Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 4: Một vài mẩu chuyện vụn vặt

1.

Vương Nguyên học được một trò: Nhân lúc bạn trai tức giận thì đi lồng tiếng cho anh ấy.

Thế là Vương Nguyên chọc cho Vương Tuấn Khải tức điên tức khùng lên, rồi chuẩn bị một tâm hồn đẹp, mon men tới gần hắn để chuẩn bị... lồng tiếng cho hắn.

Vương Tuấn Khải lườm cậu cái thứ nhất.

Vương Nguyên nói, "Ôi trời, giờ thì em biết sai rồi đấy à? Ban nãy cãi nhau với anh hăng lắm cơ mà?"

"Em đúng là không biết điều. Anh đã nhịn em bao nhiêu lần rồi, em còn được nước lấn tới. Em có biết thế nào là sức chịu đựng của con người có giới hạn không?"

"Tại sao mình nghĩ cái gì em ấy đều đoán ra được nhỉ? Thôi bỏ mẹ rồi, bị đọc vị thật không dễ chịu mà! Phải rời khỏi đây thôi."

Vương Tuấn Khải lật trắng mắt một cái, rời khỏi phòng ngủ. Vương Nguyên liền mon men đi theo hắn ra ngoài phòng khách.

Vương Tuấn Khải lườm cậu cái thứ hai.

Vương Nguyên nói: "Đi theo anh ra đây làm cái gì? Mau dỗ anh đi! Nếu không đêm nay cho em ngủ một mình!"

"Mau dỗ đi! Bây giờ mà anh quay vào lấy chăn gối thì ngượng lắm."

Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, quay sang lườm cậu cái thứ ba.

Vương Nguyên tiếp tục nói: "Người yêu mình quả thực đẹp trai, nhưng em ấy làm mình giận muốn điên rồi. Mình nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho em ấy."

"Nhưng nếu giờ em ấy lao tới hôn mình một cái, mình sẽ xem xét tha thứ cho em ấy."

Vương Tuấn Khải vừa tức vừa đỏ hết cả vành tai. Vương Nguyên cười tủm tỉm sà tới ôm hắn, cả hai ngã trên sofa. Vương Tuấn Khải chưa hề mở miệng nói một câu nào, thế nhưng cứ cảm thấy mình không khác gì bị lộ hàng tinh thần. Vương Nguyên áp tới hôn hắn lấy lòng, hắn làm giá được 2 giây rồi cũng không nhịn được mà trở ngược lại đè cậu xuống hôn.

Sau đó hắn ngẩng dậy, hậm hực nói, "Sao anh nghĩ gì em đều biết hết vậy?"

Vương Nguyên cong mắt cười rộ lên, "Đương nhiên là ở với anh lâu rồi, giờ thì em cực kì am hiểu tâm lý anh nhé!"


2.

Vương Tuấn Khải học được một trò: Nhân lúc bạn trai tức giận thì đi lồng tiếng cho em ấy.

Không sai, trò này chính là Vương Nguyên dạy hắn.

Thế là Vương Tuấn Khải chọc cho Vương Nguyên tức điên tức khùng lên, rồi chuẩn bị một tâm hồn đẹp, mon men tới gần cậu để chuẩn bị lồng tiếng cho cậu.

Vương Nguyên lườm hắn cái thứ nhất.

Hắn vội vã nói, "Nguyên nhi, anh xin lỗi, anh sai rồi!"


3.

Dạo gần đây mọi người đều nói, khẩu trang có thể che xấu. Một nam sinh mà bạn nghĩ là vô cùng đẹp trai, gặp trên tàu điện ngầm, với mái tóc bồng bềnh lãng tử, cặp kính thư sinh và gu ăn mặc hotboy, chưa biết chừng tháo khẩu trang ra liền lập tức hủy hoại nhan sắc.

Các cô gái vì vậy mà cũng không dám tin vào ngoại hình của nam sinh nữa. Thời này đâu chỉ nữ sinh mới có thể đánh lừa thị giác người khác.

Thời tiết vào cuối thu thì không nóng cũng không lạnh, không khí dễ chịu khoan khoái, vì thế Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng quyết định cho vợ chung (aka. xe ô tô) ở hầm nghỉ ngơi, còn cả hai đi tàu điện ngầm để bảo vệ môi trường. Đều nói Bắc Kinh không khí ô nhiễm nặng, giảm bớt chừng nào thì hay chừng đó.

Đứng trên tàu điện ngầm cạnh nhau, cả hai bắt đầu cảm thấy cả người không được tự nhiên vì có nữ sinh cứ nhìn mình chòng chọc.

