Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Anh kém thế

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải rời khỏi shop Lạc Lạc thì lên tàu điện ngầm line 7 tới nhà hắn. Đại thể là Vương Tuấn Khải đêm nay sẽ ngủ ở nhà Vương Nguyên (hay hiện tại còn gọi là nhà hắn), nên hắn ghé qua bên này lấy một ít quần áo và đồ đạc luôn.

Vương Nguyên nhìn căn nhà nhỏ trông có vẻ hơi cũ và thiếu hơi người của người kia, đồ đạc rất ít, đơn sơ kinh khủng, hầu như chỉ cần một cái vali của hắn là có thể chứa hết, còn lại mấy vật dụng khác bên ngoài mà hắn mới mua lúc chuyển vào thì chỉ cần đóng 1 thùng cactong là có thể chuyển đi luôn. Quả thực rất giống cái cảm giác khi còn ở tiểu khu Nam Nhuận lúc xưa. Nhưng hồi xưa thì hắn còn có rất nhiều sách vở. Hiện tại thì chỉ có mấy tập văn kiện của công ty và laptop bỏ trong balo luôn rồi.

Đúng là vừa mới về nước thì chưa có thời gian để sắp xếp tổ ấm của mình, nhưng vì Vương Nguyên chưa từng được nhìn thấy thứ gọi là "tổ ấm của hắn" nên cậu cứ có cảm giác nếu hắn ở một mình nữa thì chắc chắn căn nhà này cũng sẽ tiếp tục như vậy thôi, chẳng khác hơn được.

Vương Nguyên nắm cổ áo mình giũ giũ hai cái, "Tòa nhà này nóng thế."

Vương Tuấn Khải đi tới ban công mở toang cửa ra, một làn gió mát tràn vào trong phòng, Vương Nguyên mới thoải mái hơn được một chút. Hắn bảo, "Căn này chưa có lắp điều hòa, người thuê trước đó chuyển đi, mang theo cả điều hòa đi."

Vương Nguyên ngửa mặt đón cơn gió từ ngoài ban công tràn vào, hơi nhăn mũi, bảo, "Anh thu dọn nhanh một chút, em cảm giác trời sắp mưa rồi. Linh cảm của em hay đúng lắm."

Hắn quỳ một gối xuống đất, lật cái vali ra rồi mở khóa, bên trong vẫn còn khá nhiều quần áo. Hắn chỉ treo vài bộ hay mặc ra ngoài tủ quần áo có sẵn trong nhà, còn lại vẫn để nguyên trong đấy.

"Anh thấy cũng hạ nhiệt kha khá rồi ý, chắc là vài ngày nữa trời bắt đầu lạnh. Dù sao ở phương Bắc cũng sẽ lạnh hơn ở quê một chút." Vương Tuấn Khải đứng dậy mở tủ quần áo lấy nốt mấy bộ đồ gấp gọn lại đặt vào trong vali, "Điều hòa ở nhà mình là 2 chiều đúng không?"

"Ừm, 2 chiều." Vương Nguyên đáp xong, mới nhận ra ban nãy Vương Tuấn Khải vừa gọi nơi kia là "nhà mình", cậu bất giác thấy ngượng ngượng, nhưng cảm giác bên cạnh mình có một người cũng không hề tệ chút nào, vì thế cũng không đem cái đó ra trêu hắn nữa. Cả hai phối hợp rất ăn ý, không nhắc gì thêm về hai chữ "nhà mình" mượt rơ kia, Vương Nguyên bảo, "Em còn mấy cái thùng cactong, ngày mai anh đem qua đây chuyển nốt đồ sang, bên kia em mới chuyển vào chưa lâu cũng có nhiều thứ chưa mua, vừa hay đỡ phải mua nữa."

"Ừm."

Vương Tuấn Khải lấy một bộ quần vải áo phông vào nhà tắm thay bộ tây trang ra. Vương Nguyên thấy hắn còn mấy bộ đang vứt ở bên cạnh vali liền ngồi thấp xuống giúp hắn gấp. Quần áo của Vương Tuấn Khải đều là dạng basic, hầu như chẳng có cái gì thực sự mới kể cả mấy bộ tây trang, cái nào cũng đã là mặc một thời gian dài rồi nhưng hắn giữ rất cẩn thận nên không bị xù lông nhiều. Có một bên vali kéo lớp bạt chắn căng phồng, Vương Nguyên cảm giác mấy cái áo phông mỏng của hắn có thể nhét vào đó để tiết kiệm diện tích, vì thế liền mở khóa vải bạt bên kia ra, ngay sau đó liền nhìn thấy ở trên cùng là một cái túi hút chân không bẹp dúm, bên trong là một cái gì đó rất quen mắt, một cái áo len họa tiết ngang màu be, hiện tại đã nhạt hơn trước rất nhiều. Bên trên cái áo đó là cái kẹp capo màu xanh dương cùng bị túi hút chân không làm cho ép lún xuống tì vào lớp áo phía dưới hằn thành một cái lốt.

