Chap 22: Tình cảm đặc biệt
Dịch Dương Thiên Tỉ đem mấy vệ sĩ từ DB đi đuổi bắt đám áo đen, cuối cùng lại chẳng bắt được tên nào. Nếu không phải vì khi trước Vương Tuấn Khải không đủ tiền trả lương cho thuộc hạ, họ đã không rời đi nhiều đến thế. Hiện tại chỉ có 5 người lùa bắt một đám quỷ nhanh như cắt, căn bản là không bắt nổi.
Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đến trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh nói:
"Chúng chạy cả rồi."
Vương Tuấn Khải co chặt nắm đấm, tức giận tột cùng: "Rốt cuộc là kẻ nào?!"
Dịch Dương Thiên Tỉ chán nản lắc đầu, ánh mắt đặt trên người Vương Nguyên lúc này đang mặc áo khoác thủng một lỗ ngay ngực trái của Vương Tuấn Khải, giật cả mình.
Vương Tuấn Khải khởi động xe, bật máy sưởi ấm. Vương Nguyên vừa ngồi vào đã nhàn nhạt nói:
"Anh thực sự nên tránh xa Lý Trân Mã, cô ấy chính là vấn đề lớn nhất."
"Em nói sao?"
"Lần trước, lúc tôi vừa bị đâm, nhìn thấy cô ấy tự mình cởi trói được. Còn có lúc anh ngất trong quán rượu, cô ấy căn bản không hề say, mắt vẫn mở, tỉnh táo vô cùng."
Nếu là trước đây, Vương Tuấn Khải chắc chắn sẽ khó chịu ra mặt vì Vương Nguyên dám đặt điều Lý Trân Mã, nhưng hiện tại, lời Vương Nguyên nói cứ như lời thánh nhân, hắn không dám cãi nửa lời.
"Thật sao... Mà em có cần đi bệnh viện không?"
"Không. Tôi khỏe rồi."
Vương Tuấn Khải tỏ ra không muốn nói thêm về Lý Trân Mã nữa. Tín ngưỡng trong lòng hắn bị đánh sụp hoàn toàn. Hắn dốc lòng dốc sức với cô như vậy, mà cô lại là kẻ đang tâm hại hắn, suýt chết đã mấy lần. Nếu không phải có Vương Nguyên, chỉ sợ giờ này, hắn chẳng còn ngồi đây mà lái xe nữa.
"Thứ thuốc đó kì diệu thật!" Hắn cảm thán một câu, "Em có định kể hết mọi chuyện cho tôi nghe không? Tại sao trước giờ em đều che giấu thân phận như thế?"
Vương Nguyên chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, "Việc thiên sứ đến thế giới con người xưa nay vẫn là tối kị. Nếu tôi bại lộ thân phận trước mặt con người thì sẽ tan biến thành cát bụi, chết không toàn thây. Lúc trước, khi Ô Đồng còn đang hôn mê, tôi đã lấy lông vũ cùng tóc của ngài ấy chế ma dược, uống vào rồi sẽ có tơ liên kết, nhờ đó tôi đến đây có thể dễ dàng tìm thấy anh. Có lẽ vì thế, mà khi bại lộ thân phận trước mặt anh, tôi vẫn sống."
"Hèn gì Dịch Dương Thiên Tỉ luôn nói em và tôi có thần giao cách cảm." Vương Tuấn Khải đột nhiên mỉm cười một cái. Thì ra có một người cùng với hắn có liên kết vô hình.
"Dù sao ngày mai tôi cũng rời đi rồi, thần giao cách cảm có nói cũng có làm được gì nữa đâu?"
Vương Tuấn Khải đột nhiên phanh gấp trước đèn đỏ, hắn quay sang nhìn Vương Nguyên.
"Tôi rút lại lời đã nói, em đừng rời đi."
"Anh cho rằng anh muốn gì tôi cũng đều làm theo sao? Chính anh đã phá bỏ giao ước đêm đó đi uống rượu với Lý Trân Mã, về lí mà nói tôi nên rời đi từ sớm rồi." Nếu vậy ngày hôm nay cũng không phải chịu đau đớn như thế.
Vương Tuấn Khải im lặng một chút...
"Tôi đã nói chuyện với Ô Đồng..."
"Cái gì? Anh nói chuyện với Ô Đồng? Y sao rồi? Pháp lực thế nào? Sức khỏe thế nào???"
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên quay ngoắt 180 độ khẩn trương hỏi han thúc giục liền không thích ứng được.
"Y rất ổn, đang trong quá trình luyện lại pháp thuật. Y không nói em là tiểu đồ đệ vẫn luôn theo bên cạnh y, chỉ nói tôi ở bên em sẽ an toàn, nói tôi nên đối xử tốt với em."
Vương Nguyên nghe mà lòng tan chảy. Ô Đồng... Ô Đồng...
Cậu thực sự rất nhớ y!
"Có thể cho tôi gặp Ô Đồng không? Tôi muốn nói chuyện với ngài ấy! Làm ơn đi Vương Tuấn Khải!!"
Vương Tuấn Khải mơ hồ nhận ra được điều gì đó, dường như Vương Nguyên đối với Ô Đồng có một loại chấp nhất thầm kín mà mãnh liệt.
Vương Nguyên hỏi xong, lại đột nhiên quay ra nhìn ngoài đường phố, khẽ than thở:
"Lúc trước đã không thể, bây giờ pháp lực y yếu hơn, sao có thể gặp được chứ!"
