậu không muốn dò đoán tâm tư y làm gì cả, nhưng phần tâm tư ấy thể hiện ra với cậu rất rõ ràng. Những người khác không biết Thư Triết theo đuổi cậu thì cho rằng việc mời Vương Tuấn Khải tới đây quá hợp lí, nhưng còn bản thân cậu thì cảm giác được y đang muốn thăm dò mình.
Vương Nguyên mới vừa từ chối lời mời ăn tối của Vương Tuấn Khải để đi với hội này, trong khi hôm qua hắn cũng ngỏ lời bảo ngày hôm nay cùng ăn với nhau một bữa rồi, giờ gọi hắn đến thực sự quá vô lý, huống hồ lát nữa kiểu gì cậu với hắn cũng sẽ gặp nhau, chắc chắn một trong hai người sẽ liên lạc với đối phương để có một cuộc hẹn vào cuối ngày. Nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Lưu Lệ lướt Weixin tìm kiếm số liên lạc của Vương Tuấn Khải rồi.
"Không có Vương Tuấn Khải... Vào nhóm tranh biện hồi xưa xem nào. À mình thấy rồi, cậu ấy đổi tên Weixin thành Karry này." Lẩm bẩm một hồi, Lưu Lệ lại tiếp tục tự trách mình, "Thế mà suốt thời gian qua mình chẳng để ý gì cả."
Vương Nguyên vừa vươn tay cản, Lưu Lệ đã vui vẻ ấn vào nút gọi thoại.
Cậu liền kín đáo thu tay về, gượng gạo tự day trán hai cái. Theo lẽ thường thì đáng ra nên nhắn 1-2 cái tin hỏi thăm trước chứ không nên gọi thẳng như thế. Vương Nguyên sực nhớ đến năm xưa Lưu Lệ đã bạo gan chặn cậu giữa sân trường để xin số liên lạc. Lưu Lệ tính tình hiền lành dịu dàng, nhưng tuyệt đối không phải người bẽn lẽn.
"Alo?" Đầu dây bên kia bắt máy, chất giọng quen thuộc của Vương Tuấn Khải vang vang lên. Lưu Lệ còn tốt bụng mở cả loa ngoài cho Vương Nguyên cùng nghe nữa. Mấy người bạn kia cũng châu đầu lại nhìn chằm chằm cái giao diện cuộc gọi trên máy Lưu Lệ.
"Vương Tuấn Khải, lâu rồi không gặp, cậu còn nhớ mình không? Mình là Lưu Lệ, lớp 10-2 ý."
"À. Còn nhớ. Chào cậu." Bên kia ngoài giọng nói hơi lộ chút bất ngờ của Vương Tuấn Khải ra, thì còn lẫn cả tiếng còi xe cộ, hình như đang ở ngoài đường.
"Mình nghe Vương Nguyên nói cậu mới về Bắc Kinh hả? Bọn mình đang nói về cậu, có cả Vương Nguyên, cả mấy người bạn của bọn mình nữa. Cậu có muốn qua không?"
Vương Nguyên thầm cầu nguyện, đừng có qua, đừng có qua, đừng có qua...
Vương Tuấn Khải không phụ lòng mong mỏi của cậu, hắn bảo, "Xin lỗi, tôi có chút việc bận rồi...", ngừng một lát với rất nhiều tiếng còi xe, hắn nói tiếp, "Các cậu cứ chơi vui vẻ."
Vương Nguyên thở phào một cái.
Lưu Lệ hơi tiu nghỉu, "À... Vậy hẹn cậu dịp khác..."
Đang nói dở, cô ngẩng mặt lên, lại đột ngột "Ô!" một tiếng rồi đứng bật dậy.
Ngay sau đó, Vương Nguyên nghe thấy tiếng Lưu Lệ hét lên, vẫy tay loạn xạ, "Ê!!! Vương Tuấn Khải!!!"
Vương Nguyên giật mình đến độ tim đập thình thịch. Cậu cùng mọi người đều ngẩng lên nhìn về hướng Lưu Lệ đang vẫy. Bọn họ đều ngồi ở bàn ngoài của một quán nhậu dưới chân khu chung cư gần quảng trường. Cách đó không xa là vỉa hè lớn và đường cái.
Mà Vương Tuấn Khải, thì đang ở ngay cái vỉa hè đó, dưới chân cột đèn giao thông, hình như mới đi qua đường từ bên kia sang, ánh mắt vẫn còn đang nhìn trái nhìn phải để giữ an toàn. Trong tay hắn xách một cái túi giấy chữ nhật bóng loáng, mấy chữ GUCCI nổi bần bật.
"Trời, nhìn không khác khi xưa mấy luôn. Nhận ra ngay luôn!" Lưu Lệ cảm thán một câu, rồi lại hô lớn lên, "Vương Tuấn Khải!! Bên này!! Trùng hợp quáaa!!!!"
Vương Nguyên không rõ cái trùng hợp này là may mắn hay xui rủi nữa. Lưu Lệ lại tiếp tục cảm thán, "Vương Nguyên cậu có nhớ cái luật hấp dẫn mình từng nói không? Chúng ta suy nghĩ về ai nhiều thì người đó sẽ tới á."
Vương Nguyên lẩm bẩm, "Nhiều thì cũng không đến độ như thế này chứ?"
Cậu nghĩ đến hắn 6 năm hắn mới về, chả có lí gì đám người này mới nhắc hắn được mấy câu hắn lại xuất hiện ngay được cả. Thật là... lúc ăn không hết, lúc lần chẳng ra!
