Phiên ngoại 3: Điều lãng mạn nhất
Cảnh báo: Phiên ngoại này siêu dàiiiiii
Mời xem!
---------------------------
Sau khi mua xe xong thì Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên cũng phải chi tiêu dè sẻn mất một thời gian dài để hồi phục lại nền kinh tế gia đình. Vương Nguyên thích đi thăm thú đây đó, nhưng khoảng thời gian ấy cũng chỉ có thể nhân lúc đi công tác mà ghé xem chỗ này chỗ kia một chút thôi, mà mấy chỗ đặt xưởng thì đều ở xa, có xem cũng chỉ được xem vùng ngoại ô chán ngắt. Sau đó thì bọn họ đã cãi nhau một chặp xem mục tiêu kiếm tiền tiếp theo là một đôi nhẫn cưới hay là đi du lịch.
Vương Tuấn Khải thì chọn nhẫn cưới. Vương Nguyên thì chọn du lịch.
Bởi vì Vương Tuấn Khải đã từng lang bạt nhiều rồi, nhưng vẫn chưa có mua được nhẫn cưới. Còn Vương Nguyên thì có nhẫn đeo ngón áp út rồi, cũng không quan trọng hình thức cho lắm, nhưng vẫn có rất nhiều địa điểm chưa được cùng hắn đi xem.
Vương Tuấn Khải nói, "Anh không có thời gian để đi du lịch cùng em. Bình thường anh bận cỡ nào em cũng biết mà."
Vương Nguyên liền bảo, "Được, vậy anh kiếm tiền của anh. Em tự kiếm tiền đi chơi một mình. Anh cũng có từng đi với em được lần nào đâu."
Vương Tuấn Khải thì cố chấp với công việc để kiếm càng nhiều tiền càng tốt, ngoài giờ làm việc thì lại thích ở nhà. Vương Nguyên muốn hắn dành thời gian ở bên mình mà cũng thấy rõ khó khăn.
Cãi xong thì chiến tranh lạnh, cả hai đều cho rằng người kia không hiểu mình.
Cái cuộc hôn nhân trá hình này, đúng là nấm mồ của tình yêu mà!
Ở bên nhau lâu rồi thì cũng sẽ chán thôi.
Cả hai vừa chiến tranh lạnh vừa lăn ra mà kiếm tiền. Vương Tuấn Khải ngày nào cũng tăng ca tới 10 rưỡi tối. Vương Nguyên nhận rất nhiều job cho phòng thu, lịch của phòng cứ gọi là xếp kín ngày, cậu gần như cắm rễ trong đó, ăn trưa ăn tối cũng là order đồ về ngồi vừa ăn vừa làm.
Buổi tối Vương Tuấn Khải hiếm có được một ngày về sớm, về đến nhà thấy mới có 7 giờ, liền gọi hỏi Vương Nguyên có về nhà ăn cơm không.
Vương Nguyên nghe cái giọng điệu lãnh đạm của hắn, cảm giác giống như đang nói "Em đừng có về nhà ăn cơm" thì đúng hơn, thế là cũng bực mình nói bận không về được, anh tưởng có mình anh bận à? Em đây cũng bận muốn chết. Sau đó cậu làm việc đến 9 giờ tối thì gọi Trương Nhất Hiên và Đình Vũ đi uống rượu. Đình Vũ lâu lắm nay đều đang đi học trống chuyên nghiệp và tham gia các band nhạc nên ít gặp gỡ. Lâm Thư Triết vừa hay cũng mới đi diễn về nên ghé qua uống luôn. Còn có cả Lưu Lệ và Tô Trân đi kèm.
Cả đám nhìn cái là biết Vương Nguyên có chuyện không vui. Mà Vương Nguyên không vui lại rủ một đám đi uống rượu thế này thì chắc chắn có liên quan đến Vương Tuấn Khải. Thế là Lâm Thư Triết bảo Tô Trân chụp ảnh lại gửi cho Vương Tuấn Khải xem, cho hắn tức chết, cái tội sướng mà không biết hưởng.
Tô Trân giật giật mi mắt, "Cậu tốt xấu gì cũng là ngôi sao rồi, chụp thế này không tốt lắm?"
Lâm Thư Triết bảo, "Cậu đừng làm lộ ra ngoài thì không sao."
Cái ảnh gửi đi chưa được bao lâu thì điện thoại Vương Nguyên rung lên, người kia gửi tin nhắn tới, "Em lại đi uống đấy à?"
Cậu đáp, "Ừ. Thế thì sao? Anh quản em à?"
Vương Tuấn Khải bực mình đáp, "Anh quản làm sao nổi em."
"Thế thì đừng can thiệp. Em đi uống cũng chả liên quan đến anh đâu."
Sau đó cậu tắt điện thoại, lẩm bẩm, "Cho anh tức chết, đáng đời anh!"
Vương Nguyên uống được một lúc, cảm thấy không hết chán được, thế là rủ mọi người chơi Truth or Dare cho xôm.
Tô Trân thắng Đình Vũ, Đình Vũ chọn thử thách. Cô bảo, "Gọi cho người cậu ghét nhất, mắng người ta một trận."
Đình Vũ nghệt mặt ra, sau đó dưới ánh nhìn của mọi người, liền gọi cho một người huynh đệ cũ từng mượn cậu ta 1000 tệ không trả, chửi xa xả vào mặt. Người anh em bên kia đáp, "Không phải chứ mày bị thần kinh à?..." Còn chưa nói xong thì Đình Vũ đã tắt máy cái rụp.
Sau đó Đình Vũ lại tiếp tục thua Vương Nguyên, cảm thấy dựa vào trò Truth or Dare để có dũng khí mắng người thật quá là sướng, nên cậu ta tiếp tục chọn thử thách, ánh mắt chờ mong Vương Nguyên sẽ đưa ra yêu cầu gì đó giống Tô Trân lúc nãy.
Vương Nguyên nhấc ly rượu lên uống một hơi, nhướn mày bảo cậu ta: "Gọi lại cho cái người cậu mới chửi ban nãy, nói xin lỗi anh ta đi."
Cả bàn: "Hahahahaha!!!"
Đình Vũ hận muốn đỏ cả mặt, nghiến răng nghiến lợi gọi lại cho người anh em cũ kia, nói, "Tôi xin lỗi."
"Con mẹ nó mày đúng là đồ thần kinh &@;':-#&@!;'&[^©™ "
Đình Vũ lườm Vương Nguyên muốn cháy cả mặt, "Cậu được lắm."
"Quá khen." Vương Nguyên hí hửng cười.
Ván tiếp theo Trương Nhất Hiên thua Lâm Thư Triết, anh ta chọn thử thách. Lâm Thư Triết cười tà, bảo, "Chẳng phải dạo này đồng đội nói đang tương tư ai sao? Tỏ tình người ta đi."
