Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47: Cứu nguy

Ngày không có Vương Tuấn Khải, Vương thị vẫn vận hành bình thường. Thứ thay đổi duy nhất Vương Nguyên cảm nhận được là trong phòng làm việc chỉ còn mỗi một mình cậu.

Đúng lúc này, Vương Tuấn Khải gọi tới.

Vương Nguyên một tay cầm bút sửa lỗi trên bản kế hoạch, tay còn lại thuận thế vơ lấy điện thoại mà nghe.

"Nguyên Nguyên."

"Anh kí xong hợp đồng rồi?"

"Không phải. Thời gian kí hợp đồng dời sang sáng ngày mai vì MK có chút trục trặc. Cho nên có lẽ là tối mai anh mới có thể trở về."

"Ồ." Cậu đơn giản thở ra một hơi nhẹ.

"Ở Thượng Hải có rất nhiều đồ ăn ngon, nếu em thích, anh có thể mua về cả lố đó!" Vương Tuấn Khải lúc này đang ở trong gian quần áo của một trung tâm mua sắm lớn mà đi dạo, miệng cười đến nỗi hoa đào bay phấp phới. Nếu không phải từng câu từ nói ra đều là đang nói chuyện với tình nhân thì đã sớm có cả tá cô nàng lại tiếp cận.

"Lo cái hợp đồng của anh đi!" Vương Nguyên đã từng cảm thán suýt xoa khi trên kênh ẩm thực phát một loạt video về cách người Thượng Hải làm món ăn đường phố. Vương Tuấn Khải lúc đó còn nhăn mặt "bẩn chết đi được", hiện tại nói như thế tức là đang trêu chọc cậu.

Cậu ngắt máy, ném điện thoại sang một bên.

Giờ ăn trưa, Hạ Mĩ Kỳ gọi cho cậu rủ xuống canteen ăn. Vương Nguyên biết rõ dường như Hạ Mĩ Kỳ có tâm sự, nhưng có vẻ như cô chỉ muốn tìm người bầu bạn chứ không định tâm sự gì cả, vì thế cho dù cô gái ngồi trước mặt có mang khuôn mặt táo bón đến cỡ nào thì cậu vẫn miễn cưỡng cười cười mà tiếp chuyện.

Hạ Mĩ Kỳ có đặc điểm, càng buồn nhiều thì lại cười càng nhiều.

Cười một cách giả tạo.

Khiến Vương Nguyên muốn hỏi thẳng cô xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Vương Nguyên ở lại công ty tăng ca, mãi đến hơn 6h mới bước ra khỏi cửa Vương thị. Cậu không muốn về nhà, ở nhà cũng chỉ có một mình một cái biệt thự tịch mịch, chán không có gì làm. Cậu ghé vào một cửa hàng hủ tiếu ven đường, ăn tạm một ít cho ấm bụng. Ăn xong, lại đút tay vào túi áo mà tản bộ giữa đường phố ngập tràn ánh đèn cùng âm thanh huyên náo của còi xe.

Vương Nguyên xốc lại cổ áo khoác. Chiếc áo khoác này là đồ Vương Tuấn Khải mua cho cậu cách đây không lâu, là loại hàng số lượng có hạn, màu đỏ trầm, có mũ đính lông, giữ ấm rất tốt. Cậu rất ít khi lôi ra mặc, nhưng không hiểu sao sáng nay mở tủ đồ ra lại chọn nó. Có lẽ là vì Vương Tuấn Khải không có ở đây nên mới thế.

Điện thoại còn có chút xíu vạch pin, lúc này ở trong túi áo mà kêu réo.

Là số Hạ Mĩ Kỳ.

Nhưng đầu dây bên kia lại là một nam nhân trẻ tuổi.

"Cho hỏi cậu có phải người quen của chủ nhân số điện thoại này không?"

"Đúng." Chẳng lẽ Hạ Mĩ Kỳ làm mất điện thoại ư?

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng động chát chúa loảng xoảng, còn như có tiếng chén vỡ. Vương Nguyên nghi hoặc, mắt nheo lại.

Giọng nói nam nhân kia lộ rõ gấp gáp:

"Cậu mau tới quán bar D&N đón cô ấy về. Hiện tại ở đây đang xảy ra ẩu đả. Chuyện phức tạp lắm! Cậu mau tới đây rồi tôi sẽ nói cho! Địa chỉ là..."

Vương Nguyên không một giây do dự vẫy một chiếc taxi, lập tức tới bar D&N, lòng nóng như lửa đốt. Kẻ luôn nho nhã an tĩnh giờ phút này lại gấp gáp mà giục tài xế đi cho nhanh. Nếu không phải có quá nhiều cản trở thì cậu đã có thể dùng phép mà dịch chuyển tới trong chớp mắt.

Bar D&N nằm lọt thỏm trong một khu phồn hoa sầm uất, nơi này Vương Tuấn Khải từng dẫn cậu đi trung tâm mua sắm. Đã từng đi qua D&N, nhưng buổi sáng so với ban đêm khác nhau một trời một vực. Không nghĩ tới khi đêm về, nó lại khoác lên bộ áo lấp lánh đến xa hoa chói mắt.