Đúng lúc đó thì Vương Tuấn Khải đi ra, Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, hắn đảo mắt một cái đã thấy rõ tình hình, thoáng chột dạ.

Mặc dù đã nói với Vương Nguyên rằng mình vẫn còn giữ kĩ món đồ kia, nhưng dù sao lời đó cũng là nói trong lúc bị cậu trêu chọc kích thích, giờ này để Vương Nguyên nhìn thấy nó thật thì hắn cảm giác như thể mình bị bóc trần, liền khẽ bảo, "Em mở bên đấy làm gì..."

"Nhét áo phông vào giúp anh thôi." Vương Nguyên tủm tỉm cười, thấy hắn ngượng như vậy rồi thì cũng không đả động đến cái capo nữa, rồi cậu như chợt nhớ ra, lại bảo, "À phải, hồi chiều em đem guitar của anh tới xưởng cho chuyên gia xem, ông ấy bảo là nó hỏng mất rồi. Em đang để nó ở shop, lúc nãy quên không nói với anh, quên cầm về nhà luôn."

"Hỏng rồi á?" Vương Tuấn Khải nhíu mày một cái.

"Ừm. Thực ra thì vẫn chơi được, nhưng bộ dây thì lâu quá không dùng nên nó không còn được như trước nữa, thay dây mới thì cũng được nhưng không đáng. Còn nữa, hồi xưa nó từng bị nứt một vết dài, mà lúc đó người ta sửa không chuẩn, nên bây giờ lớp keo ở đó lại bị nứt ra rồi, ảnh hưởng âm thanh lắm."

Vương Tuấn Khải cũng thấy hơi tiếc một chút, hắn trầm ngâm một lúc, Vương Nguyên lại nói, "Chuyên gia kia bảo, mẫu đàn đó chính là mẫu đàn của hãng đó sản xuất từ rất lâu về trước, gần như là lứa đàn đầu tiên của hãng, rất ít, nên hiện giờ cũng chẳng còn thấy tung tích mẫu đàn đó nữa rồi. Không ngờ có thể gặp lại một cái ở đây. Ông ấy ra giá khá cao để mua lại, muốn đem về Nhật Bản trưng bày. Mà em nghĩ là kỉ vật nên đã từ chối rồi."

"Cây đàn đó, ba anh cũng chơi từ hồi còn nhỏ, bạn của ông nội tặng cho, tính ra tuổi đời của nó cũng hơn 50 năm rồi." Vương Tuấn Khải nói, "Từ lúc anh chơi, âm thanh của nó đã không còn thực sự tốt nữa."

"Em thấy anh rất quý nó."

Bảo là tiếng không thực sự tốt, nhưng Vương Nguyên nghe vào vẫn thấy hay, những buổi chiều hắn chơi solo ở tiểu khu, cậu ở tòa B nghe thấy đều cảm thấy rất hay. Những tiếng đàn đó đã trở thành một phần kí ức của cậu, không cách nào xoá mờ đi được. Dù không thể ghi nhớ 100% âm thanh của nó, cậu vẫn nhớ được cảm giác rung động từ đáy lòng khi nghĩ về những tiếng đàn da diết ấy.

Vương Tuấn Khải tặc lưỡi một cái, quay đầu nhìn Vương Nguyên, "Em liên hệ được với chuyên gia đó không? Em bán nó đi."

"Anh chắc chứ?" Vương Nguyên hơi sửng sốt trước thái độ của hắn, tỏ vẻ ngờ vực mà hỏi lại. Thực ra khi nói cho hắn điều đó, cậu hi vọng hắn sẽ thấy vui vì cậu giữ lại kỉ vật hộ hắn và từ chối bán đàn cơ. Ai mà ngờ hắn lại bảo cậu bán đi chứ?

