Chap 67: Chấn động tâm can
Vì trong người đã có sẵn thần giao cách cảm với Vương Tuấn Khải, cho nên khi một lần nữa đưa Vương Nguyên đến thế giới loài người, Vương Tuấn Khải ở đâu, Vương Nguyên sẽ ở ngay gần đó. Lần trước Vương Tuấn Khải nằm viện ở thành phố T, Vương Nguyên liền xuất hiện cách cái bệnh viện đó không xa.
Sau khi từ biệt Ô Đồng cùng Bạch Châu lần cuối, Vương Nguyên nhắm mắt lại.
Đến lúc mở mắt ra, cậu đã ở thế giới con người.
Thêm một lần nữa.
Nhưng...
Đây không còn là thành phố T mà cậu sống lúc trước.
Con người xung quanh cao lớn, tóc vàng, mắt xanh...
Vương Nguyên thoáng chốc run rẩy cả người. Cậu cố gắng hít thở đều đều, cố gắng trấn tĩnh. Cũng may trước khi tới đây, cậu đã thay lại bộ đồ hiện đại của mình khi trước, cho nên cũng không quá khác biệt.
Bình tĩnh... mình phải phán đoán chính xác tình huống ở đây là gì...
" < Chào bạn. Bạn có cần tôi giúp gì không? >" Có một cậu bạn đội mũ lưỡi trai nhìn thấy Vương Nguyên đứng như trời trồng, ngơ ngơ ngác ngác liền tiến lại hỏi.
Phản ứng đầu tiên trong đầu Vương Nguyên lúc này là...
Tiếng Đức.
Cậu đang ở nước ngoài.
Vương Nguyên cố gắng đè nén cảm giác thấp thỏm lo lắng trong lòng, mỉm cười chào lại:
" <Chào bạn. Tôi là khách du lịch, nhưng tôi bị lạc, bạn có thể cho tôi biết đây là đâu không?>"
"<Đây là Berlin thủ đô nước Đức! À tôi quên, bạn có lạc cũng không lạc đi cả một thành phố đâu nhỉ! Haha, đây là phố A, phố nổi tiếng nhất của Berlin.>"
"<Vậy a... cảm ơn.>"
Vương Nguyên gật đầu, rồi để mặc anh bạn kia đứng nhìn với vẻ khó hiểu, cậu quay đi cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
Có cảm giác Vương Tuấn Khải đang ở rất gần...
Bây giờ cậu ở đây, người trần mắt thịt, không có bất cứ pháp thuật nào có thể tự bảo vệ mình. Điện thoại không có, tiền cũng không, chỉ có thể dựa vào chút linh cảm ít ỏi để tìm ra Vương Tuấn Khải.
Hắn ở đâu...?
Khắp xung quanh chỉ toàn những con người lạ lẫm to lớn, nói thứ tiếng mà cậu phải nghe rất kĩ mới hiểu được.
Vương Nguyên bước đi theo cảm giác, quẹo trái rẽ phải theo cảm tính, chỉ mong đừng có càng đi càng xa.
Berlin rộng lớn quá, mà linh cảm tới nơi Vương Tuấn Khải thì quá mờ nhạt. Vương Nguyên đi đến mỏi cả chân, hoa cả mắt. Cậu đến vào buổi sáng, mà đến tận quá trưa vẫn chưa tìm thấy hắn.
Tư vị bất lực cùng mệt mỏi dâng lên trong người, khiến hô hấp trở nên nặng nề.
Nhưng đây là cơ hội được sống cuối cùng của cậu, cậu phải trân trọng nó.
Mình cũng là một nam nhân. Trải qua vô số đau thương đã trở nên kiên cường rất nhiều. Cậu có thể bị tra khảo đến toàn thân đầy thương tích, có thể vì che chắn cho Vương Tuấn Khải mà nhận một nhát dao, một phát đạn, có thể chịu đựng cảm giác đau xé da thịt khi từ dương thế quay trở về thiên giới, thì chút này có là gì...
Berlin so với thành phố T đương nhiên lạnh hơn.
Mũi Vương Nguyên bắt đầu đỏ ửng lên.
Tay cũng tê rần, gần như mất cảm giác.
Cậu cố gắng đi tiếp. Chút linh cảm mỏng manh như sợi tóc lại như cái cọc cậu cố chấp bám víu giữa dòng nước chảy xiết, vứt bỏ tất thảy hoài nghi để mà tin tưởng vô điều kiện.