"Ố ồ~~~" Cả đám liền như hít phải một thông tin béo bở, liền đổ dồn ánh mắt về Trương Nhất Hiên. Tô Trân hít drama ở KYMU quen rồi, cũng dỏng tai lên hóng, xem anh thầy dạy guitar chuẩn bị tỏ tình với crush của ảnh.
Trương Nhất Hiên do dự mãi, đến từng đầu ngón tay đều thấm đẫm ngượng ngùng. Mọi người liền bảo thôi không làm được thì phạt uống 3 ly.
Sau đó Trương Nhất Hiên móc điện thoại ra, ấn gọi, từ trong điện thoại của anh ta vang lên tiếng nhạc chờ Weixin quen thuộc. Mọi người hồi hộp muốn chết, sau đó lại thấy điện thoại của Tô Trân trên bàn rung bần bật.
Tô Trân kinh ngạc trợn mắt nhìn điện thoại của mình, thấy là Trương Nhất Hiên gọi tới, nhất thời vội vã lấy tay chặn bộp một cái lên màn hình, mặt đỏ lựng lên.
Trương Nhất Hiên đưa điện thoại áp lên tai, ánh nhìn hướng về phía cô, hít vào một hơi rồi nói, "Quen biết nhau cũng lâu rồi, nhân dịp bị Thư Triết dí, anh cũng muốn nói với em, Tô Trân, anh thích em."
Cả bàn hít ngược một hơi khí, nín thở nhìn Tô Trân mới nãy còn cười ha hả, hiện giờ đã đỏ mặt tới mức sắp nặn ra máu đến nơi.
"Ơ... Tôi... À thì..."
Vương Nguyên híp mắt, "Cậu chả bảo với tôi..."
"Ấy!" Tô Trân vội lao tới bịt miệng Vương Nguyên lại.
Trương Nhất Hiên thấy cô có vẻ ngượng, liền xua xua tay, "Tôi hoàn thành thử thách của Thư Triết rồi. Chơi tiếp đi."
Ván tiếp theo Vương Nguyên thua Lưu Lệ, sợ bị cô dí ác nên chỉ dám chọn nói thật. Lưu Lệ vốn hiền lành không chơi ác, nên cũng chỉ hỏi nhẹ một câu, "Nếu được đi tới một nơi thật xa, thì cậu muốn đi đâu?"
Vương Nguyên nghĩ một chút, tặc lưỡi đáp, "Sydney."
Lâm Thư Triết hỏi, "Ủa, chẳng phải người yêu cậu từ Sydney về sao? Anh ta ở Sydney 6 năm, hẳn là quen thuộc bên đấy lắm."
Vương Nguyên cười lớn, "Đi như thế còn gì vui. Tôi muốn đi khám phá một mình cơ ấy. Chơi tiếp chơi tiếp nào!!"
Cứ loanh quanh luẩn quẩn chơi mãi như vậy, rồi cũng tới lúc cả bọn say muốn chết. Trương Nhất Hiên uống ít nên xung phong đưa Tô Trân về. Lưu Lệ có người yêu tới đón. Còn Lâm Thư Triết và Đình Vũ thì ngủ lại ở shop Lạc Lạc. Cũng 11 giờ 15 phút rồi, Vương Nguyên vừa say vừa buồn ngủ, cũng không thể lái xe về trong tình trạng này được, liền nghĩ sẽ ở lại shop.
Cậu lấy điện thoại ấn gọi cho Vương Tuấn Khải, "Tối em không về, ngủ lại shop."
Vương Tuấn Khải lạnh giọng đáp lại, "Với ai?"
"Một mình."
"..." Vương Tuấn Khải sẵn còn đang bực điên vì Vương Nguyên từ chối về nhà ăn cơm với hắn để đi uống rượu với cả đám bạn, lại ngồi cạnh Lâm Thư Triết trong tấm ảnh Tô Trân gửi, thế là nhếch môi xì một tiếng, "Có quỷ mới tin được em."
"Không tin thì thôi."
"Ở yên đó, anh tới đưa về."
Vương Tuấn Khải đành phải chạy vội ra bắt chuyến tàu điện ngầm cuối ngày lúc 11 rưỡi đêm để tới Lạc Lạc. Vào đến bên trong quả nhiên thấy Lâm Thư Triết cùng Đình Vũ đang trải thảm trong phòng trưng bày mà lăn ra ngủ rồi. Vương Nguyên thì cũng đang gục ở trên quầy lễ tân, mùi rượu nồng thoang thoảng trong không gian, làm hắn nhíu mày chặt lại.
"Anh biết ngay mà. Một mình đâu mà một mình. Chìa khoá xe đâu?" Hắn đi tới xốc Vương Nguyên ôm lên.
Vương Nguyên móc trong túi quần ra cái chìa khoá xe đưa cho hắn, sau đó ra ngoài hạ cửa cuốn trước cửa shop xuống khoá lại. Cửa này có thể mở từ bên trong nên cũng không lo sáng mai hai người kia không thể ra ngoài. Sau đó thì cậu trèo lên ghế phụ lái, bộ dạng mệt chết đi được.
Vương Tuấn Khải mở máy khởi động xe mà lái đi khỏi đó. Đường phố ban đêm tương đối vắng vẻ, càng xa khỏi khu trung tâm thì lại càng ít xe qua lại.
Vương Nguyên gà gà gật gật bên ghế phụ lái, nhìn Vương Tuấn Khải đang chuyên chú lái xe bên cạnh, cười nhạt một cái, "Anh có thấy mệt mỏi khi ở bên em không?"
Vương Tuấn Khải nhíu mày, cũng không quay sang nhìn cậu, "Em say lắm rồi đấy."
"Hỏi anh thì anh nói đi?" Vương Nguyên nhắm nghiền mắt, "Có thấy mệt mỏi không? Em tùy hứng, buông thả, lại còn hay trêu anh nữa."
Cậu gục đầu qua một bên, tiếp tục nhỏ giọng mà nói, "Chúng ta cũng ở bên nhau lâu vậy rồi... mà anh còn chưa có nhẫn cưới đeo. Thế mà em lại đòi cùng nhau đi du lịch, trong khi anh thì bận rộn đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có..."
Vương Tuấn Khải dừng xe bên vệ đường, sau đó quay sang nhìn cậu mà bảo, "Em mệt thì ngủ đi, đừng nói linh tinh nữa."
Vương Nguyên mở một mắt lên nhìn hắn, "Lại còn nửa đêm bắt anh từ nhà chạy tới đây lái xe về như vậy."
Vương Tuấn Khải vươn tay tới vò trên đầu cậu, "Anh bảo em ngủ đi đừng nói nữa. Nghe lời đi."