Bên ngoài cửa bar tịnh không một bóng bảo vệ, bên trong cứ luôn vang ra những âm thanh bạo lực. Ở nơi góc đường có một nam phục vụ đứng co ro, mặc có mỗi bộ đồng phục nhân viên mà lại ra ngoài đứng hứng gió lạnh. Tay chân cậu ta xoắn cả vào nhau, không biết do lạnh hay là do run rẩy sợ hãi cái ẩu đả bên trong.

Vương Nguyên vừa xuống xe, cậu ta đã chạy ngay tới.

"Cậu có phải Vương Nguyên??"

"Phải, là tôi. Hạ tiểu thư đâu?"

"Cậu đi theo tôi."

Phục vụ dẫn Vương Nguyên đi men theo hẻm nhỏ bên cạnh bar, tới một cánh cửa thì mở vào, lại đi qua hai, ba gian phòng nữa, cuối cùng thấy một căn phòng lớn. Trong phòng bày đầy đủ bàn ghế, một cái laptop đang nửa đóng nửa mở, trên giá treo rất nhiều đồng phục nhân viên. Có lẽ đây chính là phòng nghỉ của nhân viên bar.

Trên ghế sofa, Hạ Mĩ Kỳ say đến mơ màng không biết trời trăng xụi lơ nằm một góc, y phục xộc xệch hết cả, còn có chỗ bị rách. Vương Nguyên chấn kinh, vội cởi luôn áo khoác ngoài của mình đắp lên người cô. Cũng may bên trong bar nơi nơi đều là máy sưởi, nếu không giờ này khẳng định lạnh đến chết, dù Vương Nguyên đã mặc cả áo len bông dày bên trong.

"Sự việc như thế nào?" Cậu hỏi anh chàng phục vụ, người từ nãy đến giờ vẫn run rẩy đứng hé mắt nhìn qua khe cửa ra quầy rượu đang bị tàn phá ngoài kia.

"Cô gái này tới uống rượu, sau đó thì có gọi điện cho ai đấy nói chuyện một lúc, nói xong liền uống đến liều mạng rồi bị một đại ca gạ gẫm. Cô ấy phản kháng ghê lắm, thế là liền bị bọn chúng vây lấy cưỡng ép. Đúng lúc đó thì có một nam nhân xông vào bảo tôi mang cô ấy giấu đi, anh ta hiện tại vẫn còn đối phó với bọn chúng. Tôi vì gấp quá nên mới dùng điện thoại của cô ấy gọi người đón cô ấy về. Số gần nhất thì chính là của nam nhân ngoài kia, số gần thứ hai thì là của cậu."

"Ra vậy." Trong lúc cậu nhân viên nói liến thoắng một hồi đến đỏ mặt tía tai, Vương Nguyên đã mờ mờ đoán được mọi chuyện. 

Cậu đỡ Hạ Mĩ Kỳ lên, khoác áo của mình vào người cô thật tử tế rồi theo con đường ban nãy mà đưa cô ra ngoài. Để Hạ Mĩ Kỳ lên một chiếc xe taxi, dặn cậu nhân viên trông nom. 

"Cậu mau gọi cảnh sát tới đi!"

"Không được... Chúng sẽ tính sổ tôi mất!" Cậu phục vụ lắc đầu loạn cào cào, sợ hãi run rẩy.

"Dùng điện thoại của tôi, gọi nhanh đi, nếu không cậu cũng chẳng toàn mạng nổi đâu!"

 Vương Nguyên dọa cậu nhân viên rồ lại quay vào trong bar. 

Cậu có linh cảm, "nam nhân kia" có thể là người quen.

Mà đúng là người quen thật, bởi đó là Mã Dương.

Mã Dương một mình đánh nhau với cả lũ côn đồ, tuy không yếu thế nhưng cũng bị mấy vết thương. Vương Nguyên cầm điện thoại không dây ở trong phòng nhân viên, mở cửa bước ra ngoài. Cậu nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt mà buồn nôn vô cùng. Chén đĩa đều vỡ tung tóe dưới sàn nhà, các chai rượu cũng bị ném tới ném lui làm bắn rượu lên tường, lên quầy, lên ghế, lung tung nhớp nháp xộc mùi cồn. Mã Dương bị rách mấy chỗ trên áo khoác, sắc mặt hung thần ác bá trừng nhau với lũ người kia. Bọn kia dù bị đánh đến thâm tím mặt mày cũng không có ý định buông tha cho anh ta.

"Dừng tay!" Vương Nguyên nhẹ giọng nói, nhưng âm thanh trong không gian này lại vang dội. Cậu khẽ nâng mặt, mắt nhàn nhạt nhìn một lượt bọn chúng, giơ điện thoại trong tay lắc lắc:

"Cảnh sát sẽ tới trong ít phút."

Bọn côn đồ không bị câu "cảnh sát sẽ tới" dọa sợ, mà lại bị cái điệu bộ khinh khỉnh của một tên thư sinh trói gà không chặt làm cho tức chết. Tên cầm đầu đem một nửa chai rượu bị đập vỡ ném thẳng về phía cậu. Vương Nguyên tuy không thích đánh nhau, nhưng cũng chẳng phải kẻ trói gà không chặt. Cậu tuy không đạt đến văn võ song toàn, nhưng những ngón đòn cơ bản thì đương nhiên rất điêu luyện.

Vì vậy, nghiêng người tránh một cái, vỏ chai rượu bay sượt qua mặt, bay vào trong phòng nhân viên vỡ choang. Cậu cười nhẹ:

"Các người thật không biết thức thời!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com