Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

- Hai người làm gì vậy?

Cả cậu và Hoàng Khánh quay ra nhìn người nào đó đang nổi giận mà chạy tới, gạt tay Hoàng Khánh đang lau vết cafe trên áo cậu .

- Tôi là Hoàng Khánh, xin chào

Hoàng Khánh đưa tay ra nhưng anh không thèm để ý

- Tôi là bạn trai cậu ấy, làm phiền anh tranh xa cậu ấy ra

Nói xong anh kéo cậu về phía sau mình.

- Anh nói cái gì vậy? Không phải đâu Hoàng Khánh anh đừng hiểu lầm. Anh ấy là Vương Tuấn Khải chủ tịch công ty em....

- ...

Anh nhìn cậu vội giải thích với Hoành Khánh . Chưa để Hoàng Khánh trả lời , anh lại chen vào.

- Câu ấy là của tôi.

Như một lời cảnh cáo rồi kéo cậu một mạch về công ty, mặc cậu ra sức vùng vẫy quay lại nhìn Hoàng Khánh

- Người mà em vẫn yêu suốt 7 năm sao?

Hoàng Khánh nhìn Vương Nguyên cười, đôi mắt ánh lên vài tia chua xót.

----------------------------------oOo-----------------------------------

- Anh buông tôi ra, đau

- Sao tên đó lại đi cùng em? Tôi bảo em đi mua cafe, không phải bảo em đi hẹn hò với hắn.

- Anh ấy là người mà bây giờ tôi tin tưởng nhất, là người thân của tôi...

Cậu chưa nói xong, liền bị môi anh áp lên một nụ hôn.

Cậu đẩy anh ra rồi chạy khỏi phòng làm việc mà về nhà, bỏ anh lại nhìn bóng dáng cậu xa dần. Vừa sợ hại vừa tức giận...

- Đến bao giờ, em mới tha thứ mà chấp nhận tôi??!

------------------------oOo-----------------------

Cậu sải bước trên con đường tấp nập. Nghĩ lại những năm tháng qua, vừa đắng vừa ngọt...

- Nghĩ lại chuyện lúc nãy, lẽ nào anh ta đang ghen sao?!

Đến bây giờ, mỗi lần ở bên cạnh anh, cảm giác vẫn như lúc mới đầu, mới đầu rung động với anh...

- Có nên tha thứ không?

.. . . . . . . .

Bây giờ, trong đầu cậu đầy ắp những câu hỏi. Cậu vẫn còn yêu anh, nhưng lại luôn luôn làm trái con tim,... là sợ tổn thương thêm lần nữa sao? Lần này anh sẽ có làm tổn thương cậu nữa không? .....

Về đến nhà, cậu mệt mỏi nằm xuống giường ngủ.

Trong giấc ngủ cậu lại mơ thấy anh. Quãng thời gian của cậu và anh vẫn tươi đẹp, bỗng anh bỏ cậu theo người khác. Cậu đau, cậu khóc... Ngay cả khi ngủ cậu cũng khóc.... Anh đã làm con tim cậu tổn thương qua sâu.

" Ting tong... ting tong... ting tong.... "

Cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, cố kéo cái người vẫn chưa muốn xa chiếc giường ra khỏi cửa

Vừa mở cửa vừa hỏi

- Ai vậy? Vương Tuấn Khải !!!

Định đóng cửa thì bị anh chặn lại.

- Tên mặt dày anh đến nhà tôi làm gì?

Anh không nói năng gì kéo cậu đi nhưng bị cậu gạt tay lại.

- Anh điên à?

- Điên mới yêu em. Đi, tôi đưa em đi công viên

- Trẻ con, A.... bỏ tôi xuống

- Yên

Nói không nghe anh đành bế cậu đi một đoạn rồi mới thả xuống . Mà không quên trêu đùa

- Em nặng như nợn vậy

- Kệ tôi, bỏ tôi xuống, ai kêu anh bế tôi đâu, đứng đấy mà than

Anh nhìn cô mà phì cười

- Cười gì?

- Em đáng yêu quá

Anh vì cậu mà hôm nay cố tình không đi xe để kéo dài thời gian ở cạnh cậu.

-----------------------oOo----------------------------

- Woa, đẹp thật đấy

Cậu trầm trồ nhìn công viên trước mặt mà khen ngợi. Còn anh nhìn cậu mà mỉm cười

- Đi, chúng ta chơi trò này.

Anh kéo cậu đi, đến khu nhà ma.

- A, anh bảo chơi cái này sao? Tôi không vào đâu.

- Đi

- Tôi không vào đâu, buông ra uhuhu...

Anh cứ kéo cô vào mặc cậu ...

- AAAAAAAAA..... đồ mặt dày nhà anh, cho tôi ra ngoài.

Anh cười

- Bây giờ không ra được

Cậu ngơ ra nhìn xung quanh, quay lại không thấy anh đâu. Trong lúc sợ hãi vô thức gọi tên anh.

- Vương Tuấn Khải anh ở đâu? Ra đây đi, đừng đùa nữa. Tôi sợ. Huhuuuu

Anh vốn định trêu cậu một trận, nhưng thấy cậu đã khóc vì sợ lại không nỡ lòng đến bên cậu .

Cậu nhìn thấy anh liền ôm chặt. Một lúc sau mới nhận thức được mà đánh vào ngực anh vài cài. Ngùng ngoằng bỏ đi, không may trượt chân ngã

Anh phản ứng nhanh đỡ cậu kịp, hai đôi mắt chạm nhau một hồi lâu

- Cảm ơn , A

- Sao vậy?

- Trẹo chân rồi

- Lên đây tôi cõng

- Không cần , tự tôi đi được rồi.

- 1 2 . . .

- Được được tôi lên.

Cậu vôi vàng leo lên lưng anh để anh cõng....

Vốn dĩ hôm nay định để cậu chơi vui, lại thành ra thế này anh đành đưa cậu về nhà...

Trên một đoạn đường, một người con trai anh tuấn cõng một cậu con trai khuôn mặt khả ái . Không ai nói với ai câu gì.

- Nguyên nhi ....

- Hả?

- Bây giờ tôi là gì đối với em?

- Tôi...

Cậu không biết trả lời thế nào, hai người lại tiếp tục im lặng cho đến khi về nhà.

- Em nghỉ ngơi đi, tôi về trước

Vừa bước đi

- Khoan đã

- Còn chuyện gì sao? Hay muốn tôi ở lại?

- Vô sỉ

- Được rồi, có gì nói đi

- À . Không có gì

- Này, con người em cũng lạ thật. Hay là không nỡ xa tôi sao?

- Ai thèm

Cậu đóng cửa cái " Rầm ". Dựa vào cửa,

" Tôi định nói, đối với tôi anh là.... "

______________《 CÒN 》_____________

@Bình chọn and CMT góp ý cho ta nha.

#Lê Hồng Ngọc [ VHTN ]

●LƯU Ý : Hãy tôn trọng người viết , không được cop. Muốn cop hay ib vào link FB đã đăng trên trang và hỏi ý kiến của người viết. CẢM ƠN !!!👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com