Vương Nguyên nghe hắn bảo vậy, cũng im lặng không nói gì nữa, ngả đầu sang bên kính xe mà ngủ.
Về tới hầm để xe, Vương Tuấn Khải đỗ xe vào chỗ rồi, liền về số, sau đó ngồi im lặng mà nhìn sang Vương Nguyên.
Ánh sáng của hầm để xe không được sáng cho lắm, bóng đèn ở vị trí này có sẽ sắp phải được thay rồi.
Vương Tuấn Khải vẫn luôn thấy trong lòng không thoải mái vì "kết hôn" với Vương Nguyên xong mà cứ để cậu đeo nhẫn cầu hôn mãi, mà hắn lại không muốn mua một cái nhẫn cưới tệ. Ít nhất cũng phải bằng hoặc hơn cái nhẫn cầu hôn kia. Đợt đó khi cảm thấy đủ tiền rồi, thì mùa hè lại tới sớm, ngày nào đi làm cùng nhau thấy Vương Nguyên chen chúc trên tàu điện ngầm mà mồ hôi đầy đầu hắn đều thấy xót, thế là quyết định mua xe trước, chuyện cái nhẫn cứ tạm hoãn lại đã.
Nhưng hoãn tới tận bây giờ rồi. Cũng đã lâu lắm rồi. Bây giờ thì cũng mới chỉ trả xong khoản nợ trả góp của cái xe thôi. Nếu như mua nhẫn luôn thì sẽ không còn nhiều để dư tiết kiệm nữa, mà như thế thì không thể an tâm được, bởi bất kì lúc nào cũng có thể sẽ xảy ra một chuyện gì đó cần có tiền. Cái khoản tiết kiệm phòng bất trắc là khoản không được phép đụng vào trừ khi thực sự cần kíp, đó là phương pháp sinh tồn từ nhỏ đến lớn của hắn rồi.
Vốn dĩ nếu không có cái mục tiêu này kia thì sẽ không căng thẳng như vậy, nhưng có mục tiêu thì mới có tinh thần phấn đấu, mới có kì vọng vào tương lai chứ. Chỉ là không ngờ khi tiện miệng bàn luận về nó, thì cái mà hai người muốn lại rất khác nhau, vô tình lại sinh ra khúc mắc.
Vương Nguyên cựa người một cái rồi mở mắt tỉnh dậy, nhíu mày nhìn sang Vương Tuấn Khải, "Về đến nhà rồi à? Sao không gọi em?"
Vương Tuấn Khải hồi thần, mắt lấy lại tiêu cự, hắn đáp, "Cũng mới về tới thôi."
Vương Nguyên "ừm" một tiếng, lại ngáp một cái dài, "Không được rồi, em phải đi ngủ ngay lập tức. Em lên nhà trước đây."
Vương Tuấn Khải gật đầu, "Em đi nổi không?"
"Nổi chứ sao không? Em chỉ không thể lái xe thôi."
Vương Nguyên cũng không còn hỏi lí do hay chờ đợi hắn cùng lên. Cậu chỉ quan tâm hiện giờ cần có một chỗ nào đó để đặt lưng nằm xuống, vì thế liền mở cửa xuống xe, đi thẳng về phía thang máy.
Lúc Vương Tuấn Khải lên đến nơi thì Vương Nguyên đã đánh răng rửa mặt thay đồ xong xuôi và chui vào trong chăn mà ngủ rồi. Mùi rượu trên người cũng không còn nhiều như ban nãy. Hắn ngồi xuống giường, nhìn ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên mặt Vương Nguyên thành một vùng như mật ngọt, liền đưa tay sờ nhẹ trên má cậu một cái.
Vương Nguyên ngủ say không biết gì, nhưng vẫn theo bản năng mà cọ mặt vào tay hắn, như một thói quen khó bỏ. Vương Tuấn Khải lên giường chui vào trong chăn nằm với cậu, ngực hắn áp sau lưng cậu,vòng tay qua bụng mà ôm lấy người kia, sau đó cũng mệt mỏi mà thiếp đi.
.
Tô Trân mới sáng ra đã hí ha hí hửng chạy tới phòng làm việc của Vương Tuấn Khải để nộp đống tài liệu của bộ phận Pháp chế. Từ lúc tin đồn chưa được đập bỏ thì Tô Trân đã luôn nhận cái nhiệm vụ này rồi, hiện tại tuy nhân viên KYMU không còn có thành kiến quá mức với hắn nữa thì cũng vẫn là Tô Trân đại diện mọi người đi giao nộp. Vương Tuấn Khải ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính mà khó hiểu hỏi cô, "Gì đấy? Sao vui quá vậy?"
Tô Trân đặt đống tài liệu xuống, "Haha, nói anh hay, tôi, có, bạn, trai, rồi, đấyyyy!!!!"
Vương Tuấn Khải nhướn mày một cái, tỏ ra rất hứng thú, "Ồ! Ai thế? Tôi quen không?"
"Chính là Trương Nhất Hiên." Tô Trân nhắc đến liền hơi hơi đỏ mặt, bộ dạng bẽn lẽn hẳn, "Đêm qua không phải tụi tôi uống rượu với nhau sao, sau đó chơi Truth or Dare, rồi Thư Triết bảo Trương Nhất Hiên tỏ tình với crush, không ngờ lại là tôi."
"Ra thế. Cô cũng thích anh ta à?"
"Ừa, tôi cũng để ý anh ấy lâu rồi, nên mới chăm chỉ đi học đàn vậy chứ." Tô Trân cười tít cả mắt, "Sau đó uống xong thì anh ấy đưa tôi về, tụi tôi cũng chính thức xác lập quan hệ yêu đương luôn. Nên là hôm nay tôi sẽ về sớm để cùng anh ấy hẹn hò một bữa."
Vương Tuấn Khải gật đầu, "Chúc vui vẻ nhé."
"À đấy, anh với Vương Nguyên cãi nhau cái gì mà cậu ấy phải đi uống rượu thế?"
Vương Tuấn Khải nhíu mày một cái, "Cũng không có gì. Tôi tưởng em ấy ham vui nên đi với mọi người thôi?"
"Không. Đúng là cậu ấy cũng thi thoảng ham vui thật, nhưng mà hôm qua thì tâm trạng cậu ấy không tốt. Sau đó thì Thư Triết mới bảo tôi chụp hình gửi anh cho anh một bài học."
Vương Tuấn Khải cứng đờ cả mặt mà đáp, "Ừ, biết rồi." Cũng chẳng rõ nghe được điều đó thì có tức giận lắm không.
"À, hôm qua chơi Truth or Dare ý, Vương Nguyên bảo cậu ấy muốn đi Sydney."
"Sao lại thế?" Vương Tuấn Khải khó hiểu.
