Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44: Cải biến

Hạ Mĩ Kỳ lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng Tổng tài, do dự không biết có nên đi vào hay không. Một lúc rất lâu sau, thư kí ngồi uống xong một cốc cafe mà Hạ Mĩ Kỳ vẫn còn lượn đến chóng cả mặt, liền hiếu kì hỏi:

"Hạ tiểu thư, có phải cô đắc tội với Vương Tổng hay không?"

"Không phải..." Cô dừng bước chân, nhìn vào cửa phòng làm việc, thở dài một hơi.

"Vậy đắc tội với trợ lí Vương?"

"Càng không!"

"Thế sao không vào a?"

Hạ Mĩ Kỳ mím môi, rồi gõ cửa. Chờ âm thanh cứng nhắc "vào đi" của Vương Tuấn Khải vang lên mới mở cửa bước vào.

Cô tiến đến trước bàn làm việc của Vương Tuấn Khải, quay sang cười chào Vương Nguyên một cái, rồi mới ngập ngừng nói:

"Vương tổng, lần này anh đắc tội với An gia tiểu thư rồi."

"Hửm?" Vương Tuấn Khải nhướn mày.

"Sáng tinh mơ ngày hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ đã lên máy bay rồi. Công ty bên Hongkong đều đã chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng, nhưng khi biết tin anh không tới, An tổng liền hủy tất thảy các lễ nghi đón tiếp, thậm chí còn không thèm đưa ra hợp đồng để bên ta kí kết."

Vương Tuấn Khải tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Hắn nhác thấy Vương Nguyên cũng đã quay mặt sang nghe Hạ Mĩ Kỳ nói chuyện. Hắn sợ cậu nghĩ rằng vì cậu nên sự việc mới biến thành thế này, sẽ lại tự trách bản thân. Hắn không muốn cậu nghe thấy, nhưng nếu không cho cậu nghe thì sẽ càng tăng thêm nghi hoặc, vì thế đành giữ cho bản thân hết sức tỉnh táo phán đoán, cùng với Hạ Mĩ Kỳ ở ngay trước mặt Vương Nguyên mà giải quyết êm đẹp.

"Tại sao không phải Dịch Dương Thiên Tỉ nói mà lại là em nói?"

"Dịch phó tổng đang phải đối phó với bọn họ. Em vừa gọi điện cho Lưu Chí Hoành hỏi tình hình thì cậu ấy nói thế."

Hắn khoát tay:

"Ngay từ ban đầu chính Thiên Tỉ đưa công ty này vào danh sách 'có thể hợp tác', mãi đến ba ngày trước anh mới biết An Mỹ là tổng giám đốc, về lí mà nói thì công ty này cũng không lớn đến độ chúng ta phải coi trọng. Lần trước anh định đích thân đi là bởi vì còn chút giao tình. Họ không biết rằng chính nhờ Thiên Tỉ mới có thể chen chân vào danh sách hợp tác của Vương thị, còn cư nhiên tự xem là mình có nhiều quyền lợi lắm! Đến phó tổng còn không tôn trọng thì không có tư cách hợp tác với chúng ta."

Hạ Mĩ Kỳ nhíu mày: "Giá trị hợp đồng này khá lớn, vả lại, công ty ấy rất có tiềm lực phát triển."

Vương Tuấn Khải nhịp nhịp ngón tay xuống mặt bàn, nhìn Hạ Mĩ Kỳ mà cười đến giảo hoạt.

"Nếu em quá quan trọng vấn đề giá trị hợp đồng cùng tiềm lực phát triển của tối tác, thì sắp tới anh sẽ mang em đi kí kết một hợp đồng khác giá trị lên đến hàng tỉ, tiềm lực của công ty này cũng không vừa."

"Lớn đến thế sao?" Hạ Mĩ Kỳ há hốc.

"Đương nhiên. Là công ty MK. Cái An thị còn không bằng một phần của MK, chúng ta nhân dịp này tìm được cớ hủy hợp đồng với An thị, tập trung nhân lực cho MK không phải tốt hơn sao?"

"Cũng phải." Cô gật đầu.

"Bây giờ lập tức gọi cho Thiên Tỉ bảo hai người bọn họ không cần dây dưa thêm nữa, số tiền chu cấp cho chuyến thị sát lần này bảo họ đi du lịch cả đi!" Vương Tuấn Khải thờ ơ nói, tay lật giở một tập văn kiện mới tinh.

Hạ Mĩ Kỳ nhăn mặt: "Em không nghĩ Dịch phó tổng và giám đốc Lưu sẽ tiêu tiền của công ty vô tội vạ như thế..."

"Nói bậy! Bọn họ ngày đêm ao ước được tiêu tiền của anh kia kìa!"

