Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Bại lộ

Vương Tuấn Khải đưa tay nhanh chóng cởi áo Vương Nguyên, lộ ra bả vai gầy gầy mềm mềm trắng nõn, nổi bật vết thương chảy máu đỏ tươi. Hắn nuốt khan một tiếng, hơ nóng con dao để sát trùng, chờ cho dao tỏa nhiệt âm ấm, hắn bắt đầu rạch một đường nhỏ để lấy viên đạn ra.

Vương Nguyên kến hết cả người , lông tóc dựng đứng, đau đến phát khóc. Loại chuyện này còn dày vò hơn cả lần bị dao đâm. Thôi một phát đâm chết cậu luôn đi còn hạnh phúc hơn!

"Nào... thả lỏng người ra, đầu đạn không sâu đâu, một chút là lấy ra được rồi, sau đó tôi sẽ gọi Thiên Tỉ đến cứu, đưa cậu đi bệnh viện... Ngoan, ráng chịu một chút..."

Vương Nguyên mím môi ngăn bản thân quá đau mà la lên. Cậu đột nhiên cảm động muốn tan chảy. Vương Tuấn Khải dịu dàng như vậy, thật giống Ô Đồng... thật ấm áp...

Đầu đạn xuyên qua lớp áo dày nên không găm sâu lắm, không lâu đã lấy ra được. Nhưng trong kho này lại không có đồ cầm máu, Vương Tuấn Khải gấp gáp vừa kẹp điện thoại vào giữa vai và tai, vừa xé một mảnh áo quấn chặt vết thương cho cậu. Hối hả giục Thiên Tỉ đem người tới cứu xong, hắn vội vã ôm chặt lấy Vương Nguyên.

"Cậu cố lên một chút, sắp ổn rồi... Mẹ nó sao máu chảy nhiều như vậy?!"

Vương Nguyên bỗng thấy cả người xụi lơ, cậu kinh hãi mở to mắt, hoảng loạn quên cả vết thương mà đưa tay che mắt Vương Tuấn Khải, giọng yếu ớt khẩn khoản:

"Tôi xin anh đấy, mau nhắm mắt lại!"

Vương Tuấn Khải vội nắm lấy tay cậu gỡ ra khỏi mặt. Giờ phút này mà còn ngại cái quái gì? Ngại hở nửa thân trên trước mặt hắn hay sao?

Nào ngờ bàn tay Vương Nguyên trượt khỏi mặt hắn xong, cậu bất lực ngồi phịch xuống, chỉ trong một giây, soạt một tiếng, đôi cánh trắng muốt xuất hiện, dang rộng ra, lông vũ mềm mại bị chèn ép bởi các thùng bìa lớn xung quanh liền khum lại tạo thành một cái kén nhỏ, Vương Nguyên ngồi giữa đám lông vũ trắng như tuyết, hoang mang, mắt cậu mở lớn, nước mắt cứ tuôn xuống không kìm được.

Thôi xong! Trước mặt Vương Tuấn Khải phơi bày thân phận thật của mình, cậu sẽ bị tan biến thành cát bụi không còn một mẩu.

Thế nhưng chờ mãi chờ mãi, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của Vương Tuấn Khải. Cậu ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt lên nhìn hắn. 

Vương Tuấn Khải ban đầu kinh hãi vô cùng. Hắn chợt nhớ ra, ban nãy Vương Nguyên ôm hắn, bảo nhắm mắt, một giây đã từ tầng 10 lọt vào nhà kho khép kín ở tầng dưới. Ban nãy nguy nan quá hắn tạm thời quên mất, hiện tại...

Kinh hãi xong xuôi, Vương Tuấn Khải mới bình tâm trở lại. 

Thì ra...

Vương Nguyên vì bị gió lạnh từ trên cái cửa thông gió trên cao làm cho cả người tê tái, cậu khẽ co mình, đôi cánh liền bọc lại che đi cả thân người, chỉ còn lộ mỗi khuôn mặt. Vương Nguyên sợ hãi Vương Tuấn Khải, hắn biết được thì sẽ nghĩ sao đây?

Cậu chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa, đầu óc rất mệt, vết thương rất đau, không còn nội lực mà thi triển loại pháp thuật sơ cấp nhất như việc giấu đôi cánh đồ sộ phía sau đi. Hắn biết thì hắn biết thôi, cậu không bị tan biến quả là một kì tích rồi.

Chẳng ngờ Vương Tuấn Khải lại đến gần, đưa ống tay áo lau sạch nước mắt cùng vết máu dính trên mặt cậu mà nói:

"Tại sao em không cho tôi biết sớm hơn?"

Vương Nguyên trong một giây lại muốn òa khóc. Vương Tuấn Khải dịu dàng thế này, làm cậu có cảm giác muốn mang hết ủy khuất ấm ức ra mà giãi bày. Bất quá... không phải mọi ủy khuất của cậu đều từ hắn mà ra sao?

"Anh không sợ tôi sao?"

"Em chính là cái... đệ tử của Ô Đồng, đúng không?" 

"..."

"Vì bảo vệ tính mạng của Ô Đồng, em mới tới đây đúng không?"

"..."