"Không biết. Lưu Lệ hỏi nếu muốn tới một nơi xa chút thì đi đâu. Cậu ấy bảo đi Sydney. Tôi tưởng anh từng ở đó 6 năm, đã sớm đưa cậu ấy qua đó chơi rồi chứ. Hai người bên nhau lâu vậy rồi mà."
Vương Tuấn Khải hạ mắt không đáp, Tô Trân cũng nhìn giờ một cái rồi phải đi luôn.
Cánh cửa gian làm việc đóng lại, Vương Tuấn Khải lặng người một lúc rồi mở khung chat Weixin lên, nhắn cho Triệu Ngôn, "Sếp, cái kia để cháu đi cho."
Triệu Ngôn nhắn lại, "Lúc trước đứa nào chối đây đẩy không muốn đi?"
"Giờ thì muốn đi rồi."
"Học đâu cái thói thay đổi xoành xoạch như vậy hả?"
"Học chú ạ."
"..."
Vương Tuấn Khải xác nhận với Triệu Ngôn xong, thì lại ôm điện thoại vào app check vé máy bay.
Hắn thực lòng không nghĩ Vương Nguyên lại muốn đi Sydney. Ngày xưa hắn từng tưởng cậu muốn đi Sydney du học, nhưng kì thực cậu cũng chẳng mặn mà với vùng đất đó lắm. Còn đối với hắn Sydney là một nơi mà hắn dù sống ở đó 6 năm trời, cũng không thể sản sinh nổi bất kì một liên kết tâm hồn nào cả, nhưng kí ức lại ám vào từng khung cảnh, chỉ cần nhìn thấy cảnh vật ở đó sẽ nhớ tới tâm trạng của bản thân trong những năm tháng ấy, vì thế hắn không thích cái nơi kia.
Bên tổng công ty mở cuộc họp, nên đại diện chi nhánh Bắc Kinh cũng phải tới, có điều Triệu Ngôn không thích đi nên đẩy cho hắn. Ban đầu hắn chối lên chối xuống, bảo nếu đi thì cùng đi, chứ hắn không đi một mình đâu. Thế nhưng bây giờ thì lại chủ động muốn đi rồi. Nhân cơ hội này đưa Vương Nguyên đi chơi một chút cũng được.
Cả đêm qua hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Tại sao hai người lại phải cãi nhau chỉ vì một cái chuyện nhỏ như thế. Hắn áy náy trong lòng vì chưa thể tặng cậu một cái nhẫn kết hôn đúng nghĩa, nhưng Vương Nguyên có vẻ không cần chúng, vậy thì hắn cứ cho cậu cái gì cậu muốn là được rồi, điều đó đơn giản mà.
Hắn cũng chẳng rõ Vương Nguyên muốn cùng đi du lịch là đi nơi nào nữa. Hắn từng nói muốn đưa cậu đi Thượng Hải chơi, nhưng hiện giờ đi Thượng Hải thì chi phí cho cả hai ăn uống chơi bời ở đó 3 ngày 2 đêm cũng không phải là rẻ. Quan trọng là hắn thực sự bận chết đi được, có đi thì cũng sẽ bị hàng tá thứ tin nhắn công việc quấn lấy tâm trí, chẳng thể tận hứng mà chơi.
Vương Tuấn Khải miên man suy nghĩ, rồi nhắn cho Vương Nguyên một cái tin, "Khoảng từ 20 đến 25 em rảnh không? Đưa em đi Sydney chơi."
Vương Nguyên nhanh chóng nhắn lại, "Không rảnh."
Vương Tuấn Khải thở dài một cái, đưa tay bóp bóp trán, chẳng biết rep cái gì nữa.
Hắn tính ở lại tăng ca, nhưng mà tâm phiền ý loạn chẳng thể tập trung được, vì thế cũng rời công ty qua shop Lạc Lạc tìm Vương Nguyên nói chuyện. Nhưng đến nơi thì Lưu Lệ lại bảo Vương Nguyên có việc nên ra ngoài rồi, bảo hắn chờ.
Vương Tuấn Khải liền vào phòng thu âm giết thời gian. Trên máy tính đang để sẵn một tab phối âm có chừng 3 thanh nhạc. Một thanh voice, một thanh beat nhạc cụ chủ đạo, một thanh phối khí. Hắn chán chán nên ấn nghe coi là cái gì.
Sau đó thì hắn phát hiện giọng hát trong bản nhạc đó là của Vương Nguyên.
"Thế gian vốn ngập tràn lãng mạn
Đứng ở biển và đứng ở núi, những áng mây trên trời cũng sẽ có những hình dạng không hề giống nhau.
Muốn cùng anh nhìn mây giăng kín lối
Muốn cùng anh nghe nhịp sóng vỗ bờ
Muốn cùng anh bước đi dưới ánh đèn rực sáng của cảnh đêm
Nhưng sau cùng, anh mới chính là điều lãng mạn nhất mà thế gian tặng cho em."
Có vẻ chỉ là một bản demo, vì beat thì dài nhưng thanh voice lại ngắn có một đoạn. Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên viết lời rất hay, từ lúc cậu góp giọng cùng hắn trong bài hát thứ 6 mang tên "Way home". Lúc đó fan đều tò mò hỏi hắn Roy là ai, về sau có tiếp tục hợp tác hay không. Nhưng cho đến giờ thì 2 bản nhạc kế tiếp của hắn đều không có sự góp giọng của cậu nữa.
Vương Tuấn Khải ấn nghe lại từ đầu một lần, sau đó mở một thanh ghi âm mới, chui vào gian thu âm, đeo tai nghe lên hát, một cách cực kì ngẫu hứng.
Cảm hứng sáng tác vẫn thường đến một cách bất chợt như vậy.
...
Khoảng chừng một lát sau thì Vương Nguyên về. Cậu mở cửa phòng thu vào trong, phát hiện Vương Tuấn Khải đang ngồi ở ghế dựa mà bấm điện thoại, khuỷu tay gác hai bên tay vịn.
Cậu nhíu mày, "Sao anh ở đây?"
"Tan ca sớm, tới chờ em về nhà. Em ăn gì chưa?"
"Vẫn chưa."
Vương Tuấn Khải tắt cái tab nhạc trên máy của cậu rồi, nên Vương Nguyên cũng không có nhớ cậu đã để quên tab đó trước khi rời đi.
Vương Tuấn Khải đứng dậy trả chỗ cho cậu, Vương Nguyên liền ngồi xuống mở một tab khác của khách lên mà làm việc. Hắn ở bên cạnh bảo, "Nghỉ tay một chút đi ăn gì đó đi."
"Anh đói thì đi ăn trước đi. Em bận đã."
"Cùng đi."
"Em không có thời gian đi ăn với anh đâu."
Vương Tuấn Khải ngẩn người, Vương Nguyên giống như đang trả đũa hắn vậy. Có phải cái lúc hắn nói không có thời gian đi du lịch với cậu, cậu cũng cảm thấy giống hắn lúc này không?