Vương Tuấn Khải vẫn chưa phát hiện ra, hắn đáp, "Ừ. Có vài thứ để lại ở quá khứ là được. Anh không muốn dùng nó nữa, nhưng lại cũng không nỡ bỏ đi, nếu người ta mang về Nhật Bản trưng bày thì cũng tốt."

Vương Nguyên im lặng một lúc rất lâu, ngón tay hơi cuộn lại, nắm vào vành của cái vali. Mãi sau cậu mới hỏi, "Anh thực sự không định nhìn lại nó một lần nào à?"

Vương Tuấn Khải lúc này mới nhận ra giọng Vương Nguyên hơi lạ, liền quay sang nhìn cậu, Vương Nguyên chậm chạp quay đi, cười nhạt một tiếng, "Thôi bỏ đi, đúng là có nhiều thứ nên để lại ở quá khứ thôi."

Hắn cảm giác được người kia đang không vui, chợt nhận ra câu nói của mình có hơi vô tâm, liền cầm lấy tay cậu nâng lên, vân vê một lúc lâu, đến mức lòng bàn tay và cả khớp ngón tay cậu đều đỏ ửng lên dưới ánh điện, rồi hắn thấp giọng,

"Cảm ơn em đã chăm sóc cho nó suốt thời gian dài như vậy."

Vương Nguyên bị hắn nhìn trúng, hốc mắt bỗng chốc thấy hơi ướt át, giống như một thứ ấm ức nào đó bị xổ tung, nhưng cậu cũng chẳng thể trách hắn. Vương Tuấn Khải sống cảm tính, hắn sẽ dễ bị mềm lòng bởi kỉ niệm, nên cái gì hắn đã muốn quên liền vứt bỏ hết hoàn toàn. Giống như sau khi ba mất, hắn thay đổi bố cục cả căn nhà để quên đi cảm giác đau khổ giày vò và bế tắc suốt thời gian dài, đến cái lọ muối lọ tương cũng phải đảo vị trí cho nhau. Nên có khi hắn để lại đàn ở cái chỗ phức tạp người ra người vào của anh Dư là cũng muốn cái đàn thất lạc đi để hắn đừng phải ra quyết định xử lí nó như thế nào. Thế nhưng cậu lại đem về, suốt nhiều năm để ý lau chùi, bảo dưỡng, đến độ ẩm cũng để ý chút một để gỗ đừng hỏng. Khi hắn quay về, hắn không thèm lấy đàn về, tới nhà cậu cũng không có từng mở bọc đàn ra mà xem nữa.

Giống như cố gắng của cậu là không cần thiết. Vương Nguyên bất giác lại nhớ đến khoảng thời gian trước kia họ bên nhau, Vương Nguyên khi ấy không có gì để cho hắn, chỉ có thể dùng chân thành và sự cẩn thận tỉ mỉ bầu bạn, thế nhưng lại cứ luôn nhận về cái cảm giác hình như mình đã trao đi hơi nhiều quá so với mức hắn cần, lần nào cũng bị hụt hẫng.

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt ấm ức của Vương Nguyên, trong những chuyện khác thì có thể hắn không hiểu được, nhưng lúc này không rõ vì sao hắn nghĩ một chút liền hiểu ý cậu, hắn đưa tay kéo mặt cậu xoay lại nhìn mình, ngập ngừng giải thích, "Anh không nhìn nó là vì sợ phải nhớ đến những chuyện trước kia, không phải là không trân trọng công sức của em đâu."

Vương Nguyên vẫn im lặng, Vương Tuấn Khải cũng thở dài một cái, "Anh không biết phải nói thế nào mới đúng, anh không giỏi nói, nhưng mà anh cũng không muốn em hiểu nhầm. Anh rất vui khi em vẫn luôn giữ nó kĩ như vậy... Chỉ là..."

"Được rồi, anh không cần giải thích đâu." Vương Nguyên thấy ép hắn phải nghĩ lại chuyện ba hắn khi trước để giải thích cho mình thì cũng không đáng, nên đành gạt bỏ qua một bên giống như rất nhiều lần trước đó, tỏ ra thấu hiểu mà gật đầu một cái, "Hiểu mà. Đúng là có nhiều thứ chỉ nên nằm lại ở quá khứ. Em giữ nó thì em phải chịu trách nhiệm đến cùng. Từ lúc anh trở về thì trách nhiệm của em cũng hết rồi. Anh muốn làm gì nó cũng được."