"Sao tôi có thể ngu ngốc như thế... xin lỗi, là tôi đã quá cộc cằn..."

Vương Nguyên bị ôm vào lòng, trừng lớn mắt không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Vương Tuấn Khải khi biết cậu là thiên thần rồi lại lộ ra vẻ mặt trân trọng trân quý này, ôi lão thiên rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy?

"Anh buông ra chút đã... vết thương đau quá!" Vương Nguyên cựa người thoát khỏi vòng tay hắn, sau đó ngập ngừng một chút, "Giúp tôi... lấy trong hồ lô nhỏ trên dây chuyền... một viên thuốc..."

Vương Tuấn Khải nhìn thấy, nửa thân trên trần trụi trắng nõn của Vương Nguyên đúng là có nổi bật một sợi dây chuyền màu đen không có khóa, giống như muốn cởi nó ra cũng không được, phía trước treo một lọ hồ lô rất bé. Hắn đổ ra tay chỉ được một viên thuốc tròn tròn màu đen bé tí tẹo, nhưng độ vài giây sau, viên thuốc bắt đầu biến lớn lên. Vương Nguyên sắc mặt tái nhợt ngậm lấy viên thuốc nuốt xuống. Trong không gian chật hẹp là sự im lặng đến đáng sợ.

Một lúc sau, cậu đưa tay tháo phăng lớp vải băng bó ở bả vai ra, sau đó lau lau thật sạch đi vết máu loang lổ. Vết thương đã lành hẳn, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vương Tuấn Khải không tin vào mắt mình, há hốc nhìn, còn nắm lấy vai Vương Nguyên ấn a ấn, hoàn toàn không còn dấu vết thương tích gì nữa.

Có được đan dược, sức lực của Vương Nguyên trong thoáng chốc hồi phục rõ rệt. Cậu thu đôi cánh lại, cả người rùng mình vì lạnh.

Vương Tuấn Khải vội cởi áo khoác của hắn ra định khoác lên người cậu, chợt nhận ra nơi ngực trái có một cái lỗ tròn do viên đạn hồi nãy găm vào. Nơi ngực trái hắn luôn luôn bảo người ta thiết kế một cái túi phía trong để đựng danh thiếp, lúc này mới nhận ra, bên trong cái túi là một vật gì đó cưng cứng.

Hắn lôi ra, miếng ngọc bội lúc trước lấy của Vương Nguyên vì nghĩ đó là manh mối để tìm ra gián điệp, lúc này bị đầu đạn ghim vào vỡ thành 3 mảnh.

Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn miếng ngọc bội.

"May quá..."

"Gì cơ?"

"Nếu không có nó, giờ này anh xuống gặp diêm vương rồi..." Vương Nguyên ngồi dựa vào cái thùng lớn phía sau, tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng đau cực kì. Bảo vật của cậu, thứ Ô Đồng tặng cậu mang theo bên mình suốt từng ấy năm, bây giờ đã vỡ tan ra thế kia...

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân rầm rộ.

"Mau rút!"

"Bắt lấy chúng!"

Đám người chạy qua rồi, nơi cửa kho có tiếng tít tít nhập mã khóa, sau đó cánh cửa sắt mở ra, ánh sáng bên ngoài tràn vào.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cảnh tượng bên trong, Vương Nguyên thân trên trần trụi, ngồi một góc, Vương Tuấn Khải ngồi trước mặt cậu, đang trong tư thế cởi áo khoác.

Anh chỉ mở cửa giải thoát cho bọn họ thôi, cái gì cũng không nhìn thấy.

Sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ che mắt, quay người chạy đi, cùng vệ sĩ lùa theo đám người áo đen. Vương Tuấn Khải trầm mặt, Vương Nguyên xấu hổ giật lấy áo khoác của hắn mặc vào người. 

Cậu đứng dậy, lòng bàn tay phát ra hào quang, đem tất cả dao cùng áo dính máu của mình bỏ vào trong một cái túi, rồi làm cho cái túi biến mất.

"Em mang nó đi đâu rồi? Nhỡ bị người khác phát hiện sẽ bị nghi là vụ giết người đó!" Vương Tuấn Khải trợn mắt nhìn cái túi biến mất như quái vật trước mặt mình.

"Tôi tiêu hủy nó rồi, vật này nhỏ như vậy tiêu hủy rất dễ, đảm bảo không còn ai nhìn thấy nó lần thứ hai." Vương Nguyên kéo chặt khóa áo, bước ra khỏi nhà kho. Vương Tuấn Khải cũng đi theo. Lúc này, cậu chẳng khác gì một người bình thường, nhưng hình ảnh ban nãy trong nhà kho vẫn khiến hắn kinh hách không ít.

Vương Nguyên là thiên thần.

Hèn gì Ô Đồng luôn khuyên hắn đối xử với cậu tốt một chút.

Hèn gì mỗi lần hắn gặp nguy hiểm đều có cậu xuất hiện cứu mạng.

Hèn gì cậu ấy ngốc như thế, cái gì cũng không biết, cứ như người trên trời rơi xuống, mà đúng là trên trời rơi xuống thật.

Là hắn đã quá ngu ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com