Nghĩ lại lời Tô Trân nói, hắn mới nhớ, hình như từ khi quen nhau, đến khi chính thức yêu đương, đến giờ đã chính thức là người một nhà, hắn và Vương Nguyên chưa từng có một buổi hẹn hò đúng nghĩa.
Lúc nào cũng là bận việc tối mắt tối mũi, hiếm hoi có thời gian ở bên nhau thì đều là lúc một trong hai đổ bệnh, bất đắc dĩ phải nghỉ ở nhà, nhưng những lúc như thế thì cũng chỉ có thể nằm nghỉ ngơi một chỗ chứ cũng chẳng vui vẻ chẳng tận hưởng được gì cả.
Đổi lại là các cặp đôi bình thường, không có thời gian dành cho nhau hâm nóng tình cảm thì sớm đã mâu thuẫn chất chồng mà tan vỡ rồi. Bọn họ trái lại vẫn có thể về chung một nhà ở bên nhau như vậy, tình cảm phải lớn đến cỡ nào mới có thể tự mình lấp đầy khoảng trống giữa cả hai cơ chứ.
Mà Vương Nguyên còn bảo là muốn hắn cùng đi, xem ra cũng là muốn hắn tạm gác công việc lại mà tận hưởng cuộc sống cùng với cậu một chút. Chứ nếu cứ vùi đầu vào công việc như vậy thì còn gì là tuổi trẻ nữa chứ. Vốn dĩ thời gian một ngày ở bên nhau đã chẳng được bao nhiêu rồi.
Vương Tuấn Khải im lặng một lát, rồi hắn bảo, "Nguyên nhi, chúng ta nói chuyện chút đi."
Vương Nguyên dán mắt vào màn hình, đeo tai nghe, vờ như không nghe thấy, nhưng Vương Tuấn Khải biết cậu nghe thấy, vì hắn căn vào đúng lúc cậu đang ấn pause để nói lời kia.
"Nguyên nhi, em để ý anh một chút đi."
Vương Nguyên xì một tiếng, "Em lúc nào chả để ý anh."
Vương Tuấn Khải đem cái tai nghe trên đầu cậu mà gỡ xuống, "Ngày 20 anh phải đi Úc một chuyến, về tổng công ty họp. Em đi với anh đi."
"Em chả việc gì phải đi. Em đi rồi đi chơi một mình ở đó à? Thèm vào."
"Không phải. Chỉ họp mình ngày 21 thôi, còn từ 22 đến 24 chúng ta sẽ đi chơi. 25 bay về."
Vương Nguyên vẫn chưa hết giận, lẩm bẩm nói, "Có tiền đi cơ đấy."
"Đi công tác theo yêu cầu của công ty thì cũng được hỗ trợ một phần chi phí. Coi như giảm được 1 nửa..."
Hắn còn chưa nói xong, Vương Nguyên đã nhảy dựng lên, "Thế ý anh là anh rủ em đi chơi dịp này để vừa khéo tiết kiệm tiền à? Em lại cảm ơn KYMU quá cơ."
Vương Tuấn Khải vội giữ cậu lại, "Không phải, em nghe anh giải thích đã."
Vương Nguyên nhướn mày nhìn hắn, như thể muốn nói, anh giải thích đi, em dỏng tai lên nghe xem anh có thể nói được lời hay ý đẹp gì.
Hắn sắp xếp câu từ một lượt rồi mới bảo,
"Anh không phải không muốn đi chơi cùng em, mà là công việc thực sự rất bận. Anh muốn kiếm thêm nhiều tiền chút, chúng ta cũng có nhiều thứ chưa làm được mà, ví dụ như vẫn còn ở nhà thuê, tài khoản tiết kiệm không nhiều,... Em không muốn nhẫn cưới cũng được, nhưng đi chơi thì cũng phải đi chỗ tử tế, ở chỗ tử tế, ăn uống mua sắm tận hứng chút có đúng không? Không thể đi du lịch mà cứ lấn cấn cái gì cũng không dám chơi không dám ăn vì sợ đắt được."
"Anh nghe Tô Trân bảo em muốn đi Sydney, anh cũng tự thấy xấu hổ vì em muốn tới nơi anh từng sống mà anh lại không biết, ở bên nhau lâu vậy rồi vẫn chưa từng đưa em tới đó. Nhưng mà nếu đi Sydney thì chi phí sẽ gấp đôi gấp ba lần đi chơi trong nước, muốn đưa em đi sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa mới đủ tiền."
"Nhưng vừa hay đợt này công ty điều sang trụ sở tham gia họp, thì chi phí sẽ tiết kiệm hơn nhiều, ví dụ riêng vé máy bay thôi cũng chỉ cần mua thêm 1 vé. Như vậy em sẽ không cần đợi, anh có thể đưa em đi chơi sớm một chút."
"Nhưng mà nếu vậy thì chuyện nhẫn cưới sẽ phải lùi về sau một chút. Nếu em không chê..."
Vương Nguyên nghe xong, cũng tạm coi là chấp nhận cái lời giải thích này của hắn. Cậu đảo mắt một cái, bảo, "Không chê."
Vương Tuấn Khải lập tức vui vẻ, "Vậy em xem có thể sắp xếp thời gian mấy ngày đó không, để anh đặt vé máy bay. Còn phải xin visa nữa."
"Để em xem đã." Vương Nguyên lãnh đạm đáp.
Nhưng như thế cũng là quá đủ với Vương Tuấn Khải rồi. Hắn biết hắn chiến tranh lạnh không thắng nổi Vương Nguyên. Cậu bằng lòng nói thêm với hắn vài câu đã là quá tốt rồi.
"Vậy em đừng giận anh nữa nhé." Hắn kéo kéo tay áo cậu, "Là anh không chịu hiểu em."
Vương Nguyên liếc hắn một cái, "Ừm. Tạm tha cho anh lần này."
Vương Tuấn Khải vươn tay xoa xoa trên đầu cậu, kéo mặt cậu lại hôn.
"Từ sau anh sẽ quan tâm em hơn. Em đi uống rượu với bạn cũng được, nhưng mà không nên vì giận anh mà đi uống giải sầu như thế."
Vương Nguyên chính là chịu không nổi Vương Tuấn Khải dùng cái vẻ ôn nhu đó để dỗ cậu. Vì thế cũng rất nhanh nguôi giận, không làm căng với hắn nữa.
.
Chuyến bay tới Sydney dài đằng đẵng, 11 tiếng đồng hồ thế là cũng trôi qua.
Vốn tiếng Anh của Vương Nguyên rất tốt, không đến mức đặt chân tới nước bạn mà ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng bởi vì Vương Tuấn Khải chủ trì mọi thứ nên cậu cũng chỉ việc đi theo hắn, còn từ A-Z đều là hắn lo.