Vương Tuấn Khải ở trụ sở chính của MK kí kết xong hợp đồng vào khoảng 2h chiều. Hắn cùng với một vài vị khách đi ra khỏi công ty. Vốn dĩ đi kí hợp đồng cần có 2 người đi, nhưng hắn lại muốn đi một mình, cùng với hai bảo tiêu ở DB mà thôi. Dịch Dương Thiên Tỉ phải ở lại điều hành Vương thị, mà cái vị trí trợ lí Tổng tài cho đến nay vẫn còn đang để trống.
Vương Tuấn Khải vừa ra đến cửa, liền dừng chân, xốc lại cái khăn len trên cổ. Tổng giám đốc MK cười cười bảo:
"<Vương tổng thấy lạnh sao? Berlin mùa này là thế đấy! Chính tôi cũng đang còn rét run đây này!>"
"<Haha phải! Mùa đông khí hậu ở đây có chút lạnh hơn so với thành phố T.>"
"<Chúng ta đi nhanh một chút, vào xe rồi sẽ không lạnh nữa.>"
Vương Nguyên đứng giữa khu phố thị phồn hoa, bỗng nhiên nghe thấy tiếng phát thanh viên ở đâu đó. Cậu ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái màn hình thật lớn được treo bên ngoài một tòa nhà.
Trụ sở MK?!
Linh cảm của cậu đang ngày càng mãnh liệt.
Vương Tuấn Khải đang ở rất gần.
Hắn tới MK hợp tác nữa sao?
Vương Nguyên còn đang suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy cánh cửa kính lớn ở đại sảnh MK mở ra. Vương Tuấn Khải cùng với vài người nước ngoài cao lớn lịch lãm đang bước ra.
Hắn chỉnh lại khăn trên cổ, nói gì đó với nam nhân bên cạnh.
Lồng ngực Vương Nguyên bỗng trở nên căng tức. Cậu chỉ muốn ngay lúc này, trực tiếp ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải. Nhưng... Nhìn lại cậu xem. Lôi thôi lếch thếch, chật vật đáng thương, hiện tại mà xuất hiện, chỉ có làm hắn mất mặt với đối tác.
Vương Nguyên chưa bao giờ thiếu tự tin đến thế.
Một chiếc xe lớn có rèm che lái tới trước cổng MK.
Vương Nguyên vừa mới cúi đầu nhìn lại bộ dạng mình, hai giây sau ngẩng lên đã thấy Vương Tuấn Khải cùng đối tác đang cúi người muốn ngồi vào trong xe.
Mắt cậu trợn tròn cả lên, muốn dịch chuyển tức thời tới đó ngay lập tức, nhưng hiện tại cậu không có chút phép thuật nào.
Đành phải lên đôi chân tê rần vì lạnh, chạy về hướng đó.
Cửa xe đóng sập, rồi tiếng động cơ êm ru, sau đó chiếc xe rục rịch lăn bánh.
Vương Nguyên hét lớn lên, không ngừng đuổi theo phía sau:
"Này...!!!!"
Rầm một tiếng, Vương Nguyên ngã chúi xuống đất. Chân cậu tê đến khó chịu, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía chiếc xe đen bóng lạnh lùng phía trước.
Vương Tuấn Khải ngồi trong xe, loáng thoáng nghe được tiếng gì đó, đột nhiên quay đầu lại, nhưng phía sau lại chẳng thấy ai.
Tổng giám đốc MK hỏi hắn có chuyện gì, hắn mang nghi hoặc trong lòng, lắc đầu bảo không có gì cả.
Có lẽ là trên đường xảy ra chút chuyện nhỏ gì đó mà thôi.
Nhưng sao trong lòng hắn khó chịu quá.
Vương Nguyên mím môi nhìn chiếc xe đi khuất. Có một vài người chạy tới đỡ cậu đứng dậy. Cậu bám vào họ, để họ đỡ vào lề đường, ngồi tạm xuống vỉa hè mà xoa bóp chân cho đỡ tê. Tay cậu co chặt thành nắm đấm. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, cậu sẽ đuổi kịp hắn.
Mất mặt cái gì chứ! Cậu có lôi thôi lếch thếch chật vật khổ sở đi nữa, cậu vẫn là hôn thê của hắn cơ mà! Hắn có quyền gì mà xấu hổ cơ chứ!
Phải. Vương Tuấn Khải ở trước mặt cậu lúc nào cũng là một con trung khuyển. Hắn sẽ không ghét bỏ bộ dạng khốn khổ của cậu lúc này đâu. Sẽ không!
Vương Nguyên ngồi nghỉ một lúc, lại tiếp tục đứng dậy bước đi, đi về phía chiếc xe đã chạy.