Vương Tuấn Khải mặc tây trang, thực sự không thích hợp với việc chen lấn trên tàu điện ngầm cho lắm, nhìn hắn thế này thật là giống Nhật Bản, nơi người ta dù có là nhân viên quèn nhất trần đời vẫn là phải mặc tây trang để chen chúc trên tàu đi làm. Vương Nguyên ăn mặc tùy hứng thoải mái hơn, trông chẳng khác sinh viên đại học là bao, dù đã ra trường được mấy năm rồi.

Nữ sinh lấy điện thoại ra chụp bọn họ, còn phân chia nhau ra để xin số liên lạc.

Vương Nguyên lặng lẽ kéo ống tay áo lên, nói với Vương Tuấn Khải, "Ở bên ngoài cũng se se lạnh, vào trong tàu điện ngầm lại nóng như vậy."

Tàu giật một cái, Vương Tuấn Khải vội đỡ lấy sau lưng Vương Nguyên ôm lại.

Một màn này, đôi nhẫn cưới giống nhau y đúc trên tay họ lồ lộ ra.

Một nữ sinh đang cầm điện thoại định xin liên lạc liền ngây cả người, mặt đỏ lựng lên, lòng nghĩ, ôi chao, người ta là một cặp đó. Lại còn là một cặp trai đẹp. Lại còn là một cặp trai đẹp đã kết hôn!

Nữ sinh bên cạnh liếc nhìn ánh mắt hâm mộ của bạn mình, cảm thấy mất mặt, ăn không được thì phải đạp cho một phát, thế là cất điện thoại đi, cao giọng, "Thời buổi này, đeo khẩu trang thì không thể chắc chắn được cái gì đâu."

Vương Nguyên xoay đầu nhìn Vương Tuấn Khải, hắn đang bận nghĩ cái gì đó của công ty, mắt hoa đào cứ rũ xuống nhìn sàn tàu. Vương Nguyên đột ngột bảo hắn, "Ê, anh muốn hôn hôn không?"

"Hả?"

"Tự nhiên muốn hôn một cái, dám không?"

"Đây không phải ở Úc đâu."

"Không sao, khoang tàu này đều là người trẻ tuổi."

Vương Tuấn Khải liền đưa tay tháo khẩu trang xuống, gỡ cả cái của cậu, nhanh chóng cúi đầu hôn một cái kín đáo.

Góc độ này, vừa vặn đúng tầm nhìn của hai nữ sinh kia.

Một trong hai nữ sinh trực tiếp bốc khói bủn rủn chân tại chỗ. Chao ôi, đã là một cặp trai đẹp hàng thật giá thật, lại là một cặp trai đẹp hàng thật giá thật đã kết hôn, lại còn là trai đẹp hàng thật giá thật đã kết hôn công khai show ân ái.

Nữ sinh còn lại thì đứng hình không nói được lời nào nữa.

Vương Nguyên không đến nỗi thích hơn thua mấy cái trò vặt này, nhưng dám mỉa Vương Tuấn Khải, đợi mà khóc đi!


4.

Vương Tuấn Khải vốn không phải người hay quên trước quên sau, nhưng đúng là có mấy lần hắn để nhẫn trên kệ kính trong phòng tắm, rồi tắm xong ra ngoài luôn quên không lấy, Vương Nguyên vào sau, lại giấu đi để trêu hắn.

Bị Vương Nguyên giấu đi mấy lần phát hoảng, hắn liền ghim sâu sắc trong lòng, không những nhớ kĩ không bao giờ được tháo nhẫn nữa kể cả khi đi tắm, mà còn nhớ kĩ phải tìm thời cơ chọc lại cậu.

Cuối cùng cũng có một lần hắn đợi được Vương Nguyên để quên nhẫn trên đầu giường, bởi vì trời khô quá, buổi tối bôi kem tay bất tiện, nên tháo ra đặt tạm ở đó. Nhưng mà đặt ở đó xong sáng dậy cũng chẳng nhớ mà đeo vào, cái tật vứt đồ lung tung thế này khéo có ngày đánh mất mất.

Thế là hắn đem giấu đi, lặng lẽ chờ đợi một ngày, hóng biểu hiện hoảng loạn đi tìm của cậu, sau đó thì giáo huấn cậu một trận.

Nào ngờ hắn ngồi ở công ty nguyên một ngày, không thấy Vương Nguyên nhắn tin hỏi hắn có nhìn thấy nhẫn đâu không. Hắn check camera ở nhà cũng không thấy cậu có vẻ gì là cuống lên đi tìm. Nếu không phải nhẫn còn nằm trong túi hắn, hắn cứ tưởng cậu đã tìm thấy nó rồi cơ.