Lúc tới được Sydney thì cũng đã là 8 giờ tối. Vương Tuấn Khải nhấc hành lý xuống khỏi băng chuyền, kéo cái tay kéo lên, "Nguyên nhi, em để balo lên đây anh kéo luôn."
Vương Nguyên đặt balo lên đỉnh vali, sau đó ngáp một cái, túm viền áo Vương Tuấn Khải đi theo sau hắn ra khỏi sân bay. Cậu nhìn xung quanh toàn người ngoại quốc, đâu đâu cũng là chữ Latinh, hỏi hắn, "Năm đó lúc anh tới đây, anh thấy thế nào?"
Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ một lát, "Không nhớ nữa rồi, lâu lắm rồi."
"Nhưng cũng phải có ấn tượng gì đó chứ. Ví dụ lúc đó anh đã nghĩ gì?"
"Nghĩ nếu có thể chia sẻ những điều sắp tới cùng em thì thật tốt."
Vương Nguyên bật cười một cái. Lúc hắn đặt chân lên đất Sydney, cậu còn đang ở quê và nghĩ hắn giờ này chắc là quay lại Cẩm Hằng sau kì nghỉ hè để học lên lớp 11 rồi.
Vương Tuấn Khải gọi taxi về khách sạn mà hắn đã đặt trước, sau đó cả 2 cùng đi tắm. Cả một chuyến bay dài khiến Vương Nguyên buồn ngủ chết đi được, ngồi lâu khiến cậu đau nhức hết cả lưng và cổ. Tắm xong thì cũng chui luôn vào chăn mà nằm.
Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu, cúi xuống hôn một cái, "Ngày mai anh phải đi họp, buổi trưa sẽ phải ở lại đó ăn, sau đó họp chiều, tối mới có thể về. Ngày mai em chịu khó, ở lại khách sạn nghỉ ngơi chút cũng được, nếu muốn đi đâu thì báo cho anh một tiếng, đi đâu cũng phải share hành trình, tiền mặt đã chuẩn bị trong ví em rồi, tiêu hết thì lại bảo anh, đừng có chạy lung tung rồi làm mất. Đến nơi đông người thì cẩn thận kẻ trộm."
"Em biết rồi."
...
Thực tế chứng minh, Vương Tuấn Khải chính là lo bò trắng răng rồi. Vương Nguyên ở Sydney còn có vẻ quen thuộc hơn cả hắn. Ngày đầu hắn tới đây còn mất nguyên 1 tháng đầu tiên không dám ra khỏi trường vì sợ lạc. Thế nhưng Vương Nguyên thì, ngay ngày hôm sau, khi hắn vừa kết thúc phiên họp buổi sáng, mở điện thoại lên đã thấy Vương Nguyên gửi cho hắn cả một đống hành trình, lại còn rất rất nhiều ảnh. Có cả ảnh chụp mèo hoang bên đường, hoa dại, địa điểm check-in, và 7749 món ăn đường phố (trong trạng thái nằm trong tay cậu và đã bị cậu cạp mất một miếng).
Cả hai ở Sydney sẽ liên lạc bằng cái app nền tảng quốc tế có blog Stray Cat kia để share hành trình, còn ảnh thì gửi Weixin. Vương Tuấn Khải xem một lượt xong, gửi cho Vương Nguyên một cái voice, giọng có vẻ hậm hực, "Em đi chơi cũng vui quá ha!"
Vương Nguyên gửi lại voice, cố tình hút nước hoa quả rột một tiếng cho hắn nghe, rồi bảo, "Anh cứ yên tâm mà họp nhé. Em chơi một mình rất vui."
"Em lại bóng gió cái gì đấy?"
"Không có bóng gió gì cả. Em thực sự chơi một mình cũng rất vui. Em nói thật đấy, hahahah!" Sau đó lại nghe thấy tiếng cậu nói tiếng Anh với ai đó bên kia, "Cho tôi một cây kem mix vị."
Vương Tuấn Khải nghe hết cái voice, dở khóc dở cười, rep nốt một cái, "Anh cũng phải ăn trưa đây. Em ăn uống để ý chút, đừng có để đau bụng lại không đi được đâu cả."
.
Phiên họp buổi sáng chủ yếu là chào hỏi và diễn văn của ban lãnh đạo trụ sở chính, tương đối thoải mái, nhưng phiên họp buổi chiều thì căng thẳng hơn vì các chi nhánh sẽ bắt đầu phải báo cáo. KYMU hiện giờ có chi nhánh ở cả Hàn Quốc và Nhật Bản nữa, toàn là các quốc gia có nền giải trí phát triển. Là người đứng đầu chi nhánh Bắc Kinh, Triệu Ngôn cho biết quả tim của ông không chịu nổi thứ áp lực trong buổi họp này, vì thế đùn hết sang cho Vương Tuấn Khải. Triệu Ngôn có quan hệ tốt với lãnh đạo cấp cao trong công ty, nên việc ông ủy thác cho trợ lý thân cận đi thay mình cũng không ảnh hưởng gì cả. Có điều Vương Tuấn Khải thì chịu áp lực x2 x3 vì người ta săm soi hắn đủ thứ.
Vương Tuấn Khải báo cáo xong còn bị hỏi vặn lại đủ điều, cũng may phần lớn dự án to nhỏ của KYMU chi nhánh Bắc Kinh đều là hắn giám sát nên cũng nắm trong tay cả rồi, không đến mức người ta hỏi đến thì ngơ ngác không biết gì. Kết thúc bài báo cáo thì hắn cũng túa ra một lưng ướt đẫm mồ hôi, cảm giác khó thở bị giấu sau nụ cười đầy chuẩn mực, loanh quanh một hồi thì cũng hết phiên.
Ra khỏi phòng họp, đồng nghiệp cũ đều hết lời khen ngợi hắn, tất nhiên lẫn trong số đó cũng có không ít những ánh nhìn ghen tị, nhưng phần lớn đều đánh giá hắn rất cao, bảo rằng Triệu Ngôn quả không chọn lầm người.
Vương Tuấn Khải báo cáo lại tình hình cho Triệu Ngôn xong, thì ông cũng gửi lại tin nhắn, bảo rằng ông cũng mới nhận được tin nhắn từ bạn mình trong ban lãnh đạo, bảo rằng trợ lý ông ủy thác đến làm việc rất chuyên nghiệp chỉn chu, xem ra Triệu Ngôn tiếp quản chi nhánh Bắc Kinh cũng chấn chỉnh tốt bên đó rồi, trụ sở rất yên tâm.