"Em không giận đấy chứ?" Vương Tuấn Khải ghé sát tới nhìn cậu chăm chú, "Cười một cái xem nào?"

Vương Nguyên đưa tay vỗ bép một cái lên mặt hắn, "Không."

"Không là không giận hay là không cười thế?"

Vương Nguyên nghiến răng, "Vừa hay là cả hai đấy!"

.

Vương Tuấn Khải đeo balo nặng trịch đựng laptop và văn kiện của công ty, một tay kéo vali, một tay xách cái túi nilon đựng 2 suất mì vẫn chưa ăn hiện giờ đã nguội lạnh. Vương Nguyên lấy cái túi nilon khỏi tay hắn, bảo hắn ấn tay lên cửa để cậu cài vân tay cho khóa cửa.

"Bây giờ thì anh có thể mở rồi. Thử lại xem?"

Vương Tuấn Khải ấn lại tay lên khóa cửa một lần nữa, khoá cửa kêu lên mấy nốt nhạc, rồi hắn vặn tay nắm cửa liền mở được ra.

Hắn mím mím môi ngăn bản thân vui vẻ thái quá, tỏ ra bình thản mà hỏi, "Còn có vân tay của ai nữa không?"

Vương Nguyên nhíu mày nhìn hắn, "Anh có ý gì?"

"Ý là, ví dụ như Lăng Kỳ hay là bạn bè thân thiết gì của em..."

Vương Nguyên sẵn tiện đang không vui, liền trừng mắt nạt hắn, "Đều không có. Anh bị hâm à? Em tức lên lại xóa cả vân tay của anh giờ."

Thế là hắn vội vội vàng vàng nói, "Anh xin lỗi mà."

Mặc dù bị Vương Nguyên nạt, nhưng trong lòng hắn vẫn rất là vui, xác nhận được căn hộ này hiện tại là của hai người bọn hắn, là gia đình, là tổ ấm, chỉ của 2 người thôi, không có thêm bất kì ai khác. Tự nhiên Vương Tuấn Khải lại cảm thấy có ham muốn vun đắp cho căn nhà này, trong khi suốt nhiều năm nay hắn thường xuyên sống kiểu nước đến chân mới nhảy, cái gì trong nhà nát lắm không thể dùng nổi nữa thì mới thay.

Tủ quần áo trong phòng Vương Nguyên tương đối nhỏ, nhưng cậu cũng không có nhiều đồ, cậu vẫn luôn tôn thờ chủ nghĩa tiết kiệm, thấy đủ là dừng, không tiêu pha quá nhiều vào những thứ không đáng. Vì thế hiện giờ cả gấp cả treo vẫn còn trống ra một nửa. Vương Tuấn Khải bỏ đồ vào đó thì vừa hay có thể lấp đầy vào chỗ trống.

"Cho anh số liên hệ của chủ nhà đi." Vương Tuấn Khải ngồi xuống sofa, balo còn chưa cởi đã nói.

Vương Nguyên bảo, "Hiện giờ cũng chưa cần thiết vì em cọc 6 tháng tiền nhà rồi."

"Thì cứ cho đi, có vấn đề gì người ta có thể tìm anh." Vương Tuấn Khải vẫn kì kèo.

Vương Nguyên híp mắt nhìn hắn, ý vị thâm tường mà hỏi, "Thế ý của anh là ví dụ chúng ta cãi nhau thì người phải bỏ nhà ra đi là em à?"

"Ơ. Không phải mà!" Vương Tuấn Khải bị nghẹn một cục, hắn không hiểu tại sao Vương Nguyên lại có thể hiểu sang ý đó được, nhưng mà hắn cũng không biết giải thích làm sao, vì thế liền luống cuống thề thốt, "Anh thề ví dụ mà cãi nhau thì anh sẽ ra khỏi nhà đi loanh quanh đến khi bình tĩnh lại thì quay về dỗ em, em không phải đi đâu cả, em cũng không được bỏ nhà ra đi."

Vương Nguyên phụt một tiếng bật cười, cảm giác cái hụt hẫng không vui ban đầu cũng đã tan đi không ít, cậu móc điện thoại ra đưa cho hắn, "Tự làm đi. Em hâm lại mì đã."

Nói rồi liền xách cái túi nilon vào bếp, đổ cả 2 suất mì đã nguội ngắt vào cùng một cái nồi, sau đó bật bếp ga đun.

