Chương 93 + 94: Anh ước được bên em cả đời
Tòa nhà Vương Nguyên thuê làm shop có 3 tầng, tầng 3 là phòng học guitar, tầng 2 là phòng học piano. Tầng nào cũng có nhà vệ sinh đầy đủ tiện nghi, bức tường hướng ra ngoài đường thì lắp kính cường lực, buổi sáng có thể nhìn thấy tán cây xanh mướt và chim chóc. Vương Tuấn Khải chỉ đứng ở cửa phòng mà nhìn vào trong một lượt, buột miệng cảm thán, "Em giỏi thật."
"Anh cũng thế." Vương Nguyên cười nhẹ một cái, "Trợ lí giám đốc là ngang hàng với Diệp Minh, anh họ Thư Triết rồi."
Vương Tuấn Khải không thích cả hai người kia, hắn qua loa đổi chủ đề, "Phòng thu ở đâu?"
"Tầng 1, phía sau."
Vương Tuấn Khải bước chân vào phòng thu âm của Vương Nguyên, thấy thiết bị cái nào cũng gọn gàng chỉn chu, cảm thấy so với cái lúc hắn và Dương Hào tự thu âm bài hát đầu tay trong kí túc xá đúng là một trời một vực. Hắn không chạm vào bất kì cái gì, chỉ đứng giữa phòng mà nhìn. Máy tính ở chế độ ngủ, Vương Nguyên đi tới di chuột mở máy lên. Case máy phía dưới bắt đầu phát ra âm thanh êm êm từ quạt tản gió, đèn led nhiều màu sáng lên, ám lên không gian xung quanh những màu hồng hồng xanh xanh đầy cảm giác điện tử.
"Em mở máy làm gì?"
"Nó đang sleep, mở lên để shutdown." Vương Nguyên đáp, "Hồi chiều Lâm Thư Triết dùng máy để gửi bài thi, chưa tắt hẳn."
Vương Tuấn Khải lại một lần nữa nghe thấy tên người kia, hắn cứ như thể mắc nghẹn, mãi mới bâng qươ hỏi một câu, "Cậu ta có vẻ ở shop khá nhiều."
"Cũng không nhiều. Dạo này đang làm bài thi nên tới nhiều hơn một chút. Trước đó thì ít."
Máy tính bị shutdown, case máy cũng quay chậm lại rồi dừng hẳn, trả lại cho không gian cái tĩnh lặng tuyệt đối. Vương Tuấn Khải trầm ngâm được chừng hơn 10 giây, rồi cũng nghĩ tới bản thân có vẻ nên chạy trốn khỏi cái cục diện khó coi này, hắn lên tiếng, "Ra ngoài thôi, anh chuẩn bị phải về nhà rồi."
Hắn quay trở ra phòng trưng bày, ăn nốt bánh, uống nốt sữa. Vương Nguyên cũng chỉ im lặng ở cạnh hắn chứ không nói gì, thỏa mãn mà tận hưởng cái cảm giác mối giao cảm không ngừng rung động trong lòng mình. Vương Tuấn Khải thì từ đầu chí cuối ánh mắt cứ găm chặt lên cây grand giữa phòng có rất nhiều đèn cảm ứng lung linh xung quanh, rồi đột ngột hỏi cậu,
"Em có cái grand piano này rồi thì em vứt cái kia đi cũng được mà. Đồ điện tử rẻ tiền, 6 năm rồi dùng sao được nữa?"
Vương Nguyên cảm thấy cái giọng điệu này của hắn không khác tí gì so với cái lúc hắn tự nhắc đến cái bể sao, đều là giọng điệu như thể bản thân chẳng liên quan gì cả, chết cũng không thừa nhận, cậu nhớ đến khoảnh khắc Dương Hào ôm cái thùng đàn piano vào quán cafe tặng cho cậu, bộ dạng anh ấy lúc đó còn kiểu chẳng biết bên trong hộp chứa cái quái gì nhưng cứ diễn như thể bí mật lắm, liền cười khẩy một cái, nhướn mày nhìn hắn, "Cái kia là cái nào cơ?"
Hắn quay đầu nhìn cậu, giấu đầu hở đuôi mà nói, "Cái piano gấp kia..."
"Ồ... Là học trưởng Dương Hào tặng em. Em quý nó lắm." Vương Nguyên nhún vai một cái, xấu xa trêu chọc hắn, "Nó ở cạnh em còn nhiều hơn anh đấy. Mà nói chung cái kia là của em, cái này cũng là của em, em thích vứt thì vứt thích giữ thì giữ, có làm sao đâu nhỉ?"
Vương Tuấn Khải cúi đầu lẩm bẩm, "Là anh tặng."
"Anh nói gì đó?" Vương Nguyên nghiêng tai, tỏ ý nghe không rõ, rồi nhịn không được mà mím môi phụt một tiếng. Vương Tuấn Khải lúc này mới phát hiện Vương Nguyên trêu hắn, liền đưa tay nhéo lên má cậu một cái, nhăn mặt, "Bực em quá!"