Sau đó thì Triệu Ngôn gửi cho Vương Tuấn Khải một cái hồng bao coi như thưởng cho sự vất vả của hắn suốt cả tháng nay, từ sắp xếp dữ liệu đến làm PPT thuyết trình không thiếu cái gì, bảo hắn mấy ngày tới ở Sydney chơi vui một chút, thư giãn một chút, dành thời gian cho Vương Nguyên nhiều một chút, kẻo cứ mỗi lần ông tới Lạc Lạc học đàn đều bị cậu nhìn với ánh mắt bất mãn.
Trong hồng bao có 1 vạn tệ.
Vương Tuấn Khải mừng rớt nước mắt. Gì chứ, người đi làm công ăn lương như hắn chẳng nghĩ đến cái gì mà cống hiến thanh xuân, chỉ cần có tiền thì làm hết, có tiền thì mệt mỏi đều bay biến hết!
Cũng may Triệu Ngôn hiểu cái đạo lý đấy, chưa bao giờ để hắn chịu thiệt.
Thưởng cuối năm nay chắc chắn sẽ không ít.
Sau đó thì Vương Tuấn Khải vào check tin nhắn của Vương Nguyên, thấy cậu cứ chụp một cái ảnh gửi cho hắn lại kèm theo một dòng voicechat.
Đầu tiên là một cái ảnh chụp cổng trường đại học hắn từng học, "Ê anh xem quen không nè? Em nghe nói khu này có Hamburger siêu ngon nên tới đây, không ngờ lại tìm thấy trường của anh."
Kế đến là một cái ảnh chụp con mèo hoang đang nằm phè ra đó cho cậu xoa bụng, ở ngay bên cột cổng trường, "Trường anh lắm mèo thế. Nghe nói có cả Koala nữa, lúc nào dẫn em vào xem với."
Sau đó là ảnh chụp selfie của cậu và ông bảo vệ trực cổng trường, "Em nói chuyện với ông ấy một lúc, ông ấy nhắc đến Karry đó, là anh phải không, hahaha!"
Cuối cùng là một cái ảnh cậu selfie cùng một nam sinh người Ấn tóc xoăn da ngăm đen, nhe hàm răng trắng tinh ra cười, "Xem xem em gặp ai nèee!!! Cậu ấy dẫn em vào trường dạo một vòng, em thấy Koala rồi."
Vương Tuấn Khải nhắn lại, "Là Vivaan, sao cậu ta lại ở đó thế? Mà sao em lại chụp hình chung với cậu ta??"
Vương Nguyên lúc này nhận được tin hồi âm của hắn mới rep lại một câu dài, "Nói ra thì dài lắm. Em đang nói chuyện với ông bảo vệ. Ổng nói ổng biết 2 du học sinh người Hoa, một người là Karry, một người là Yang, thường có cả một nam sinh người Ấn đi cùng nữa. Em bảo em quen Karry, thế là đứng tám chuyện một thôi một hồi. Rồi Vivaan tình cờ đi qua, ổng gọi cậu ấy lại nói chuyện luôn. Cậu ấy đang ở lại trường học lên tiếp thạc sĩ, nhưng đợt vừa rồi bảo vệ luận văn không thành công nên vẫn phải ở lại thêm một thời gian nữa."
Vương Tuấn Khải đáp, "Em biết cũng nhiều đấy nhỉ."
"Vivaan bảo có thời gian thì cùng nhau ăn bữa cơm á. Em đồng ý hộ anh rồi."
"..."
"Em đang ăn thịt nướng, ngon lắm, anh họp xong rồi thì mau qua đây đi. Em gửi vị trí bên app kia rồi đó. Quán này ông chủ bảo mới mở năm ngoái, chắc chắn anh chưa từng đi đâu."
Vương Tuấn Khải bất lực cười, "Kể cả quán mở từ 10 năm nay thì có khi anh cũng chưa đi bao giờ ấy. Khoảng thời gian đó làm gì có nhiều tiền mà đi ăn chứ."
"Thế bây giờ anh qua đây đi. Anh Nguyên có tiền, anh Nguyên bao anh ăn thịt nướng, ok không?"
...
Ăn tối ở quán thịt nướng xong, Vương Nguyên lại đòi Vương Tuấn Khải dẫn đi xem cảnh đêm, chỗ nào càng đẹp càng tốt.
Vương Tuấn Khải ngồi họp thôi mà cũng căng thẳng tới mức hiện giờ sức lực sắp cạn, ái ngại nhìn Vương Nguyên, "Sao em nhiều năng lượng vậy? Em chơi cả ngày rồi không chán à?"
"Anh ở đây 6 năm nên anh không hào hứng là đúng rồi. Còn em chỉ có 4 ngày thôi. Còn rất nhiều món ngon chưa ăn, rất nhiều cảnh đẹp chưa xem nữa kìa. Mau đi đi, tối về khách sạn em massage cho." Vương Nguyên đẩy sau lưng hắn.
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên vui vẻ như vậy, cũng không nỡ tạt nước lạnh. Dù sao lâu lắm rồi mới có thể cùng nhau đi chơi như này, thậm chí có thể coi là lần đầu tiên cả hai có thể gác hết mọi thứ mà ở bên nhau. Ngày hôm nay cậu đã phải đi chơi một mình rồi, buổi hẹn hò của hai người vẫn còn chưa thể chính thức bắt đầu nữa.
Hắn nắm lấy tay cậu gỡ khỏi lưng áo mình, đan mấy ngón tay vào nhau rồi dắt đi, sau đó gọi taxi tới cầu Sydney Harbour.
Buổi tối khu vực này quả thực đẹp đẽ hoa lệ vô cùng. Cầu Sydney Harbour bắc ngang qua Cảng Sydney, làn nước phía dưới phản chiếu vô số ánh sáng lấp lánh từ những tòa nhà xung quanh. Từ vị trí trên cầu có thể quan sát toàn bộ nhà hát con sò. Những thứ đẹp đều phải nhìn từ xa mới có thể thấy bao quát được hết vẻ đẹp của nó, còn đứng ở gần sẽ chỉ thấy được một phần nhỏ thôi, mà biết đâu phần nhỏ ấy lại chẳng phải phần đẹp nhất.
Vương Nguyên đi bên cạnh Vương Tuấn Khải dọc theo cầu, làn đường dành cho người đi bộ có không ít người cũng đang dạo bước hóng gió, thoải mái vô cùng.
Cậu hỏi, "Còn chỗ nào đẹp hơn chỗ này không?"
"Còn chứ. Còn nhiều."
"Thế sao lại đưa em tới đây?"
"Bởi vì đây là nơi anh hay tới nhất. Lúc nào buồn sẽ tới đây ngồi một lúc."
"Ngồi để đắn đo xem có nhảy xuống không à?"
Vương Tuấn Khải quay sang trừng mắt với cậu, "Lại nghịch rồi."
