Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin lỗi anh, em vẫn chưa đủ can đảm

Cuối cùng ngày mà tất cả các fans hâm mộ cùng mong chờ cũng tới_ngày comeback.

Đứng trên sân khấu, phía dưới là hàng ngàn fan hâm mộ. Đây là một chương trình truyền hình. Lượt xem trực tiếp lên tới mười mấy triệu, lượt chia sẻ cũng lên tới con số 30 triệu.

Đây là nơi đầu tiên cả nhóm bước chân lên khi danh tiếng chưa lừng lẫy như hiện giờ. Lúc ấy chỉ mới là thiếu niên 14, 15 tuổi. 5 năm rồi lại trở vè đây, một chút kỷ niệm, một chút buồn vui. Cũng không phải chưa từng tham gia lại nhưng lần này thật đặc biệt, cũng không hiểu là vì sao.

Nhóm vừa bước ra, fans lập tức kích động tới nổi la hét điên cuồng, phải mất tới hơn 10 phút mới yên lặng lại được. Cũng là những trò chơi đơn giản mà ba người đã chơi không biết bao nhiêu lần, tương tác với fan.....

Thiên Tỷ nhảy một bài tiết tấu rap, Vương Nguyên hát bài "nơi đó có tình yêu" bài hát cậu vừa phát hành làm mưa bão lần trước, Tuấn Khải hát bài "thụ độc". Cũng y như vậy của mấy năm trước, nhưng mấy năm trước là song ca, còn hiện tại........

TFBOYS trở lại hoành tráng, mở màn cho một cuộc càng quét thị trường. Tên nhóm liên tục lên top 1 tìm kiếm. Những tháng này công ty của ba người đẩy mạnh hoạt động chung.

Trở lại hoành tráng, fans hâm mộ vui mừng, đại ngôn sản phẩm cũng nhiều không đếm hết. Vậy mà Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn như vậy, không nói gì ngoài công việc. Hôm nay là một ngày đẹp trời và Vương Nguyên quyết định nói chuyện rõ ràng với Vương Tuấn Khải. Cũng là sân thượng, cũng là cái nơi mà anh đã nói ba từ "anh yêu em". Gió vẫn thổi nhè nhẹ, không gian cũng giống như của 1 năm về trước. Anh nghe Vương Nguyên nói là lên sân thượng có chuyện muốn nói nên đi lên. Vừa tới nơi đã thấy cậu hướng về phía gió thổi.

-"có chuyện gì vậy Vương Nguyên?" câu nói ngoài lề đầu tiên từ khi cậu trở về. Vương Nguyên quay đầu lại nhìn anh.

-"anh có về Trùng Khánh không?" cậu hỏi.

-"2 ngày nữa sẽ về" anh đáp.

-"cho em một buổi hẹn được không?" cậu mở lời.

Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Mặt đối mặt, ánh mắt của cậu tĩnh lặng như nước, không một gợn sóng. Anh vô định, không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng cuối cùng cũng gật đầu đáp "được", rồi cứ thế hai người đứng đó, một người thì hướng ra bên ngoài, một người thì nhìn theo.

Bay về Trùng Khánh nghĩ ngơi một thời gian, có thể nói đây chính là điều hạnh phúc nhất. 1 năm nay cứ làm việc liên tục, thời gian trên máy bay cũng dành một phần để nghĩ ngơi. Thật nhớ Trùng Khánh mà!

Hai người cùng bay về Trùng Khánh nhưng anh đi trước cậu 1 ngày do cậu còn một số việc. Sau đó cậu cũng lên máy bay đi về nhà. Cuộc hẹn của hai người là vào buổi chiều của ngày hôm sau nữa, còn bây giờ cả hai phải trì chuyện với gia đình, bạn bè sau đó.......ngủ một giấc đã. Giấc ngủ hoàn chỉnh đối với họ từ lâu đã là một thứ xa xỉ.

Cậu hẹn anh tại một quán cafe đã hơi cũ kỹ. Cách nhà 2 người cũng không quá xa, nơi đây là nơi lúc nhỏ hai người thường tới. Cậu tới trước nên ngồi đợi anh, đợi mãi đợi mãi cũng không thấy anh tới, hẹn nhau 3 giờ chiều nhưng tới hơn 4 giờ vẫn còn chưa thấy anh đâu. Cậu bất lực đứng lên ra về, cuối cùng vẫn là không tới.