Cậu để yên cho hắn túm trên má mình, lực đạo cũng không mạnh lắm, "Em còn thắc mắc sao anh biết rõ về nó thế. Biết em có nó 6 năm trước, lại biết em còn giữ nó, trong khi cái ở nhà em đã phủ vải lên rồi."
"..."
"Thế em vứt thật nhé? Chứ đúng là bây giờ có cắm điện nó cũng liệt hết cả phím rồi."
Vương Tuấn Khải phát hiện Vương Nguyên biết rõ đàn kia là hắn tặng nhưng vẫn giữ kĩ, đang âm ỉ vui mừng thì lại nghe cậu hùa theo bảo vứt đi thật, chẳng khác gì cậu đang bảo vứt hắn, thế là hắn chuyển từ nhéo má sang vò vò trên đầu Vương Nguyên, không thể kiềm chế nổi tâm trạng lên xuống như tàu lượn siêu tốc,
"Thế thì em bán cả cái grand này đi."
"Vứt cái kia, bán cái này, rồi em lấy gì chơi?" Vương Nguyên sửng sốt.
"Anh mua tặng cho em cây khác." Hắn nói chắc nịch, cứ như giây tiếp theo sẽ móc luôn thẻ ngân hàng ra vậy.
Vương Nguyên nghĩ hắn nói chơi thôi, ai ngờ hắn nghiêm túc, liền gạt tay hắn ra khỏi đầu mình, "Anh điên à? Đang yên đang lành lại bán đi mua mới làm gì?"
"Chứ bây giờ anh thật sự không biết phải cho em cái gì nữa..." Hắn hạ tay xuống bàn lễ tân, mấy ngón tay hơi cuộn lại, nói được nửa câu đã nghẹn cứng không nói tiếp được nữa, bất lực chẳng dám nhìn cậu.
Vương Nguyên bấy giờ mới hiểu ý hắn. Nhưng cậu cũng chẳng rõ phải đáp lại thế nào mới tốt, vì thế cứ giữ im lặng.
Trước kia, là chẳng có cái gì có thể trao nhau ngoài sự bầu bạn.
Hiện tại, là không cần ở nhau cái gì, ngoài sự bầu bạn.
Nói chung, đối với Vương Nguyên, vật chất chưa từng là vấn đề giữa hai bọn họ. Nhưng đối với Vương Tuấn Khải, hắn vì rất nhiều lí do tản mạn mà luôn lấy vật chất ra để kết nối. Trùng hợp là sự kết nối vụng về của hắn trong mắt cậu luôn trở thành bức tường ngăn trở.
Khi không có gì trong tay, khi có một ít trong tay, rồi mai sau khi có mọi thứ trong tay, Vương Tuấn Khải chắc chắn cũng chỉ luôn ghim chặt trong đầu cái suy nghĩ rằng hắn phải cho được cậu thứ gì đó thì hắn mới an lòng. Hắn dường như kháng cự tình huống còn lại: cả hai đều đủ đầy về vật chất, tự lo được cho bản thân và cùng nhau đối mặt với những ẩn số của cuộc đời. Ở hắn luôn có cái chấp niệm phải quên đi bản thân, phải gồng lên và trao đi, chỉ có như vậy mới đạt được điểm cân bằng, chỉ có như vậy hắn mới có cơ may được yêu thương.
Vương Nguyên chỉ biết một phần lí do gây ra tâm lý đó là vì mối tình đầu của hắn, cậu hoàn toàn không biết ngoài ra còn có nỗi day dứt nuối tiếc khi hắn từng phải bất lực đứng nhìn cậu bị bọn côn đồ siết nợ năm đó mà chẳng thể giúp gì dù chỉ 1 lời an ủi.
Vương Tuấn Khải bối rối đứng dậy khỏi ghế, đem túi nilon và cốc sữa rỗng bỏ vào thùng rác ở cạnh quầy lễ tân rồi bảo, "Anh về làm việc, ngày mai phải tới công ty. Không phải em nói em cũng có việc bận phải đi sao?"
Vương Nguyên tựa khuỷu tay lên mặt quầy sau lưng, nâng mắt nhìn hắn, "Em là thấy anh ăn ít, nghĩ anh khó chịu, nên tính rời đi trước, rồi rủ anh đi ăn cái gì đó khác. Lâm Thư Triết lại đột ngột muốn tới shop lấy đồ, em sợ bụng anh khó chịu nên mua bánh bao cho anh ăn tạm lót dạ. Chứ em thì có bận cái gì giờ này đâu." Cậu bật cười một cái, nửa thành thật nửa khiêu khích, "Thế mà ai đó không cần đi ăn nữa muốn về nhà làm việc luôn. Ừ thôi anh đi đi, làm việc xong sớm rồi mà ngủ sớm."