"Nơi này chill như vậy sao trên blog của anh chưa từng đăng? Anh toàn đăng mấy cái tào lao, đám mây, bãi cỏ, chó mèo các thứ."
"Thực ra là, lúc nào tự nhiên anh thấy thanh thản, anh sẽ chụp lại những thứ xung quanh để lưu lại, giống như bộ sưu tập. Về sau mà cảm thấy mệt mỏi không vui thì sẽ lựa chọn xem sẽ làm cái gì để mình vui lên, đi ngắm trời, hay ra bãi cỏ ngồi, hay là đi kiếm chó mèo lang thang chơi với chúng." Vương Tuấn Khải siết bàn tay cậu chặt hơn một chút, "Còn chỗ này không phải là nơi anh thấy thanh thản. Bởi vì mỗi lần thấy những thứ đẹp đẽ này anh lại nghĩ muốn chia sẻ nó với em, rồi lại tâm phiền ý loạn."
Vương Nguyên cười rộ lên, trong mắt phản chiếu ánh đèn lấp lánh. Cậu quay sang bám lấy lan can cầu, ngửa mặt cho gió thổi, nhìn về phía cái nhà hát và một hàng tòa nhà cao thấp sáng rực phía đằng xa, "Bây giờ anh đã chia sẻ nó với em rồi đấy."
Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu, rồi tay trượt xuống khoác lên vai cậu, "Sớm biết em thích Sydney như vậy, anh đã tranh thủ đưa em tới đây sớm hơn chút rồi."
"Em cũng không thích lắm đâu. Mấy năm đại học em cũng đi một vài nơi, có những nơi trong nước còn đẹp hơn ở đây."
"Thế sao em có vẻ hào hứng thế? Lần đầu tiên anh thấy em nhiều năng lượng như vậy đấy." Vương Tuấn Khải kéo kéo má cậu.
Vương Nguyên nghiêng đầu gác cằm lên cánh tay đang đặt trên lan can cầu, mỉm cười nói, "Chúng rất bình thường, nhưng cứ mỗi khi em nghĩ đến có thể con đường này anh từng đi, có thể món này anh từng ăn, có thể cảnh này anh từng thấy, có thể con mèo này anh từng sờ, em lại thấy cực kì hào hứng. Giống như đem 6 năm đó bù lại vậy, dù chỉ được phần nào."
Vương Tuấn Khải kéo cậu ôm vào ngực, "Từ sau chúng ta đều sẽ cùng nhau nhé. Đường cùng nhau đi, món ngon cùng nhau ăn, cảnh đẹp cùng nhau ngắm."
Vương Nguyên cười haha, để hắn ôm một lúc rồi cậu rời ra, móc trong túi quần ra một cái hộp dẹt dẹt, giơ lên lắc trước mặt hắn, "Nhìn xem đây là cái gì nè?"
"Em mua được gì đấy?" Vương Tuấn Khải đón lấy cái hộp trong tay cậu rồi mở ra, ngay lập tức ngây người.
"Em mua từ trong nước, sau đó mang sang đây." Vương Nguyên chỉ vào hai cái nhẫn bạch kim cực kì đẹp trong hộp, "Cartier đấy. Anh đưa em đi du lịch, em mua nhẫn cưới cho anh."
Vương Tuấn Khải đơ đến mức không phản ứng lại nổi. Mi mắt hắn lâu không chớp nên mỏi tới mức run run. Khóe môi hắn động đậy mấy cái, cũng không nói nổi một lời.
Vương Nguyên híp mắt, "Chê à?"
Hắn lập tức hoàn hồn, lắc đầu như trống bỏi, "Không không không, sao chê được chứ. Đương nhiên là không chê, đẹp lắm, đẹp cực kì."
Vương Nguyên phụt một tiếng bật cười, giơ tay lên, "Thế đổi nhẫn cho em đi."
Hắn run tay mà tháo cái nhẫn cầu hôn trên tay cậu xuống, sau đó lấy một cái trong hộp ra đeo cho cậu. Vương Nguyên chờ hắn thao tác xong, cũng nâng tay hắn lên, tháo cái nhẫn bạc ở ngón giữa ra rồi đeo nhẫn mới vào ngón áp út cho hắn.
Còn vừa đeo vừa hát, "Em cũng là điều lãng mạn nhất mà thế gian dành cho anh. Những điều lãng mạn nhỏ hơn anh sẽ dần dần đem chúng tới cho em."
Là hai câu cuối cùng trong cái verse mà hắn thu thêm ở phần sau trong bài hát mà Vương Nguyên còn đang viết dở, thu dở trên máy.
Vương Tuấn Khải giật mình, "Em nghe rồi à?"
"Nghe rồi. Đúng là phải có nhạc thì anh mới lãng mạn được chút, còn bình thường anh khô khan muốn chết! Em cảm giác em muốn lấy Karry hơn anh."
Cậu đeo xong nhẫn cho hắn, liền đem hai cái nhẫn cũ đặt lại vào trong hộp, đậy hộp lại. Vừa mới ngẩng lên đã thấy xung quanh có một đám người nước ngoài đứng vây bọn họ lại thành một vòng tròn.
Không đúng, bây giờ ở Úc thì bọn họ mới là người nước ngoài.
Lúc bọn họ đeo nhẫn cho nhau bị người ta nhìn thấy, sau đó thì người ta đều vây lấy xem với ánh mắt ngưỡng mộ và chúc phúc.
Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng hô của người ta, "Lấy cậu ấy đi! Kết hôn đi!"
Vương Nguyên cong mắt cười lớn, xua xua tay, "Tụi tôi đã kết hôn rồi á."
Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ mỉm cười kéo cậu lại, đỡ lấy sau gáy rồi hôn lên.
Tiếng hú hét từ mọi người vang dội vào màng nhĩ làm Vương Nguyên giật cả mình, sau đó cũng vươn tay ôm lấy sau lưng hắn mà tiếp nhận nụ hôn kia, trong lòng thấy vừa ngọt ngào vừa buồn cười, vì đây là lần đầu tiên bọn họ dám công khai như thế. Những vụng trộm lén lút mỏi mệt trong kí ức bị một cái hôn công khai xua đi sạch sẽ.
Vương Nguyên nhẹ nhàng dứt ra khỏi môi hắn, nhướn mi mà hỏi, "Gan nhỉ? Trước mặt mẹ em anh có dám không?"
Vương Tuấn Khải gật đầu một cái, "Giờ thì anh dám rồi."
"Vậy lúc nào về quê, phải phát cẩu lương cho bà ấy xem nhiều chút. Cũng đến lúc bà ấy nên tìm một người để cùng bầu bạn tuổi già rồi."
"Được."
Hết phiên ngoại 3.
Dài không? Dài lắm đúng không? Hehehehe ~~~
Cuối cùng mèo hoang đã có nhẫn đeo gồi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com