Vương Tuấn Khải, sau đó nhìn thấy Vương Nguyên đưa tay lên quẹt nước mắt.
Về đến nhà, cậu chán nản chui vào phòng trùm chăn ngủ. Vương Tuấn Khải cũng về phòng. Việc hắn cần làm lúc này là dành cả buổi tối ra nói chuyện với Ô Đồng kia.
Ô Đồng vừa xuất hiện, Vương Tuấn Khải đã đập thẳng vào mặt y một câu:
"Ta biết Vương Nguyên là ai rồi."
Ô Đồng trợn lớn mắt kinh ngạc không kể siết, nhìn y hấp tấp như muốn lao luôn vào cái hồ nước vậy.
"Làm sao? Ngươi mau kể cho ta nghe! Mau lên!"
Vương Nguyên cùng Ô Đồng rất giống nhau, nhắc đến đối phương liền gấp gáp sốt ruột. Vương Tuấn Khải kể hết chuyện vừa xảy ra cho Ô Đồng nghe, nằm trên giường vắt tay lên trán nghĩ ngợi.
"Vương Tuấn Khải, thực ra..."
"Gì?"
"Vương Nguyên là thiên sứ ngàn năm."
"Hả?"
Một câu này của Ô Đồng đã dựng Vương Tuấn Khải dậy nhanh như lò xo.
"Vương Nguyên là thiên sứ duy nhất đúng nghĩa của thiên sứ, nó được sinh ra trong rừng thiêng, nó không có hiện thân chủ thể, bản chất thiện lương trong sáng, tốt đẹp vô điều kiện. Ngươi tốt nhất đừng làm nó tổn thương thêm bất kì lần nào nữa. Cũng đừng để nó thụ thương thêm, vì lượng đan dược có hạn, nếu như hết, nó sẽ không có cách nào chống chọi lại với dương thế đâu."
"Ngươi nói, Vương Nguyên sớm muộn sẽ chết?"
"Phải. Nó quyết tâm rời đến nơi con người chỉ vì muốn cứu mạng chúng ta, cũng là tự tìm cho mình một con đường chết rồi. Ở nơi đây, mọi người không biết nó là thiên sứ ngàn năm, luôn tưởng đôi cánh trắng đó là ma quỷ, Vương Nguyên đã luôn bị cô lập. Hiện tại ở thế giới loài người, Vương Nguyên cũng chỉ có mình ngươi, trừ bỏ ngươi, sẽ đơn độc chẳng còn gì cả. Ngươi đã phát hiện thân phận thật của Vương Nguyên, thì hãy đối xử với nó thật tốt, thay ra chăm sóc nó."
"Ô Đồng... ngươi không phải đối với Vương Nguyên... có tâm tư đấy chứ?"
"Ta luôn một mực coi Vương Nguyên là đồ đệ."
Vương Tuấn Khải trò chuyện với Ô Đồng thêm một lúc nữa, rồi tạm biệt nhau. Hắn mở cửa phòng Vương Nguyên, tiến đến đắp lại chăn cho cậu, ngồi bên mép giường nhìn gương mặt cậu say ngủ.
Thiên sứ ngàn năm, nhân hậu lương thiện đẹp đẽ nhất. Đúng thật. Vương Nguyên đẹp thật, nhìn kĩ càng thấy đường nét thanh tú mê hoặc, trong sáng thuần khiết đến mê muội.
Ô Đồng không có tình cảm đặc biệt nào với em, vậy còn em thì sao? Em có tình cảm với y, đúng không?
"Vương Nguyên, em vất vả rồi."
Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải dậy từ rất sớm, đến lúc Vương Nguyên tỉnh dậy đã thấy hắn bày sẵn bữa sáng ra chờ cậu ngồi ăn. Vương Nguyên gãi gãi đầu, ngơ ngác:
"Không phải hôm nay tôi sẽ rời đi sao? Anh cũng muốn mở tiệc hả?"
"Không phải tôi đã nói sẽ không cho em rời đi nữa sao? Mau tới ngồi xuống ăn sáng đi, kẻo trễ giờ làm." Vương Tuấn Khải cười cười, đặt một cốc sữa xuống bên cạnh bữa sáng của Vương Nguyên.
"Chuyện hôm qua như vậy... công ty..."
"Yên tâm, Dịch Dương Thiên Tỉ đã dọn dẹp lại mọi thứ rồi. Trong văn phòng không có văn kiện gì đặc biệt, tất cả đều cất ở nhà."
Vương Nguyên gật đầu rồi ngồi xuống, chậm chạp ăn bữa sáng.
Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng khách chờ cậu thay đồ. Vương Nguyên bước ra, chỉ đơn giản mặc một cái áo hoodie màu trắng cùng quần bò, nhưng trông trẻ trung đáng yêu đến lạ. Vương Tuấn Khải trêu chọc đùa một câu:
"Cho tôi xem lại cánh của em đi?"
Vương Nguyên thản nhiên rung nhẹ đôi cánh, nó xuất hiện, lông vũ mềm mại như bông phất lên rồi rủ xuống, tạo thành một đôi cánh trắng muốt kì diệu giống như thiên nga.
"Không phải thiên thần luôn có một cái vòng màu vàng trên đầu ư? Sao em không có?"
"Ai nói với anh là thiên thần có cái vòng đó chứ!"
"Thôi được rồi, đi nào."
Vương Tuấn Khải tiến đến xoa đầu Vương Nguyên, rồi ngồi vào khởi động xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com