Sự trả thù của mặt than
Sau sự kiện ngủ sofa, Vương Tuấn Khải vô cùng tức giận. Người ta giận a giận a~ Có biết thời tiết Trùng Khánh lạnh lắm không? Vì vậy nên anh quyết tâm làm mặt lạnh với Vương Nguyên, song cũng tìm ra cách trả thù Thiên Tỉ.
Khoan đã...
Là ai nói cho Tuấn Khải biết Tiểu Thiên làm?
Không có ai nói. Chỉ là linh tính mách bảo Vương Tuấn Khải phải chôm điện thoại của Tiểu Nguyên xem ai đã nói với em ấy thôi. Và méo có sai đâu. Dịch Dương Thiên Chíp -_-
"From xxxxxxxx"
"Vương Nguyên, hôm nay học muội Phương Khuê đã ôm Thiên Tỉ. Cậu ta cũng không bài xích."
Vương Nguyên nóng. Cái đờ mờ! Hai lão công định làm cậu tức chết sao? Lập tức đá phăng ra khỏi phòng. Đi mà ngủ phòng khách. Ngay sau đó, điện thoại lại vang lên.
"From zzhzb"
"Vương Nguyên, tớ là Lâm Phiến. Mọi chuyện không có như cậu nghĩ đâu. Hôm đấy Tuấn Khải bị chảy máu mũi a~ Cậu ấy còn bảo chóng mặt nên tớ mới đưa cậu ấy tới phòng y tế. Coi như xin lỗi cậu vì hiểu lầm."
Vương Nguyên vuốt mặt. Hiểu lầm anh ấy rồi... Nhưng mà dù sao tối nay lại được Tiểu Khải ôm. Yeah yeah!!!
Vương Tuấn Khải vừa đi học về, vô cùng tự nhiên bước vào, lơ luôn cục bông nhỏ trên ghế, tiến về phòng.
_Tiểu Khải...
_...
_Khải Khải a~ Em không hiểu chuyện, để anh bị uỷ khuất rồi.-Vương Nguyên nắm tay Tuấn Khải lắc qua lắc lại. Vương Tuấn Khải muốn cười nhưng không dễ đâu. Hứ!
_Em thả tay anh ra. Anh không muốn nói chuyện với em.
_Tiểu Khải... Em xin lỗi.-Phải dụ a dụ~ Mắt đỏ này, hít hít cái mũi này. Vương Nguyên xứng đáng được bầu là diễn viên hạng A.
_Anh mệt rồi. Em đi ra đi, anh muốn nghỉ một lát.
_Tiểu Khải, anh...hức...-Không ngờ lại khóc -_- Vốn dĩ chỉ muốn dụ anh ấy xiêu lòng, không tưởng lại oa oa lên mà như vậy.
_Em còn khóc cái gì đây? Hai ngày trước đuổi anh ngủ sofa cũng không có thương tiếc.-Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ lau nước mắt cho bảo bối, không kiên dè trách cứ một chút.
_Tại... em không biết... híc... anh bị chảy máu mũi với chóng mặt. Em xin lỗi.-Vương Nguyên xem ra rất hối hận, vừa nói vừa khóc, song song cũng là nũng nịu rúc vào lòng ai kia một chút.
_Cái đồ ngốc! Mau nín đi.-Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu một tí. Tiểu tử này khiến người khác không thể không yêu thương. Tiếp đến liền ôm cậu thật chặt. Làm ơn đi! Hai ngày sofa lạnh lẽo lắm!
Không lâu sau Thiên Thiên cũng từ trường trở về, thấy được màn anh anh em em thì giật bắn lên:"Nhanh vậy?!!!!! Còn chưa ôm cậu ấy đã mà." Thiên Tỉ nhanh miệng hỏi.
_Cậu đã tha lỗi cho anh ấy?
_...
_Vương Nguyên cậu bơ tớ?
_Tiểu Thiên Thiên, cậu nói tớ nghe hôm nay cậu đã gặp ai?
_Ờm... Bạn học Phương Khuê thì phải. Có gì sao?
_Cậu có gì muốn nói?
_Nói?
Vương Nguyên đẩy điện thoại lên phía trước cho Thiên Tỉ. Cậu ta đọc xong thì xanh mặt.
_Cậu... Tớ không có.
_Còn nói không?
Vương Tuấn Khải phía sau lưng chọt mỏ vào thêm một câu bén lửa.
_Hình ảnh đã phát tán đầy trên weibo rồi.
Vương Nguyên nổi nóng!
_Cậu! Tối nay ở ngoài!-Sau đó quay lên xem TV.
Vương Tuấn Khải lẽo đẽo theo sau, ngang qua Thiên Tỉ còn cười nhếch mép thoã mãn.
_Dám chơi anh, cậu cũng ngon đi! Sofa mát mẻ.
Dịch Dương Thiên Tỉ ai oán.
_ĐÚNG LÀ GIEO NHÂN NÀO GẶT QUẢ NẤY MÀ!!!!!!!!!!!!! KHÔNG CHƠI NHƯ VẬY NỮA!!! NGUYÊN NGUYÊN TỚ VÔ TỘI MÀAAAAA :"<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com