Buổi tối Vương Nguyên về muộn, lúc vào nhà thì Vương Tuấn Khải đang ngồi sofa, sắc mặt hắn đen kịt, liếc nhìn Vương Nguyên một cái rồi hỏi, "Nhẫn của em đâu?"

Vương Nguyên lặng người nhìn hắn hồi lâu, sau đó đuôi mắt khẽ động, cậu đi tới sofa ngồi xuống cạnh hắn, nắm tay hắn nâng lên. Vương Tuấn Khải nghĩ cậu đang chột dạ, chuẩn bị nói lời thú tội với hắn rằng đã làm mất, giữ nguyên sắc mặt lạnh nhạt nhìn cậu.

Vương Nguyên tháo nhẫn trên tay hắn ra đeo vào tay mình, sau đó giơ lên, "Em tìm thấy rồi nè."

"Đó là của anh!"

"Vớ vẩn." Vương Nguyên khinh bỉ nhếch môi, lấy nhẫn ra soi một lượt, "Thấy mặt trong khắc chữ Y không? Đây là của em. Cái của anh có chữ K. Em là người mua, em là người đặt khắc, em phải biết chứ!"

Cậu nói thế rồi ung dung đứng dậy. Vương Tuấn Khải giật giật mí mắt, ú ớ nói không nên lời.

Sau đó thì hắn lén lút móc cái nhẫn còn lại ra xem có chữ K thật không.

Vương Nguyên ló đầu ra khỏi phòng tắm, "Nhìn thấy chưa? Có chữ K không?"

Vương Tuấn Khải giật bắn cả mình, cuối cùng ngượng không chịu được, tự lấy cái nhẫn đó đeo vào tay, hậm hực quay lại nhìn cậu, "Sao em biết cái anh thường đeo là cái có chữ Y vậy?"

Vương Nguyên bảo, "Em đánh tráo lúc anh đang ngủ á, xong để cái của anh ở đầu giường, em biết anh kiểu gì cũng sẽ giấu đi để trả đũa em." Cậu giơ ngón tay điểm điểm lên đầu, "Liệu sự như thần! Hahahaha!"

Vương Tuấn Khải ngả người nằm phịch xuống sofa, nghiến răng kéo dài giọng, "Trời ơi bực em quá!!!"


5.

Lăng Kỳ biết rõ nó và Tống Nhã Tịnh không hề môn đăng hộ đối một chút nào. Tống Nhã Tịnh dù tính cách rất tốt, nhà giàu nhưng không kiêu căng, nhưng mà nó cũng chẳng với được người kia, riêng quà sinh nhật người ta tặng nhỏ đã bằng đứt hơn 1 tháng lương của nó rồi.

Sau đó thì Tống Nhã Tịnh có người yêu, người ta đi xe sang tới rước hàng ngày.

Tình đầu của Lăng Kỳ cứ thế mà tan nát. Lưu Lệ cùng Tô Trân ra sức an ủi nó.

Nhưng nó cũng không buồn lâu. Bởi vì ngay từ đầu nó đã biết rõ kết cục rồi. Nó đến tỏ tình còn không nói ra miệng nổi, nó biết cứ chạy theo một thứ quá cao với mình thì cả đời nó sẽ rất khổ, chưa kể, chắc gì Tống Nhã Tịnh đã thích nó. Chưa kể, Tống Nhã Tịnh có thích nó, thì liệu có kết hôn nổi không? Chắc chắn là không.

Nó buồn được mấy ngày xong lại vui vẻ như thường, bảo là em nghĩ thông rồi, bạch nguyệt quang mãi là bạch nguyệt quang, ai mà chẳng phải có một bạch nguyệt quang chứ. Em là con người sống ở Trái Đất, vốn định trước rằng chẳng bao giờ với tới được ánh trăng kia đâu. Kiếm tiền rồi tìm một cô nương mặt đất là được. Em biết em thích mẫu người như nào.

Sự tỉnh táo lí trí của nó làm Tô Trân và Lưu Lệ có chút chua xót, nhưng cũng mừng cho nó. Đời còn dài gái còn nhiều, không đến được với nhau thì không phải chính duyên, hà tất cứ tự giày vò mình mãi.

Vương Nguyên hỏi đểu Vương Tuấn Khải, "Lâu lắm rồi không nghe tin bạch nguyệt quang của anh nhỉ?"

Vương Tuấn Khải đang dán mắt vào màn hình máy tính, "Cái gì nguyệt quang? Hôm nay dự báo thời tiết nói nhiều mây, tối em thử lên sân thượng xem có thấy trăng không?"

Vương Nguyên: "Ý là học trưởng Gia Nghệ ấy."

Hắn ngẩn ra chút rồi đáp, "Nói thật nhé, từ cái ngày cậu ta tới lớp đưa cái giấy chứng nhận, khi đó anh đã xóa liên lạc cậu ta rồi. Cho đến giờ chưa từng nói chuyện lại."