Vương Tuấn Khải cùng Tổng giám đốc MK đến một nhà hàng lớn, cùng nhau ăn một bữa coi như chúc mừng hợp đồng kí kết thuận lợi. Tuy là ăn chút đồ Tây mà thôi, nhưng bữa cơm thương nhân mà, ăn chỉ là phụ, cái chính là nói chuyện, ngợi khen, khách sáo. Cho nên thời gian một bữa cơm luôn phải kéo dài đến cả vài tiếng đồng hồ.
Ăn cơm xong, Tổng giám đốc MK lại bày tỏ nhã ý muốn mời Vương Tuấn Khải đi đánh bida. Đánh bida cũng đâu phải tùy tiện thọc vài viên bi là được? Còn phải khách sáo khen "Ôi, kĩ thuật bida của ngài tốt thật!", "Ôi, động tác cầm gậy rất có khí chất!", rồi mỗi lần thọc xong một gậy đều vỗ vai bắt tay nhau như thủ tục. Đương nhiên còn có tránh né mấy cô gái phục vụ được an bài sẵn ở trong phòng bida. Ở nước nào thì cái quy tắc ngầm của giới kinh doanh nó cũng như nhau cả mà thôi.
Tối trời, lại ăn.
Ăn xong, lại đi hát karaoke.
Đến nỗi Vương Tuấn Khải hoài nghi không biết có phải Tổng Giám đốc MK lấy thú vui nước hắn để tiếp đãi hắn hay không.
À đương nhiên trong phòng karaoke sẽ có rượu, bia, cùng một vài mĩ nữ.
Cũng đương nhiên, mĩ nữ phương Tây bạo dạn hơn.
Vương Tuấn Khải cố sức né tránh mấy cô gái, lại cố gắng tế nhị xã giao mà tiếp chuyện tránh làm mất mặt MK. Đến tối muộn thì cả người hắn cũng mệt mỏi bơ phờ cả đi. Đi kí kết hợp đồng với MK mà một ngày dài như cả thế kỉ. Lần trước kí ở trong nước, là có Dịch Dương Thiên Tỉ chúa cao lãnh đi theo cho nên MK không dám nhây. Lần này ỷ Vương Tuấn Khải đi có một mình liền kéo hắn lăn lê bò toài mọi chốn.
"<Vương tổng, tôi đã sắp xếp người đưa anh về khách sạn rồi.>"
Vương Tuấn Khải mỉm cười chuẩn thương nhân, khách sáo nói:
"<Thực cảm ơn quý công ty, nhưng tôi xin được từ chối. Tôi vốn không thích ngồi xe nhiều, với lại, tôi muốn tận hưởng cảm giác đi bộ ở đường phố Berlin xinh đẹp vào ban đêm.>"
"<Ồ! Vậy anh cứ tự nhiên! Berlin ban đêm rất đẹp đấy! Cần gì thì cứ gọi cho chúng tôi nhé!>"
"<Cảm ơn cảm ơn.>"
Vương Tuấn Khải khổ 1, thì Vương Nguyên khổ 10.
Đi bộ ở cái Berlin rộng lớn này, so với cái xe có rèm che kia chạy tới chạy lui một quãng đường không gần, đến thời điểm này chân Vương Nguyên như muốn gãy ra đến nơi.
Hết nhà hàng, lại đến phòng bida, lại nhà hàng, lại hộp đêm karaoke. Đường phố Berlin ban đêm chói mắt vô cùng, Vương Nguyên đi mãi cũng thấy con ngươi mình tràn ngập màu sắc, nhắm mắt lại vẫn thấy mấy bóng màu bay vòng vòng trên nền đen.
Cậu xác định Vương Tuấn Khải đang ở trong cái hộp đêm này, linh cảm rất rõ ràng. Cậu liều mạng tin tưởng hắn đang ở bên trong, không thể có chuyện nhầm lẫn được!!
Vương Nguyên mệt mỏi ngồi xuống cái gờ tường ở bên cạnh hộp đêm, thổi hơi vào hai bàn tay, xoa xoa áp lên má, vẫn không thể giảm đi được cái lạnh lẽo.
Trời về khuya, nhưng ở cái khu phố này, hình như càng khuya càng huyên náo. Vương Nguyên mệt lắm, buồn ngủ lắm, nhưng vẫn cố thức để đợi Vương Tuấn Khải. Cậu như đánh cược vậy. Bởi nếu hôm nay mà không gặp được Vương Tuấn Khải, cậu sẽ phải ngủ qua đêm ở ngoài đường, nơi đất khách quê người, và trong cái thời tiết lạnh lẽo này.