Cậu quá quen với cái sự ngốc nghếch và khô khan của người kia rồi.
Vương Nguyên vừa biếng nhác vừa hưởng thụ mà quan sát sắc mặt Vương Tuấn Khải biến đổi, quan sát cái cách hắn sải hai bước lớn tới ngay trước mặt cậu, quan sát nội tâm của hắn dần dần gục ngã không còn manh giáp, rồi ánh mắt cậu hàm chứa tiếu ý mà hơi cong cong lên nhìn hắn.
Vương Tuấn Khải xị mặt ra với cậu, "Em cố tình trêu anh đấy à? Sao không nói từ trước."
"Không thích." Vương Nguyên nhún vai một cái, "Thế giờ anh muốn thế nào?"
Hắn ngẫm nghĩ một lát, "Anh về nhà lấy laptop và tài liệu, sau đó qua chỗ em, đợi đến đêm em cũng đói thì nấu bữa khuya ăn?"
"Sao từ bữa tối biến thành bữa khuya rồi?" Vương Nguyên hấp háy mắt, "Em ăn no lắm, nên ít nhất phải 11 - 12 giờ mới đói. Tầm đó thì hết tàu điện ngầm cho anh về rồi."
Vương Tuấn Khải xoa nắn vành tai cậu, nhịn một lúc rồi mới bảo, "Anh ở lại? Ngủ sofa cũng được."
"Thế thì trên đường qua nhà em nhớ mua cả bàn chải đánh răng. Em lười đi mua lắm."
Vương Tuấn Khải nhận được tín hiệu cho phép từ Vương Nguyên, liền lập tức cảm thấy cả người phấn chấn. Công việc từ công ty vẫn còn rất nhiều, hắn nghĩ tới thôi đã thấy nhức cả đầu rồi, nhưng mà nếu ở cùng với Vương Nguyên thì hắn có thể chạy 10 cái deadline cũng không cảm thấy mệt.
Hắn cứ như không thể chờ đợi nổi nữa, vội vã cúi xuống hôn lên má cậu một cái như chuồn chuồn điểm nước, vừa vụng trộm lại vừa ngang ngược, sau đó bảo, "Vậy giờ anh về lấy đồ luôn."
Chờ Vương Tuấn Khải đi khỏi shop rồi, Vương Nguyên cũng mới tắt đèn khoá cửa rời đi. Cậu xuống tàu điện ngầm ở một trạm cách chung cư nhà mình chừng 2 km, tìm tới cửa tiệm bánh ngọt mà bản thân đã đặt sẵn trên app Meituan.
"Bánh của tôi làm xong chưa thế?"
"Đã xong rồi đây." Phục vụ lấy trong tủ lạnh ra một cái bánh kem nhỏ nhỏ, "Size bé, ít ngọt, cốt chocolate. Cậu lấy nến số không?"
Vương Nguyên lặng lẽ ngắm nhìn cái bánh kem nhỏ nhắn xinh đẹp, thầm nghĩ tới vẻ mặt của Vương Tuấn Khải khi nhận được nó, đáp một tiếng, "24."
.
Vương Tuấn Khải đem theo balo đựng laptop và tài liệu, nhanh chóng tới nhà Vương Nguyên. Tính ra thì hai bên cách nhau không phải xa, ngồi line 7 chừng 15 phút rồi chuyển line 1 thêm 1 trạm là tới rồi.
Hắn vào một cái Lawson ở ngay dưới chân toà nhà, nhạc chào mừng thương hiệu trong Lawson vẫn chưa hề thay đổi. Hắn trước tiên mua một cái bàn chải, lại qua quầy thực phẩm mua một đống rau thịt nữa, cả đồ ăn vặt, sau đó hai tay xách hai cái túi lớn vào toà nhà, đến mức không thể bấm thang máy, phải nhờ người ta bấm hộ.
Hắn ngẩn người nghĩ đến tin nhắn của Lăng Kỳ lúc hắn lấy điện thoại ra thanh toán tiền cho đống đồ này. Thằng nhóc gửi cho hắn một cái hồng bao có chữ "Sinh nhật vui vẻ", cũng chẳng kèm tin nhắn gì cả. Vương Tuấn Khải tò mò mở, phát hiện ở bên trong là 888 tệ.
Hắn nhắn cho Lăng Kỳ, "Sao lại nhiều vậy?"
Lúc này Lăng Kỳ mới trả lời hắn, "700 tệ hoa hồng diễn đêm nhạc, CLB đứng ra chi trả, có nhà tài trợ, còn 188 tệ hồng bao sinh nhật, vừa hay 888, em gửi một thể, số đẹp."
Vương Tuấn Khải bấy giờ mới chịu nhận, đáp lại một câu, "Cảm ơn nhé."
Lăng Kỳ mãi một lúc sau cũng mới rep lại một cái meme có biểu tượng bàn tay ra dấu ok.