"..."

Hạ Mĩ Kỳ đi khỏi văn phòng, Vương Tuấn Khải mới quay sang nhìn Vương Nguyên. Cậu im lặng gõ chữ trên laptop, nhưng luôn gõ sai, đều là gõ rồi lại xóa, rồi lại tiếp tục. Hắn đưa tay qua giữ lấy cổ tay cậu. Nhưng hắn chưa kịp nói gì thì Vương Nguyên đã hỏi:

"An tiểu thư là ai?"

Vương Tuấn Khải bị bất ngờ, nhất thời không phản ứng lại, đơ người mất một lúc lâu. 

"Ngày hôm trước còn thấy anh cùng cô ấy nói chuyện rất thân thiết, sao hôm nay lại trở mặt rồi?"

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười. Lúc giả đò thân mật để nhử Vương Nguyên thì cậu một chút cũng không thèm để ý, đến bây giờ mong cậu đừng có để ý thì cậu lại tỏ vẻ khá quan tâm.

Hắn chưa kịp nghĩ ra cái gì để thanh minh, lại thấy Vương Nguyên quay sang nhìn mình. Cậu dựa người vào lưng ghế, đung đưa chân, khiến cái ghế nhẹ nhàng xoay về phía hắn.

"Chắc không phải lần đó cố tình muốn em ghen tị chứ?"

Bang~

Mặt Vương Tuấn Khải luôn liệt, lúc này nháy mắt bỗng phiếm đỏ.

"Ơ... ừ... tại em cứ luôn nhắc tới Ô Đồng nên anh mới..."

"Từ giờ em không nhắc đến y nữa là được chứ gì?"

Vương Tuấn Khải cười đến xán lạn, đưa tay kiềm giữ dưới cái cằm tinh xảo của Vương Nguyên. Bất quá, chỉ vừa kéo lại được 1cm đã bị cậu gỡ ra.

"Không nói cho em biết An tiểu thư là ai, em không cho hôn."

Nội tâm Vương Tuấn Khải như có một con chibi vừa mập vừa lùn đang vẫy vẫy cờ trắng, máu mũi tuôn thành sông.

"Anh gặp cô ấy lúc học ở Học viện Kinh tế. Sau này anh sang Đức làm đề án thì cô ấy cũng đi cùng để hợp tác. Sau khi đề án thành công thì anh về nước thành lập Vương thị, còn cô ấy ở lại thi lấy học bổng nhập học tại Đức, về sau thì mất liên lạc, không nghĩ tới lại tiếp quản An thị sớm đến thế, nhưng anh nghĩ là cô ấy chỉ vừa mới nhậm chức mà thôi."

"Ồ ~"

"Anh với cô ấy căn bản là không có quan hệ gì hết, cho nên cô ấy cũng không có khả năng gây ra nguy hiểm..." Vương Tuấn Khải biết rõ ràng, Vương Nguyên hỏi hắn về An Mỹ là vì lo cho sự an toàn của hắn. Chứ để một thiên sứ ngàn năm như cậu lộ ra một tia ghen tuông, e là khó bằng hái sao trên trời.

"Em lại thấy rằng An tiểu thư dường như rất muốn gặp anh, nếu không cô ấy sẽ không vứt bỏ hết lễ nghĩa lịch sự mà thất lễ với Dịch phó tổng như vậy." 

Bỏ tay Vương Tuấn Khải sang một bên, Vương Nguyên lại đẩy ghế quay về phía laptop tiếp tục nhìn màn hình máy tính mà gõ chữ, có điều chữ gõ ra không còn sai đến phải xóa đi viết lại nữa.

Vương Tuấn Khải ngẩn ngơ một hồi rồi cau mày túm lấy tay ghế cậu quay trở lại phía mình.

"Không phải em đã bảo nói cho em về An tiểu thư thì sẽ cho anh hôn sao?"

"Em đổi ý rồi." Trước con mắt ngỡ ngàng của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đứng dậy khỏi ghế, bấm màn hình điện thoại nhìn nhìn, "Đến giờ ăn trưa. Anh có muốn cùng em xuống canteen hay là muốn ở đây chết đói một mình? Em sẽ không mua cơm lên cho anh nữa đâu."

Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên còn nhớ vụ camen cơm cùng với bốn năm hộp thức ăn nhà hàng, liền giả lả cười, gập văn kiện lại rồi đứng dậy đi theo sau Vương Nguyên.

Phải rồi, Vương Nguyên như thế này mới có sinh khí, mới vui vẻ hoạt bát đáng yêu. Được nhìn thấy cậu như vậy, có bảo hắn thê nô đến đáng khinh bỉ, hay bắt hắn làm trung khuyển cả đời cũng được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com