Ảo não đi về nhà, ảo não ngồi xuống phòng khách. Mẹ cậu quan tâm hỏi

-"sao vậy con trai?"

-"con bị cho leo cây rồi mẹ" cậu đáp có phần đau lòng.

-"bạn học à?" mẹ cậu tiếp tục hỏi

-"vâng, chắc tại người đó không muốn nói chuyện với con rồi" cậu nói.

-"bậy bạ, chắc là do người bạn đó có vấn đề đột xuất thì sao. Nên thông cảm cho người khác" mẹ cậu vuốt tóc cậu. Vương Nguyên năm nay cũng đã 18 rồi nhưng với mẹ Vương cậu lúc nào cũng còn nhỏ.

-"chắc vậy. Mẹ à con lên phòng tắm trước đây, lát con xuống ăn cơm" cậu nói rồi chào mẹ đi lên phòng. Mẹ Vương không biết nhân vật cậu nói là ai, là ai mà có thể khiến cho Vương Nguyên sầu não như vậy.

Vương Nguyên lên phòng, mở điện thoại lên. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Cậu không quan trọng tới như vậy hay sao, điện thoại bị ném tới một nơi nào đó trên giường. Cậu đi như lếch vào nhà tắm.

Vương Nguyên ăn cơm xong ngồi ôm điện thoại cả một buổi chiều, sau đó lại tiếp tục chờ tới tối vẫn không thấy một tin nhắn. Nếu như anh bận chuyện gì đó cũng có thể nói với cậu mà, sao lại im lặng như vậy. Đợi mãi cũng không thấy thông báo nào, Vương Nguyên cũng ngủ gục lúc nào không hay, trong tay vẫn cầm chặc chiếc điện thoại.

Sáng sớm mở điện thoại lên, Vương Nguyên nhận được tin nhắn của Vương Tuấn Khải gửi đến lúc 1h 15 phút sáng. Giờ đó mà còn chưa ngủ sao? Mở tin nhắn, nội dung chỉ vỏn vẹn 5 dòng

"Xin lỗi Vương Nguyên ba tôi bị tai nạn phải cấp cứu nên tôi không tới chỗ hẹn được, điện thoại hết pin nên bây giờ mới nhắn cho cậu"

Vương Nguyên không quan tâm tới cách xưng hô "tôi/cậu" của Vương Tuấn Khải. Cậu chỉ quan tâm tới 7 chữ "bố tôi bị tai nạn cấp cứu". Bố của Vương Tuấn Khải? Chắc không nghiêm trọng đó chứ? Vương Nguyên gọi ngay cho anh.

-"anh đang ở đâu?"

-"............"

-"được, em tới đó ngay" cậu cúp máy, làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng, thay đồ rồi ăn mặc thật kín đáo ra ngoài. Lúc nãy Vương Tuấn Khải có nói cho cậu biết số phòng, bây giờ vào xem có chuyện gì giúp được cho anh không.

Chiếc xe vừa đổ, caauh đã nhanh chóng tới phòng mà anh nói. Đây là phòng chăm sóc đặc biệt, Vương Nguyên chưa kịp gõ cửa, Vương Tuấn Khải đã bước ra.

-"cậu vào trong đi, tôi gọi điện thoại một lát" nói rồi anh bước đi. Cậu bước vào, bên trong có mẹ của anh, bố của anh vẫn còn hôn mê.

-"cháu chào dì" cậu chào mẹ của anh.

-"con là Vương Nguyên à? Lâu quá không gặp con" mẹ anh cũng gật đầu coi như nhận lời chào của cậu.

-"một năm nay cháu du học ở nước ngoài, mới về đây ạ" cậu đáp.

-"cháu ngồi đi" mẹ anh chỉ tay ý bảo cậu ngồi.

-"cảm ơn dì. Chú có nghiêm trọng không dì?" cậu hỏi

-"do một người uống rượu say mà lái xe đụng phải. Hôm qua cấp cứu tới bây giờ vẫn còn hôn mê. Bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần nghỉ ngơi tốt sẽ không sao" mẹ anh đáp.