Vương Tuấn Khải cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều, ỷ rằng đang đeo khẩu trang, thế là cứ vô tư mà mỉm cười suốt đoạn đường từ Lawson lên nhà Vương Nguyên.
Tạm bỏ qua cái tên Lâm Thư Triết với cái nhếch mày đầy thách thức kia, và chi nhánh Bắc Kinh của KYMU ngày đầu làm việc không được suôn sẻ cho lắm, thì ngày hôm nay cũng gọi là viên mãn rồi. Ăn nốt một bữa khuya với Vương Nguyên nữa là coi như thang hạnh phúc chạm đỉnh. Vương Tuấn Khải lâu nay bận rộn với quá nhiều thứ nên hắn còn quên mất cả hôm nay là sinh nhật hắn, nếu không phải Lăng Kỳ gửi hồng bao thì hắn cũng chẳng nhớ nữa.
Bước đi trên hành lang tầng 15, Vương Tuấn Khải âm thầm nghĩ, Vương Nguyên có nhớ không nhỉ?
Trong quá khứ, hắn và cậu chưa từng một lần ăn sinh nhật với nhau. Ngày sinh nhật hắn năm vừa vào trung học Cẩm Hằng hắn còn nhớ, hôm đó bác hắn gọi điện tới bóng gió muốn vay tiền, sau khi hắn dập máy thì bác hắn cũng không gọi tới lần nào nữa, mãi cho tới tận khi ba hắn mất. Sinh nhật năm tiếp theo thì hắn đã ở Úc rồi, đêm ấy ngay trước khi đồng hồ điểm 12 giờ, hắn phát hiện ra Vương Nguyên là người tặng cho hắn cái capo màu xanh.
Những năm tiếp theo ở Úc, ngày sinh nhật trôi qua một cách cực kì bình lặng, đến mức hắn quên cả sinh nhật của chính mình, qua được vài ngày mới nhớ ra. Có lúc thì trải qua ở thư viện, có lần thì trải qua ở tiệm cafe, có lần trải qua ở tổng công ty KYMU kì thực tập, hắn cũng chẳng còn nhớ rõ nữa, bảo những năm qua hắn sống thế nào, hắn có thể kể ra đại khái, nhưng bảo nhớ cụ thể về một ngày nào đó thì kí ức cứ mơ mơ hồ hồ.
Lần này hắn cũng chẳng nhớ nên chẳng ôm hi vọng gì, có lẽ vì thế nên hồng bao của Lăng Kỳ lại làm hắn bất ngờ và thấy rất vui. Còn Vương Nguyên thì hắn tặc lưỡi nghĩ chắc cậu cũng chẳng nhớ đâu. 6 năm trời với đủ mọi kí ức mới cũ xếp chồng lên nhau, làm gì còn chỗ cho một sự kiện nhỏ nhoi, một con số không đáng nhắc tới cơ chứ. Hôm nay tình cờ trùng hợp hắn rủ cậu đi ăn tối, cậu còn từ chối để đi với hội bạn mình cơ mà.
Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ cũng thấy hơi hụt hẫng, nhưng hai túi đồ nặng trĩu trên tay cũng rất nhanh làm hắn cảm thấy thỏa mãn. Hắn đứng trước cửa nhà Vương Nguyên, dùng khớp ngón tay ấn lên chuông cửa điện tử. Một lát sau thì cánh cửa nhà mở ra.
Vương Nguyên hình như vừa mới tắm xong, mặc một cái áo phông tay lỡ màu lục đậm có hình thù trừu tượng, cái màu sắc khiến cho da cậu trắng tới phát sáng. Tóc hình như đang sấy dở nên chân tóc bồng bềnh còn ngọn tóc lại hơi ẩm ướt. Quần thể thao dài phủ qua mắt cá chân, thoạt nhìn trông chân vừa nhỏ vừa dài.
Vương Tuấn Khải bước vào nhà với hai cái túi siêu to khổng lồ, Vương Nguyên lùi lại một bước nhìn hắn, nhíu mày bật cười, "Anh mua đủ bàn chải đánh răng cho cả tiểu khu này đấy à?"
Hắn thả hai cái bọc xuống huyền quan, nặng tới nỗi nghe "phịch" một tiếng, sau đó quay người khép cửa lại. Bên trong nhà bật điều hòa mát mát. Ban nãy hắn về nhà tắm gội qua một lượt cho thoải mái, chen chúc trên tàu điện ngầm một hồi, chặng đường 30 phút tới đây đã lại khiến hắn đổ mồ hôi, nhưng rất nhanh, không khí mát mẻ trong nhà đã khiến cơ thể hắn khoan khoái hơn rất nhiều.
Vương Tuấn Khải cởi khẩu trang ném vào thùng rác cạnh cái tủ giày ở huyền quan, lập tức liền ngửi thấy một mùi thơm thanh thanh, không rõ là nước hoa thơm phòng, hay là sữa tắm, hay là dầu gội của người kia nữa. Hôm qua hắn tới đây thì không ngửi thấy mùi này, hẳn là sữa tắm hoặc dầu gội.