Vương Nguyên che miệng cười, "Ờ ha. Bây giờ trong mắt người ta thì anh là người nằm dưới, chắc có điên cũng không tìm anh làm gì đâu. Tình cũ này có rủ cũng không thèm tới. Hahahaha!"

"..."


6.

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải nhân dịp về thành T tham dự đám cưới của Dương Hào thì cũng nghe Dương Hào nhắc tới Gia Nghệ. Gia Nghệ sau khi tốt nghiệp đại học thì về tiếp quản cơ nghiệp của gia đình. Thi thoảng anh và Gia Nghệ cùng với Phạm Tiểu Huyền rảnh sẽ gặp gỡ chút, một năm gặp chừng 2 lần thôi. Lần gần nhất gặp thì anh cũng bảo Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ấy thế mà kết hôn rồi, mối nhân duyên dài đằng đẵng.

Gia Nghệ nghe thế thì cũng hãi, bảo, "Cho em gửi một lời tới Vương Nguyên, tại hạ tâm phục khẩu phục, cam bái hạ phong."

Dương Hào chỉ phụ trách chuyển lời, không hiểu Gia Nghệ nói thế là ý gì.

Nhưng Vương Tuấn Khải Vương Nguyên thì hiểu.

Vương Tuấn Khải nín thinh, liếc nhìn đi chỗ khác, tỏ vẻ không muốn nghe thêm nữa.

Vương Nguyên cong mắt cười, "Lúc nào gặp lại anh ấy, cho em gửi lời cảm ơn quá khen nhé."


7.

Trương Nhất Hiên tặng cho Tô Trân một con mèo, nhưng mà Tô Trân bận cả ngày ở KYMU, không nỡ để bé mèo xinh xắn ở nhà một mình cô đơn buồn chán, thế là đem nó đến shop nuôi. Lưu Lệ gần như ở shop cả ngày, có thể trông chừng nó, vừa hay làm mèo chiêu tài luôn.

Chú mèo đó tên là Ni Ni.

Mèo Anh lông ngắn, trên người phủ một lớp lông mượt, khoảng trắng khoảng xám, phân bổ đẹp mắt, mặt tròn phị đáng yêu muốn chết. Nó rất ngoan, không quậy phá, lại biết làm nũng, giống như mèo mà lại cầm tinh con chó, thân thiết với người vô cùng. Học sinh và khách hàng tới shop đều rất thích. Ni Ni ngồi vững cái chức mèo thần tài của shop Lạc Lạc, được Vương Nguyên cung kính dâng cho không biết bao nhiêu là pate và hạt khô.

Bình thường rảnh mà không có việc gì làm là cậu lại ôm Ni Ni mà chải lông. Em mèo thích nhất là nằm dài trên cái khung dựng nhạc phổ ở cái grand piano, lim dim mắt mỗi khi Vương Nguyên chơi đàn.

Vương Tuấn Khải không thích Ni Ni.

Nói cho chuẩn ra, là hắn ghét nó muốn chết.

Buổi tối Vương Nguyên về nhà, hắn sẽ xách cổ áo cậu kéo lên ngửi ngửi, nhăn mặt bảo, "Em lại ôm con mèo đó à?"

Vương Nguyên dang tay muốn ôm hắn, hắn đẩy cậu ra, "Đừng có đụng vào anh. Anh không thích mùi của con mèo đó."

Vương Tuấn Khải cũng không tới mức bị dị ứng, nhưng hắn không thích mùi con mèo kia thật, càng không thích việc Vương Nguyên cứ ôm nó, về nhà cả người đầy lông. Vương Nguyên nghĩ hắn là không thích việc phải xử lí lông mèo bám trên quần áo cậu, nếu giặt chung máy giặt sẽ dính lông sang quần áo hắn nữa. Nên cậu cũng chỉ cười cười lấy lòng người bạn trai cung Xử Nữ, bảo từ sau em ôm ít một chút. Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn là không vui.

Cho đến một ngày Vương Nguyên xem được một cái video, cô gái trong video lỡ ôm mèo nhà hàng xóm, thế là về liền bị mèo nhà mình xa lánh giận dỗi mất nguyên một ngày, cho gì cũng không ăn, đã thế còn xù lông đuôi lên.

Cậu ngẩn ra, lưu video đó về gửi cho Vương Tuấn Khải xem, rồi ôm bụng cười ha hả.

Vương Tuấn Khải xem xong, mặt đỏ bừng, gửi lại được mỗi ba dấu chấm: "..."











Hết phiên ngoại 4.

HẾT.

8/3/2024

Lời tác giả ở chương sau ->

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com