Vương Tuấn Khải cầm cái điện thoại Rongyao trong tay, không thấy Vương Nguyên báo mã khóa, hắn liền nhập thử mật khẩu cũ, vẫn mở được. Hắn tròn mắt ngạc nhiên, hắng giọng một chút rồi ra vẻ bình tĩnh hỏi, "Em chưa đổi mật khẩu à?"

Vương Nguyên đáp, "Dùng quen rồi, lười đổi, đổi rồi mất công nhớ mã mới." Nói xong, vừa muốn làm kiêu, lại vừa muốn trêu hắn, thế là lại cao giọng một chút, "Dù sao thì xung quanh em chẳng có ai liên quan đến 921 hết, em cũng chẳng có thứ gì liên quan đến 921, sẽ không ai đoán được mật khẩu máy em đâu."

Vương Tuấn Khải lại bị người kia cà khịa việc hắn rời đi tận 6 năm trời, ấm ức trề môi một cái, rồi lẩm bẩm, "Nhưng mà em không được đổi nữa đâu đấy."

"Anh nói gì cơ?" Tiếng vung nồi đặt xuống bàn bếp làm Vương Nguyên nghe không rõ lời kia của hắn nên hỏi lại, nhưng Vương Tuấn Khải lúc này cũng không còn đáp lại cậu nữa, vì hắn nhìn thấy cái app mạng xã hội quốc tế hình con cá sặc sỡ trên máy cậu, bên cạnh còn có một app VPN.

Hắn dán mắt vào cái app đó, chỉ thiếu một bước xác nhận nữa thôi là hắn biết Roy có phải Vương Nguyên hay không, dù cho hiện tại điều đó đã rõ tới 90% rồi.

Hắn nhịn xuống thứ cảm xúc trong lòng, trước tiên lo chuyện chính, hắn mở Weixin của Vương Nguyên lên, vào boxchat của mình, gửi số liên hệ của chủ nhà qua, rồi tiện tay ghim boxchat của mình lên vị trí trên cùng, hài lòng nhìn ngắm một lúc rồi mới thoát ra.

Trầm ngâm do dự một hồi, sau cùng Vương Tuấn Khải cũng quyết định mở app VPN lên rồi vào app mạng quốc tế xem thử.

Bên trong, chính là tài khoản có tên Roy.

Trang cá nhân chỉ có duy nhất 4 bài đăng, đều là share link nhạc của Karry về.

Ở phần tin nhắn có một cái dấu đỏ, hắn tò mò ấn vào, liền thấy cả list trống trơn, chỉ có mỗi 1 boxchat của Stray Cat, với dòng tin nhắn "Cậu có ý gì?" vẫn còn in đậm vì chưa được đọc.

Vương Tuấn Khải lặng người, yết hầu trượt nhẹ một cái, trầm ngâm rất lâu.

Vương Nguyên từng không thích việc hắn chỉ coi cậu là một "liệu pháp", nhưng cậu luôn làm tròn trách nhiệm của một liệu pháp, đến mức vượt qua cả sự kì vọng mỏng manh của hắn. Vương Nguyên cho hắn sự hiện diện, kiên định mà bền bỉ, ở nơi hắn không biết, hắn không thấy, cậu vẫn lặng lẽ chờ đợi, hiện diện ở đó, chưa từng rời đi.

Vương Tuấn Khải đứng dậy khỏi sofa, đi vòng ra sau, tới ngay bên cạnh Vương Nguyên, "Nguyên nhi."

Vương Nguyên còn đang bận dùng đũa đảo mì trong nồi, hơi hất cằm một cái, "Sao thế? Add được chưa? Ban đầu em tính sẽ có lúc A Kỳ tới chơi ở ké nên kí hợp đồng hai người, chủ nhà dễ tính, giá thuê cũng không có tăng gì cả nên chắc giờ không phải kí lại đâu."

Vương Tuấn Khải không muốn nói chuyện đó, hắn tóm lấy một bên tay đang buông thõng của Vương Nguyên, "Tại sao em không..."

"Không gì?" Vương Nguyên quay sang nhìn hắn khó hiểu, phát hiện sắc mặt hắn hơi kì lạ.

Vương Tuấn Khải nghẹn một đống, nói chẳng nên lời.