Ngày xưa, hắn và Vương Nguyên có mùi khá giống nhau, vì cùng dùng chung 1 loại nước giặt rẻ tiền bày bán ở khắp các tiệm tạp hóa.
Vương Nguyên đang tính khom lưng xuống mở cái túi xem hắn mua gì mà nhiều vậy, Vương Tuấn Khải đã tiến tới ôm lấy hai bên eo cậu kéo sát lại, cúi đầu hít một hơi trên tóc cậu.
"Ê này, đừng có được nước lấn tới nhé?" Vương Nguyên lên tiếng kháng nghị, giọng nói mang vài phần đùa giỡn.
Vương Tuấn Khải cũng chỉ hít hà có một chút rồi buông cậu ra, "Hôm qua là nháp thôi. Lần đầu tới nhà em, anh mua một chút đồ làm quà..."
Vương Nguyên ngồi thụp xuống, nhíu mày mở một trong hai cái bọc ra xem, tình cờ mở trúng vào cái bọc có rất nhiều đồ ăn vặt.
Snack, mấy hộp khoai tây chiên, nước uống, rồi cực nhiều những gói nhỏ nhỏ...
Vương Tuấn Khải cũng ngồi thấp xuống, "Ờm... anh không biết em thích ăn gì, nên mỗi thứ lấy đại một cái."
Vương Nguyên nhìn chăm chăm vào những thứ đồ bên trong, kí ức lại một lần nữa trỗi dậy. Cậu nhớ như in cái ngày Vương Tuấn Khải lần đầu tới nhà cậu vào lúc nửa đêm, đeo theo một cái balo phồng to. Đó là sau khi cậu cùng hắn tới bệnh viện khám bệnh, cậu trả tiền khám và thuốc cho hắn, sau đó thì hắn bảo muốn cảm ơn, rồi đem đến cho cậu hoa quả và đồ ăn vặt. Cái cảm giác bất lực và khó thở khi hắn lôi từng thứ đồ một trong balo ra đặt xuống khoảng trống giữa hai người trên sofa đến giờ này vẫn là một cái gai trong lòng Vương Nguyên. Cái chấp niệm của hắn với vật chất kéo dài từ đó cho tới tận hiện tại, bảo cậu bán cây grand piano đi hắn mua cho cây khác, dù hiện tại hắn cũng chẳng dư giả tới mức thích làm gì thì làm nấy như thế.
Vương Nguyên quơ tay bó hai cái quai túi lại, rồi chống đầu gối đứng dậy, "Anh đúng là đồ ngốc!"
Vương Tuấn Khải đang yên đang lành bị mắng, ngửa đầu lên nhìn cậu, ánh mắt có vẻ hơi đáng thương, "Anh thật sự không biết em có thích mấy thứ này không, nếu không thích thì đem tới shop cho học sinh cũng được mà, học sinh của em chắc cũng có trẻ con chứ?"
Vương Nguyên quay người bỏ vào nhà, "Em sấy tóc đã."
Vương Nguyên ngồi ở một đầu sofa sấy tóc, Vương Tuấn Khải đi ngang qua sau lưng sofa, xách hai cái túi vào thẳng bếp, còn cẩn thận lên tiếng hỏi, "Anh mở tủ lạnh được không?"
"Được!" Vương Nguyên nói to vì tiếng máy sấy ù ù bên tai, xong rồi lại đột ngột nhớ ra mình để bánh kem trong đó, thế là lại lập tức gào lên, "Không được!!"
Vương Tuấn Khải xịt keo tại chỗ, hắn còn chưa kịp chạm tới cửa tủ lạnh nữa, đành đứng dậy, "Vậy lát em tự bỏ đồ vào trong tủ lạnh nhé."
Hắn quay ra sofa, lúc này mới bỏ balo trên vai xuống, ngồi xuống đầu còn lại, lấy laptop cùng một tập văn kiện trong balo ra, bắt đầu mở máy làm việc. Hắn vào trạng thái rất nhanh, Vương Nguyên quanh đi quẩn lại sấy tóc xong thì hắn cũng đang chuyên tâm nhìn chằm chằm vào laptop, mấy ngón tay dài dài gõ lạch cạch liên hồi lên bàn phím, rồi lại di di xuống bàn chuột cảm ứng. Trên trang đầu của tập văn kiện để bên cạnh đùi là logo lề trên của KYMU.
Vương Nguyên ngẩn người ra nhìn hắn một lúc. Một người không có chút bối cảnh nào như hắn, để lên được vị trí trợ lí giám đốc, hẳn là đã cực kì nỗ lực, đến mức mà lãnh đạo cấp cao phải nhìn thấy và ghi nhận, tin tưởng lắm mới có thể cho hắn theo bên cạnh như thế. Vương Nguyên biết hắn luôn là người giỏi nhẫn nhịn, sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi, chỉ cần hắn cảm thấy việc đó là xứng đáng, hắn sẽ không màng cái gì hết, dồn hết tâm huyết vào mà làm đến cùng, giống như một người tôn thờ chủ nghĩa hoàn hảo vậy.