-"vậy thì tốt rồi" cậu nhẹ nhõm

-"chỉ tội cho Tuấn Khải, đúng ra về nhà nghĩ ngơi nhưng lại xảy ra chuyện như vậy. Tối qua tới giờ nó còn chưa chợp mắt được" mẹ anh nhìn cậu nói. Hôm qua cậu còn nghĩ do anh không muốn tới. Hai người nói chuyện thì anh đi vào, mẹ anh nói anh đi về trước nghĩ ngơi nhưng anh nói mẹ anh về trước, nấu gì đó đem vào bệnh viện cho ba rồi anh sẽ về. Trong căn phòng chỉ còn hai người, không khí im lặng tuyệt đối.

-"anh có muốn ngủ một chút không?" cậu lên tiếng phá tan sự im lặng đáng sợ này.

-"không cần đâu, tôi ở đây một lát sẽ về mà" anh đáp có phần mệt mỏi.

-"hôm qua..... em đã nghĩ anh không tới" cậu nói ra điều mình nghĩ.

-"rồi sao?" anh hỏi lại.

-"không sao cả, hôm qua cảm thấy hơi thất vọng còn bây giờ.... lại cảm thấy có lỗi" cậu không nhìn vào anh, ánh mắt cậu xa xăm mà nói.

-"tại sao lại thấy có lỗi?" anh hỏi.

-"không sao cả. Không có gì đâu anh đừng bận tâm e

-"Vương Nguyên" cậu chưa nói hết anh đã gọi tên cậu.

-"làm sao?"

-"em có chuyện gì muốn nói không?" anh nhìn cậu.

-"em....... em xin lỗi" cậu đáp, hai người nhìn nhau. Mong muốn tìm thấy thứ gì đó trong mắt của đối phương.

-"tại sao lại xin lỗi?"

-"ngày hôm đó..... đã làm anh đau lòng" cậu nói

-"còn hiện tại?"

-"hiện tại em

-"tiểu Khải" cậu còn chưa dứt câu, ba anh đã tỉnh lại. Câu nói rồi cũng không phát ra miệng được, anh đỡ ba mình dậy hỏi ông thế nào. Mọi thứ đều ổn chỉ có đầu hơi đau, chân vừa mới bị thương không đi được.

Nhìn anh chăm sóc cho ba, cậu lại cảm thấy mình giống nhue người thừa vậy. Chẳng phụ giúp gì được cho anh, mẹ anh nấu vài món đơn giản rồi mang vào bệnh viện. Cậu cũng tạm biệt gia đình Tuấn Khải rồi rời đi.

Hai người phải chờ bao lâu nữa mới nói ra được đây, cậu và anh cùng bước ra ngoài, cùng đi về nhà nhưng câu nói lúc nãy lại không ai nhắc đến. Cứ như vậy, bình lặng bên nhau cùng đi trên con đường vừa quen vừa lạ.

-"Vương Nguyên, cho dù chúng ta không thể.... thì cũng hãy làm bạn bè đi. Như trước đây đã từng" anh cuối cùng vẫn là nhịn không được mà nói ra. Cậu không đáp lại anh, cậu cũng không biết phải nói gì.

-"em.... có suy nghĩ lại chưa?" anh hỏi.

-"em không......

-"được rồi, anh hiểu mà" cậu còn chưa dứt câu anh đã chen vào. Anh không muốn nghe hết câu trả lời, anh sợ bản thân nhịn không được mà đau lòng như lúc cậu rời đi vậy.

Thực ra nếu như anh nghe cậu nói hết chắc còn đau lòng hơn. Cậu định nói "em không biết" trong khi bản thân lại không muốn nói như vậy, cậu muốn nói với anh ngàn lời "em yêu anh, Vương Tuấn Khải em yêu anh" nhưng lại không phát ra được. Cậu không giống anh, có thể nói trước mặt cậu "anh yêu em" cậu lại không làm được. Tuấn Khải, xin lỗi em vẫn chưa đủ can đảm để nói yêu anh. Nhưng anh hãy tin em, bên cạnh nhau rồi sẽ có một ngày chính miệng em nói với anh "em cũng yêu anh. Người em yêu nhiều nhất chính là anh". Còn hiện tại chúng ta hãy cứ làm bạn, dùng tư cách này bên cạnh anh. Tuấn Khải anh phải đợi em...

-"về thôi" anh nói rồi bước đi, anh đi phía trước cậu dõi theo sau anh. Cả hai bước đi cứ giống như là bức tranh được vẽ đầy sắc cầu vồng. Nhưng bức tranh này lại không làm cho người khác cảm thấy vui vẻ

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com