Vương Tuấn Khải đang áp điện thoại trên tai, nghe người ta hô tên mình siêu lớn thì liền quay đầu nhìn sang. Đường nét gương mặt vừa mềm mại vừa tuấn tú. Ngũ quan dưới ánh đèn của khu phố trông vừa đậm vừa sâu, viền mắt sống mũi đều rõ nét, lông mày rậm rõ khuôn, ẩn khuất dưới mấy lọn tóc mái hơi cong cong rủ xuống.
Hắn mặc áo phông trắng, khoác một cái denim xanh nhạt bên ngoài, quần jeans tone xám basic bao lấy đôi chân dài, vốn dĩ đã sáng sủa hút mắt rồi, thêm tiếng gọi của Lưu Lệ nữa, mấy người xung quanh đó đều đổ dồn ánh nhìn vào hắn. Vương Nguyên cũng không ngoại lệ. Vương Tuấn Khải lúc này giống như một bông tuyết đột ngột rơi xuống giữa bầu trời cuối hạ đầu thu, nổi bần bật trong mắt cậu, khiến cậu vừa muốn chạm vào, lại vừa muốn bao bọc lấy không để bông tuyết kia bị thời tiết mùa này làm cho tan chảy.
Vương Tuấn Khải đột ngột bị người ta nhìn, giật cả mình, hơi gượng gạo cúi đầu thấp chút, sải bước dài nhanh chóng tiến về phía Lưu Lệ. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy Vương Nguyên đang ngồi ở đó, ánh mắt ghìm không được mà lộ ra vẻ ngạc nhiên và vui mừng.
Có cả Trương Nhất Hiên gặp ở WC hôm qua. Còn có 2 người hắn không quen nữa. 1 trong 2 ngồi cạnh Vương Nguyên sát rạt, đang trong tư thế gắp thịt vào bát cậu, khựng lại dở chừng, không biết có phải cố tình để cho hắn xem hay không.
Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, cố ngăn cơ mặt mình thất thố. Hắn cười bảo, "Chào mọi người, trùng hợp quá. Đang gọi điện thoại luôn ấy, không ngờ mọi người ở ngay đây."
Lưu Lệ cười đáp, "Lâu quá rồi mới gặp. Cậu càng ngày càng đẹp trai đó. Chúng ta nói chuyện chút đi, nào ngồi xuống ngồi xuống, cùng ăn. Mấy người bạn này cũng rất là muốn được làm quen với cậu đó."
Vương Tuấn Khải hơi nâng cái túi đồ trong tay lên một chút, ánh mắt như có như không quét qua Vương Nguyên, hắn đáp, "À, sếp tôi ở trong tòa chung cư này, tôi cần phải đưa đồ cho ông ấy trước đã. Mọi người cứ ăn đi."
Lưu Lệ hơi ngạc nhiên, "Ủa? Cậu có sếp à? Không phải cậu đang làm ca sĩ tự do sao?"
"Không phải đâu, tôi làm nhạc theo kiểu sở thích cá nhân thôi. Bình thường không có nhiều thời gian."
"Thế cậu đang làm cái gì vậy?"
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên cũng đang nhìn mình, không tiện giấu giếm cậu, liền bình tĩnh nói, "Tôi làm trong KY Music Universe. Trước kia ở tổng công ty bên Úc, mới theo sếp chuyển công tác về đây."
"Ồ!! Chính là công ty bản quyền nhạc." Lưu Lệ vỗ tay hai bàn tay vào nhau bộp một cái, rồi vui vẻ bảo, "Vậy cậu đưa đồ cho sếp đi rồi quay lại đây nhé! Đừng có chuồn luôn đấy!"
Vương Tuấn Khải chưa đáp ngay, hắn lặng lẽ nhìn Vương Nguyên mấy giây. Vương Nguyên giật giật khóe môi hai cái, nặn ra một nụ cười mà lên tiếng, "Anh đưa đồ đi rồi quay lại đây cùng ăn."
Như thể được cho phép mới dám làm, hắn lúc này hơi mỉm cười, ánh mắt ôn nhu mềm mại nhìn cậu gật đầu, sau đó vẫy tay với mấy người ở đó, "Tôi đi trước. Chờ tôi một lát."
Đợi Vương Tuấn Khải đi khuất khỏi đó, Lâm Thư Triết mới đột ngột lên tiếng, "Thật không ngờ..."
"Sao thế?" Đình Vũ hỏi y.
"Cuộc thi mà tôi đang tham gia, bên KY Music Universe chính là nhà tài trợ độc quyền phân phối bản ghi truyền hình. Anh họ tôi làm việc ở đó. Ảnh bảo giám đốc bên đó mới vừa thôi việc, mà hợp đồng dồn đống lên nên tổng công ty ở Úc gấp rút điều người tới tiếp quản. Là một tân giám đốc họ Triệu, ông ta dẫn theo một trợ lý trẻ lắm. Tôi còn mới nghe nhân viên trong đấy đồn, trợ lý theo về cùng với tân giám đốc đáng gờm lắm, thị uy ra oai với họ suốt từ lúc vừa đặt chân vào công ty." Lâm Thư Triết nhíu mày, "Là Vương Tuấn Khải sao? Thật không ngờ mà."
Vương Nguyên chưa quan tâm đầu cua tai nheo ra sao, nhưng đã nhếch miệng một cái, "Chưa biết cậu ấy có phải trợ lí mà họ nói hay không. Riêng việc thị uy ra oai là sai bét rồi đó!"
.
Hết chương 91.
Wjk belike: Em iu, profile của anh như này đủ ứng tuyển vào vị trí bạn đời em chưa? *🖐️😎 Kabedon*
Hahahahaha =))))) Đánh úp tí cho ló zui chứ
Tối có chap tiếp nhóoooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com