Cậu cũng không làm phiền đến hắn, rời khỏi sofa đi vào bếp, lúc này mới mở cái túi thực phẩm tươi còn lại để xếp vào tủ lạnh. Hắn mua rất nhiều, thịt lợn thịt bò cũng phải mấy khay, trứng cũng 2 khay nhựa dài, rồi còn cả hoa quả đặt trong túi lưới, có một khay hoa quả cắt sẵn để ăn luôn, Vương Nguyên không cất đi nữa mà để ra bàn bếp.
Lúc nãy cậu cũng mua, bây giờ hắn cũng mua, thành thử ra tủ lạnh to là thế mà lúc này đã đầy ắp. Vương Nguyên chuyển vào đây cũng được một thời gian rồi, nhưng chả mấy khi ở nhà, vốn cũng chẳng mua gì toàn xuống lầu 1 ăn, lúc này tự nhiên lại thấy có chút cảm giác chân thực của gia đình.
Vương Nguyên tiện tay lấy cái giỏ mây trên nóc tủ lạnh xuống, cho đồ ăn vặt vào trong, vừa đủ, trông khá xinh và có cảm giác nghi thức, sau đó đem cả cái giỏ mây đầy đồ ăn vặt ra đặt xuống ngay bên cạnh bàn trà.
Ở dưới cùng của túi nilon siêu bự kia là một cái bàn chải đánh răng nằm nguyên trong bọc. Cậu cầm lên vân vê một hồi, sau đó bóc ra đem cắm vào giá đỡ trong phòng tắm. Bên ngoài, tiếng gõ máy của Vương Tuấn Khải vẫn còn không dứt.
Vương Tuấn Khải loanh quanh luẩn quẩn làm một lúc, cũng gọi là xử lí xong sơ sơ phần việc quan trọng nhất. Tâm trạng thoải mái khiến hắn làm việc cũng năng suất hơn rất nhiều. Hắn ấn save và gập máy tính lại để chuẩn bị rủ Vương Nguyên ăn đêm, vừa mới quay đầu ra sau đã thấy Vương Nguyên đang lúi húi gì đó ở bàn bếp.
Gian bếp không ngăn cách với phòng khách mà ở ngay đằng sau, liền với nhau luôn nên không gian rất thoáng, chẳng giống căn bếp chật hẹp hai người đứng liền không còn chỗ mà nhích như ngày xưa. Vương Nguyên quay lưng về phía hắn, xoay trái xoay phải không biết là đang làm cái gì. Vương Tuấn Khải vừa lên tiếng gọi "Nguyên nhi", người kia liền giật mình một cái, sau đó thì cằn nhằn với hắn, "Anh đừng có làm em giật mình."
Hắn đặt laptop xuống sofa, xoay người khoanh tay trên cái tựa ghế phía sau, kê cằm lên nhìn bóng lưng cậu, thu vào trí não tất cả những gì tốt đẹp nhất, yên bình nhất trong sinh mệnh, giọng nói cũng nhịn không được mà lộ ra rất nhiều sủng nịnh và ỷ lại,
"Em đang làm gì thế?"
"Làm việc của em..." Vương Nguyên qua loa đáp, sau đó là tiếng bật lửa tách một cái.
Vương Tuấn Khải tò mò chết đi được, cứ kê cằm ở đó mà nhìn như thể học sinh cá biệt đang mơ mơ màng màng trên bàn học. Mấy giây sau, hắn thấy Vương Nguyên bưng trên tay một cái gì đó to to xoay người lại về phía hắn.
Hắn ngơ ngác vài giây, rồi dựng thẳng người dậy như một cái lò xo, mắt mở tròn, miệng đơ cứng không có lấy chút dịch chuyển nào cả.
Vương Nguyên bưng trên tay một cái bánh kem tròn tròn nhỏ nhỏ, cực kì basic, bên trên phủ một lớp kem và hạt chocolate vụn, cắm nến số 24.
Cậu thản nhiên tiến thẳng về phía hắn, vòng qua sofa, mặc kệ ánh mắt hắn dõi theo mình như thể khóa mục tiêu, sau đó cúi người đặt cái bánh xuống bàn trà rồi lại lật đật quay lại bàn bếp đem nốt cái khay hoa quả cắt sẵn kèm bộ dao dĩa của bánh kem trong túi nilon tới.
Vương Nguyên nhấc cái laptop cùng tài liệu của hắn đặt ra phần còn lại của bàn trà phía sau cái bánh, vẫy hắn ngồi lại gần về giữa ghế, sau đó khuỷu tay chống xuống đầu gối, đỡ lấy cằm, nghiêng đầu nhìn hắn, "Bánh đẹp không?"