Không gì? Không xưng danh? Không nói cho hắn biết cậu nhận ra hắn? Suốt 4 năm trời vẫn luôn liên lạc, bằng cách nào mà cậu có thể luôn lãnh đạm như vậy? Kiên nhẫn như vậy? Nếu hắn không trở về, cậu định cứ thế mãi thật sao?

Hắn siết cổ tay cậu hơi chặt, "Em là Roy à?"

Vương Nguyên thoáng ngạc nhiên, đôi đũa trong tay khựng lại, mắt cậu mở tròn lên, nhưng rồi rất nhanh cũng ý thức được hắn sớm muộn gì cũng biết, vì vậy liền gật đầu thừa nhận, "Ừ."

"Em biết blog Stray Cat là của anh không?"

"Biết chứ."

"Biết từ bao giờ?"

"Từ lúc anh gửi cho em link bài nhạc đầu tiên, nghe giọng liền nhận ra." Vương Nguyên tắt bếp nồi mì để quay sang đối thoại với hắn, "Lúc đó cũng bất ngờ lắm."

Vương Tuấn Khải nhìn cậu chăm chú, mắt hơi phủ một màn sương, mặc dù lúc này Vương Nguyên ở ngay trước mặt hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy giống như mới phát hiện ra tân lục địa, tim run lên âm ỉ mãi, cuống mũi thì cay đến mức tê dại, một lát sau thì chua chát bật cười một tiếng, "Em thật là..."

"Em làm sao cơ?" Vương Nguyên thản nhiên nhún vai hỏi hắn, "Người không liên lạc về là anh. Nên em chẳng có nghĩa vụ phải báo cho anh biết Roy là em. Em nhận ra anh rồi vẫn không block anh là đã nhân từ lắm rồi..."

Vương Tuấn Khải biết người kia đang nói cứng, nhưng hắn cũng không còn tâm trí đâu mà so đo.

Hắn lặng lẽ kéo Vương Nguyên ra sofa, ngồi phịch xuống rồi kéo cậu ngồi lên đùi mình, vòng tay qua ôm ghì lấy, còn khẽ lắc lư mấy cái, mặt áp vào ngực cậu dụi dụi, dáng vẻ như thể con mèo hoang lưu lạc bên ngoài thương tích đầy mình hiện tại tìm về được chủ, trước mặt người khác có lạnh nhạt xa cách cỡ nào thì ở trước mặt Vương Nguyên vẫn bộc lộ ra những nhu cầu yếu ớt nhất về cảm xúc. Vương Nguyên đập đập vào vai hắn, "Anh cứ coi như Roy là một trong các fan hâm mộ của anh thôi, đừng đặt nặng trọng lượng của người đấy quá, dù sao quan hệ cũng có thân thiết gì đâu."

Vương Tuấn Khải nhỏ giọng, "Anh chỉ rep mình comment của em, em cũng biết mà. Link nhạc anh cũng chỉ gửi cho Roy thôi."

Vương Nguyên nắm phần tóc trên đỉnh đầu hắn, kéo mặt hắn ngửa lên khỏi người cậu, cúi xuống híp mắt nhìn hắn, "Em cũng đang muốn hỏi anh đây. Anh không biết người ta là ai mà anh cũng đối xử đặc biệt với người ta như thế? Tỉ dụ Roy không phải là em, thì rõ ràng là thời gian đó anh đã có ý định tìm hiểu người mới rồi." Cậu nhếch miệng cười lạnh, "Thế mà bảo yêu em 7 năm? Tào lao nó vừa thôi."

Vương Tuấn Khải mở tròn mắt nhìn cậu, bàn tay đặt trên eo cậu cũng căng thẳng mà bóp lại, luống cuống thanh minh, "Không phải! Anh rất có chừng mực với em... À... Với Roy. Anh không biết đó là em. Nhưng anh không có ý định tìm hiểu ai cả. Anh chỉ nghĩ đến em thôi. Thề đấy!"

Vương Nguyên bật cười haha một tiếng, mắt cũng cong cong lại, đưa tay vỗ vỗ lên mặt hắn mấy cái, "Đùa anh thôi. Em cũng không có thần kinh tới mức tự đi ghen với bản thân đâu."

"..."

"Nhưng mà nghĩ lại cũng bực thật đấy chứ. Anh nhiều fan quá nên anh không thèm liên lạc với em, nên lâu như vậy cũng không phát hiện bản thân bị xoá, đúng không? Nhiều người thích anh thế cơ mà, anh thiếu gì sự lựa chọn."