Từ trong hộp đêm, có một vài thành phần bại hoại đi ra. Anh chàng Tây cao to lực lưỡng, say khướt, mang nụ cười có chút đểu giả mà khật khưỡng bước ra khỏi cửa. Vương Nguyên gà gật ngủ, đột nhiên bị một lực đạo xách dậy.
"<Anh là ai? Anh làm cái gì vậy!?>"
"<Ôi ôi, chàng trai xinh đẹp Châu Á ~ Cơn gió nào mang em đến đây? Tại sao lại ngồi trước cửa hộp đêm như thế này? Em đang chờ ai sao? Để anh giúp em bớt cô đơn nhé?>"
"<Buông tôi ra!>" Vương Nguyên cau mày, nắm lấy tay gã, muốn vùng ra.
Nhưng sức lực cậu không đủ mạnh, thêm cả một ngày lê lết ngoài đường đã thấy mệt lắm rồi.
"<Đừng như vậy. Đừng như vậy! Buổi đêm thật lạnh đúng không? Chúng ta hãy vui vẻ bên nhau cho ấm áp nào! Tiền phòng anh trả ~>"
Vương Nguyên giãy giụa không được, giằng co không được, liền điên tiết hét lớn lên:
"<Có ai không, cứu tôi với!!!!>"
Khốn khổ, có ai quan tâm một tên kêu cứu trước cửa hộp đêm cơ chứ! Mà kể cả có quan tâm, họ sẽ muốn dính dáng đến một gã vừa say xỉn vừa to con sao?
Tổng giám đốc MK cùng Vương Tuấn Khải và vài người nữa vừa vặn đi ra tới cửa. Nhìn thấy một loạt âm thanh ồn ào ở góc phải hộp đêm liền tò mò nhìn sang. Tổng giám đốc MK nhíu mày:
"<Sao lại ồn ào thế chứ! Tên kia muốn bắt nạt người? Ô kìa! Một chàng trai Châu Á!>"
Vương Tuấn Khải nghe thấy thế, cũng tò mò quay sang nhìn. Có một người Châu Á sẽ ở trước cửa hộp đêm gây gổ hay sao?
Chàng trai nhỏ con hơn tên kia khá nhiều, bị tên kia giữ chặt, muốn vác mang đi. Cậu ta liều mạng đấm vào người tên đó nhưng chẳng khác nào châu chấu đá xe, hoàn toàn vô dụng.
Vương Tuấn Khải không muốn quan tâm, định bụng quay lưng rời đi.
Vương Nguyên bị vác lên vai, giãy giụa không được, muốn thoát ra cũng không nổi. Cậu bất lực đến chết! Sức lực đã bị tiêu hao nhiều đến nỗi thở cũng thấy mệt, vậy mà còn dây phải tên say xỉn này. Nếu bị gã vác đi thật, thì không biết số phận cậu sẽ như thế nào. Cậu không còn năng lực để thoát ra nữa. Với lại, bây giờ mà bị mang đi, cậu sẽ không thể gặp lại Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên hoảng đến phát khóc. Cậu hết ngôn từ để nói, đành lôi tiếng quốc gia mình ra mà mắng lên:
"Buông ta ra!!! Cái tên bại hoại nhà ngươi!!!!"
Một câu này khiến Vương Tuấn Khải sững sờ.
Hắn lập tức quay lưng, nhìn lại về phía đang ồn ào náo loạn.
Nam tử bị vác lên vai kia... nhìn thế nào cũng thật quen...
Khiến hắn không dám tin vào mắt mình.
Vương Tuấn Khải chết sững như bị sét đánh, bất động thanh sắc, cứng ngắc như trời trồng. Có một cái gì đấy đang ở trong lồng ngực hắn ra sức giày xéo, phập phồng, rút đi rồi lại nhồi đầy lên.
Đây là thực, hay là ảo giác?
Đầu óc hắn quay cuồng, mắt dại ra nhìn nam tử mà hắn yêu đến đánh mất chính bản thân mình.
Hắn thấy cậu vẫn liều mạng phản kháng tên kia.
Hắn thấy cậu ngẩng đầu lên nhìn quanh tìm kiếm sự giúp đỡ.
Ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt hắn.
Hắn thấy trong một tích tắc, đôi mắt đỏ hoe kia ướt nhòe nước.
"Vương Tuấn Khải... CỨU EM!!!!!!!!"
Hắn vừa nghe, liền hùng hổ bước tới đấm cho gã say kia một cú trời giáng, đạp thêm mấy phát nữa, cướp được Vương Nguyên ôm chặt giấu kĩ vào trong lòng.
"<Mẹ nó, mày muốn làm gì người của tao?>"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com