Vương Tuấn Khải lúc này mới phát hiện Vương Nguyên đã đổi điện phòng khách từ sáng trắng thành sáng vàng nhẹ nhẹ dịu dịu. Tròng mắt hắn phản chiếu ánh lửa lay động trên đầu nến số, nhìn không rõ có lệ quang hay không.
Hắn nuốt một cái trong cổ họng, ngập ngừng hỏi, "Em mua cho anh à?"
Hỏi thừa! Vương Nguyên lắc đầu, "Chắc là hôm nay sinh nhật nhân cách khác của em, chứ em thì làm sao mà mua bánh kem cho anh được chứ đúng không?"
"Anh xin lỗi..." Hắn gượng gạo sờ sờ mũi, ngượng ngượng ngùng ngùng, khóe môi không kìm được giương lên mà vành tai thì bắt đầu phiếm đỏ, "Anh không ngờ là em còn nhớ."
Vương Nguyên hơi hạ mắt, chậm rãi bảo, "Năm đó em có tới thành phố T tìm anh, vì muốn quay lại, sau đó cảm giác nếu không thể quay lại thì chí ít cùng ăn bữa cơm, chúc mừng sinh nhật anh sớm chút." Cậu bật cười chỉ tay về phía bức tường cạnh cửa ban công, "Ai ngờ anh đi Sydney rồi, em gặp được mỗi cái bọc đàn, sau đó trên đường về thì tức quá, xóa Weixin của anh luôn."
Vương Tuấn Khải trầm ngâm nhìn cậu, dường như tâm trí đang miên man xuyên không về 6 năm trước, trở lại làm một thằng nhóc cao trung có cuộc đời chạm tới đáy, tan vỡ chẳng sót chút gì trong tay.
Cả Vương Nguyên và hắn đều biết, đều đồng ý rằng cuộc gặp khi ấy không thành, dù nuối tiếc, dù nghĩ rằng đó là trái ngang, nhưng cũng chính là tiền đề để cuộc gặp lần này trở thành hoàn mĩ. Nếu khi ấy hắn ở lại, không chắc cuộc sống có tệ hơn không, nhưng chắc chắn sẽ không thể dẫn tới khoảnh khắc hiện tại này được. Mà hắn say mềm trong cái khoảnh khắc này, nên hắn bằng lòng chấp nhận cái nuối tiếc và khổ đau lúc trước, chứ cũng không muốn sửa đổi quá khứ làm gì nữa.
Vương Nguyên thấy hắn cứ ngẩn người ra đó, nến thì cháy tới một nửa đầu số 2 rồi, thế là giục hắn, "Mau ước rồi thổi nến đi, rồi anh nghĩ cái gì thì nghĩ."
Vương Tuấn Khải lần đầu tiên trong đời được ước nguyện với một cái bánh kem đúng nghĩa, hắn nhắm mắt vài giây, rồi thổi phù một cái. Ngọn nến tắt phụt, bốc lên một dải khói mảnh uốn lượn, mùi nến tàn đặc trưng vương trong không khí, lẫn với mùi thơm ngọt tản ra từ bánh kem.
Vương Nguyên vươn tay ra tính rút cái nến để hắn cắt bánh,
"Em cũng không biết anh thích ăn cái gì, nên đặt cốt bánh chocolate ăn cho đỡ ngấy. Anh không thích ngọt thì vẫn phải ăn đấy nhé, mất công mua rồi, một mình em..."
Đệm sofa ngay bên cạnh đùi cậu lún xuống một chút, ngay giây tiếp theo đã có một bàn tay vươn tới ôm lấy mặt cậu kéo lại, rồi gương mặt Vương Tuấn Khải phóng đại ngay trước mắt cậu, trên môi nhanh chóng cảm nhận được một đôi môi khác mềm mềm mát mát ấn lên, ngậm lấy.
Vương Nguyên mở trừng mắt mà nhìn, nhưng chỉ có thể nhìn thấy sống mũi thẳng cùng đôi mắt nhắm nghiền có chút ẩm ướt của người kia. Bàn tay cậu đang vươn về phía cái bánh kem chậm chạp thu về, siết lại đặt trên đầu gối.
Cái hôn không sâu, rất mềm rất nhẹ, từ lành lạnh mát mát dần sinh nhiệt ấm áp, giống như nụ hôn đầu của họ dưới gốc cây ngoài cổng tòa A tiểu khu Nam Nhuận vào đêm Noel năm ấy.
Vương Tuấn Khải vừa hôn người kia, vừa lần tìm tới tay cậu, kéo một cái như thể bắt cậu ôm lấy hắn, rồi hắn cũng ôm chặt cậu vào lòng.
Vương Nguyên để yên mặc hắn thích làm gì thì làm, mặc dù giận hắn 6 năm không liên lạc, chỉ mới gặp lại nhau mấy ngày cũng không thể làm cậu nguôi ngoai, nhưng trong lòng thì vẫn thấy âm ỉ vui vẻ, hưởng thụ thứ tình cảm dồn nén quá nhiều như quả bóng bay của người kia, dùng cách thức dịu dàng nhất để khiến nó vỡ tung.