Vương Nguyên cau mày nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải đã không còn biết đâu là thật đâu là đùa nữa rồi, đầu hắn quay vòng vòng lên, mắt rơm rớm ánh nước, phản chiếu ánh điện trên trần nhà lại càng thêm đáng thương,

"Thật sự không có!"

Vương Nguyên cho Vương Tuấn Khải nếm đủ tư vị bị hiểu nhầm bị áp đặt rồi, liền giả lả cười rồi dừng lại trò đùa của mình. Cậu cúi xuống hôn bên má hắn một cái, "Giỡn chút thôi."

"Em đừng giỡn kiểu đó nữa." Vương Tuấn Khải bày ra vẻ mặt 🥺 .

Đúng lúc này, điện thoại của Vương Nguyên kêu lên liên tiếp mấy cái âm thanh báo tin nhắn đến trên Weixin. Vương Tuấn Khải với lấy đưa cho cậu, vẫn ôm khư khư giữ cậu ngồi trên đùi mình, vừa sờ sờ nắn nắn bên eo cậu vừa lầu bầu hỏi, "Ai nhắn nhiều vậy?"

"Diễn viên lồng tiếng lúc nãy."

Vương Nguyên nhìn mấy cái voicechat người kia gửi tới, ấn vào nghe, âm thanh của người kia liền vang lên,

"Vương Nguyên, biên kịch bảo đoạn ban nãy chúng ta thu chưa đúng ý cô ấy. Mấy khúc rên rỉ khi làm tình ấy."

"Chắc là ngày mai phải thu lại, mai cậu bận gì không?"

"Cô ấy muốn hiệu quả như thế này này, để tôi gửi cho cậu xem, đây là kịch của bên nhà khác làm..."

"..."

Các đoạn voice đều lần lượt được tự động mở, đến cái voice cuối cùng thì chỉ có tiếng thở dốc kèm tiếng âm thanh va chạm của da thịt, hiển nhiên là bản hoàn chỉnh đã phối xong, quả thực vừa nghe đã khiến người ta phát ngượng, chẳng trách biên kịch muốn cái hiệu quả như này. Vương Nguyên vốn rất bình tĩnh mà nghe cũng đỏ cả mặt, gượng gạo định nhích người tránh khỏi Vương Tuấn Khải, đi chỗ khác rep lại tin nhắn người kia, nhưng chưa gì đã bị hắn tước điện thoại khỏi tay đặt lên bàn kính, sau đó hắn kéo gáy cổ cậu xuống hôn.

Vương Nguyên bị kéo bất ngờ, mất đà chúi xuống, chỉ có thể bám trên vai hắn mà tiếp nhận nụ hôn. Môi cậu cảm nhận rõ răng và lưỡi hắn không ngừng day cắn. Phía dưới dần dần cảm thấy có cái gì đó biến đổi, nơi nào đó của người kia hình như đã phản ứng rồi.

Vương Tuấn Khải hôn đến điên đảo thần hồn, rồi hắn bực dọc rời ra, cằn nhằn một câu, "Sao mấy người đó giỏi thế, họ không bị kích thích à? Cả em nữa, em có vẻ làm cái kịch này quen rồi ấy nhỉ?"

Hắn không muốn thừa nhận bản thân là thứ cầm thú, nhưng mà dục vọng của hắn đối với người kia thì đã có từ rất lâu rồi, mấy cái thanh âm kích thích kia không khác gì chìa khóa mở cái rương ấy ra, phút chốc làm cả người hắn nóng ran lên, như lửa bén vào xăng lan đến từ ngóc ngách.

Vương Nguyên đưa tay quẹt ngang miệng, thở gấp mấy hơi, nhăn đầu mày nhìn hắn, "Mới nhận có mấy lần thôi, nhưng đúng là em quen rồi đấy. Sao hả? Anh có phản ứng à? Không phải chứ? Anh kém thế?"

"Ừ, anh kém." Vương Tuấn Khải ghì gáy cổ Vương Nguyên xuống, nghiêng đầu hậm hực cắn lên cần cổ cậu một cái, "Nguyên nhi, chúng ta làm đi."








Hết chương 98.

Hum biếc phại nói gì ngoài hahaha

Hai cháu đã nhớn, đến lúc nàm chiện ngừi nhớn dc gòi

Nma Tết nhất bận bịu quá các bác ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com