Cả hai chẳng nói với nhau lời nào, nhưng lại giống như đã nói rất nhiều chỉ trong một khoảnh khắc.
Một lát sau, Vương Tuấn Khải nắm hai vai Vương Nguyên hơi đẩy ra một tí, cẩn thận quan sát nét mặt cậu mà hỏi, "Nguyên nhi, ban nãy ở shop nhạc cụ, anh nghe thấy Lâm... gì đó bảo rằng em từ chối nhiều người rồi nhưng chưa từng từ chối cậu ta à?"
Vương Nguyên thản nhiên, "Ừ, cậu ta có tỏ tình với em đâu mà em từ chối." Sau đó lại đưa tay lên nhéo bên mặt hắn một cái, "Mà anh hỏi làm gì? Liên quan gì tới sinh nhật anh không?"
Vương Tuấn Khải kệ cho cậu véo mặt mình, ánh mắt sâu hun hút mà nhìn cậu, hắn hơi híp mắt lại khiến đuôi mắt hoa đào càng thêm rõ rệt,
"Nghĩa là người ta tỏ tình với em thì em sẽ từ chối à?"
Vương Nguyên bắt đầu bắt được tần số sóng điện não của người kia, cậu cau mày vì ngượng, "Anh có ý gì?"
Vương Tuấn Khải cười một cái, "Ý là, anh tỏ tình với em, em không có từ chối. Nghĩa là em cũng còn tình cảm với anh, đúng không?"
Vương Nguyên ngơ ra nhìn hắn, rồi bật cười một cái đẩy hắn ra, tự cầm lấy con dao nhựa mà cắt thẳng một đường xuống cái bánh kem tròn.
Tên ngốc đó, cậu thể hiện rõ như vậy rồi, kể cả kẻ mù cũng sẽ cảm nhận được cậu thích hắn nhiều bao nhiêu.
Vương Nguyên còn chưa cắt được nhát thứ hai, Vương Tuấn Khải đã lao tới ôm siết lấy cậu, không nhịn được mà mỉm cười đầy vui vẻ, đem cái ước nguyện từ năm lớp 10 nói thẳng ra miệng, "Nguyên nhi, lúc nãy anh đã ước có thể ở bên em cả đời."
Vương Nguyên lắc người một cái, cố gắng làm vòng ôm như gọng kìm của hắn giãn ra, "Nói ra mất thiêng, không biết à?"
"Anh không mê tín, anh cần em biết điều đó."
"..."
"Chúng ta quay lại đi."
"..."
"Thôi thì lúc nào em đồng ý thì em bảo anh nhé."
Vương Nguyên tức muốn khùng lên, cậu đưa tay túm sau gáy cổ hắn kéo mặt hắn tránh khỏi người mình, sau đó xoay mặt lại chủ động ấn lên môi hắn một cái hôn. Vương Tuấn Khải sững sờ đơ người mất 3 giây thì thấy người kia rời ra, vành tai cậu hơi đỏ lên, bàn tay nhanh như chớp cầm cái thìa múc một miếng bánh dí vào miệng hắn ép hắn ăn, còn gằn giọng nghiến răng nói,
"Ăn đi cho thông minh."
Vương Tuấn Khải ngậm miếng bánh kem trong miệng, mùi chocolate ngọt ngọt tan chảy cùng lớp kem mịn, không biết Vương Nguyên có bảo người ta tăng đường không, mà hắn thấy miếng bánh này ngọt quá đáng, hắn sống đến ngày hôm nay chưa từng ăn thứ gì ngọt như vậy cả.
Một thứ vị ngọt đậm đến độ có thể xóa sổ hết thảy mọi cay đắng trong đời.
.
(Sori cả nhà hôm nay lên chương hơi muộn nhưng mà lên tận 2 chương nhá hehehehe
Và...Các bạn bắt buộc phải đọc phần cuối chương bên dưới!!! BẮT BUỘC a!!!)
Hết chương 93 + 94.
Chuyện là như này, có một siêu cấp độc giả (người đã thiết kế bìa fic Thanh Ngọc Như Tâm cho tui), hôm qua gửi tui quả bìa Tháp Đôi như này:
Cái dm tui cười điênggg =))))))) Hahahahahahahahahahhahhahahahahha =))))))))))))))))
Hài vãi cíu với t sẽ chết vì cười =)))))))))))))))))))))))
Mà á cũng khum biết có phải tại Tháp Đôi zô tri quá không mà độc giả mấy nay kiểu rôm rả vãi =))))) T đọc cmt của mọi người t cười như một coan đin :)
P/s: Nhân tiện bà nào chưa cày Thanh Ngọc Như Tâm thì cày đi nhó. Để mà nói thì tui cực kì cực kì đề xuất fic đó luôn nhá =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com